Chương 35: Từng bước tiến đến
Edit by: Meow on bush
Thẩm Mạn hỏi huấn luyện viên về lịch trình của ngày hôm nay.
Huấn luyện viên nói đã hẹn lịch với đội tuyển khu vực Châu Âu, 3B cũng muốn hẹn đấu tập với chúng ta, nhưng huấn luyện viên không đồng ý.
"Giờ là họ muốn đánh với chúng ta." Huấn luyện viên nói, "Tôi thấy bây giờ không cần gia tăng áp lực lên các thành viên." Khác với tình hình của ACE, các tuyển thủ của 3B đã nhiều lần góp mặt trong các kỳ Chung kết Thế giới, có nhiều kinh nghiệm, tâm lý đương nhiên sẽ tốt hơn so với một số tuyển thủ lần đầu tham dự của họ. Trong những năm hắn đảm nhận vị trí huấn luyện viên này, đã từng thấy rất nhiều tuyển thủ khi đấu tập bình thường thì đánh rất tốt, thế nhưng lên sân đấu lại như xe tuột xích vì căng thẳng tâm lý.
Đấu tập với 3B dù thắng hay thua cũng chẳng có gì tốt với họ cả, đánh thua thì tâm lý các tuyển thủ sẽ phải chịu áp lực cực lớn, mà có thắng thì trạng thái của 3B cũng chẳng bị ảnh hưởng, vì thế hắn không định nhận lời đấu tập cùng đội tuyển này thêm một lần nữa.
Dựa theo thể lệ thi đấu đã công bố, các đội tuyển hạt giống số một của các khu vực sẽ không gặp nhau ở vòng đấu đầu tiên, không để trường hợp đội thực lực yếu hơn dựa vào may mắn trong bốc thăm mà một đường đi thẳng vào trận chung kết.
"Được, anh là huấn luyện viên, anh nói thế nào thì là thế ấy." Thẩm Mạn không có ý kiến gì.
Sau cơn mưa nhiệt độ giảm xuống, Lưu Thế Thế xoa mũi kêu lạnh.
Triệu Nhuy nói cậu lạnh chứ gì, hay là tôi chơi hai ván Yến Thảo làm ấm cho cậu nhé.
Lưu Thế Thế: "... Thôi không cần đâu."
Chỉ nói đùa vậy thôi, chứ khi đấu tập vẫn phải đánh nghiêm túc. ACE có Từ Chu Dã tựa như đã trở nên gắn kết như một thể hoàn chỉnh, đấu tập mấy ngày nay rất ít khi thua.
Vòng khởi động đã đánh xong, sau khi có kết quả rút thăm đối thủ trận đấu vòng thứ nhất mọi người không có áp lực gì quá lớn. Đối thủ trận này của họ là một đội khu vực wildcard*, thực lực cực kỳ bình thường.
*Khu vực wildcard: trong ngữ cảnh esport thì thuật ngữ này thường được dùng để chỉ các đội tuyển thi đấu đến từ các khu vực thi đấu nhỏ, ít được biết đến hơn so với các đội tuyển lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu hoặc Mỹ, ...
Đây cũng là nguyên nhân họ muốn lấy tư cách là hạt giống số 1 của HCC tham gia Chung kết Thế giới, ít nhất ở vòng đầu tiên họ sẽ có thời gian làm quen, thích nghi với giải đấu, không đến mức vừa ra cửa đã gặp phải toàn đội mạnh để bị tiễn về nhà.
"Sắp thi đấu chính thức rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé." Buổi tối một ngày trước khi thi đấu huấn luyện viên lại họp bàn với cả đội, lần họp này không bàn mấy thứ như chiến thuật các loại, hắn chỉ an ủi cảm xúc của các tuyển thủ, không để họ căng thẳng quá mức.
Cũng khó trách huấn luyện viên lo nghĩ nhiều như thế, trong số các tuyển thủ của ACE chỉ có Thẩm Mạn từng tham gia Chung kết Thế giới, còn lại đều là mấy nhóc tân binh.
May mà lúc này trạng thái của mọi người xem ra đều khá tốt.
"Cố lên! Chúng ta cố gắng được đi máy bay về nước nhé!" Huấn luyện viên vỗ tay một phát —— câu này là đùa thôi, các fans esport rất thích mỉa mai đội tuyển có thành tích khá thảm ở giải đấu là tự bơi về nước đi.
Mọi người cùng bật cười.
Mấy ngày nay trời vẫn mưa mãi, ngày họ đánh xong trận đầu tiên vẫn chưa tạnh.
Trận đầu tiên đánh BO1, ACE dễ dàng có được chiến thắng trước một đội tuyển wildcard thực lực chênh lệch quá nhiều. Trình độ đội tuyển này kém hơn hẳn, giống như họ đang bắt nạt học sinh tiểu học vậy.
Vòng thứ hai bốc thăm gặp một đội tuyển đến từ khu vực Châu Âu, kết quả vẫn thắng không có gì ngoài ý muốn, cho đến khi có kết quả vòng rút thăm thứ ba, cả đám nhìn lá thăm mà giật mình.
Họ rút trúng 3B rồi.
Lúc có kết quả rút thăm, không chỉ có ACE giật mình, còn có các khán giả trong nước đang xem livestream cũng sợ hãi thở than.
[Tay thối thế aaaaa, còn bao nhiêu đội khác không trúng lại rút trúng 3B rồi!!!]
[Bình tĩnh đê bình tĩnh đê, thua một trận cũng không sao mà]
[Cũng đúng, dù sao vẫn còn cơ hội, chỉ cần thắng đủ 3 trận là được đi tiếp mà]
[Xem ra năm nay thành tích khu vực mình ổn phết đấy, UN và TKR đều có khả năng vào vòng sau ...]
"Cảm thấy thế nào?" Huấn luyện viên nhìn về phía mọi người.
Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
"Thẩm Mạn?" Huấn luyện viên gọi Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn xem xong phần rút thăm của đội mình thì không theo dõi tiếp nữa, đang cúi đầu nghịch điện thoại, khuôn mặt vẫn không cảm xúc như mọi khi. Anh nghe được câu hỏi của huấn luyện viên thì trả lời một câu: "Gặp ai chẳng được, chuyện sớm muộn mà thôi."
Đúng là như như thế, muốn chạm đến đỉnh vinh quang thì nhất định phải vượt qua núi cao.
3B chỉ là một trong những ngọn núi cao mà họ phải vượt qua, chẳng có gì đặc biệt hơn cả - cách nhìn của Thẩm Mạn là như thế đấy.
Phải nói muốn trở thành nhà vô địch thì chắc chắn phải có tâm lý vững vàng, huấn luyện viên cũng rất khâm phục tố chất tâm lý đối mặt với khó khăn mà mặt không đổi sắc này của Thẩm Mạn.
Có thể là được trấn an, cũng có thể là bị sự bình tĩnh của Thẩm Mạn lây nhiễm cảm xúc nên bầu không khí trong căn phòng cũng thả lỏng hơn nhiều, mọi người đều bắt đầu thoải mái hơn.
Triệu Nhuy nói: "3B mạnh thật nhưng ACE tụi mình cũng đâu phải quả hồng mềm, thật sự chạm mặt, nếu không phải chúng ta chết thì là bọn họ sống!"
Đám người: "..."
Mặt mũi huấn luyện viên nhăn nhó khổ sở, bảo Triệu Nhuy à, mình ít học* thì bớt nói vài câu đi, đừng có dậu đổ bìm leo thêm vào bầu không khí văn hoá không tốt lắm của ACE.
*Nguyên văn 胸无点墨 "Hung vô điểm mặc" : ít học, không có văn hóa
Triệu Nhuy tán thưởng: "Đúng là huấn luyện viên học cao hiểu rộng, nói một câu mà dùng đến hai thành ngữ, quá đỉnh."
Huấn luyện viên: "..."
Mọi người đều bật cười.
Sau một hồi đùa giỡn như vậy đúng là không còn căng thẳng nữa.
-------
Buổi sáng ngày diễn ra trận đấu với 3B, quản lý dậy rất sớm, cứ như phụ huynh chuẩn bị đưa con đi thi đại học vậy, còn chuẩn bị cho tuyển thủ nhà mình mỗi nhóc một quả trứng luộc, nói là ăn trứng luộc thì đi thi sẽ đạt 100 điểm.
Từ Chu Dã nhìn cái dĩa trên bàn rồi nói: "Quản lý ơi, mình bây giờ đang ở nước ngoài, chỉ có dĩa chứ không có đũa, anh xem cái dĩa này thêm quả trứng nữa, trông có giống 1-0 không hả."
Quản lý: "..."
Hắn sụp đổ gào lên: "Câm miệng đi Từ Chu Dã, anh mày có bệnh tim đấy ..."
Trong nhà ăn vang lên tiếng cười.
Thẩm Mạn đang bóc trứng gà, anh cắn một miếng rồi mở miệng an ủi đội viên nhà mình: "Được rồi, nghĩ tích cực lên, lỡ mà thua rồi thì khỏi cần ăn mấy bữa sáng khô như sa mạc ấy nữa."
Quản lý: "Câm miệng! Đấy mà là tích cực hả! Mấy đứa các cậu vực tinh thần lên cho tôi!! Hôm nay nhất định phải thắng!"
Thẩm Mạn đùa vậy thôi chứ lúc lên sân thì cực kỳ nghiêm túc.
Trạng thái gần đây của anh cực kỳ tốt, đường dưới hai bên đi đường chưa đến 5 phút, cặp bot bên 3B đã nhận ra rồi.
"Trạng thái của ACE rất tốt." Hỗ trợ của 3B nhận xét một câu như vậy.
Xạ thủ inner không lên tiếng.
Hỗ trợ tiếp tục than thở: "Ba năm trước như thế nào, ba năm sau vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả ... cậu ta rất giỏi." Ba năm trước hắn từng đánh với ACE, đương nhiên đã từng được cảm nhận thực lực đáng sợ của slow rồi, không ngờ qua ba năm rồi mà phong độ của anh vẫn cao như thế.
Inner cười nhạo: "Có giỏi cũng không cần khen anh ta như thế chứ."
Hắn là ngôi sao mới nổi gần đây, trong ba năm suy sụp ACE chưa một lần có cơ hội tham gia Chung kết Thế giới, thế nên hai người chưa từng chạm trán, nhưng đều là thiên tài nổi bật, chẳng ai phục ai, hắn cũng không thấy slow giỏi bao nhiêu, nhưng lại khá xem trọng người đi rừng fest mới xuất hiện của họ.
Đám xạ thủ từng chết dưới tay Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã có lẽ đều nghĩ thế.
Phong độ của Thẩm Mạn quả thực khá tốt, vết thương tay phải sau một quãng thời gian dưỡng thương đã không còn ảnh hưởng nhiều, trước giờ anh vẫn luôn là một người giỏi nhịn đau. Ván đấu BO1 này ACE pick được bộ đôi tướng xạ thủ hỗ trợ mạnh, anh và Triệu Nhuy phối hợp ăn ý, rất hiển nhiên chiếm lợi thế trong giai đoạn đi đường.
Biểu hiện của Từ Chu Dã cũng rất tốt, biết đường dưới của Thẩm Mạn đã có lợi thế, liên tục xâm nhập vào nửa rừng dưới của 3B, inner không thể vào hỗ trợ rừng của mình nhưng Thẩm Mạn và Triệu Nhuy lại có thể, vì thế ván này ba người cứ như kẻ cướp vào nhà người khác bạ đâu cướp đấy, trong rừng có bao nhiêu tài nguyên đều lấy hết, không chừa lại miếng nào cho air.
Air pick rừng carry lại bị cướp hết tài nguyên rừng, hoàn toàn không có sát thương. Hắn cầm một con tướng thiên hướng late game, nhưng vì giai đoạn đi đường bị cướp hết rừng, chưa kịp lớn đã bị đối thủ ép chết rồi. Vẻ mặt inner mới đầu còn nhẹ nhõm lắm, về sau càng đánh càng nghiêm túc hơn, đến giai đoạn cuối game khi bị đẩy đến trụ ba, hắn không nhịn được mà nói: "Tay slow bị thương thật à?"
Air như cười như không: "Sao, thấy không giống à?"
Inner nhìn nhà chính đội mình sắp bị phá, không nói gì.
Air cũng không tiếp lời nữa, hắn biết inner không phục. Người trẻ tuổi ấy mà, không chịu phục mới tốt, có thể ngồi đây ai mà chẳng là thiên tài. Cứ đơn giản như thế đã chịu thua một người, đó không phải là trạng thái bình thường, hơn nữa đó còn là đối thủ trực tiếp của mình nữa.
Trận thua này air cũng không thấy bất ngờ, cũng không quá lo lắng, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng đi tiếp, lại có thể giúp các tuyển thủ 3B tỉnh táo hơn – ACE không còn là đội tuyển thực lực gà mờ của năm ngoái nữa rồi.
Ngược lại bên phía ACE lo lắng thấp thỏm lâu như thế, kết quả lại rất thuận lợi chiến thắng rồi. Thời điểm hai chữ 'chiến thắng' hiện lên trên màn hình, cả đội hình như còn chưa tỉnh táo lại nữa.
Có lẽ là nhờ phong độ của Thẩm Mạn cao, cũng có thể là vì 3B vẫn còn giấu bài, ván đấu này thậm chí còn có chút nghiền ép một chiều, ACE chiến thắng trận BO1 này với thông số vượt trội.
Lúc sang bắt tay đối thủ Triệu Nhuy vẫn còn chưa hoàn hồn, đến tận khi lên xe về khách sạn hắn mới gào lên: "Thắng rồi, chúng ta thắng rồi!!! Chúng ta thắng 3B rồi!!!!!"
Lưu Thế Thế và Hứa Tiểu Trùng cũng rất phấn khích, ôm nhau ăn mừng.
Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã ngồi yên bên cạnh mình: "Cậu không qua đó à?"
Từ Chu Dã nói: "Để lần sau ạ."
Quản lý: "Được rồi đấy, lỡ có người quay được còn tưởng chúng ta thắng ván quyết định trong trận chung kết cũng nên." Hắn nói vậy thôi, chứ giọng điệu toàn là vui mừng, hiển nhiên hắn cũng rất vui vẻ.
"Đi thôi nào, tối nay đãi các cậu ăn tiệc!" Quản lý nói, "Tôi đặt chỗ ở một nhà hàng nổi tiếng rồi!"
Ban đầu hắn còn lo lỡ thua trận này mấy đứa trẻ có lẽ sẽ xuống tinh thần nên muốn an ủi cổ vũ một chút, lại không ngờ họ có thể thắng trận.
Vậy thì đổi thành bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ cũng được!
ACE còn đang trong trạng thái tận hưởng quả ngọt chiến thắng, Triệu Nhuy cầm điện thoại lại ngạc nhiên kêu lên: "Uây? Thật hả trời!!"
"Sao thế, om sòm cái gì vậy." Quản lý nói.
"TKR thua rồi." Triệu Nhuy trợn mắt.
Mọi người nghe thế đều rất bất ngờ.
Lúc xem rút thăm, họ cũng biết được đối thủ trận này của TKR là ai. Đội tuyển đó là hạt giống số 3 cùng khu vực thi đấu với 3B, thực lực tầm trung. Với trạng thái của TKR gần đây, mọi người đều cảm thấy có lẽ họ đã cầm chắc chiến thắng trong tay rồi, không ai ngờ vậy mà họ lại thua ...
Mọi người cùng lôi điện thoại ra, quả nhiên cũng thấy được tin tức về trận đấu này.
"Thật sự không ngờ đó." Quản lý lắc đầu, "Đúng là lính chưa ra thì kèo nào cũng sáng, chẳng ai biết trước kết quả."
Esport là vậy đấy, mấy vụ gạt giò* là chuyện thường thấy, và cũng là tiết mục khán giả thích xem nhất.
*Kiểu đội bị đánh giá là yếu hơn thắng được đội mạnh hơn ấy
Ai mà chẳng thích xem người leo núi tưởng như yếu đuối mong manh lại từng bước chinh phục đỉnh cao.
"Nhưng mà vẫn ổn, họ mới thua một ván thôi." Triệu Nhuy nói, "Chỉ là không ngờ thật, thế mà đội GC này cũng có thể gạt giò được TKR?"
GC, tên đầy đủ Golden Crown, một đội tuyển mới thành lập trong năm nay, là hạt giống số 3 của khu vực châu Á.
Chưa nói đến thực lực như nào, nhưng danh tiếng của đội tuyển này cực kỳ không tốt, mới lập đội hơn một tháng đã nổ ra tin tức bắt nạt trong nội bộ đội tuyển, nghe nói là đội trưởng thường xuyên chửi mắng nhục mạ đội viên. Nhưng tên đội trưởng này cũng không bị phạt gì cả, do gã nhất quyết không thừa nhận mình từng có lời nói xúc phạm đội viên, mà tuyển thủ mới gia nhập kia cũng không có chứng cứ, thế nên chuyện này cũng không có cách giải quyết cụ thể.
Trong đội xảy ra loại chuyện như thế nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến thành tích của họ, cả mùa giải chỉ thua bốn trận, trở thành hạt giống số ba đại diện cho khu vực châu Á tham gia kỳ Chung kết Thế giới năm nay.
Không ngờ thực lực họ mạnh vậy, cứ thế mà làm gỏi TKR.
Những chuyện phía trên đều là tin tức do huấn luyện viên tìm hiểu được, hắn đọc thông tin xong thì nhíu mày, ấn tượng đầu tiên với đội tuyển này thật sự không tốt.
Mọi người nghe xong đều rất im lặng, cuối cùng vẫn là Triệu Nhuy ẩn ý nói một câu: "Thì trong mắt người ngoài, đội trưởng của chúng ta cũng là kẻ bắt nạt mà."
Thẩm Mạn: "..."
Triệu Nhuy lại tiếp: "Bắt nạt nhóc Từ Chu Dã phát khóc luôn ..."
Từ Chu Dã: "..."
Cả hai đều có chút cạn lời.
"Được rồi, có thể là do TKR chủ quan khinh địch thôi, nhìn đi nhé, tài liệu giáo dục tiêu cực sống đấy." Huấn luyện viên nhắc nhở mọi người, "Đừng coi thường bất cứ đội nào."
Mọi người đều gật đầu đồng tình.
Sau khi đánh xong các trận đấu mấy ngày nay là đến vòng loại trực tiếp.
Vòng loại trước tiếp đánh BO5, năm ván thắng ba, các đội có thành tích 3:0 sẽ đối đầu với các đội có thành tích 3:2 ở vòng trước, các đội 3:1 sẽ đấu với nhau, 4 đội chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng Tứ kết.
Ý nghĩa của thể thức thi đấu này chính là để các đội tuyển mạnh nhất sẽ không gặp nhau từ những trận đầu, bảo đảm tính hấp dẫn của giải đấu.
Mấy ngày nay mọi người cũng không rảnh rang gì, huấn luyện viên tập trung xem video thi đấu của các đối thủ tiếp theo để nghiên cứu đội hình và lối chơi của họ. Các tuyển thủ thì tiếp tục đấu tập để duy trì cảm giác phối hợp đội hình.
Tuy TKR thua GC, nhưng hai trận còn lại toàn thắng, tiến vào vòng loại trực tiếp với thành tích 3 thắng 1 thua.
Cuối cùng các đội tuyển quốc nội lọt vào vòng tứ kết có tất cả 3 đội, ACE, UN và TKR, ngoài ACE ra thì UN và TKR đều đã thua 1 ván. Có nghĩa là hai đội này có xác suất gặp nhau trong vòng đấu loại trực tiếp.*
*Tóm tắt một chút về thể lệ giải đấu trong truyện: Vòng khởi động (ACE không đánh vòng này) => Vòng bốc thăm (thắng 3 ván BO1 là được vào vòng tiếp theo, tối đa 5 trận, mỗi trận đều bốc thăm ngẫu nhiên đối thủ) => Vòng Tứ kết (BO5, loại trực tiếp, top 8 lấy 4, bốc thăm) => Vòng Bán kết (top 4 lấy 2) => Trận Chung kết.
Tám giờ tối, tiết mục rút thăm mà khán giả thích xem nhất lại đến.
Thẩm Mạn ôm một hộp bỏng ngô trong lòng, ngồi trong góc xem rút thăm.
Triệu Nhuy thò tay vào hộp bỏng lấy một nắm nhét vào miệng, hắn vừa nhai vừa bình luận: "Chỉ cần UN và TKR không gặp nhau là được, còn lại đều dễ bàn!"
Hắn vừa dứt câu thì thấy người phụ trách bốc thăm trên màn hình cười tủm tỉm bốc ra hai quả bóng, mở ra lấy hai tờ giấy, trên tờ đầu tiên là UN, tờ tiếp theo là TKR.
Mọi người: "..."
Huấn luyện viên che mặt: "Triệu Nhuy, xin cậu ngậm mồm vào đi."
Triệu Nhuy im lặng, tay đưa lên miệng làm một động tác kéo khoá.
Giờ thì hay rồi, TKR và UN chưa gì đã nội chiến, tin tức tốt là khu vực Trung Quốc chắc chắn sẽ có một đội tiến vào bán kết, tin xấu là hết vòng tứ kết có ít nhất một đội chắc chắn phải về nhà.
"Đến rồi đến rồi!" Trong lúc mọi người đang than thở, người phụ trách đã mở ra quả cầu chứa tờ giấy có tên của ACE, Lưu Thế Thế kêu lên, "Đến lượt chúng ta!"
Thời điểm căng thẳng đã đến, mọi người tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, để hít thở cũng không dám thở quá mạnh.
Tốc độ hành động của người phụ trách lại rất ung dung thong thả, mở ra một quả bóng khác, sau khi mọi người nhìn thấy cái tên trong đó thì đều thở phào một hơi: "Cũng được –"
Hạt giống số 2 khu vực Châu Âu.
"Bốc được đó." Huấn luyện viên cũng rất vui, "Nhưng mà trước đó tôi đã nói rồi đấy, đừng coi thường bất cứ đối thủ nào! Dù là đội tuyển của khu vực châu Âu cũng thế! Chuyện bị gạt giò các cậu cũng đã thấy nhiều rồi đúng không? Các đội tham gia kỳ Chung kết Thế giới lần này đều là những đội tuyển đứng đầu trong các khu vực, nếu không muốn phải bơi về nhà thì mỗi một ván đấu đều phải nghiêm túc mà đánh!"
Mọi người đồng thanh đáp vâng.
Thẩm Mạn bốc một viên bỏng thả vào miệng rồi đưa hộp bỏng ngô cho Triệu Nhuy: "Tôi đi ngủ đây."
Triệu Nhuy nói: "Chúc ngủ ngon nhé đội trưởng, mai gặp."
Từ Chu Dã cũng đứng lên đi theo anh: "Em cũng về phòng."
Phong cảnh mùa thu ở nước ngoài rất khác biệt, trên đường phố lá vàng rụng bay khắp nơi, không khí lạnh lẽo, khi hít vào khoang mũi còn cảm nhận được chút hương vị gió tuyết.
Bầu trời đêm tối tăm ảm đạm, còn đang mưa nhỏ.
Từ khi sang đây dường như ngày nào cũng mưa, nhưng Thẩm Mạn cũng không thấy khó chịu.
Ban công ngoài phòng khách sạn còn có một vài loại cây cối, nhưng lá cây đều đã khô héo, Thẩm Mạn nằm trên ghế mây đặt cạnh cửa sổ, nhìn ánh đèn đường chiếu bên ô cửa, những giọt mưa như hạt bụi bay bay trong ánh sáng vàng mờ, thỉnh thoảng còn có người đi đường vội vàng đi ngang qua.
Trong phòng không bật hết đèn, chỉ để một ngọn đèn cây đặt trên đất nên có hơi tối tăm.
Thẩm Mạn mở khoá màn hình điện thoại, nằm xem video thi đấu mà mơ màng sắp ngủ, bình luận viên trong video đang phấn khích liên thanh bình luận về một pha giao tranh tổng xuất sắc ... Bỗng nhiên âm thanh nhỏ hẳn đi, Thẩm Mạn bừng tỉnh mở mắt thấy được Từ Chu Dã đứng bên cạnh.
Từ Chu Dã cong eo cúi xuống, góc nghiêng khuôn mặt đối diện trước mắt anh, cậu đang cẩn thận từng chút giảm âm lượng điện thoại xuống. Trước kia anh không để ý, không hề biết góc nghiêng khuôn mặt của Từ Chu Dã đẹp như thế, mạnh mẽ gọn gàng, từ trán xuống đến mũi rồi đến cằm, nhìn rất ...
Anh kìm lòng không đậu mà vươn tay ra, đến khi Thẩm Mạn tỉnh táo nhận ra thì đầu ngón tay anh đã chạm lên chóp mũi cao thẳng của Từ Chu Dã rồi.
Từ Chu Dã giật mình quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn rụt tay về như bị bỏng.
"Em cứ tưởng anh ngủ rồi." Giọng Từ Chu Dã rất nhẹ, có cảm giác trong sáng đặc trưng của thiếu niên, "Làm ồn đến anh ạ?"
Thẩm Mạn khẽ trừng mắt: "Không ..."
Cái biểu cảm bị bất ngờ này của anh làm Từ Chu Dã bật cười, mi mắt cậu cong cong, nụ cười tươi sáng ấm áp như mặt trời cháy bỏng: "Sờ thích không anh?"
Thẩm Mạn: "..." Lần này thì hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Từ Chu Dã thấy anh đáng yêu quá đi thôi, ý cười trong giọng nói càng đậm hơn: "Anh ơi? Vẫn chưa tỉnh sao?"
Thẩm Mạn tỉnh rồi, nhưng mà anh cảm thấy thà rằng chưa tỉnh còn hơn, anh rúc người trên ghế, Từ Chu Dã cúi người chắn trước mặt anh, muốn đánh trống lảng cũng không tìm được chủ đề. Khoảng cách giữa hai người gần ơi là gần, dường như chỉ cần Từ Chu Dã vừa cúi đầu xuống là khuôn mặt hai người có thể chạm vào nhau rồi.
Yết hầu Thẩm Mạn khẽ động, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Ừm."
"Em sợ anh bị lạnh." Từ Chu Dã cũng không định để anh khó xử, cậu dịu giọng nói: "Buồn ngủ thì đi tắm rồi lên giường ngủ đi anh."
Thẩm Mạn nói được.
Anh định đứng dậy, nhưng nằm trong tư thế cuộn người lâu quá làm chân anh bị tê, thân thể lảo đảo không kịp đề phòng mà ngã vào người Từ Chu Dã, bị cậu đưa tay ôm chặt vào lòng.
Thẩm Mạn cứng đờ cả người, anh cảm nhận được bàn tay Từ Chu Dã đang ôm eo mình, ngực hai người dính sát vào nhau, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập rộn của Từ Chu Dã.
"Anh." Từ Chu Dã gọi anh, giọng rất khẽ, nhưng bàn tay ôm anh lại không buông ra mà còn ra sức ôm chặt hơn.
Eo Thẩm Mạn rất nhỏ, nhỏ đến mức một cánh tay cậu cũng có thể ôm trọn.
Từ Chu Dã nhìn thấy trong đôi mắt Thẩm Mạn xuất hiện cảm xúc hoảng hốt mà ngày thường chưa từng thấy, đôi mắt đen như bóng đêm thăm thẳm kia rốt cuộc cũng đã xuất hiện những sắc thái cảm xúc khác.
Giống như ánh sao lấp lánh xuất hiện sau khi mây tan trên bầu trời đêm dài dằng dặc.
Thẩm Mạn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, anh giơ tay định đẩy Từ Chu Dã ra, Từ Chu Dã lại thả tay trước, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, cẩn thận đừng để bị ngã nhé."
Thẩm Mạn ậm ừ đáp: "Được, cảm ơn."
Sau khi được thả ra, anh không dám nhìn Từ Chu Dã, cũng mặc kệ cái chân đang tê rần mà khập khễnh chạy vào nhà vệ sinh.
Từ Chu Dã nhìn bóng lưng chạy trốn có chút ngượng ngùng của anh, không nhịn được mỉm cười.
Trong nhà vệ sinh, Thẩm Mạn vỗ mạnh nước lạnh lên mặt, anh nhìn mình trong gương rồi thở hắt ra.
Vì nguyên nhân tính cách mà bao nhiêu năm qua anh chưa từng yêu đương.
Gương mặt này mang đến cho anh rất nhiều những ánh mắt ngưỡng mộ yêu thích, cũng có rất nhiều sự việc phiền phức, điều này đã khiến Thẩm Mạn có hơi chống đối với việc tiếp xúc thân thể cùng người khác, nhưng mà hôm nay, chính là ban nãy – khi Từ Chu Dã ôm anh vào lòng, anh chợt phát hiện bản thân không thấy khó chịu hay chống cự khi cậu ấy tới gần hay chạm vào anh.
Khi tay Từ Chu Dã chạm vào eo anh, trong lòng Thẩm Mạn chưa từng xuất hiện thứ cảm xúc nào gọi là chán ghét.
Thay vào đó là có chút hoảng hốt lúng túng, Thẩm Mạn chăm chú nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt dính nước ướt dầm dề, tóc cũng ướt đẫm dán vào mặt, dường như không còn tính công kích như ngày thường nữa mà trở nên bất lực và bối rối.
Đối với anh, Từ Chu Dã là một người đặc biệt, trong giờ phút này Thẩm Mạn chợt nhận ra sự việc trí mạng này.
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Mạn: Tiêu rồi, tự nhiên phát hiện ra điểm đặc biệt của cún con
Từ Chu Dã giơ tay: Đúng á anh, iêm đặc biệt dài
-----------
Từ Chu Dã thích Thẩm Mạn, cả thế giới đều biết.
Thẩm Mạn thích Từ Chu Dã, đến bản thân ẻm cũng không biết luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip