Chương 30.1: Vô trung sinh hữu

Edit: Aeng-

Vì thế cảnh tượng vô lý nhưng lại vui vẻ hiện ra.

Ngày khai mạc Dục Đức Khai Phóng Nhật, chủ đề của Khai Phóng Nhật là hí kịch và mỗi lớp phải bố trí một gian hàng tương ứng với chủ đề liên quan. Mọi người xung quanh không phải là bán nhưng đồ thân thuộc không thì cũng là bán các cuốn sách hí kịch. Ngay cả những gian hàng của lớp thứ ba bán đồ uống là trà sữa, trên cốc còn đặc biệt tìm một xưởng in tranh sân khấu nổi tiếng, toàn bộ không khí có thể nói là dương xuân bạch tuyết (*).

(* )[春白雪; Dương Xuân Bạch Tuyết] hay còn gọi là [春古曲; Dương Xuân Cổ Khúc] là một cổ khúc trứ danh, tương truyền là được sáng tác vào thời chiến quốc, là một nhạc khúc cao nhã của nước Sở. Trong Như Ý Truyện, cổ khúc này được Hi Nguyệt đánh ở Dưỡng Tâm điện để dằn mặn Bạch Nhị Cơ.

Mà hiện tại bầu không khí dương xuân bạch tuyết này lại giống như đã bị trộn lẫn cái gì đó kì quái.

Chỉ nghe thấy tiếng chiêng tiếng trống trước gian hàng của lớp 3. Các bạn học chen chúc, xúm xít, ai nấy đều rất vui mừng, vẫn còn đó một nỗi niềm tưởng nhớ về những bản nhạc hí kịch cao siêu mà còn quá ít người có thể cảm thụ, Từ một khoảng cách xa nhìn lại, càng giống như một quầy hàng tung hứng ở khu vực trung tâm thành phố.

Cũng không phải là xiếc ảo thuật sao?

Bản chất của việc xem một màn diễn ảo thuật cũng giống như là xem một vở kịch, hiện tại những người ở trong và ngoài tầng ba không phải chỉ là xem một vở kịch! !

Chẳng qua trước quầy hàng của bọn họ không có con khỉ, mà thay vào đó là Chu Nguyên, nam thần học đường nổi tiếng ở một trường cấp hai thôi.

Mọi người đến xem cũng chính là vì mùi thơm.

"Cái này quá không biết xấu hổ đi, Du Điềm Thiên Khoa, Chu Nguyên không phải tự xưng là học thần sao, lại còn đề nghị lấy thành tích chính mình so?"

"Đây là khi dễ Dục Đức chúng ta đi, giáo dục của Dục Đức chủ yếu không dựa vào giáo dục định hướng thi cử, dựa theo phép so sánh của cậu ta, thì tại sao cậu ta không so sánh với Du Điềm về việc chơi đàn Cello (*) hoặc cưỡi ngựa nhỉ? Bọ họ muốn Nhất Trung dạy sao! "

* Đàn Cello (Xen-lô) hay Violoncelle (Vi-ô-lông-xen), còn được gọi trung vĩ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm, thuộc họ nhạc cụ dây dùng cây vĩ. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa, kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu.

( hình ảnh minh họa cho đàn Cello)

"Tại sao học sinh của Nhất Trung lại vào được đây? Đằng trước có Nghiêm Thế Phi, theo sau lại là Chu Nguyên. Trường học của họ xảy ra chuyện gì vậy? Mà lại dám đến trường của người khác, họ kiêu ngạo như vậy sao?"

"Không phải là Diễn Giảng Bỉ Tái thua không nổi, nên muốn quay lại để tìm đường lui sao? Nhưng còn vụ cá cược của cậu ta, cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc sao? "

Chiếc chiêng nhỏ đang từ từ gõ trong tay Từ Trì, Du Điềm liền ở phía trước hét lên hai câu, phía sau còn có người đến hỏi thăm, Phương Thư cảm thấy rất thú vị nên dọn một chiếc ghế đẩu nhỏ rồi đứng lên trên ghế đẩu, thế là Du Điềm lại một lần một lần gào ——

Chu Nguyên lúc ban đầu còn tưởng rằng Du Điềm chỉ đang giả vờ, không tin cô thật sự dám gọi người lại đây, chờ đám người tới...... Cậu, cậu liền bị mọi người vậy xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ, khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến mức cả cổ đỏ bừng lên.

Bên trong có ba tầng có người, bên ngoài có ba tầng cũng thế, khiến Chu Nguyên muốn thoát cũng không được, ở lại cũng không xong, liền đỏ mặt chỉ vào Du Điềm, "Cậu cũng không cần khinh người quá đáng!"

Từ Trì: "Có ý gì, cô ấy từ khi nào lại khi dễ cậu, cô ấy mắng cậu hay là đánh cậu hả?"

Chu Nguyên: "......" Thật đúng là đều không có!

Chu Nguyên: "Cô ta, cô ta kêu nhiều người đến như vậy làm gì, đừng tưởng rằng trong nhà có tí tiền là đã trở thành đại tiểu thư rồi, lại có thể kiêu ngạo, ương ngạnh như vậy, bây giờ là xã hội pháp luật đó......"

Du Điềm, "Lại còn có chuyện, chỉ cần là hào môn thiên kim thì đều kiêu ngạo, ương ngạnh hả, hay chính là cậu trong lòng rất xem thường con nhà giàu sao?"

Chu Nguyên khựng lại, trong lòng cậu thật sự nghĩ như vậy, nhưng lại bị Du Điềm nói ra ...

Du Điềm lớn tiếng nói với xung quanh: "Thật là trùng hợp, Dục Đức không chỉ có sản nghiệp của gia đình tôi, mà còn có của nhà Tống Trân đứng bên cạnh tôi, hay thậm chí có của rất nhiều ở các bạn cùng lớp xung quanh tôi. Vậy thì nếu cậu coi thường chúng tôi đến như vậy, tại sao lại đến Dục Đức làm gì vậy??"

"......"

Ý đồ của Chu Nguyên có thể nói là đã đâm thọc vào tổ ong vò vẽ là Dục Đức, cũng bởi quanh năm số nhà giàu thế hệ thứ hai vào nhập học vào Dục Đức rất đông, nên khiến đám đông ngay lập tức trở nên nhiệt tình.

"Đúng vậy, có thù với con nhà giàu mà còn tới Dục Đức, tìm ngược sao!"

" ĐM, trước đây tôi cho rằng cậu ta là một cái học sinh giỏi, nhưng không hiểu sao càng xem càng cảm thấy tam quan vỡ nát."

"Đây là sự phân biệt đối xử và định kiến đi, mắt phải mù rồi mới cho cậu ta được kết quả cao, không có nhân phẩm thì đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra có ích gì."

"Tiền của gia đình chúng tôi thì liên quan gì đến cậu, cản đường của cậu chắc!"

Chu Nguyên: "............"

Gân xánh trên trán Chu Nguyên đều nhô hết lên.

Sau khi nhìn xung quanh, thấy một miệng của cậu khó có thể địch lại, mọi người đối với cậu đều ngươi một câu ta một câu, không đợi cậu phản ứng, liền cảm giác bản thân như sắp bị nước miếng làm cho chết đuối rồi! !

"Các cậu, các cậu thật quá đáng, cứ chờ đấy cho tôi."

"Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu."

Trước khi đi Chu Nguyên còn cãi bướng, đến khi chạy trối chết còn không quên buông lời hung ác.

Từ Trì ở phía sau thoải mái trả lời: "Vậy thì chúng tôi xin được chờ tại đây!"

Những lời chế giễu của mọi người xung quanh trong phút chốc trở nên náo loạn hơn, khiến sau lưng Chu Nguyên như có một cái đuôi vô hình, làm cậu ta càng chạy càng nhanh.

Tống Trân cũng có chút bực mình, "Ở Nhất Trung cậu ta vẫn luôn đối xử với tôi khá tốt, không thể nghĩ được lại là loại người này cơ đấy ~"

"Du Điềm đem cầm cung lại lần nữa đáp thượng cầm huyền, mỹ diệu âm phù lại từ nàng đầu ngón tay trút xuống." - đoạn này mình cũng không hiểu tác giả đang nói gì nữa :(((

Động tác tuyệt đẹp, nhưng lời nói lại không còn căn cứ nữa "Về sau đừng gặp mặt cậu ta nữa, cậu và Phương Thư vẫn có thể nói chuyện với nhau về các loại kính râm đắt tiền hay những đôi giày thể thao xa xỉ. Thế nên cậu còn vấn đề gì để nói cùng Chu Nguyên, học tập ư?"

Tống Trân cả người đều run lên, "Vẫn là, quên đi."

Ở Nhất Trung Chu Nguyên đúng thật là vẫn luôn giúp cô học bù, nhưng mà cô...... Thật sự không cần !

Từ Trì: "!"

Có thể thấy rằng Du Điềm là đang nói tới gã học tra (*) ở trường học.

(*) : học tra // học cho có, điểm thấp

*

Đám người lại lần nữa từ tam ban quầy hàng khẩu tản ra, tam ban tiểu phòng ở một bên cơ hồ tình yêu đều phải dán đầy, hai tràng vây xem, quầy hàng trà sữa đồ uống cũng bán đi không ít, tiền lời thực khả quan.

Du Điềm ở lề đường chỉ là tùy tiện dùng tay kéo đàn, ở tam ban quầy hàng khẩu có thể tự do phát huy, ngược lại tới nghiện, từ các loại nhạc mạnh đến nhạc nhẹ, hết bài này đến bài khác, xong hôm nay lại là một thân xanh dương lễ phục xinh đẹp, ngồi ở trên mặt cỏ, dáng ngồi thẳng thắn, hơi hơi rũ mắt kéo đàn, không thể không nói, hình ảnh này thật sự rất đẹp.

Học sinh Dục Đức có thể thưởng thức âm nhạc lại rất nhiều, cô như vậy lôi kéo, người tới thưởng thức tuy rằng không thể cùng lúc trước so sánh với nhau, nhưng cũng không tính là ít.

Từ Trì cũng là nhìn nhìn, liền đem âm nhạc nghe lọt được.

Đêm hè yên tĩnh, tiếng nhạc du dương, lại phối hợp thêm ngẫu nhiên có một hai tiếng ve kêu, thích ý cực kỳ.

Nghe nghe, giờ này khắc này cùng khi còn nhỏ một ngày nào đó tựa hồ trở nên giống nhau, cậu ở nhà ăn kem, bố xem báo chí, ông nội ngồi uống trà, mẹ thì ở trong nhà đánh đàn dương cầm...... Thời gian đều là như thế, ở trong tiếng âm nhạc du dương, thích ý thả hồn.

Giống như xuyên qua trở về một đoạn thời thơ ấu xưa cũ.

Cả người đến đáy lòng đều trở nên yên tĩnh.

Nếu trên đường không có người quấy rầy, liền càng tốt.

Thời điểm Từ Trì đứng dậy giúp Phương Thư ném rác, liền gặp phải Diêu Y Y đang đi đến ở phía trước.

Nữ sinh thẹn thùng cúi đầu, rũ mắt nói, "Buổi tối tốt lành."

"Buổi tối tốt lành?"- Từ Trì đáp lại

Diêu Y Y dùng tay vuốt tóc sang bên tai, lộ ra nụ cười ngọt ngào bước tới, "Từ xa đã thấy câu, liền nghĩ qua chào hỏi cậu một câu."

Từ Trì: "...... Nga."

Không có việc gì để cậu liền đi.

Diêu Y Y lại thấp cúi đầu, ngượng ngùng, "À, biểu diễn xong sau tôi nghe các bạn học nói cậu gặp phải một ít phiền toái, liền muốn hỏi một chút, đã giải quyết được sao?"

"......" Nếu cô nói chính là cái sự kiện về học đệ kia......

Vốn dĩ đã quên chuyện này Từ Trì nháy mắt cảm thấy giống như nuốt phải ruồi bọ, cái loại cảm giác ghê tởm này lưu lại phía trên.

Sau một lúc lâu trầm mặc, Từ Trì hít sâu sau, cắn răng trả lời: "Nếu xậu không đề cập tới, tôi đều nhớ không nổi đâu."

"."

Từ Trì sắc mặt không có gì là tốt cả, xoay người muốn chạy, lại bị Diêu Y Y gọi lại, Từ Trì quay đầu lại qua đi, Diêu Y Y lắp bắp, lại nửa ngày không nói nên lời mình muốn nói, nhìn nửa ngày, Từ Trì nơi nào còn không rõ cô là muốn nghe câu trả lời của cậu...... Bất quá......

Từ Trì: "Cậu có biết vừa rồi Nghiêm Thế Phi lại tới nữa không?"

Diêu Y Y sắc mặt tái nhợt, "Hả?"

Kỳ thật cô nghe nói, nhưng là cô theo bản năng không nghĩ để ý tới.

Cũng không có gì mặt khác nguyên nhân, chính là cô vẫn luôn đem Nghiêm Thế Phi coi như là bạn bè đơn thuần, nhưng lần trước Du Điềm lời trong lời ngoài, còn có Nghiêm Thế Phi phản ứng...... Cô lại không phải kẻ ngốc, nơi nào nhìn không ra tới thiếu niên đó đối  với chính mình là tâm tồn ái mộ.

Nhưng cô thật sự chỉ xem đối phương là bạn bè, nếu Nghiêm Thế Phi có mặt khác ý tứ...... Ngày đó Diêu Y Y sau lại mào cũng chưa chạm, Du Điềm bọn họ vừa đi, cô cũng chạy trối chết, dường như coi Nghiêm Thế Phi thành không khí, sợ phải đối với cô những lời thổ lộ nói ra tới.

Cũng may, Nghiêm Thế Phi không có.

Nhận thấy được sự mất tự nhiên của cô, gần đây đối phương rất ít khi liên hệ với cô , cô cảm thấy như vậy là tốt nhất, liền cam chịu sự xa cách này.

Từ Trì nào biết đâu rằng nhiều như vậy lòng vòng, "Các cậu không phải là bạn bè sao?"

Diêu Y Y xấu hổ, "Cũng, cũng không phải thật sự là bạn bè, rốt cuộc không ở cùng một cái trường học."

Không nghĩ tới Diêu Y Y sẽ như vậy trả lời, Từ Trì thực sự trầm mặc một trận.

"Hai người có thể cùng nhau hẹn gặp ở công viên, tôi còn tưởng rằng hai người quan hệ thực thân mật đâu!"

"Không, không có......"

Không đợi Diêu Y Y phủ nhận, Từ Trì lại nói, "Vốn dĩ tôi muốn hỏi một chút cậu như thế nào lại không giúp Nghiêm Thế Phi, nhưng nếu vốn không phải bạn bè của nhau, tôi cũng không còn gì để nói."

Từ Trì là không thích Nghiêm Thế Phi, nhưng đang là một thiếu niên, cái loại người này trong xương cốt vẫn luôn có tinh thần trọng nghĩa, vẫn chưa bị thói đời lây nhiễm, nhìn thấy người khác chịu khổ, phản ứng đầu tiên tự nhiên vẫn là ra mặt giúp đỡ.

Nghiêm Thế Phi hôm nay lại đến, cậu xác thật là không nghĩ tới, giống như là người đi cùng một đường..... Nhưng nếu Diêu Y Y là bạn của cậu, bọn họ loại này gia đình tiểu hài tử một tháng tiêu dùng chính là bằng thu nhập của nhiều gia đình nghèo khó hơn trong nửa năm, cậu không tìm Diêu Y Y ngược lại tới nhờ Tống Trân, đây là Từ Trì vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận......

Tuy rằn cậu không phải thực tin Diêu Y Y không thân với hai người ấy, nhưng nếu đối phương đều nói như vậy, ngại với lễ phép, cậu cũng không phải hỏi thăm nhiều nữa.

"Giúp cậu ta?" Diêu Y Y cũng hồ đồ, "Cậu ta làm sao vậy?"

Không phải nói là không phải bạn bè, sao lại hỏi thăm nhau?

Từ Trì nhíu nhíu mày, "Cậu có thể tự mình đi hỏi cậu ta."

Diêu Y Y còn muốn nói chuyện, Từ Trì không cho cô cơ hội, liền hướng về phía bọn Du Điềm đi đến.

Diêu Y Y cắn môi, nhìn bóng dáng Từ Trì rời đi, không khỏi có chút mất mát.

Cậu ta cũng chưa khen buổi diễn tối nay của cô làm tốt nha.....

Chờ Từ Trì đem Diêu Y Y ném ở sau người, tiếng kêu hoãn tiết mục âm nhạc vang lên, biểu tình của cậu lại trở nên bình thản.

Mà khi Diêu Y Y vừa xuất hiện, liền trộm nhìn Du Điềm, trong lòng lại nổi lên giọng nói thầm thì.

Từ Trì trở về biểu tình thoạt nhìn thực sung sướng a, là cùng Diêu Y Y nói chuyện phiếm rất vui vẻ sao?

Nam nữ chủ ở trong sách trước kia hẳn là cách một tầng sa, đều cùng có hảo cảm với nhau, hôm nay Diêu Y Y qua diễn viên chính cao quang thời khắc tới tìm Từ Trì, rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Hai người bọn họ muốn cho nhau thấy sự hấp dẫn của đối phương sao??

Du Điềm là có điểm bài xích loại kết quả này, nếu là Từ Trì bắt đầu bất công cho Diêu Y Y......

Giảng đạo lý, nàng là Từ Trì vị hôn thê, cùng nữ chủ lập trường là chung quy là đối lập, nam chủ một khi thâm tâm thay đổi, kia chẳng phải về sau nhiệm vụ của cô càng gặp nhiều trở ngại lớn hơn nữa sao??

Du Điềm tự nhiên cự tuyệt, giờ phút này cô liền tình nguyện nghĩ Từ Trì là hải vương, Diêu Y Y chỉ là một con cá nhỏ trong đại dương của cậu ta thôi, như vậy khi phân tán lực chú ý của Từ Trì, cô cũng không ngại giới thiệu nhiều cho cá nhỏ để lao vào đại dương bao la ấy.

Tóm lại là nghĩ mãi không ra kết quả, liền chờ lúc bày quán hoàn toàn kết thúc, Du Điềm thừa dịp hai người ở cùng một chỗ, quyết định thử một lần.

Du Điềm: "Hôm nay tôi có nghe một người bạn nói, Diêu Y Y khá xinh đẹp, cậu có phải hay không cảm thấy như vậy?"

Từ Trì hồ nghi: "Người bạn nào?"

"?"Tiểu tử, cậu có phải hỏi không đúng trọng điểm không??

Du Điềm ho nhẹ, "Người bạn nào không có quan trọng nha, mấu chốt là đấy là thẩm mỹ của nam sinh, tôi chỉ muốn tìm một cái cá nhân cụ thể hỏi một chút thôi."

"Thẩm mỹ của nam sinh? Phương Thư? Ứng Huy?? Trừ bỏ này hai người này, cậu còn có người bạn nào là nam sinh hả??

"......" Du Điềm liền rất miễn cưỡng cười tươi, "Ha ha ha, các bạn trong lớp nói sao, tôi liền thuận miệng nhắc lại thôi."

Từ Trì có điểm tin, "Vậy cậu ta nói như thế nào."

Du Điềm lập tức đem lời khen dành cho Diêu Y Y của Từ Trì nói ra: "Nga, liền nói đối phương đặc biệt thanh thuần nha, thoạt nhìn thiên chân vô tà, tuy rằng không phải kinh diễm bề ngoài, nhưng liền sẽ làm người nhìn thật thoải mái, không có lực công kích, nhu nhược đáng thương, làm cho mọi người đều muốn bảo hộ!"


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip