Chương 2: Áo cưới.
Ngày hôm sau, khi Sở Dung tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Sau lưng cậu dính sát một cơ thể nóng rực. Quý Ngu ôm Sở Dung vào lồng ngực, đầu còn vùi vào hõm vai cậu.
Hơi thở phả qua vành tai Sở Dung làm cậu hơi nhột. Sở Dung vặn vẹo người cố gắng giãy khỏi cái ôm của Quý Ngu, nhưng chẳng những không được còn bị Quý Ngu hôn mấy cái lên tai.
Quý Ngu đã tỉnh từ lâu, vì muốn âu yếm với Sở Dung nên mới còn nằm ở trên giường không nỡ rời đi. Sở Dung vừa tỉnh lại hắn đã nóng vội hôn hít cậu.
"Ừm...Đừng...Mấy giờ rồi anh? Hôm nay em còn có lớp." Sở Dung chống cự Quý Ngu gần gũi, chỉ một lòng muốn đi học.
Một tay Quý Ngu ôm lấy eo Sở Dung, tay kia thì thò qua người cậu sờ lên đầu vú trước ngực. Sở Dung nhũn cả người, chợt rùng mình một cái. "A...Anh làm cái gì đấy...Đừng có sờ chỗ đó."
Vốn sáng sớm Quý Ngu đã rất sung mãn, hôm nay còn bị mấy tiếng rên rỉ của Sở Dung làm khơi lên dục vọng. Hắn cửng chim cắm vào giữa háng Sở Dung muốn mượn vào da thịt mơn mởn mềm mại của cậu để xoa dịu.
Sở Dung cảm thấy có một thứ nóng rực kề sát vào chân mình nên thấy hơi sợ, định trốn ra nhưng lại bị Quý Ngu túm lấy eo bắt đầu cắm vào đưa đẩy.
Quý Ngu còn chưa kịp tận hưởng khoái cảm khiến người ta mê muội thì hắn nhận thấy Sở Dung chợt như buông xuôi gì đó, dừng lại hành động giãy giụa trước đó mà hắn xem là đang nũng nịu với mình, bày ra dáng vẻ muốn gì mặc người lấy.
Có điều là lạ, Quý Ngu dừng động tác lại. Hắn lật người Sở Dung về phía mình, vừa nhìn thì thấy Sở Dung cắn môi nghẹn ngào rơi nước mắt, tựa như giọt sương sớm lặng yên lăn trên cánh hoa.
Quý Ngu luống cuống, tim nhói lên đau đớn: "Tiểu Dung, em sao vậy? Em đừng khóc, anh sai rồi, anh không nên ép buộc em, em đánh anh đi, chỉ cần em nín khóc muốn anh làm gì cũng được."
Sở Dung giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, thút thít nói: "Anh...anh không cho em đi học, anh còn giở trò biến thái với em nữa, hức, anh là đồ tồi!"
Đầu sỏ Quý Ngu vừa cửng chim vừa bày thái độ ăn năn thành khẩn nhận sai: "Anh xin lỗi, đáng nhẽ phải nói cho em biết anh đã xin nghỉ cho em rồi, anh cũng không nên mới sáng sớm đã làm vậy với em. Tiểu Dung, anh xin lỗi mà, tha thứ cho anh nhé?"
Sở Dung vừa nghe đã xin nghỉ rồi thì tâm trạng lo lắng nháy mắt dịu đi, cũng không khóc nữa. "Vậy, vậy anh không được phép động dục nữa, hôm qua anh hôn chỗ đó của em mà vẫn còn nhức đến giờ đây nè."
Quý Ngu bèn vội vàng gật đầu. Vừa thấy nước mắt Sở Dung thì lòng hắn thót cả lên, nghĩ ngay đến kết quả xấu nhất - Sở Dung hối hận muốn chia tay với hắn. May là Sở Dung chỉ mắng hắn hai câu, mà không, đấy còn chẳng thể coi là mắng, rõ là bé thỏ nhỏ đang làm nũng.
Rốt cuộc Sở Dung được như ý nguyện xuống giường. Quý Ngu nhân lúc Sở Dung đánh răng rửa mặt đi làm bữa sáng.
Sau khi Sở Dung vệ sinh cá nhân xong thì đi tới cửa phòng bếp, thập thò ló đầu vào xem Quý Ngu. Quý Ngu biết rõ Sở Dung ở đằng sau còn giả bộ không biết, cố ý hít một hơi tỏ vẻ như mình bị dầu sôi bắn vào làm bỏng.
Sở Dung hoảng hồn vội đi tới nói: "Anh có sao không, để em xem nào."
Ai ngờ Quý Ngu quay người lại ôm chầm Sở Dung vào lòng. "Nhìn lén anh nấu cơm à? Hửm?"
Sở Dung đỏ bừng mặt, "Có đâu, em chỉ lo anh bị bỏng nên đứng ở cửa xem thử thôi."
Quý Ngu cười híp mắt thơm cậu một cái: "Tiểu Dung không giận à?"
"Em có nhỏ nhen vậy đâu chứ!" Sở Dung lườm hắn.
"Ừm không nhỏ nhen, chỉ mít ướt thôi." Quý Ngu buông tay ra rồi xoa đầu cậu, "Anh nấu xong ngay đây, em ra ngoài đợi đi, trong này nóng."
Sở Dung giận dỗi đi ra ngoài, miễn cưỡng không phản bác cái đánh giá "mít ướt" vừa nãy.
Chẳng mấy chốc, Quý Ngu đã bưng ra hai đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp thơm phức, vàng ươm, vừa giòn vừa ngọt.
"Ngon lắm ạ!" Sở Dung vừa cắn miếng đầu tiên mắt đã sáng rực. Mùi thơm dịu của bánh mì kết hợp với vị sữa cực kỳ ngọt mềm ngon miệng. Sở Dung rất nể mặt, một hơi ăn hết cả đĩa bánh còn ợ một tiếng.
"Không ngờ nha, anh nấu nướng giỏi ghê ta." Sở Dung chống cằm, cười híp mắt.
Quý Ngu mỉm cười, rút một tờ giấy ăn lau vụn bánh trên khoé miệng cho cậu.
Lấy được lời khen ngợi của Sở Dung quả không uổng công hắn đi học nấu ăn vì cậu.
Sở Dung từng khen bánh quy của một em gái khoá dưới làm ngon nên sau khi Quý Ngu biết được đã lẳng lặng đi theo học tập vị đầu bếp chuyên nghiệp Michelin nhà mình cách làm đồ ngọt, chỉ hy vọng có một ngày mình cũng có thể được nấu cho Sở Dung ăn, được cậu khen ngợi.
Mà mộng đẹp nay đã thành sự thật.
Sau khi về trường, chuyện đầu tiên mà Quý Ngu làm chính là thu gom hết những chứng cứ mà Lưu Dương vi phạm nội quy kỷ luật nhà trường, bao gồm gian lận thi cử, sao chép luận văn, sau đó lấy danh nghĩa của nhà họ Quý tạo áp lực cho trường học đuổi học Lưu Dương. Chứng cứ rõ rành rành, nhà trường đương nhiên không muốn làm nhà họ Quý phật ý nên trong thời gian ngắn Lưu Dương đã bị bắt buộc thôi học, thảm đạm cút đi.
Sở Dung nghe được tin này thì hết sức kinh ngạc. Song cùng lúc cũng cảm thấy rất may mắn, cậu không phải đụng mặt kẻ đã từng dâm loạn mình ở trong trường học. Cậu ngẫm nghĩ liền biết ngay chuyện này chắc chắn là do Quý Ngu làm, vậy nên trong giờ học cố ý chạy sang phòng học của Quý Ngu gọi hắn ra.
"Chuyện của Lưu Dương cảm ơn anh ạ." Sở Dung cúi đầu, hơi thẹn thùng. Rõ là chuyện của mình mà lại cần Quý Ngu giúp đỡ.
Nhưng Quý Ngu lại có vẻ không vui, hắn nghe thấy tên Lưu Dương là cau mày. Quý Ngu không thích Sở Dung khách sáo như vậy với mình khi ở trường. "Em không cần nói cảm ơn anh đâu. Thằng Lưu Dương vốn đạo đức bại hoại, bị trừng phạt là đúng tội nó thôi." Hắn vừa đàng hoàng mà nói vừa dùng người mình che chắn để lén đưa tay thò vào áo sơ mi của Sở Dung sờ eo cậu.
Sở Dung giật mình rồi lập tức hoảng sợ nhìn xung quanh. "Anh, anh bỏ tay ra đi!"
"Không bỏ đó." Quý Ngu ung dung thoạt nhìn như thể chỉ đang nói chuyện thân thiết với cậu em khoá dưới. "Tiểu Dung, với bạn trai mình mà em cũng khách sáo vậy à?"
Sở Dung sợ có người thấy nên nhỏ giọng xuống như cầu xin, đôi mắt còn long lanh nước. "Quý Ngu, nhỡ bị ai thấy thì sao. Mình, chúng mình về nhà mới vậy được không?"
Quý Ngu nghe hai tiếng "về nhà" mà mát lòng mát dạ hẳn. Hắn rút tay về, tiện thể sờ lưng của Sở Dung một cái. "Vậy về nhà rồi nói. Mà Tiểu Dung này, nếu lần sau em còn dám khách sáo với anh như vậy nữa thì đừng trách anh làm gì em đấy nhé."
Sở Dung run lên như bé mèo con bị doạ sợ. Cậu xoay người chuồn ngay, nhanh nhảu thoát khỏi móng vuốt ác ma của Quý Ngu.
Quý Ngu thấy mỹ mãn khi trêu chọc xong Sở Dung. Khi trở lại phòng học, con bé bạn trẩu của Quý Ngu tên Quan Hàm Hành lập tức thò đầu ra nháy mắt ra hiệu với hắn: "Em giai vừa nãy tên gì thế? Nhìn xinh trai ghê."
Quý Ngu lạnh lùng nhìn cô nàng: "Sở Dung, bạn trai tôi."
Quan Hàm Hành lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, tham sống đánh bật tham sắc. "Úi giời, em dâu với ông đẹp đôi thế nhờ, sao trên đời lại có hai người nom xứng đôi đến vậy! Tôi phải đi chuẩn bị quà ra mắt cho em dâu cái đây."
Năm tháng như thoi đưa.
Thoáng cái đã trôi qua hai năm. Sở Dung tốt nghiệp. Quý Ngu hơn Sở Dung một tuổi nên năm ngoái cũng đã tốt nghiệp rồi đến tập đoàn nhà mình làm việc. Trong hai năm bọn họ yêu đương, Sở Dung đã ra mắt phụ huynh nhà Quý Ngu.
Quý Ngu làm công tác tư tưởng cho bố mẹ mình từ sớm, mà Sở Dung ngoan ngoãn cũng khiến bà Quý yêu mến, bình thường còn thương Sở Dung hơn cả con trai ruột. Sau đó không lâu, Quý Ngu cùng Sở Dung đến nhà Sở Dung thưa chuyện, không bất ngờ chút nào mà bị đuổi ra khỏi cửa. Sau lại vẫn là bà Quý xuất chiêu làm thân với bà thông gia. Bấy giờ ông con trai nhà bà mới có thể tiếp tục ở bên Sở Dung.
Sau khi hai bên thông gia đều giải quyết xong, Sở Dung và Quý Ngu dự định sẽ làm một chuyến du lịch kết hôn, và ở cuối chuyến đi sẽ tổ chức tiệc cưới mời những người thân thiết nhất tham gia. Trong một tháng du lịch, hai người trao nhau nụ hôn dưới nắng ban mai giữa phong cảnh tươi đẹp, tay nắm tay trên đường phố nước ngoài trong cơn mưa tuyết, chung chăn chung gối quấn quít thân mật.
Điểm kết thúc của chuyến hành trình ở trên một hòn đảo. Trước khi cử hành hôn lễ một ngày, Quan Hàm Hành sắp xếp bay tới giúp họ trang trí nốt hội trường.
Hồi đó, sau khi Quý Ngu giới thiệu Sở Dung với Quan Hàm Hành thì cô nàng liền thấy rất quý mến Sở Dung, đồng thời còn nhiều lần cảm thán hoa nhài cắm bãi ấy trâu. Cô nàng thường xuyên hẹn Sở Dung đi chơi dạo phố, mà Sở Dung cũng rất thích một người chị vui tươi sáng sủa như Quan Hàm Hành. Hai người hợp tính nhau nên nói chuyện thường không bao giờ hết chủ đề, làm Quý Ngu hay lên cơn ghen vớ ghen vẩn.
Quan Hàm Hành vừa đặt chân lên đảo đã thần thần bí bí kéo Sở Dung đi mất. Quý Ngu đang bận vắt chân lên cổ chỉ đành bấm bụng mắng chửi Quan Hàm Hành trong lòng một trận.
Sau khi ăn cơm tối cùng Quan Hàm Hành xong, Quý Ngu bèn thẳng thừng ra lệnh đuổi khách, nhưng ai ngờ Sở Dung cũng buông đũa tỏ ý mình muốn sang phòng Quan Hàm Hành bàn bạc một chuyện. Quý Ngu lại đành trơ mắt nhìn Quan Hàm Hành cười híp mắt bắt cóc bà xã nhà mình đi mất. Hắn ra vẻ hào phóng bảo mình sẽ đợi Sở Dung tại phòng khách sạn chứ thật ra trong lòng thì gào thét chửi rủa mấy trăm lần.
Từ nhỏ Quan Hàm Hành đã là khắc tinh của hắn! Quý Ngu đi đi lại lại trong phòng, trong đầu lật ra hết mấy cái chuyện cũ từ nhỏ tới giờ của Quan Hàm Hành như tính sổ. Vì hai nhà là hàng xóm sát vách nên người lớn hai bên tự nhiên cũng quan hệ thân thiết, do vậy mà trẻ con hai nhà cũng chơi với nhau. Khi còn bé Quan Hàm Hành dẫn hắn đi xem chó, rủi chẳng hiểu sao mà xích chó bị lỏng nên Quý Ngu bị nó rượt cho chạy tám con phố. Còn lúc cấp hai, Quan Hàm Hành một hai phải muốn leo tường ra khỏi trường học, cuối cùng nhảy xuống đè lên Quý Ngu khiến hắn què giò hơn một tháng. Đến khi lên đại học, Quý Ngu vất vả lắm mới theo đuổi được bạn trai nhỏ yêu dấu, đương lúc hai người ngọt ngào như mật thì Quan Hàm Hành lại chạy ra kiêm cái bóng đèn sáng nhất thành công kéo bớt mất sự chú ý của bạn trai nhỏ rồi còn thành lập tình hữu nghị tốt đẹp ổn định lâu dài với cậu. Bây giờ sắp sửa kết hôn tới nơi rồi mà cô ả còn nhảy bổ ra kéo mất sự chú ý của bạn trai nhỏ.
Quý Ngu càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức vọt ngay vào phòng Quan Hàm Hành tung cho cô ả một cước để báo thù cho bấy lâu nay. Giữa lúc này, cửa phòng mở ra.
Sở Dung mặc một cái váy cưới cúp ngực màu trắng từ từ đi tới, đóng cửa lại.
"Trông có đẹp không?" Cậu mỉm cười, xoay một vòng tại chỗ khoe cho Quý Ngu xem.
Quý Ngu hoàn toàn ngây ngẩn. Sở Dung trước mắt trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt sáng trong vắt, khoé mắt cong lên vẻ quyến rũ. Mái tóc hơi dài buộc qua loa thành một túm nhỏ xinh xinh sau gáy, có vài sợi loà xoà rủ bên tai. Lớp ren trắng tinh bám quanh xương quai xanh thanh mảnh, tay áo được xẻ dọc một cách tự nhiên trông như đoá hoa nở rộ trên cánh tay. Phần vải trước ngực được may vừa vặn, thậm chí còn tạo một độ cong nhỏ xinh tròn trịa. Vòng eo thon được thắt lưng bằng lụa bao lấy vừa khít, phía sau lưng lộ một mảng da trắng nõn như sứ. Phần hông mông quyến rũ được tôn lên một cách hoàn hảo, trên làn váy lụa màu trắng khẽ bung ra đính ngọc trai và thạch anh tạo thành lớp hoa văn tinh xảo, gợi cảm nhưng cũng không kém phần thanh nhã.
Đẹp đẽ đến rung động lòng người.
Một lúc lâu sau Quý Ngu mới tỉnh hồn được. Hắn tiến lại nắm lấy bàn tay của Sở Dung và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn thành kính, rồi cảm thán một câu: "Hoa nhường nguyệt thẹn."
"Gì mà làm quá vậy." Phản ứng của Quý Ngu khiến Sở Dung buồn cười.
"Không làm quá chút nào, bộ váy này cực kỳ hợp với em." Quý Ngu thuận thế làm động tác cúi người mời: "Cô dâu xinh đẹp, liệu anh có được vinh hạnh khiêu vũ với em không?"
Sở Dung nghe hắn gọi mình như vậy thì có hơi ngượng ngùng, khuôn mặt phớt hồng. "Rất hân hạnh."
Cậu nhấc tà váy và nhún gối đáp lễ, sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay của Quý Ngu.
Quý Ngu nắm tay lại nhẹ nhàng dắt Sở Dung đến một chỗ thoáng hơn cạnh cửa sổ sát đất. Sau đó hắn bật một bản nhạc du dương, tay ôm eo Sở Dung dẫn cậu bước nhẹ theo điệu nhạc.
Sở Dung khoác tay lên vai Quý Ngu, cất bước theo tiết tấu của hắn. Ban đầu cậu còn khẽ cúi đầu sợ mình đạp lên chân Quý Ngu. Nhưng Quý Ngu chợt kéo Sở Dung lại khiến cả người cậu áp sát lên ngực hắn.
"Đừng cúi đầu. Cứ bước theo anh là được." Hô hấp nóng bỏng của Quý Ngu phả vào mặt Sở Dung, hắn cúi đầu đối mặt với cậu, ánh mắt sâu thẳm đong đầy yêu thương và cưng chiều.
Sở Dung liền nhập tâm vào màn khiêu vũ này, chân bước nhẹ nhàng, tà váy tung bay. Có đôi khi không cẩn thận lỡ đạp phải Quý Ngu thì buồn bực phồng má.
Quý Ngu vừa khiêu vũ vừa chăm chú quan sát chiếc váy cưới, vẻ nguy hiểm dần dần hiện lên mặt. "Cái váy này trông vừa vặn với em quá nhỉ?"
"Dạ...Thì, lúc chị Hành đặt may váy phù dâu cũng đặt thêm một cái váy cưới cho em luôn." Sở Dung giật thót, vội vã lắp ba lắp bắp giải thích.
"Vậy sao bả lại muốn tặng riêng váy cưới cho em thế?" Quý Ngu cúi đầu hỏi, giọng đều đều song nghe lại thấy áp lực lắm.
Toi rồi, giờ nói sao đây...Sở Dung luống cuống tay chân, đầu óc rối bời.
Sau khi quen biết Quan Hàm Hành, Quan Hàm Hành lấy cái cớ "Tiểu Dung mặc đồ hầu gái đi, em mặc váy trông đẹp quá trời! Nào, cho em xem bộ sưu tập của chị nè" để dắt Sở Dung về nhà, triển lãm phòng quần áo của mình. Sở Dung nhìn thấy thì sáng rực cả hai mắt. Con gái thật là sướng, có nhiều váy vóc xinh xắn đáng yêu như vậy!
Quan Hàm Hành yên lặng đứng bên cạnh nhìn hết vào mắt, sau đó vờ tiện tay cầm lên một cái váy hai dây hoạ tiết dâu tây, chứ thực ra cô nàng đã ủ mưu từ lâu rồi. "Cái váy này là mới nè, Tiểu Dung, em muốn mặc thử không?"
Hơi hơi muốn thử, nhưng như vậy có hơi kỳ cục. Sau khi Sở Dung dần tỉnh táo lại tỏ vẻ băn khoăn và do dự.
Quan Hàm Hành thấy thế bèn quạt gió thổi lửa, phát huy mười phần công lực kỹ năng lừa gạt cả đời của mình: "Đi mà Tiểu Dung, chị chẳng có ai chia sẻ sở thích về váy vóc cả, người ta toàn bảo sở thích này ngây thơ quá, em là người đầu tiên mà chị nói chuyện hợp cạ như vậy..." Nói xong còn giả bộ tội nghiệp che mặt, khụt khịt vài tiếng.
Sở Dung luống cuống: "Vậy, vậy chị muốn sao ạ?"
Quan Hàm Hành giơ cái váy hai dây dâu tây lên: "Chị muốn có người mặc váy cùng với mình."
Sở Dung nhìn vẻ mặt tủi thân "em mà không mặc là chị sẽ khóc cho xem" của cô nàng, đành phải thoả hiệp: "Được rồi, để em thử..."
Mặc dù váy đầm rất đẹp, nhưng cậu cũng đâu phải con gái, tại sao mấy đàn chị trong câu lạc bộ manga anime với Quan Hàm Hành đều muốn cậu giả gái vậy...?
Sở Dung mang nghi vấn này nhận lấy cái váy kia, đi vào phòng quần áo, khép cửa lại bắt đầu thay đồ.
Phía ngoài cửa, Quan Hàm Hành thấy kế hoạch đã thành công lập tức đổi biểu cảm, hai tay nắm quyền, vô thức bật cười vài tiếng.
Sau khi cửa mở...
"Tiểu Dung ới ời!! Em mặc váy này trông đáng yêu lắm lắm!!!"
"Thật ạ?"
"Thật mà!! Chị gạt em làm gì! Mau đội thử bộ tóc giả màu hồng này đi, cả cái cài tóc này với vòng choker nữa...Ôi ôi chị chết mất cục cưng sao em lại xinh đẹp đến vậy!!!"
Từ đó về sau, Quan Hàm Hành tìm được trò chơi mới là hoá trang cho Sở Dung. Thế cho nên đêm trước hôn lễ cứ nhất định phải tặng cho Sở Dung một bộ váy cưới may đo để thoả mãn tâm nguyện của mình.
Mới lúc nãy thôi sau khi Quan Hàm Hành đã chụp liên tục hơn mười tấm hình thì đột nhiên ra vẻ thần bí bảo cậu mặc đi cho Quý Ngu xem, nói Quý Ngu chắn chắn sẽ vui lắm nên Sở Dung nhất thời phấn khích hào hứng chạy về phòng của hai người.
Nhìn Quý Ngu đúng là rất vui như lời Quan Hàm Hành nói, nhưng sao giờ lại trông như lên cơn ghen bóng ghen gió nữa vậy?
Sở Dung vốn định có gì nói đấy là Quan Hàm Hành thích mặc quần áo cho cậu, song nghĩ lại thì bán đứng bạn bè không được hay lắm. Nếu Quý Ngu mà biết Quan Hàm Hành chụp nhiều ảnh của cậu như thế thì có khi lật tung cả nhà Quan Hàm Hành lên mất.
Sở Dung quyết định quay mặt đi, đôi mắt hạnh mang ba phần tủi thân hai phần buồn bã, còn cả một phần tức giận nói: "Để cho anh ngắm chứ sao nữa."
Quý Ngu liền sững cả người, đang khiêu vũ cũng dừng lại.
Sở Dung tiếp tục nói bừa: "Không phải anh từng bảo muốn xem em mặc váy cưới à, nên em mới...em mới lén bảo với chị Hành giúp em đặt may một bộ, vốn để cho anh ngắm mà anh không thích thì thôi."
Quý Ngu đúng là có từng nói vậy một lần, nhưng cũng chỉ nửa đùa nửa thật cốt để trêu Sở Dung thôi. Hắn không ngờ là Sở Dung vẫn còn nhớ kỹ, lại còn thật sự mặc.
Sở Dung thấy Quý Ngu ngẩn người thì cảm thấy lý do này tin được, doạ Quý Ngu đờ cả ra rồi kìa. Vậy nên cậu tiếp tục diễn xuất, vờ tức giận lườm Quý Ngu một cái rồi quay đầu định bỏ đi.
Quý Ngu mới hoàn hồn lại lập tức níu lấy cậu, sau đó ôm chặt Sở Dung. Sở Dung "giận dỗi" vùng vằng mấy cái, đột nhiên cảm giác được có cái gì vừa nóng vừa cứng chạm vào eo mình.
Thôi xong...dâng mỡ miệng mèo rồi.
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi lên cổ Sở Dung, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu. Giọng Quý Ngu khàn khàn: "Nóc nhà của anh ơi, anh bảo không thích lúc nào chứ?"
"Không phải là anh không thích, có điều anh cứ nghĩ đến chuyện trừ anh ra còn có người khác thấy dáng vẻ xinh đẹp của em là anh lại muốn đem em giấu đi, không cho người nào thấy."
Quý Ngu hôn lên môi Sở Dung, nâng gáy cậu, thân mật gần gũi. Lưỡi của Quý Ngu ngang ngược tách môi Sở Dung ra càn quét khoang miệng cậu như gió bão, hận không thể một ngụm nuốt trọn Sở Dung. Môi lưỡi hừng hực quấn quít làm Sở Dung khó thở, cậu đẩy mạnh vai Quý Ngu một cái rốt cuộc cũng tách ra, được một lát nghỉ ngơi.
"Anh muốn em." Quý Ngu nói. Hắn nhìn gò má ửng đỏ rực rỡ của Sở Dung, dục vọng nơi đáy lòng ào lên như thuỷ triều không thể kìm nén.
"Không, không được đâu!" Sở Dung giật thót, tiêu đời, sao lại tự dâng mình lên thế này. "Chị Hành còn đang đợi em...Ưm...Anh thả ra đi."
Quý Ngu hôn cậu, không cho cậu nói đến Quan Hàm Hành nữa. Sau đó bế bổng Sở Dung đi tới cạnh cửa sổ, đặt Sở Dung lên tấm thảm lông dê dưới đất.
Vốn Sở Dung chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị bế lên giường, ai ngờ lại ngồi xuống thảm, nhất thời không biết Quý Ngu định làm gì, hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn.
Quý Ngu cúi người xuống, hai tay chống hai bên người Sở Dung giam cậu trong lòng mình.
Sở Dung hơi căng thẳng. "Anh, anh định làm gì, anh đừng có làm bừa, ư..."
Quý Ngu nhào lên người Sở Dung như một con chó săn bự, lại tiếp tục hôn cậu. "Anh muốn làm ở đây."
"Đây cạnh cửa sổ đó, sẽ bị người ta nhìn thấy!" Sở Dung hoảng sợ, nhổm người định chạy trốn.
Nhưng Quý Ngu đưa tay là kéo được cậu về, hắn giữ cổ tay của Sở Dung kéo lên đỉnh đầu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất là phong cảnh biển xanh cát vàng. Hoàng hôn buông xuống, tà dương chiếu lên mặt biển chút nắng chiều màu vàng cuối cùng của ngày, cũng rọi vào trong căn phòng của họ. Sở Dung nằm dưới người Quý Ngu, nằm trong một mảng nắng chiều tà. Làn váy lụa màu trắng phủ những vệt sáng vàng dịu dàng lửng lơ, dưới hàng mi dày như phiến quạt lông đang dập dờn là đôi mắt trong vắt như suối.
"Không ai thấy đâu, bây giờ làm gì có ai." Nói xong, Quý Ngu nhấc vạt váy lên chui đầu vào trong.
"Đừng mà, chúng mình về giường đi, sẽ bị người ta thấy đó..." Sở Dung vẫn còn cố gắng giãy giụa nhưng chẳng được bao lâu cậu cũng không nén nổi tiếng rên rỉ vì hứng tình.
Quý Ngu ngậm dương vật của Sở Dung, trước tiên hắn mút nhẹ quy đầu làm Sở Dung rùng mình một cái thì lập tức há miệng nuốt trọn dương vật, dùng cái lưỡi linh hoạt đảo khắp thân cán, còn cố ý phát ra tiếng mút chùn chụt.
Chẳng bao lâu, dương vật của Sở Dung đã cương lên hết. Quý Ngu nhả dương vật trong miệng ra rồi tự mở rộng lỗ sau của mình, đoạn từ từ ngồi xuống sau đó bắt đầu nhấp nhô chập chùng.
Váy lụa trắng dồn lại xếp từng lớp trên bụng của Sở Dung như bông hoa bách hợp đương độ nở. Dương vật to dài của Quý Ngu nương theo nhịp nhấp của hắn mà chọc vào làn váy, Sở Dung cũng phảng phất cảm giác được nhiệt độ nóng rực của nó qua lớp vải.
"Ưm ư...Sâu quá, chồng ơi chậm một chút." Tay Sở Dung bám lên lưng Quý Ngu, cậu bật thốt kêu lên nhưng chỉ thấy Quý Ngu càng nhún mông mạnh bạo hơn.
Quý Ngu tinh trùng xộc não, lý trí sắp bị hắn ném thẳng lên chín tầng mây. Hắn nuốt trọn ngấu nghiến lấy dương vật của Sở Dung vào trong mình, để thịt mềm chỗ sâu siết lại, sau đó vươn tay sờ vào cửa mình của Sở Dung.
Đẩy hai cánh hoa ướt át mềm mại ra, như dự đoán sờ được âm vật nhỏ xinh mẫn cảm. Quý Ngu vừa ra sức nhấp mạnh vừa dùng ngón tay khảy âm vật của Sở Dung.
"Ahhh! Đừng..." Sở Dung vặn vẹo eo như chú cá sống mắc cạn nhưng lập tức đã bị Quý Ngu đè lại. Nước mật ấm áp chảy ra, Sở Dung chịu hết nổi bật ra tiếng rên rỉ pha chút nức nở.
"Ahhh sắp ra rồi, chồng ơi, ư...Em muốn bắn, ư a..." Sở Dung cao giọng rên rỉ, khoái cảm dâng trào ập đến, nước mắt rơi lã chã.
Quý Ngu nâng mặt Sở Dung dịu dàng hôn nước mắt của cậu. "Ông xã em còn chưa bắn đấy, bé hư, không đợi anh gì cả lại ra trước à."
"Thế, thế anh muốn như nào..." Sở Dung đỏ hoe mắt lườm hắn.
Quý Ngu không nói gì mà động tác trên tay thì lại dứt khoát. Hắn bế Sở Dung lên sau đó nắm eo cậu làm cậu dựa vào tấm kính trên cửa sổ. Sở Dung vừa lên đỉnh nên còn đang lúc nhạy cảm bủn rủn tay chân đành mặc cho Quý Ngu chơi đùa, không có sức phản kháng.
Áo cưới trên người cậu đã tụt xuống hông, phía sau còn mấy dây lụa buộc lỏng lẻo nửa che nửa hé lộ ra làn da mịn màng mềm mại như thiếu nữ e ấp, tà váy bên dưới cũng bị vén lên để lộ cái mông quả đào tròn mẩy.
Quý Ngu đứng phía sau Sở Dung, dương vật vẫn còn cương cắm vào khe mông của cậu.
Mật dịch của Sở Dung chảy khắp bắp đùi, tràn trề một mảng nước xuân. Dương vật của Quý Ngu thông thuận cắm vào giữa hai chân, cái thứ thô to nóng rực cọ xát với âm vật sưng đỏ, rồi lại chọc vào hai hòn ngọc phía trước, tàn phá bừa bãi ở nơi mẫn cảm nhất của Sở Dung. Sở Dung bị hắn ấn lên trước cửa sổ, dương vật phía trước cọ vào kính thuỷ tinh trên cửa sổ theo mỗi lần Quý Ngu đâm chọc, xúc cảm lạnh băng đối lập hẳn với nhiệt độ nóng rực phía sau khiến Sở Dung không khỏi rên rỉ ra tiếng. Cậu lắc eo tránh né va chạm của Quý Ngu. Làn da sáng bóng đung đưa trước mắt Quý Ngu bùng lên lửa dục trong hắn, hạ bộ bèn càng nắc mạnh hơn.
Một tia sáng cuối cùng nơi chân trời vẫn ngoan cố vương vấn trên đám mây. Sở Dung nằm lên cửa sổ nên cảnh sắc bên ngoài cậu thấy rõ mồn một, giống như cậu và Quý Ngu đang thoả thích tằng tịu với nhau nơi màn trời chiếu đất.
Động dục giữa ban ngày ban mặt. Đầu óc bị tình dục thiêu đốt của Sở Dung đột nhiên bật ra câu này. Vẫn đang ở cạnh cửa sổ sát đất, nếu phía dưới có người, người ta chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy mình bị đè lên cửa sổ, mình lại còn kêu to như vậy...Một khi ý nghĩ xấu hổ xuất hiện thì Sở Dung không còn vô tư được nữa mà chỉ muốn giấu kín mặt mình đi.
Quý Ngu thấy Sở Dung mất tập trung thì không vui, bèn rút một tay ra kẹp lấy đầu vú đỏ tươi của cậu từ từ xe nắn ve vuốt. Sở Dung bật thốt ra tiếng nức nở, miễn cưỡng thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay đầu lại nhìn Quý Ngu. Đôi mắt mờ mịt như sương mù của cậu ngập tình dục, vành mắt đỏ hoe vì khóc khi nãy giờ đây càng ửng lên màu hồng phấn xinh đẹp. Khuôn mặt Sở Dung mang vẻ cầu xin, tội nghiệp nhìn Quý Ngu: "Anh nhanh lên đi, chỗ đó chắc chắn lại sưng nữa rồi...Ưm ư, bảo anh nhanh bắn đi chứ không phải bảo anh nhấp nhanh hơn! Vừa tê vừa rát, a, to quá, đừng cọ nữa, bắn nhanh đi..."
Quý Ngu thấy cậu nhìn mình thì hạ bộ chợt căng tức, cũng không nhịn nổi nữa mà khẽ giọng bảo: "Kẹp chặt." Sau đó tốc độ nắc hông nhanh hơn, cọ xát liên hồi lên cánh hoa ướt át mềm mại mấy chục lần, đoạn đặt quy đầu ngay cửa mình của Sở Dung rồi bắn hết tinh dịch ra tưới lên đoá hoa sưng to đỏ thắm. Thân mình Sở Dung run rẩy, âm vật bị cọ xát hồi lâu đã tê dại vì tích quá nhiều khoái cảm, giờ lại thêm tinh dịch của Quý Ngu bắn mạnh vào nơi nhạy cảm ấy làm lồn cậu lập tức nghênh đón làn sóng đến đỉnh dục vọng, khoái cảm tê dại lan khắp người, nước mật ào ra như suối hoà lẫn với tinh dịch của Quý Ngu chảy dọc xuống chân của Sở Dung, thậm chí có một ít còn bắn lên cửa kính.
"Đã bảo không được để ở đấy bắn rồi mà, sao cứ thế nhỉ." Sở Dung nhễ nhại mồ hôi, tóc mai ướt đẫm dính lên gò má cậu. Lời giận dỗi yếu ớt càng giống như người yêu bé nhỏ muốn nhõng nhẽo làm nũng sau trận mây mưa.
Quý Ngu ôm cậu, dịu dàng hôn môi. "Không sao, nhỡ mà chảy vào, đẻ ra anh nuôi."
Mặt Sở Dung càng đỏ hơn, "Anh nói linh tinh gì thế! Em...em có phải con gái đâu, sao sinh con được."
Quý Ngu lật mặt như lật sách: "Anh sinh, anh sinh con cho em, anh muốn sinh bé cưng cho Sở Dung."
Sở Dung đập cho hắn một cái tội nói hươu nói vượn lại bị Quý Ngu dễ dàng bắt được cổ tay kéo cậu vào lòng mình.
"Hỡi cô dâu thuần khiết trong trắng, em có đồng ý gả cho anh không?" Quý Ngu ôm lấy Sở Dung, dịu dàng hỏi.
"Chẳng phải mai mới nên hỏi câu này à?" Sở Dung có hơi sửng sốt.
"Ngày mai em mặc vest, mà hôm nay em mặc váy cưới. Đương nhiên anh được cầu hôn hai lần rồi."
"Hừ. Chỉ mồm mép là giỏi." Sở Dung vờ quở trách chứ thực ra hai tay đã ôm lấy eo Quý Ngu. "Làm xong mới hỏi, còn hỏi làm gì nữa."
"Lúc ấy anh kìm lòng không đặng mà em." Ngón tay Quý Ngu luồn vào tóc Sở Dung ve vuốt như chải lông cho một bé mèo con.
"Anh đã thành tâm thành ý hỏi thế em đành phải từ bi mà trả lời vậy..." Sở Dung hất mặt, mỉm cười đắc ý, "Em sợ sau khi bị từ chối anh lại buồn thương không ăn không uống, nhớ em không ngủ nổi nên em cũng đành dâng mình tặng cho anh vậy."
Quý Ngu nhìn dáng vẻ này của Sở Dung, bất giác hôn lên cánh môi cậu. "Được Sở Dung đại nhân ban ơn, kẻ hèn này vô cùng cảm kích, giờ đây đã được thoả lòng mong ước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip