Chương 34: Trở về (11)
Edit: Tiếu
Beta: Miên
=============================
Vương Hạo không chút nghĩ ngợi trốn ra sau, cái tát của bố cậu tức khắc rơi vào khoảng không, "Mày còn dám trốn!"
Nhìn dáng vẻ này thì dường như sắp tức sùi bọt mép rồi.
"Bỏ đi." Diệp Đàm vỗ Vương Hạo, nghe cậu la lối, "Sao mà thôi được! Nó là cái thá gì! Còn nói chị nộp bài trước tạo áp lực cho nó, vậy sao chẳng nói bản thân không có bản lĩnh đi?"
Vẻ mặt bố Vương Hạo không tốt lườm cô, "Mày chính là cô bạn gái mà Vương Hạo nhắc? Tuổi còn nhỏ không học hành cho đàng hoàng!"
"Đi." Không thèm để ý, sải bước đi lướt qua bố Vương Hạo, cô cũng không định giải thích lời Vương Minh, bóng lưng cô khiến Vương Minh nhớ đến dáng vẻ phóng khoáng nộp bài thi rời đi ban nãy.
Bố Vương Hạo: "Gia giáo kiểu gì vậy! Đây là thái độ với người lớn à?"
Vương Hạo vốn chuẩn bị đi rồi, nghe thấy lời này suýt chút nữa phun chết ông ta, thái độ này của ông là sao? Với cái thái độ hiện giờ của ông còn trông mong vào thái độ của người khác với mình à? Nhưng thấy Diệp Đàm sắp đi xa đành lập tức bắt kịp, đám người Vương Minh còn có thể nghe được cậu buồn bực nói, "Tại sao chị không giải thích! Chị không tức giận à! Chị nghe thử coi bọn họ nói gì kìa!"
Diệp Đàm: "Một đám người râu ria, cần gì lãng phí thời gian. "
Vương Hạo:" ... "
Bố Vương Hạo nghe được lời này:"... Vương Hạo!" Đây là thái độ của con ranh này với ông ta sao!! Còn người râu ria nữa chứ! Có để ông ta vào mắt không! Không hề!
Ông ta khó chịu, Vương Hạo liền sướng rơn, cố ý cao giọng, "Đúng, đúng đúng! Chị nói quá đúng! Một đám rác rưởi liên quan gì tới chúng ta? Nói chuyện với bọn họ toàn lãng phí thời gian!"
Để lại bố cậu đứng đấy tức gần chết.
Vương Hạo chưa đã thèm nói, "Vẫn là chị lợi hại nha! Em phải nói mấy lời vô nghĩa cả buổi mới khiến ông ta tức điên, hai chữ thôi chị đã đối phó được rồi!"
Đoan Mộc Nhạc: ... Ha ha. Mỗi Vương Hạo cảm thấy Diệp Đàm cố ý, cậu ta có chút hiểu Diệp Đàm, cũng khá rõ ý nghĩ của cô, cô rất ghét lãng phí thời gian vào những người quen, bố Vương Hạo và Vương Hạo có quan hệ thì là có quan hệ với cô ư?
Cậu ta có nói gì cô đều coi như gió thoảng qua tai.
Diệp Đàm quay lại trường, đầu tiên Diệp Tuyết nói: "Thế nào rồi?"
"Hết thảy suôn sẻ."
Diệp Tuyết: "So đáp án chưa? Đoán mình có thể được bao điểm?"
"Chưa so, hẳn không thành vấn đề."
Diệp Tuyết nín thinh nhìn cô, gần như tìm đáp án tại chỗ cho cô kiểm tra, có điều cô ổn như vầy, trông có vẻ thật sự không có chuyện gì. Thế nhưng cô ấy vẫn báo cho bạn học cũ, nhờ bọn họ có tin tức thì nói với cô ấy một tiếng.
Bạn học: "A Tuyết cậu hiện đang ở cấp ba Lan Anh à? Cậu nói xem Diệp Đàm có phải một cô gái nhỏ không?"
"... Hử? Làm sao cậu biết?" Tiếng tăm của Diệp Đàm nhiều nhất chỉ vang danh ở Lan Anh thôi chứ? Trước kia cô từng tham gia rất nhiều cuộc thi, nhưng vì không tập trung nên thành tích không quá đáng ngạc nhiên, đoán chừng chỉ khi những bạn học đến từ các trường tham gia thi đua thảo luận mới phát giác có một người cuồng ganh đua, nhưng cấp ba Lan Anh trước giờ không lấy thi đua để nổi tiếng, có lẽ cũng chẳng có ai cố tình nhắc đến.
Bạn học lập tức hăng hái, "Mọi người đều biết mà, năm nay cấp ba Lan Anh có một cô bạn tham gia cuộc thi Liên đoàn Olympic, cực kỳ lợi hại, lượng tính toán nhiều như thế mà bé ấy nộp bài sớm nửa giờ."
"Tớ còn nghe nói là bé ấy làm bài mà không hề động vào máy tính, dựa hết vào tính nhẩm."
Diệp Tuyết: "..."
Diệp Tuyết thật đúng là chưa hỏi Diệp Đàm chi tiết thi cử, giờ nghe buôn dưa mới biết Diệp Đàm làm chuyện gì, cô ấy đọc giao lưu trên mạng năm nay lượng tính toán cực kỳ nhiều, vô số thí sinh căn bản chưa làm xong đã nộp bài, vậy mà thời gian Diệp Đàm nộp bài ngắn thế á?
Có vẻ thực sự không thành vấn đề gì.
Diệp Đàm thông minh nhưng không tự đại, nếu không nắm chắc mười phần thì chắc sẽ chẳng nộp bài sớm. Vậy nên hành vi mà trước kia cô ấy cảm thấy biến thái là còn chưa đến cực hạn ư?
Mà lúc này trong phòng phê chữa bài thi cũng vang tên Diệp Đàm, "Lúc trước nghe đồn lần này có một cô bé cực kỳ giỏi dự thi, nộp bài trước nửa giờ, bài thi cô bé ấy phê chữa xong chưa? Được bao điểm?"
"Cấp ba Lan Anh nhỉ?"
"Hình như tôi có ấn tượng, đợi tôi tìm xem."
"Lượng tính toán năm nay xác thật hơi khủng khiếp, nãy tôi phê chữa bài thi thấy Thẩm Uy của đội tỉnh năm ngoái, đề cuối cùng đầu tiên cậu ta viết một dấu hỏi nhỏ, phía sau chưa kịp viết."
"Ha ha ha, tôi trái lại rất hy vọng cô bé kia năm nay tiến vào đội tỉnh, nếu không đội tỉnh chúng ta liên tục 5 năm đều là muôn dặm giang sơn một bài xanh."
"A! Diệp Đàm cấp ba Lan Anh! Tìm thấy rồi! Bài thi cô bé ấy đã phê xong."
Người tìm kiếm chợt kinh ngạc hô lên, hấp dẫn sự chú ý của những người khác, khiến tinh thần bọn họ rung lên, "Bao nhiêu điểm?"
"Thế nào?"
"Đừng có úp mở nữa!"
Người nọ nhìn bộ dáng chờ mong của mọi người, cũng không thần bí hay lấp lửng, "Điểm tuyệt đối!"
"Đến giờ mới thấy, điểm tối đa duy nhất!"
Đạt trọn điểm trong Olympic League không phải chuyện khó, năm nào cũng có điểm tuyệt đối, cách mấy năm sẽ gặp tuyển thể phá lệ yêu nghiệt, có điều suất hạng nhất trọn điểm năm nay lại là con gái, nắm chắc phần điểm này đủ để bước vào vòng hai, nếu về sau có thể duy trì thành tích kinh khủng ấy, trăm phần trăm vào đội tỉnh, sau đó chinh chiến cả nước.
Bọn họ sôi nổi qua nhìn bài thi của người hạng nhất đạt trọn điểm năm nay, lướt qua không đề cập tới điền vào chỗ trống, lời giải ngắn gọn cực kỳ, chỉ cần lược được, cô tuyệt đối sẽ không viết thêm, sạch sẽ súc tích, không có gì rườm rà, liếc mắt nhìn lại, giống như làm liền một mạch, không có xóa sửa gì hết trơn, có thể tưởng tượng ra người làm bài tự tin thong dong thế nào.
Người có mặt ở đây đều không khỏi lộ vẻ tươi cười, có thể nhìn một đám thiên tài toán học xuất hiện, bọn họ cũng có chung vinh dự.
"Diệp Đàm lớp 12 cấp ba Lan Anh, tôi hình như có chút ấn tượng..."
Một người vốn đang mỉm cười nhìn tên Diệp Đàm luôn thấy quen quen, nhíu mày, bật máy tính mở ghi chép ra, "Thấy rồi! Trước kia cô bé này từng tham gia Olympic một lần, lúc ấy mới 13 tuổi, thiếu hai điểm là vào đội tỉnh, là một cô bé rất xinh đẹp, tôi liền có chút ấn tượng, giờ con bé đã lên lớp 12 rồi đấy."
Mười ba tuổi tham gia Olympic THPT, dù có phóng tầm mắt cả nước cũng hiếm thấy.
Mọi người ồ lên, lớp 12 à! Lúc trước khi cô bé tham gia là lớp 10, giữa đó nhảy một lớp, năm nay còn lấy được thành tích điểm tuyệt đối, phóng mắt nhìn toàn bộ lịch sử Olympic, thành tựu này có thể vào sử sách luôn ấy chứ!
Một người khác lập tức quay lại lật tư liệu, "Đúng vậy, đúng vậy, Diệp Đàm, mười bốn tuổi, học sinh lớp 12 trường cấp ba Lan Anh."
Sau khi xác định, hiện trường yên tĩnh một phút, rồi có người thở dài, "Xem ra năm nay đội tỉnh chúng ta thật sự sẽ xuất hiện một tuyển thủ nữ."
Vài ngày sau, Liên đoàn Olympic công bố thành tích, Diệp Đàm là người duy nhất đạt trọn vẹn ba điểm, tên tuổi truyền khắp tỉnh.
Tuyển thủ muốn vào đội tỉnh đều hít một hơi khí lạnh, đối thủ mạnh này lòi đâu ra thế! Điểm tuyệt đối đấy! Trong tỉnh xuất hiện nhân vật yêu nghiệt bậc ấy từ khi nào!
Nhất Trung.
"Vương Minh, cậu lần đầu tham gia, về sau còn hai cơ hội nữa, đừng nản chí, năm sau tái chiến."
Từ lúc nhận được thành tích, Vương Minh đã hơi thất hồn lạc phách, thiếu 0,5 điểm là đạt giải nhất, chỉ được giải nhì, nhưng suy xét đến tuổi của hắn, khi trước còn vượt cấp thì thành tích này đã rất không tệ, nếu nỗ lực, sang năm thi lại không biết chừng có thể vào đội tỉnh. Trên phương diện toán học xác thật Vương Minh có thiên phú, thực ra nếu không phải lần này lượng tính toán thi đua quá nhiều, Vương Minh chắc chắn có thể đạt giải nhất, nào ngờ đề thi năm nay lại như vậy!
Vương Minh cười miễn cưỡng, "Tớ không sao."
Sau khi hắn ra khỏi trường thi liền so đáp án, có vài đề hắn tính sai rồi, nếu cho hắn thời gian kiểm tra, hắn có thể sửa lại, thế nhưng hắn vất vả lắm mới làm xong, không có thời gian soát lại, việc này khiến thành tích cuối cùng khiến hắn không quá hài lòng.
Hắn định ra cho bản thân tiêu chuẩn là giữ được giải nhất, cố gắng tiến vào đội tỉnh, tốt nhất có thể thu hoạch được gì đó ở CMO, nhưng ai ngờ cửa đầu tiên đã bị loại.
Điều này cũng khiến hắn ý thức được rằng hắn rất thông minh, nhưng người thông minh chẳng bao giờ thiếu cả.
Bạn học cũng không an ủi hắn quá nhiều, hắn chỉ đạt giải nhì, nhưng hắn đã vừa lòng, như hắn từng nói, cùng lắm thì sang năm tái chiến. Kế tiếp những thiên tài chiến đấu đó cũng chỉ có thể vây quanh nhìn, hắn nói, "Tính toán lượng năm nay khó kinh hồn như vậy mà có ba điểm tuyệt đối! Mẹ nó cũng biến thái quá đấy, bọn họ thi dư lào vậy!"
"Trong đó vậy mà còn có hai người là học sinh nữ, run bần bật luôn, trước đó không chú ý, không cẩn thận cái lòi ra hai nữ đại lão, một trong số ấy còn học trường chúng ta."
Lớp Olympic Nhất Trung có hai đóa hoa vàng, một đóa được điểm tối đa, đóa còn lại hiểm trở đạt được giải nhất, quả thật khiến cả lớp bọn họ rơi cả mắt, hai bông hoa vàng này ngày thường không rên tiếng nào, chỉ im im làm bài, vậy mà đáng gờm như vậy!
Vương Minh chỉ duy trì nụ cười ngoài mặt, suy nghĩ đã đi xa.
Vẻ mặt hắn mất mát về đến nhà, bố mẹ hắn thấy vậy thì đau lòng lắm, không ngừng an ủi, "Con mới bao tuổi chứ! Bọn nó toàn lớn hơn con, con còn vượt cấp, được vậy bố mẹ đã rất tự hào rồi! Đừng ép bản thân quá mức! Bố mang con đi ăn bữa ngon!"
Cũng chẳng biết hắn chọn thế nào, hay vẫn tâm ý tương thông với Vương Hạo như cũ, hai người ấy thế mà lại chọn cùng một tiệm cơm.
Biết điểm của Diệp Đàm, Vương Hạo hận không thể ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài, trên thực tế cậu đã cười hô hố tại chỗ gần mười phút, khiến người khác xém tí tưởng cậu bị điên, nhưng cậu phớt tỉnh, "Điểm tuyệt đối nha! Đại lão Diệp Đàm được điểm tuyệt đối nha! Ba điểm tuyệt đối duy nhất toàn tỉnh đó! Còn là điểm tuyệt đối nộp bài đầu tiên ó!"
Tuy cậu chưa biết điểm của Vương Minh, nhưng từ khi biết điểm của Diệp Đàm, cậu đã tìm lại được sân!
Cậu căn bản không tin Vương Minh có thể được điểm tối đa, dù thực sự may mắn được điểm tuyệt đối, Diệp Đàm nộp bài đầu tiên, hắn thì không, đè vững hắn một đầu! Cậu thắng chắc rồi! Cậu đã gấp không kịp đợi dẫn Diệp Đàm đi khoe.
Song cậu cũng biết tính Diệp Đàm, quyết định lấy lòng đại lão Diệp Đàm chút đã, "Chị à, ngài thật sự không hổ danh là học thần! Quá trâu bò, ba điểm tuyệt đối duy nhất toàn tỉnh đều được ngài cầm hết! Nhất định phải đi ăn mừng một trận chứ! Em xin tiền mẹ đặt tiệc rượu rồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa no nê!"
Vừa bước vào đã đụng phải một nhà ba người đến ăn cơm, hai bên oan gia ngõ hẹp, xuống xe, thấy đối phương, sắc mặt hai bên đồng thời trầm xuống.
Vương Hạo không ngờ lại gặp bọn họ nhanh đến vậy, cậu định chọn ngày lành tháng tốt đi kích thích bọn họ, suy xét nên nhân cơ hội hiện tại luôn không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip