[2018.09.10] Hạnh phúc bền lâu

Lúc Mèo nhỏ về đến nhà, Cá Voi chính là đang nằm ườn trên ghế sofa xem tạp chí, thấy cậu tiến đến liền vội vàng ngồi dậy, lộ ra nụ cười ngây ngô, cười đến hai cái răng nanh kẹp vào miệng. Mèo nhỏ hơi híp mắt lại dò xét Cá Voi một chút, bình thường mỗi khi người này cười như vậy, khẳng định có điều kì bí, chỉ là bé Mèo nhất thời nhìn không ra, coi như thôi, trực tiếp đi vào phòng tắm cởi y phục trên người, chỉ chừa lại đồ lót sáng màu, mở vòi nước bắt đầu rửa tay rửa mặt.

Ngây ngốc trong phòng tắm một hồi lâu mới đi ra, cảm giác nóng bức bên ngoài chưa hạ chút nào, Mèo nhỏ ngay cả quần áo cũng không mặc thêm, chân trần đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, gần đây có Cá Voi ở nhà, nơi đây giống như có thêm một người mẹ, toàn bộ đồ trong tủ lạnh đều là thực phẩm tốt cho sức khoẻ, may mắn sắp đến Trung Thu nên mới có vài món quà 'lưới rách lọt cá' (*) xuất hiện trong nhà.

(*) Ý là ngoài đồ tốt cho sức khoẻ thì vẫn còn sót lại mấy món ăn vặt hoặc ko tốt cho sức khoẻ lắm.

Mèo nhỏ lật tìm được hộp kem trên nắp đã phủ một tầng băng vụn, cầm vị vanilla vừa ăn vừa đi vào phòng khách.

Hai người ở nhà muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế ấy, Mèo nhỏ tùy ý ngồi bên người Cá Voi, chân vắt ngang đùi hắn, như có như không ngồi ăn ly kem. Cá Voi dựa người vào ghế sofa, giúp chân cậu gác càng ổn định, không nói chuyện. Mèo nhỏ quay đầu nhìn một chút, Cá Voi vẫn đang xem tạp chí.

"Nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy?"

Mèo nhỏ đem thìa kem ngậm trong miệng, đưa một tay đè tạp chí của Cá Voi xuống, nhìn thoáng qua liền cảm thấy phát cáu.

Cá Voi cầm trong tay chính là tạp chí Mèo nhỏ vừa chụp bộ sưu tập thời trang nam mới nhất, nhìn thấy hình hai tiểu tỷ tỷ mặc đồ ngụy trang nội y gợi cảm, tay cầm súng đạn giắt bên hông, thon gầy trắng trẻo, chân mang giày cao gót, muốn bao nhiêu gợi cảm liền có bấy nhiêu gợi cảm. Bé Mèo đưa mắt từ tạp chí xuống chân mình, rút thìa khỏi miệng, chuẩn bị bạo phát.

"Chẳng trách trông nghiêm túc như vậy, nhìn bộ dáng si ngốc của anh xem!"

"Ai, bảo bối, anh là đang nhìn em! Đây, em xem xem!"

Cá Voi rối rít chỉ vào trang bên cạnh tiểu tỷ tỷ, Mèo nhỏ liếc một cái, hoá ra đúng là nội dung văn bản phần phỏng vấn của mình.

"Nhìn ra được cái gì, trong đấy người ta nói cái gì?"

"... Em nói thích Châu Kiệt Luân, anh cũng từng nói giống vậy!" Cá Voi dùng khẩu âm Đông Bắc nói.

Mèo nhỏ biết sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cầm thìa trong tay chỉ vào mũi Cá Voi, chất vấn, "Anh mẹ nó có phải là nam nhân hay không?! Dám làm không dám nhận?!"

"Bảo bối... em xem một chút, ngực hai tiểu muội muội này còn không to bằng em, có cái gì đẹp mắt đâu! Bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

Cá Voi lộ ra nụ cười giảo hoạt, đem thìa cùng ly kem trong tay cậu lấy xuống để qua một bên, sau đó cầm quyển tạp chí.

"Cái hay nằm ở đây cơ. Chỗ này có một cái QR code, anh quét một chút, sau đó em xem xem..."

Cá Voi cầm điện thoại di động của hắn qua, Mèo nhỏ nghi ngờ nhìn hắn, Cá Voi nhếch nhếch lông mày, ra hiệu cho cậu nhìn điện thoại. Bé Mèo cầm lấy điện thoại, tự nhiên đọc nội dung trên màn hình.

"Giúp bạn gia tăng cảm giác kịch liệt mỗi lần thân mật hôn môi, trêu chọc thật sâu, kích thích giác quan mỗi một dây thần kinh của người ấy... dạo đầu... khoái cảm... kẹo bạc hà?!!"

"Thao! Anh rốt cục xem cái quái gì vậy!" Mèo nhỏ bắt đầu ngại ngùng nhưng lại nhịn không được cẩn thận xem một chút. Cái đồ chơi này có điểm mới lạ, kẹo bạc hà cũng có thể chơi như vậy sao...

"Ai, còn có cái này." Cá Voi thấy Mèo con mắc câu, ấn mở một cái khác.

"Nam nhân khoẻ mạnh có thể xịt lên... kéo dài sung mãn...'chiến đấu'...

Cái này chơi cũng vui."

"Anh còn ngại chưa đủ sung mãn?! Chơi vui hay không còn phải xem người dùng là ai!" Mèo nhỏ cầm quyển tạp chí đập Cá Voi một cái.

Bé Mèo nhấc gối trên chân hắn, lại bị Cá Voi đè xuống, tay trực tiếp hướng đến quần lót của cậu, Mèo nhỏ tất bật ngăn lại, đẩy tay hắn ra. Cá Voi phản công bắt lấy tay cậu, nhanh chóng tiến tới, chuẩn xác ngăn chặn môi cậu, sợ Mèo con né tránh, hắn liền nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn môi dưới, có chút dùng sức mút vào cánh môi đầy đặn. Bé Mèo biết trốn cũng không thoát, dứt khoát ôm cổ hắn nghiêm túc cùng nhau hôn môi.

Trong miệng cậu là hương kem vanilla thơm ngọt, Cá Voi theo bản năng truy đuổi đầu lưỡi Mèo nhỏ, dùng sức mút vào ngọt ngào lưu lại trên đầu lưỡi. Đầu lưỡi cậu bị ngậm trong miệng Cá Voi, khí lực đấu không lại, nước bọt từ khóe miệng tràn ra. Thật vất vả mới buông Mèo nhỏ ra, Cá Voi liếm liếm môi.

"Bảo bối, lên giường."

"Vẫn chưa tắm." Bé Mèo hàm hồ nói.

"Vậy đi tắm a. Tắm xong đem âu phục thiên nga lông nhung ngày đó mặc vào."

"Thao! Yêu cầu biến thái!"

"Bộ đó đẹp như vậy, bên trong cũng không cần mặc quần, trực tiếp mặc áo khoác là được." Cá Voi nói xong chính mình cũng không chịu được, một mặt cười xấu xa.

"A, đeo cả chiếc vòng cổ hoa mỹ (*) kia nữa, cái vòng đó ở trên người em sẽ càng áp đảo."

(*) Nguyên gốc là 花儿, cũng có nghĩa là 'dâm đãng' )

"Anh hẳn là hồ điệp đi?"

(Hồ điệp: bươm bướm, nghĩa bóng là người thích phù hoa)

"Cái gì hồ điệp?"

"Hồ điệp chính là... toàn người biến thái!"

Cá Voi cười hắc hắc, thấy Mèo nhỏ đứng lên liền thuận tay vỗ mông cậu một cái.

"Cũng chỉ biến thái với em."

Lúc sau bé Mèo từ phòng tắm nóng hôi hổi đi ra, quả nhiên theo yêu cầu của hắn mặc bộ vest thiên nga lông nhung màu xanh sẫm, đường may góc cắt lộ ra cái eo đặc biệt mảnh, dây chuyền cũng đeo lên, dây chuyền tinh tế ngân sắc đeo trên cổ như một loại cấm dục xinh đẹp, kim cương sáng lấp lánh trên lồng ngực bị nhiệt khí hun đến phiếm hồng, cùng mồ hôi tinh tế tôn lên, gợi cảm không nói nên lời. Cá Voi xa xa liền ngửi được hơi nước cùng mùi hương thân thể quen thuộc trên người Mèo nhỏ, người cũng chưa đụng nhưng đồ vật ở giữa chân đã lên tinh thần, rục rịch chào cờ.

Mèo nhỏ liếc đến bộ phận đang phồng lên giữa chân Cá Voi, thầm nghĩ, cái loại xịt để kéo dài sung mãn kia khẳng định không cần mua làm gì. Bé Mèo chân trần đi lên giường, cố ý nặng nề mà dạng chân ngồi trên cự vật nhô to của Cá Voi.

"Ôi, bảo bối, di chuyển mông một chút, đè hỏng mất."

Mèo nhỏ cắn môi dưới bóp núm vú hắn một cái, vẫn là dịch về phía sau một chút. Cá Voi một bên tránh một bên cười xấu xa, lấy tay vén âu phục lên, ngón tay dọc theo cơ bụng lõm tuyến hướng lên, Mèo nhỏ cúi đầu nhìn qua, ngón tay hắn chậm rãi xẹt qua cơ ngực, chụp lên nhũ tiêm đã cứng lên. Lớp lót bên trong tây trang hơi cứng cùng đường may chặt chẽ đã sớm ma sát đầu ngực đến mẫn cảm, lúc này bị ngón tay ấm áp xoay vần, quầng vú mẫn cảm căng lên, Mèo nhỏ nhịn không được phát ra tiếng than nhẹ, cũng không ngăn cản Cá Voi, nhìn hai ngón tay hắn nhào nặn đùa bỡn, sau đó đem đầu chui vào âu phục cậu ngậm lấy điểm hồng nhô lên. Đầu vú cứng rắn cảm nhận được khoảng miệng ướt át ôn nhu bao khỏa mút vào, thần kinh toàn thân đều bị trêu chọc đến ngọ nguậy muốn động, Mèo con giãy dụa thân thể khao khát càng nhiều, Cá Voi hai bàn tay to cố định eo câụ, khiến cậu không thể làm càn, Mèo nhỏ khẽ ngâm nga, đưa tay khuấy động tóc phía sau cổ hắn thúc giục.

"Dùng thêm sức..."

Cá Voi một trận kéo dài dùng sức mút, đầu ngực truyền đến cảm giác hơi sưng cùng chút nhói nhói làm cho ngón chân Mèo nhỏ đều kéo căng. Cá Voi nới lỏng miệng, nhìn tiểu xảo nhũ châu bị mình liếm mút đã lớn hơn một vòng, trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn vi diệu. Nhớ tới tạo hình gần nhất của cậu, hơn phân nửa bộ ngực tuyết trắng lộ ra, biết rõ là để giúp cậu càng thêm đẹp mắt, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, vì biểu hiện của mình khí độ bất phàm, bình thường không tiện phát tác, nhưng trong bầu không khí này, Cá Voi cảm thấy đây là thời điểm phải phát biểu ý kiến.

"Anh nói em khiêu vũ thì khiêu vũ, nhưng quần áo cần hở như vậy sao?"

Mèo nhỏ biết hắn không vui, trước đó là cố ý muốn nhìn vẻ mặt chảy dài của Cá Voi.

"Nam nhân lộ chút thân trên thì có gì quan trọng! Thân thể khoẻ mạnh không phải vì muốn khoe sao?"

"Vậy đừng luyện nữa. Ăn nhiều một chút!" Cá Voi mượn cơ hội đùa nghịch tiểu hoả khí.

"Như vậy mà cũng ăn giấm?"

Cá Voi không phục, tiến tới dùng sức ngậm nhũ tiêm sưng đỏ của cậu không thả, Mèo nhỏ bị cắn đau, đẩy răng hắn ra.

"Phát điên cái gì a!"

Mèo nhỏ nhìn thấy Cá Voi một mặt đầy ủy khuất liền không đành lòng mắng hắn, cúi đầu nhìn qua chỗ bị cắn cũng không bị thương. Đầu vú được gặm nuốt nhấm nháp tươi diễm sưng đỏ, bị quần áo quét qua làm cậu ngứa không chịu được.

Người ngoài chỉ quen nhìn Cá Voi một thân soái khí, ngủ không đủ giấc còn mang đến cảm giác như vừa trải qua một cuộc bể dâu, cảm thấy hắn đặc biệt đáng tin cậy, bất quá ở cùng một chỗ với Mèo nhỏ thì chỉ là cậu nhóc to xác, ngay cả thành thục nên có so với tuổi thật cũng không thấy. Mèo nhỏ cũng vậy, trước nay chưa từng kiểm soát, nên quát thì cũng dùng sức quát, kích động Cá Voi rồi không thèm để ý nhau, nhưng cũng không giận quá ba ngày. Hai người này ở chung luôn luôn có thể đạt tới sự cân bằng tinh tế, không cần ngụy trang bộ dáng chân thực, kỳ thực lại là sự kết hợp hoàn mỹ nhất.

Cá Voi sợ Mèo con thật sự tức giận, ôm sát eo nhỏ, để cậu gần sát mình một chút.

"Bảo bối tức giận rồi..."

"Quần áo của mọi người đều như vậy, đồ của nữ nhân còn lộ nhiều hơn, mấy nam nhân khác cũng đâu có ý kiến gì. Đồ của em chỉ thấp xuống ngực một chút, anh nổi điên cái gì!"

"Làm sao em biết người ta không có ý kiến."

Cá Voi không phục, một bộ lẽ thẳng khí hùng, không để ý còn mang theo khẩu âm Đông Bắc. Mèo nhỏ biết hắn khẩn trương vì mình, trong lòng kỳ thật vô cùng ngọt ngào, cũng không nổi giận, nhìn bộ dáng Cá Voi hờn dỗi ngốc nghếch liền yêu không chịu được. Bé Mèo hơi động lòng, tiến đến bên tai Cá Voi thì thầm một câu, Cá Voi lập tức cười tươi như hoa.

"Thật hay giả?"

"Đừng có giả vờ, anh đồ biến thái không cần phải diễn." Mèo nhỏ có chút ngượng ngùng, mặt ửng hồng xem thường Cá Voi.

"Hắc hắc, anh biết bảo bối đối xử với anh tốt nhất." Cá Voi một mặt thỏa mãn cười ngây ngô.

Nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, bé Mèo thoáng chốc cảm thấy xúc cảm hạnh phúc dâng lên trái tim, loại cảm giác này tựa như đem đồ vật mình yêu thích trong lòng đã lâu một mực nắm trong tay, cũng giống khi nhét đầy đủ loại bánh kem phong phú vào miệng khi bị bỏ đói, không có nghi hoặc, không có bất an, thân thể quen thuộc dán chặt lấy nhau, sẻ chia nhiệt độ, ghi nhớ mỗi một cái ấn ký cùng vết tích trên thân thể đối phương. Mỗi lần biết được cố sự của từng vết thương là một lần hận chính mình vì sao không có mặt ở đó, muốn xuyên qua không gian cùng thời gian, xuất hiện ở từng thời khắc trọng yếu hoặc đau thương của em. Có em làm bạn, dù cho ngày mai là tận thế, cũng không hề tiếc nuối, bất quá chỉ như một ngày chúng ta yêu nhau mà thôi.

"Anh thấy mình có ngốc hay không hả." Mèo nhỏ cười nói.

"Anh khờ em ngốc vừa vặn một đôi trời sinh."

Cá Voi nói xong xoay người đem Mèo con ép ngã xuống giường. Mèo nhỏ hoàn toàn buông lỏng nằm xuống, mím môi mang theo ý cười, tay quấn lấy sợi tóc trước trán Cá Voi nghịch nghịch. Cá Voi nhìn cậu gần trong gang tấc, mũi cao vươn thẳng, mắt to tròn trịa, lông mi dài cong cong, càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn một chút liền hôn cậu một cái.

Không khí ngọt ngào dính người, Mèo nhỏ không biết vì sao cảm thấy vui như vậy, cười đến khoa trương. Cá Voi chịu không được, giữ lấy cậu lột sạch quần áo, để lại dây chuyền trên cần cổ, nhìn cậu từ cười biến thành thở khẽ, trong mắt tràn đầy mời gọi.

"Lại mập lên." Mèo nhỏ sờ sờ eo Cá Voi.

"Sờ phía dưới một chút."

"Chỗ nào? Sờ chỗ nào?" Mèo nhỏ giả ngốc.

Cá Voi bắt được tay cậu, chạm tới hung khí hùng hồn của hắn sau đó khai mở đùi cậu đè lên.

Dây dưa dính dấp đến nửa đêm, Cá Voi cho Mèo con ăn no, cậu nói muốn đi tắm rửa, hắn liền ôm cậu không buông tay, Mèo nhỏ gỡ không được, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Mèo nhỏ ngủ giống như tiểu hài tử, hơi quệt miệng, bờ môi có chút sưng đỏ, ngủ đến không biết trời trăng. Cá Voi nghĩ nghĩ, đem dây chuyền trên cổ cậu cởi ra, dây chuyền siết ra ấn ký nhàn nhạt, Cá Voi hôn lên phần da bị siết một chút.

Hắn đột nhiên nghĩ đến, Mèo nhỏ kỳ thật đối với hắn đều là một mực cưng chiều, cũng không giống cách hắn sủng cậu. Mặc dù ngoài miệng không nhận thua, Mèo nhỏ luôn luôn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của hắn, dù cho đổi lại là những người khác thì sẽ cảm thấy nhàm chán, dù cho đi ngược lại những thói quen từ trước đến nay của cậu, Mèo nhỏ vẫn nguyện ý làm. Những việc nhỏ nhặt không đáng kể nhất, cả những chuyện bình thường trong cuộc sống, đều là vì yêu mà thể hiện, Mèo nhỏ và lãng mạn dính cùng một chỗ, sợ rằng chỉ có mấy lời thổ lộ sến sẩm, những việc lãng mạn Cá Voi từng làm trước đây lúc yêu đương, Mèo nhỏ hoàn toàn sẽ không làm, nhưng ngoại trừ những loại lãng mạn tận lực an bài kia, hương vị ngọt ngào yêu đương lại không hề giảm bớt, ngược lại cảm thấy thời gian trôi qua thật chân thực, lại có thể cùng nhau yêu đương dài lâu. Mèo nhỏ trong tình yêu vừa ngốc nghếch lại đáng yêu, một mực khiến hắn không nỡ, cũng một mực là người của hắn. Cá Voi càng nghĩ càng hài lòng, nặng nề mà hôn lên mí mắt Mèo con. Mèo nhỏ đang ngủ mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngứa, cau mày đưa tay muốn đẩy ra, Cá Voi bắt được tay cậu, nghiêng người nằm xuống bên cạnh, an ổn nhắm mắt lại.

"Bảo bối, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip