Chương 4
Chương 4
______________________
Không thể phủ nhận rằng có một số người trời sinh đã có dáng vẻ tuyệt vời, nhìn bao nhiêu lần vẫn xao xuyến không thôi. Lúc nào trong đầu tôi cũng tâm niệm một câu: trên thế giới này không có nhất kiến chung tình, chẳng qua là thấy sắc mà nảy lòng tham thôi. Giống tôi bây giờ, thấy Nhiễm Kinh liền như biến thành sắc lang.
Nói cũng lạ, tôi đã điều tra qua một lần, Nhiễm Kinh và tôi học cùng trường là thật nhưng sao tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ nhỉ, một chút tin tức cũng không, thậm chí cũng chưa nghe mấy bà tám mê trai trong lớp nhắc đến bao giờ. Không tính đến ở nhà thì đây là lần đầu tiên tôi ngẫu nhiên gặp được Nhiễm Kinh ở ngoài. Cậu ấy vẫn sơ mi trắng, quần đen, đầu tóc có chút hỗn loạn nhưng vẫn hết sức ngầu lòi, dáng người cao gầy, vai rộng eo nhỏ, khóe miệng khẽ cười.
Quỳnh lâm ngọc thụ, trịch quả Phan lang*. (*Ý chỉ những người tuyệt đẹp, nho nhã, say đắm lòng người)
Đây đúng là một đẳng cấp khác trong một đám học sinh này mà. Nhiều khi cũng tự hỏi trước đây tôi sống ở trên rừng không có internet hay sao mà chẳng biết gì về sự tồn tại của người này?
Tôi nhìn cậu ấy đến ngây cả người. Sau đó, cặp mắt đào hoa kia cũng nhìn lại tôi. Hôm nay, cậu ấy đi cùng vài người bạn cùng lớp nhưng tất cả đều bị tôi ngó lơ. Sự xuất hiện của Nhiễm Kinh đã gợi lên một chút sóng gió, điển hình là cái miệng cứ luyến thoắn gần tôi.
"Học trưởng Nhiễm Kinh siêu siêu đẹp trai!!!" Tiếng nói từ học muội đang ngồi đối diện tôi.
Học muội này là một người cái gì cũng biết. Em ấy hay lượn lờ khắp nơi từ căn tin đến phòng tập gym. Vì vậy nên lượng thông tin nó có phải nó là vô tận. Tôi ho một tiếng, lôi kỹ năng diễn học lỏm được ra, ngẩng đầu lên, làm ra vẻ hờ hững, liếc nhìn Nhiễm Kinh một cái rồi quay lại làm ra vẻ không biết gì.
Tôi từ từ hé miệng, hỏi: "Người kia ai vậy?"
Không! Bạn trai (tương lai) ơi, cậu phải nghe tôi nói, tôi không phải có ý này đâu!
Học muội rất kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho tôi, đồng thời nở một nụ cười chuẩn tiêu chuẩn một người bán hàng đa cấp như thể em ấy đang thì thầm với tôi
"Nè anh bạn, anh đã nghe đến Amway* bao giờ chưa?" (*Amway: tập đoàn lớn của Mỹ với phương pháp áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm)
30 phút trôi qua, tôi như được khai sáng. Bao nhiêu thắc mắc của bản thân đều được giải đáp. Tôi ngoan ngoãn "bị" học muội add vào nhóm "Phụ kinh thỉnh tội*, tôi như bước vào một vùng đất mới. Không đúng, là thiên đường.
(*Phụ kinh thỉnh tội: hành động vác cây kinh đến người để nhận tội với người kia, ngày xưa hay dùng cây kinh để đánh người có tội)
Lần đầu tiên tôi có hảo cảm với loại hành động rình mò như thám tử này của học muội. Quá tuyệt!
Nhờ học muội mà tôi biết được Nhiễm Kinh mới chuyển đến đây, cao 1m86, sinh ngày 5 tháng 11, cung Bọ Cạp, thích chạy bộ, tập gym, nghe nhạc, thích nhất là ca sĩ Vương Lực Hoành, thần tượng của cậu ấy là Trương Quốc Vinh, ngày thường khi đi học thích nhất là ngồi ở hàng thứ năm gần cửa sổ, thích dùng bút của hãng M&G, thích xoay bút bằng tay trái, hay làm động tác đẩy mắt kính, thích nhất món trứng bác cà chua, gần đây thường xuyên sử dụng nước hoa Bulgari chai màu xanh đậm...
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt fan não tàn là bộ dạng ra sao. Tại sao tôi lại không bị đối xử thế này chứ! Mặt tôi không hề dao động nhưng hai tay dưới bàn lướt lấy lướt để hết ảnh này sang ảnh khác. Tôi thầm phỉ nhổ loại hành động này, nói hoa mỹ thì nhìn cứ như một thiếu nữ vẫn chưa hoàn toàn biến chất sắp trượt chân vào con đường tội lỗi...À không, là thiếu nam chứ.
Trong nhóm có rất nhiều ảnh chụp, tôi tùy tiện click mở vài ảnh xem thử. Anh cảnh sát ơi, đừng cứu em nữa, em lọt xuống hố sâu rồi, kéo không lên đâu.
Nhiễm Kinh không nên ở cái chỗ này. Cậu ấy nên đến Học viện Điện ảnh hay gì đó cũng được. Chỉ riêng ảnh tĩnh thôi cũng có thể khiến người qua đường kêu gào anh ơi anh ơi. Gọi anh là nhẹ đó, phải gọi là ông xã mới đúng cơ.
Tôi càng ngày càng không hiểu nổi bản thân, một người tốt như vậy, chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra tự tin mà suốt ngày cứ tự cho mình là bạn trai người ta? Mặc dù tôi biết không phải mình tôi ảo tưởng như vậy. Với cả còn chẳng biết người ta là cong hay thẳng.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thất bại. Biết càng nhiều càng cảm thấy Nhiễm Kinh như một sự tồn tại hoàn mỹ, mà tôi, trừ việc lớn lên trông cũng coi được một tí thì chẳng còn gì nữa cả, mà buồn hơn là vẻ đẹp đó bị mỡ nó che đi mất rồi. Thế giới này tàn nhẫn quá, thượng đế lúc tạo ra con người thỉnh thoảng lại lỡ tay. Còn Nhiễm Kinh thì như trường hợp ngoại lệ hoặc là vào một ngày đẹp trời, Thượng Đế cảm thấy vui vẻ mà bỏ hết mấy thứ gia vị tốt đẹp vào cùng một chỗ.
Khuyết điểm sao? Đó là cái gì? No không tồn tại trên người Nhiễm Kinh.
Khi tôi đang ủ rũ cảm thấy cuộc sống này hết hy vọng rồi thì học muội "a" lên một tiếng. Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy học muội che miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
"Nhiễm Kinh... Học trưởng quay về phía này." Học muội càng nói càng kích động, "Nhìn về phía chúng ta đó..."
Kỳ Nhiên bình tĩnh lại!!! Cậu ấy chắc chắn là không phải nhìn mày rồi!!!
"Học trưởng Nhiễm Kinh đứng lên rồi!"
Bình tĩnh đi! Cậu ấy không có đi đến đây đâu!!!
"Học trưởng Nhiễm Kinh đang đi tới đây!!!"
Kỳ Nhiên bình tĩnh, Kỳ Nhiên bình tĩnh!!! Cậu ấy không phải tới tìm mày đâu!!!
"Em chào... học trưởng...Nhiễm... Nhiễm Kinh..." Học muội càng nói lắp bắp hơn nữa.
Bình tĩnh đi Kỳ Nhiên!!! Cậu ấy không phải... Khoan, học muội ban nãy nói cái gì.
"Chào cái gì đó?" Tôi mở miệng hỏi.
"Chào em." Một âm thanh vang lên phía sau lưng tôi, cái âm thanh dễ nghe cực kì quen thuộc này! Cái âm thanh mà trừ bỏ bạn trai tương lai của tôi có ra thì chẳng ai khác có được!
Ai có thể có chứ!!! Đương nhiên là không rồi. Cho nên sau lưng tôi chắc chắn là cậu ấy. Haizzzaaa!!! Cái tên này!!!
Tôi tựa lưng vào ghế hòng kiếm chút cảm giác an toàn. Tuy rằng không có gì quá lớn nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì... xấu hổ. Mẹ nó chứ vừa mới hỏi người ta là ai xong bây giờ lại quay ra chào hỏi xưng anh gọi em thì chết mất! Nghe âm thanh bốp bốp vả mặt đâu đây!
Có điều Nhiễm Kinh làm sao có thể nghe thấy nội tâm tôi đang gào thét. Ngay khi Nhiễm Kinh mở miệng là tôi biết mình xong đời rồi.
"Kỳ Nhiên? Trùng hợp vậy."
Không có trùng hợp gì hết á, tôi đang đợi cậu... Phì phì, không phải, lão tử mà biết cậu tới đây thì còn khuya mới đồng ý đi ăn cơm với học muội nhé! Không đúng, hôm nay là do học muội lôi kéo tôi tới đây... tôi khẳng định là không đồng ý nếu biết đâuuuu !!!
Tôi đang cố vớt vát chút mặt mũi trước mặt học muội, cốt là để bớt bị vả mặt thêm nữa.
"Ra là Nhiễm Kinh à, cậu cũng tới đây ăn cơm à?"
Quá ngon, mấy lời ba phải này chắc chắn sẽ không để lộ chút sơ hở nào.
Học muội sáng mắt lên, "Anh cũng biết học trưởng Nhiễm Kinh sao?"
Trời à! Em nó nghe ở đâu ra vậy!
"Tụi anh ở chung một chỗ mà." Nhiễm Kinh liếc qua chỗ học muội, nhẹ nhàng giải thích.
Không... Tôi, tôi vẫn còn cứu được tình hình.
"Chỉ là share nhà thôi mà! Không ở chung phòng đâu! Ha ha ha..." Tôi còn chẳng hiểu mình cười làm quái gì nữa, "Bạn học Nhiễm mới dọn vào không lâu, còn chưa thân lắm, ban nãy xém tí là không nhận ra rồi."
Nói xong câu đó, tôi chột dạ liếc sang nhìn Nhiễm Kinh một cái. Sao tôi lại thấy trên mặt cậu ấy thoáng chút... chút mất mát nhỉ?
——————————
Nhật ký của Nhiễm Kinh ( 3 )
Hôm nay, lúc ở bên ngoài, tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đang ăn cơm với một nữ sinh. Tôi không vui vẻ chút nào nhưng vẫn không quấy rầy cậu ấy. Chờ cậu ấy ăn xong, lôi điện thoại ra bấm thì tôi mới đi qua.
Nhưng cậu ấy lại nói rằng tôi với cậu ấy không thân quen lắm, cái này làm cho câu nói cùng nhau về nhé của tôi chẳng biết phải thốt lên kiểu gì.
Tôi không biết vì sao cậu ấy lại nói như vậy nữa. Hình như do người kia là bạn gái của cậu ấy hay sao nhỉ. Mà cho dù có như vậy thì cũng cần làm như không thân với tôi chứ... tôi có phải là... là con gái đâu mà sợ.
Như thế này thì có vẻ quá hẹp hòi rồi, không được như vậy nữa. Nhưng tôi vẫn không vui chút nào. Chẳng biết cái sự buồn này vì bao nhiêu nguyên nhân nhưng chắc chắn là nguyên nhân nào cũng có cậu ấy hết.
Thôi xong tôi rồi. Tôi phát hiện ra là mình đã cảm nắng người ta mất rồi. Trước kia, tôi đâu có tin ba cái chuyện nhất kiến chung tình gì, nhưng từ lần cậu ấy chạy bộ ngang qua tôi rồi té trước mặt tôi là tôi biết mình cũng té vào trái tim cậu ấy luôn rồi. Thật là quá sức ảo diệu, ảo diệu tới mức bây giờ tôi đang buồn thúi cả ruột đây vẫn còn thể dành ra vài giây để cảm thán về nó là hiểu rồi.
——————————
Tôi không có nhiều thời gian để phân tích nỗi buồn kia đâu, Nhiễm Kinh đã cùng bạn cậu ấy đi mất rồi. Sau khi Nhiễm Kinh đi rồi, tôi và học muội vẫn ngồi lại ăn nhưng cả 2 đều không còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa. Phiền não của nó khác với phiền não của tôi. Chẳng biết có phải vì lời nói dối ban nãy hay không mà trong đầu tôi bây giờ vẫn luôn hiện lên bộ dáng ấm ức ban nãy của Nhiễm Kinh. Nó như video cứ lặp đi lặp lại mà nút tạm dừng bị tôi ăn mất tiêu rồi.
Tôi chào tạm biệt học muội và về nhà. Trong đầu thì vẫn bị cái suy nghĩ kia quấn lấy. Trời gần sang thu rồi, thời tiết đã chuyển sang trạng thái se lạnh. Vì thế, mỗi khi về nhà không cần phải điên cuồng tìm cái điều khiển điều hòa nữa. Có điều hôm nay, cửa phòng Nhiễm Kinh lại mở toang.
Tôi sửng sốt một chút rồi nhanh chân bước đến bên đó. Tôi tính kêu lên thì cảnh tượng trước mắt làm tôi ngậm miệng lại.
Nói thật, ở chung (không phải như mấy người nghĩ đâu) thời gian lâu như vậy, chúng tôi lại còn không ở chung phòng nên tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng ở trần ở cậu ấy cả. Lần này coi như một lần trúng số rồi, tôi thì vẫn đơ ra đó một lúc. Nhiễm Kinh chắc là đang thay áo, cái áo vừa mới kéo lên. Nhìn vòng eo bị lộ ra kia, tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng mấy cái.
Muốn bay lên cắn một cái quá.
Quần áo vừa thay ra để trên sofa. Nhiễm Kinh cúi xong nhặt áo bên cạnh lên để mặc vào. Đường lưng của Nhiễm Kinh nhìn thật săn chắc, vừa nhìn là biết dân tập gym rồi. Cậu ấy thuộc dạng người nhìn thì có vẻ là gầy nhưng cởi đồ ra thì rất rắn chắc.
Tôi nuốt nước miếng thêm vài cái nữa.
Nhiễm Kinh thay đồ xong quay sang nhìn thấy tôi thì giật mình, tôi cũng hoảng hốt, luống cuống như thể vừa làm chuyện gì xấu bị người ta bắt gặp vậy.
"Kỳ Nhiên à?"
Tôi tỉnh hồn lại, "À... Tôi thấy cửa phòng cậu mở nên qua xem thử."
"À, hôm nay tôi phát hiện cửa bị hỏng mất rồi." Nhiễm Kinh nói, "Còn chưa kịp nói với bà chủ nhà nữa."
Hỏng rồi á? Chất lượng cửa này tệ hết sức. Nhưng mà nghĩ cũng phải, trước đây phòng này được một đôi tình nhân thuê, cứ cãi nhau là lại đóng mở cửa ầm ầm. Tôi còn nghĩ sớm muộn gì cái cửa này cũng nát, nhưng không hiểu sao đến giờ mới chịu hỏng. Thôi coi như là Nhiễm Kinh xiu xẻo vậy.
"Cửa này trước kia có lẽ đã muốn hư rồi, trước đây nhìn đôi tình nhân ở đây đóng mở cửa ầm ầm như diễn phim giải trí vậy."
Nhiễm Kinh nhìn ta, nhấp miệng không nói chuyện. Tôi nhìn cái bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn liền phát hiện ra hắn có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip