Chương 15: Lễ phục dự tiệc
Một lúc sau, Du Song mới hắng giọng, nói: "Chị ơi, đừng đùa nữa."
Sao có thể là Du Điềm? Là Du Điềm đến từ nông thôn ư?! Sao cô lại đứng thứ 3 được, cô nói dối ai được chứ!!!
"Không buồn cười chút nào đâu."
Du Song lấy lại tinh thần, nắm chặt tay tự trấn tĩnh mình.
"Tại sao chị lại phải nói đùa?" Du Điềm đưa điện thoại cho cha Du: "Trên hệ thống ghi rõ ràng rồi mà, trong bảng điểm có ghi chú đứng Top 3 này. Là do từ tận đáy lòng em vẫn luôn nghĩ chị học không giỏi, thi không tốt, nên em mới không tin phải không?"
Cha Du cầm lấy điện thoại, sững sờ khi nhìn thấy điểm của Du Điềm, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hai mắt sáng lên.
"Quá tuyệt vời, không ngờ Điềm Điềm lại ưu tú như vậy, không hổ danh là con gái nhà họ Du."
Cha Du lập tức khen ngợi Du Điềm.
Du Song càng khó chịu, mở bảng xếp hạng cả khối ra xem, vị trí thứ nhất là Ứng Huy, vị trí thứ hai là Từ Trì, vị trí thứ ba,... cỡ chữ to, đậm ghi rõ rành rành, DU ĐIỀM.
Thân thể Du Song run lên, chuyện này làm sao có thể!!! Cô ta không tin!!!
Cô ta... không muốn tin thế nào thì hệ thống cũng không sẽ không tạo ra lỗi được, cho dù cô ta tải lại bao nhiêu đi nữa, Du Điềm vẫn xếp thứ ba.
"Thành tích của em chỉ kém chị một chút thôi, không sao đâu. Điểm số này có thể không bằng chị, nhưng so với đại đa số thì em vẫn rất giỏi đó!"
Du Điềm nở nụ cười hoà đồng nhìn Du Song, có điều, dưới góc nhìn của hai người, sự châm chọc điên đảo bay trong không khí.
Bây giờ, đến thành tích Du Song cũng không bằng Du Điềm.
"Nếu sau này học tập ở trường có gì không hiểu, em cứ tới hỏi chị nhé! Có thể chị không giúp được tuyệt đối, nhưng chị sẽ cố gắng giải đáp cho em."
Du, Du Điềm đang chửi cô ta ngu dốt à?!
Du Song: "........."
*
Từ Trì ngồi suy sụp trên bàn sau một đêm tự học.
Anh sai rồi, anh tự nhận sai về mình thôi.
Sắt không thể làm thành nồi được, ví dụ như anh, anh còn không bằng cái xoong nữa!
Ahhhhhhhhhhhhhhh.
Loạn hết lên rồi, phải làm thế nào đây!
Định lý giá trị trung bình Lagrange miễn cưỡng thì anh hiểu được một ít, nhưng cái tích phân đạo hàm trong định nghĩa này là cái quỷ gì vậy? Giáo trình Vi Phân và Tích Phân của Đại học còn được ưu ái cho làm 2 quyển nữa chứ! Trọng số của Đẳng thức Jensen là cái gì, hàm lồi là cái gì, sao anh mãi không tiếp thu được vậy!!!
Ở trường đại học cũng mất 1 năm để học cách giải tích, còn anh phải bù lại toàn bộ kiến thức này chỉ trong một đêm!!!
Nhiều thứ như vậy, đừng nói đến học lực của anh, anh dám chắc Du Điềm cũng không thể hiểu được đâu!!!
Từ Trì nghiến răng nghiến lợi nghĩ ngợi một hồi hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng anh điên tiết lấy điện thoại nhắn tin cho Du Điềm.
[ Kệ, kệ, kệ, tôi mặc kệ! Cậu là người viết ra mấy chữ này, cậu dẫm lên ngựa thì phi nó tới đây để tôi làm cho qua đi chứ tôi không muốn gặp thầy Lưu chút nào đâu!!! ]
...
Tin nhắn đã gửi lâu rồi nhưng Du Điềm vẫn chưa phản hồi lại. Từ Trì sửng sốt, bất tri bất giác nhận ra Du Điềm cố tình lơ tin nhắn của anh? Sao cô dám, những thứ này rõ ràng là cô viết mà, aaaaaa cô gái này thực sự......... Anh trầm cảm mất!
Anh điên cuồng gõ dòng tin nhắn, ngay sau đó một tin nhắn trả lời được gửi tới.
Du Điềm: [ Không. ]
Du Điềm: [ Không có bản lĩnh tới gặp thầy Lưu, thì tìm cách để chúng ta hoán đổi đi. ]
"......" Hoán đổi chỉ là trạng thái ngẫu nhiên thôi, còn anh có con mẹ nó bản lĩnh này!
Từ từ đã, việc anh có bản lĩnh hay không liên quan gì tới việc hoán đổi chứ!!!
Từ Trì cáu kỉnh, [ Cậu có thể có chút tình người được không? Cậu làm bài thi mà, cậu chỉ cần giảng qua cho tôi một chút về ý tưởng giải quyết nó thôi mà. Nói cho cùng thì mấy cái công thức liên hệ này làm sao có thể học trong một buổi tối được chứ!! ]
Du Điềm: [ Cậu học đến đâu rồi? ]
Từ Trì, [ Mới vừa bắt đầu được một lúc. ]
Nhắn xong anh lại thấy có chút không đúng, [ Câu hỏi này quan trọng không!!!! ]
[ Vậy tôi sẽ cổ vũ cậu, tôi hi vọng cậu sẽ học xong sớm! ]
[ ... ] Một màn phẫn uất tràn vào đầu anh.
Từ Trì nhẫn nhịn chịu đựng, cách ám chỉ này không được rồi, anh đành nói thẳng ra vậy: [ Rốt cuộc cậu muốn thế nào thì mới giảng bài cho tôi? ]
Du Điềm: [ Vậy thì đổi với một điều kiện đi. ]
Từ Trì: "???!!!!" Nữa! Lại nữa!
[ Cậu chưa thoả mãn à! Tôi đã chọn Nấu ăn rồi, có chết tôi cũng không chọn Cắm hoa đâu, không bao giờ!! ]
Du Điềm: "..."
Du Điềm không vòng vo nhiều lời, cô nhắn, [ Chuẩn bị cho tôi lễ phục. ]
Từ Trì đang gõ dở gì đó, dừng tay khi thấy tin nhắn. Chậm rãi nhắn vào khung Chat một dấu hỏi chấm, tình huống gì đây?
Du Điềm: [ Ông nội cậu mời cả nhà tôi tới tiệc mừng thọ, nhưng tôi còn đang thiếu một bộ lễ phục phù hợp. ]
Vừa nãy sau khoảng thời gian Du Song giận dỗi, mẹ kế thấy tình hình không tốt, nhanh chóng dẫn hai người đi xem lễ phục, nhìn phiến vải lụa mỏng màu hồng nhạt, Du Điềm như muốn mù luôn, quá trời sến.
Du Song được coi như một tiểu thư nhu nhược đáng yêu, mặc những thứ này không có vấn đề gì. Nhưng còn khuôn mặt của Du Điềm tinh tế lộng lẫy và có nhiều nét quyến rũ hơn, mặc mấy bộ váy kiểu nữ sinh nhẹ nhàng như này thực sự rất sai trái, trông cảm giác nó phá hoại thời trang lắm.
Cha Du là một người đàn ông thẳng thắn, thấy con gái nhỏ của mình mặc bộ váy này rất trẻ trung dễ thương, liền vô cùng tán thưởng gu thẩm mĩ của vợ kế.
Bất kể là mẹ kế có cố ý chọn đồ xấu cho cô hay không, thì việc từ chối trưởng bối có vẻ sẽ không tốt lắm.
Hơn nữa còn từ chối trong khoảng thời gian này, không biết chuyện dở hơi gì sẽ lại đến với cô đâu.
Du Điềm: [ Tiêu tiền để trừ hoạ, sao, chơi không? ]
Nếu Từ Trì tặng cô một bộ, mẹ kế chắc không còn gì để nói nữa đâu, ngược lại, cha Du hẳn sẽ rất vui khi nghe tin này và thấy cô mặc nó.
Từ Trì mới bắt đầu nghi ngờ, định lúc sau sẽ hỏi cho rõ...
...
Thôi chơi luôn, một bộ quần áo thôi mà, còn chờ gì nữa!
Cô giáo Du nhanh lên, giảng bài bây giờ mới là chuyện quan trọng nhất!
*
Du Điềm giảng trong 10 phút, lên kế hoạch về những ý tưởng và kiến thức Từ Trì cần học.
Và... Sau đó, Từ Trì vùi đầu vào học đến 2 giờ đêm.
.
Sáng hôm sau, trên đường vào lớp Từ Trì gặp lại Phương Thư, đã lâu hai người không gặp mặt. Chưa kịp chào hỏi mà đập vào mắt Phương Thư là hai quầng thâm to tướng của Từ Trì, anh cảm thán thốt lên: "Anh Trì, quầng thâm của cậu đúng là không có từ nào để hình dung nha, chẳng lẽ tối qua cậu..."
"..." Từ Trì im lặng xắn tay áo lên.
Phương Thư thấy tư thế của anh không đúng, hét lên rồi chạy xa: "Aaaa. Có chuyện gì thì từ từ nói, cậu đừng có động thủ. Tôi định nói là 'tối qua cậu với nhiều đứa đi bar mà không rủ tôi đúng không'. Đấy tôi đâu có ý gì khác. Đm đau bây giờ----- Anh Trì thật là, đừng có lại gần......"
"!" Từ Trì đảm bảo sẽ không đánh chết cậu ta.
Đuổi theo đến tận cửa lớp Ba, đúng lúc Du Điềm vừa tới, cô không kịp khuyên can gì, Từ Trì khẽ liếc cô một cái.
Nói thật là Du Điềm rất buồn cười khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh.
Hai người đều biết tại sao anh lại thành như thế, Du Điềm không nhịn nổi cười lớn, làm ánh mắt Từ Trì càng u oán!
Du Điềm còn cười, cô là người khởi xướng ra chuyện này mà cô vẫn cười?!!!
Từ Trì tức giận, nhưng không thể khiêu khích cô! Anh dứt khoát xoay người, hùng hổ chạy chối chết!!!
.
Bảng xếp hạng đã được công bố trên hệ thống ngày hôm trước, Du Điềm áp đảo cả khối, điểm tổng chỉ kém Từ Trì một điểm, cô xếp thứ 3.
Hào quang học bá thực sự rất dữ dội, trong một đêm đã có không ít tài khoản nhắn tin riêng tới Du Điềm, vì ai mà chả thích học bá đúng chứ. Dễ dàng nhận thấy được, các học sinh cùng khối nhìn cô với ánh mắt thân thiện hoà đồng hơn rất nhiều.
Du Điềm không quan tâm tới những thay đổi này, cô chỉ cần làm chính mình là được rồi.
.
Vào buổi chiều, Du Điềm nhận được nhiệm vụ từ hệ thống.
Đều là học sinh mới chuyển đến Dục Đức, thành tích của Du Điềm một bước lên mây, còn thành tích của nữ chính Diêu Y Y lại thê thảm đến mức không nỡ hình dung.
Thời điểm trước khi bình chọn Hoa khôi, Diêu Y Y cũng khá có tiếng ở trong trường. Nguyên nhân là vì vào một buổi chiều nào đó, không biết từ đâu xuất hiện một dòng trạng thái đào lên quá khứ của nữ chính, diễn viên quần chúng mỗi người một câu ùa vào nói xấu cô, họ gần như chửi bới cô là kẻ thiểu năng. Cảnh tượng này đúng là rất xấu hổ.
Mà trong nguyên tác, vào lúc đó, điểm của nguyên chủ còn thấp hơn cả Diêu Y Y, và nguyên chủ đã bị đưa lên diễn đàn so sánh với Diêu Y Y. Bởi vì nguyên chủ mang danh vị hôn thê của nam chính, vì vậy sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về cô, thế là cô trở thành lá chắn đạn cho Diêu Y Y.
Có điều, với thành tích hiện tại của Du Điềm,... chắc chắn không có khả năng đỡ đạn hộ cô ta rồi.
Thật không thực tế khi nhiệm vụ lại bắt cô làm lá chắn đạn cho Diêu Lả Lướt trước dòng trạng thái của người bí ẩn trong cốt truyện.
Nhiệm vụ đã được giao, 04 rất tò mò không biết Du Điềm sẽ làm gì tiếp theo.
Ai ngờ Du Điềm phất tay: "Chuyện này thì có gì khó, xem tôi đây."
Chẳng phải nữ chính luôn muốn gây sự chú ý với mọi người sao. Bây giờ lại giúp giải vây hộ cô ấy hả, đơn giản!
Du Điềm mở diễn đàn lên, mười phút sau, một dòng trạng thái với tiêu đề hết sức sâu xa được đăng tải.
<< Du Điềm: Sốc! 99,99% học sinh không biết cách để đạt điểm cao! >>
Du Điềm dùng luôn tài khoản chính chủ đăng tải dòng trạng thái mới lên diễn đàn, có nhiều phần ngang ngạnh đây!
Có vẻ như vừa lúc cô đăng tải, thì mọi người không hẹn cũng ấn vào bài đăng.
Những bài viết được học sinh năm Ba thực hiện, mặc dù phương pháp học được chia sẻ có nhàm chán đến đâu, bọn họ đều muốn tìm hiểu! Vì vậy, không cần báo trước, mọi người đều tự động bật trạng thái tò mò.
Đúng thật là kì diệu, không có những phương pháp học dài dòng, cô chỉ gõ vỏn vẹn 2 hàng chữ kết luận.
"
1. Có một cái đầu nhiều chữ.
2. Không sợ học lệch, chỉ sợ ngu tất.
"
Mọi người: "........."
Còn chưa kịp nhìn rõ, suýt chút nữa thì ngưỡng mộ nữ thần rồi!
Đến khi xem xong, tuy rằng nó không sai......
Nhưng mang ý công kích cá nhân thì không tốt đâu bạn ơi!!! (╯‵□′)╯︵┻┻!!
Vị trí thứ 3 quả thật là điều thật tuyệt vời, vì thế mọi người không thể ngăn cản được dành sự ngưỡng mộ, tôn trọng cô.
M: [ 360∘ không góc chết, tôi cảm nhận được sự khinh bỉ từ học bá nha :)))! ]
N: [ Anh em, hãy đưa sự sợ hãi của mình lên đây nào! ]
O: [ Phong cách thanh cao lạnh lùng này, ui ui em thích lắm! ]
P: [ Chị thi quá tốt, Điềm Điềm của em! ]
Chưa đến 5 phút, bài đăng của Du Điềm hội tụ đủ thể loại bình luận đầu trâu mặt ngựa, lướt khắp diễn đàn cơ bản là phân tích và thảo luận về bài đăng đó.
Không mất nhiều thời gian, dòng trạng thái đào lên thành tích quá khứ của Diêu Y Y đã bị đá đi chỗ nào không biết.
04: 【 ...... 】Chúa tể câu trend?!! Bà hoàng thị phi?!!
04: 【 Gửi GIF #Bótay #Saocũngđược 】
Vậy là nhiệm vụ này Du Điềm đã hoàn thành một cách dễ dàng!
*
Thời gian thoáng cái trôi qua nhanh, sắp đến ngày dự lễ mừng thọ lão gia nhà họ Từ.
Lễ phục mà Du Điềm yêu cầu, Từ Trì đã giao đến đúng hẹn.
Cha Du quả nhiên rất bất ngờ và chỉ định Du Điềm mặc đúng bộ lễ phục Từ Trì đưa.
Cha Du thì vui vẻ, Du Song tự nhiên 'ăn chanh'.
.
Ngày dự tiệc, Du Điềm mặc lễ phục đi cùng gia đình, trên đường từ cửa tới nhà họ Từ, ánh mắt Du Song sắc như dao, liếc qua liếc lại Du Điềm, cô ta hận không thể dùng ánh mắt này rạch thủng bộ đồ kia.
Tính ra cũng không có gì đáng kể, bộ lễ phục này thực sự không quá bắt mắt.
So với mẹ kế, hay N cô gái thường mặc những bộ váy tiểu thư bồng bềnh, thì có thể nói là khá châm chọc với bộ đồ của Du Điềm. Thậm chí đồ cô đang mặc còn không phải là váy, có thể gọi là một thể loại Jumpsuit được thiết kế một chút phong cách phương Tây, chỉ lộ một phần lưng và một chút ở vòng eo, tao nhã trang trọng nhưng không kém phần yêu kiều.
Đương nhiên, đó cũng là hiệu ứng mà Du Điềm muốn, hôm nay tương đối đặc biệt, nên cô không muốn quá nổi bật.
Cô nhớ lại về sự kiện hôn ước trong cốt truyện, đồng thời nhìn thấy Từ Trì từ xa, cô gật đầu chào hỏi có lệ.
Du Điềm quay đầu nhìn xung quanh, giật mình thấy Diệp Hiểu Huỷ không biết xuất hiện từ lúc nào.
"Xin chào, bạn Du."
"Xin chào." Du Điềm lạnh lùng chào xong định rời đi, Diệp Hiểu Huỷ không lệch nhịp cũng bước theo một bước chặn ngang đường Du Điềm đi.
Xem ra cô ta không gây chuyện thì sẽ không buông tha cho cô rồi.
Diệp Hiểu Huỷ: "Bạn Du, cậu mới chuyển tới Giang Thành không lâu chắc chưa quen được nhỉ. Hôm nay là ngày mừng thọ ông nội Từ đó, sao cậu lại ăn mặc lôi thôi như vậy chứ? Cậu quá coi thường các vị trưởng bối rồi."
"???" Du Điềm bật cười: "Lôi thôi?"
"Đúng vậy nha, lễ phục hôm nay cậu mặc..... ừm......" Vừa nói Diệp Hiểu Huỷ vừa nhìn bộ váy vải tuyn trắng mỏng cô ta đang mặc, trên thân váy còn thêu những đám mây mơ mộng phản chiếu màu hồng vàng rực rỡ, trào phúng cười: "Cậu nhìn xem, không phải ai cũng mặc váy sao, cậu chọn bộ này,...... trông hơi giống Âu phục nhỉ, nhưng chọn kiểu dáng như đồng phục học sinh sẽ phù hợp hơn, tớ nói đúng chứ?"
Đồng phục của Dục Đức là một bộ vest được thiết kế rất tỉ mỉ. Chưa kể bộ đồ trên người Du Điềm còn có nguồn gốc từ dáng vest của châu Âu.
"Chắc tôi cũng chưa có dịp tham gia tiệc thế này, không biết chọn quần áo như thế nào."
"Nhìn thì cũng đẹp đấy, không biết có phải hàng hiệu không?"
Chị em phía sau Diệp Hiểu Huỷ bàn tán hóng chuyện.
Diệp Hiểu Huỷ: "A, tớ không cố ý nói xấu cậu đâu, chỉ là thấy cậu như vậy,...... tớ có chút lòng tốt muốn nhắc nhở cậu thôi!"
Đương nhiên là cô ta cố ý, từ lúc Du Điềm bước vào cổng cô ta đã cười khinh đến vài lần, Du Điềm có khuôn mặt đẹp, thành tích tốt, thì chung quy lại Du Điềm vẫn chỉ là gái quê, gu thẩm mĩ chắc chắn không đặt lên bàn cân nói chuyên được rồi.
Diệp Hiểu Huỷ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cô ta phải khiến Du Điềm nhục nhã một phen để mọi người thấy rõ sự khác biệt giữa một đại tiểu thư chính gốc và một đứa quê mùa!
"..." Không cần giả bộ làm dáng vẻ thuần khiết thường ngày cơ à!
Ánh mắt Du Điềm nhìn thoáng qua một bóng người, tròng mắt khẽ lay động, chân thành đặt câu hỏi: "Bộ đồ này trông không đẹp sao?"
"Xấu hay đẹp không phải là vấn đề,... cậu biết đấy, đây là Giang Thành, không phải một thị trấn nhỏ vùng nông thôn." Diệp Hiểu Huỷ hăng say phân tích.
"Ồ, vậy sao, là bạn của tôi chọn cho tôi......"
Diệp Hiểu Huỷ vội ngắt lời: "Là bạn cũ sao, chẳng trách mà tớ cảm thấy bộ đồ trông rất chất phác, còn mang theo chút phong cách nông thôn."
Từ Trì ở bên cạnh nghe rõ từng câu từng chữ: "........."
Du Điềm nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc còn pha chút ngây thơ vô tội: "Nhưng bạn tôi......"
"Người có tiền cần phải sang lên, đừng nói với tớ, người chọn cho cậu bộ lễ phục này, còn chưa trải sự đời đó nha. Bạn Du đã tới Giang Thành rồi, thì đừng tiếp xúc với những con người nhà quê đó như trước nữa."
Từ Trì: "............"
Diệp Hiểu Huỷ rất chân thành: "Tớ cũng không muốn nói xấu bạn của cậu đâu, nhưng ở Giang Thành rồi, cậu nên tiếp xúc với người Giang Thành nhiều hơn đi, chứ cả ngày chơi đùa với bọn nhà quê......"
Bọn nhà quê? Đm!
Từ Trì không chịu nổi nữa, lạnh nhạt nói: "Lễ phục của cậu ấy là tôi chọn."
Diệp Hiểu Huỷ dừng lại, hội chị em phía sau cũng ngẩn người ra.
Từ Trì đặt tay lên vai Du Điềm, trên môi nở nụ cười: "Lễ phục này nằm trong bộ sưu tập D's Couture năm nay, do chính tay nhà thiết kế sản xuất. Trên thế giới chỉ có duy nhất một bộ, mới được trình diễn trên show Couture của Paris."
Anh lại nở nụ cười đuổi khách: "Vậy cậu có thể cho tôi biết cụ thể Thương hiệu HF này mang phong cách nông thôn ở điểm nào được không?!!"
Diệp Hiểu Hủy: "......"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#Haullyn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip