Thượng


(e) PT

Điện thoại trong quán bar vang không biết bao nhiêu lần rốt cuộc cũng được nhấc lên, nhưng chỉ liếc nhìn ID rồi lại để về chỗ cũ. Âm thanh ồn ào của chiếc điện thoại lại đập vào tai chủ nhân nó lần nữa, đến nỗi nhân viên quầy bar nhắc nhở nhưng cậu vẫn thờ ơ.

Không phải cậu cố ý không đáp lại tên nhân viên ấy, mà là cậu không nghe thấy. Sau khi nhận được một cái liếc mắt từ nhân viên, Biên Bá Hiền vội vàng giải thích.

Mái tóc bạc khoa trương thế mà trông rất hợp với cậu, xét từng ngũ quan không tính là xuất sắc, nhưng tụ hợp trên một khuôn mặt lại quá đỗi quyến rũ, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng toát vẻ quý tộc nhờ cậu, cậu tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, chớ đừng nói là xoay mặt lại nhìn.

''Biên Bá Hiền, nghe ba nói, tuần sau phải kết hôn à?'' Thừa dịp cậu không chú ý, Lương Phi chộp lấy từ phía sau. Biên Bá Hiền ghét bỏ mà liếc hắn một cái, rồi bắt đầu dùng bạo lực với hắn, tay đấm chân đạp hắn một cái.

Xem ra rất quyết tâm, không muốn tiêu hao sức lực vào chuyện vô ích, Biên Bá Hiền cậu vốn lười đặt mình vào đống tâm trạng méo mó của đám thiếu nữ.

Gặp Biên Bá Hiền nửa ngày rồi nhưng cũng không được cậu đáp lại, Lương Phi nghĩ chắc là do ồn quá bên Biên Bá Hiền không nghe thấy, âm lượng lại tăng đập vào tai Biên Bá Hiền lần nữa. Cậu vốn giả vờ điếc để khỏi trả lời hắn, hành động này đã khiến Biên Bá Hiền đập hắn một trận.

''Lương Phi ơi Lương Phi, sao ba mẹ cậu sinh cậu mà thiếu mất cái não vậy? Chuyện kết hôn đại sự của tôi không tới phiên cậu hóng hớt buôn dưa lê đâu.''

Chẳng qua cái này cậu biết phải trả lời như thế nào đây? Nếu bị Lương Phi biết ba mẹ cậu tặng cậu cho một tên đàn ông mét tám thì chẳng phải sẽ bị cười vô mặt cả tháng luôn à?

Không chỉ vậy, xem chừng sau này đi bar này nọ cũng không còn ai đi với cậu nữa, Lương Phi chắc chắn sẽ bảo cậu chuyên tâm làm một ''ông chồng ngoan".

Lại thêm Lương Phi cái tên miệng mồm bô lô ba la suốt ngày không yên, chẳng được mấy hôm, tin Biên Bá Hiền sẽ kết hôn với một người đàn ông ai ai cũng biết, đến lúc đó, cậu chỉ còn đường trở thành trò cười cho mọi người, ngay cả bảo vệ quán bar thấy hắn cũng hừ mũi bảo: đàn ông đã kết hôn, không được vào.

Dù thế nào thì vụ kết hôm cũng chỉ có thể giấu hết tuần này mà thôi, đến lúc tổ chức hôn lễ thì Lương Phi dù không được mời cũng sẽ hớn ha hớn hở chạy tới, còn trách cậu không mời anh em tốt với cái giọng như ông trời con, còn chạy tới chỗ ba mẹ cậu mách lẻo, tới lúc đó người thảm nhất chắc chắn chỉ có Biên Bá Hiền cậu mà thôi.

Có điều hôn lễ chỉ còn cách một tuần nữa thôi mà ngay cả đối phương của mình cậu cũng chưa gặp mặt lần nào, nghe ba mẹ bảo Biên Bá Hiền cậu tích may mắn cả đời này mới được gả cho một người chồng tốt như thế. Mỗi lần ba mẹ bắt đầu khen người kia lên tận nóc, cậu đều nghi ngờ rằng rốt cuộc mình có phải con ruột của họ không.

''Biên Bá Hiền, bên ngoài có người tìm.'' Không biết là ai gọi, trong lòng Biên Bá Hiền có dự cảm không tốt.

Đã vào đông rồi, dù là phía Nam nhưng ban đêm vẫn còn rất lạnh, huống hồ Biên Bá Hiền chỉ mặc mỗi cái áo. Vừa đi ra quán bar, cậu vô thức co người lại thành một cục, không ngừng xoa hai cánh tay.

Có lẽ do cậu vừa mới từ quán bar đi ra, bên ngoài đường phố yên tĩnh đến sợ, chẳng có ai đợi cậu cả.

Biên Bá Hiền nghi ngờ liệu mình có phải bị người ta lừa rồi hay không.

Cậu định trở vào trong, bất ngờ bị người nọ kéo vào một vòng tay ấm áp. Người nọ không dùng nước hoa, nhưng khí chất đàn ông bao vây bên người cậu, làm cậu nhất thời luống cuống tay chân.

''Em không lạnh sao?'' Giọng nói trầm thấp, nghe không có chút cảm xúc nào.

''Hơi lạnh.'' Nửa đêm tự nhiên bị người đàn ông xa lạ ôm vào lòng, trong lòng có chút không thoải mái. Biên Bá Hiền cảm thấy cơ thể mình theo cánh tay mà nổi cả da gà, muốn giãy giụa nhưng ý thức được mình căn bản không phải là đối thủ của người nọ.

''Giới thiệu một chút, Phác Xán Liệt, chồng tương lai của em.'' Người nọ khẽ cười, đỡ lấy thắt lưng Biên Bá Hiền, ''Chủ tịch hiện tại của tập đoàn Phác thị.''

Giống như có một đóa pháo hoa nổ trong đầu Biên Bá Hiền vậy, nhất thời trống rỗng, Biên Bá Hiền không biết phải làm gì bây giờ, muốn ngửa đầu nhìn chồng tương lai của mình như thế nào, lại cảm thấy trong tình huống này mà ngửa đầu lên thì mờ ám quá, cậu xấu hổ không dám nhúc nhích.

"Nếu đã đính hôn thì cũng như đã kết hôn rồi, sau này đừng lui tới những chỗ như thế này nữa." Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, cậu liền thở phào một hơi, liếc mắt nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt.

Gác chuyện chồng tương lai sang một bên, Phác Xán Liệt này thật sự rất đẹp trai, mắt to mũi cao, chân lại dài, mặc âu phục sang trọng không ngừng toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, mấy cô gái thích hắn đoán chừng cả cái quán bar này cũng chứa không hết.

Nhưng người đàn ông có điều kiện tốt như này lại cứ khăng khăng đòi kết hôn với đàn ông, cũng không biết là nghĩ cái gì trong đầu.

"Gì mà đính hôn đồng nghĩa với kết hôn, còn chưa cưới kia kìa. Hơn nữa, hai chúng ta cũng chỉ diễn kịch theo cái tờ hợp đồng kia thôi, sao hả, anh còn nhập vai chân thật thế cơ à?" Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày, quay lưng muốn đi.

Phác Xán Liệt nhíu mày, xem ra cậu con trai nhỏ bé này vẫn chưa nghe lời, nhưng dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

Hắn cũng không biết ba mẹ hắn nghĩ thế nào, có lẽ cho rằng hắn tìm Biên Bá Hiền bầu bạn cả đời. Bá Hiền này, vốn dĩ không có gì ngoài vẻ đẹp, la cà lông bông không biết đâu mà lần, cũng không thể mỗi ngày tan làm xong đều phải chạy đến khu đèn đỏ tìm cậu ta chứ?

Nhưng dù sao vẫn còn nhiều thời gian, hắn tin rằng sẽ có ngày Biên Bá Hiền bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

''Diễn phải ra diễn, Biên Bá Hiền tiên sinh, nếu không em đi học một khóa về diễn xuất? Dù sao chăng nữa, tôi là chồng sắp cưới của em, em cũng phải có nghĩa vụ nghe lời chồng của mình đi chứ?'' Biên Bá Hiền lạnh hừ một tiếng, lại không biết trả lời thế nào. Bất lực, chỉ có thể theo Phác Xán Liệt lên xe, mặc cho hắn đem mình mang về nhà.

Biên Bá Hiền ít ăn diện, cùng Phác Xán Liệt giằng co mấy hồi cũng quên quay về quán bar lấy một chút quần áo, thật may mắn vì nhiệt độ điều hòa trong xe Phác Xán Liệt cao, hắn còn đem cả áo lông của mình cho Biên Bá Hiền mượn, cậu gồng lắm mới chịu đựng được đến lúc về tới nhà.

Phác Xán Liệt chắc sống một mình ở bên ngoài, một căn hộ hai tầng, theo phong cách châu Âu, nhìn qua chỉ có mỗi Phác Xán Liệt ở.

Vào nhà, Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền đến phòng khách, giới thiệu sơ qua cho cậu rồi rời đi, lạnh nhạt làm cho Biên Bá Hiền nghĩ người lúc nãy ôm cậu rốt cuộc có phải là Phác Xán Liệt không.

Chỉ có điều bây giờ cậu vẫn không nghĩ được, Phác Xán Liệt xuất hiện vào lúc này không nói gì liền mang cậu về nhà, rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng mãi đến khi Biên Bá Hiền đi ngủ, Phác Xán Liệt cũng không xuất hiện, Biên Bá Hiền cũng không có cơ hội hỏi.

Về sau lúc hai người gặp mặt Phác Xán Liệt đều lơ đãng chêm vào 1 câu: ba mẹ yêu cầu.

Chỉ có điều một tuần tới nay, Phác Xán Liệt dường như giữ vững lập trường với việc không được tiếp xúc thân thể quá nhiều khi chưa kết hôn, đối với Biên Bá Hiền từ trước đến nay đều xa lánh, ngoài việc kiểm tra phòng mỗi tối để tránh Biên Bá Hiền lại đi ra ngoài, hai người hầu như không tiếp xúc gì.

Hôn lễ cũng tiến hành thuận lợi rồi, đến ngày hôm nay Biên Bá Hiền đã chấp nhận được chuyện cậu sắp phải sống cả đời với cái tên chuyện gì cũng muốn quản lại thêm tính chiếm hữu cực mạnh này.

Đêm tân hôn, hai người mệt mỏi trở về nhà, Biên Bá Hiền ngạc nhiên khi thấy phòng mình bị khóa lại. Phác Xán Liệt mỉm cười, cái gì cũng không nói, ngồi trên sô pha nhìn Biên Bá Hiền tay chân luống cuống.

''Sao vậy, không phải diễn xong sẽ để tôi đi sao? Phác Xán Liệt anh cố tình hả?'' Biên Bá Hiền thuận tay lấy một cái gối ở sô pha, đi tới đập vào mặt Phác Xán Liệt. Hắn cũng không né, từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, Biên Bá Hiền thật sự không hiểu nổi hắn lại âm mưu chuyện gì.

"Tân hôn thì phải động phòng, mà tôi nghĩ nếu động phòng thì một căn phòng chắc cũng đủ rộng rãi rồi nhỉ?" Phác Xán Liệt ôm thắt lưng Biên Bá Hiền, lòng thầm nghĩ cái tính này của cậu hẳn không còn là trai tân thuần khiết đâu nhỉ.

Ai ngờ, thật đúng là.

Vì vậy mà Biên Bá Hiền nghe lời này liền hoảng sợ.

Một căn phòng rộng rãi... à không, một chiếc giường là đủ rồi.

Nhưng mà có đường đột quá không vậy? Bảo cậu để tên đàn ông chỉ mới quen có một tuần làm mình, thật sự là làm khó cậu đấy, nhưng mà cũng không thể bảo cậu làm Phác Xán Liệt được, cậu cũng tự hiểu cái suy nghĩ này hoang đường biết bao.

''Không trả lời? Vậy tôi xem như em đã đồng ý rồi.'' Phác Xán Liệt nhíu mày, đem cằm đặt lên vai Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhạy cảm từ nhỏ, Phác Xán Liệt thở vào cổ cậu, giống như có vô số con kiến bò vậy, làm cho cậu co lại.

Nói về sức lực, Biên Bá Hiền tất nhiên không phải là đối thủ của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền vừa giãy dụa vừa gào mắng Phác Xán Liệt là cái đồ nòng nọc vọt lên não, tự nhiên làm như vầy, còn chưa nói được mấy câu nữa, đã bị Phác Xán Liệt ép vào tường phòng ngủ, chặn cái miệng đáng ghét kia lại.

''Vẫn là dáng vẻ nói không nên lời của em đáng yêu hơn.'' Phác Xán Liệt nhéo mũi cậu, trêu ghẹo.

Biên Bá Hiền biết mình không có khả năng chạy thoát, hung hăng cắn vào môi Phác Xán Liệt một cái, nhưng lại không nghĩ đến chuyện "chọc trúng chỗ ngứa" của hắn thì cậu sẽ gặp kết cục như nào.

Phác Xán Liệt cũng không giận, chỉ nhìn Biên Bá Hiền cười, không nói lời nào, khiến tim Biên Bá Hiền đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek#pt