Chương 100. Mộng Uyển Thành (4)
Editor: Ái Khiết
Giọng điệu anh tuy bình thản nhưng lại ẩn chứa một chút lạnh lẽo.
Nhiễm Ỷ bật cười, dụi đầu vào lòng anh, giọng ngọt như mèo con: "Chỉ là bạn thôi mà."
Thẩm Tu Xuyên khẽ "ừ" một tiếng, giọng trầm thấp chậm rãi.
Nhiễm Ỷ như con mèo trèo lên khung, chống tay lên người anh, chậm rãi leo lên đến ngang tầm mắt với anh.
Cô nâng mặt anh lên, dù trong xe tối om, ánh mắt cô vẫn sáng lấp lánh như những vì sao biết cười.
Cô hôn anh, cọ cọ má vào mặt anh: "Em chỉ thích mỗi anh thôi."
"Ừ."
Anh vẫn chỉ đáp lại bằng một âm tiết đơn giản. Nhưng bàn tay ôm eo cô lại nhấc lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, khóe môi cũng hơi cong lên.
Chiếc váy của cô bị xô lên quá đầu gối, đôi chân thon dài áp lên quần đồng phục của anh, cảm nhận rõ sự cứng cáp của vải. Dưới lớp vải ấy, đôi chân anh rắn rỏi như đá. So với anh, chân cô mềm mại hơn nhiều.
Trông có vẻ mảnh mai, nhưng không đến mức chỉ toàn xương. Cộng thêm vóc người nhỏ nhắn, lại ít vận động, bắp chân của cô có chút mềm mại.
Thẩm Tu Xuyên một tay ôm eo cô, tay kia nắm lấy mắt cá chân cô, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên phần xương gồ lên. Sau đó, dọc theo xương chày, bàn tay anh trượt lên bóp nhẹ vào phần thịt trên chân cô.
Lòng bàn tay anh có vết chai mỏng, lướt qua làn da mềm mại của cô tạo ra một cảm giác thô ráp đầy kích thích. Lực tay không hề nhẹ, bóp đến mức khiến bắp chân cô hơi tê dại, hơi thở cũng dần nặng hơn.
Cô vùi mặt vào ngực anh. Trong không gian chật hẹp này, chỉ đơn giản hô hấp thôi cũng khiến không khí như nhuốm thêm vài phần mập mờ.
Nhiễm Ỷ vỗ nhẹ lên ngực anh, giọng nũng nịu: "Nhẹ chút đi."
Cô tưởng anh chỉ đang giúp cô mát xa.
Bàn tay anh khựng lại, ba ngón tay chạm vào hõm gối cô, ấn vào trong: "Thế này à?"
"A..." Một cơn tê dại mạnh hơn chạy dọc lên đỉnh đầu, theo phản xạ, bắp chân cô co rụt lại.
Hõm gối khép chặt lấy tay anh, hơi ấm pha lẫn chút mồ hôi.
Nhiễm Ỷ nghe thấy Thẩm Tu Xuyên bật cười trầm thấp, lồng ngực khẽ rung. Cô hơi nhích người về phía anh, mơ hồ cảm nhận được hơi nóng đáng sợ kia.
Cô liếc nhìn tài xế phía trước, hạ giọng thì thầm: "Đừng làm bậy."
Bình luận:
【Có làm gì đâu! Xem đến đây mà màn hình vẫn chưa đen kìa】
【Đen rồi á, chỉ có mỗi cảnh Ỷ cưng hôn ngài Giang thôi. Hết rồi, huhu, không đủ! Đen màn hình đi, muốn xem nữa!】
【Ỷ cưng yên tâm, nếu anh ấy thực sự muốn làm gì thì đã đen màn rồi. Haha, thật ra xem ngài Giang tiên sinh mát xa chân cho Ỷ cưng cũng thú vị mà, chỉ là tối quá, có thể bật đèn lên không nhỉ!】
Nhiễm Ỷ: Không được, phía trước vẫn còn tài xế đấy.
Thẩm Tu Xuyên rút tay ra, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho chân cô, lau giúp cô chút mồ hôi ở hõm gối. Rồi lại tiếp tục xoa nắn bắp chân cô như đó là một chiếc gối nhỏ có độ đàn hồi tốt vậy.
Nhiễm Ỷ biết anh sẽ không làm gì quá đáng trước mặt người khác, nên dần thả lỏng, tận hưởng sự mát xa của anh.
Dù hôm nay cô không đi bộ nhiều, nhưng chạy lên chạy xuống mấy lần trong lầu cũng khá mệt.
Cô rất có ý thức của một khách hàng, thỉnh thoảng chỉ đạo anh nên xoa chỗ nào, lực mạnh hay nhẹ. Xoa xong một bên lại bảo anh xoa bên còn lại.
Anh không hề thấy phiền, cô bảo sao thì làm vậy, xoa bóp rất lâu mà dường như tay cũng không hề mỏi.
Khi đã quen với cảm giác đó, Nhiễm Ỷ thoải mái đến buồn ngủ.
Cô ngáp một cái, hơi thở ấm áp phả vào cổ áo anh.
Thẩm Tu Xuyên dừng lại, vỗ nhẹ lên lưng cô: "Buồn ngủ à? Ngủ đi, đến nơi anh gọi em."
Nhiễm Ỷ lẩm bẩm: "Sao chỗ anh ở lại xa Túy Mộng Lâu thế..."
Cô nhắm mắt lại, cũng không chờ câu trả lời.
Nhưng Thẩm Tu Xuyên lại nghiêm túc đáp: "Anh không thích chỗ đó."
Nhiễm Ỷ thầm nghĩ: Đúng vậy, Giang Khiêm Dục vốn không thích gần gũi với ai mà.
Ngoại trừ cô.
Cô thả lỏng người, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Khi đến phủ nguyên soái, Thẩm Tu Xuyên không đánh thức cô, nhẹ nhàng bế cô xuống xe, hạ giọng dặn dò người trong phủ không được làm ồn.
Tài xế xuống xe, liếc nhìn vào ghế sau để xem có cần dọn dẹp gì không.
Thấy ghế sau sạch sẽ, quần áo của Thẩm Tu Xuyên và Nhiễm Ỷ cũng chỉnh tề, anh ta mới biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Lập tức tỏ vẻ thản nhiên, lái xe vào trong phủ.
Nhiễm Ỷ tỉnh dậy, hít vào luồng không khí mang theo hơi lạnh của buổi sớm, xen lẫn với hương gỗ nhẹ nhàng trên người Thẩm Tu Xuyên.
Cô mở mắt, xoay đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng giường trống không.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ chạm trổ, rọi vào trong phòng, khiến những món đồ nội thất có phần cổ kính hiện lên rõ ràng.
Bên ngoài truyền đến giọng nói vừa khàn vừa ngái ngủ của Thẩm Tu Xuyên, trầm thấp mà dịu dàng trong buổi sáng sớm: "Tỉnh rồi à?"
Anh mặc một bộ đồ ngủ màu đen bước đến, ngón tay thon dài khẽ vén lại mái tóc đen hơi rối, vẻ mặt ôn hòa.
Ánh mắt cô lướt qua chiếc lan can chạm khắc, nhìn thấy trên ghế sô pha bên ngoài có chăn gối xếp ngay ngắn.
Cô nhăn mặt, lăn qua lăn lại trên giường, hờn dỗi: "Sao anh không gọi em dậy chứ!"
Anh không chỉ không đánh thức cô mà còn không ngủ chung giường với cô.
Rõ ràng cô về đây là để được gần gũi với anh mà.
Vừa mới ngủ dậy, tâm trạng của Thẩm Tu Xuyên có phần thư giãn. Nhìn cô như một đứa trẻ không được như ý liền nhõng nhẽo, anh khẽ cong môi cười.
Anh ngồi xuống mép giường: "Em ngủ ngon như vậy, anh gọi kiểu gì được?"
Nhiễm Ỷ chui vào lòng anh, giọng đầy ấm ức: "Anh đừng lo mấy cái đó, lần sau cứ gọi đi. Nếu không biết gọi thế nào thì..."
Cô đột nhiên ngừng lại, môi khẽ mím, trong mắt ánh lên tia cười tinh nghịch.
Thẩm Tu Xuyên nhìn cô, giọng trầm khàn: "Thì sao?"
Nhiễm Ỷ quàng tay lên cổ anh, một tay nắm lấy bàn tay anh, dẫn dắt anh, ghé sát tai anh thì thầm, giọng mềm mại như có luồng khí nóng vờn quanh: "Thì có thể thế này, thế này... là em tỉnh ngay."
Anh để mặc cô nghịch ngợm bàn tay mình. Hơi ấm từ cô lan đến vành tai anh, khiến nơi đó đỏ ửng như nhuốm một tầng mây hồng. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cô, giọng khàn hơn vài phần: "Bây giờ cũng có thể, hôm nay anh không có việc gì cả."
Nhiễm Ỷ suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Thẩm Tu Xuyên quay đầu nhìn đồng hồ.
Cô cũng nhìn theo, kim giờ chỉ số bảy, lập tức bĩu môi hất tay anh ra: "Bây giờ không được nữa, em có việc phải làm."
Anh hỏi: "Việc gì?"
Cô đáp: "Chính là chuyện mà anh cũng quan tâm đó."
Chuyện về vòng lặp thời gian.
Anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, dịu giọng dỗ dành: "Vậy làm xong thì quay về."
"Ừm." Nhiễm Ỷ chu môi với anh.
Đúng là một người thích nhõng nhẽo.
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn cô một cái.
Nhiễm Ỷ vội đi gặp Lý Phương Phương nên không thể tiếp tục dây dưa với anh. Cô bảo anh ra ngoài trước để cô thay quần áo.
Thẩm Tu Xuyên buông tay, nhưng lại ngồi đó nhìn cô: "Ừ, em thay đi."
Anh hoàn toàn không có ý định ra ngoài.
Nhiễm Ỷ ngẩn ra hai giây, rồi bỗng nảy ra suy nghĩ, trước đây Giang Khiển Dục đã từng giúp cô tắm rửa, thay quần áo. Nếu bây giờ nhờ anh giúp cô thay đồ, liệu anh có nhớ lại được điều gì không?
Cô lấy bộ đồ lót và váy ngủ, đặt lên đùi anh, chớp mắt nhìn anh: "Anh giúp em thay đi."
Bàn tay đang cầm váy của Thẩm Tu Xuyên hơi siết lại.
Anh dán mắt vào cô, yết hầu chuyển động lên xuống.
Nhiễm Ỷ ôm lấy anh làm nũng: "Giúp em thay đi mà~"
Ngón tay anh bóp chặt lấy chiếc váy và lớp vải mềm mại hơn bên dưới, giọng nói khô khốc: "Được."
Anh đặt quần áo sang một bên.
Nhiễm Ỷ cân nhắc xem có nên nằm xuống giả vờ như bản thân không thể tự lo cho mình, để giúp anh khơi dậy ký ức hay không.
Suy nghĩ một lát, đúng lúc anh đưa tay ra, cô liền nằm xuống, cười tít mắt: "Nhanh lên nào, lát nữa em còn phải đi gặp người ta, trễ sẽ không gặp được đâu."
Cô như cố tình làm khó anh.
Nhưng dù là cố ý gây khó dễ hay vô tình trêu đùa, Thẩm Tu Xuyên đều rất kiên nhẫn với cô.
Cô mặc áo và váy tách rời. Anh vén áo cô lên, nhưng cô lại không chịu phối hợp, hai tay cứ buông thõng xuống. Thế là anh một tay giữ lấy vạt áo, một tay cầm lấy cánh tay cô, từng chút một giúp cô mặc vào.
Cởi áo trên hơi khó, nhưng phần dưới thì lại rất đơn giản, chỉ cần kéo xuống là được.
Ánh mắt rơi trên cơ thể cô càng lúc càng sâu thẳm. Mỗi một cái chạm vô thức đều khiến gương mặt Nhiễm Ỷ nóng bừng. Cô không nhịn được mà khẽ nhích người, thầm nghĩ quả nhiên để người khác thay đồ lúc tỉnh táo hoàn toàn và lúc mệt lả là hai cảm giác rất khác nhau.
Lúc mệt, cô chỉ muốn dựa vào anh nghỉ ngơi, chẳng còn tâm trí để thấy ngại ngùng nữa.
Cô đảo mắt lung tung, giả vờ không bận tâm. Nhưng vô tình liếc thấy một chỗ nào đó hơi gồ lên dưới lớp quần áo của anh.
Nghĩ ngợi vài giây, cô bỗng nhào qua ôm anh, môi chạm vào vành tai anh, giọng mềm nhũn: "Nhanh lên, được không?"
Trong mắt Thẩm Tu Xuyên ánh lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị sự sững sờ thay thế.
Trong thoáng chốc, trước mắt anh chợt hiện lên những hình ảnh xa lạ.
Trong những hình ảnh ấy, có vô số dáng vẻ khác nhau của cô, có những bộ quần áo cô từng cởi xuống, kiểu dáng hoàn toàn khác với trang phục hiện tại.
Căn phòng cô nằm, chiếc giường cô ngủ, những đồ vật cô sử dụng, chiếc bồn sứ trắng đựng đầy nước mà cô từng ngâm mình... Tất cả đều khác biệt.
Những cảnh tượng đó như thước phim quay chậm, từng khung hình một lướt qua trước mắt anh.
Trong mỗi khung hình, góc nhìn của anh với cô đều rất gần gũi, giống như tình cảnh bây giờ.
Những ký ức này là quá khứ của anh và cô sao?
Người ta nói, trước khi chết, cuộc đời sẽ lướt qua trước mắt như một thước phim tua nhanh.
Hơi thở của Thẩm Tu Xuyên trầm xuống, ánh mắt híp lại. Anh giữ lấy đầu cô, ép cô không được trốn tránh. Trong lòng thầm nghĩ, đây thực sự là một cảm giác khiến người ta mất mạng.
Lẽ ra thay quần áo là việc có thể giải quyết nhanh chóng, vậy mà cuối cùng lại kéo dài đến tận tám giờ hơn, mà đây còn là kết quả của việc cô liên tục giục anh.
Cô không còn tâm trí để bảo anh giúp mình thay đồ nữa, chỉ thúc giục anh đi chỉnh trang lại bản thân.
Thẩm Tu Xuyên đứng dậy, định cúi xuống hôn cô, nhưng cô hừ một tiếng từ chối.
Anh cũng không cưỡng ép, chỉ liếm liếm đôi môi còn hơi ướt, khóe mắt lộ ra ý cười thỏa mãn, sau đó quay người bước ra ngoài.
Sau khi thay đồ xong, Nhiễm Ỷ rửa mặt vội vàng rồi chạy ra ngoài. Vừa lúc đó, cô thấy Thẩm Tu Xuyên đang ung dung rửa tay. Ngón tay giữa của anh chầm chậm vuốt dọc theo vệt nước đọng, ma sát vài lần, kéo theo một sợi tơ mỏng mảnh. Đến khi nhìn thấy rõ dấu vết đó, khóe môi anh mới cong lên đầy ẩn ý, rồi thản nhiên nhúng tay vào nước.
Nhiễm Ỷ lườm anh một cái.
Anh chẳng tránh cũng chẳng giấu, trái lại còn rất thoải mái nói: "Lát nữa anh đưa em đi."
Nhiễm Ỷ đáp: "Em cần đến con phố phía sau tòa nhà công ty du lịch Tầm Văn."
Lúc này đã là tám giờ ba mươi.
Tám giờ năm mươi lăm phút đến nơi.
Sau khi đến nơi, từ xa Nhiễm Ỷ đã thấy Lý Phương Phương ngồi trong một tiệm mì, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn.
Cô chạy tới, hơi áy náy: "Xin lỗi, cô đợi lâu lắm rồi phải không?"
Sợ Phương Phương không muốn nói chuyện rõ ràng trước mặt Thẩm Tu Xuyên, Nhiễm Ỷ bảo anh đợi trong xe, còn cô thì một mình vào gặp.
Lý Phương Phương giấu đi vẻ sốt ruột, giả bộ thản nhiên: "Tôi cũng mới đến thôi."
Chị ấy gọi nhân viên mang ra hai tô mì, rồi hỏi thẳng: "Làm sao mà cô biết chuyện của tôi? Bà ngoại tôi nói với cô à?"
Nhiễm Ỷ dùng những gì mình nghe ngóng được ở thị trấn Thổ Văn để đánh lạc hướng chị ấy.
Lý Phương Phương nghe mà hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, dần dần buông lỏng cảnh giác: "Bà ngoại tôi bây giờ vẫn khỏe chứ?"
Nhiễm Ỷ cười nhẹ: "Bà rất khỏe."
Lý Phương Phương im lặng, ánh mắt phảng phất chút day dứt và nhớ nhung: "Bà vẫn không chịu gặp tôi sao?"
Cô rất muốn nói: Không đâu, bà luôn mong gặp cô, chưa bao giờ trách cô cả.
Nhưng tối qua, khi bàn chuyện với chị Phương Phương, chị ấy đã dặn cô không được làm gì thừa thãi, đừng cố thay đổi số phận của người này.
Bằng không, kết cục của chị ấy chưa chắc đã là trốn thoát khỏi chiến tranh, có khi còn thảm hơn.
Nhiễm Ỷ nuốt lại lời định nói, chỉ khuyên nhủ: "Tôi không biết nữa. Nhưng cô có thể viết thư nhiều hơn, gửi ảnh về cho bà."
Mì được bưng lên.
Lý Phương Phương dùng đũa gẩy gẩy sợi mì, rồi lặng lẽ gật đầu.
Chị ấy không còn xa cách như trước, hỏi tiếp: "Cô tìm tôi chỉ để nói chuyện của bà ngoại tôi thôi à?"
Nhiễm Ỷ thành thật: "Không phải, tôi còn có chuyện muốn hỏi bạn cô bên tòa soạn báo."
Lý Phương Phương không cảm thấy kỳ lạ khi Nhiễm Ỷ biết Hứa Hòa Bình.
Chị ấy nói: "Đúng lúc lắm, danh sách các cô gái bên Túy Mộng Lâu của các cô đã được chốt lại rồi. Hôm nay giám đốc bảo tôi đến tòa soạn, nhờ họ làm áp phích giúp."
Dứt lời, chị ấy cúi đầu ăn mì.
Tuy thái độ không còn bài xích như trước, nhưng cũng chẳng quá thân thiện.
Nhiễm Ỷ không gượng ép. Cô nghĩ, chị Phương Phương bây giờ đúng là một người ngay thẳng, bộc trực.
Thế giới của chị ấy chỉ có trắng và đen, thích là thích, không thích là không thích.
Không giống chị Phương Phương sau này, từng trải nhiều rồi, con người cũng trưởng thành hơn.
Cô nhìn Phương Phương rồi cười.
Lý Phương Phương bị nhìn đến mức không tự nhiên, động tác ăn mì cũng chậm lại: "Cô nhìn tôi làm gì?"
Nhiễm Ỷ cúi đầu ăn, cười đáp: "Vì cô đáng yêu mà."
Ánh mắt Lý Phương Phương lóe lên, mặt cũng đỏ bừng. Chị ấy cúi đầu thật thấp, lẩm bẩm: "Người trong thanh lâu các cô đúng là lả lướt. Mở miệng ra là mấy lời này."
Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng nói: "Đây không phải lả lướt, mà là chân thành. Hơn nữa, cô nghĩ những cô gái trong thanh lâu đều là tự nguyện vào đó à?"
"Nếu có người như cô bên cạnh, yêu thương bảo vệ họ, biết đâu họ cũng có thể học hành, đọc sách, viết chữ."
Lý Phương Phương sững lại, bỗng cảm thấy tô mì trong miệng nhạt thếch.
Từ khi rời thị trấn nhỏ để đến Uyển Thành, những gì chị ấy nghe được đều là lời miệt thị về những người dưới đáy xã hội.
Họ nói những cô gái đó kiếm tiền nhanh, ham hưởng lạc, vừa kiếm vừa vui.
Chưa từng có ai nói với chị ấy những lời như thế này.
Lý Phương Phương ăn hết tô mì trong im lặng. Đợi Nhiễm Ỷ cũng ăn xong, chị ấy đứng dậy nói: "Đi theo tôi."
Nhiễm Ỷ ra khỏi quán mì, bảo Lý Phương Phương đợi một lát.
Cô chạy đến xe, dặn Thẩm Tu Xuyên đi ăn sáng trước, lát nữa tới đón cô ở cổng tòa soạn báo.
Thẩm Tu Xuyên không yên tâm khi để cô đi một mình với Lý Phương Phương.
Nhưng xe của anh quá nổi bật, bản thân anh lại càng dễ gây chú ý.
Nếu cứ bám theo cô, chẳng khác nào tạo thêm nguy hiểm cho cô.
Anh nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu.
Nhiễm Ỷ muốn hôn anh, nhưng giữa đường phố đông người, chỉ có thể khẽ vuốt má anh một cái rồi chạy đi.
Lý Phương Phương nhìn thấy chiếc xe, thoáng ngạc nhiên khi biết Nhiễm Ỷ có quan hệ với Thẩm Tu Xuyên.
Song, chị ấy không hỏi nhiều, chỉ dẫn Nhiễm Ỷ tới tòa soạn báo Uyển Thành.
Tòa soạn nằm trên con đường lớn phía sau dãy phố.
Càng đi về đó, không khí càng yên tĩnh.
Những người qua lại đều ăn mặc theo phong cách phương Tây, toát lên vẻ giàu có và sành điệu.
Nhiễm Ỷ nhìn những tòa nhà cao theo lối kiến trúc Tây, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Nhưng tối qua, cô bị đưa thẳng đến hầm trú ẩn, theo lý thì không thể thấy được nơi này.
Lý Phương Phương bảo cô đợi ở sảnh trong tòa soạn.
Nhiễm Ỷ gật đầu.
Lý Phương Phương đi vào trong.
Nhiễm Ỷ thấp giọng hỏi khán giả xem có ai từng thấy nơi này chưa.
Tất cả đều trả lời chưa từng.
Vậy tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến thế?
Chẳng lẽ cô từng thấy một tòa nhà giống thế này trong trò chơi trước đây, nhưng đã quên mất à?
Nhiễm Ỷ vừa suy nghĩ vừa lang thang quanh khu vực.
Đi vòng ra phía sau khu này, băng qua một con hẻm, cô phát hiện ra tòa nhà này đối diện với Túy Mộng Lâu.
Cô ước chừng trước đây mình đã từng vô tình nhìn thấy khu nhà này từ trên lầu của Túy Mộng Lâu.
Tạm thời gạt bỏ nghi ngờ và quay lại, cô vừa hay thấy Lý Phương Phương dẫn Hứa Hòa Bình từ tòa soạn bước ra.
Ấn tượng của cô về Hứa Hòa Bình là dáng vẻ nho nhã khi trú ẩn trong hầm tránh bom.
Giờ nhìn hắn dưới ánh mặt trời, cô phát hiện hắn gầy hơn người thường rất nhiều. Đeo một cặp kính, trông có vẻ yếu ớt, nhưng đôi mắt lại sáng rực, tràn đầy sức sống.
Hắn khẽ gật đầu với cô, lịch sự tự giới thiệu, rồi cùng cô và Lý Phương Phương ngồi xuống ghế mây trong sân. "Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?"
Nhiễm Ỷ nhoẻn miệng cười duyên: "Tôi muốn biết về những chuyện kỳ lạ ở Uyển Thành, hoặc những nhân vật, sự kiện đặc biệt mà anh thấy có gì khác thường ấy."
Lý Phương Phương không ưa thái độ cố tình làm ra vẻ phong trần của cô, nhíu mày: "Hỏi mấy chuyện đó làm gì?"
Nhiễm Ỷ trêu chọc: "Biết nhiều thì tiếp khách nói chuyện được nhiều, kiếm thêm tiền mà."
Lý Phương Phương cứ tưởng cô tìm Hứa Hòa Bình vì chuyện gì to tát, giờ mới vỡ lẽ, chị ấy cạn lời kéo khóe miệng xuống, rồi quay sang Hứa Hòa Bình: "Tôi không phải người Uyển Thành, không biết rõ những chuyện này, phiền anh nói với cô ấy nhé."
Lúc chị ấy nói, Hứa Hòa Bình vẫn chăm chú nhìn chị.
Trong đôi mắt sáng rực tràn đầy sức sống ấy, có thêm chút dịu dàng, kín đáo như cơn gió xuân.
Nhiễm Ỷ lén quan sát, thích thú phát hiện ra điều này, ánh mắt len lỏi giữa hai người họ.
Đợi đến khi Lý Phương Phương nói xong, xác nhận chị không có gì bổ sung, Hứa Hòa Bình mới quay sang Nhiễm Ỷ, khách sáo nói: "Thời thế bây giờ, tôi nghĩ thay vì kể chuyện cho khách của cô, chi bằng nói cho họ nghe về tình cảnh của chúng ta hiện tại."
Nhiễm Ỷ chăm chú lắng nghe.
Hứa Hòa Bình thao thao bất tuyệt, nói về chiến tranh, về thời cuộc.
Hắn căm ghét chiến tranh, căm ghét những kẻ mưu lợi trên nỗi thống khổ của dân thường.
Hắn muốn biến cây bút thành vũ khí, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là một phóng viên nhỏ bé.
Bài báo của hắn luôn bị kiểm duyệt.
Những gì tổng biên tập muốn hắn viết đều là những chuyện giật gân, giống như thứ Nhiễm Ỷ vừa hỏi.
"Giữa thời buổi sinh tử tồn vong thế này, nghe mấy chuyện đó thì có giúp dân chúng no ấm hơn, sống bớt lo sợ hơn không?"
Càng nói, hắn càng kích động.
Lý Phương Phương chăm chú lắng nghe, cứ như một học sinh đang trong tiết dự giờ.
Dần dần, ánh mắt Hứa Hòa Bình từ Nhiễm Ỷ chuyển hết sang Phương Phương.
Hai người đối diện nhau, một người nói, một người nghe, không còn chỗ cho người thứ ba chen vào.
Nhiễm Ỷ lén cười: Tôi thấy mình hơi thừa thãi ở đây rồi.
Chợt nhớ đến kết cục của họ, cô lại thở dài cảm thán.
Nhiễm Ỷ điều chỉnh tâm trạng, cố tìm kiếm manh mối về W364 từ những nhân vật và sự kiện mà Hòa Bình bàn luận.
Cô ghi lại một số thông tin đáng chú ý.
Hứa Hòa Bình tiếp tục tuôn trào những cảm xúc mà hắn không thể truyền tải bằng ngòi bút.
Con người hắn như chính cái tên của mình, hướng về hòa bình.
Nhưng chưa nói được bao lâu, trên lầu có cửa sổ "rầm" một tiếng mở ra, một gã bụng phệ thò đầu ra quát lớn: "Hứa Hòa Bình, cậu chán sống rồi à! Còn nói nữa thì cút khỏi tòa soạn đi! Nhàn rỗi quá thì về lau sạch cầu thang cho tôi!"
Hứa Hòa Bình giật bắn mình, bĩu môi, cúi đầu đầy chán nản.
Lý Phương Phương thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt như thể đã quen với cảnh này, yên lặng an ủi.
Dường như họ có một sự ăn ý mà chẳng cần nói ra.
Hứa Hòa Bình thở dài nặng nề, "Xin lỗi, tôi phải đi rồi."
Nhiễm Ỷ mỉm cười cảm ơn: "Xin lỗi đã làm phiền công việc của anh."
Đôi mắt vốn ảm đạm trên gương mặt gầy gò của Hứa Hòa Bình lại sáng lên, tràn đầy sức sống: "Không sao, bạn của Phương Phương cũng là bạn tôi."
Lý Phương Phương muốn phủ nhận Nhiễm Ỷ không phải bạn mình, nhưng cuối cùng lại thôi, chuyển đề tài: "À, anh có thể giúp tôi chụp một bức ảnh không?"
"Được chứ, chờ chút."
Hứa Hòa Bình lập tức đồng ý, chưa cần chị nói chụp ở đâu, chụp thế nào, đã vội vàng chạy vào trong, nhanh chóng mang máy ảnh ra: "Tôi bảo với tổng biên là ra ngoài lấy tư liệu. Đi nào, chụp ảnh thôi!"
Nhiễm Ỷ nhìn cảnh này, lén cười thích thú, cảm giác như đang xem một đoạn phim tình cảm trên màn hình bình luận trực tiếp vậy.
Lý Phương Phương muốn chụp ở trước cửa công ty du lịch, chụp xong sẽ gửi về cho bà ngoại, báo tin về tình hình của mình.
Chị dẫn Hòa Bình đến trước công ty Tầm Văn.
Nhiễm Ỷ đột nhiên nhớ đến bức ảnh của bà Lý, vội theo chân hai người họ.
Công ty du lịch Tầm Văn chỉ cách tòa soạn một con phố, đi chưa đến mười phút đã tới nơi.
Trên tòa nhà có treo biển hiệu lớn: 【Công ty du lịch Văn Tầm】.
Lý Phương Phương đứng trước biển hiệu, nở một nụ cười gượng gạo đầy gò bó.
Hứa Hòa Bình đứng đối diện, liên tục điều chỉnh góc độ: "Cười tự nhiên một chút nào."
Lý Phương Phương: ......
Chị thật sự không làm được.
Nhiễm Ỷ đứng trước mặt chị, làm mẫu: "Học tôi này, cười thế này."
Lý Phương Phương mím môi, thả lỏng cơ mặt, nhìn Nhiễm Ỷ, rồi từ từ nở một nụ cười.
Tách!
Bức ảnh được chụp lại.
Một cô gái cao ráo đứng trước tòa nhà có biển hiệu 【Công ty du lịch Tầm Văn】, nụ cười rạng rỡ.
Thực ra, nụ cười của chị ấy cũng không tự nhiên và rạng rỡ đến thế.
Mà là người chụp đã dồn hết tâm huyết vào bức ảnh.
Bắt góc độ, bắt ánh sáng, bắt lấy nét đẹp của chị.
Đột nhiên, Nhiễm Ỷ có cảm giác như đang chìm trong một giấc mơ.
Cô nhớ lại lần đầu tiên mình bước vào trò chơi, nhìn thấy bức ảnh lúc sinh thời của chị Phương Phương.
Và bây giờ, cô lại tận mắt chứng kiến khoảnh khắc bức ảnh ấy được chụp lại, bởi một người đã cất giữ tình cảm dành cho người trong ảnh.
Nhiễm Ỷ không kìm được, khóe mắt đỏ lên.
Lý Phương Phương lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, có chút bối rối, không hiểu nổi cảm xúc của Nhiễm Ỷ.
Chị bước đến bên Hứa Hòa Bình, nhìn bức ảnh của mình.
Xung quanh, dòng người vẫn qua lại, ánh mặt trời chiếu xuống thành phố, phản chiếu những thanh âm của cuộc sống đầy nỗ lực.
Mọi thứ bình yên và tươi đẹp đến vậy.
Bỗng nhiên, tiếng cánh quạt xé gió vang lên chói tai.
Mọi người ngẩng đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng lửa đỏ lao xuống, tiếng nổ vang rền, sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến, nuốt chửng cuộc sống và sinh mạng của họ.
Đồng tử của Nhiễm Ỷ bỗng nhiên co rút, cả người cứng đờ, tim đập dồn dập như sấm.
Cô quét mắt nhìn xung quanh, tiếng gào khóc, tiếng kêu thét vang lên khắp nơi, dòng người hoảng loạn chạy trốn.
"Cô còn đứng ngây ra đó làm gì?!"
Lý Phương Phương kéo cô, cùng Hứa Hòa Bình lao về phía hầm trú ẩn.
Nhưng cô không ngây người.
Cô đang tìm W364.
W364 lại thức tỉnh.
Lần này là gì đã kích hoạt nó chứ?
Nhiễm Ỷ nhìn quanh, không nhận ra ai có dấu hiệu bất thường. Đột ngột, cô hất tay Lý Phương Phương ra.
"Hai người vào hầm trú ẩn đi, tôi phải đi tìm người."
"Giữa lúc này, cô còn muốn tìm..." ai chứ?!
Lý Phương Phương nhìn thấy Nhiễm Ỷ chạy về phía con phố sau lưng, bỗng nhớ ra chiếc xe của Thẩm Tu Xuyên — cô đang đi tìm Thẩm Tu Xuyên.
Văn Phong Tài từng hay lui tới Túy Mộng Lâu, miệng lúc nào cũng bảo gái làng chơi vô tình.
Nhưng nhìn bóng lưng ngược dòng người, không chút do dự lao vào hiểm nguy của Nhiễm Ỷ lúc này, Phương Phương chợt nhận ra, có lẽ chính mình mới là kẻ thiển cận.
"Đừng đứng đó nữa, chạy mau đi!"
Hứa Hòa Bình siết chặt tay chị, kéo chị vào lòng, dùng áo khoác che đầu chị, bảo vệ chị lúc xuyên qua dòng người hỗn loạn để chạy về phía hầm trú ẩn.
Tới nơi, hắn đẩy chị vào trước.
Rồi quay lại cửa hầm, vội vã kéo những cụ già không chạy nổi, giúp những bà mẹ đang ôm con nhỏ thoát vào bên trong.
...
Nhiễm Ỷ lẫn trong dòng người hoảng loạn, cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Tu Xuyên.
Anh vẫn đứng trước tòa soạn, chờ cô như đã hẹn.
Những người trong tòa soạn đang tháo chạy tán loạn, giữa tiếng bom nổ, họ vừa chạy vừa hét với anh: "Đại nguyên soái, trong này không còn ai nữa đâu! Nãy giờ đã nói rồi, người anh tìm không ở đây! Đừng đợi nữa, mau chạy đi!"
Nhưng anh chẳng hề để tâm.
Vẫn đứng đó, dáng người cao lớn, thẳng tắp như cột cờ giữa cơn bão, ánh mắt quét qua dòng người, tìm kiếm bóng dáng của cô.
Và khi tầm mắt anh chạm đến cô, đôi mắt sâu thẳm kia như ánh lên vầng thái dương giữa màn đêm.
Anh lao về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip