Chương 75


Hai ngày sau, chính là ngày quay cảnh đám cháy.

Phân cảnh này bối cảnh chủ yếu là hành lang và phòng tạp vật, Lâm Phi Vũ đóng vai "A Quang" từ xuồng cứu hộ trở lại tàu chở dầu, một đường chạy qua hành lang khoang tàu bị lửa đốt như muốn sụp xuống, ở phòng tạp vật cuối hành lang cuối cùng cũng tìm được bé gái câm điếc.

Phần lớn bối cảnh đã được dựng xong, hành lang và bên trong phòng tạp vật khắp nơi bừa bộn, trên vách tường của phòng tạp vật còn bị nổ một lỗ lớn, gió biển lạnh buốt thổi vào bên trong.

Mấy phòng hai bên hành lang cũng chuẩn bị tốt đạo cụ cho đám cháy, buổi tối khi quay phim sẽ nhóm lửa từ xa, cửa phòng hai bên đều nổ tung, lửa lớn rừng rực nhào tới trước mặt tạo cảm giác vô cùng chân thực.

Đương nhiên, bình chữa cháy và áo cách nhiệt cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Khi quay phim, Lâm Phi Vũ sẽ mặc vào áo cách nhiệt bên trong, một đường dũng cảm lao qua biển lửa hành lang, mà sau khi quay xong, nhân viên công tác sẽ dùng bình chữa cháy dập lửa, tránh cho ngọn lửa khuếch tán rộng hơn.

Bởi vì phân cảnh này vô cùng nguy hiểm, cũng tốn rất nhiều chi phí nên chỉ có thể một lần qua, không thể có bất kỳ sơ suất nào, do đó Thôi Tuyết liền bảo Lâm Phi Vũ cùng bé gái đối diễn trước, tìm cảm giác, miễn cho NG.

Bé gái mới bảy tuổi, có lẽ do phân cảnh hôm nay tuyệt đối không thể NG nên bé có hơi hơi căng thẳng, ngôn ngữ tay chân thập phần cứng ngắc, cùng Lâm Phi Vũ đối diễn nhiều lần nhưng hiệu quả cũng không quá lý tưởng.

Thôi Tuyết suy nghĩ một chút, nói với Lâm Phi Vũ: "Như vậy đi, bác và những nhân viên khác ra ngoài trước, hai đứa cứ luyện tập thêm chút nữa. Lâm ảnh đế, cháu để ý một chút, giúp bạn nhỏ này tìm cảm giác xem."

Lâm Phi Vũ gật gật đầu: "Không thành vấn đề."

Bé gái cũng bi bô nói: "Vâng ạ."

Vì vậy Thôi Tuyết, phó đạo diễn, thợ quay phim, trợ lí ánh sáng, trợ lý phim trường cùng các nhân viên công tác khác đều rời khỏi phòng tạp vật, Tống Nhiên cũng đi ra, chỉ để lại Lâm Phi Vũ và bé gái ở bên trong đối diễn.

"Cô bé này ngôn ngữ tay chân cứng đờ. Ừ, biểu tình vẫn còn ổn..." Thôi Tuyết ngồi xổm ở trên hành lang nhìn màn hình của đạo diễn. Trên màn hình đang phát lại cảnh quay vừa rồi, ông một bên theo dõi màn hình, một bên không tự chủ lấy ra điếu thuốc.

Tống Nhiên trực tiếp rút thuốc lá ra khỏi tay ông, mặt không chút thay đổi nói: "Hai ngày trước đã dán thông báo, trong quá trình quay bộ phim này, bất luận người nào đều không thể hút thuốc."

Thôi Tuyết lúng ta lúng túng nói: "Tống Tiểu Nhiên, cậu có trách nhiệm thật đấy."

Tống Nhiên kéo kéo khóe môi, mặt tỉnh bơ nói: "Làm trái quy tắc phạt 500 tệ, ông là đạo diễn, nhất định phải phạt gấp đôi, 1000 tệ đi, coi như vì cải thiện bữa ăn của mọi người."

Sau khi thu tiền phạt của Thôi Tuyết, Tống Nhiên lại tuần tra chung quanh một phen, không phát hiện có ai hút thuốc nữa. Anh suy nghĩ một chút, đi đến một căn phòng bên cạnh hành lang, định kiểm tra lại thiết bị chữa cháy lần nữa, các phòng hai bên hành lang đều chất đầy đạo cụ nguy hiểm, vạn lần không qua loa được.

Anh kiểm tra vài phòng liên tiếp đều không có vấn đề gì, nhưng vừa mới bước chân tới trước cửa phòng nọ lại nghe thấy có người cố ý hạ thấp giọng nói chuyện bên trong: "Đợi đến chín rưỡi tối, chúng ta sẽ đem số dầu còn sót lại hắt lên mặt đất và tường..."

Một giọng nói khác ngắt lời hắn: "La lão đại nói, không thể hắt, chỉ nên làm đổ thùng dầu ra, như vậy dấu vết hỏa hạon sẽ khá tự nhiên."

Tống Nhiên rùng mình, lạnh lùng quát: "Ai? !"

Bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại.

"Ai ở bên trong? !" Tống Nhiên đột nhiên đẩy cửa ra!

Trong phòng một mảnh đen ngòm, mắt Tống Nhiên chưa thích ứng với bóng tối, hai bóng người bỗng nhiên vọt ra, một người trong đó có lẽ quá hoảng loạn, chỉ nghe "Ầm" một tiếng vang trầm thấp, dường như người nọ đã đụng trúng gì đó.

"Đứng lại!" Tống Nhiên nhanh chóng vươn tay, muốn túm lấy người kia, chỉ nghe "xoẹt ——" một tiếng, chiếc áo thun bị kéo rách. Anh còn đang muốn đuổi theo hai người kia nhưng đột nhiên lại ngửi thấy mùi hăng hăng.

Tim anh nhảy lên, chắc chắn người kia vừa mới đụng ngã bình gas, khí gas đang rò rỉ!

Vì để đạt được hiệu ứng đám cháy chấn động nhất, ngoại trừ dầu và chất bắt lửa ra còn có bình gas hỗn hợp khí. Loại bình này dung tích không lớn nhưng một khi bị rò rỉ thì rất dễ khiến các đạo cũ khác bốc chát, tạo thành vụ nổ cực kỳ nguy hiểm!

Lúc này, thợ quay phim dường như nghe thấy động tĩnh, từ bên ngoài đi vào, nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy? Chậc, trong này tối quá... Công tắc đèn ở đâu nhỉ?"

Tống Nhiên lập tức ý thức được, lạnh lùng nói: "Đừng bật đèn! !"

Nhưng đã muộn, quay phim không kịp phản ứng lại, "tách!" một tiếng bật đèn lên.

Cơ hồ nháy mắt khi anh ta vừa bật điện, chỉ nghe "Ầm! " một tiếng vang lớn. Tia lửa điện phát sinh khi đèn được bật đã châm ngòi cho khí gas tràn ngập trong phòng!

"Nằm sấp xuống!" Tống Nhiên mạnh mẽ ôm lấy quay phim ấn xuống đất!

Theo chấn động kịch liệt cùng tiếng nổ ầm ầm, sóng nhiệt nổ nóng rát ập đến bao phủ tất cả, rất nhiều đồ vật ngổn ngang đập vào lưng Tống Nhiên, trong lúc nhất thời, bên trong tai anh ong ong ù hết, đầu một mảnh trắng xóa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Không biết qua bao lâu, có thể là mấy giây, có thể là mấy phút, Tống Nhiên mới chậm rãi khôi phục thần trí, anh một bên khó khăn nhìn chung quanh, một bên ho kịch liệt: "Khụ khụ khục..."

Bên trong khói đặc cuồn cuộn, trần nhà sụp một nửa, vách khoang cũng sụp nửa đoạn, cách đó không xa mơ hồ truyền đến từng tiếng nổ nặng nề!

"Ầm —— rầm rầm —— "

Tống Nhiên giật mình. Chết rồi! Trong mười mấy phòng hai bên hành lang đều chất đống lượng lớn đạo cụ phục vụ cho cảnh đám cháy, dầu, vật dẫn lửa, còn có cả bình gas... Vừa rồi khí gas bốc cháy, dĩ nhiên dẫn tới vụ nổ liên hoàn! Tệ hơn cả, vì để đạt được hiệu ứng kịch tính, lượng lớn vật dẫn lửa đều chất đống trong phòng tạp vụ bên kia!

Lâm Phi Vũ, Tiểu Vũ...

Tống Nhiên bất chấp đang bị đau đầu và ù tai, miễn cưỡng nhổm người dậy, một đường chạy về phía phòng tạp vụ!

Hành lang lộn xộn, khói dày đặc cuồn cuộn, mọi người kinh hoảng kêu gọi, giống như đàn kiến vỡ tổ mà chạy ra ngoài, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết vì sao lại bốc cháy.

"Cứu hoả! Cứu hoả!"

"Chuyện gì xảy ra? Sao tự dưng lại có lửa?"

"Khụ khụ khụ khụ, chạy mau, trong này khói dày quá, trước tiên đi ra ngoài rồi nói!"

Tống Nhiên bịt chặt mũi miệng, cố gắng nhìn chung quanh nhưng vẫn không thấy người mình đang tìm. Bỗng nhiên người bị va phải, là Thôi Tuyết!

Tống Nhiên bắt lấy Thôi Tuyết, lạnh lùng nói: "Mọi người đều chạy ra ngoài hết rồi sao? Lâm Phi Vũ đâu?"

Thôi Tuyết vừa ho khan, vừa nói: "Khụ khụ khụ khụ, những người khác đều chạy ra ngoài, chỉ phòng tạp vật bên kia... Bên kia bị sập!"

Tống Nhiên trong đầu "Oành ——" một tiếng, cơ hồ trống rỗng. Anh cắn chặt hàm răng, dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, đơn giản dứt khoát phân phó nói: "Phía trước phòng 304 có 120 bình chữa cháy, còn có 30 mặt nạ cứu hỏa. Ông phải nhanh chóng chỉ huy mọi người dập lửa, gọi cả , Liễu Khiêm Tống Thanh Sương bên kia đến giúp đỡ! Tôi đi vào tìm người!"

Thôi Tuyết khàn giọng: "Không thể đi vào, quá nguy hiểm!"

"Cứ làm tốt chuyện của ông đi!" Tống Nhiên đẩy Thôi Tuyết ra, quay người liền chạy về phía phòng tạp vật cuối hành lang!

Trần nhà hành lang phía trước nổ sụp nửa bên, dây điện và khung trần rũ xuống lủng lẳng khắp nơi, bên trong là lửa lớn rừng rực, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng nổ rất nhỏ, sóng nhiệt bức người, vô cùng nguy hiểm.

Tống Nhiên cắn răng, tiện tay khoác lên một tấm thảm phòng cháy sau đó dội thẳng chai nước khoáng lên người, cúi đầu xông vào trong phòng.

Bên trong sóng nhiệt nóng rực, khói dày đặc cuồn cuộn che hết tầm nhìn. Tống Nhiên khom người, khó khăn di chuyển. Anh một bên kịch liệt ho khan, một bên cố gắng mò mẫm xung quanh, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên đạp phải thứ mềm mềm, dường như là người.

Anh kinh hỉ, nhanh chóng cúi người xuống lung tung sờ soạng hai lần, vừa vặn sờ được một bàn tay lạnh như băng. Đây là một bàn tay thon dài hữu lực, lòng bàn tay hơi chai do luyện tán đả lâu ngày. Là tay cỉa Lâm Phi Vũ.

Tống Nhiên căng thẳng, nhanh chóng đưa tay sờ động mạch cổ đối phương. May quá, người còn sống, còn sống là tốt rồi.

Anh khẽ thở phào một hơi,lại mò mẫm trên người đối phương một phen. Dường như Lâm Phi Vũ không bị thương, hẳn là do hít phải lượng lớn khói nên mới bất tỉnh.

Vóc dang Tống Nhiên hơi thấp, không cõng được Lâm Phi Vũ, chỉ có thể cố sức kéo hắn ra ngoài. Bên ngoài lửa đã nhỏ đi rất nhiều, mười mấy nhân viên công tác đang dập lửa.

Thôi Tuyết mặt mày xám xịt, đang phân phát bình chữa cháy. Ổng ngẩng đầu nhìn thấy Tống Nhiên cùng Lâm Phi Vũ, không khỏi mừng rỡ nói: "Ai, người không có chuyện gì là tốt rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi! Phía bên này cũng chỉ có hai người bị thương nhẹ! Tống Tiểu Nhiên, cũng may là có cậu chuẩn bị bình chữa cháy và mặt nạ cứu hỏa ổn thỏa, nếu không tôi cũng không biết nên làm gì."

"Nhanh chóng cho cậu ấy thở oxi!" Tống Nhiên đẩy Lâm Phi Vũ cho Thôi Tuyết, sau đó lau bụi và mồ hôi trên mặt, quay người lại muốn đi vào bên trong đám cháy.

Thôi Tuyết vội la lên: "Cậu còn lại muốn vào trong? Cậu điên rồi sao?"

Tống Nhiên nói giọng khàn khàn: "Cô bé kia còn ở bên trong, không đi sẽ không kịp!"

Trong lòng anh lo lắng, không để ý tới tiếng la hét của Thôi Tuyết sau lưng nữa, mang theo tấm thảm kia lại xông vào. Nhưng lần này không may mắn như như lần trước, anh loay hoay tìm hồi lâu, cái gì cũng không sờ được, chỉ có khói mù và lửa nóng.

Tống Nhiên cúi đầu thở dốc, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía khói dày nhất, thấp lưng đi về phía trước.

Quả nhiên, đi theo theo hướng khói về phía trước, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy cái lỗ lớn trên vách khoang phòng tạp vật, khói dày đặc cuồn cuộn từ cái lỗ lớn phun ra, tầm nhìn rốt cục thoáng rõ ràng một chút. Bé gái nằm nhoài trên mặt đất, vừa ho khan vừa mơ mơ màng màng bò về phía cái lỗ, tựa hồ tựa hồ muốn hít một chút không khí trong lành.

Lòng Tống Nhiên thả lỏng, kéo bé gái vào trong lồng ngực, lại đem thảm phòng cháy quấn trên người bé. Anh đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên chỉ nghe "Òanh! ! "một tiếng nổ lớn, bên ngoài hành lang lại nổ, trần hành lang hoàn toàn sụp đổ, chặn hết đường đi!

Tống Nhiên ngơ ngác con đường bị chặn lại, trong lòng lạnh lẽo. Bé gái thoáng thanh tỉnh một chút, ôm chặt cổ Tống Nhiên, nghẹn ngào khóc nói: "Anh ơi... Em sợ..." " Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây." Tống Nhiên vừa khàn tiếng an ủi cô bé, vừa suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Lối ra đã bị chặn, con đường duy nhất bây giờ là lỗ hổng trên vách kia, nhưng...

Anh nuốt ngụm nước bọt, một vịn lấy mép lỗ hổng, bạo gan thò đầu ra nhìn xung quanh. Gió biển ẩm ướt mạnh mẽ thổi tới, phía dưới biển xanh gợn sóng.

Nơi này cách mặt biển khoảng hai, ba mươi mét, ước chừng bằng tầng 10 của một tòa nhà, còn có vòng xoáy do cánh quạt sinh ra. Nếu anh nhảy xuống may ra vẫn có một tia hy vọng yếu ớt nhưng với cô bé này, dù như thế nào cũng không sống nổi.

Ngay lúc anh đang tuyệt vọng, phía trên loáng thoáng truyền đến tiếng kêu yếu ớt mà lo lắng: "Anh, anh ơi! Anh có ở phía dưới không?"

Còn có tiếng ồn ào của những người khác: "Mau thả dây xuống!"

"Thổi còi, thổi còi thì Tống Tiểu Nhiên mới có thể nghe thấy!"

Là Lâm Phi Vũ! Lâm Phi Vũ dẫn người lên trên boong tàu!

Tống Nhiên vui mừng khôn xiết. Có lẽ sau khi hít khí oxi Lâm Phi Vũ liền tỉnh, tiểu tử này rất thông minh, sau khi hành lang nổ sụp, hắn nhớ tới lỗ hỏng ở phòng tạp vụ này sau đó dẫn mọi người chạy lên boong tàu, muốn cứu anh từ trên!

Tống Nhiên một tay ôm chặt bé gái, một tay vững vàng đỡ mép lỗ hổng, cẩn thận nhìn lên trên. Quả nhiên, phía trên thả xuống một sợi dây thừng, còn có thanh âm lo lắng khàn khàn của Lâm Phi Vũ: "Ca ca, anh có nghe thấy giọng của em không? Ca! Ca ca!

Cổ họng Tống Nhiên đã bị hun đến mức gần như kêu không ra tiếng, anh nắm lấy sợi dây thừng, dùng sức kéo kéo, ý bảo mình đã nghe thấy.

Lâm Phi Vũ run giọng nói: "Ca ca! Là anh sao?"

Tống Nhiên đứng mép lỗ hổng nhìn lên, Lâm Phi Vũ nằm nhoài ở mép boong tàu nhìn xuống. Khoảng cách hai mươi mấy mét, cách biển khói cuồn cuộn, hai người yên lặng nhìn nhau.

Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Lâm Phi Vũ phủ đầy tơ máu như mạng nhện, khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch, thanh âm khàn khàn phảng phất như bị giấy nhám mài qua: "Ca ca, mau quấn dây thừng vào eo... Anh phải sống, anh phải sống, anh phải sống... Không phải, nếu không... Em làm sao bây giờ, em phải sống sao..."

Tống Nhiên không nói gì nữa, chỉ kiên định gật gật đầu, bắt đầu quấn dây thừng vào eo bé gái.

Buộc xong cho bé gái, anh mới bắt đầu quấn cho mình. Lâm Phi Vũ gắt gao nhìn chằm chằm động tác của anh, cả người không tự chủ mà run rẩy.

Giờ phút này, hắn không còn là đại minh tinh sặc sỡ chói mắt, không còn là tổng tài tân nhiệm không chừa thủ đoạn của tập đoàn Tống thị, thậm chí không còn là Lâm Phi Vũ tâm cơ thâm trầm giỏi ngụy trang kia nữa mà chỉ là một đứa trẻ đang sợ hãi, yếu đuối, chật vật đến cùng cực.

Đúng lúc này, lại một tiếng nổ lớn vang lên! !

"Oanh —— "

Sóng nhiệt nổ vang trào từ bên trong ra, Tống Nhiên không kịp suy nghĩ nhiều, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, đưa cô bé lên trên!

Ngay trong nháy mắt này, ngọn lửa mãnh liệt liếm đến trước mặt. Tống Nhiên mất thăng bằng, vai bị lửa nóng thiêu đau nhức, dưới chân bỗng mất đi trọng lực, tiếng gió thổi bên tai lạnh lẽo, cả người như một con diều đứt dây, thẳng tắp rơi vào biển rộng băng lãnh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip