Chương 4: Mị Thánh Quyết
Sở Nhược Đình không ngờ Tuân Từ có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, nàng còn đang nghỉ lấy hơi mà hắn đã muốn làm lần hai?
Sở Nhược Đình chống tay lên bộ ngực rắn chắc của Tuân Từ song hắn vẫn tiếp tục thọc vào rút ra chứ chẳng hề bận tâm. Dương vật quấn đầy gân xanh dính tinh dịch hắn vừa bắn ra lẫn tơ máu đỏ thẫm tượng trưng cho trinh tiết của thiếu nữ.
“Đừng… Đừng…mà.” Những cú đâm từ Tuân Từ biến mọi lời ngăn cản của Sở Nhược Đình thành chuỗi từ rời rạc, nàng đành bất lực dang rộng chân để cố gắng tiếp nhận dương vật cực lớn.
Khe thịt hồng phấn giờ sưng đỏ, xung quanh nó bị dương vật thô dài co giãn đến mức trông như trong suốt. Chất nhầy của hai người hòa làm một, cái miệng nhỏ gian nan nuốt vào phun ra, Sở Nhược Đình mới nhìn thoáng qua đã xấu hổ quay đầu sang chỗ khác.
Quá dâm loạn.
Sở Nhược Đình thấy mình giống con thuyền lá đơn độc lênh đênh giữa biển cả. Cơ thể nõn nà của nàng bám lấy thân hình cường tráng của nam tử, tiếng rên rỉ quyến rũ hoà nhịp với mỗi cú đâm. Nàng dần cảm nhận được khoái cảm, bất kể là về thể xác hay tinh thần. Trong vòng nửa canh giờ, Tuân Từ đưa nàng lên đỉnh tới hai lần nhưng hắn chưa bắn lần nào. Giọng Sở Nhược Đình càng lúc càng khản đặc, nàng chỉ đủ sức ôm cổ Tuân Từ và mặc hắn thỏa thích đùa nghịch mình bằng đủ loại tư thế.
Một khi đàn ông đã nếm hương vị tình dục thì chẳng thể ngừng lại.
Sở Nhược Đình muốn chạy nhưng tu vi lại thấp hơn Tuân Từ. Dù chất độc đã hoàn toàn được giải trừ, nàng vẫn liên tục bị hắn đè trên bãi cỏ, trên thân cây, trên tảng đá bên đầm. Nàng cứ tưởng Tuân Từ làm vài lần rồi thôi song ai ngờ hắn mỗi lúc một nghiện, trận chiến kéo dài từ ban ngày đến đêm tối mà chẳng có điểm dừng.
Bờ mông tròn trịa của Sở Nhược Đình giơ cao, Tuân Từ xâm nhập nàng từ phía sau. Dương vật tiến vào toàn bộ rồi lại rút ra toàn bộ, mỗi lần như thế đều khiến nàng hồn xiêu phách lạc.
“Đại sư huynh…tha ta đi.”
Sở Nhược Đình nhìn kiếm Thái Hòa bị ném ở gần đấy, nàng hoàn toàn chả tưởng tượng nổi vị đại sư huynh này – người vốn được coi là huynh trưởng lẫn quân tử – lại dữ dội đến thế.
Tuân Từ biết làm vậy là không đúng. Nhưng cơ thể của nữ tử dưới thân hắn như sở hữu ma lực, nó khiến hắn chẳng dứt ra được và chỉ muốn chôn sâu vào bên trong nàng hết lần này đến lần khác.
Hắn vỗ về tấm lưng xinh đẹp của thiếu nữ rồi hôn vai nàng, “Nhược Đình nghe lời nào, sư huynh đang giúp muội giải độc.”
Nội tâm Sở Nhược Đình lườm một cái sắc lẻm.
Láo toét!
Tạm thời không thể trốn thoát nên Sở Nhược Đình quyết định mặc kệ thanh niên sau lưng mình, nàng huy động linh lực để tiến hành tu luyện. Nàng kiểm tra thức hải[1] theo bản năng thì phát hiện nơi đó xuất hiện món đồ kỳ lạ có chiều dài khoảng mười tấc[2] và chiều rộng cỡ hai ngón tay – là một thẻ tre!
Sở Nhược Đình tức khắc nghĩ đến thẻ tre mình nhặt được tại chốn hư không sau khi chết. Lúc đó nàng vừa chạm vào là chẳng thấy nó đâu, cứ ngỡ nó đã biến mất nhưng ai dè lại núp trong một xó thức hải của nàng.
Sở Nhược Đình cắt ra một sợi thần thức[3] để tra xét nội dung thẻ tre. Nhờ vậy nàng mới biết nó tên Mị Thánh Quyết[4], là bí kíp của một môn phái lấy “tình dục đạo” làm chủ!
Sở Nhược Đình ở giới tu tiên suốt tám mươi năm, tu vi cao nhất mà nàng từng đạt được là bước vào thời kỳ kết đan[5]; sức mạnh của nàng lúc ấy đủ để bảo vệ một khu vực nhỏ. Nàng từng nghe qua kiếm đạo, đan đạo, phù đạo, đao đạo, khí đạo, thể đạo[6]…song chưa bao giờ nghe đến tình dục đạo! Bởi vì muốn bước lên con đường tu tiên thì cần cắt đứt tình duyên, những bậc lão làng cấp Nguyên Anh hay Độ Kiếp có ai mà không lạnh tình lạnh tâm? Dẫu họ thành đạo lữ[7] của nhau thì cũng chẳng yêu sâu đậm giống mấy kẻ phàm phu tục tử.
Thế nên Sở Nhược Đình chưa từng nghe ai chọn tình dục làm đạo tu luyện.
Mị Thánh Quyết khiến nàng tò mò, nàng lật xem thử bí kíp nhập môn của quyển thứ nhất: Sắc Đẹp Tuyệt Trần.
Bước đầu tiên là rèn luyện hình thể.
Có điều đích đến của bài tập này khác với thể tu[8]. Các thể tu trui rèn cơ thể thành bức tường kiên cố vững chắc và đầy sức mạnh, nhưng Mị Thánh Quyết lại đẩy vốn tự có của một người – da thịt lẫn dung mạo – đến cấp độ mỹ lệ cao nhất.
Sở Nhược Đình cẩn thận nghiên cứu bí kíp, nàng say sưa đọc rồi vô thức luyện theo nó. Hình như bí kíp này cực kỳ hợp với nàng, nàng mau chóng ghi nhớ ba nguyên tắc quan trọng của Sắc Đẹp Tuyệt Trần. Đồng thời, nàng vận chuyển linh lực từ đan điền đến sáu điểm chu thiên[9]. Trong lúc linh lực thanh tẩy gân mạch lẫn bảo dưỡng đan điền của Sở Nhược Đình, Tuân Từ trùng hợp bắn vô cơ thể nàng một lượng lớn tinh dịch. Sở Nhược Đình bất giác vặn eo lắc mông, nàng hấp thu tinh dịch và chuyển hóa nó thành linh lực tinh khiết để giúp tu vi nhanh chóng tăng lên.
Tuân Từ nghĩ mình điên mất rồi.
Lần nào hắn cũng thầm nhủ đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng cứ nhìn thân hình thướt tha mê người của Sở Nhược Đình thì lại mất khống chế mà tiếp tục cắm vào.
Theo lý thuyết, nếu phụ nữ bình thường quan hệ với tần suất cao thế này thì âm đạo sẽ bị giãn rộng. Song âm đạo của Sở Nhược Đình ngày càng khít; nó y hệt cái miệng nhỏ xinh đẹp đang cắn chặt dương vật cương cứng, làm Tuân Từ sướng tận xương tủy.
Tuân Từ vừa ôm Sở Nhược Đình vừa để nàng ngồi trên người mình, tay hắn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh còn thân dưới cấp tốc đưa đẩy.
Tình dục bao phủ toàn thân Tuân Từ. Hắn say mê hôn môi nàng và xoa bóp bầu ngực trắng nõn, miệng lẩm bẩm, “Nhược Đình, Nhược Đình…”
Tiếng kêu này khiến Sở Nhược Đình hoàn hồn.
Nàng dừng tu luyện bí kíp để phát hiện tu vi của mình từ Luyện Khí tầng thứ sáu thăng cấp thành Luyện Khí tầng thứ tám! Kiếp trước, nàng mất bảy năm ròng mới phát triển tu vi được tới mức đó!
Sở Nhược Đình mừng như điên, chưa kể thân dưới còn truyền đến khoái cảm làm pháo hoa nổ tung trong đầu nàng. Âm đạo thít chặt khiến Tuân Từ run rẩy và tinh dịch đậm đặc phun ra từ cái lỗ nhỏ, hắn sảng khoái thở dài.
Hai người dựa vào nhau mà thở dốc, bọn họ im lặng hưởng thụ dư vị từ lần ân ái ngập tràn vui sướng này.
Nàng không thể cho Tuân Từ làm bậy tiếp.
Sở Nhược Đình cắn môi rồi chậm rãi rời khỏi người hắn. Cơ thể nàng dần trở nên trống rỗng khi dương vật từ từ rút khỏi âm đạo. Ngay sau đó chất lỏng trắng đục mang theo mùi xạ hương chảy ào ạt dọc theo đùi nàng, tạo nên hình ảnh vô cùng gợi dục.
Hai chân Sở Nhược Đình mềm nhũn khiến nàng suýt té, Tuân Từ định đỡ nhưng nàng nghiêng người né tránh.
Sở Nhược Đình chẳng nhìn thấy ánh mắt hắn, nàng xoay lưng lại và dùng Tịnh Trần Quyết[10] để rửa sạch chất bẩn trên người. Kế tiếp nàng nhặt xiêm y rơi đầy đất rồi mặc từng cái một.
Tuân Từ hiểu đã đến lúc phải tỉnh mộng.
Hắn không muốn nhưng cũng tự thấy hổ thẹn.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Tuân Từ lại trở thành thủ tịch đại đệ tử[11] khôi ngô tuấn tú của Thanh Kiếm Tông.
Hắn nhặt kiếm Thái Hòa rồi đứng trước Sở Nhược Đình mà trịnh trọng nói, “Nhược Đình, khi về ta sẽ báo cáo mọi chuyện với chưởng môn và cầu hôn muội.”
“Khỏi cần,” Sở Nhược Đình nghiêng đầu chải tóc, nàng dứt khoát từ chối.
Tuân Từ cau mày, hắn tiến lên hai bước rồi lúng túng hỏi, “Tại sao? Chúng ta đã có quan hệ phu thê, ta nên…”
“Nên chịu trách nhiệm hả?” Sở Nhược Đình ngước mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. “Ta chỉ là trách nhiệm của ngươi thôi.”
Sở Nhược Đình điều chỉnh hơi thở, gương mặt xinh đẹp của nàng bình tĩnh tột độ, ngay cả giọng nói cũng thản nhiên, “Đại sư huynh, Nhược Đình biết ngươi thích tiểu sư muội suốt bao nhiêu năm qua nên sao dám chen ngang chứ? Lần này do ta yếu kém nên mới phải nhờ ngươi vượt ngàn dặm xa xôi tới giải độc. Hiện giờ ta đã được chữa khỏi, việc này cũng chỉ có trời đất và hai ta biết. Ngươi hãy giấu kín nó vào bụng, vĩnh viễn đừng nhắc lại!”
Tuân Từ tuyệt đối không ngờ Sở Nhược Đình sẽ nói những lời đoạn tuyệt quan hệ!
Một khắc trước nàng còn nằm trong lòng hắn và dùng cái giọng lạnh băng này để nỉ non, “Sư huynh, đừng mà.”
Tuân Từ có cảm giác hoang đường là mình đang bị vứt bỏ.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm, vừa định lên tiếng thì đã đối mặt với ánh mắt sắc bén của Sở Nhược Đình.
“Tuân Từ!” Sở Nhược Đình nhìn hắn chằm chằm. “Hồi nãy ta trúng độc nên đầu óc choáng váng nhưng ta nhớ rất rõ một chuyện.”
“…Chuyện gì?” Tuân Từ lí nhí, lộ ra sự chột dạ mà chính hắn cũng chẳng hiểu nổi.
Sở Nhược Đình cười khẩy, “Nếu ta nhớ không lầm, khi biết ta trúng độc Mê Dạ Phong thì ngươi muốn bỏ ta lại nhỉ?” Nàng cúi gằm đầu, ngữ điệu chua xót và đôi mắt đen láy chả thể che giấu nỗi bi ai. “Ngươi tính đi tìm tiểu sư muội? Suy cho cùng, tiểu sư muội mới là người mà ngươi yêu. Nếu lúc đó ta không túm vạt áo của ngươi thì hiện tại…có phải…ta đã chết không?”
Sở Nhược Đình chẳng đợi Tuân Từ trả lời đã nói tiếp, “Rõ ràng ta trúng độc trước nhưng ngươi lại đưa viên Thanh Tâm Đan duy nhất cho tam sư đệ và để gã đi cứu tiểu sư muội. Khi ấy ngươi…chả hề quan tâm ta sống hay chết.”
Cổ họng Tuân Từ tắc nghẹn, hắn muốn giải thích rằng không phải đâu song lại chẳng thốt nên lời.
Nàng nói đúng.
Đấy là sự thật chứ còn gì nữa?
Khoảnh khắc ấy, hắn quả thật muốn vứt bỏ Sở Nhược Đình để đi tìm Kiều Kiều.
Cuối cùng hắn đã không làm thế. Dù là tiểu sư muội hay Nhược Đình thì cũng là một mạng người, sự nhân từ ăn sâu vào xương tủy nghiêm cấm hắn thấy chết mà không cứu.
Sở Nhược Đình quan sát biểu cảm giãy giụa trên mặt hắn, nàng dùng thanh âm mềm mại để tuyên bố những lời cứng rắn, “Tuân Từ, ta không cần sự thương hại dối trá của ngươi, cũng chả cần ngươi chịu trách nhiệm. Đời này, Sở Nhược Đình ta thà lấy heo chó chứ sẽ không lấy ngươi!” Nàng nhắm nghiền mắt. “Tuyệt đối không!”
Dứt lời, nàng kiên quyết lướt ngang qua Tuân Từ và sải bước rời đi.
“Nhược Đình!”
Tuân Từ dõi theo bóng lưng thanh tú mà kiên định của nàng, hắn lắc đầu, “Tại sao muội lại tới núi Huyền Hoa để săn Mê Dạ Phong? Chẳng lẽ muội không biết nơi này rất nguy hiểm sao?”
Nếu không phải do nàng liều lĩnh tới đây thì những việc đó sao có thể phát sinh giữa hai người?
Hắn thật lòng hy vọng thời gian quay ngược để mình vĩnh viễn chẳng đặt chân vô chốn này.
Sở Nhược Đình thoáng khựng lại.
Nàng mím môi rồi lạnh nhạt đáp, “Không liên quan đến ngươi.”
Từ đầu chí cuối, Sở Nhược Đình chả nhìn Tuân Từ lấy một lần, chỉ để mặc hắn cô độc đứng tại chỗ.
Lời tác giả
Cốt truyện và thịt chiếm 50:50.
Chú thích
[1] Hiểu nôm na là biển tri thức, nơi chứa đựng mọi kiến thức của một người; những kiến thức này có thể hóa thành dạng đồ vật trong thức hải. Đây là khái niệm thường gặp trong truyện tu chân.
[2] 1 tấc = 3,3 cm.
[3] Thần thức là chỉ ý thức và linh hồn của một người.
[4] Hiểu nôm na là phép quyến rũ bí truyền.
[5] Là giai đoạn sau Trúc Cơ, khi tinh hoa của linh lực ngưng tụ thành đan, tạo nền tảng cho kết anh sau này (Nguyên Anh kỳ).
[6] Những cách thức tu luyện. Ý nghĩa của từ đứng trước từ “đạo” theo thứ tự liệt kê trong đoạn văn: kiếm, đan dược, bùa chú, đao, đồ vật, cơ thể.
[7] Chỉ người yêu hay bạn bè cùng nhau tu luyện, nhưng các bộ truyện thường dùng với nghĩa người yêu.
[8] Thể tu chỉ những người tu tiên bằng cách rèn luyện cơ thể như trong truyện đề cập.
[9] Là một khái niệm trong tu luyện khí công, chỉ vòng tuần hoàn của khí.
[10] Phép thuật tẩy rửa.
[11] Chỉ người đệ tử đứng đầu môn phái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip