Chương 31: Trở về (8)
Edit: Ngọc Linh
Beta: Miên
====================================
Bây giờ càng ngày càng khó để cho ra đời tác phẩm xuất sắc, bắt gặp một quyển sách được như vậy, sao lại không đề cử?
《 Quỷ nói 》 được rất nhiều người đăng kí trên diễn đàn, dù sao cũng là một trong những bậc thầy về tiểu thuyết kinh dị ở trong nước, chẳng qua hôm nay mới là ngày đầu tiên mở bán, rất nhiều người mua rồi để đâu đó chưa đọc. Hiện tại có thể nói đây là một đề cử điên rồ, ngay lập tức khơi dậy lòng hiếu kì mạnh mẽ.
Một trong những quyển tiểu thuyết cuối cùng được nhiều người đề cử là tác phẩm tâm huyết《 Hỉ thước số 9》viết vào năm trước của đại thần Hồng Trang. Lúc ấy, toàn bộ diễn đàn spam quyển sách này liên tục, giờ đã qua hai năm, cuối cùng lại ra được một bộ tác phẩm như vậy sao?
Vốn dĩ không muốn đọc, nhưng lúc này bỗng nhiên lại muốn, "Xuyên Hạ nếu không phải đại thần cũ, vậy có khả năng tương lai sẽ trở thành đại thần hạng đầu!"
Chất lượng bộ《 Sau lưng 》 thì không cần phải nói, mang lại cảm giác kích thích, giật gân. Rất nhanh đã được bầu là văn chương nhiều người đọc nhất trên Quỷ Thuyết Thảo Đường. Xuyên Hạ là người mới đáng chú ý nhất năm nay. Những người từng đọc truyện trước đây đều quay lại đọc lần nữa, quả nhiên xứng đáng được nhiều người trên diễn đàn đề cử.
Tạp chí《 Quỷ nói 》vẫn chưa được quyết định, bây giờ cũng nhịn không được, chẳng lẽ bộ truyện này quá hay? Một quyển tạp chí cũng không đắt, không ít người dứt khoát đi mua.
......
"Chủ biên, chủ biên! Các cửa hàng đều xin thêm hàng, đợt đầu tiên sắp bán hết rồi!"
"Hiện tại trên mạng hashtag của Xuyên Hạ về bộ truyện《 Sau Lưng 》đã hơn hạng thứ hai là bộ 《 U linh di động 》một trăm phiếu!!"
Chủ biên Cốc Vũ vừa mới đi làm, lúc bước vào văn phòng đã nhận được những tin tức như thế, mọi người đều vui sướng hớn hở. Chỉ mới đem bán được vài ngày, đợt đầu tiên đã bán hết.Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tháng này doanh số thậm chí còn có thể cao hơn rất nhiều lần so với tháng trước. Có thể là tạp chí hàng tháng của năm nay cũng cao hơn không ít, đây đều là thành tích tốt.
Còn thêm cả các cuộc khảo sát trực tuyến.Không chỉ một trăm phiếu bầu mà còn gần một nghìn người tham gia bỏ phiếu đã là từ tháng trước. Nói tóm lại, không có tác phẩm nào đặc biệt xuất sắc, bọn họ lướt qua diễn đàn còn cảm thấy nhàm chán, không nói thêm đến việc đọc bài trên tạp chí để bình chọn. Tháng này chẳng những doanh số gia tăng, những người đọc cũng gia tăng hoạt động trở lại.
Nghe được tin tức, mọi nhân viên công tác trên mặt đều là ý cười, chúc mừng lẫn nhau. Đương nhiên, chủ biên là người được chúc mừng nhiều nhất. Xuyên Hạ là do chủ biên một tay khai quật và chống lại dư luận. Vốn dĩ tác giả trước của bọn họ cũng có một bài báo được đăng nhiều kì và cũng đã bàn bạc tốt, cuối cùng Cốc Vũ bỗng nhiên lấy ra một bài như vậy để xuất bản, bỏ bài báo cũ kéo xuống, làm phó chủ biên có ý kiến. Hiện tại phó chủ biên cùng với mâu thuẫn lần trước khác nhau một trời một vực, cười tủm tỉm tới nói chuyện với chủ biên.
Cốc Vũ nhướng mày, mở ra máy tính ra xem, xác định đúng là có chuyện lạ, cô cười tủm tỉm nói "Hôm nay mọi người liên hoan, tôi mời."
"Chủ biên vạn tuế!"
Cốc Vũ biết 《 Sau Lưng 》 nhất định sẽ kéo doanh số tạp chí lên , nhưng không nghĩ tới mới mấy ngày mà hiệu quả rõ ràng như vậy. Cô mím môi, đây là lí do vì sao tất cả các trang web tạp chí đều muốn mượn sức đại thần. Xuyên Hạ nhất định phải giữ lấy.
Tiền nhuận bút của《 Quái Vật 》 sẽ được tăng lên một bậc. Cô tin tưởng Xuyên Hạ nhất định phải đạt tới giá trị này.
......
Vương Hạo bị dọa tinh thần hoảng hốt. Sau khi bị ép đọc xong, ôm đầu gối run bần bật ngồi ở trên sô pha. Đoan Mộc Nhạc có chút lương tâm, nói cho hắn biết quyển tiểu thuyết dọa hắn hồn vía lên mây này chính là Diệp Đàm học thần viết.
Vương Hạo: "......"
Hắn không thể tin được, có loại xúc động muốn đọc lại quyển tiểu thuyết kia "Cậu không phải nói cô ấy học toán lý hóa đặc biệt giỏi! Đặc biệt là toán học, làm bài tính nhẩm!"
Lúc ấy hắn như là đang nghe sách trên trời. Hắn dùng máy tính có đôi khi còn tính sai...... Hắn đương nhiên là biết trên thế giới này có thiên tài, nhưng những người đó không phải cũng cùng một thế giới với hắn sao. Bây giờ bức tường địa vị như bị phá vỡ, nếu hắn đang đi xe đạp, thì đối phương đã dùng tàu vũ trụ để lên mặt trăng rồi. Cảm giác hoàn toàn không giống nhau.
Hắn thừa nhận mình kỳ thật đang sống ở nơi toàn thiên tài, lấy việc đả kích đứa con riêng kia ủy thác cho Diệp Đàm mà hắn tin cậy, chính là một thiên tài toán học, chuyên gia máy tính, người viết tiểu thuyết? Việc viết lách vẫn khiến hắn sợ hãi, hắn giống như trải qua nguy cơ bị thất bại một lần nữa.
Đoan Mộc Nhạc vỗ vỗ vai hắn, "Đúng vậy! Ai nói một thiên tài toán học không thể là một tiểu thuyết gia đâu? Còn là một tiểu thuyết gia cực kì có năng lực." Cậu đưa điện thoại di động đến trước mặt hắn. Trên Quỷ Thoại Thảo Đường, tùy tiện click mở một bài đăng, đều là đề cử 《 Sau Lưng 》 khen ngợi người mới là Xuyên Hạ.
"Thế giới của những thiên tài, phỏng chừng chỉ có chính bọn họ mới có thể lý giải."
Người bình thường hoàn thành một việc đã khó khăn đến cực điểm, huống chi là hai việc. Mà đối thiên tài, chuyện này dễ dàng như ăn cơm uống nước.
Sau khi khiếp sợ cực độ , Đoan Mộc Nhạc chết lặng mà tiếp nhận cái giả thiết này, cũng xác nhận mình chỉ là người thường. Giờ cậu cũng muốn yêu cầu người anh em tốt cảu mình cũng tiếp thu giả thiết này.
Vương Hạo bị hắn nhìn bằng anh mắt chờ mong mà da đầu tê dại, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, "Này người anh em, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì, chúng ta cứ nói thẳng ra được không? " Nhìn cậui ta thế này, thật sự khiến cho hắn hoảng sợ.
"Cô ấy không phải là người cùng thế giới với chúng ta. Tuy rằng hiện tại cô ấy nghèo túng, nhưng là một người có năng lực, thành tựu trong tương lai khẳng định sẽ cao hơn chúng ta. Có khả năng cổ sẽ không cần coi trọng một người bình thường......" Vương Hạo mỗi ngày thúc giục, làm Đoan Mộc Nhạc cảm thấy không ổn, làm anh em tốt, cần phải giúp đỡ hắn tỉnh táo lại.
Diệp Đàm xinh đẹp, tính cách cũng thật đặc biệt, hơn nữa chỉ số thông minh siêu cao, xác thật có lực hấp dẫn, nhưng là......
Vương Hạo lúc này mới hiểu được, "Cậu nghĩ cái quái gì! Tôi không có thích cô ấy!"
Mặt hắn đỏ lên, "Tôi mới không phải cầm thú như vậy!"
Đoan Mộc Nhạc nghi ngờ nhìn hắn, "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu, cậu xem, cô ấy căn bản không có khả năng yêu đương."
Thất vọng khi bị bạn bè nghi ngờ làm Vương Hạo quyết định cùng Đoan Mộc Nhạc tuyệt giao một ngày.
Đoan Mộc Nhạc bĩu môi, "Được, được, cậu không có, là tôi hiểu lầm cậu, tôi xin lỗi, tôi xúc phạm đến tình cảm thuần khiết của ngươi. Nhưng mà, không phải cậu muốn lấy lòng cô ấy sao, tôi chỉ cho cậu rõ."
"Biết Chân Điềm Điềm không?"
......
"Tôi thật sự xem thường cô, không nghĩ tới cô sẽ tìm tới Vương Hạo."
Ngày đầu tiên khai giảng , Chân Điềm Điềm đã chặn đường Diệp Đàm, lần này cũng không làm gì quá phận, giữa hai người có một khoảng cách "Cô không phải rất thanh cao sao? Tôi lúc trước thân cận với côi như vậy, cũng đâu thấy cô thế này. Sao hiện tại lại cùng Vương Hạo chơi? Cô cũng chỉ có như thế."
"Nhưng mà, cô cho rằng tìm tới Vương Hạo là có thể kê cao gối mà ngủ ngon? Đừng ảo tưởng quá nhiều, cô không phải loại người giống chúng tôi. Cô còn không biết, ba mẹ Vương Hạo đang đòi ly hôn, chờ đến sau khi ly hôn, hắn sẽ còn trước mắt cô sao?"
"Côtuyệt đối sẽ hối hận."
......
Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, Diệp Đàm đều quên đi việc của Chân Điềm Điềm. Hiện tại cô ta đến tìm cảm giác tồn tại mới nhớ tới, dùng cặp mắt xinh đẹp kia nhìn ả nửa ngày. Chân Điềm Điềm cơ hồ nghĩ cô sẽ nói với ả cái gì, ai biết ngay sau đó cô lại mặt vô biểu tình như trước vòng qua bên cạnh ả mà đi.
Chân Điềm Điềm: "...... Diệp Đàm!" Ả thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn cô, nhưng Diệp Đàm đến đầu cũng không quay lại.
"Học thần đại nhân, mời ngồi mời ngồi."
Chờ Diệp Đàm vào phòng học, Đoan Mộc Nhạc lau sạch sẽ bàn ghế cho cô, ân cần mời cô ngồi xuống, "Có yêu cầu gì khác, ngài cứ việc phân phó."
Diệp Đàm nói, " Chân Điềm Điềm vừa tìm tôi."
Đoan Mộc Nhạc: "......?"
"Giúp tôi cảm ơn Vương Hạo."
Đoan Mộc Nhạc dựng lên lỗ tai chuẩn bị nghe lão đại dạy bảo, ai biết Diệp Đàm nói xong liền mở ra bài tập bắt đầu làm bài.
Đoan Mộc Nhạc: "...... Lão đại, ngài bận?"
Sau giờ học, Diệp Đàm tìm chủ nhiệm lớp nói rõ ràng chuyện cô chuẩn bị tham gia Olympic Toán năm nay, không phải chỉ giành giải cấp tỉnh, mà là tham gia CMO, cũng chính là thi quốc gia. Thi đấu cạnh tranh khốc liệt có thể nói như Tu La địa ngục.
Chủ nhiệm lớp, "Em nghĩ kỹ rồi?"
Diệp Đàm nói, "Em muốn thử xem."
Chủ nhiệm lớp nghe thế liền biết cô đã hạ quyết tâm thì sẽ không đổi. Có thể là từ nhỏ cô đã tự trải qua một số vấn đề khiến bản thân thật quyết đoán. Tuy rằng không muốn cô bị phân tâm trong những năm học trung học nhưng cô giáo vẫn nói "Vẫn là câu nói cũ, có khó khăn gì hãy nói với cô."
Cô giáo nói thêm, "Hôm nay sau khi tan học em tới văn phòng một chuyến."
Diệp Đàm không rõ nguyên do,nhưng mà vẫn gật đầu, sau khi tan học đi tới văn phòng. Chủ nhiệm lớp đã ở bên trong chờ, cùng đứng cạnh cô còn có một cô gái trẻ tuổi. Chủ nhiệm lớp nói, "Diệp Đàm, em muốn thi đại học B đúng không? Nếu em thi được, thì đây là sư tỷ của em, ở đại học B nghiên cứu sinh hệ toán học Diệp Tuyết lão sư, cũng cùng họ với em."
"Diệp lão sư năm nay mới đến trường học chúng ta, em có vấn đề gì có thể hỏi Diệp lão sư, Diệp lão sư lúc trước là người đạt được huy chương vàng của CMO, cũng coi như là tiền bối của em."
Diệp Tuyết nói: "May mắn mà thôi, nếu không phải chúng ta cùng đội với lão đại, tôi cũng không có cơ hội thi đến trận chung kết."
"Diệp Đàm, văn phòng của cô ở bên cạnh, có chuyện gì em có thể tới tìm cô, không cần khách khí."
Hai người trao đổi số di động cùng chào hỏi một chút, Diệp Đàm thuận thế đem câu hỏi trước kia gửi Nguyên Thạch giáo sư mà không có hồi âm "Em đang xem đại số tuyến tính... bậc hai...... Siêu phức tạp......"
Diệp Tuyết quả nhiên là học bá hàng thật giá thật. Suy tư một chút đại khái cũng đoán được tiến độ của Diệp Đàm "Em học toán đại học cấp cao sao? Tự học à? Tiến độ không tồi, vấn đề này tuy rằng là đại số, nhưng là em không nhất định phải giải từ phương pháp đại số. Toán học có rất nhiều chi nhánh đều liên hệ lẫn nhau, em có thể giải như này......"
Chủ nhiệm lớp nghe hai học bá toán học ở trước mặt thảo luận các ngôn ngữ, kí hiệu toán học như sách trên trời, đau đầu nói, "Được rồi, hai người có thể thảo luận vào lúc khác mà."
Trình độ của Diệp Tuyết thì không thể nghi ngờ, chỉ là Diệp Đàm không hiểu vì sao Diệp Tuyết đến trường học của bọn họ. Nơi này tiền lương rất cao, đãi ngộ tốt, nhưng là đối với người như Diệp Tuyết mà nói, tới nơi này vẫn rất ủy khuất.
Cái nghi vấn này chợt lóe qua, có một thầy giáo trình độ cao hơn cô đặc biệt kèm cặp, điều này giúp tốc độ học tập của cô được nâng cao một bước, email gửi cho giáo sư Thạch Nguyên chưa được hồi âm, cô cũng đã từ bỏ, đặt lực chú ý lên việc trao đổi với Diệp Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip