Chốn không người
Đoản này viết về thời hai người đang quay Thượng Ẩn nên không có thời gian cụ thể. XIII chỉ bắt đầu viết từ đầu 2017 thôi nên mấy đoản trước mình đều lội từ 2017 về để edit.
--------------------------
Một nhóm người cơm nước no nê trở lại chỗ ở, tất cả mọi người uống đến hơi say, quay phim đã kết thúc, tâm tình bắt đầu buông lỏng, bầu không khí thân thiện mà vui vẻ.
Châu Châu cố ý đi chầm chậm phía sau, men rượu khiến tế bào não dị thường tăng vọt, có thứ gì đó điên cuồng rục rịch trong lòng. Gió đêm thổi qua bờ biển thanh lãnh, nhiệt độ mới hạ một chút liền cảm thấy chính mình vội vàng cần phải tỉnh táo.
Cá Voi ở phía trước cùng mấy nhân viên nói cười, cũng không có nhìn cậu một chút, Châu Châu ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái. Về đến gần cổng, cậu liền biểu lộ đã uống nhiều cũng ăn quá no, muốn đi dạo xung quanh một lát. Mọi người cũng không có cảm thấy khác thường, còn ồn ào nói cậu có phải là muốn đi gặp người đẹp không. Cá Voi liền xuất hiện, nói muốn đi cùng cậu, cho an toàn.
"Không cần, tôi cũng không phải nữ nhân, sẽ không bị cưỡng gian" Châu Châu nói.
"Tôi sợ cậu cưỡng gian người khác!" Cá Voi nói kiểu này, tất cả mọi người đều phá lên cười, liền mặc kệ hai người bọn họ, phối hợp rời đi.
Gần đó chính là biển, Châu Châu cũng không nói chuyện, phối hợp đi trước, Cá Voi theo sau cậu, cứ như vậy bước đi.
Ban đêm con đường nhỏ dẫn ra biển không một bóng người, du khách đã sớm rời khỏi, đèn đường chỉ duy trì mức sáng mờ nhạt thấp nhất, bóng đêm màu mực lam, mơ hồ hiện ra hình dáng mây phủ, sóng bạc trên biển xa đen kịt đặc biệt mãnh liệt về đêm, có thể nuốt trọn hết thảy mọi thứ.
Châu Châu cảm giác tâm có chút hoảng, nhưng biết có người ở phía sau, liền không quay đầu lại. Mỗi ngày thời gian gặp mặt đều nhanh kết thúc, mấy ngày nay liên tiếp xao động cào tâm cào phổi như thể không có kết quả, sao có thể phụ cơ hội tốt ngày hôm nay.
Cá Voi nhìn thân ảnh cách mình mấy bước, ngược lại hoàn toàn không bị khung cảnh xung quanh làm nhiễu loạn, một lòng chỉ đặt trên người phía trước. Nguyên bản chỉ vì kiếm tiền, vốn nghĩ cũng chẳng có gì to tát, cắn răng một cái liền đi diễn, ai biết 30 ngày này đúng là phong hồi lộ chuyển như thế, hắn đại khái là gặp được khắc tinh kiếp trước, hẳn là cừu nhân đi, mới có thể phá vỡ nhận thức cảm xúc từ khi sinh ra của hắn. Hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, yêu đến tột cùng là thứ gì, Châu Châu chỉ cần cười một tiếng, hắn đã cảm thấy thời gian sống trước đây thật uổng phí.
Cá Voi chưa từng đánh giá cao bản thân, từ nhỏ một mình lăn lộn trong xã hội, đại khái trong lòng hiểu rõ vị trí bản thân mình đến đâu, rõ ràng nhìn thấu nhân tâm, chỉ trừ cậu. Nghĩ lại bản thân từ trước đến nay chưa từng đi qua đoạn đường như vậy, Châu Châu càng nhiệt tình, càng khiến người sợ hãi, nhưng hắn biết, cậu nhóc luôn được sủng ái này không thể tưởng tượng được hiện thực có bao nhiêu tàn khốc. Nhưng Hứa Ngụy Châu tên nhóc này thực cố chấp cùng bốc đồng, khiến hắn cảm nhận được nhiệt lửa y hệt, bản chất hai người vô cùng hoà hợp, chính là không bao giờ từ bỏ. Nhiệt tình ẩn giấu khiến người ta trở tay không kịp, chí ít phải có một người giữ lại thanh tỉnh.
Mắt thấy rất nhanh đã đến cuối đường, tiếp đến chính là bãi cát, Cá Voi bước nhanh lên phía trước, giữ chặt cánh tay Châu Châu.
"Đừng đi nữa, bờ biển rất nguy hiểm, đột nhiên bị sóng cuốn thì phải làm sao bây giờ?"
Châu Châu nhìn hắn một chút, nhất thời đầu óc phát sốt, né tránh hắn, lại vươn tay ra.
"Vậy cậu dẫn tôi."
Cá Voi nhất thời không biết phản ứng thế nào, không hề động.
Nháy mắt cảm thấy thất vọng, Châu Châu thu hồi tay, luồn vào trong túi lấy một điếu thuốc, thuần thục đặt bên môi, sau đó xoay người rời đi.
Cá Voi lúc này mới phản ứng được, đuổi theo, muốn lôi kéo tay cậu, lại bị bỏ lại, cũng không nhìn hắn một cái. Cá Voi cảm thấy trái tim một trận nhoi nhói, nếu như Châu Châu là nữ nhân, nhất định không cần làm đến mức này. Thế nhưng, Hứa Ngụy Châu chính là Hứa Ngụy Châu, so sánh với bất kỳ ai khác cũng không thích hợp.
Châu Châu đi xuống bờ biển đê phòng hộ, dựa lưng vào tường đất lạnh băng hút thuốc.
"Đi theo tôi làm gì?"
"Không nhìn thấy cậu tôi không an tâm."
"Nhìn tôi làm gì?"
"Hảo huynh đệ a."
"Không muốn có huynh đệ như cậu."
"Vợ cậu..."
"Bạn gái cậu mới chính là vợ cậu."
"Không phải chia tay rồi sao..."
(Khiếp ngta chia tay rồi còn ăn giấm à Chô!!!)
Cá Voi nhìn một bên mặt Châu Châu, nhìn cậu không tự chủ lộ ra ý cười, hắn cảm thấy chính mình đã đấu tranh nội tâm cả một đoạn đường.
"Thật sao?" Hứa Ngụy Châu quay đầu, một khắc này không chút nào che giấu hưng phấn, mắt to để lộ vui sướng, lại phảng phất mời gọi nhiệt tình, Cá Voi cho tới bây giờ chưa từng thành công kháng cự. Đời này đại khái là đặt trên tay tiểu tử này đi.
"Ai thèm để ý người không tiền không học thức như tôi." Cá Voi một bên nói, một bên cẩn thận lấy đi điếu thuốc trong tay cậu, dập tắt trên tường.
Hứa Ngụy Châu cắn môi, lại không che giấu được ý cười.
"Sau này bớt hút thuốc một chút."
"Vì sao..."
Chưa dứt lời liền bị Cá Voi dùng môi chặn lại, ấm áp thấm ướt cánh môi khiến đại não Châu Châu nháy mắt trắng xoá, cậu cảm thấy bản thân say rồi.
"Hút thuốc sẽ đắng miệng."
Cá Voi rời khỏi môi cậu, ở trước mặt nhẹ nói.
Hứa Ngụy Châu cảm thấy không cách nào tiếp tục nhẫn nại, đè lại Cá Voi cùng hắn hôn môi. Môi lưỡi giao hòa khiến lòng người mê say, nuốt lấy nước bọt đối phương, chính là triệt để cảm thụ lẫn nhau, từ đây cùng đối phương tan nhập thể nội, không thể tách rời.
Hứa Ngụy Châu học được cách vươn lưỡi câu dẫn, hé miệng le lưỡi, phối hợp để Cá Voi xâm lấn, hai đầu lưỡi ở trong khoang miệng khuấy đảo, cho tới bây giờ chưa có ai khiến tâm cậu xao động như vậy, đem hết tất cả vốn liếng muốn cùng hắn trầm luân, dù cho kinh thế hãi tục vậy thì thế nào, so với đau khổ của mong mỏi mà không đạt được, hết thảy những chuyện khác đều trở nên không quan trọng.
"Ưm..."
Nụ hôn trở nên có chút mất khống chế, Cá Voi đem cậu đè trên mặt tường, càng ép càng chặt, hai người thân thể dán vào một chỗ, Châu Châu cảm thấy hạ thân bị một vật cứng nóng va chạm, lập tức xấu hổ đỏ mặt đẩy hắn ra, nặng nề thở phì phò.
"Về khách sạn thôi."
Cá Voi không đáp lời, đem cậu đè trên tường, lập tức đem quần dài cùng quần lót Châu Châu giật xuống. Hạ thân đột nhiên không chút che đậy, cho dù ở nơi u ám không người có tường cao che chắn, Châu Châu vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người phát nhiệt, hành động điên cuồng đã sớm khiêu chiến ranh giới đạo đức cuối cùng, khiến cậu hưng phấn không thôi.
Nội tâm phản nghịch cùng lý trí mãnh liệt đấu tranh, khiến hắn căn bản không có thời gian để nghĩ. Cá Voi quỳ xuống, dùng miệng ngậm đầu khất của cậu, Châu Châu vô cùng bối rối, vô thức đẩy hắn ra.
"Đừng! Đừng như vậy ! Cố Hải!"
Có lẽ đây là từ Hứa Ngụy Châu gọi nhiều nhất suốt 30 ngày qua, cơ hồ như thốt ra.
Cá Voi nghe thấy, ngừng động tác.
"Đừng gọi tôi là Cố Hải. Gọi Cảnh Du."
Châu Châu run lên, ấm áp ngọt ngào trong lòng xông lên đại não. Nguyên lai trên thế giới này còn có loại cảm xúc điên cuồng phóng khoáng hơn lúc chơi nhạc rock, cậu đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là yêu. Bất luận những cảm xúc yêu đương trước kia đều không bằng một phần ngàn hiện tại. Giống như cả đời chỉ có một tình yêu nhiệt liệt tùy ý như lúc này, mặc kệ kết quả thế nào, cũng coi như không phụ.
"Hoàng Cảnh Du, tôi yêu cậu." Châu Châu đại não nóng lên, cũng không có cách nào giấu câu nói này.
Cá Voi nghe xong, cảm thấy có thể có được giờ khắc này, tất cả đều vô giá, về sau bất cứ gian khổ gì cũng đều chấp nhận. Đây là lời thổ lộ chân thật nhất hắn từng nghe suốt 25 năm qua, không có tạp chất xen lẫn, không có các loại nguyên nhân phía sau, chỉ bởi vì hắn là Hoàng Cảnh Du, là bộ dáng chân thật nhất.
"Bảo bối, cậu là bảo bối của tôi."
Hứa Ngụy Châu thầm nghĩ bản thân đã từng gọi người khác là bảo bối, nhưng hoá ra xưng hô này dùng trên người cậu cũng tự nhiên như thế, cảm giác được người trân quý bảo vệ thật thích, là xúc cảm chưa từng đạt được trong quan hệ yêu đương trước kia.
Cảm giác được người yêu nâng niu trong lòng bàn tay, khiến người trở nên vô cùng kiên cường, chìm trong hơi thở tình yêu.
"Ân... Tiếp tục... Cảnh Du..."
Bàn tay lớn đem dục vọng của cậu bao trong lòng bàn tay nóng ấm, lấy lòng xoa bóp, Châu Châu cúi đầu nhìn qua, dưới bụng một trận nóng bỏng người. Bộ vị mẫn cảm phía trước bị khoang miệng nóng rực ướt át ngậm lấy, nhịn không được kêu thành tiếng. Cùng là nam nhân, Cá Voi rõ ràng đụng tới nơi nào cũng có thể khiến cậu đạt đến cực hạn khoái lạc, Châu Châu mất khống chế đỉnh sâu vào khoang miệng hắn, Cá Voi bắt lấy hông cậu, khống chế cường độ.
"Ân... Thật thoải mái..."
Tiếng sóng vỗ bên bờ đem thanh âm Châu Châu rên rỉ giấu đi không ít, chỉ cần tỉnh táo một chút liền cảm thấy không thể tin được, tại cái nơi bờ biển không người này, bộ dáng hạ thân trần trụi khiến nam nhân như cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn liều lĩnh điên cuồng đem thân thể mẫn cảm đẩy đến cực hạn, bởi vì là Cá Voi, bởi vì là người này, giúp cậu có thể tham lam mà an tâm hưởng thụ.
Cá Voi nâng hai túi trứng tròn trịa xoa nắn trêu đùa, đầu lưỡi mềm mại ấm áp đâm vào, liếm láp đến no bụng. Loại kích thích này khiến Châu Châu suýt tước vũ khí đầu hàng.
"A, không xong... không xong rồi..."
Châu Châu khoé mắt đỏ hồng, mang theo rên rỉ nói. Cá Voi nghe được càng ra sức liếm từ mã mắt xuống côn thịt ẩm ướt, ngậm lấy quy đầu sưng đỏ mút vào. Mèo nhỏ hưng phấn đến không thở nổi, hừ hừ kêu, sau đó động thân bắn ra, chất lỏng đặc dính rơi xuống bên người Cá Voi, phủ trên cát.
Cá Voi đứng thẳng lên, giương hai tay để cậu nhìn một mảnh ẩm ướt giữa các ngón tay hắn. Châu Châu điều chỉnh hô hấp, nhìn xem Cá Voi đem dịch thể còn sót lại bôi lên cơ bụng rắn chắc của chính mình, sau đó giúp cậu kéo quần lên. Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, hỏi:
"Huynh đệ hay là vợ?"
"Không có giống huynh đệ. Vợ thì..."
Cá Voi giảo hoạt dừng lại một chút.
"Còn thiếu một bước..."
Châu Châu nháy mắt đỏ mặt, Cá Voi kéo tay cậu, đặt lên nơi cứng rắn của hắn, ám muội hỏi
"Có chịu làm vợ tôi không?"
"Có cơm ăn no không?"
"Tuyệt đối bao ăn no!"
"Muốn ăn thịt!"
"Thích ăn lạp xưởng không?"
"Vị thịt nồi?"
"Em thích vị gì thì anh chính là vị đó!"
Châu Châu ngây ngốc cười, kéo tay Cá Voi trở về khách sạn.
Hai người một đường chậm rãi đi, nghe tiếng sóng vỗ, lòng bàn tay quấn quít lẫn nhau, không tự chủ nhìn một chút sườn mặt đối phương. Cá Voi nghĩ thầm, kia đại khái chính là sự an bài của vận mệnh, chú định đời này khó thoát.
Tình yêu vốn nên thuần túy đơn giản, thế sự biến thiên cũng không cản được, liền hứa hẹn chân tình không thay đổi. Hết thảy náo nhiệt ồn ào, bất quá cuối cùng đều hoá tro bụi. Người thấu triệt chân lý nhân sinh này, mới có thể làm cho tình yêu trong lòng an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip