Chương 8

Hồ Diệp Thao cảm thấy gần đây Lưu Vũ đã thay đổi rồi, không còn giống như trước nữa, càng ngày càng nhu thuận mềm lòng, đôi lúc còn ăn nói rất mạnh miệng, vô cùng kỳ lạ.

"Tiểu Vũ, tớ thật sự muốn gọi cậu là muội bảo mà."

Lưu Vũ đang giảng giải cho Lâm Mặc rằng hành lá còn sót lại trong bát rõ ràng là hành xanh, tuyệt đối không phải là hành trắng.

"Tớ không phải là muội bảo. Lâm Mặc, ở đây vẫn còn hành nè!"

"Lưu Vũ, rõ ràng trước đây cậu không như vậy. Tớ nghĩ Châu Kha Vũ chiều hư cậu mất rồi, bọn tớ không hầu hạ được cậu nữa."

Lâm Mặc tức giận ném cây hành trên tay xuống.

"Thao Thao, Lâm Mặc thật giỏi."

"Này, mấy cái khỉ gió này của Trương Gia Nguyên hết."

Bọn họ đang ở trong nhà của Oscar, trêu đùa cãi vã với nhau y hệt ba đứa con nít. Chơi đùa chán chê, ba người ngồi quây quần bên nhau cùng ăn dưa hấu.

"Muội bảo, An Nhã tới gặp Châu Kha Vũ, cậu có biết không? Cô ta còn có cổ phần trong công ty của Châu Kha Vũ nữa, cậu biết chuyện này không?"

"Đã nói là tới không phải muội bảo rồi mà, Mặc Mặc, đưa giúp tớ chén bột ớt."

"Đây là trọng điểm hả Lưu Tiểu Vũ..."

"À, thật ra chuyện An Nhã có cổ phần, tớ không biết rõ lắm."

Lưu Vũ nói chuyện vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không phải đang giả bộ, trước mặt Lâm Mặc cùng Hồ Diệp Thao cậu không cần phải ngụy trang cảm xúc. Lưu Vũ thật sự tín nhiệm Châu Kha Vũ, cậu tin tình cảm anh dành cho mình là thật lòng, tin tưởng Châu Kha Vũ khi anh nói anh có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, cũng tin tưởng trực giác cùng sức hấp dẫn của bản thân đối với Châu Kha Vũ.

Thế nhưng, Lưu Vũ đương nhiên muốn nhân cơ hội này cho Châu Kha Vũ một đòn phủ đầu, vì thế mới có một màn Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà Oscar cuống quýt muốn tìm người như thế này.

"Thao Thao, cậu để tôi vào nhà trước đi được không?"

"Không được! Không ai được vào hết!", âm cuối Lưu Vũ nói ra còn có chút run rẩy, hiển nhiên là cậu đã khóc, Châu Kha Vũ vô cùng đau lòng.

"Tiểu Vũ, anh chỉ là không muốn kéo em vào chuyện này thôi, anh không muốn em phải nhìn thấy một mặt xấu xa đáng ghê tởm của thế giới, anh thật sự không có gạt em, anh chỉ muốn cho em một bến đỗ, nơi em có thể yên tâm dựa vào để nghỉ ngơi chứ không muốn em phải cùng anh đứng trong mưa rền gió dữ. Tiểu Vũ, tin tưởng anh, chuyện này anh sẽ sớm giải quyết ổn thỏa."

Lưu Vũ ở trong nhà, nhàn nhã ôm gối tựa vào sô pha mềm mại, trên mặt là biểu tình kiêu ngạo như thể, mấy cậu nhìn xem, chồng tớ rõ ràng rất yêu tớ, nhìn Lâm Mặc cùng Hồ Diệp Thao vừa nghiến răng nghiến lợi vừa tức giận dậm chân. Châu Kha Vũ ngoài cửa làm sao mà biết được, vẫn không ngừng thuyết phục.

"Bảo bối, em theo anh về nhà được không, không có em anh không ngủ được, hôm nay đi làm lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến dáng vẻ trên giường của em thôi, anh còn nghĩ đến cả lúc em khóc lóc xin anh dừng lại..."

Cửa mở ra, hai tai Lưu Vũ đỏ bừng trừng mắt liếc nhìn Oscar đang bật ngón tay cái với Châu Kha Vũ, nhanh chóng kéo Châu Kha Vũ rời đi giữa những tràng cười vang của Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao.

Trên đường về nhà, Châu Kha Vũ vẫn chưa yên tâm, lại giải thích lại một lần nữa với Lưu Vũ, thế nhưng Lưu Vũ lại nói cậu vốn không hề tức giận.

"Vậy thì em hôn anh một cái để chứng minh đi."

Châu Kha Vũ còn chưa thay giày đã vội ôm lấy Lưu Vũ.

"Vợ ơi, nếu như em thật sự không tức giận, chỉ cần hôn anh một cái là được."

Lưu Vũ bị cái ôm đột ngột của người kia làm cho giật mình, thế nhưng nhìn Châu Kha Vũ vừa đáng thương vừa đang cố ý lấy lòng mình, đáy lòng cậu lại mềm nhũn như một vũng nước. Hai tay Lưu Vũ ôm lấy khuôn mặt sáng sủa điển trai của Châu Kha Vũ, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đại ngốc."

Mắng nhẹ một tiếng, Lưu Vũ kiễng mũi chân, Châu Kha Vũ lập tức cúi đầu chủ động nghênh đón. Hắn hé miệng ngậm lấy bờ môi tinh tế, một bàn tay ôm lấy cánh mông đầy đặn của Lưu Vũ, đè cậu lên tường, để nụ hôn càng thêm sâu.

Châu Tê Vũ vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy cảnh này, anh chửi thề một tiếng, liền quay về phòng gọi điện cho quản gia.

"Đêm nay chuyển nhà, không có lý do gì hết, chuyển luôn trong đêm nay."

Mà lúc này trong nhà Oscar, Lâm Mặc cùng Hồ Diệp Thao sau khi nghe thấy Châu Kha Vũ nói vậy thì cười nghiêng cười ngả vẫn chưa dừng lại được.

"Tớ đã nói rồi mà, Châu Kha Vũ rất là ranh ma, lần này Lưu Vũ bị làm cho xương cốt gãy rời mất, chắc ngày mai cậu ấy không xuống được giường đâu."

Lưu Vũ mất liên lạc hai ngày liền. Cậu nằm ở trên giường suy nghĩ về cuộc sống, tự hỏi có phải cuộc sống sau này của mình sẽ trải qua ở trên giường hay không.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thật sự bắt đầu câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai vợ chồng son, mọi người xung quanh đều hết lời ca ngợi, chỉ trừ một người, là Tiết Bát Nhất.

"Tiểu Vũ, cậu nên đến với Trương Hân Nghiêu thì hơn, anh ấy rất giàu, lúc theo đuổi ngày nào cũng tặng cậu hoa."

"Tiền lương của Châu Kha Vũ đều một tay tớ quản hết."

"Thế hắn có dịu dàng bằng La Ngôn không? Hắn có nghe lời cậu giống như La Ngôn không?"

"Không phải cậu vừa mới nói tốt cho Trương Hân Nghiêu sao? Bát Nhất, cậu như vậy rất không công bằng, hơn nữa tớ đâu có đào hoa như vậy."

Tiết Bát Nhất còn muốn phản bác, thế nhưng Ngô Hải đã cất tiếng gọi Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, có người tìm em này."


An Nhã là một người phụ nữa tao nhã và thanh lịch giống y như tên gọi. Lưu Vũ ngồi ở phía đối diện kín đáo quan sát cô gái trước mặt, tự tin, quyền lực, đoan trang, xinh đẹp, vô cùng xuất sắc, cạnh tranh với người như vậy mới cân xứng.

Cùng lúc đó, An Nhã cũng âm thầm đánh giá Lưu Vũ. Cô không thẳng thắn như Lưu Vũ, vừa nhấp một ngụm cà phê vừa liếc mắt nhìn cậu một cái. Lần trước An Nhã nhìn thấy Lưu Vũ là trên sân khấu biểu diễn của cậu hai tháng trước, rời bỏ ánh đèn sân khấu, Lưu Vũ cùng lắm cũng chỉ là một chàng trai lớn lên có chút thuận mắt mà thôi.

An Nhã hắng giọng, nở một nụ cười tiêu chuẩn, giọng nói dịu dàng.

"Lưu tiên sinh, Kha Vũ và tôi đã ở bên nhau ba năm, cho tới bây giờ đều là tôi nóng tính kiếm chuyện, hiện tại gặp được người bao dung như cậu, khó trách anh ấy không giữ được bản thân."

Lưu Vũ cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, gật đầu với An Nhã, cảm thấy trà vẫn là dễ uống hơn.

"Kha Vũ đôi khi còn có chút bảo thủ cứng đầu, chắc hẳn cậu đã phải rất vất vả."

Lưu Vũ lại gật gật đầu.

"Anh ấy không có hứng thú với bất kì thứ gì, không am hiểu âm nhạc cũng không yêu thích động vật, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè đi chơi bóng, tôi nhớ rõ..."

"Anh ấy nhảy rất tốt."

Lưu Vũ nói một câu cắt ngang lời An Nhã, giọng nói mềm nhẹ lại có chút mỏng manh mà cậu không hề phát giác, giống như là được nuông chiều đã lâu, làm cho An Nhã có chút không thoải mái.

"Anh ấy biết nhảy hip-hop, tuy rằng mới học được hai buổi, nhưng bạn tôi nói rằng Kha Vũ rất có năng khiếu, ca khúc anh ấy chọn đều là những bản hit, gu thưởng thức không tồi.

"Còn nữa, Châu Kha Vũ không thích chơi bóng, từ hồi đại học anh ấy đã không thích chơi bóng rồi, chủ yếu bởi vì anh ấy không thích tháo kính xuống."

Lưu Vũ nhớ lại ngày mình còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, nhớ lại trận bóng làm cậu nhất kiến chung tình, nghiêng đầu cười rạng rỡ.

"Anh ấy cũng không có bảo thủ chút nào, còn vô cùng đáng yêu."

Nụ cười của cậu ấy thật quyến rũ, đây là điều đầu tiên mà An Nhã nghĩ đến. Dung mạo Lưu Vũ rất ưa nhìn, môi hồng răng trắng, khi không cười thì có vẻ lạnh lùng cao lãnh, cười rộ lên thì xinh đẹp đến không thể diễn tả được.

Thế nhưng An Nhã không thể tin vào tai mình, Lưu Vũ vừa nói là 'từ hồi đại học'? Bọn họ mới quen nhau bao lâu, mới kết hôn được bao lâu, hơn nữa Kha Vũ nói bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng.

An Nhã lại nói: "Thế nhưng anh ấy yêu tôi, nhiều năm như vậy trong lòng anh ấy chỉ có một mình tôi, hy vọng cậu đừng giận anh ấy..."

"Vậy thì cô có thể yên tâm rồi, bây giờ Kha Vũ không còn yêu cô nữa."

An Nhã kinh ngạc vì lại bị ngắt lời lần nữa, lời nói của Lưu Vũ làm cô càng thêm choáng váng.

"Tiểu thư An Nhã, thật sự cảm ơn cô hôm này đã mời tôi uống cà phê, bây giờ tôi phải đi rồi, gần đây Kha Vũ về nhà rất sớm, anh ấy về mà không thấy tôi ở nhà là lại tủi thân quấn lấy tôi suốt cả đêm, sẽ rất mệt mỏi phiền toái."

"Còn chuyện này nữa, hiện giờ Châu Kha Vũ rất thích uống trà."

An Nhã vừa như hiểu lại như không hiểu. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, mới có ba giờ chiều.

Lời Lưu Vũ nói hoàn toàn là thật. Lức cậu về đến nhà, con cún bự Châu Kha Vũ đang khoanh tay ngồi ở sô pha phòng khách, một bộ dáng như thể anh đây đang rất không vui, em không cần để ý tới anh.

"Châu...Kha Vũ..."

"Tại sao em không ở nhà?"

"Không phải, em vừa mới..."

"Anh về tới nhà liền gọi em, thế nhưng không có ai trả lời."

"Kha..."

"Anh đúng là người chồng khổ nhất thế giới, vợ anh không thương anh nữa."

"Tại sao em không nói gì? Có phải em biết lỗi rồi không?"

"....."

"Được rồi, vậy thì đêm nay...."

"Châu Kha Vũ, anh vừa phải thôi, em khuyên anh nên biết chừng mực."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip