Chương 12: Điểm thành tích


Cô giám thị lấy ra một cái bút từ trong hộp đựng, đập đập nó vào lòng bàn tay, hỏi: "Ai là người cần?"

Diêu Y Y: "......"

Nếu lúc này cô lên tiếng, khác nào cô gián tiếp thừa nhận mình bất cẩn?

Không đợi Diêu Y Y chuẩn bị tốt tâm lý, Du Điềm hất hất cằm hướng về cô ấy: "Kìa, cô giáo lấy bút ra rồi, không phải cậu đang cần à, sao lại đứng thẫn thờ ra thế?"

Bạn học xung quanh cũng ùa vào lên tiếng.

"Đúng vậy đấy, nhanh lên kìa."

"Có bút rồi kìa, đừng để cô đợi lâu."

"..."

Mấy lời nói này, một câu bảo cô chần chừ, hai câu cũng bảo cô chần chừ, thế là thành không tôn trọng cô giáo, gì vậy?

Trước sự thúc giục của mọi người, Diêu Y Y cúi đầu đi lên nhận bút: "Em cảm ơn cô."

Cô giám thị cũng là người hiền lành, nhẹ phất tay: "Chuyện nhỏ ý mà, nhưng dù gì thì cũng là kỳ thi hàng tháng. Các em nên chuẩn bị hơn một cái bút và đầy đủ đồ dùng học tập nhé, thế thì chúng ta mới có thể tuỳ cơ ứng biến được, đúng chứ!!"

Diêu Y Y đỏ mặt, có chút không đành lòng, các bạn khác cũng chỉ chuẩn bị có một cái bút thôi mà?

Nhưng cô giáo là người đang nói, cũng là người cho cô mượn bút, cô không thể cãi lại được, một lúc sau, cô cắn chặt môi uỷ khuất trở về bàn thi.

【 Cạch cạch --- Đang kiểm tra tiến trình. 】

【 Tinh -- Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ cốt truyện chính đã hoàn thành! 】

【 Thưởng nhiệm vụ: MÃ TÁI KHẮC TẠP +1】

Du Điềm: "Vẫn chỉ có một cái thôi à, hệ thống các người ki bo thế?"

Mới được trải nghiệm thẻ đảo ngược làm đảo lộn cả nguồn dư luận, Du Điềm thực sự có chút hứng thú với phần thưởng mỗi nhiệm vụ. Dù sao thì cốt truyện cái gì cũng xảy ra được, chỉ cần một con át chủ bài bé nhỏ thôi cũng tốt rồi.

【 Ký chủ không muốn hoàn thành mục tiêu của nhiệm vụ để tăng điểm thành tích sao? 】

Cô gái này không hề có ý muốn mở não để tiếp thu khái niệm này! Nhưng cốt truyện sinh ra vốn là để nam nữ chính gần gũi mà!!!

"Không."

Hoàn thành được nhiệm vụ là tốt rồi? Cậu còn muốn cái gì nữa!!

【 ...... 】04 không thể nói được, bất lực.

【 Khụ, đây là nhiệm vụ cốt truyện chính, phần thưởng đã mặc định như vậy. Có điều, nếu như cô đạt được mục đích của cốt truyện, phần thưởng sẽ đa dạng hơn, mong ký chủ sẽ hoàn thành thật tốt! 】

Du Điềm suy nghĩ một chút, Thẻ đảo ngược được tặng do làm nhiệm vụ để nam nữ chính gặp nhau lần đầu tiên, đó cũng cốt truyện quan trọng.

"Vậy thì, chỉ có cốt truyện quan trọng mới được khen thưởng mấy cái thẻ xịn sò đấy à?"

【 Mức thưởng của nhóm thẻ dựa trên độ khó của các nhiệm vụ cốt truyện. Nhưng nhiệm vụ cốt truyện quan trọng đều tương đối khó khăn để có thể lấy được phần thưởng, vậy nên thuộc tính phần thưởng được tặng cũng sẽ thực dụng hơn. 】

Du Điềm gật đầu, như đang suy tư gì đó.

Chuông reo, buổi thi cuối chính thức bắt đầu, theo quy định phải đem ba lô và điện thoại để gọn ra ngoài hành lang trước cửa lớp.

Du Điềm gõ vào hệ thống: "Giúp tôi chuyển lời đến Từ Trì, tôi sẽ làm tốt môn Toán mà không bỏ sót câu hỏi nào, điểm trung bình môn Ngữ Văn của tôi là 110 điểm, nếu cậu ta không vượt được bài kiểm tra này cho tôi, thì cứ đợi đấy, xem tôi xử cậu thế nào."

.

【 Nam chính bảo cô hãy yên tâm, điểm có từng đấy, dễ! Cậu ấy nhắm mắt cũng trả lời được . 】

Du Điềm: "......"

.

Kể ra điểm kiểm tra Ngữ Văn hàng tháng của Từ Trì cũng phải khoảng 130 trở lên, cho nên tự tin anh có thừa để đấu với cô.

Nhưng bên đối phương thi lại là môn Toán...

.

Mà môn Toán cả khối chung một bộ đề, Du Điềm cũng đã thi toán rồi, cũng chẳng có gì quá khó khăn, cô còn nộp bài trước hẳn nửa tiếng.

Từ Trì nghi ngờ năng học lực của cô, yêu cầu cô phải thi thật tốt, cô nhất định cũng sẽ thi rất tốt, để thoả mãn đối phương :)

Các câu hỏi cần phải điền đáp án, giải phương trình, đâu thể nào viết giống hệt bài cô đúng chứ, thế là cô đổi luôn phương pháp làm, dài tới 2 tờ giấy thi, viết không hề cẩu thả, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Từ Trì.

Cô lại lần nữa nộp bài thi sớm trước nửa tiếng. 

Thi xong Du Điềm về nhà, trên đường đi đột nhiên quay lại trở về cơ thể của mình. Lần này thời gian hoán đổi cũng khá ngắn.

Họ đã hoán đổi 3 lần rồi, Du Điềm cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân bọn họ bị như vậy.

Nhưng vẫn cần phải quan sát thêm vài lần nữa mới có thể biết được suy nghĩ của cô đúng hay không.

*

Trên bàn cơm tối, Du Song uể oải mấy ngày nay, cuối cùng cũng hoạt bát trở lại.

Không còn cách nào khác, biện pháp để công kích Du Điềm chỉ còn mỗi thành tích mà thôi. Điểm của cô ta luôn đứng trong top 30 cả khối, còn Du Điềm đến từ vùng nông thôn,... Haha để xem cô ấy học hành thế nào, dòng trạng thái trên diễn đàn cũng ngầm phê phán cô ấy về thái độ học tập, làm bài kiểm tra nào cũng để giấy trắng, người như thế làm sao mà thi tốt được?

Du Song: "Cuối cùng cũng thi xong rồi, bài lần này khó quá."

"Nhất là môn Toán ý, hai câu cuối thực sự khó luôn, nghe nói Từ Trì còn mất hơn 2 tờ giấy mới giải được đấy."

Du Điềm: "......"

Cô chỉ mất hơn một tờ để tìm lời giải, và suy ra từ công thức thôi mà.

"Đúng rồi, chị ơi, lần này chị thi tốt không?"

Không đợi Du Điềm trả lời, Du Song lại nói: "À mà chị mới chuyển lên Dục Đức, chắc sẽ cảm thấy phương pháp đọc và giải đề rất khó nhỉ? Không sao đâu, chuyện bình thường ý mà, Dục Đức cũng là một trong những quận giỏi nhất thành phố, ngôi trường trước đây chị học chắc chắn là không thể so sánh được."

Tự hỏi rồi tự trả lời à?

"Vậy con nói đi, con thi tốt chứ?" Bố mẹ hỏi.

Du Song nhìn qua bố mẹ, vỗ ngực kiêu ngạo: "Cũng không thể nói là tốt, nhưng con chắc chắn phải thuộc top 50 đó, hihi."

Du Điềm: "Điểm không khác mấy so với các bạn của con, cũng bình thường ạ."

Du Song: "?"

Cô ấy đang tự khiêm tốn thôi đấy hả?

Du Song mỉm cười mà khoé miệng cứ giật giật: "Nghe như chị biết cả khối chúng ta có bao nhiêu người giống điểm nhau ý nhỉ?"

"Vài người đi, Từ Trì, bạn cùng bàn Phương Thư, hình như bọn họ đều đứng top 10, hay mười mấy đó!"

"......" Nhưng thành tích của bọn họ thì liên quan gì đến chị!!

Cha Du ho nhẹ một tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Tóm lại là việc học, các con lúc nào cũng phải cố gắng hết sức!"

Du Điềm gật đầu.

Du Song nỗ lực muốn khoe tiếp bị chặn họng: "."

Cha Du nhìn về phía Du Điềm, chậm rãi nói: "Nhận tiện lão gia nhà họ Từ muốn tổ chức tiệc mừng thọ, cả nhà chúng ta đều nhận được mời. Trong điện thoại ông ấy cũng đặc biệt nhắc tới con, nhớ chọn một bộ lễ phục thật đẹp vào. Đến lúc đó,... chắc lão gia sẽ gọi con tới nói chuyện đấy."

Cha Du nói một lèo không ngừng lại.

Nhưng Du Điềm biết ý tứ trong cái ngừng nhẹ từ ông.

Bởi vì theo cốt truyện, tiệc mừng thọ lần này, lão gia nhà Từ sẽ công khai hôn ước giữa hai bên. Có thể trong trường học đã truyền tới tai rất nhiều người, còn đối với nhà giàu, chỉ cần chưa công bố thì coi như chuyện chưa được biết, chưa có yếu tố xác thực. Và khi chính thức công bố thì tương đương với thái độ chắc chắn như ván đã đóng thuyền, nhưng thái độ của mỗi người sẽ lại khác nhau.

Công khai, Du Điềm tất nhiên không muốn công khai rồi. Xem ra đến lúc đó cô phải tìm biện pháp thôi.

.

Sau khi ăn xong, Du Điềm nhận được tin nhắn WeChat của Từ Trì.

Từ Trì vô địch: [ Tại sao tôi lại thiếu một cái bút vậy? ]

"..." Khi hoán đổi thân thể, Từ Trì trong cơ thể Du Điềm đã lấy điện thoại cô sửa lại biệt danh của mình.

Nhanh tay nhanh trí như vậy không hổ danh là nam chính.

Du Điềm cũng không lảnh tránh: [ Diêu Y Y làm trò trong phòng thi, đi qua đi lại mượn bút. ]

Từ Trì kinh ngạc: [ Này cậu đừng nói là nó đang ở chỗ Diêu Y Y đấy chứ! ]

Du Điềm: [ Không, tôi bẻ. ]

Từ Trì: "?!"

Bẻ? Bẻ cái gì cơ? Là cái anh đang nghĩ tới sao!!

Du Điềm: [ Hay cậu muốn cho Diêu Y Y  mượn? ]

Đối với câu hỏi của quỷ con này, Từ Trì im lặng.

04: 【......】

Vốn là nhân vật chỉ hỗ trợ cốt truyện giúp gia tăng quan hệ giữa nam nữ chính, 04 cảm giác hình như cốt truyện càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo vậy...

Không theo ý của ký chủ thì cô ấy lại doạ nhảy lầu tự tử thì chết......

Thôi thôi thôi, còn cách nào thoát ra được đâu, 04 cậu đành phải chắp vá cho qua thôi.

*

Trải qua một ngày cuối tuần ngắn ngủi, giáo viên bộ môn đã phải tăng ca để chấm điểm và sắp xếp bài thi. Giữa trưa thứ hai, điểm đã được đăng tải lên hệ thống máy tính, chỉ chờ xếp hạng tổng hợp toàn khối.

Du Điềm bình tĩnh ngồi một bên, các bạn cùng lớp thì lại sốt sắng đứng ngồi không yên, có giáo viên đi qua là lại xông ra hỏi điểm.

Phương Thư từ sáng sớm cũng cầu Trời cầu Phật cho số điểm tốt.

Diệp Hiểu Huỷ xin nghỉ bệnh khá lâu, nhưng vẫn tham gia kỳ thi đầy đủ, thi xong thì thứ hai đi học bình thường. Nhưng vì sợ người khác lại nhắc tới việc phẫu thuật, từ buổi sáng cũng im như thóc, thấp thỏm ngồi ở bàn.

Du Điềm khá hài lòng với ngày hôm nay, âm thanh bên tai thật trong lành biết bao.

.

Tiết đầu tiên buổi chiều, cô giáo dạy Văn cầm bài thi bước vào lớp. Cả lớp rướn cổ ra cố dùng con mắt tinh tường nhìn chồng bài thi.

"Đề thi lần này tổng thể khá ổn cho toàn khối, xếp thứ hạng cao nhất lớp ta là bạn Diệp Hiểu Huỷ, 139 điểm. Em có điểm thi khá tốt, hi vọng em sẽ không ngừng cố gắng."

Diệp Hiểu Huỷ không ngờ mình lại làm tốt như vậy, ngay lập tức tự tin trở lại, sống lưng thẳng lên vài phần.

Cô giáo dạy Văn: "Nội dung đề bài tương đối đơn giản. Hầu hết các em đều có tiến bộ, các bạn mới chuyển đến khả năng là vì đổi mới giáo trình nên chưa thích ứng được, mong các em sẽ sớm điều chỉnh cách học của mình. Đạt điểm số tiêu chuẩn là một trong ba mục tiêu thành tích của lớp chúng ta, hãy nhớ nhé!"

Diêu Y Y biết mình thi không được tốt, đầu cúi gằm xuống.

Mà bạn học mới chỉ có hai người, Diệp Hiểu Huỷ giật mình, mấy chị em trong nhóm cũng không ngoại lệ nhìn về phía Du Điềm.

"......" Du Điềm thật cảm tạ bọn họ, mọi thời khắc đều có thể nghĩ tới cô, đến mẹ cô còn không quan tâm cô được như vậy.

Sau khi chữa lại bài thi và giải đáp thắc mắc cho mọi người, cuối tiết học cô giáo mới trả bài.

Phương Thư được phát đầu tiên trong tập bài, nhận bài thấy được số 136, anh lấy lại dũng khí, "Trước giờ đề kiểm tra của lớp thường sẽ khó hơn của lớp Quốc tế nhiều, tôi còn tưởng là Ngữ Văn lần này tôi đội sổ rồi ý chứ. Woaa may mắn quá, may mắn quá, vẫn còn giữ được thể diện."

Du Điềm cũng được trả bài, cô mới nhìn thấy điểm, mấy bàn trên lại ồn ào.

"Hiểu Huỷ, cậu giỏi thật đấy!"

"Uầy, phần viết văn được 59 điểm kìa, thật tuyệt vời."

"Chúng ta đều viết Hiểu Huỷ có thành tích rất tốt mà, không giống như bình hoa nào đó."

Miêu Phàm - bạn cùng bàn Diệp Hiểu Huỷ, mặt trợn tròn liếc liếc qua, cố ý lớn giọng: "Hoa khôi mới lần này điểm rất thấp nha, cô giáo còn nói bài chưa đạt tiêu chuẩn đấy......"

Du Điềm lười cãi, trước tiếng xôn xao đẩy bài thi ra, không nói đến Diệp Hiểu Huỷ, các bạn khác cũng có thể xem được điểm kiểm tra.

113, không cao, nhưng cũng là cao hơn điểm tiêu chuẩn mười ba điểm đi!

"Này, điểm thế này là được rồi."

"Không sao đâu!"

"Bài của tớ còn không cao bằng cậu ấy."

Miêu Phàm một phen xấu hổ, xanh mặt ngồi im.

Coi như vận khí Du Điềm tốt, điểm Ngữ Văn vượt xa mong đợi của mọi người! Nhưng còn đợi tiết Toán nữa, lần trước thầy Lưu giao cho Du Điềm rất nhiều bài tập, cô vẫn không tin Du Điềm có thể học toán giỏi! Hừ, chờ điểm toán mà hiện nguyên hình con người lười học đi!

*

Du Điềm được bầu chọn làm Hoa khôi mới của trường, cũng được coi như người nổi tiếng với hơn nửa số học sinh trong trường, cho nên điểm bài thi Ngữ Văn nhanh chóng được lan truyền.

Đã có rất nhiều bài đăng giật tít về Du Điềm, vì thế chủ đề điểm số lần này khiến mọi người có suy nghĩ khác về khả năng học tập của cô, ngoại trừ Từ Trì.

Đương nhiên điểm Du Điềm không tệ được rồi, anh chính là người viết đấy! Điểm là sao mà thấp được cơ chứ!!

Ngữ Văn của Du Điềm tạm ổn rồi, nhưng môn Toán của anh... Anh phải lấy tự tin ở đâu?!!

Thầy Lưu được phân công dạy 3 lớp thường và 1 lớp Quốc tế, trong đó có lớp của Từ Trì. Tiết tiếp theo của anh lại là tiết Toán, điểm sẽ sớm được công bố thôi. Nhưng Từ Trì thực sự rất hoảng, sợ rằng bao nhiêu nỗ lực học sẽ tiêu đời dưới tay quỷ con đó, anh sợ mình không chịu nổi cú sốc mất!

Sự lo lắng của Từ Trì đã bị Ứng Huy nhìn thấu, cậu an ủi anh: "Đề Toán lần này rất khó, mọi người đều như nhau thôi."

"........." Cảm ơn, cậu không cần tới an ủi tôi đâu!

"Ứng Huy này, cậu đừng lo lắng, môn Toán với anh Trì là chuyện nhỏ. Anh chàng yêu làm toán đến mức xin thêm 2 tờ giấy thi nữa cơ đấy! Viết đầy chữ luôn! Tôi khẳng định là cậu ấy làm được hết bài!" Nam sinh thi cùng phòng với Từ Trì lên tiếng.

"............"

Bạn tốt, bạn đem chuyện nói hết ra rồi, lỡ như không một đáp án nào đúng thì tôi phải làm sao hả!!!

Nghĩ đến bài làm hơn hai tờ giấy thi, rất có khả năng thầy Lưu sẽ gạch đỏ hơn 2/3 bài, trong lòng Từ Trì hỗn độn.

Tiếng chuông reo, thầy Lưu bước vào lớp.

Nội tâm Từ Trì vang lên Khúc ca Tuyệt Vọng! Một đời danh vọng nay phải chấm dứt tại đây thôi!

"E hèm, đề Toán theo tôi đánh giá thì khá là khó với học sinh. Nhưng trừ một vài học sinh, nhìn chung các bạn đã làm rất tốt rồi."

Từ Trì tự động chỉ tiếp thu câu 'trừ một vài học sinh', "........." Hình như chỉ có một mình anh.

"Đặc biệt là bạn Từ Trì, kỳ thi này......"

Đột nhiên bị gọi tên, tim Từ Trì như đứt một nhịp.

Thôi xong rồi, thi quá kém rồi, thầy Lưu đang muốn công khai phê bình anh sao!!

"...... kỳ thi này em đạt điểm tuyệt đối, mọi người vỗ tay chúc mừng bạn!!!"

Từ Trì chưa kịp định thần lại thì tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.

Hả? Tuyệt đối???

"Bài thi của bạn Từ Trì rất xuất sắc, ta có thể thấy được kiến thức bạn nắm rất chắc và biết cách vận dụng vào bài. Phương pháp học quá khắc nghiệt không phải ai cũng học được, nhưng các em hãy từ từ suy ngẫm."

Vừa nói, thầy Lưu vừa chiếu bài thi của Từ Trì lên màn hình.

Không sai lệch, đúng là nhiều hơn 2 tờ giấy thi.

Từ Trì nhìn tới ngẩn cả người, anh không hiểu gì cả? Tại sao lại có nhiều công thức mới thế? Quan trọng là làm cách nào mà chỉ lấy công thức đã học trong sách giáo khoa lại có thể suy ra được nhiều công thức mới tới như vậy? Còn các bước tính toán chi tiết nữa? Công thức mới giải quyết yêu cầu đề bài chỉ trong hai, ba dòng, quy trình để suy ra công thức chiếm tới hầu hết khối lượng dòng trong giấy thi???

"Xin mời bạn Từ Trì đứng lên!"

Từ Trì ngơ ngác đứng dậy.

Thầy Lưu hài lòng nhìn anh: "Đây là công thức đều thuộc kiến thức đại cương trong sách giáo khoa, dùng để tính nhanh các bài toán, nhưng quan trọng hơn lại là em không làm vượt quá giới hạn kiến thức đề cương cho ôn, mà dùng chính những công thức của đề cương để suy luận ra chúng. Điều này quả thực không dễ dàng gì!"

"Thầy cũng không nói nhiều nữa, mời Từ Trì lên bục giảng giải thích một chút về quy trình làm của bài thi vô cùng ưu tú này. Thầy cũng rất tò mò, mọi người vỗ tay nào!!"

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên lần thứ hai, Từ Trì căng thẳng như sắp tắc thở.

"Em, Em lên giảng ạ?"

Thầy Lưu vỗ tay mạnh mẽ hơn, mỉm cười gật đầu với anh, trong phút chốc ánh mắt thầy như tìm được học sinh cưng.

"......"

Nhưng, nhưng anh..... còn không biết Du Điềm làm như thế nào!

Lúc này, nụ cười của anh thật chua xót.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip