03
Hai năm trước.
Khổng Tuyết Nhi như thường ngày rời khỏi phòng tập. Chỉ cần không có việc gì bận, nàng sẽ ở trong phòng tập nhảy thật lâu, mà Dụ Ngôn đương nhiên sẽ ở cùng nàng.
Nhưng hôm nay Dụ Ngôn không đến, cũng không có nổi một tin nhắn gửi cho nàng, đương nhiên là nàng vì vậy giận dỗi em nên sẽ không gửi tin nhắn trước. Thôi thì Khổng Tuyết Nhi đành chuyển đối tượng.
"Chị có thấy Dụ Ngôn đâu không?"
Vị quản lý nọ thấy tin nhắn của nàng cũng rất nhanh trả lời lại.
"Dụ Ngôn hình như bị công ty gọi lên nói chuyện, có vẻ là về việc các buổi diễn cuối cùng và phân chia tài nguyên trước khi tan rã"
Tự nhiên thấy lạ, nếu chỉ vì chuyện này chẳng phải nên gọi tất cả mọi người cùng đến họp sao, chỉ gọi một người lên bình thường không thể xảy ra.
Nghĩ đoạn, trong lòng có chút bồn chồn, nàng vội vàng lên văn phòng, đúng lúc trông thấy Dụ Ngôn đóng cửa từ trong bước ra.
"Dụ Ngôn"
Khổng Tuyết Nhi gọi một tiếng, nhanh chóng tiến về phía người đang đứng bất động kia. Những bước chân vội vàng cùng tâm trạng muốn gặp em vô tình khiến nàng chẳng nhìn thấy Dụ Ngôn đang nắm chặt tay căng thẳng phía sau lưng.
"Có chuyện gì vậy?"
Người trước mặt có hơi kì lạ, cảm xúc trên mặt nàng nhìn không ra, hơi thiếu tự nhiên, nhưng Khổng Tuyết Nhi không nói ra được có chỗ nào khác lạ.Cho đến khi thấy người yêu nắm tay nàng như mọi ngày, nàng liền buông bỏ những suy nghĩ không cần thiết kia .
Để rồi nàng dần nhận ra kể từ ngày đó hiếm khi nhìn thấy Dụ Ngôn ở công ty, em cũng không còn chủ động gọi điện cho nàng nữa, hai người cũng không qua lại phòng của nhau. Nàng cố gọi cho Dụ Ngôn, nhưng đầu dây bên kia không tắt máy thì cũng bận. Có lúc là quản lý nghe điện thoại, nhưng cũng mập mờ không nói rõ cho nàng biết Dụ Ngôn đang làm gì.
Cảm xúc của nàng giống như bị dày vò đến cùng cực. Bất mãn có. Khó chịu có. Tủi thân cũng có. Nhưng vẫn là nhớ em đến hô hấp cũng khó khăn.
Là chuyện gì đang xảy ra giữa nàng với em?
Nàng không tìm được ai để hỏi thăm tình hình Dụ Ngôn. Sau đó, lịch trình công việc dày đặc cũng cuốn nàng đi khỏi tất thảy những điều kì lạ đang diễn ra xung quanh. Nhưng mỗi đêm nằm trong phòng, nghe tiếng đầu dây bên kia báo bận khiến trái tim Khổng Tuyết Nhi trống rỗng, trái tim nàng như sắp vụn vỡ lần nữa, cuối cùng nàng cắn răng tự nhủ mình phải kiên cường mà trấn an bản thân, cố gắng tìm cho ra một lý do phù hợp cho tất cả những khúc mắc kia.
Có lẽ Dụ Ngôn đang bận việc gì đó mà không thể dùng điện thoại.
Khổng Tuyết Nhi tự an ủi mình như vậy hàng ngàn lần.
Cho đến một ngày, bạn cùng nhóm cầm điện thoại đến phòng tập tìm nàng, nàng mới biết Dụ Ngôn gần đây đang làm gì.
"Dụ Ngôn trở về khách sạn cùng diễn viên nam XXX"
"Cặp đôi nam nữ chính phim giả tình thật"
Trên weibo còn có một bức ảnh, tuy hơi mờ nhưng nàng vẫn nhận ra đó là hình dáng Dụ Ngôn.
Hai người ở bên nhau lâu như vậy, thân ảnh Dụ Ngôn đã sớm khắc sâu vào xương tuỷ nàng.
Khổng Tuyết Nhi không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào, vì sao mà ngủ mê mệt trên giường hết một ngày một đêm. Nàng chỉ nhớ rõ trong lòng nàng rất đau, rất đau.
Dù nàng biết chuyện này có thể là giả.
Phải một tuần sau nàng mới gặp lại em. Lúc đó, công ty gọi cả chín người trong nhóm đến họp, nội dung cũng không có gì quá khó đoán, lại là chuyện tài nguyên cá nhân sau này của từng người.
"Dụ Ngôn!"
Khổng Tuyết Nhi gọi bóng lưng phía trước đang vội vàng rời đi, rõ ràng là cái tên quá đỗi quen thuộc, nhưng lúc này cất lên thanh âm ấy lại khiến nàng như kiệt sức.
Từ trước đến nay, nàng sẽ không chủ động suy đoán, nhưng nếu liên quan đến Dụ Ngôn, nàng dường như mất đi toàn bộ năng lực của mình.
"Tại sao? Chuyện kia là thật à?"
Dụ Ngôn biểu cảm trên mặt khó hiểu, như là em nghĩ nàng biết rõ câu trả lời mà vẫn còn cố hỏi em.
"Đương nhiên không phải, dùng để quảng bá phim mới thôi. Chị biết đấy, đây là cách làm thông dụng mà"
"Nhưng chẳng phải em không thích nhất là dùng cách quảng bá này sao? Mỗi lần dính vào chuyện như vậy, em sẽ tìm chị than thở. Sau đó nếu em có thể làm rõ, em cũng chính là người đầu tiên nhanh chóng công bố. Nhưng lần này..."
Nhưng lần này để lâu như vậy, em sao lại mặc kệ mọi người bàn tán.
Em vì sao không nói cho chị?
Trước kia, em nhất định sẽ nhắn tin trấn an chị, có thời gian sẽ về nhà ôm chị và giải thích.
Nhưng lần này, em lại không làm gì cả.
Nàng hỏi với giọng nói run rẩy, cố nén lại những tủi thân gom góp suốt những tháng ngày qua, chỉ hy vọng người trước mặt có thể giải thích rõ ràng cho nàng yên lòng.
Dụ Ngôn im lặng một lúc, sau đó bộc lộ ra biểu cảm mà Khổng Tuyết Nhi chưa từng thấy qua. Em như đang cố nặn ra một nụ cười, nhưng lại lộ ra ý buồn khó che giấu, có chút lộn xộn và buồn cười, khiến trái tim Khổng Tuyết Nhi trùng xuống.
"Nhưng con người phải thay đổi mà, không phải sao? Đây là bộ phim cuối cùng trước khi nhóm tan rã và cũng là bộ tốt nhất trong mấy năm gần đây. Chỉ cần em có thể nắm bắt cơ hội này, em sẽ..."
"Trước đây em không như vậy"
Khổng Tuyết Nhi không vội vàng, nàng thậm chí rất bình tĩnh. Nhưng nàng cảm nhận trong người như có ngọn lửa muốn đem tất cả đốt sạch.
"Mấy ngày tới em sẽ ở cùng đoàn làm phim. Trước khi nhóm tan rã, em sẽ không đến công ty hay về nhà. Chị tốt hơn hết cũng đừng tìm em..."
"Em sợ sẽ có chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến em"
Dụ Ngôn như không nghe thấy câu hỏi của Khổng Tuyết Nhi, tự nói ra lời kia khiến Khổng Tuyết Nhi vô cùng lạ lẫm, sau đó chẳng nhìn nàng lấy một cái, quay lưng rời đi.
Trái tim của nàng.
Tình yêu của nàng.
Tất cả như bị ngọn lửa hừng hực thiêu rụi, chỉ còn lại đống tro tàn đen màu của màn đêm cô quạnh.
Dụ Ngôn tìm mọi cách tránh mặt nàng, bạn cùng phòng cũng không biết Dụ Ngôn đang làm gì, chỉ biết là bận quay phim.
Những ngày xa nhau ấy, nàng nhớ em rất nhiều. Có lúc, nàng hối hận vì đã vội vàng gửi tin nhắn muốn chia tay cho em, nhưng chẳng phải em ấy vẫn chưa trả lời lại sao? Rốt cuộc là ý gì, rõ ràng đã lạnh lùng xa lánh nàng như thế, dứt khoát không liên lạc, nhưng đến câu chia tay em cũng không nói.
Là còn muốn trêu đùa trái tim nàng sao?
Sau hôm ấy, nàng không gặp lại Dụ Ngôn cũng không nghe được tin tức gì. Ngay cả câu "chia tay đi" mà nàng gửi cũng không có hồi âm. Thật sự quá sức tưởng tượng.
Vốn dĩ, nàng chẳng nghĩ sẽ dùng đến cách này để kéo một chút sự chú ý từ em, giống như nữ phụ nhu nhược cầu xin sự thương cảm cuối cùng còn sót lại từ đối phương. Thế nhưng, có lẽ một chút thương hại cuối cùng dành cho nàng, một chút thân phận cuối cùng hai người để cho nhau, cũng không còn tồn tại nữa.
Tình cảm con người chẳng bao giờ biến mất, chỉ là nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Và tình cảm của nàng từ nồng nhiệt hóa cuồng si để rồi chỉ còn lại đau thương.
Hận
Nàng hận em!
---------------------------
Concert trước thềm tan rã đến gần, cả nhóm đều bận rộn sắp xếp giữa công việc cá nhân và những buổi tập nhóm. Chỉ là, nàng vẫn không thấy Dụ Ngôn, nhưng nàng không đủ can đảm mở lời hỏi mọi người. Nàng không muốn để người khác biết chuyện của hai người, cũng không muốn để lộ sự tuyệt vọng của mình trước mặt người khác. Dù sao hơn một tháng qua Dụ Ngôn và nàng vẫn chưa xác định rõ ràng với nhau.
"Dạo này cậu gầy đi thấy rõ. Sao thế, là do không có Dụ Ngôn ở đây cưng chiều hay sao?"
Ngu Thư Hân ánh mắt tinh nghịch vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
Nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ, đến bản thân nàng cũng không nhận ra mình hốc hác héo mòn đến mức nào.
"Dụ Ngôn cũng gầy đi nhiều, em ấy có vẻ bận lịch quay phim. Hôm nào cũng ở lại tập riêng với biên đạo đến 2, 3 giờ sáng rồi lại vội về phim trường"
Vậy là Dụ Ngôn có đến, nhưng không tập cùng mọi người. Là em ấy bận thật, hay muốn né tránh nàng.
Rốt cuộc, em muốn hành hạ tinh thần của Khổng Tuyết Nhi này đến bao giờ đây Dụ Ngôn?
--------------------------
Ngày diễn ra concert nhóm, Dụ Ngôn cũng tránh tương tác với nàng hết mức. Em vui vẻ nói cười cùng các thành viên ngoại trừ nàng. Có cảm giác như nàng đang bị cô lập.
Đến lượt Khổng Tuyết Nhi phát biểu cảm nghĩ, nàng bật khóc dữ dội. Khóc vì phải chia tay nhóm nhạc với biết bao kỷ niệm suốt hơn một năm qua, khóc cho một chặng đường sự nghiệp đã qua và khóc cho cả bao ấm ức, tủi hờn vì Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi không kìm nén lại được, khóc nấc lên đến thương tâm, Ngu Thư Hân phải ra kéo nàng lại vỗ về, an ủi.
Chỉ có Dụ Ngôn vẫn lạnh lùng, mắt nhìn thẳng về phía trước, không đoái hoài đến nàng. Nếu là trước đây, em nhất định sẽ luôn là người đầu tiên đến bên nàng, bất chấp ở đó có camera hay không.
Kết thúc concert, nàng vội vã chạy đến phòng Dụ Ngôn để hỏi cho ra lẽ. Nếu hôm nay không làm rõ, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị kéo vali đi. Nàng chặn Dụ Ngôn lại.
"Chuyện của chúng ta là như thế nào?"
Đến nhắn tin hay gọi điện em cũng không trả lời.
Nàng muốn trực tiếp nói ra hai từ "chia tay" nhưng lại không đành lòng. Nàng sợ câu trả lời lạnh lùng từ Dụ Ngôn.
Em nhìn nàng, vẫn với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, xa lạ ấy.
"Như em đã nói, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa. Chị cũng đừng làm phiền em, em cần thời gian để suy nghĩ"
Khổng Tuyết Nhi rất muốn rõ ràng một lần, nhưng vẫn là nàng không đủ can đảm hỏi. Nàng sợ mọi chuyện giữa hai người sẽ thật sự chấm hết. Là Dụ Ngôn mập mờ hay là Khổng Tuyết Nhi không rõ ràng?
"Nếu không còn gì nữa thì em đi đây. Chị cũng nên tự chăm sóc tốt bản thân mình"
Tiếng bước chân của Dụ Ngôn càng lúc càng xa. Khổng Tuyết Nhi ngồi xụp xuống đất, nhìn xa xăm vào khoảng không yên tĩnh. Nước mắt từ khi nào đã không chảy xuôi được nữa, chúng ngược vào trong lòng nàng cùng những chua xót, bất lực.
Dụ Ngôn thay đổi rồi, còn ý nghĩa gì đâu khi cố níu kéo một trái tim đã muốn ra đi.
--------------------------------
Năm cuối, nàng nhận được cơ hội làm huấn luyện viên cho show tuyển chọn. Nàng nhớ lại quãng thời gian quý giá mấy năm trước, không tránh khỏi hồi tưởng lại quá khứ của nàng cùng Dụ Ngôn. Sau khi nhóm nhạc tan rã, nàng hoàn toàn mất liên lạc với Dụ Ngôn, chỉ có thể thỉnh thoảng từ weibo và bạn bè nghe được tin tức của đối phương.
Một năm trở lại đây, vì sự thành công của bộ phim, Dụ Ngôn thắng một giải thưởng lớn và dần dần nổi tiếng hơn trong nước. Bản thân nàng cũng tham gia rất nhiều chương trình tống nghệ, nâng cao thực lực của bản thân, được nhiều người công nhận và chú ý.
Nhưng Khổng Tuyết Nhi biết, dù nàng có nổi tiếng thế nào, mong ước đơn giản nhất trong tim nàng sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Có ích lợi gì khi đạt được những thứ này?
Nàng vốn đã là kẻ thua cuộc thảm hại. Thua trong chính những cảm xúc chân thật trong lòng mình.
-------------------------------
Mỗi ngày trôi qua thật dài. Những ký ức mờ nhạt đôi khi bất chợt ùa về. Dòng tin nhắn cuối cùng nàng gửi cho em vẫn không có lời hồi đáp.
Chuyện hai ta đã kết thúc chưa?
----------------------------------------
Note: Có một số chi tiết nhỏ trong bản gốc không có, là mình tự cho thêm vào để phù hợp với tình huống của fic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip