Chương 10. Thị trấn Thổ Văn (10)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ cười tươi như hoa, dang tay về phía Lý Phương Phương: "Ra rồi nè, Pikachu Phương Phương của em!"

Lý Phương Phương nhắm mắt lại, cái đầu thối rữa rũ xuống, lắc lư rồi từ từ ngẩng lên.

Mở mắt ra, đôi con ngươi vẩn đục của chị ta trừng trừng nhìn Nhiễm Ỷ, nghiến răng gằn ra hai chữ: "Nhiễm! Ỷ!"

Tựa như một ác ma từ vực sâu gầm lên.

Lớp filter làm đẹp giờ đã không thể che giấu nổi gương mặt thối rữa của Lý Phương Phương nữa.

Khoảnh khắc này, chị ta chính là con ma mạnh nhất ở đây.

Cũng là vệ sĩ mạnh nhất của Nhiễm Ỷ.

Bình luận trên màn hình đều bị gương mặt ấy dọa sợ hãi, tràn ngập chữ: 【A A A A A bình luận bảo vệ tôi với!!!】

Nhiễm Ỷ giơ nén nhang đang cháy, để làn khói mờ ảo che đi tầm nhìn của mình.

Chậc, vẫn đáng sợ đến mức không dám nhìn thẳng.

Thế là cô nghiêng người, không đối diện trực tiếp với Lý Phương Phương, mà hí hửng nói: "Chị Phương Phương, tiếp tục bảo vệ em nha."

Có một điều không nên làm, trăm ngàn lần không nên làm.

Đó là Lý Phương Phương không nên để Nhiễm Ỷ vào nhà hỏi chuyện bà cụ Lý.

Người ngoài đều phát hiện ra khung ảnh trên tủ của bà cụ, sao Nhiễm Ỷ lại không nhận ra chứ?

Mà đã nhận ra rồi, sao cô có thể không khai thác thêm thông tin được?

Con người Nhiễm Ỷ, ngay cả Tôn Lựu Hoa còn bị cô moi được lời mà.

Bà cụ Lý kể rằng, khi Lý Phương Phương còn nhỏ, cha mẹ chị đi buôn bán xa rồi chẳng may tử nạn.

Chị ta được bà một tay nuôi nấng.

Thời đó, các cô gái trong trấn đều phải bó chân, ngay cả bà cụ Lý cũng vậy.

Chỉ có Lý Phương Phương, đến tuổi bó chân, khi có người đến làm thủ tục, chị đã khóc lóc kêu đau khiến bà nội phải ôm chị dỗ dành: "Không bó nữa, không bó nữa."

Thế là, chị trở thành một trong số ít những cô gái có "đôi chân lớn" trong trấn.

Người ta sau lưng xì xào bàn tán, nhưng cũng e ngại bà cụ Lý là người biết thuật âm dương, chuyện gì không sạch sẽ trong nhà đều phải nhờ bà giúp, nên không ai dám ngang nhiên chọc giận bà.

Lý Phương Phương lớn lên trong sự nuông chiều của bà.

Khi chị mười tám tuổi, thời thế đổi thay, ngôi làng nhỏ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy mới, lúc đó mọi người mới biết thế giới bên ngoài biến đổi lớn đến nhường nào.

Nhưng tư tưởng của dân làng vẫn như cũ, họ bài xích sự thay đổi.

Chỉ có Lý Phương Phương là lựa chọn đi theo thời đại, rời khỏi trấn nhỏ để học hỏi.

Bà cụ Lý vì con trai và con dâu rời làng mà không trở về nên không muốn chị đi.

Nhưng cuối cùng, chị vẫn chọn rời đi.

Bà cụ giận dữ mắng chị cả đời này đừng quay về nữa.

Đó là lần đầu tiên bà mắng Lý Phương Phương, cũng là lần cuối cùng.

Mười tám tuổi rời nhà, hai mươi bốn tuổi quay lại.

Suốt sáu năm, Lý Phương Phương không ngừng gửi thư về cho bà cụ, nhưng vì thời cuộc hỗn loạn, những lá thư ấy chưa bao giờ đến được tay người mong chờ.

Bà cụ Lý đã trông ngóng chị suốt sáu năm.

Cuối cùng cũng đợi được ngày chị trở về, nhưng lại là thi thể lạnh lẽo của chị.

Lý Phương Phương chết trong biển lửa chiến tranh ở Uyển Thành.

Người đưa chị về toàn thân đầy thương tích, hấp hối gần chết.

Chỉ nhìn vào trạng thái của người đó cũng đủ hiểu Lý Phương Phương đã chết thảm đến mức nào.

Bà cụ Lý tự tay chỉnh trang lại thi thể của cháu gái, mặc cho chị bộ váy mà bà đã may từng mũi kim đường chỉ, rồi đặt chị yên nghỉ trong nhà.

Suốt khoảng thời gian ấy, bà đi khắp nơi khóc lóc với mọi người: "Biết vậy, ngày con bé đi, ta đã không mắng nó... Đã bảo nó lúc nào nhớ nhà cũng có thể quay về..."

Khi kể lại chuyện này với Nhiễm Ỷ, bà cụ Lý không còn khóc nữa.

Chỉ có ánh mắt đã hoe đỏ.

Nhiễm Ỷ xác nhận Lý Phương Phương chính là Phương Phương mà bà cụ nhắc tới, nhờ vào một bức ảnh.

Bức ảnh thờ đặt trên tủ, cô không nhìn thấy.

Nhưng bức ảnh mà bà cụ lúc nào cũng giữ trong túi áo, bà đã lấy ra cho cô xem.

Đó là bức ảnh kẹp trong lá thư cuối cùng mà Lý Phương Phương chưa kịp gửi đi.

Trong tấm ảnh đen trắng, một cô gái cao ráo đứng trước một tòa nhà có treo biển 【Công ty du lịch Tầm Văn】, nở một nụ cười rạng rỡ.

Mặt sau của tấm ảnh là những nét chữ thanh mảnh viết bằng bút máy.

【Bà ơi, cháu đã tìm được một công việc hướng dẫn viên ở Uyển Thành, sống rất tốt.

Xin đừng giận cháu nữa nhé.

Nếu bà muốn gặp cháu, hãy nhờ người nhắn lại.

Cháu sẽ lập tức xin nghỉ phép về thăm bà.】

Khi biết được quá khứ của chị Phương Phương, Nhiễm Ỷ thực sự có chút xót xa.

Sau này, khi nghe bài đồng dao ở tiệm hương, cô mơ hồ hiểu ra phần câu chuyện mà bà Lý chưa kể, đó là chuyện xảy ra sau khi thi thể của Lý Phương Phương trở về nhà. Cô cũng nhận ra sự giằng xé trong lòng chị khi không chịu quay về gặp bà, lại càng cảm thấy ngậm ngùi hơn.

Đồng thời, cô nắm bắt được một điểm mấu chốt — nhang thơm.

Có thể khẳng định, trong bài đồng dao, nhang là thứ được mua cho "Cháu" ăn.

Nhờ nhang, "Cháu" ở lại bên bà, nghe lời bà.

Vậy thì, tại sao nhang không thể giữ Lý Phương Phương lại bên cô, khiến chị nghe lời cô chứ?

Nhiễm Ỷ có thể có ý đồ gì xấu được chứ?

Cô chẳng qua là sợ hãi, chỉ muốn tìm cho mình một vệ sĩ mà thôi.

Lúc này, liếc nhìn Lý Phương Phương đang lơ lửng giữa không trung, khí thế áp đảo toàn bộ đám ma ma trong nghĩa địa, suýt chút nữa Nhiễm Ỷ đã bật cười vì vui sướng.

Ngoại trừ cô và Phó Hàm Tinh, người lờ mờ đoán ra tình tiết câu chuyện, tất cả những người khác đều bị dọa đến mức tự động tránh xa Nhiễm Ỷ tận hai mét.

Ngay cả Hạ Bội và Đái Vi cũng muốn bỏ chạy.

Nhiễm Ỷ thản nhiên vẫy tay trấn an họ: "Đừng sợ, chị Phương Phương giờ là người phe mình."

Chỉ là nhang không thể tắt. Một khi tắt, chị Phương Phương sẽ biến cô thành người trong bụng mất.

"Thiên phú của cô là điều khiển ma à?" Gã chuyên phóng hỏa đoàn 1 ngạc nhiên hỏi.

Nhiễm Ỷ: "Coi như vậy đi."

Lý Phương Phương bị làn khói nhang trói buộc, lơ lửng phía sau cô, đôi mắt đỏ ngầu tưởng chừng sắp nứt ra: "Coi cái đầu cô ấy!"

"Chị Phương Phương!" Nhiễm Ỷ hờn dỗi, "Đừng phá đám em mà!"

Lý Phương Phương: Trợn mắt jpg

Nhiễm Ỷ dẫn theo Lý Phương Phương, vẫy tay gọi đồng đội cùng nhau rời khỏi nghĩa địa.

Đám ma chen chúc ngoài cổng vô thức lùi lại, rồi lại lùi tiếp, cho đến khi nhường ra một lối đi.

Đoàn 1, 2, 4 cũng không dám đến gần.

Họ xong đời rồi.

Đây là suy nghĩ chung của mọi người.

Nhưng ngay lúc này, Nhiễm Ỷ lại dừng bước ngay cổng nghĩa trang.

Phó Hàm Tinh quay đầu lại, nhìn đám người kia, nói: "Hợp tác đi."

"Cái gì?" Những người chơi còn lại không phản ứng kịp.

Biểu cảm của Nhiễm Ỷ trở nên nghiêm túc: "Tổng giám đốc Vương chỉ nói, ai tìm được kho báu thì có thể rời khỏi nghĩa địa. Nhưng anh ta không nói, tìm được kho báu thì có thể sống."

"Tìm được kho báu rời đi, chẳng phải cũng có nghĩa là sống sao?" Ngưu Hữu Duy ngơ ngác.

Phó Hàm Tinh: "Dân trong trấn đều là ma, vậy còn du khách ban ngày thì sao? Chú nghĩ họ vẫn còn là người à?"

Nghe vậy, nhớ lại cảnh ban ngày thị trấn đông nghịt người, tất cả người chơi đều lạnh sống lưng.

Nhiễm Ỷ: "Ghép hoàn chỉnh bức tượng thần có lẽ sẽ bảo vệ được chúng ta. Nhưng điều đó không phải tuyệt đối, vì trước khi chúng ta đến đây, tượng thần vẫn bị người khác đập vỡ mà, đúng không?"

Gã phóng hỏa đã hiểu: "Vậy nên, nếu muốn sống, điều chúng ta cần làm không phải là tranh giành đối đầu, mà là hợp tác."

"Sao trước đó các người không nói?"

Nhiễm Ỷ: "Bởi vì dù có hợp tác, chúng tôi cũng không muốn đồng hành với những kẻ có thể vứt bỏ đồng đội bất cứ lúc nào để tự bảo vệ mình. Quá nguy hiểm."

Mọi ánh mắt đều dồn về phía gã phóng hỏa đoàn 1.

Hắn ta trở nên bồn chồn, miễn cưỡng giữ bình tĩnh: "Tôi có thiên phú cấp Tím, các người cần tôi."

Nhiễm Ỷ: "Không cần."

Cô giơ que nhang trong tay lên.

Ngay lập tức, Lý Phương Phương theo động tác của cô, phát ra luồng khí vô hình, đẩy lùi gã phóng hỏa.

Phó Hàm Tinh: "Những người khác có thể qua đây. Nhưng nếu có ai manh nha ý định ra tay với đồng đội, chúng tôi sẽ lập tức loại bỏ người đó khỏi đội."

Ngoại trừ gã phóng hỏa, những người còn lại trong đoàn 1, 2, 4 vội vàng chạy về phía đám người Nhiễm Ỷ.

Gã phóng hỏa đành cắn răng bám theo phía sau cùng.

Nhiễm Ỷ giả vờ không thấy, cũng không ngăn cản.

Cô cho hắn đi theo, nhưng sẽ không bảo vệ hắn, mà còn tận dụng thiên phú của hắn để tăng thêm sức mạnh cho mình.

Đây gọi là tận dụng triệt để.

Nhiễm Ỷ cong môi cười, khẽ nháy mắt với Phó Hàm Tinh.

Phó Hàm Tinh nhận lấy que nhang từ tay cô, còn Nhiễm Ỷ thì gọi Ngưu Hữu Duy, Hạ Bội và Hứa Toàn lại gần.

Anh ấy quay sang những người khác: "Mọi người đi với tôi cầm chân đám ma, tranh thủ thời gian cho họ ghép tượng thần."

Có người không cam lòng, cũng muốn theo nhóm Nhiễm Ỷ ghép tượng. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Người ta chịu dẫn họ đi cùng đã là may lắm rồi.

Cuối cùng, bọn họ đành bất an gật đầu, lần lượt lấy ra đạo cụ của mình.

Nhiễm Ỷ và ba người còn lại ôm những mảnh tượng thần, lao ra khỏi nghĩa địa.

Những con ma hai bên đường không còn vẻ mặt cười cợt như trước nữa, thay vào đó, chúng nhìn họ đầy oán độc.

Phó Hàm Tinh cầm nhang, điều khiển Lý Phương Phương bám sát theo sau, hộ tống họ rời đi.

Đến khi Nhiễm Ỷ hoàn toàn bước ra khỏi khu vực nghĩa địa.

Cuộc chiến bùng nổ.

Phó Hàm Tinh dẫn Lý Phương Phương lao vào giao đấu với đám ma.

Mùi hôi thối từ cơ thể mục rữa của Lý Phương Phương như một vòng phong tỏa, lan rộng đến cực hạn, nhốt càng nhiều ma vào phạm vi của chị càng tốt.

Nhiễm Ỷ cùng Hạ Bội, Hứa Toàn chạy thẳng về trung tâm thị trấn.

Nhưng ngay trên con đường tối tăm, mục nát ấy, vô số du khách giống như những con rối đột nhiên xuất hiện. Chúng vô cảm, lũ lượt xông về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip