Chương 3: Cuộc sống mà


Quay xe quá nhanh mà, một giây trước ai cũng tưởng 'núi lửa' sẽ phun trào, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Từ Trì nổi giận trong lớp, nói không chừng có thể sẽ tác động vật lý nữa đó!

Kết quả... Tự nhiên mất cảnh giác mà bị tống một 'nồi cơm chó' vào miệng, hơn nữa còn để lỡ thời cơ đạp đổ bát 'cơm tró' này?!

Ai lại muốn như vậy cơ chứ!

Bọn họ ở đây để xem chuyện náo nhiệt cơ mà!!!

Nhưng trong tầm mắt của mọi người, Từ Trì nhìn chằm chằm Du Điềm, thậm chí còn không thèm để ý đến đám người đang tụ tập xung quanh, chỉ ôn nhu lắng nghe cô gái nhỏ thì thầm, dường như cả thế giới của anh chỉ tồn tại đúng một mình Du Điềm......

Bát 'cơm tró' lạnh ngắt vả mặt từng người, bộp bộp!!

【 Tinh -- Chúc mừng ký chủ và nam chính, nhiệm vụ cốt truyện đã hoàn thành! 】

【 Kích hoạt nhóm thẻ {Nữ phụ trọng sinh}. Thưởng nhiệm vụ: MÃ TÁI KHẮC TẠP +1 】

【 Nhóm thẻ {Nữ phụ trọng sinh} đã được kích hoạt --- Ai nói vai phụ không bằng nhân vật chính? Hãy hoàn thành nhiệm vụ để thay đổi số phận, sống một cuộc đời đầy màu sắc. 】

【 Làm thật tốt nhiệm vụ tiếp theo và nắm lấy cơ hội nhận được 'Thẻ Đảo ngược', 'Thẻ Phong ấn'. Phần thưởng vẫn đang chờ đón ký chủ đó nha~ 】

Cuối cùng tiếng của hệ thống cũng vang lên trong đầu hai người.

Du Điềm thở dài một hơi.

【 Khụ Khụ! Cốt truyện phụ đang mở, nhiệm vụ mới lần này sẽ tự động bỏ qua! 】

【 Mong ký chủ và nam chính sẽ tiếp tục thân thiết với nhau. Xin hẹn gặp lại ở nhiệm vụ tiếp theo! 】

Hệ thống 04 dần dần ẩn biến mất cùng bảng điều khiển trong sự ngượng ngùng.

Chạy nhanh vậy à? Du Điềm vẫn có vấn đề cần hỏi mà... Tạm thời bỏ qua truyện đó, khi cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đám người xôn xao đứng ngoài cửa hóng chuyện, Du Điềm chết lặng... đây chắc là cái gọi là 'cốt truyện phụ' đó hả?

Nó là kiểu bước rồi trượt chân đúng không?!!!

Đối phương, Du Điềm: "........."

Mọi người đứng bên ngoài: "........."

Du Điềm hắng nhẹ một tiếng và nở nụ cười có chút miễn cưỡng: "Chuyện gì vậy?"

Các bạn học sinh: "............"

Tự dưng nhận được nụ cười của 'Từ Trì' mà sởn tóc gáy, run!

Du Song, người vào đầu tiên, vẫn chưa lên tiếng, nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh đều đồng tình một cách đáng ngạc nhiên với cô, một ánh nhìn đầy sự vi diệu! Còn trong lòng Du Song đầy hoảng hốt.

Học sinh nào đó lên tiếng nói hộ tấm lòng của mọi người: "Song Song lo lắng cho chị gái của cậu ấy nên tới đây này mọi người!" 

"Đấy, đúng, đúng. Chúng tớ đi theo Du Song để xem có thể giúp đỡ được gì không!"

"Chính xác. Chúng tớ đến cùng Du Song."

Một người mở miệng, một đám người ùa theo phụ hoạ vì sợ hãi Từ Trì.

Du Song: "......"

Du Điềm nghiền ngẫm: "Ồ vậy sao! Cậu lo lắng cái gì? Sợ tôi sẽ bắt nạt cô ấy à?"

Du Song: "..............."

Du Song cực kỳ xấu hổ: "Làm sao... sao có thể được, chỉ là......hôm nay chị tớ mới chuyển tới đây vẫn, vẫn chưa biết gì. Tớ sợ... hai người sẽ có hiểu lầm nào đó!"

Du Điềm gật đầ: "Sợ chúng tôi có hiểu lầm, cho nên cậu kéo cả lớp Một sang đây xem cùng à?"

Du Song: "........."

Nói như vậy càng làm ánh mắt của các bạn xung quanh trở nên vi diệu hơn.

Du Điềm lại đổ thêm dầu vào lửa: "Không lẽ cậu nghĩ tôi lại đi đánh con gái sao?"

"Làm gì có chuyện đó!" Từ Trì được Du Điềm đỡ dậy, lập tức phản bác.

Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, anh kiên quyết không thể bị dao động!

Một 'cảnh tượng trời cho' rơi vào mắt của Du Song và các bạn học sinh...... Du Điềm lại ngang nhiên thay lời Từ Trì nói?

Chúng tôi tiếp thu được rồi, không cần chiếu lại đâu!

Từ Trì tính tình thì nóng nảy nhưng lại không ngu ngốc, nghĩ xong lập tức cúi mặt xuống nhìn Du Song: "Cho dù có hiểu lầm giữa chúng tôi, thì nó cũng là chuyện giữa tôi và cậu ấy, cậu không cần quan tâm!"

Du Song bị mọi người nhìn chằm chằm xấu hổ muốn chạy trốn, gắng gượng giả vờ ngây thơ, nói: "Chị à, em chỉ lo lắng cho chị thôi mà..."

Từ Trì: "Vậy tôi phải ơn em gái đã 'bắt chó đi cày' nhỉ!"

Bắt chó đi cày —— Xen vào việc của người khác.

Du Song: "......" Cô  nghe thấy có người đứng cười xung quanh!

Từ Trì lạnh lùng liếc qua một vòng: "Xem thì cũng xem xong rồi, còn việc gì nữa không?"

Dù anh đang trong cơ thể của Du Điềm, nhưng ánh mắt anh thể hiện vẫn toát ra vẻ cực kỳ khó chịu.

Mọi người được một phen rét run, kéo nhau phân tán.

"Chờ đã." Du Điềm lớn tiếng nói.

Sải bước đến trước mặt Du Song, thân hình thiếu niên cao lớn, khoanh tay cúi đầu nhìn người nọ. Không khí tràn đầy sự áp chế, cô không đợi Du Song bày ra tuyệt kỹ 'nữ sinh đáng yêu đang uỷ khuất', Du Điềm trực tiếp nói: "Sáng nay cậu đã đem chuyện hôn ước giữa hai gia đình ra và nói cho cả lớp Một nghe, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu,... cậu còn để tôi nghe thấy những lời này từ lớp khác, cậu biết rồi đấy. Tự giải quyết cho tốt đi!"

Du Song ngạc nhiên mở tròn mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt, làm sao Từ Trì có thể biết được?

Tiếp đó không đợi cô ta mở miệng, nam sinh đột nhiên đá cửa

Hít sâu——

Tiếng vang thật lớn khiến Du Song co rụt bờ vai lại, trơ mắt nhìn thiếu niên nghênh ngang rời đi.

"Tại sao Từ Trì lại nói như vậy thế...... Hình như các lớp khác vẫn chưa biết đúng không?"

"Tóm lại là lớp Ba cũng không biết. Buổi sáng tôi đã quan sát rồi." Du Điềm ở lớp Ba.

"Không thể nào, không phải nói là truyền lại từ lớp Ba sao? Không thể tưởng tượng được......"

Các bạn học sinh cúi đầu xì xào bàn tán, Từ Trì với vẻ mắt không quan tâm đi tới.

"Chị ơi, chị, em......"

Liên tiếp chịu đả kích, đầu óc Du Song giờ không thể chạy nổi câu chữ nào nữa rồi.

Từ Trì nhìn biểu hiện của cô ta là đã hiểu, rời đi mà không nói thêm một lời.

"Du Điềm còn không thèm quan tâm tới cậu ấy kìa."

"Tình chị em có vẻ không tốt lắm nhỉ."

"Lại còn bảo là lo lắng cho Du Điềm, ôi trời có khi không phải vậy đâu......"

Đứng trân tại chỗ, từng lời châm chọc mỉa mai từ từ rót đầy tai Du Song.

Sắc mặt cô ta trắng xanh không chút sức sống, hai tay nắm chặt thành quyền.

*

"Mà này, cậu nói cậu chính là Hệ thống sửa chữa cốt truyện đúng chứ? Từ Trì là nam chính, bây giờ cậu ta còn không biết nữ chính là Diêu Y Y, nhưng cậu đã bị hoán đổi thân thể với một nhân vật phụ rồi. Chuyện như này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện chứ?"

Căn cứ vào chỉ dẫn của hệ thống, Du Điềm hỏi 04 về tiết học buổi chiều của Từ Trì.

04 vẫn còn giữ lại vài điều với Từ Trì, cậu chỉ nói anh là nhân vật chính; Thế giới này là một quyển sách; và có những nhiệm vụ dành cho nữ phụ là Du Điềm. Chứ chưa nói với Từ Trì việc đây là một cuốn ngôn tình cẩu huyết; và có một nữ chính đang chờ đợi một tình yêu say đắm với anh; đồng thời, cậu cũng chưa kể hết hoàn toàn nội dung cốt truyện gốc.

Và với cái đầu óc của Từ Trì, nói không chừng anh lại đang tự cho rằng mình là con cưng của trời, là người được thăng hạng trong cốt truyện đó :))

【 Khụ, Khụ. Đương nhiên sẽ có ảnh hưởng. Nhưng tôi chỉ là hệ thống sửa chữa hỗ trợ nữ phụ mà thôi, chỉ cần phần cốt truyện của nữ phụđược sửa chữa...... 】

Du Điềm đã hiểu: "Công nhân tạm thời quả nhiên vẫn khác nhau!"

【......】Ký chủ à, chú ý lời nói của cô đi!

"Cậu nói có thể đổi lại mà? Là khi nào vậy?"

【 Đúng, có thể đổi lại. Nhưng tôi không biết rõ quy luật, đành nhờ ký chủ tự tìm hiểu. 】

"Còn có quy luật nữa sao?" Du Điềm cảm thấy thần kỳ.

Nếu không thể trở lại thì sao? Du Điềm cũng không lo lắng, lại hỏi: "Khi nào Từ Trì đến tìm tôi?"

Đề phòng mấy ngày không thể quay trở lại cơ thể thật, Từ Trì cần được giải thích để hiểu về tình hình nhà họ Du, tránh tiết lộ bí mật này.

【 Cậu ấy không nói gì hết. 】

"?"

【 Nam chính đang rất tức giận. Cậu ấy tỏ vẻ không muốn dùng thân thể của cô để đến tìm thân thể của mình, cậu ấy và cô căn bản không hề quen biết, và cũng không muốn xuất hiện, thể hiện sự thân thiết với nhau trước mặt mọi người. Và còn nữa... 】

【Khụ, nam chính yêu cầu ký chủ cần phải có kỷ luật hơn, trong lúc hoán đổi, không được đến quấy rầy cậu ấy. Hai người không thể ... 】

"......"

Người anh em, cậu đúng là coi thường tôi rồi đấy!

OK, Fine!

Xoay xoay chiếc bút cầm trên tay, sau khi trải qua thời khắc xấu hổ trên sân thượng và cả việc bị Du Điềm đá vào cửa, bạn học cùng lớp Từ Trì đều sửng sốt, cả buổi chiều chẳng ai dám đến gần nói chuyện với cô.

Du Điềm cũng vô cùng hưởng thụ. Đang trong thân xác nam chính mà mọi người không muốn chọc tới, tất nhiên là sướng rồi.

Chậc, nhưng chắc vẫn phải hoán đổi trở lại thôi. Nếu Từ Trì có thể giúp cô làm nhiệm vụ thì càng tốt, cô không ngại làm nam chính đâu.

【...... Suy nghĩ của ký chủ càng ngày càng nguy hiểm rồi. 】

"Hahaha."

Du Điềm cười giả trân đợi đến khi tắt hệ thống.

.

Chuông tan học vang lên, hai người vẫn chưa trở lại bình thường, Du Điềm lập tức xách cặp chạy thẳng tới lớp thực nghiệm Ba. Cô không đi vào, trực tiếp ôm cánh tay chờ - "Từ Trì" ngồi xổm.

Núi không theo ta, ta tự tìm núi ⑴.

Không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra cô, làm người nổi tiếng trong trường thật mệt mà. Rất nhanh Du Điềm đã nghe được tên "Từ Trì" vang truyền khắp lớp Ba.

Một lúc sau, Từ Trì tức hộc máu bước ra ngoài.

"Không phải tôi đã nói cậu đừng tới tìm tôi nữa hay sao?!!"

"Cậu không biết tiếng người à?"

Du Điềm: "Tình hình nhà họ Du, cậu không biết, tôi phải nói rõ cho cậu biết."

Từ Trì trừng mắt: "Có gì để kể nữa à, bọn họ đều sống ở đất Giang Thành này, còn cái gì mà tôi không biết chứ!"

Du Điềm nhướng mày: "Tôi và Du Song không cùng một mẹ sinh ra, cậu biết không?"

"Tôi...... Cái gì?" Từ Trì sửng sốt.

Du Điềm thản nhiên kéo cặp cùng người, không quay đầu lại nhìn và cứ tiến thẳng về phía trước, "Cậu thì biết cái rắm gì, nhanh lên."

"..."

*

Cuốn sách《 Thiếu Nữ Ngọt Ngào 》nếu phải xếp vào loại yêu thích thì cũng có thể xếp vào nhóm 'sủng văn'.

Nữ chính Diêu Y Y là con gái nhỏ bị lưu lạc nhiều năm của nhà họ Lục giàu có, sớm muộn gì cũng sẽ được nhận về, cô không chỉ có được một gia đình quan tâm chăm sóc mình mà còn có được sự sủng ái của thiếu gia nhà họ Từ giàu có hàng đầu. Cuối cùng thành đôi tình nhân yêu nhau nồng nhiệt, Happy Ending.

Và Du Điềm là vị hôn thê của nam chính, không thể nghi ngờ nữa, chắc chắn nhân vật của cô sẽ là vật cản đường lớn nhất dành cho Diêu Y Y.

Cô ấy cũng là thiên kim tiểu thư, mẹ ruột của Du Điềm sau khi sinh đã không qua khỏi, cha cô ngay lập tức tái hôn, và cô em gái Du Song chào đời vào năm sau đó. Bà nội Du lo lắng Du Điềm chịu thiệt thời hơn, nên từ nhỏ cô đã được bà hết mực yêu thương, nhưng khi 17 tuổi bởi vì có nên cô trở về nhà họ Du. Nhưng tục ngữ nói rất đúng: 'Nếu con có mẹ kế, thì con sẽ có cha dượng', đương nhiên người làm con sẽ không thể hoà hợp trở thành một gia đình hạnh phúc.

Cha Du không quan tâm nhiều đến chuyện gia đình, mẹ kế cũng không thèm quan tâm, Du Song thì ghen tị vì cô có một cuộc hôn nhân tốt nên luôn tìm thời cơ chèn ép. Cuộc sống của nguyên thân Du Điềm chắc chắn không hề tốt.

Thậm chí bởi gánh nặng hôn ước đè trên đôi vai cô, nguyên thân vẫn mười phần hiếu thắng.

Tuy nhiên, sức khoẻ của bà nội Du không tốt, luôn dưỡng bệnh tại một thị trấn nhỏ. Từ một thị trấn non xanh nước biếc, trở về Giang Thành rộng lớn náo nhiệt, về học thuật và tầm nhìn tất nhiên sẽ không được như những đứa trẻ lớn lên ở Giang Thành.

Còn có rất nhiều đại tiểu thư thích Từ Trì, không thể để những nữ xứng này làm bạn với nhau, chỉ có thể đấu đá tranh giành thôi. Nguyên thân cũng đã nhiều làm cười trước thiên hạ, mọi người đều cảm thấy cô không xứng với Từ Trì.

Về mối quan hệ giữa nguyên thân và nữ chính, phải nói là tác giả viết hơi quá rồi.

Trong thời gian đầu, cả hai đều từ thị trấn chuyển tới trường trung học quốc tế Dục Đức, nữ chủ chỉ đến sau nguyên thân một ngày. Bối cảnh dễ đoán tiếp tục xuất hiện, làm quen với nhau, hai người rất nhanh trở thành bạn tốt (đoạn này Du Điềm có một vạn câu 'f*ck you' muốn chửi.)

Nữ chính thì luôn gặp sự cố, là một người bạn tốt đương nhiên nguyên thân sẽ tận lực che chắn giúp đỡ giúp cho nữ chính rồi, tiếng xấu thế nào đổ về nguyên thân hết, còn sự thiện lương và dễ thương trong sáng đều thuộc về nữ chính.

Khoảng thời gian giữa, cốt truyện xảy ra một bước ngoặt lớn, Từ Trì và nữ chính yêu nhau. Nữ chính cầu xin nguyên thân thành toàn cho tình yêu của bọn họ, cảm giác nhìn người bạn thân nhất và vị hôn phu của mình nắm tay nhau đắm chìm trong tình yêu thì sao nhỉ, làm người ai mà chịu được cơ chứ, nguyên nhân hoàn toàn bị hắc hoá, điên dại đi vào chỗ chết.

Tác giả không biết ấp ủ bao nhiêu âm mưu dành cho nội dung cốt truyện đây, không nói nên lời luôn, lẽ ra nên làm một trận khẩu chiến tam quan với tên tác giả này từ đầu mới phải.

Du Điềm vẫn giữ vững lập trường, nguyên thân hãy chạy đi, ai tới ai đi cứ chạy trước!

May thay hệ thống không tiết lộ quá nhiều cho Từ Trì, Du Điềm cũng không ngu đến mức chủ động nói về Diêu Y Y và cốt truyện, cô chỉ kể lại tình hình chúng của nhà họ Du để Từ Trì có thể lấp liếm cho qua nếu có ở trong đó.

Dù sao phần thưởng hệ thống trao đã được thay đổi, cô cứ từ từ mà sống thôi.

Nó mà không hoạt động thì cô nhảy lầu là xong.

【 ...... Ký chủ, xin đừng đe dọa hệ thống!! 】

Du Điềm không để ý tới 04, hỏi Từ Trì: "Còn gì không hiểu không?"

Vẻ mặt Từ Trì kỳ quái nói: "Tuy rằng không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng dù sao cậu và Du Song vẫn là chị em ruột, cậu ấy cũng không đến mức nhắm vào cậu đúng không?"

"......"

Từ Trì: "Chúng tôi học cùng lớp hơn một năm rồi, trong lớp không ai nói xấu về cậu ấy hết."

"Cậu nghĩ tôi nói đùa à?"

Từ Trì không nói gì, nhưng vẫn nhìn Du Điềm với ánh mắt dò xét.

Du Điềm tức cười, gật đầu: "OK, cậu nghĩ thế nào cũng được."

Bây giờ Từ Trì đang trong thân thể cô mà, sau này cơ hội còn nhiều, xem hùng biện có thắng nổi sự thật không.

Du Điềm nhìn đồng hồ đeo tay: "Mọi chuyện gia định cậu tôi đều biết rồi, cậu không cần phải nói. Tan học rồi, tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"......" Tại sao lại đưa tôi về nhà, cậu đang trong thân thể vàng ngọc của tôi đấy, và đó là xe của tôi!

Từ Trì nhẫn nhịn mà chịu đựng, nghiến răng nói: "Không cần, tôi cảnh cáo cậu, đừng mơ tưởng ở trường học sẽ có quan hệ thân thiết với tôi, cũng đừng nghĩ đến chuyện đeo bám, chúng ta không có khả năng!!!"

"Thêm nữa, đến cả xe đưa đón đến trường nhà Du cũng không cấp cho con gái sao?"

"Có, nhưng thật ra......"

Du Điềm chưa kịp nói xong, Từ Trì đã quyết định dứt khoát: "Như vậy đi! Tôi ngồi xe nhà cậu về, đùng có mà đi theo tôi! Nhớ cho kỹ, không có việc quan trọng thì cấm tìm tới tôi!!!" Giọng điệu ghét bỏ tràn ngập.

"......"

Từ Trì nhanh chóng rời đi.

Du Điềm cúi đầu cười rộ lên, này không phải cô không giúp anh nha!

"Này, tôi đang ở cổng trường, xe đâu?"

Tìm mãi không thấy xe nhà họ Du ở cổng lớn, Từ Trì bèn gọi cho người lái xe.

Người lái xe do dự: "Dạ, tiểu thư Du Điềm, tiểu thư Du Song hôm nay không được khoẻ, chúng tôi đang trên đường về."

"?" Từ Trì, "Trên đường về là có ý gì hả?!"

"Xin lỗi, tiểu thư Du Song thực sự không thoải mái, muốn mau chóng về nhà."

"Còn tôi thì sao?!!"

"Hay là tiểu thư chờ tôi tí nữa quay lại đón ạ?"

"???"

Ý là muốn anh đi qua đi lại như thằng điên chỉ để đợi xe đến đón hả? Hôm nay đen thật, ĐM!!!

Từ Trì tức giận cúp điện thoại!

Vừa mới cúp máy, anh liền thấy xe của mình chậm rãi dừng trước mặt, Du Điềm ngồi ghế sau, mỉm cười nhìn Từ Trì.

"Cậu rời đi nhanh quá, tôi chưa kịp nói hết câu. Có, nhưng thật ra có xe, mà Du Song chưa bao giờ chờ tôi hết."

"......"

Cô, chuyên môn đợi ở cửa chê cười anh!!

Chết tiệt, chết tiệt, cô chắc chỉ muốn dùng thân thể của mình đứng trước con mắt thiên hạ chui vào xe nhà họ Từ thôi. Từ Trì nghĩ.

Từ Trì gắt gao trừng mắt Du Điềm, tức giận kéo mở cửa xe: "Được lắm, cậu lợi hại, dám ngồi xe tôi!!!"

Nhưng tay anh mới chạm vào quai nắm cửa, Du Điềm đã đưa tay ra làm dấu hiệu dừng lại.

"Không phải cậu nói không muốn liên quan gì tới tôi sao? Tôi nghĩ lại cũng đúng, cậu lên xe cùng tôi, hình như sẽ không được tốt lắm nhỉ!"

Từ Trì: "!!!" Đây là lạt mềm buộc chặt à.

Du Điềm chỉ chỉ cặp xách trên lưng Từ Trì, vui vẻ nói: "Bên trong có tiền lẻ đấy, đi tàu điện ngầm đi."

"?????"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¹ Theo cách hiểu của Haullyn, ý Du Điềm nói là: Thông thường, "Vua" làm gương, là chủ "Giang Sơn" đất ngước bốn bể, vì vậy nên khi "Giang Sơn" không theo ý "Vua", "Vua" phải tự tay tìm tới "Giang Sơn" để trị. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip