Chương 31: Cố tỏ ra mình chuyên nghiệp đi!
Từ Trì sửng sốt.
Hoàn toàn hoá đá ngay tại chỗ... sau những lời Du Điềm nói.
Có ý gì chứ? Giành quá nhiều thời gian để giải đáp một câu hỏi? Không trách được người đặt câu hỏi có trình độ quá kém? Giảng đi giảng lại mấy lần vẫn không hiểu... Ngược lại, cô đổ lỗi cho anh là người dạy không có nền tảng vững chắc? Dạy không mãi 'trò' không hiểu là do anh không đủ trình???
Chuyện, chuyện này thật vô lý!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Chẳng khác nào nói thành tích của học sinh không cao, là do cách dạy của giáo viên không tốt!!!
Và có nghĩa là, học sinh không sai, giáo viên sai!!!
Từ Trì: "!!!"
Du Điềm: "......"
Bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên an tĩnh đến lạ thường.
Du Điềm bị tặng một cái lườm sắc lạnh, đột nhiên cô cảm thấy chột dạ.
Này, cậu là người nhất quyết hỏi cho bằng được mà? Tôi đã trả lời theo ý của cậu rồi, còn không ổn à?
Thật sự không ổn, Từ Trì bị chọc tức không nhẹ!
"Tôi thì có vấn đề gì?" Từ Trì tức giận lại cười, "Vậy tôi sẽ đưa bút, đưa giấy cho cậu. Tới đây mà giảng đi!"
"Đây nhường chỗ cho cậu luôn. Tự nói tự làm đi, nhanh lên, cô giáo Du!"
"!"Du Điềm.
"!!"Diêu Y Y.
Du Điềm ấp úng nói: "Hả, cái, cái gì......"
"Không có gì. Học lực của tôi không chắc, cách giảng của tôi có vấn đề, kính mời cô Du nhanh chóng giúp chúng tôi giải đáp nghi vấn, Ạ!"
Du Điềm nói 4 chữ, Từ Trì hung hăng đáp lại hẳn 40.
Du Điềm vẫn ngây ngốc chưa kịp phản ứng, Từ Trì đã thẳng thừng nhét cây bút bi vào tay cô, anh cũng đứng dậy, nhanh chóng đẩy Du Điềm vài bước chân, ấn mạnh cô xuống ghế ngồi của mình.
Lòng bàn tay của chàng trai ấm nóng, đặt ở đầu vai cô, dưới tiết trời mùa hè tựa như hai bếp lửa nhỏ, cháy rụi.
Mặt khác đối phương vẫn giữ thái độ tức giận sùi bọt mép......
Khụ.
Thật ra, Du Điềm tới đây cũng không mang theo chút hảo tâm nào.
Tuy rằng kết quả cũng khá khả quan, nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán, Từ Trì giảng bài cho Diêu Y Y mà chẳng có lấy cảnh tượng tình chàng ý thiếp, ve vãn đưa đẩy nào.
Ủa, ngược lại anh còn nổi trận lôi đình???
Rất ảo ma.
Từ Trì còn đay nghiến ấn chặt Du Điềm, cái vẻ mặt anh......
Du Điềm ho nhẹ một tiếng, dựa vào sự gan dạ của một thiên tài xuất chúng như cô đây...!
CHƯA BAO GIỜ GIẢI SAI MÔN TOÁN HỌC!
Chỉ cần có thiên kim tiểu thư muốn tỷ thí với cô, đương nhiên cô sẽ chọn lựa ra bộ đề khó hết phần thiên hạ để đối phó cùng.
.
Ehemmm, bọn họ không thích việc Từ Trì và Du Điềm ở bên nhau, nhưng dù sao thì hai người cũng có hôn ước. So với Diêu Y Y - một đối thủ không chừng sẽ bị đăng xuất giữa trận, cô ấy kém xa nửa đường, bọn họ vẫn cảm thấy ổn hơn với một Du Điềm - mạnh mẽ.
Cuối cùng là mặc kệ thực lực Du Điềm đến đâu, ai muốn giành chỗ, phải bước qua xác cô ấy trước đã!
Sự thật đã được định sẵn rồi, các thiên kim tiểu thư ngàn vạn lần chấp nhận nó, rất vui vẻ.
.
Nhưng Du Điềm thật tò mò xem đề bài Diêu Y Y không thể tiếp thu khó đến mức nào? Để còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng giải đáp.
Khi Du Điềm nhìn qua vài bài làm sai của Diêu Y Y, hai mắt không khỏi tối sầm lại.
Du Điềm nhíu mày, "Cái này cậu không biết?"
Diêu Y Y lắc đầu.
Du Điềm lại nhăn mũi, "Bài này cũng không biết? Thầy Lưu đã dạy kiến thức này tận 3 ngày mà!"
Diêu Y Y lại lắc đầu.
Du Điềm như muốn nhăn cả người, "Câu này vẫn có thể sai được? Thầy Lưu đã nói đi nói lại, làm tôi phải buồn ngủ luôn đấy!"
Diêu Y Y... lần này cô gật đầu. Đúng vậy, cô cũng buồn ngủ!
Trên bục giảng, thầy Lưu cầm viên phấn, ném phốc vào đầu Du Điềm.
"Đã nói chuyện trong giờ thì đừng có lôi thầy giáo vào!"
"......" Du Điềm ôm đầu, thật ra không đau, "Aaa--"
Nhưng mà sự chú ý của cô, "Không phải thầy đang giảng bài sao? Khoảng cách xa thế này mà thầy cũng nghe thấy được à, thầy có đang dạy nghiêm túc không thế~?"
Thầy Lưu: "..."
Ừ thầy không chú tâm lắm, nhưng... thầy Lưu trừng mắt: "Em còn không biết xấu hổ mà nói tôi?! Trước đó tôi bảo em chỉ dạy cho bạn thì không làm. Nếu em đồng ý từ sớm thì Ứng Huy và Từ Trì có phải mệt mỏi như thế này không?"
Du Điềm không mang tâm lý như những học bá thông thường, nói: "Em có phải thiên tài đâu? Em còn phải ôn tập lại môn Ngữ Văn nữa!"
Thầy Lưu: "Xin lỗi nhưng tôi phải nói thẳng. Dù em có ôn tập Văn thế nào thì khả năng đạt điểm tốt vẫn không cao đâu!"
"......" Cú tát bốp vào mặt!
Du Điềm không cam lòng, từng giây một đôi co với thầy Lưu, "Thầy giáo! Kết quả chỉ là một phương diện. Bài văn muốn điểm cao còn phải tuỳ thuộc cả vào thái độ của người viết nữa, đúng chứ thầy?!!!"
Thầy Lưu gật đầu, "Vậy thì điểm Ngữ Văn sắp tới em có thể cao hơn mấy điểm nhỉ?"
"............"
Hự, đau quá! Thầy là thầy giáo, thầy giáo ạ, xin thầy hãy thực hiện đúng thiên chức đáng quý của mình đi!!!
Thầy chủ động diss học sinh của mình sao!!! Ấu trĩ! Không thể ấu trĩ hơn!!!
Du Điềm trầm mặc.
Thầy Lưu không chút nghĩ ngợi, "Nếu em còn có tinh lực trợ giúp cho bạn trai nhỏ của mình, đừng có ồn ào với tôi nữa, đừng nói gì thêm cả. Mang sách vở em qua kia, cùng hai đứa giải đáp thắc mắc giúp các bạn còn lại trong lớp đi!"
Cô không ngờ hôm nay lại có nhiều câu hỏi thắc mắc như vậy, và thực sự là lớp này không đủ người thông minh.
"..." Du Điềm liếc mắt nhìn Từ Trì, "Cậu ta không phải bạn trai em."
Thầy Lưu: "Hiểu hiểu hiểu, hôn phu hay đại khái là hôn nhân gia tộc gì đấy, giống nhau cả mà. Em cho rằng tôi không lướt diễn đàn trường à!"
Du Điềm: "......"
Từ Trì: "......"
Từ Trì giật mình buông bàn tay đang ấn Du Điềm ra.
Con quỷ nhỏ này rõ ràng tới đây để chế giễu anh, thế quái nào mà qua miệng thầy Lưu, nghe như thể hành vi đó tràn đầy sự quan tâm tới anh vậy!
Không, không, không, thầy đừng nghĩ thế! Em hiểu Du Điềm mà! Không có chuyện như vậy đâu!
Một chữ anh nói thầy Lưu cũng sẽ không tin mà!!!
Thầy Lưu đã lên tiếng rồi, thì Du Điềm cũng chấp nhận nhìn bài tập của Diêu Y Y với đúng nghĩa là trợ giảng.
Nhưng mà cách giảng của cô thật sự khác người, Từ Trì chỉ nghe lọt qua tai, còn trên đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Các bước như thế này %^*......Tiếp tục #$%^&...... Rồi tính được ^%$#......... Hiểu chưa?"
Diêu Y Y ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm."
Bài tập đầu tiên vẫn tương đối bình thường, các câu hỏi sau đó mới bắt đầu trở nên ảo diệu...
Du Điềm: "Vậy là đủ để giải quyết xong câu hỏi này. Phần còn lại, cậu có thể xem ví dụ 2 trang 36 trong sách Toán. Phương pháp tính viết rất rõ ràng, các câu hỏi ấy khá tương tự nhau. Được rồi, câu tiếp theo!"
"Câu này đơn giản mà. Cậu không nhớ công thức này đúng không, hãy xem lại câu hỏi điền vào chỗ trống thứ 2 trong đề số 3 của kỳ thi vừa rồi. Lúc trước thầy Lưu cũng đã giải chi tiết kỹ càng bài ấy lên bảng. Không hiểu thì hỏi sau."
"Cậu đã đọc câu hỏi này trong sách *&^%$......"
"Câu này đã xuất hiện trong đề thi *&%^&*......"
"Câu này khá phức tạp, cậu cần phải xem các câu hỏi phụ trước %&*%#........."
"???" Còn có cả cách dạy thế này hả!
Không khác phản ứng của Từ Trì, là Ứng Huy bên cạnh, anh vừa giải đáp thắc mắc cho một bạn học sinh xong, nghi hoặc đi tới.
Nhưng công nhận Du Điềm 'giảng', kết hợp cùng việc lật sách giáo khoa và sách bài tập,...... Đúng là một phiên bản thay thế tuyệt vời cho những lời giải chi tiết.
Và còn làm người ta hít thở không thông nữa...!
So với Từ Trì mất nửa tiếng để giảng một bài, Du Điềm giải quyết phần bài tập còn lại chỉ trong 10 phút.
Diêu Y Y thì trông vẫn ngây ngốc như cũ.
Chỉ là, hơi sốc nhẹ bởi sự khác biệt quá lớn giữa hai cách dạy.
Du Điềm nói xong, cô đặt chiếc bút bi vào hộp bút của Từ Trì, nhún vai, "Này, không phải tôi nhanh hơn nhiều hay sao?"
Từ Trì: "Sao cậu có thể được gốc của từng câu hỏi nằm đâu cơ chứ? Không khả thi chút nào!!"
Du Điềm: "Có phải sẽ rất khả thi nếu tôi đạt điểm tuyệt đối môn Toán nhiều lần đúng không?"
Từ Trì: "......"
Du Điềm phủi tay, có lòng tốt giải đáp cho anh, "Ừ vậy đấy, trí nhớ của tôi khá tốt. Chỉ là một chút kỹ năng nhỏ thôi, không có gì để khoe cả."
Học sinh trong lớp và thầy Lưu: "......"
Chết tiệt, họ cũng muốn loại kỹ năng nhỏ này!
Sau đó, vì có sự gia nhập của Du Điềm, quá trình giải đáp thắc mắc cho các bạn trở nên nhanh hơn rất nhiều. Cách giải đáp của Du Điềm rất đặc biệt, cô sẽ kiên nhẫn trả lời lần lượt các câu hỏi khó, còn hầu hết các câu hỏi mà căn bản là chưa nắm vững kiến thức, Du Điềm sẽ yêu cầu họ xem lại các bài toán tương tự trong sách.
Về cơ bản những gì cô đã giảng cho mọi người, câu trả lời đều như một, 'xem qua sách đi!'
Sau nửa tiết học, cuối cùng trước mặt ba người cũng không còn bạn học sinh nào.
Du Điềm ngồi xoay bút, thầy Lưu ở trên bục viết lên bảng đen những kiến thức trọng tâm có khả năng sẽ xuất hiện bài thi sắp tới.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Du Điềm quay sang nhìn, Diêu Y Y cúi đầu, thoạt nhìn như cô ấy vẫn đang đọc lại những ví dụ mẫu cô đánh dấu, và chỉ cần lướt qua câu hỏi ví dụ đó..., không ai trong lớp nói rằng đến ví dụ họ cũng không hiểu.
Diêu Y Y thật ngốc nghếch, đầu óc cô ấy chẳng có vấn đề gì cả, cũng không giả vờ hiểu biết như Diệp Hiểu Huỷ.
Nhưng mà... tại sao điểm cả cô ấy vẫn thế? Nhà họ Lục không tìm gia sư cho cô ấy sao?
Với thời điểm hiện tại, nhân vật Nghiêm Thế Phi và Tống Trân đã xuất hiện, Chu Nguyên đã có đất diễn, còn lại nhân vật mấu chốt - Tưởng Đồng cũng nên lộ mặt rồi chứ?
Chẳng lẽ có vấn đề xảy ra sao?
Hay là cần thêm một thời gian nữa?
Du Điềm nhớ đi nhớ lại cốt truyện, aizz, cô quên mất thời gian chính xác Tưởng Đồng xuất hiện rồi. Nhưng cô nhớ, kì thi vừa rồi Diêu Y Y đứng cuối bảng, điểm của cô ấy chắc chắn sẽ được cải thiện tốt trong kì thi sắp tới.
Thôi không nhớ nổi, tốt nhất là nên dẹp chuyện này qua một bên.
Nhưng 3 ngày sau, đếm ngược còn nửa thời gian đến ngày thi, Du Điềm không thể ngờ được, cô lại gặp được Tưởng Đồng.
Hơn nữa, có vẻ Tưởng Đồng vẫn chưa quen biết Diêu Y Y.
*
Sau buổi trưa, Du Điềm hoàn thành xong 3 môn đầu tiên, thậm chí môn Ngữ Văn khó nhằn nhất cũng đã hoàn thành ngay trong buổi sáng, còn lại môn cuối cùng là môn tiếng Anh.
Sau khi ăn chút gì đó vào bụng, Du Điềm đi đến quán cà phê của trường, mua cốc cà phê uống.
Môn Anh không có gì để ôn tập cả, vậy nên Du Điềm muốn thư giãn một chút để thả lỏng thần kinh.
Phải nói là học sinh Dục Đức rất thích học, trong quán cà phê bình thường có rất nhiều người ra vào, nhưng đến kỳ thi thì chẳng mấy người lui tới đây.
Khá yên tĩnh, rất thích hợp cho việc chợp mắt một lúc nghỉ ngơi.
Khi cô thức dậy, ngoại trừ tin nhắn của Phương Thư và Tống Trân hỏi cô đang ở đâu, điều đầu tiên cô bắt gặp chính là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
Khác xa so với Từ Trì luôn công khai hoá mọi chuyện, Nghiêm Thế Phi thì cao ngạo lạnh lùng. Chàng trai trước mắt trông mười phần...... thư sinh.
Nói cách khác, đây chính là diện mạo phù hợp với phong cảnh vườn trường mà đại khái mọi người đều thích, học bá cấm dục?
Ừ cũng đúng, rất giống với những miêu tả về cậu ta trong cốt truyện.
Nếu không biết tính cách thực sự của người này, Du Điềm chắc chắn cũng sẽ bị hớp hồn.
Ngay sau đó là một tiếng mắng chửi chói tai.
Trên chiếc ghế sô pha trước mặt chàng trai, ba cô gái đang ngồi đó, trang điểm xinh xắn và mặc quần áo thanh lịch, nhưng từng lời nói ra lại rất cay nghiệt.
"Mày đá vào túi sách của tao rồi bỏ đi như thế sao?"
"ĐM, mày chặn người ta lại làm gì? Ai mà chẳng biết Tưởng Đồng đây là học sinh nhận từ thiện được Trường học tài trợ chứ! Chúng ta bỏ tiền ra để học ở Dục Đức, còn người ta là tiêu tiền của Dục Đức để đi học, có giống nhau không?"
"Ít nhất thì mày cũng phải biết cái túi sách này trị giá hàng chục nghìn tệ chứ, hay khả năng cao là mày chưa từng thấy logo của thương hiệu này? Haha!"
"Chuẩn m*, mày với mấy bọn ăn xin khác đ*o gì nhau đâu! Trên núi như nhau cả! Cho dù chúng mà có bị đá, bị đánh đập, đừng mong đợi hiệu trưởng sẽ bồi thường thiệt hại! Tính táo lại đi!!!"
Cô gái mặc váy tím đứng giữa khẳng định: "Không có tiền thì còn gì để mất, túi của tao cũng đã bị đá rồi, không thể cứ bỏ mặc vậy được đúng không? Tao sẽ mua cái túi hàng hiệu mới, suy nghĩ cho kĩ đi, rồi chúng ta tính sổ tiếp nhé?"
Chàng trai mím môi, một lúc lâu sau nói nói: "Tôi không đá nó."
Cô gái váy tím nhướng mày, "Mày còn không thừa nhận? Bọn họ đều nhìn thấy hết, mày bảo không đá thì nó tự đá mình à?"
Hai cô hai bên che miệng cười: "Chắc thế~!"
"Tao không rõ nữa, haha, khi nó đi ngang qua chúng ta, chiếc túi đã thay đổi vị trí."
.
Du Điềm trợn tròn mắt.
Thời đại nào rồi mà còn giở trò cũ rích đó ra bắt nạt người khác vậy bạn? Diệp Hiểu Huỷ nhà tôi cũng chưa có chơi Low như vậy!
Hơn nữa ai lại cố tình đặt chiếc túi mới mua dưới chân cơ chứ, nếu không nghĩ đến chuyện dùng cái túi để đổ lỗi cho Tưởng Đồng thì ai mà tin được?
Du Điềm bất lực lắc đầu, gửi vị trí hiện tại cho Tống Trân và Phương Thư. Ba người chỉ cho nhau phương hướng của chính mình, xem ai sẽ tới gặp ai trước.
Đúng vậy, Du Điềm không quan tâm tới vấn đề kia.
Đầu tiên, bọn họ không quen biết nhau, cô cũng không có tư cách gì đi bênh vực kẻ yếu thế, càng không nói đến việc Tưởng Đồng sau này sẽ trở nên thân thiết với Diêu Y Y.
Thứ hai, tại sao Tưởng Đồng lại phải lúng túng trước ba cô gái này? Du Điềm đoán được một phần nào đấy, có thể là do tính cách nhân vật của cậu ta, hoặc đoạn hội thoại này là cốt truyện quan trọng...
Du Điềm không có ý định xen vào.
Và cuối cùng, thủ đoạn ghê tởm này vẫn quá sơ đẳng, Du Điềm lười xử lý.
Cô thu dọn cặp sách, uống hết cốc cà phê và đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đi gặp Phương Thư và Tống Trân nào~!
.
Còn bên đó, Tưởng Đồng muốn bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị ba cô gái chặn lại, không nhịn được nữa, cậu ta mở miệng: "Vậy bây giờ cậu muốn thế nào?"
Cô gái váy tím ôm cánh tay, "Mày đá túi tao rách như vậy,... tao cần một lời xin lỗi đấy!"
Tưởng Đồng: "Tôi nói lại lần cuối cùng, TÔI KHÔNG ĐÁ NÓ. Giờ thi sắp bắt đầu rồi, có thể để tôi đi được chưa?"
"Nói xin lỗi rồi chúng tao sẽ cho mày đi! Nghĩ đi nghĩ lại, mày nên xin lỗi thật chân thành vào, xin lỗi vì mắt mày bị mù không thấy chiếc túi đắt tiền kia trên mặt đất, sau này sẽ cố gắng đi đến Dục Đức thật tử tế!!!"
Tưởng Đồng: "......"
Du Điềm: "......"
Tưởng Đồng: "Nếu tôi không nói thì sao?"
Cô gái váy tím: "Hừm... tao sẽ gọi cho văn phòng giáo dục, mày không cần phải thi nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa nguyên cả buổi chiều ở trong góc nào đấy nhé!... Vậy mày có đạp cái túi của tao không? Sao nào?"
Bước chân của Du Điềm ngừng lại.
Tưởng Đồng đứng bẻ ngón tay kêu rột rột.
Cô gái váy tím nở một nụ cười xấu xa đúng tiêu chuẩn vai ác, hứng thú nhìn bộ dạng tức giận của Tưởng Đồng.
Thủ đoạn bắt nạt không khác gì trẻ con mẫu giáo, trêu đùa giễu cợt người ta thì cũng vậy, Du Điềm có thể coi như không thấy.
Nhưng mà khiến người ta không thể tham gia kỳ thi......thật là ghê tởm.
Huống chi bọn họ nói rằng Tưởng Đồng là học sinh nhận từ thiện, vậy nghĩa là đầu óc họ còn tỉnh táo, vì một trong những điều kiện để học sinh được tài trợ chính là thành tích phải thật ưu tú.
Du Điềm có hiểu biết một chút, những học sinh được Dục Đức tài trợ đều bị tính điểm tầm trung bình khá trong các kỳ thi hàng tháng, hàng năm. Nếu như điểm tổng kết không lọt vào top 50 của khoá, Dục Đức sẽ nhận định rằng học sinh đó không đủ điều kiện được tài trợ, học sinh ấy sẽ bị trường rút hồ sơ và trao trả về địa phương.
Điểm mấu chốt hoá ra là vậy, lý do ngớ ngẩn vậy cũng nghĩ ra được, khi bọn họ đổ thừa cho Tưởng Đồng, cô gái váy tím kia cũng không thể tuỳ cơ ứng biến mà uy hiếp cậu ta như vậy...... Khả năng cao, bọn họ ngay từ đầu đã có chủ đích muốn Tưởng Đồng thi trượt, sau đó bị đăng xuất khỏi hệ thống học sinh.
Loại người xấu xa!
Du Điềm vẫn đứng yên, nhưng quả nhiên, người phục vụ trong quán cà phê đã nhận ra tình hình và đi tới thuyết phục đám người giải tán.
Tưởng Đồng lặng người, vẻ mặt âm trầm nhìn ba cô nữ sinh.
Còn cô gái váy tím vẫn hất cằm, sống ch.ế.t phải đòi Tưởng Đồng bồi thường cho bằng được, không tha cho cậu đi.
Người phục vụ cũng chỉ là người làm việc bán thời gian, chuyện liên quan đến đồ vật có giá trị thì không thể rộng lượng với người khác, đương nhiên cả hai bên đều lâm vào tình cảnh khó xử.
Du Điềm thở hắt một cái, rồi đi tới: "Hình như sắp tới giờ thi rồi, các người cứ thế bỏ qua cho nhau đi!"
Tưởng Đồng không ngờ rằng có người sẽ đi tới, nhất thời nhìn cô gái trước mắt, môi mím lại thành một đường.
"Mày là ai?"
"Nhìn mày ăn mặc quê mùa thế này? Chắc cũng là học sinh từ thiện, huh?"
"ĐM, tao không biết nhãn hàng mày đang mặc đấy, mua trên mạng à? Haha trông có vẻ không tệ lắm!"
"......"
Oh wow mua trên mạng à? Bộ trang phục này từ trên xuống dưới là một thân nồng mùi tiền nhé bạn! Nhà họ Từ đã mời nhãn hàng thiết kế và mang tới nhà họ Du cô làm lễ vật đấy!
Nhưng mà nghe ba người họ nói lời này, ngược lại Du Điềm có thể nhận ra, bọn họ không thuộc bộ phận thiên kim tiểu thư nhà giàu trong trường Dục Đức.
Nếu không thì họ sẽ phải nhận ra cô là vị hôn thê may mắn A.K.A kẻ thù số một của các tiểu thư, và sẽ biết cô chẳng cần phải nhắm vào Tưởng Đồng để nịnh bợ kẻ khác.
"Mục tiêu của bọn họ là tôi. Ca thi tiếp theo sắp bắt đầu rồi, cậu không cần lo lắng cho tôi, hãy đi trước đi!"
Tưởng Đồng bất chợt lên tiếng, giọng nói dịu dàng ấm áp như cố suy nghĩ vì Du Điềm.
Du Điềm nghĩ cũng có chút thú vị, nhìn về phía chàng trai ngượng ngùng, nhướng mày hỏi cậu ta: "Vậy tôi đi rồi, cậu phải làm sao?"
Tưởng Đồng tiếp tục nói: "Cùng lắm thì đến văn phòng giáo dục, không sao đâu!"
Nói không sao đâu, mà đôi mày nhíu chặt lại, ai mà tin cho được là không sao.
Thái độ này chính là: có ch.ế.t cũng không xin lỗi!
Tuy nhiên ba cô nữ sinh kia cũng quá cố chấp, Du Điềm cảm thấy cho dù Tưởng Đồng xin lỗi, không chắc rằng họ có ngừng quấy rồi cậu ta hay không.
Du Điềm bật cười, những tia nắng lốm đốm đung đưa trên khuôn mặt thanh thoát khiến người ta nhất thời không thể rời mắt.
"Nếu cậu nói như vậy, ngược lại tôi càng không muốn rời đi."
Du Điềm nhìn ba cô gái kia, tiến lên một bước, bước thêm bước nữa.
Khí thế của cô rất nổi bật, khiến cho bọn họ không khỏi kinh hãi.
"Rốt cuộc mày là ai?"
"Mày đang làm gì thế, chẳng lẽ mày định động thủ à. Bọn tao toàn thân là vàng ngọc, chúng mày không bồi thường nổi đâu đấy!"
"Đúng thế, mày có biết chiếc váy #$%^&...... cái đồng hồ(*&^%$...... cái mặt dây chuyền này #$%^......"
"Chúng mày có phải học sinh từ thiện không $%^&*(........."
Hừm... Du Điềm suýt chút nữa thì tin là mình vừa xuyên không vào thời cổ đại nào đó.
Tỉnh táo đi bạn ơi, giả mạo nhãn hiệu rồi cường điệu giá cả lên nữa hả? Các bạn đang ở Dục Đức đấy, con cháu của những gia đình giàu có bậc nhất Giang Thành đều học ở đây, ai cũng là người đã trải sự đời hết rồi!
Bên Du Điềm không trả lời, đồng thời Phương Thư và Tống Trân cũng đi đến quán cà phê.
Tống Trân nổi tiếng nhanh nhảu, chuyện này không cần Du Điềm giải thích, nghe thoáng qua lời bọn họ nói, người ngoài cũng đoán được đại khái sự tình diễn ra.
Tống Trân kinh ngạc, cái bọn gà rừng này, dám chửi rủa chị Điềm Điềm của cô?!!
Thế là cô gái váy tím chưa kịp chửi hết câu, Tống Trân tính nóng không chịu nổi nữa, dùng sức đá văng cái gọi là chiếc túi hàng hiệu, khiến nó đáp một cái thật đẹp vào tường.
Chiếc túi đập vào tường vang ra âm thanh 'Bịch' lớn, sau đó kiên cố vịn trên tường một giây trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người xung quanh, 'Bịch' tiếp một tiếng rơi xuống đất, và cứ thế xoay đều xoay đều thật nhiều vòng, mang theo cát bụi vấn vương,... hình ảnh nên thơ một cách hết sức bi thảm.......
Nếu lồng thêm nhạc phim vào, lời bài hát có lẽ là "Gió bắc thổi, tuyết bay bay, thế giới một trời bao la la la la a a a a ~~""
Ba cô nữ sinh: "!!!"
Có bao nhiêu hận thù chất chứa vậy! Dùng lực quá khủng!!!
Đây gần như là kiểu đá vào tường không thể nhúc nhích đó hả??!!
Quá đáng hơn là, hung thủ trước mặt không hề giả trân, cô bình tĩnh duỗi cái chân vừa đá chiếc túi ra, do dùng lực quá mạnh nên phần mũi giày đã bị hư hỏng.
Cô lại thấy hợp lý, nói: "Mẹ tôi đã mua tặng tôi chiếc giày hiệu D mới này, lại còn được lấy trực tiếp từ buổi trình diễn ở London vào tuần trước nữa chứ?! Oh, phải làm sao bây giờ, giày làm từ da cá sấu này, kim cương xinh đẹp kia thì được làm thủ công này, hửm... chúng trị giá hơn mười mấy vạn đó!"
"Này, cái túi không có mắt làm hỏng chiếc giày của tôi rồi, các người định bồi thường thế nào đây?"
"???"
"!!!" Không, không phải mày tự đó sao?
Mày, chẳng lẽ mày bảo cái túi động tay trước à?!!!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#Haullyn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip