Chương 10: Thắt dây an toàn cho cô

Editor: Nơ

Là... Quà sao?

Ôn Từ cúi đầu, ngón tay vuốt ve chiếc vòng ngọc nhẵn nhụi, vẫn cảm thấy khó tin.

Giá cả của loại ngọc bích thuần này tuyệt đối không thấp, bề ngoài lại hết sức tinh xảo, hẳn là Vòng tay mỹ nhân.

Người tặng món quà này, rõ ràng là tốn không ít tâm tư.

Ôn Từ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy "rì rào", lần theo tiếng động nhìn thấy người đàn ông đứng bên bồn rửa tay cạnh cửa.

Anh hơi cúi đầu xuống, rất nghiêm túc mà chà xát hai tay.

Dưới ánh đèn, những ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng giống như ngọc mỡ cừu được phủ một lớp ánh sáng.

Nhìn thấy cảnh này, Ôn Từ đột nhiên nhớ đến bàn tay nắm lấy tay mình trong rạp chiếu phim, nóng bỏng và to lớn, trên đầu ngón tay có vết chai, đó là tàn dư mà công việc của anh để lại.

Mười ngón tay của hai người họ gần như đan xen vào nhau.

Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại...

Ôn Từ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Thịnh Kinh Lan đang quay mặt về phía trước đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, liền hỏi: "Ngủ ngon chứ?"

Sắc mặt Ôn Từ có chút ngượng ngùng, vốn dĩ muốn tận mắt chứng kiến quá trình khôi phục thành công cuốn sách cổ, kết quả lại ngủ quên, để một mình Thịnh Kinh Lan chiến đấu cho đến tận khuya, cũng không biết hiện tại đã mấy giờ.

Cô chạm vào vòng ngọc, giơ tay lên giữa hai người: "Món quà đắt tiền như vậy, tôi nhận cũng hơi ngại."

"Nếu đã là quà thì không cần so đo giá cả, huống chi cô Ôn lại giúp tôi một việc lớn như vậy."

"Anh đã nói đây không phải quà cảm ơn..." Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng cô dần yếu đi.

"Ừ..." Thịnh Kinh Lan chậm rãi lau đi giọt nước còn sót lại giữa kẽ ngón tay, "Đúng là không phải quà cảm ơn."

Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ôn Từ: "Nói thế không phải là vì để cô yên tâm nhận quà một cách thoải mái sao?"

Giấy vệ sinh thấm nước bị người đàn ông cuộn lại ném vào thùng rác, Thịnh Kinh Lan ung dung bước lên trước vài bước, cong môi nhìn cô: "Cô Ôn có muốn xem chút thông tin người gửi không? Sau đó hẵng tính đến chuyện thật hư với tôi."

"Không, không cần." Biết rõ thông tin cá nhân người khác cũng giống như đang từng bước tiếp cận đối phương, Ôn Từ gần như không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của anh.

Có một số việc không cần nói rõ, có một vài người không cần từ chối, giống như Thịnh Kinh Lan ngày đó chắc chắn rằng cô sẽ không nhận cổ cầm, mà chiếc vòng ngọc hôm nay, Ôn Từ tin chắc anh nhất định phải tặng bằng được.

Ba lần bốn lượt không nhận thì quá thất lễ, Ôn Từ chậm rãi buông cánh tay xuống, lông mày giãn ra: "Cảm ơn."

Thấy cô đồng ý nhận, Thịnh Kinh Lan hài lòng cởi đồng phục làm việc xuống, thay lại chiếc áo khoác mỏng: "Khuya lắm rồi, tôi đưa cô về."

Ôn Từ lấy điện thoại ra xem, đã gần một giờ sáng rồi.

Gần chỗ này không dễ bắt taxi, Ôn Từ vốn đã nghĩ đến việc báo trước hoặc liên lạc với tài xế nhà mình, nhưng lại phát hiện con đường mà Thịnh Kinh Lan đưa cô xuống khác hẳn với lúc đi lên.

Hai người đi thang máy xuống lầu, đi thẳng xuống hầm xe.

Ôn Từ không hiểu mà đi theo anh: "Đến nhà xe làm gì vậy?"

Cô vừa dứt lời, bên tai truyền đến hai tiếng "bíp", giống như tiếng đáp lại của chiếc xe đối với chìa khóa.

Thịnh Kinh Lan đi đến trước một chiếc ô tô màu đen bạc, ân cần mở cửa ghế phụ lái, làm động tác mời lịch sự với cô.

Ôn Từ cuối cùng cũng hiểu ra: "Xe của anh?"

Thịnh Kinh Lan gật đầu, sau đó nhướng mày.

Ôn Từ khó tin: "Cảnh Thành cách Nam Thành rất xa, làm sao anh đem xe đến đây được?"

Thịnh Kinh Lan bật cười, đặt tay lên cửa xe: "Cô Ôn, mua một chiếc xe rất khó sao?"

"Ách..." Không ngờ sẽ nhận được đáp án này.

Mua một chiếc xe đúng là không khó đối với Thịnh Kinh Lan, chẳng qua là cô nghĩ bọn họ sắp rời đi, việc mua xe ở Nam Thành dường như là không cần thiết.

Có điều, cô sẽ không tự tiện đánh giá hành vi của người khác.

Ôn Từ đón nhận lòng tốt của anh, khom người lên xe, ngồi vào ghế phụ lái.

Khi Thịnh Kinh Lan đi vòng sang bên kia mở cửa xe, cô còn đang trầm ngâm, nếu là xe mới, chẳng lẽ cô là người đầu tiên ngồi vào vị trí phụ lái của chiếc xe này?

Suy nghĩ này lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, Ôn Từ vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn là mỹ nhân sườn xám không nghĩ ngợi lung tung.

"Ầm--"

Thịnh Kinh Lan ngồi vào ghế lái.

Sau gần một tháng quen biết đã giúp quan hệ giữa hai người kéo gần hơn, mãi đến khi cửa xe đóng lại, Ôn Từ mới chợt nhận ra lúc này cô và Thịnh Kinh Lan đang ở độc trong một không gian nhỏ hẹp.

Nhà xe lặng ngắt như tờ, hai tiếng hít thở đều đều trong khoang xe chật hẹp.

Ôn Từ ngồi thẳng người, không dám nhìn lộn xộn, cố hết sức tỏ ra bình tĩnh.

Cô đã từng nhìn thấy sự kiên nhẫn của Thịnh Kinh Lan, sau một hồi im lặng, Ôn Từ cuối cùng cũng lên tiếng: "Sao anh còn chưa lái xe?"

Từ khóe mắt, bóng dáng một người đàn ông thấp thoáng chồm tới.

Ôn Từ đột nhiên nắm chặt mảnh vải trên chân, đồng tử cứng đờ.

"Thịnh Kinh Lan." Giọng cô run run, đặc biệt rõ ràng khi ngồi trong khoang xe yên tĩnh.

Giây tiếp theo, người đàn ông cầm lấy dây an toàn luồn qua cánh tay cô, kéo đến khóa kim loại bên eo trái, thành công cài vào.

Anh di chuyển cơ thể rất nhanh, không ở quá lâu trong khoảng cách nguy hiểm.

Đáy lòng Ôn Từ tràn đầy phức tạp mà nhéo ngón tay, thật lâu sau mới nghe được thanh âm khô khốc của chính mình: "Tôi... Tôi tự làm được."

Người đàn ông nhướng mày, theo sau đó là tiếng xe nổ máy, anh đặt tay lên vô lăng: "Tôi có cho cô thời gian."

Câu này giống như là nói về dây an toàn, nhưng lại giống như ám chỉ cái khác.

Trong lúc nhất thời, đầu óc Ôn Từ hỗn loạn, thuận miệng đổi chủ đề: "Ngày mai anh đến tìm bà ngoại tôi à?"

Thịnh Kinh Lan điều khiển tay lái một cách vững vàng, lái xe rời khỏi tầng hầm: "Xem ra cô còn gấp hơn cả tôi."

Ôn Từ không muốn thừa nhận bản thân thật sự quá chú ý đến chuyện này, mạnh miệng phản bác: "Tôi chỉ sợ có người bận rộn cả một tuần mà không thu được gì."

"Vậy thì phiền cô Ôn nói giúp tôi vài lời tốt đẹp trước mặt bà Tống." Đèn đỏ phía trước bắt đầu đếm ngược, Thịnh Kinh Lan đạp ga lao vào con đường trống trải.

Ngày hôm sau, Ôn Từ dậy rất sớm.

Trên bàn trang điểm chất đầy mỹ phẩm có thêm một chiếc hộp, bên trong đựng cuốn sách cổ mà Thịnh Kinh Lan đưa cho cô vào tối qua.

Cuốn sách cổ được khôi phục khác hẳn với cuốn sách bị hỏng trước đây, nhưng vẫn giữ được dấu vết của thời gian.

Mặc dù đã được Thịnh Kinh Lan sửa chữa, nhưng thứ này phải thông qua cô giao cho bà ngoại.

Ôn Từ dậy sớm, đích thân vào bếp nấu một nồi cháo nhỏ.

Táo đỏ, kỷ tử, long nhãn, đậu đỏ, đậu phộng với gạo nếp, một sự kết hợp hoàn chỉnh đủ để bổ máu dưỡng thần.

Bà ngoại cũng dậy từ sớm, Ôn Từ không đến quấy rầy mà đợi đến giờ ăn thường lệ của bà ngoại mới mang đồ ăn lên.

Một nồi cháo đỏ bổ máu dưỡng thần, mở nắp ra mùi thơm ngào ngạt, kích thích vị giác của Tống Lan Chi, đồng thời cảm thấy kỳ lạ: "Sao hôm nay có tâm trạng xuống nấu cháo cho bà thế?"

Cháu gái có hiếu, điểm này không cần nghi ngờ gì, nhưng mọi người đều kính trọng người lớn tuổi theo những cách khác nhau, mà chuyện nấu cháo cho bà ấy vào sáng sớm không phù hợp với hành vi thông thường của Ôn Từ.

Ôn Từ không gấp không vội, cầm thìa múc một bát cháo đưa tới trước mặt Tống Lan Chi: "Bà ngoại, bà ngoại dùng bữa trước đi."

Tống Lan Chi cười nói "Được.", ra hiệu bảo cô ngồi xuống bên cạnh: "Cháu cũng ngồi xuống ăn chút đi."

Sau đó, Ôn Từ cầm thìa cháo lên, Tống Lan Chi thoáng thấy trên cổ tay cô có thêm một thứ gì đó: "Vòng tay này..."

Ôn Từ theo bản năng muốn che nhưng đã không kịp, cố đè xuống nội tâm đang dậy sóng của mình, làm bộ như rất bình thường mà hỏi ngược lại: "Sao vậy ạ?"

Nhớ lại sự việc năm đó, Tống Lan Chi cũng không hỏi quá nhiều, chỉ khen: "Đẹp lắm, rất xứng với cháu gái ngoan của bà."

Hai bà cháu cùng ngồi ăn sáng, một bức tranh của những năm tháng yên bình.

Khi Ôn Như Ngọc đi tới, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nói cười của hai người, bà ấy có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại hình tượng một nữ cường nhân không một kẽ hở.

Cánh cửa rộng mở, Ôn Như Ngọc giơ tay gõ hai cái, sau đó bước vào phòng.

"Như Ngọc đến rồi." Hiếm khi thấy con gái và cháu gái cùng đến chỗ bà ấy vào sáng sớm, Tống Lan Chi vui mừng ra mặt, "Con ngồi xuống đi, tới nếm thử cháo do chính tay A Từ nấu."

Ôn Như Ngọc nhìn thoáng qua nồi cháo nhỏ, nhẹ giọng nói: "Con vừa ăn rồi."

Sau đó, bà ấy lấy thư mời đưa cho mẹ mình: "Mẹ, có một buổi liên hoan nghệ thuật thêu quốc tế ở Cảnh Thành đã gửi thư mời cho nhà họ Ôn, hy vọng mẹ có thể tham dự."

Đối với các sự kiện quốc tế, không phải ai cũng có thể vào được. Nhưng khi đến nơi này của Tống Lan Chi thì chỉ có hai từ đơn giản: "Không đi."

Những năm gần đây, Tống Lan Chi ngày càng ít tham gia những sự kiện như vậy, Ôn Như Ngọc cố gắng thuyết phục: "Ban tổ chức rất chân thành, vị trí của nhà họ Ôn được xếp đầu tiên, sẽ có bạn bè trong nghề từ khắp nơi đến tham dự, điều này rất có lợi cho chúng ta."

Tống Lan Chi giơ tay ra hiệu con gái đừng nhắc tới nữa: "Một là con tự đi, hai là cử người đại diện nhà họ Ôn."

Đến nước này, Ôn Như Ngọc hiểu quyết định của mẹ không thể thay đổi nên không dò hỏi nữa.

Ôn Như Ngọc rất bận rộn, một mình phụ trách công việc của công ty, căn bản không có thời gian ở nhà nói chuyện với người thân. Như giờ phút này, bà ấy chẳng nói được một câu với con gái đã vội vàng rời đi.

Tống Lan Chi quay đầu nhìn cháu gái, thấy Ôn Từ cúi đầu yên lặng ăn cháo, trong lòng khẽ thở dài.

Mối quan hệ mẹ con này lạnh lùng và khắc nghiệt như mặt hồ đóng băng vào mùa đông.

Sau khi chậm rãi thưởng thức bữa sáng ngọt ngào, Tống Lan Chi đặt thìa cháo xuống, quay người nói với cháu gái: "Nói cho bà biết, cháu muốn nhờ bà làm gì cho cháu?"

"Bà ngoại, để cháu cho bà xem một thứ trước." Ôn Từ cuối cùng cũng lấy ra chiếc hộp giấu sau lưng, đặt lên bàn.

Tống Lan Chi đeo kính lão lên nhìn kỹ, hơi giật mình: "Cái này. . ."

"Bà ngoại, cháu xin lỗi, chưa được sự đồng ý của bà đã đem cuốn sách cổ này cho người khác phục chế, bây giờ vậy về với chủ." Trước mặt người lớn, Ôn Từ không khỏi lộ ra vẻ mặt hoạt bát của một đứa trẻ.

"Tốt lắm! Tốt lắm! Tốt lắm!" Tống Lan Chi cẩn thận vuốt ve cuốn sách cổ, liên tiếp khen hai chữ "Tốt lắm!", khóe mắt nhất thời ươn ướt, "A Từ thật sự là một đứa bé ngoan."

Ôn Từ vội lấy khăn giấy đưa cho bà ngoại.

Sở dĩ cô dám làm như vậy là bởi vì từ nhỏ cô đã được bà ngoại nuôi nấng, hiểu hết thảy tâm tư của bà. Chỉ là không nghĩ tới bà ngoại sẽ kích động như thế khi nhìn thấy sách cổ được phục chế, có lẽ bản thân đã thật sự đánh cược đúng.

Ôn Từ nhân cơ hội mở miệng: "Bà ngoại, người phục chế sách cổ đã tốn không ít thời gian và công sức, bà có muốn gặp người đó không?"

"Ai?" Tống Lan Chi là người phân rõ ân oán, cũng hiểu thế nào là báo đáp ân tình, "Việc phục chế đồ cổ này nhất định không dễ dàng, hiển nhiên phải cảm ơn người ta."

"Anh ấy ở ngay ngoài cổng lớn nhà họ Ôn, nếu bà ngoại muốn gặp, cháu sẽ gọi anh ấy vào giúp bà."

Ban đầu Tống Lan Chi không hiểu tại sao nhà phục chế giúp bà ấy phục chế sách cổ lại phải đích thân đến cửa, cho đến khi Ôn Từ dẫn Thịnh Kinh Lan vào nhà, Tống Lan Chi mới biết đáp án.

Thời điểm Tống Lan Chi gặp Thịnh Kinh Lan thì không để Ôn Từ ở lại, khoảng nửa tiếng sau, Thịnh Kinh Lan một mình ra khỏi phòng.

Ôn Từ tiến lên tiếp đón, trong mắt tràn đầy mong đợi với kết quả.

Thịnh Kinh Lan giơ cánh tay lên, chỉ vào cổ tay trống không, tương ứng với vị trí chiếc vòng ngọc bích của Ôn Từ, nói: "Công sức của chúng ta đã không uổng phí."

Ngay lập tức, một nụ cười rộ nở trên khuôn mặt của Ôn Từ.

Nỗ lực của họ không phải là vô ích, bà ngoại thực sự đã phá lệ và đồng ý lời mời của anh.

Nghe được tin này, Thịnh Phi Phi và Chu Hạ Lâm vui mừng vỗ tay trong phòng tổng thống của khách sạn: "Tốt quá rồi, chú đỉnh thật."

Vốn dĩ không ôm nhiều hy vọng, nhưng không ngờ Thịnh Kinh Lan lại giải quyết đâu vào đấy. Có thể khiến bậc thầy thêu thùa Tống Lan Chi phá lệ, việc này còn khó hơn việc ném tiền gấp trăm triệu lần.

"Cuối cùng cũng được về nhà." Chu Hạ Lâm nóng lòng thu dọn hành lý, "Anh Lan, chúng ta đặt vé máy bay vào ngày nào?"

Thịnh Kinh Lan đứng ở cửa sổ hồi lâu không có phản ứng.

Thấy vậy, Thịnh Phi Phi đã đoán được đại khái nguyên nhân, nói với Chu Hạ Lâm: "Không ấy hai đứa mình về thôi, chú em còn có việc quan trọng ở đây."

Thật ra, bọn họ cũng không cần ở lại Nam Thành chờ Tống Lan Chi trở về, chẳng qua là có hai người muốn chơi, còn một người có động cơ thầm kín nên đồng ý ở lại đây dưới danh nghĩa "Chờ bà Tống".

"Sao có thể? Anh nghe Dụ Dương nói điện thoại phòng làm việc của anh Lan sắp nổ tung đến nơi rồi, có một nhóm người muốn tìm anh ấy."

Thịnh Kinh Lan đã mở một phòng làm việc phục chế đồ cổ, bởi vì danh tiếng của anh trong giới nên người từ các bảo tàng hoặc cục di tích văn hóa trên khắp thế giới thường liên hệ với anh, hy vọng anh có thể sang đó công tác.

Cũng có không ít người đặc biệt tìm đến để nhờ anh định giá cũng như giám định cổ vật.

"Hơn nữa anh Lan và chị Ôn Từ một người ở Cảnh Thành, một người ở Nam Thành." Chu Hạ Lâm khoa tay múa chân, khoảng cách giữa hai cánh tay

không đủ để diễn tả khoảng cách xa xôi ấy, "Anh Lan nhất định sẽ không vì một người phụ nữ mà ở lại đây, chị Ôn Từ là cháu gái duy nhất của nhà họ Ôn. Cho nên, hai người đã định trước là giống như Ngưu lang Chức nữ, bị khoảng cách địa lý ngăn cách."

Một ánh mắt rất không thân thiện bắn qua từ người đứng bên cửa sổ.

Chu Hạ Lâm lập tức cúi đầu: "Em nói đùa ấy mà."

Trên thực tế, những gì anh ta nói là hoàn toàn chính xác.

Yên tĩnh trong chốc lát, giọng nói quả quyết của Thịnh Kinh Lan vang lên trong phòng: "Đặt vé máy bay ngày mốt về Cảnh Thành."

—----------

Tác giả có điều muốn nói:

Đừng gấp, còn ba bốn chương nữa thôi là đến cảnh kích tình ở chương đầu rồi ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip