C0. Prologue: Fah, Fun and Phoon
C0. Prologue: Fah, Fun and Phoon
2024.12.25 ~ 2025.03.24
Hôm nay... thật yên tĩnh.
Bởi vì đang là mùa mưa sao?
Mọi người bảo rằng mấy ngày gần đây biển không đẹp lắm.
Tôi thì không rõ biển có đẹp hay không. Với tôi, biển mỗi ngày đều giống nhau.
Bầu trời... thì không giống như trước.
Nhưng vẫn... thật hấp dẫn.
Như mọi ngày.
...
Bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Mặt trời sắp lặn. Tôi nâng máy ảnh lên, chuẩn bị chụp thêm một bức ảnh nữa. Tôi không nhớ nổi hôm nay mình đã chụp được bao nhiêu rồi.
Tôi sẽ không ở đây trong một thời gian dài.
Thế nên, tôi muốn chụp lại khung cảnh này như một cách lưu giữ ký ức về nó.
Gió biển lại nhẹ nhàng thổi qua, mang theo nỗi cô đơn không biết từ nơi nào đến đây, thổi đến trong lòng tôi cũng trở nên trống rỗng. Tôi nhìn về nơi mặt biển và bầu trời gặp nhau, nhìn đến xa nhất có thể.
Hình ảnh trước mắt khiến tôi muốn hỏi người ấy một câu, một câu hỏi mà tôi chưa bao giờ tìm thấy câu trả lời.
Anh có đang nhìn thấy cùng một bầu trời với em không?
Nếu anh không thấy...
Cũng không sao.
...
Khi đó... Tôi chỉ khoảng 10 tuổi, tôi nghĩ thế.
Đó là một căn lều của người đánh cá nào đó đã bị bỏ hoang khá lâu, không còn nơi nào thích hợp hơn để chúng tôi dùng làm "căn cứ bí mật". Bên trong có khá nhiều đồ vật là do chúng tôi âm thầm mang từ nhà đến, chúng tôi đã cùng nhau trang trí, cùng nhau biến nó thật sự trở thành một nơi chỉ của riêng chúng tôi, và hứa với nhau rằng sẽ không nói cho người khác biết.
Tôi ngồi xuống, dựa lưng vào vách lều, rồi ngước nhìn bầu trời xám xịt. Cơn mưa nặng hạt có vẻ như sẽ không bao giờ tạnh. Tôi chỉ có thể vòng tay tự ôm lấy cơ thể ướt sũng của mình, như thể cái ôm này có thể ngăn cách tôi với cái lạnh xung quanh.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh. Sau đó, không kiềm nén được nữa mà cho phép bản thân tiếp tục khóc, vùi mặt vào cánh tay, mặc kệ nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đây là nơi duy nhất tôi có thể đến, khi tôi cảm thấy mình không còn nơi nào để đi.
Bởi vì, tôi không muốn về nhà.
Ầm đùng!!
Tôi giật nảy người khi nghe thấy tiếng sấm.
Đừng mà.
Đừng là sấm chớp mà!
Cùng lúc đó, tôi nghe được âm thanh của cánh cửa mở ra nên ngay lập tức ngẩng đầu. Tiếp theo, tôi nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình. Anh ấy cao hơn tôi một chút, với làn da trắng. Mặc dù trong tay anh ấy vẫn đang cầm ô nhưng cả người lại ướt. Trông anh ấy như vừa chạy vội dưới mưa, ngay cả gương mặt cũng đầy vẻ căng thẳng và lo lắng.
Anh ấy là người duy nhất mà tôi hy vọng sẽ tìm được tôi.
Và anh ấy cũng luôn luôn có thể tìm được tôi.
"Em có biết đến đây vào lúc này là nguy hiểm lắm không? Trời thì sắp tối, mưa còn lớn như thế."
Tôi ngay lập tức đứng dậy, chạy đến và ôm chầm lấy anh ấy.
"Sợ sấm chớp sao?"
"Ừm, ừm."
"Không sao rồi, P'Fah ở đây rồi."
Người đối diện cũng ôm tôi vào lòng, vỗ về và nhẹ nhàng xoa đầu tôi. P'Tonfah là một trong số ít người biết rõ tôi sợ hay không sợ điều gì, và một trong những điều mà tôi sợ chính là sấm chớp.
Mặc dù tên tôi là Typhoon, tôi lại sợ sấm chớp...
"Phoon"
"Dạ", tôi đáp lại.
"Sao em lại đến đây?"
"..."
"Em không muốn về nhà à?"
"Dạ."
"Tại sao?"
"Em sợ."
"Em sợ mẹ sao?"
"Dạ, mẹ đáng sợ lắm."
"Sao mẹ lại đáng sợ?"
"Mẹ sẽ biến thành người khổng lồ", tôi lẩm bẩm, run rẩy trong cái ôm của anh ấy. P'Fah từ từ nới lỏng vòng tay, tôi cũng từ từ cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt anh, "Mẹ đáng sợ lắm."
"Phoon"
"..."
"Ngẩng đầu lên nào, nhìn P'Fah này."
"..."
Tôi ngẩng đầu lên, và, trông thấy nụ cười vẫn luôn ở đó.
"Không sao, P'Fah sẽ cùng về với em."
"Dù sao P'Fah vẫn phải về nhà thôi."
"Không, P'Fah sẽ về nhà cùng em."
"..."
"Đồng ý không, hửm?"
"Nhưng..."
"Đi thôi, chúng ta cùng về nhà nào."
"Không, mẹ sẽ đánh Phoon, Phoon đau lắm", tôi cắn chặt môi. Hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu, tôi không muốn bị đánh nữa. Đau đớn đó còn tệ hơn tất cả nỗi đau khác cộng lại. "Hôm nay Phoon là đứa trẻ hư. Mẹ không thích Phoon."
"Như thế nào thì gọi là đứa trẻ hư?"
"Phoon thi không tốt."
"Thi không tốt nghĩa là đứa trẻ hư sao?"
"Dạ."
"Vậy thì P'Fah cũng là đứa trẻ hư rồi."
"Tại sao ạ? P'Fah cũng thi không tốt sao?"
"Không phải", P'Fah khẽ lắc đầu, "Nhưng hôm nay P'Fah đã lén trốn ra ngoài."
...
Đúng vậy. Bố mẹ không cho phép P'Fah ra khỏi nhà khi trời mưa, nhưng anh ấy vẫn trốn đi, là vì... tìm tôi.
"P'Fah, anh về đi. Nếu không sẽ bị đánh đó, đau lắm." Tôi lo lắng nói, đẩy anh ấy về phía cửa. Tôi không thể để P'Fah bị đánh như tôi được, bởi vì nó rất đau. Nhưng P'Fah ngay lập tức cầm lấy cổ tay tôi, trước khi tôi đẩy anh ấy ra xa hơn.
"Em không về sao?"
"Em không muốn bị mẹ đánh."
"P'Fah sẽ chịu đánh cùng em."
"Không muốn!" Tôi kiên quyết nói.
"Torfun đang rất lo cho em", giọng nói và vẻ mặt của P'Fah đều trở nên cứng rắn hơn, "Fun sẽ không chịu ăn cơm nếu em không về."
"Fun đang lo lắng sao?"
"Đúng vậy."
"Fun đang khóc sao?"
"Đúng vậy."
"Phoon không muốn làm Fun khóc."
"Vậy Phoon về nhà với P'Fah nhé."
"... Dạ."
"Giỏi lắm."
Tôi nắm lấy bàn tay đang chờ đợi mình, bước vào bên dưới chiếc ô của anh ấy, rồi chậm rãi đi theo sau người vẫn luôn nắm lấy tay tôi. Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ lén nhìn P'Fah mãi.
Sẽ ổn thôi.
P'Fah cũng ở đây mà... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
...
Rồi chuyện gì xảy ra tiếp sau đó nhỉ?
Tôi đi mãi đến cuối con đường, trông thấy một đống đổ nát ở nơi quen thuộc. Căn cứ bí mật của chúng tôi... không còn nữa rồi. Nhưng chắc là anh không biết chuyện này đâu, đúng không anh? Em nghe nói người ta sẽ cải tạo nơi đó để xây dựng một nhà kho mới.
Sẽ không còn bất kỳ dấu vết nào về mối liên kết giữa chúng ta nữa.
Tôi nâng máy ảnh lên, chụp lại đống đổ nát đó.
Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại muốn chụp nó...
À, đúng rồi. Hôm đó, khi tôi về đến nhà, Fun khóc rất dữ dội. Fun ngay lập tức ôm lấy tôi và hỏi tôi có bị thương ở đâu không. Torfun là chị của tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau một tuổi. Chị ấy cùng tuổi với P'Fah. Nhưng tôi thích gọi chị ấy là "Torfun" hơn là "chị".
Lúc đó, tôi không bị thương, nhưng bởi vì quá sợ sẽ bị đánh nên tôi cũng bắt đầu khóc.
Chỉ có điều, mẹ cũng không hỏi tôi có bị thương hay không.
Mẹ hỏi, "Mày thi được mấy điểm?"
...
Tại sao Fun lại quan trọng hơn Phoon nhiều đến thế?
...
Câu hỏi này, tôi đã từng hỏi bản thân vô số lần, nhưng giờ thì tôi không muốn nghĩ đến nó nữa.
Bởi vì đáp án khiến tôi đau đớn quá...
Cơn gió vừa rồi chẳng mang theo nỗi cô đơn nào cả, là do chính bản thân tôi vẫn cô đơn suốt bấy lâu nay thôi.
...
Fun thích... không, Fun yêu P'Fah. Tôi chỉ cần nhìn cũng có thể biết.
Bởi vì, tôi cũng như thế.
Tôi cũng yêu... rất lâu rất lâu rồi...
Bố mẹ tôi rất kính trọng bố mẹ của P'Fah, bởi vì họ là những người có danh vọng rất lớn. Nhà của tôi cũng ở cạnh nhà của P'Fah, nên cả ba chúng tôi thường xuyên chơi đùa cùng nhau.
Lúc nhỏ, tôi vẫn luôn nhìn hai người họ.
Torfun và P'Fah là cả thế giới của Phoon.
Fun và P'Fah đều là những đứa trẻ ngoan, cả hai đều học rất giỏi, họ giỏi tất cả mọi thứ. Không như tôi, mặc kệ tôi làm gì, tôi đều là sự thất bại trong mắt bố mẹ.
"Tại sao mày không được như Tonfah? Tại sao mày không được điểm cao như Torfun? Tại sao điểm của mày chỉ được nhiêu đây? Tại sao mày không chịu học hành tử tế? Tại sao mày cứ làm mấy chuyện vô tích sự này? Tại sao mày lại thi rớt nữa? Tại sao... Tại sao... Tại sao..."
Đúng vậy... Tại sao?
Tại sao mẹ chưa bao giờ ôm Phoon?
Nhưng không sao cả, chỉ cần có hai anh chị bên cạnh, thế là đủ rồi. Tôi nghĩ thế... Không, chính là như thế. Đối với một đứa trẻ cần sự thừa nhận, sự chú ý...
Một đứa trẻ cần tình thương... dù cho Phoon có thế nào đi nữa.
Rồi một ngày kia, P'Fah phải chuyển trường đến nơi khác, một nơi quá xa để tôi có thể tìm thấy.
"Torfun sẽ học thật chăm chỉ. Torfun sẽ đậu vào khoa Y và trở thành bác sĩ như Fah."
"Ừm, mình cũng sẽ cố gắng, chúng ta sẽ cùng trở thành bác sĩ."
Tôi đứng đó, nhìn hai người tạm biệt nhau. Cả hai có chung một ước mơ, họ hứa với nhau sẽ cùng trở thành bác sĩ. Torfun tặng quà cho P'Fah nữa. Còn tôi thì không, bởi vì tôi không biết có thể đưa cái gì cho anh ấy. Những gì xuất hiện trong tâm trí tôi vào thời điểm đó chỉ có buồn bã và thất vọng.
Tại sao lại bỏ Phoon mà đi...
"Phoon"
"..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tôi.
"Chăm sóc tốt cho bản thân, okay?"
"Dạ."
"Trông em lại như sắp khóc nữa vậy", P'Fah vừa nói vừa giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi khi trông thấy tôi mím môi như đang muốn khóc.
"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"
"Đương nhiên."
"Phoon, đừng khóc", Fun, người đang đứng kế bên tôi cũng an ủi rồi giang tay khẽ ôm lấy vai tôi, "Một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Khi đó, chúng ta sẽ lại ở cùng nhau."
"Ừm."
Chúng ta sẽ lại ở cùng nhau...
"Chúc may mắn."
Đó là lời cuối cùng mà tôi nói trước khi chúng tôi chia xa.
Nghĩ lại thì, lẽ ra lúc ấy tôi nên nói điều gì đó tốt đẹp hơn với P'Fah mới phải...
...
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của tôi. Tôi, người đang lơ đãng bước đi, liền giật mình sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra xem. Khi nhìn thấy tên người xuất hiện trên màn hình, tôi không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
"Dạ", Tôi lên tiếng với người bên kia đầu dây.
(Gần đến giờ rồi đấy.)
"Dạ."
(Sao rồi? Đi một mình đến sân bay được chứ?)
"Dạ."
(Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đồng phục cũng có rồi. Đã cầm chìa khóa phòng chưa?)
"Dạ."
(Ừm, có cần đón không? Giờ đang ở đâu đấy?)
"Không cần đâu ạ. Con tự đi được."
(Chắc chứ?)
"Dạ. Con chỉ ghé qua chỗ này một chút."
(Ừ, nhưng nhanh lên đấy.)
Tôi dừng lại mua vài thứ, rồi đi thẳng đến nơi mà tôi vẫn đến vào mỗi buổi sáng, cho dù chuyện gì xảy ra, bất kể là tốt hay xấu. Chỉ cần đến đây, tôi sẽ không thể quay về như cũ được nữa. Mặc dù đôi khi tôi cố gắng quay về, nhưng thực tế thì, tôi vẫn cảm thấy như mình đã biến mất rồi.
Hôm nay tôi sẽ không ở lại quá lâu, tôi chỉ đến để nói lời từ biệt.
Tôi đi đến chỗ cũ rồi từ từ ngồi xuống, nhìn vào cô gái trong bức ảnh, chị vẫn đang cười với tôi như chị vẫn làm thế mỗi khi tôi đến tìm chị.
Tôi đặt bó hoa xuống trước di ảnh của chị...
...
"Torfun..."
"Phoon sắp đi gặp P'Fah."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip