Chương 1: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Sở Dung mơ màng tựa lên ghế trong phòng bao ở quán karaoke, nửa tỉnh nửa mê trông thấy Quý Ngu tiến vào đá văng cái tên Lưu Dương đè trên người mình còn đang cởi áo sơ mi của cậu ra.
Lưu Dương ngã nhào xuống đất, đau không đứng dậy nổi. Gã tức giận đùng đùng định chửi ầm lên thằng chó nào mắt mù dám phá đám gã.
Song gã vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt lạnh lùng rừng rực lửa giận của Quý Ngu.
"Là anh Quý ạ..." Gã giật mình, lòng vừa tức vừa sợ. Quý Ngu trước giờ chẳng nể nang ai bao giờ, vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng, thế mà hôm nay lại ra mặt giúp đỡ một đàn em khóa dưới. Hơn nữa đây còn là buổi tụ họp gã lên kế hoạch đã lâu, những người được mời đều biết ý đồ của gã với Sở Dung. Cái tên Quý Ngu này từ đâu mà biết được chuyện của gã? Đã thế còn tìm đến tận nơi?
Quý Ngu đi tới trước mặt Lưu Dương túm cổ áo gã. Hắn đấm một cú thật mạnh vào mặt Lưu Dương làm gã ngã lăn ra đất, đầu còn đụng cốp một cái lên sàn nhà. "Quán karaoke nào cũng đều có máy giám sát hồng ngoại, thế mà mày dám giở trò với em ấy ở trong này."
Lưu Dương bị đấm đần cả người ra. Gã không ngờ rằng Quý Ngu sẽ động tay động chân. Cú đấm này khiến đầu gã kêu ong ong, dường như gã còn nghe được cả tiếng não mình chấn động, máu mũi nháy mắt chảy ra.
Lại thêm một đấm, giọng nói của Quý Ngu tràn đầy sự giận dữ nóng nảy: "Thằng cặn bã, dám dùng trò bẩn thỉu này."
Quý Ngu không nương tay chút nào, từng cú đấm đập thẳng vào thịt, trên mặt Lưu Dương nở đầy hoa. "Nếu như tao không đến...nếu như tao không đến..." Quý Ngu không nói hết câu. Hắn không dám nói hết.
Lưu Dương không phản kháng nổi, đến khi gã ngất đi Quý Ngu mới dừng tay. Hắn ném gã ta sang một bên như ném một đống rác.
"Đàn anh..." Sở Dung đang gọi hắn, giọng cậu nũng nịu ngọt ngào như một cây kẹo bông.
Quý Ngu đi tới dịu dàng cầm tay cậu nói: "Anh đây."
Mắt Sở Dung ngấn lệ, tựa như sắp sửa bật khóc. "Đàn anh, em sợ lắm, em, em còn khó chịu nữa, làm sao bây giờ..."
Quý Ngu ôm lấy cậu. "Đừng sợ, anh đây rồi, anh đưa em đi." Dứt lời, Quý Ngu cài lại cúc áo cho Sở Dung rồi bế bổng cậu lên đi ra khỏi quán hát.
Hắn lái xe tới, đặt Sở Dung vào ghế cạnh tài xế rồi lái xe về nhà mình.
Vốn Quý Ngu định tới bệnh viện nhưng hình như Sở Dung biết ý định của hắn. Cậu khóc lóc nằng nặc không muốn đi bệnh viện, có vẻ rất kháng cự. Hắn chịu thua trước nước mắt của Sở Dung, đành đưa cậu về căn chung cư của mình ở ngoài trường học.
Dẫu sao Quý Ngu cũng là cậu ấm nhà họ Quý, dù không ở nhà mà dọn ra ở riêng thì cũng có một căn hộ tối giản nhưng không kém phần cao cấp.
Hắn bế Sở Dung đi vào chung cư. Ban đầu Sở Dung còn ngoan ngoãn như một bé mèo con tựa vào lồng ngực hắn, mà chẳng được bao lâu thuốc kích dục Lưu Dương lừa cậu uống đã có tác dụng. Cậu bắt đầu khó chịu rên rỉ, còn ôm lấy cổ Quý Ngu, dụi đầu vào hõm vai hắn cọ cọ. Khi thì lè lưỡi liếm liếm gáy Quý Ngu.
Quý Ngu nào chịu nổi sự khiêu khích này, may mà trong thang máy không có ai, không ai thấy Sở Dung và hắn. Quý Ngu cố nén dục vọng, nỗ lực ôm người đẹp trong lòng mà vẫn tĩnh tâm.
Mặc dù hắn thích Sở Dung, nhưng hắn chắc chắn sẽ không ép buộc Sở Dung như tên Lưu Dương kia. Chỉ khi được Sở Dung gật đầu đồng ý, hắn mới cho phép mình thành lập quan hệ thân mật với cậu.
Cuối cùng đã vào tới nhà, Quý Ngu vội vàng đặt Sở Dung lên sô pha. Hắn sợ trễ một giây nữa thôi chính mình sẽ không kìm được bóc sạch cậu ăn ngấu nghiến.
Hắn vào phòng tắm, xả nước tắm cho Sở Dung.
Khi hắn đi ra thì lập tức sững sờ với cảnh xuân trước mặt, nhất thời không dám tiến lên, mà cũng chẳng dời nổi mắt.
Sở Dung đã cởi cúc áo sơ mi trắng trên người, cái áo chỉ hững hờ vắt ở khuỷu tay, lộ ra hai núm thịt hồng phấn trước ngực. Quần cậu cũng cởi một nửa, phéc-mơ-tuya bị kéo ra, phơi bày dương vật xinh xắn. Một tay Sở Dung nắn bóp đầu vú mình, tay kia cầm dương vật tuốt lên xuống.
Thế nhưng vẫn chưa đủ. Sở Dung rướn cổ thở dốc tạo thành một đường cong đẹp đẽ, mồ hôi chảy dọc xuống biến mất ở xương quai xanh. "A...Ưm, khó...khó chịu...Nóng quá..."
Mắt Quý Ngu đỏ rực, hạ bộ cương cứng đau nhức. Hắn từ từ đi tới, Sở Dung ngẩng đầu nheo mắt nhìn, thấy là Quý Ngu thì ôm lấy hông hắn như một chú cá trơn trượt. "Đàn anh ơi, em nóng quá...Người anh mát thật...Ôm em một cái được không ạ?"
Quý Ngu nuốt nước miếng, khàn giọng dỗ dành: "Ngoan nào, chúng mình đi tắm, tắm xong sẽ mát mẻ."
Sở Dung gật đầu, ngoan ngoãn để hắn bế mình vào bồn tắm.
Sở Dung vểnh dương vật, vâng lời ngồi trong bồn tắm lớn màu trắng, chờ Quý Ngu tắm cho mình. Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa gợi dục quả thực làm Quý Ngu muốn nhào lên lập tức ăn tươi nuốt sống Sở Dung.
Quý Ngu bóp sữa tắm ra, tay thong thả xoa lên làn da trắng sữa của Sở Dung. Cảm giác nõn nà mịn màng khiến tim hắn run rẩy. Quý Ngu dùng hết tất cả sự tự chủ của mình đè xuống ý nghĩ đen tối trong đầu.
Nhưng hắn kìm được chính mình, lại không kìm được Sở Dung. Vốn tưởng rằng sẽ được mát mẻ, mà Sở Dung bị bàn tay kia càng sờ lại càng nóng. Cậu bất mãn giùng giằng, chộp lấy tay Quý Ngu muốn hắn xoa ngực mình. Quý Ngu sao mà dám, vội vã rút tay về rồi nắm lấy chân Sở Dung tắm rửa cho cậu.
Tác dụng thuốc làm Sở Dung khó chịu, Quý Ngu còn không chiều theo ý cậu. Cậu không vui bèn bắt đầu dùng chân đạp nước, nước văng tung tóe. Quý Ngu đành phải giữ chặt đầu gối Sở Dung, muốn tắm nhanh cho cậu, kết thúc màn tra tấn ngọt ngào.
Trong lúc vật lộn, tay Quý Ngu trượt vào giữa hai chân Sở Dung vì làn da cậu quá trơn mịn.
Hình như...Có chỗ nào là lạ...
Sở Dung cũng ngây người, trong mắt dần ngân ngấn nước. Dù lúc này cậu có chưa tỉnh táo đi nữa thì trong lòng cũng thót một cái.
Xong rồi, thế là hết, bí mật mình che giấu lâu nay bị phát hiện mất rồi...
Sở Dung mếu miệng, uất ức bật khóc. Cậu không gào khóc ầm ĩ mà chỉ nghẹn ngào thút thít, người run rẩy, từng giọt nước mắt rơi liên tục như chuỗi ngọc trai bị đứt.
Quý Ngu còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy cảnh tượng khiến hắn tan nát cõi lòng trước mặt. Hắn vội vàng ôm lấy Sở Dung, xoa lưng cậu dỗ dành: "Sao lại khóc chứ?"
Sở Dung nghẹn ngào nói: "Đàn anh, anh không thấy em, em là quái vật ạ..."
Tim Quý Ngu nhói lên đau đớn. "Sao anh lại nghĩ như vậy được?" Thương em ấy che chở em ấy còn không kịp, sao mà chỉ vì Sở Dung có thêm một cái ấy của nữ giới mà nghĩ thế chứ?
Quý Ngu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sở Dung, nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa nghiêm túc vừa thương yêu nói: "Anh...thật ra vẫn luôn thích em. Anh sẽ không vì em khác với người thường mà đối xử với em khác đi, mà anh sẽ chỉ càng thêm trân trọng em. Bởi vì trên đời này, em là độc nhất vô nhị."
Sở Dung kinh ngạc trước lời thổ lộ của hắn, đôi mắt hồng hồng nhìn Quý Ngu, mũi sụt sịt, đang muốn mở miệng thì Quý Ngu đã giành nói trước: "Anh muốn ở bên em...Nhưng nếu em từ chối anh cũng không sao, anh sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai." Hắn nhếch môi, nở một nụ cười cay đắng, "Chuyện ngày hôm nay, anh cũng có sai. Anh không kìm được lòng ích kỷ của mình mới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mang em về nhà mình, còn tắm cho em. Xin lỗi, Tiểu Dung. Hẳn bây giờ em không muốn nhìn thấy anh. Em tắm đi, tắm xong gọi anh, anh lấy quần áo cho em." Quý Ngu nói xong, hít sâu một hơi, dường như không muốn nghe bản tuyên án cuối cùng của Sở Dung với mình, bước nhanh ra khỏi phòng tắm.
Phía sau lại vang lên giọng của Sở Dung: "Em không ghét anh."
Quý Ngu dừng bước.
Lòng hắn dần dâng lên hy vọng.
Sở Dung nhỏ giọng nói: "Đàn anh...rất tốt với em. Cũng không hề kỳ thị em. Nếu như hẹn hò với anh, em, em..." Cậu đỏ bừng mặt, cuối cùng gần như lí nhí nói ra: "Em nghĩ em có thể thử xem."
Thanh gươm của Damocles [1] rơi xuống, nhưng ngày diệt vong không hề tới. Quý Ngu tưởng như không thể tin vào tai mình, người ngày nhớ đêm mong của lòng hắn nói rằng đồng ý thử với hắn.
(Chú thích: [1] cụm từ "thanh gươm của Damocles" hiện thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện. Nếu muốn biết thêm chi tiết xin mời bấm vô https://bitly.com.vn/uj3qxb.)
Hắn vọt trở lại, ôm chặt lấy Sở Dung. Quý Ngu có chút nghẹn ngào, vùi đầu lên vai Sở Dung, ghé vào tai cậu hứa hẹn: "Anh chắc chắn sẽ đối tốt với em."
Trời xanh có mắt, ban tặng cho hắn báu vật vô giá.
Hắn chắc chắn sẽ không buông tay.
Sở Dung bị Quý Ngu ôm chặt cảm thấy hơi ngạt thở, đồng thời cậu thấy mình lại bắt đầu nóng lên, đầu cũng choáng váng. Cậu khẽ nói: "Đàn anh, vừa nãy ở trong quán hát, em uống một cốc nước người ta đưa cho em, bây giờ em thấy như bị bỏng ý..."
Quý Ngu dịu dàng xoa đầu cậu nói: "Nếu em tin tưởng anh, để anh giúp em nhé, được không?"
Sở Dung cắn môi, gật đầu.
Quý Ngu ôm lưng và khuỷu chân của cậu, rồi bế bổng cậu từ bồn tắm lên. Sở Dung khẽ kêu một tiếng, hai tay ôm cổ Quý Ngu.
Quý Ngu bế cậu ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường trong phòng ngủ. Sau đó nhìn chằm chằm Sở Dung như một con sói đói rình miếng mồi thơm ngon.
Sở Dung trần truồng không một mảnh vải che thân, còn bị Quý Ngu nhìn chằm chằm như vậy. Cậu cảm thấy xấu hổ, kéo lấy cái chăn bên cạnh bọc lấy cả người mình.
Quần áo Quý Ngu bị ướt vì vừa nãy ôm Sở Dung, áo sơ mi trong suốt dính vào ngực, tôn lên dáng người cường tráng nhưng không quá cuồn cuộn cơ bắp.
Hắn thấy Sở Dung trốn trong chăn cũng không vội mà thong thả cởi quần áo của mình, đầu tiên là áo, rồi đến quần. Quý Ngu vừa cố ý khoe ra những đường cong cơ bắp đẹp đẽ vừa dùng khóe mắt liếc về phía Sở Dung - Sở Dung chui trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt lặng lẽ quan sát Quý Ngu, cũng không biết cậu nghĩ tới điều gì mà xấu hổ đỏ hết cả tai.
Quý Ngu trời sinh là cái móc áo, vai rộng eo nhỏ, dáng cao chân dài. Mặc quần áo nom gầy, cởi quần áo lại có da có thịt. Hắn cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người mình, cái thứ giữa hai chân kiêu hãnh đứng thẳng trong không khí, quy đầu màu đỏ tím sung mãn căng to còn chảy ra một ít dịch tuyến tiền liệt. Quý Ngu chậm rãi bò lên giường, cục chăn cuộn trên giường run rẩy một cái lập tức bị Quý Ngu ôm chầm lấy. Tay Quý Ngu lần vào từ khe hở đống chăn, túm lấy chân của Sở Dung.
Sở Dung bị Quý Ngu cào cào lòng bàn chân, nhất thời bị nhột nên nhũn cả tay không túm nổi chăn. Quý Ngu thừa dịp chui vào ôm lấy cả người Sở Dung.
Hai cơ thể trần trụi dính vào nhau, nhiệt độ giữa hai người tăng vọt lên cao.
Quý Ngu cũng không nhịn nổi dục vọng của mình nữa, cúi đầu hôn xuống.
Đôi môi mềm mại của Sở Dung bị hôn ngấu nghiến, sau đó bị liếm mút. Cái lưỡi Quý Ngu liếm láp giữa hai cánh môi rồi chợt chui vào trong miệng Sở Dung cuốn lấy lưỡi cậu, cùng quấn quít lấy nhau.
Sở Dung bị hôn mơ mơ màng màng Quý Ngu mới buông môi cậu ra chuyển sang tấn công nơi khác. Hắn mang xúc cảm ướt át hôn lên tai Sở Dung rồi trượt xuống một đường in những vết hôn lên gáy và xương quái xanh.
Sở Dung bị trêu chọc cả người ửng màu hồng phấn đầy ngon miệng, như một miếng bánh kem hương dâu tây tản ra mùi thơm ngào ngạt quyến rũ. Cậu khẽ thở hổn hển, dương vật đứng thẳng, mà cái chỗ thuộc về phái nữ ẩn trong kẽ mông dưới tác dụng của thuốc kích dục bắt đầu chảy ra nước mật trong suốt dính nhớp khắp chân cậu.
Thật là xấu hổ. Sở Dung cắn môi, cố gắng nén tiếng rên rỉ. Dường như cơ thể không còn thuộc về cậu, hoàn toàn mất kiểm soát.
Quý Ngu còn chưa dừng lại. Hắn đang nâng cái chân trắng nõn mịn màng của Sở Dung, liếm hôn mu bàn chân của cậu.
Đối với một kẻ mê chân như Quý Ngu thì chân của Sở Dung vô cùng đẹp, thon dài săn chắc, trơn nhẵn mịn màng. Đặc biệt là lần đầu tiên hắn gặp Sở Dung ở sân trường, lúc đó cậu đang mặc một bộ trang phục hầu gái, trên mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Dưới chân đi đôi giày cao gót, cặp chân dài được đôi vớ màu đen bao lấy tôn lên một độ cong hoàn mỹ. Khi đó, Quý Ngu ngắm đến ngây người, trái tim chưa từng rung động lại chợt trào lên dục vọng.
Cho dù sau này biết Sở Dung là nam, tình cảm với cậu vẫn cứ tăng chứ không giảm.
Bây giờ, Quý Ngu rốt cuộc đã được thỏa ước, ôm lấy đôi chân hắn có thể vuốt ve cả đời, thưởng thức tường tận. Bắt đầu từ mu bàn chân, Quý Ngu ấn lên những nụ hôn nhẹ nhàng tựa cánh bướm lướt qua, như thể trên tay đang nâng đồ sứ dễ vỡ. Sau đó hôn từ dưới lên mắt cá chân, khẽ cắn vào chỗ xương nhô lên, đầu lưỡi đánh vòng cho đến khi hằn dấu hôn màu đỏ mới bằng lòng bỏ qua. Hắn lại được đà tiến lên, từ bắp chân lướt đến đùi, dọc đường để lại những cái hôn ẩm ướt, cuối cùng đi tới giữa hai chân.
Quý Ngu vùi đầu hôn dương vật của Sở Dung, ngay sau đó tách hai cái chân trắng sữa ra thấy được âm hộ ẩn giữa rãnh mông.
Đây vốn là thứ con gái mới có, song xuất hiện ở trên người Sở Dung lại không hề khiến Quý Ngu cảm thấy bất thường. Lồn của Sở Dung và dương vật đều giống nhau, sạch sẽ mịn màng nõn nà. Điểm khác biệt duy nhất là, dương vật còn chưa chảy nước dâm mà lồn đã rỉ nước rồi.
"Ướt như vậy, trước đây em từng tự chơi đùa rồi à?" Quý Ngu nhìn cửa mình còn dính nước mật, cười cười đưa tay gảy gảy môi âm hộ màu hồng nhạt.
Sở Dung lập tức giật mình kêu lên: "A----! Sao mà em có thể chơi đùa được, anh...anh làm gì đấy...A, anh đừng đụng vào...!"
Quý Ngu sao mà rút tay về được, hắn đẩy môi âm hộ ra, đưa ngón tay xoa nắn âm vật ẩn phía trong.
Nháy mắt Sở Dung cảm giác được hạ bộ mình vừa trào ra một dòng chất lỏng. Quý Ngu cũng sờ thấy, hắn giơ ngón tay nhẹ nhàng bôi nước dâm lên mặt Sở Dung. "Bé mèo tham ăn nói một đằng nghĩ một nẻo."
Sở Dung nhắm tịt hai mắt, nước mật trên mặt sáng ánh lên vẻ dâm đãng. Cậu đỏ mặt quay đầu đi không nhìn hắn, có điều thân thể đã nhũn ra. Chỉ lướt qua rồi dừng không thể thỏa mãn cậu, Sở Dung mong mỏi nhiều hơn thế.
Quý Ngu lại vùi đầu vào giữa hai chân Sở Dung. Cái lưỡi ướt át trơn trượt của hắn đụng vào cửa mình giống như khi nãy hôn môi Sở Dung, đẩy môi âm hộ màu hồng nhạt ra, chui vào chỗ càng ướt đẫm hơn ở sâu bên trong.
"A----! Đừng, đừng mà...Hức...Đủ rồi, quá kích thích...Ưm...A, dừng lại, mau dừng lại đi mà..." Lần đầu tiên được liếm chỗ đó, Sở Dung chưa bao giờ bị kích thích như vậy. Mỗi khi cái lưỡi mềm mại lướt qua khe âm hộ đều làm cậu rùng mình. Tóc Quý Ngu còn đâm vào mặt trong bắp đùi mang lại cảm giác vừa đau vừa ngứa. Cái lưỡi linh hoạt quét qua âm vật và môi nhỏ, khi thì mơn trớn chọc vài cái vào khe lồn kéo ra một chút nước mật, khi thì tập trung tấn công âm vật đẩy Sở Dung lên đỉnh núi tình dục.
Sung sướng ào ào ập tới, Sở Dung ưỡn đầu, há miệng thở hổn hển, cần cổ trắng nõn cong lên một độ cung yếu ớt. Cậu chưa từng biết rằng nơi đó lại mang đến cho mình sung sướng kinh khủng như vậy, lí trí thì muốn Quý Ngu dừng lại, thế nhưng thân thể dưới tác dụng của thuốc kích thích lại mặc cho hắn thao túng, thậm chí còn rướn người, hai chân kẹp lấy cổ Quý Ngu chủ động đẩy lồn mình lên.
Mũi Quý Ngu ngửi thấy toàn là mùi thơm nơi bí ẩn của Sở Dung. Mật hoa chảy ra từ lồn Sở Dung không tanh, thậm chí hắn còn thấy ngòn ngọt. Đầu lưỡi cuốn lấy mật hoa vào trong miệng tạo ra tiếng nước nhóp nhép. Quý Ngu cứ khiêu khích trêu chọc Sở Dung như vậy, nhìn cậu trên đà mất đi tự chủ.
"Sắp ra...A...Đàn anh...Quý Ngu...Chịu không nổi...Sắp ra--!" Sở Dung kêu thốt lên, khoảnh khắc lên tận cùng của cơn khoái lạc, đầu óc cậu kêu ong ong như có luồng điện chạy dọc cơ thể, mang đến cho Sở Dung tình dục mãnh liệt cực độ.
Mật hoa từ lồn trào ra bắn tung tóe lên mặt Quý Ngu rồi chảy dọc xuống cái cằm góc cạnh. Hắn không để ý mà lau mặt, dí dỏm nhìn Sở Dung nói: "Tiểu Dung phun nước."
Sở Dung ngây người nhìn hắn như thể không rõ hắn đang nói gì.
Phun nước, sao thế được, chỉ con gái mới có, vậy mà mình lại...
Trong đầu Sở Dung rối như mớ bòng bong, đã mất khả năng tư duy tự bao giờ. Cậu thấy Quý Ngu quệt nước mật từ lồn mình bôi lên dương vật của cậu.
Lấy nước nhờn trơn trượt để bôi trơn, Quý Ngu ngồi lên người Sở Dung, dùng lỗ đít từ từ nuốt dương vật vào.
"Tiểu Dung, cuối cùng thì...anh cũng có được em...A..." Quý Ngu chậm rãi ngồi xuống, dương vật của Sở Dung tiến sâu vào trong người hắn, hắn hưởng thụ khoái cảm khi lỗ đít bị căng ra từ từ.
Hai người họ đang làm chuyện thân mật nhất trên đời.
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Quý Ngu rồi lập tức choán đầy óc của hắn. Hắn gần như không nén nổi tình yêu ngập tràn lòng mình. Sở Dung rực rỡ, Sở Dung xấu hổ, Sở Dung dịu dàng, Sở Dung mỉm cười... Từ khi gặp được cậu, hắn đã bị cậu hấp dẫn. Mà giờ đây rốt cuộc Sở Dung cũng thuộc về hắn, cảm giác thỏa mãn đong đầy cõi lòng, khiến hắn ra sức nhấp nhô, làm dương vật Sở Dung ra vào trong lỗ đít của mình.
"A, anh chậm lại một chút...Nhanh quá!" Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới lại tới. Dương vật của Sở Dung vừa mới được nhét vào lỗ đít mềm mại, còn chưa kịp làm quen đã bị Quý Ngu dồn dập nắc mông khiến Sở Dung bật thốt ra tiếng, đôi tay đẩy lên thân hình to cao của Quý Ngu ý định thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Quý Ngu cũng nhận ra được Sở Dung chống cự, hắn hối hận vì mình tinh trùng xộc não mà xem nhẹ cảm nhận của Sở Dung. Quý Ngu dần chậm lại cử động, cúi người xuống ngậm lấy môi Sở Dung, thân mật vỗ về cậu. Cơ thể cứng đờ của Sở Dung lại thả lỏng, thỉnh thoảng còn duỗi cái lưỡi mềm mại ra đáp lại Quý Ngu.
Bấy giờ Quý Ngu mới yên lòng, hắn từ từ bắt đầu nắc hông, lúc mạnh lúc nhẹ mà nuốt vào dương vật của Sở Dung. Sở Dung bắt đầu thấy sướng, vòng eo cũng bất giác vặn vẹo theo mỗi nhịp cử động của Quý Ngu.
Quý Ngu ngày càng nhấp mạnh hơn, Sở Dung ở dưới người hắn không ngừng thở dốc thốt lên những tiếng rên rỉ quyến rũ. Đôi mắt lấp lánh vẻ thuần khiết nhưng cũng đầy gợi cảm, Quý Ngu nhịn không được kéo tay Sở Dung đặt lên dương vật của mình.
Sở Dung sờ thấy một thứ vừa bự vừa nóng, tay vô thức rụt lại thì bị Quý Ngu giữ chặt. Quý Ngu dùng ánh mắt rừng rực lửa dục nhìn Sở Dung, trong đó lộ ra sự chiếm hữu bị dồn nén từ lâu.
Ngón tay trắng nõn của Sở Dung đặt lên dương vật thô to màu đỏ tím tạo thành sự đối lập rõ ràng khiến hô hấp của Quý Ngu dồn dập hơn. Dương vật càng to lên, thậm chí còn giật giật. Tay Sở Dung bắt đầu từ từ xoa vuốt dương vật, Quý Ngu bị kích thích suýt thì không giữ nổi. Tuy đây đúng là lần đầu của hắn, nhưng hắn không muốn mất mặt với người yêu, vậy nên cố nén khoái cảm, ít nhất cũng không bắn ra ngay.
Dưới tác dụng của thuốc, Sở Dung đã quên mất nỗi xấu hổ ban nãy mà bắt đầu buông thả kêu rên. "Cứu em, nóng quá, ưm...Không được, nuốt sâu quá, đàn anh, Quý Ngu...a..." Giọng cậu nghẹn ngào, Sở Dung thở hổn hển gọi tên Quý Ngu, như thể Quý Ngu là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến cậu lộ ra vẻ cực kỳ yếu đuối nhuốm đầy tình dục của mình.
Quý Ngu nắm eo cậu, dồn giã lên xuống nuốt lấy dương vật của Sở Dung, khao khát muốn đóng dấu ấn của mình lên khắp thân thể cậu. Vốn hắn ngỡ Sở Dung là ánh trăng trên cao, không thể với tới, mà không ngờ rằng ánh trăng lại nguyện vì một phàm nhân như hắn mà dừng lại. Sau khi đã có được, một cảm giác thõa mãn tột độ trào dâng, kèm theo là nỗi ham muốn và yêu thương, chiếm hữu cùng dục vọng đan xen tạo thành một tình cảm phức tạp.
Theo động tác lên xuống ngày càng nhanh, bắp đùi Sở Dung bị va chạm ửng lên một mảng đỏ rực, mà cậu cũng đạt cực khoái lần thứ hai. Hàng lông mi ướt lệ, nom càng có vẻ mong manh xinh đẹp, cậu thút thít thở hổn hển. "Quý Ngu...em sắp bắn, ư...Chậm một chút...A----!" Lỗ đít của Quý Ngu chợt rúm lại, khoái cảm được dồn lại lúc trước vào khắc này bắn hết ra, tâm trí Sở Dung như thể rơi xuống từ đám mây, cả người vì kích thích mãnh liệt mà lên đỉnh, dương vật bắn chất dịch màu trắng, nước mắt sinh lý cũng ứa ra từ khóe mắt.
Sau khi trải qua hai lần lên đỉnh, tác dụng của thuốc trong người Sở Dung cũng tan hết. Quý Ngu còn đang cọ liên tục trong lòng bàn tay mềm mại của Sở Dung mấy chục lần nữa mới bắn ra phụt lên khắp người cậu.
Quý Ngu hôn lên môi Sở Dung hết sức thương yêu, sau đó đứng dậy rút dương vật của Sở Dung ra khỏi người mình rồi ôm cậu vào phòng tắm.
Khi tắm cho Sở Dung vốn Quý Ngu không có ý đồ đen tối gì, vậy mà mới vừa đụng tới cửa mình nóng rực trơn ướt kia Sở Dung đã lập tức đẩy tay hắn ra, và rồi dùng ánh mắt vừa giận dỗi vừa tội nghiệp nhìn hắn.
Quý Ngu có thể đọc được từ đôi mắt đó những lời buộc tội "cầm thú", "dê xồm" của cậu.
"Tiểu Dung thật đáng yêu." - Quý Ngu nghĩ - "Chỉ không nói gì cứ trừng mắt nhìn mình như vậy thôi đã rất đáng yêu rồi."
Càng đáng yêu lại càng muốn bắt nạt, nhưng Quý Ngu vẫn kịp thời níu lại lý trí, không có tiếp tục ăn sạch Sở Dung ở trong phòng tắm. Vẫn nên mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn thì hơn. Dù sao con thỏ cùng đường cũng sẽ cắn người, vợ mà giận thì sẽ chạy mất.
Đột nhiên Quý Ngu duỗi tay bế Sở Dung lên quay một vòng, Sở Dung hoảng sợ ôm chặt lấy cổ Quý Ngu.
"Anh làm gì đấy!" Sở Dung như chú mèo bị quả dưa chuột dọa sợ, sau khi hoàn hồn bèn duỗi móng vuốt cào lưng Quý Ngu.
Quý Ngu mỉm cười ôm chặt lấy báu vật vô giá của hắn.
Sau đó hai người tắm xong cùng chìm vào giấc ngủ trong màn đêm.
Ánh trăng rất đẹp, buổi đêm cũng thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip