Chương 6: Tiểu Thuyết Gia Kinh Dị <6>

Edit: Tuệ Mẫn

Beta: Miêu

____________________________

Sau khi Đỗ Oánh Oánh phát hiện rất nhiều điều quái dị, cô ấy càng ngày càng không thể chung sống với chồng mình nữa, luôn có cảm giác đối phương muốn tìm cơ hội làm hại mình.

Người chồng cũng cảm thấy vợ mình càng lúc càng như bị thần kinh, mấy lần cố gắng bắt chuyện với cô ấy nhưng đều bị vợ mình lảng tránh, xung đột giữa hai người leo thang và cuối cùng trong một lần cãi cọ, Đỗ Oánh Oánh không chịu nổi nữa bùng nổ, "Tại sao trong nghĩa trang lại có bia mộ của em!? Mỗi tuần anh đến đó một lần để làm gì?"

Người chồng: "Em nói nhảm cái gì vậy?"

Trông anh còn tức giận hơn cả vợ mình, "Anh đến đó lúc nào!?"

Anh liền đưa người vợ không chịu tin mình đến nghĩa trang mà cô ấy nói. Căn bản chẳng có ngôi mộ nào ở chỗ trong trí nhớ cả, cô ấy tròn mắt nhìn.

Sự việc ngay lúc này dường như trở nên khó lòng phân biệt nổi, người vợ bắt đầu tự nghi ngờ mình, chẳng lẽ mình bị ảo giác? Lúc cô ấy đang sinh lòng ngờ vực thì lại thấy một màn quỷ dị, chồng cô ấy đang ngồi với một người phụ nữ xinh đẹp, trông vô cùng thân mật, người phụ nữ kia thấy cô ấy nấp sau cột thì ngẩng đầu cười.

Người vợ hoảng sợ lùi lại, còn suýt bị xe tông phải. Cô ấy hồn bay phách lạc về nhà, chờ đến khi chồng mệt mỏi trở về, cô ấy lại chất vấn anh người phụ nữ kia là ai, người chồng giận tím mặt, "Em có thôi đi không? Rõ ràng chỉ có mỗi mình anh, người phụ nữ khác ở đâu ra? "

Camera quán cà phê cho thấy quả nhiên anh chồng làm việc một mình ở đó cả trưa.

Đỗ Oánh Oánh: "Chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác nghiêm trọng vậy sao?"

Cô ấy không muốn tin tinh thần mình có vấn đề, nhưng hết thảy đều khiến cô ấy tự nghi ngờ mình.

Đến tận tình tiết này, độc giả đã dần chuyển mối nghi ngờ lên người vợ, tiểu thuyết vốn là góc nhìn của người vợ, ban đầu độc giả cũng cảm thấy người chồng có vấn đề, nhưng giờ họ lại bắt đầu hoài nghi người vợ mới là người có vấn đề.

Tới giờ, tiết tấu vẫn được khống chế rất tốt, mọi manh mối đã xuất hiện đâu vào đấy, sau đó nhìn hai người họ chung đụng, mọi người đều cảm thấy một khắc sau sẽ bùng phát giết chết đối phương.

Sự căng thẳng này khiến bọn họ không dứt ra được, chỉ muốn đọc một mạch đến cuối truyện, để xem trong hai vợ chồng ai mới là người thực sự có vấn đề, mà tác giả dường như không đến phút cuối thì không giải đáp câu đố. Mâu thuẫn và mất cân đối xuất hiện ngày càng nhiều giữa đôi bên.

Người vợ hoài nghi chồng cũng nghi ngờ chính mình, còn người chồng thì kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Cuối cùng, mâu thuẫn giữa hai bên hoàn toàn bộc phát, anh chồng không hề báo trước cầm dao đâm vợ mình: "Đồ điên! Đồ thần kinh! Cô làm cuộc sống của tôi loạn hết cả lên! Sao cô không chết đi cho rồi?"

Đây như lời mở đầu, người chồng đã sớm bất mãn với vợ mình, muốn giết cô từ lâu rồi, nhưng ngay sau đó, người vợ đang bị dao đâm bỗng nhiên che miệng vết thương cười, "Vì sao...?"

Thế giới tan vỡ. Phút sau thế giới được gây dựng lại.

Xung quanh tất thảy đều tan biến chỉ trong một phút.

Đồng hồ báo thức quay lại ba phút trước.

Người vợ tiều tụy thấy chồng mình quay đã về, mờ mịt mất mấy giây rồi chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng. Người chồng chuẩn bị bùng nổ nhìn cửa phòng đóng chặt, ấn đường nhíu chặt, đến cạnh bàn rót một cốc nước lạnh rồi một hơi uống cạn.

Tiểu thuyết đột nhiên kết thúc.

Còn nhiều điều chưa được giải thích rõ ràng, thế nhưng chính điều này lại khiến người đọc không dứt được, rất nhanh sau đó đã có người bình luận ở dưới cách nhìn về cuốn tiểu thuyết này.

"Con người là sinh vật ba chiều, còn thời gian là bốn chiều, người vợ hẳn là sinh vật bốn chiều, có thể khống chế thời gian. Căn cứ vào lời lên án lúc cuối của người chồng thì chắc là thời gian bị đảo ngược. Nghĩa trang và người phụ nữ xinh đẹp mà cô ấy nhìn thấy trước đó có lẽ đều là thật, nhưng mỗi lần nhìn thấy những thứ này, cô ấy lại hối hận rồi đảo ngược thời gian, dùng cách nào đó ngăn cản chồng mình, để những thứ cô ấy nhìn thấy lúc trước biến mất hết. Mà khi cô ấy ngăn cản chồng mình thì anh ta lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cảm thấy vợ mình bất chấp lý lẽ. Đáng nói hơn là có lẽ người vợ mất trí nhớ, vậy mới tạo thành mâu thuẫn giữa hai người…"

Còn có người cho rằng đây là thế giới song song, theo một số thiết lập của khoa học viễn tưởng, trong vũ trụ có vô số thế giới song song, mỗi người sẽ lựa chọn một thế giới song song, trên thế giới này có rất nhiều người giống hệt bạn, người vợ có khả năng nhảy qua các không gian song song, đồng thời phát tiết phẫn nộ lên người chồng. Nhưng người chồng ở thế giới ấy lại không có những kí ức kia, ký ức khác biệt khiến cả hai sinh ra nhận thức sai lệch.

Khu bình luận vô cùng náo nhiệt, quả thực đứng đầu trong những tác phẩm được công bố lần này. Thậm chí còn thu hút không ít người mê khoa học viễn tưởng, một đám người tranh biện cho quan điểm của mình, tải lại cái là sẽ thấy hàng tá bình luận mới. Tất nhiên, cũng có người chỉ thầm khen ngợi tác giả, rồi tự cảm khái sao bản thân lúc trước chưa từng đọc tác phẩm của vị tác giả này. Còn những độc giả từng đọc tác phẩm trước của Xuyên Hạ thì chỉ cười thầm, ra sức khích lệ tác giả.

Chưa kể đến thứ hạng giữa các giám khảo thì nhân khí lúc này đã đứng đầu rồi.

Sau khi thấy vậy thì tổ tiết mục vui mừng khôn xiết, ban đầu định để cô làm trọng điểm tuyên truyền, giờ lại càng kiên định với mục tiêu này hơn. Kịch bản nhanh chóng được phân phát cho mọi người, và yêu cầu hôm sau bọn họ đến trường quay để quay phim ngắn.

Lần này, Diệp Đàm là người có nhân khí cao nhất, ban giám khảo đã cho cô điểm cao sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, lấy ưu thế tuyệt đối dành được hạng nhất, nên dĩ nhiên quảng cáo sẽ lấy cô làm chính. Đây là lời giải thích mà ê - kíp chương trình đưa ra cho các tuyển thủ, những người khác cũng chẳng quan trọng lắm, suy cho cùng thì thực lực của Diệp Đàm là sự thật, nhưng người lúc trước giành được top 3 trước lại cảm thấy khó chịu.

Lúc trước giành được top 3 nên bọn họ không cần phải đấu vòng loại mà tiến thẳng vào top 10. Đây vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng giờ quy tắc so tài đã thay đổi, còn có kịch bản trong tay đều khiến bọn họ thấy hơi khó chịu. Không tham gia một vòng chắc chắn sẽ làm giảm độ hấp thụ ánh sáng —— trong khi các thí sinh khác liên tục có các tác phẩm để hấp thụ ánh sáng thì bọn họ vẫn chỉ có các tác phẩm ban đầu. Hơn nữa theo lý mà nói, Diệp Đàm vốn là "bại tướng", nhưng lần tuyên truyền này lại trực tiếp để cô đứng ở vị trí nổi bật nhất.

Lúc Diệp Đàm tới thì ở đấy đã có hơn chục người rồi, trong đó nổi bật nhất chính là Huyết Sắc Vi, trang điểm nhẹ, mặc váy trắng, tươi mát thanh nhã, tóc dài xõa đến vai, tràn ngập hơi thở tri thức, có vài tác giả đang vây quanh nói chuyện với cô ấy. Ngay khi Diệp Đàm bước vào, đã có người nhìn sang. Hôm nay cô đeo khẩu trang che gần hết mặt, để lộ mỗi đôi mắt, đứng vào trong góc, cả người tản ra cảm giác người lạ chớ đến gần.

Nhưng cũng chẳng ai không biết điều mà tiến lên cả, mà chỉ có tám phụ nữ lọt vào top 25, Huyết Sắc Vi và những người khác đã giới thiệu tên tuổi, vậy nên bọn họ đều suy đoán được bút danh của cô. Phải lúc nữa mới đến giờ, Huyết Sắc Vi ngẫm nghĩ, sau đó đi đến chỗ cô, thân thiện vươn tay, "Huyết Sắc Vi."

Diệp Đàm nhìn tay cô ấy đang giơ trên không, lúc sau mới đưa tay ra, "Xuyên Hạ."

Giọng nói tràn ngập sự lạnh lẽo. Ngoại trừ hai chữ này thì chẳng nói thêm lời dư thừa nào, và điều này đã khiến người khác chú ý.

Xuyên Hạ, người đứng đầu vòng đấu từ 50 còn 25 lần này, bộ tiểu thuyết dự thi gần đầy được thảo luận vô cùng sôi nổi, và đã lọt top 5 trên bảng xếp hạng yêu thích.

Huyết Tường Vi chớp mắt, "Thì ra cô là Xuyên Hạ, ​​tôi đã đọc bộ tiểu thuyết này của cô, tôi rất thích nó vì có sáng tạo."

"Cảm ơn."

Hai chữ lời ít ý nhiều, lần nữa cho thấy cô không có muốn chuyện trò. Huyết Sắc Vi về chỗ, có người thì thầm: "Thật quá kiêu ngạo."

Bọn họ đều được coi là người đồng trang lứa, ngay cả khi giành được vị trí thứ nhất lợi hại cỡ nào thì cũng không đến nỗi vậy chứ? "Đến Diệp Phù Sinh đại đại cũng không kiêu ngạo như vậy…"

Nói đúng hơn thì Diệp Phù Sinh là người đứng đầu ở vòng thi trước, thực tế là một người mập mạp thoạt nhìn bình đạm, nói chuyện vô cùng hiền hòa.

"Nếu Diệp Phù Sinh tham gia thì chắc gì hạng nhất đã đến lượt cô ta."

Cho nên đến cùng cô ta kiêu ngạo cái gì chứ.

Diệp Phù Sinh đang nói chuyện với Long Tam cách họ không xa lắm, hắn nghe được tiếng xì xào, nhưng vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục trò chuyện với Long Tam.

Người cũng đã lần lượt đến, thấy không ai nói chuyện với Diệp Đàm, toàn tụm năm tụm ba một chỗ đứng nói chuyện với nhau, có mỗi cô đứng đó, tuy không biết nguyên nhân nhưng xuất phát từ cẩn thận, bọn họ cũng không đến gần.

Khi tổ tiết mục tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng phân biệt rạch ròi này, mỉm cười nói: "Hoan nghênh các vị đã đến trường quay của chúng tôi, bây giờ mời theo tôi đến phòng hóa trang.".

Bọn họ không phải nghệ sĩ, không cần quá lộng lẫy, chỉ cần trang điểm nhẹ là được, mà lần này Diệp Đàm là đối tượng quay chụp chính, tổ tiết mục đang chuẩn bị trọng điểm tuyên truyền, những người khác xếp hàng vào phòng hóa trang công cộng, nhưng cô lại được một mình một phòng.

Thấy cảnh này, vẻ mặt những người đang xếp hàng chờ lại càng không đúng.

Nhưng dẫu sao bọn họ cũng chú ý tới hình tượng bản thân, nên dù trong lòng có thắc mắc cũng không nói ra.

Đến khi buổi quay chụp kết thúc, hầu hết mọi người đều được kéo vào một nhóm thảo luận.

"Mọi người nói xem, trận đấu lần này có phải có nội tình gì không? Top 1 đã được định trước?"

Mọi người đều không dùng bút danh, thậm chí còn giấu tên, không biết ai với ai nên có thể thoải mái nói chuyện.

Thắc mắc này đã chôn sâu trong lòng phần lớn người, bọn họ đều là lẫn vào nửa vời, một số là người mới, không ngờ có thể lên chương trình nên hưng phấn không thôi, nhưng hôm nay lại ít hào hứng hơn hẳn, vì những gì nổi bật đều đã bị Xuyên Hạ cướp mất.

Diện mạo bọn họ đều bình thường, mà tướng mạo Huyết Sắc Vi cùng Long Tam khá nổi bật trong đám, còn Diệp Đàm thì sao, cô vừa vặn nổi bật hơn những người khác một chút, lại thêm khí chất và còn được tổ tiết mục chiếu cố nên Diệp Đàm đã vô tình trực tiếp đoạt danh tiếng của bọn họ.

"Không thể tính trước được, dẫu sao đây cũng là một cuộc thi công khai."

Nếu có bản lĩnh lớn như vậy thì đã nổi rồi, Xuyên Hạ cũng không phải ma mới. Có điều…

"Có điều, ai đã đọc những tác phẩm trước đây của Xuyên Hạ chưa, ​​văn phong chênh lệch quá lớn, như một con người khác vậy. Lúc trước tôi từng đọc qua sách của cô ấy, hoàn toàn không nhận ra."

"Văn phong có thể thay đổi lớn vậy sao?"

Thấy những lời này, không ít người lâm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip