Chương 27: Trở về (4)

Edit: Ngọc Linh

Beta: Vũ

"Giết người phóng hỏa không được?" Chủ tiệm trêu chọc, "Lần trước không phải tôi cho em địa chỉ web rồi sao?"

"Tôi gặp phải một chút rắc rối." Cô lãnh đạm nói, "Nhưng chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi."

Chủ tiệm chớp chớp mắt, nghi ngờ nói "Rắc rối nhỏ?"

Chẳng lẽ mới vào nên có chút khó khăn?Khó sao? Hắn nhớ rõ lúc trước hắn đã vượt qua rất nhanh mà. Lúc trước em gái này làm việc rất có trình tự. về điểm này hẳn là không làm khó được cô, nhưng mà nói có thể nhanh giải quyết, hắn cũng liền buông tha một chút không thích hợp kia.

" Em gái muốn gì?"

Hắn đang phân vân xem nên thu thập tin tức hay phá trang web. Diệp Đàm liền nói ra yêu cầu của cô. Cái tay đang mò mẫm cằm của chủ tiệm liền dừng lại, miệng chậm rãi mở ra, vươn đầu ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi chính mình đã thực sự lớn tuổi, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi.

Thật lâu không có nghe được tiếng đáp lại, Diệp Đàm: "Điều này khó khăn lắm sao?"

"Không......" Chủ tiệm gian nan nuốt nước miếng, yếu ớt nói, "Để tôi tự mình xem."

Diệp Đàm nói khó là chuyện không có khả năng, đơn giản cô đều nghĩ đến từ chối. Lúc Diệp Đàm tự học toán đại học ở trường xuất hiện vấn đề. Cô muốn hỏi một giáo sư, nhưng vấn đề đó rất khó khiến cô phải yêu cầu giáo viên có trình độ rất cao. Đầu tiên cô nghĩ tới giáo sư ở các trường danh tiếng. Nhưng những giáo sư này công việc bận rộn, giảng bài đều phải vắt kiệt thời gian. Làm sao có thể có quan hệ với một nữ sinh ít tên tuổi như cô?

Cô trái lo phải nghĩ, quyết định đi hỏi một người đáng tin cậy, danh chính ngôn thuận hỏi hắn một vấn đề, thế nào mới xem như danh chính ngôn thuận? Đương nhiên phải là học sinh. Cô cần một thân phận không dễ dàng bị vạch trần để có thể nói chuyện với những giáo sư đó.

Chủ tiệm: "......"

Sau khi nghe xong, sắc mặt chủ tiệm trở nên cứng đờ. Trong nghề này, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, đã thấy rất nhiều chuyện kì lạ, nhưng điều này vẫn được coi như một sự kiện kì lạ trong những điều kì lạ.

Có người nhờ hắn tìm một sinh viên. Để cô giả mạo hắn ở trên mạng đi theo giáo sư học tập.

Hắn ánh mắt phức tạp nhìn cô " Nhờ cô việc này..."

"Tôi đã tìm những thông tin có liên quan, đại học B Nguyên Thạch giáo sư, tôi muốn học hỏi ông ấy. Anh nói cho tôi hòm thư của thầy hoặc là số tài khoản QQ cũng được. Tốt nhất đừng thu hút sự chú ý, càng bình thường càng tốt, tôi không muốn trong khoảng thời gian ngắn đã bị vạch trần."

Nếu như người kia bỗng nhiên chạy đến trước mặt Thạch giáo sư tự giới thiệu, vậy thì sẽ lộ tẩy mất.

Cô cũng không muốn giả mạo, chỉ là tạm thời không thể nghĩ ra được phương pháp khác, đành phải ra hạ sách này, ít nhất có khả năng đối phương sẽ trả lời với danh nghĩa một sinh viên.

Thật ra Diệp Đàm đang suy xét xem có nên tham gia thi Olympic toán hay không. Cô đã từng tham gia, đến khi thấy được thứ hạng trong tỉnh liền từ bỏ. Olympic Toán chính là là chiến trường của những thiên tài. Ở nơi đó có vô số thiên tài toán học đứng ở vạch xuất phát giống như cô. Muốn giành chiến thắng, cô cần phải nỗ lực hết mình, thậm chí còn phải hy sinh các chương trình học khác. Mặc dù có thể đạt được huy chương vàng quốc gia, có khả năng trúng tuyển vào một trường học danh giá, nhưng biến số quá nhiều khiến cô chỉ có thể ngừng hy vọng. Còn nữa, cô cũng muốn tham gia vào các cuộc thi khác để có được giải thưởng và tiền thưởng.

Vế sau, đúng là cô có hơi thiếu tiền, nhưng trước mắt thì không. Cô có hứng thú với thư mục có vô số bài toán kia. Nếu tiến vào đội tuyển cấp tỉnh, cô có thể được giáo sư hướng dẫn đặc biệt. Năm ngoái, cô dẫn đầu đội tuyển cấp tỉnh. Được bầu làm phó hội trưởng Hiệp Hội Toán Học và là chuyên gia toán học có tiếng trong ngành.

Giữa lúc chủ tiệm nhanh chóng tìm kiếm, Diệp Đàm cũng suy nghĩ xong, quá hao phí tinh lực. Cô muốn chương trình toán đại học, mà Olympic là cuộc thi của học sinh trung học. Nếu là huấn luyện, cũng không có khả năng dạy toán đại học nhiều.

Chủ tiệm đem dữ liệu vào một cái USB rồi đưa cho Diệp Đàm, "Nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ xem có nên tham gia cuộc thi Olympic Toán năm nay không." Diệp Đàm thở dài, " Tôi vẫn muốn học toán đại học hơn."

Chủ - học tra- cửa hàng : "...... em gái, tư liệu ở bên trong, em đi nhanh đi." Nếu không đi, đầu gối hắn muốn nát mất (khâm phục đến mức muốn quỳ gối). Mười bốn tuổi hắn đang làm gì? Trời tối vẫn còn ở tiệm net chơi game = =.

Có lẽ chính là vì cô gái này nhìn liền thấy tiền đồ vô lượng, còn hắn chỉ có thể ở chỗ này chơi game.

Diệp Đàm đưa thẻ qua "Cảm ơn."

Chủ tiệm thu tượng trưng một ngàn tệ, ngượng ngùng không thôi. Lúc cô định đi, đột nhiên "Em gái, hiện tại học lớp mấy?"

"12."

Nhỏ như vậy mà học lớp 12, quả nhiên là học bá.

Chủ tiệm trở lại máy tính trước mặt, "Hôm nay lão phu thấy được một em gái có cốt cách kì lạ hơn người. Lão phu bấm tay tính toán, cô gái này rất có tương lai, nói không chừng lại từ từ dâng lên thành đại thần."

Mấy năm sau, chủ tiệm xem qua hồ sơ, thấy bức ảnh này, đã nhấp hơn trăm lượt thích cho việc thần cơ diệu toán của mình.

Sau khi Diệp Đàm trở về liền mở USB ra. Bên trong chẳng những có hòm thư mà Nguyên Thạch giáo sư tiết lộ học sinh, còn có một hộp thư riêng. Chủ tiệm không chỉ tìm cho cô thân phận thích hợp, còn tìm hẳn ba cái. Cái này lộ tẩy có thể đổi một cái khác. Tuy rằng cô cảm thấy bản thân dùng không hết, nhưng vẫn thầm cảm ơn chủ tiệm ở trong lòng, đem thông tin cơ bản của ba học sinh kia nhớ kỹ. Cô bắt đầu viết email, đầu tiên biểu lộ thân phận của mình, lại nói có mấy vấn đề không quá rõ ràng, hy vọng giáo sư có thể giải đáp.

Cô không chắc thời điểm hắn đi dạy học có giảng đến hay không, nếu giảng tới rồi, đối phương nhận được email cũng không nhất thiết sẽ trả lời cô. Học sinh đi học mà không nghiêm túc nghe giảng thì có tư cách gì đáng để hắn lãng phí thời gian quý báu?

Sau khi gửi đi, cô dứt khoát gõ ra nửa sau kịch bản 《 Chiến Hồn 》. 《 Chiến Hồn 》 là cô và Từ Ba cùng nhau thảo luận không ngừng sửa chữa cuối cùng mới hoàn thành phiên bản, nàng đối chất lượng vẫn rất tin tưởng, vấn đề chính là nên đầu cấp vào công ty nào.

Nếu có thể được công ty điện ảnh nhìn trúng, vậy một đoạn thời gian dài cô cũng không sợ thiếu tiền.

Cô còn chưa tìm xong thông tin về công ty điện ảnh, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Đoan Mộc Nhạc. 《 Quái Vật 》 cũng được chủ biên nhìn trúng, chuẩn bị xuất bản theo phương thức như 《 Sau Lưng 》. Biết cô thiếu tiền, chủ biên quyết định chờ đến lúc quy trình hoàn tất, đem hai phần tiền nhuận bút cùng đưa cho cô. Nếu không có Đoan Mộc Nhạc, tuyệt đối không có thuận lợi vậy.

Cô tuy rằng không đặc biệt nói lời cảm ơn Đoan Mộc Nhạc, nhưng trong ghi nhớ. Cho nên nếu Đoan Mộc Nhạc nói không rõ, cô vẫn là thay quần áo đi tới chỗ Đoan Mộc Nhạc nói.

Đoan Mộc Nhạc bất lực ngồi ở trên sô pha, trên bàn ngổn ngang đầy những chai rượu rỗng. Vương Hạo ngồi dưới đất, nước mắt lưng tròng, trên tay còn cầm một chai rượu. Vương Hạo líu lưỡi, "Học, học tập thật tốt, nhưng lão tử chính là học tập không tốt! Lão tử chính là học tra, thế thì sao? Chẳng lẽ lão tử không phải ngươi sinh ra?"

Đoan Mộc Nhạc nhìn thấy Diệp Đàm ánh mắt liền sáng lên, từ trên sô pha đứng dậy kéo cô tới chỗ Vương Hạo. "Học tra thì sao nào? Vị học thần đứng trước mặt ta đây cũng là học tra! Em trai, cậu thì là học bá cái gì? Chỉ số thông minh hơn Diệp Đàm sao?"

Diệp Đàm: "......"

Vương Hạo gào khóc, "Cậu nói xem, tại sao con người lại thay đổi nhanh như vậy?"

"Nói coi, chẳng lẽ tôi không cố gắng sao? Tôi chẳng lẽ còn chưa đủ cố gắng sao?"

Đoan Mộc Nhạc: "À......" Hắn nói thật khó nghe. Hắn không phải loại người này. Nhìn hắn như vậy, không nhịn được liền thấp giọng giải thích với Diệp Đàm " Ba hắn đem đứa con riêng từ bên ngoài về. Đứa con riêng kia học tập so với hắn còn tốt hơn, nghe nói chỉ số thông minh đặc biệt cao, tuổi tác cũng xấp xỉ hắn. Mẹ hắn bị kích thích đến mức vào bệnh viện, hắn quá thương tâm."

So với Đoan Mộc Nhạc là "Dòng dõi thư hương", Vương Hạo xem như phú nhị đại, ba hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cùng mẹ hắn cùng nhau dốc sức làm thành phú nhất đại, Vương Hạo là con trai duy nhất của bọn họ. Từ nhỏ tùy tiện, một chút phòng bị đều không có. Ba hắn trực tiếp làm một việc lớn, hơn nữa việc làm Vương Hạo không thể tiếp thu chính là người ba đối với hắn luôn yêu thương lại ở trước mặt hắn khen đứa con riêng kia có bao nhiêu ưu tú, đạt được bao nhiêu giải thưởng. Mà Vương Hạo không có thiên phú học tập, cũng không cần lo cơm áo gạo tiền, nên học tập cũng không đạt yêu cầu.

Bị kích thích như vậy, Vương Hạo đành mượn rượu giải sầu.

Vương Hạo: "...... Là cậu ta nói với tôi, nhà chúng tôi cái gì đều có, ba mẹ phấn đấu đều là của tôi, tôi không cần nhọc lòng cái gì, ba mẹ đều chuẩn bị cho tôi.Hắn! Con mẹ nó lại còn chuẩn bị cho tôi như vậy! Giờ còn trách tôi học tập không tốt, không đủ nỗ lực!"

Đoan Mộc Nhạc: "Tôi khuyên không nổi, cũng không nhờ được người khác. Học thần, học bá, cô thử xem đi." Hắn chắp tay trước ngực, "Làm ơn làm ơn."

Không phải là không có ai, chỉ là Vương Hạo sĩ diện, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Diệp Đàm nhất thích hợp.

Diệp Đàm: "...... Nhìn tôi giống rất hiểu lòng người sao?"

Đoan Mộc Nhạc theo bản năng liền lắc lắc đầu, Diệp Đàm thật không giống hiểu lòng người. Diệp Đàm nhìn qua, cầm lấy trên bàn một cái chén, người đang ở mượn rượu làm càn kia cũng bị kích thích, chậm rãi dừng lại, chậm rãi duỗi tay sờ sờ mặt mình.

Diệp Đàm thần sắc lạnh băng nhìn hắn "Bộ dáng này của cậu, làm tôi nghĩ đến một câu, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng."

Vương Hạo đứng dậy, tay cầm bình rượu giơ lên, "Cậu thì biết cái gì? Cậu biết cái gì? Cậu biết lòng tôi khó chịu thế nào không?"

"Tôi không biết." Diệp Đàm mí mắt không nhúc nhích "Cũng không cần biết, trừ cậu, chẳng ai biết."

Vương Hạo: "......"

"Cậu ồn ào lớn tiếng như vậy, người khác nghe được cũng chỉ nghĩ cậu bị bệnh tâm thần, nói không chừng còn sẽ đem chuyện này trở thành đề tài tán gẫu."

Đoan Mộc Nhạc: "......" Thật đau lòng.

Diệp Đàm: "Nếu kẻ thù cậu nghe thấy được, chắc chắn sẽ càng thêm vui sướng, cái gì cũng chưa làm lại khiến cho cậu thống khổ như vậy. Có một kẻ thù không chịu nổi một kích thích như vậy cũng thật là may mắn."

Bình rượu của Vương Hạo đông cứng giữa không trung, nước theo gương mặt chảy xuống, thoạt nhìn như là nước mắt, hắn luống cuống lau mặt.

"Nếu cậu cảm giác được thống khổ, vậy để thống khổ làm chính mình mạnh mẽ lên, chờ chính mình cũng đủ mạnh mẽ, kẻ thù mới có thể sợ hãi."

Vương Hạo kìm lại tâm trạng, nước mắt lưng tròng" Mẹ nó, cậu nói thật nhẹ nhàng, cậu căn bản không biết......"

Diệp Đàm quay đầu liền đi, Đoan Mộc Nhạc tay mắt nhanh lẹ liền túm chặt nàng, "Làm sao vậy?"

"Tôi không muốn nhìn Tường Lâm tẩu*, còn không bằng đi đọc sách. Ít nhất còn có giá trị văn học, còn cậu ta hiện tại giá trị giải trí cũng không có." Diệp Đàm thong thả ung dung nói, lời nói ra lại có mười phần châm chọc.

* Tường Lâm tẩu: mang ý nghĩa "cát tường như lâm", vận mệnh rất tốt, Vì thế, tên gọi "Tường Lâm tẩu" càng phản ánh một cách sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện. "Tường Lâm tẩu ở đây có nghĩa là câu chuyện bi kịch của Vương Hạo).

Vương Hạo vẫn ôm ngực, bất bình tràn ngập trong lòng. Ở nhà bị ủy khuất đã rất khó chịu, hiện tại anh em tốt còn không biết từ nơi nào tìm tới một người làm hắn đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip