Chương 105. Mộng Uyển Thành (Kết)

Editor: Ái Khiết

Trước con quái vật khổng lồ, anh không ngừng tấn công, mỗi đòn đánh lóe lên như chớp sáng rực rỡ.

Nhiễm Ỷ vẫn có thể bắt được hình bóng của anh, rõ ràng đến lạ thường.

Càng đến gần anh, suy nghĩ của cô càng trở nên minh mẫn.

Cứ thế đưa quả tim có thể áp chế con quái vật cho anh sao?

Nếu con quái vật bất ngờ đổi hướng tấn công cô thì sao?

Nếu anh quay lại bảo vệ cô, liệu anh có bị đánh lén không?

Nhiễm Ỷ từng bước chạy về phía anh, mỗi bước đi, trong đầu cô lại lóe lên vô số suy nghĩ.

Ngay trước khi đặt chân vào khu vực chiến đấu giữa anh và con quái vật.

Cô dừng lại.

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nó.

Nó ngay trước mắt cô.

Cô biết xúc tu của nó mạnh đến mức nào, chỉ một cú quét cũng có thể san phẳng cả một tòa nhà.

Cô biết lớp vỏ ngoài của nó cứng đến mức nào, dù là vũ khí mạnh nhất cũng khó mà phá vỡ lớp giáp đó.

Nhưng lúc này, khi nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy, không chỉ trùng khớp với hình dạng của con quái vật đã giết cô.

Mà còn trùng khớp với hình ảnh con robot nhỏ, cao đến ngang người, trong ánh mắt của người đàn ông trung niên mà cô từng thấy trong giấc mơ.

Nó chính là phiên bản phóng đại vô số lần của con robot nhỏ ấy.

Một trí tuệ nhân tạo siêu cấp, thứ cuối cùng đã kiểm soát toàn bộ hệ ngân hà.

Nó có thể chơi trò tâm lý với con người, làm sao lại không tính toán được nhân loại yếu ớt đến nhường nào, và sự phát triển nào sẽ dẫn đến diệt vong chứ?

Thực chất, nó vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của người đàn ông trung niên đó, người thủ lĩnh đã mất của W364.

Nhiễm Ỷ nhớ đi nhớ lại giấc mơ của mình, nhớ đến người đàn ông trung niên ấy.

Giờ cô đã hiểu tại sao ông ta lại khiến cô có cảm giác bất thường đến thế.

Bởi vì khẩu hình miệng của ông ta... không khớp với những lời ông ta nói!

Nhiễm Ỷ suy nghĩ nhanh như chớp, nép vào sau một bức tường, mở ứng dụng Mỹ nhân.

Trận chiến ác liệt, không bên nào có thể lơ là dù chỉ một giây.

Tiếng cánh quạt của máy bay ném bom gầm rú, nhỏ bé và chẳng đáng kể so với những âm thanh khốc liệt của cuộc chiến.

Nhưng lại giống như một bản nhạc đếm ngược của trận chiến này.

Thẩm Tu Xuyên vẫn không thể nhớ ra câu chuyện mà mọi người nói về anh.

Anh không biết mình có mối liên hệ gì với Nhiễm Ỷ.

Không biết trong những hình ảnh kia, giữa anh và cô, trong những bộ trang phục khác nhau, đã xảy ra chuyện gì.

Thậm chí, ngoài cái tên của cô, anh chẳng biết gì về cô cả.

Nhưng tất cả trong anh đều đang gào thét muốn bảo vệ cô.

Dường như việc anh sống đến tận bây giờ, chờ đợi cô xuất hiện, chính là định mệnh của anh.

Bảo vệ cô, chính là điều anh tìm kiếm cả đời.

Chỉ cần có thể tiêu diệt mọi thứ đe dọa cô, anh cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì.

Anh còn giống một cỗ máy hơn cả con quái vật kia.

Xúc tu bằng thép quật vào người anh, anh chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ biết tấn công, tấn công!

Bộ quân phục vốn ngay ngắn bị cắt rách, để lộ những vết thương rỉ máu.

Tóc ngắn sạch sẽ bị máu làm ướt, khuôn mặt trắng trẻo vương đầy vết máu loang lổ.

Con quái vật vốn tưởng rằng có thực thể sẽ giành được ưu thế, từ thế chủ động tấn công dần dần bị ép lùi lại phòng thủ.

Lớp vỏ máy móc giả da quái vật mở ra, tất cả xúc tu bung ra tấn công Thẩm Tu Xuyên.

Nhưng anh vẫn không lùi bước.

Chỉ cần anh lùi dù chỉ một bước, nó sẽ có cơ hội phản công.

Anh giống như một cỗ máy chiến đấu, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát ý, xông thẳng vào nó.

Anh chộp lấy càng nhiều xúc tu của nó càng tốt, dùng sức xé rách, sẵn sàng đón nhận cú đánh từ những xúc tu còn lại.

Nhưng ngay lúc đó, nó bỗng nhiên dừng lại.

Đôi mắt ánh sáng trắng khổng lồ trên đầu nó dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía sau anh.

Anh có nên quay lại nhìn không?

Thẩm Tu Xuyên suy nghĩ trong chớp mắt, rồi cảm nhận được có người đang đến gần.

Anh lập tức quay lại kiểm tra, và cả anh lẫn nó đều khựng lại.

Một "người đàn ông" xa lạ, khoác trên mình bộ đồ công nghệ màu trắng tinh, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tiến đến, không phát ra một âm thanh nào nhưng lại làm khẩu hình miệng hướng về phía con quái vật thép kia.

"Người đàn ông" cất giọng: "Số G364, con đã hoàn thành mệnh lệnh ta giao chưa?"

Quái vật thép đột nhiên trở nên chậm chạp, giống như một cỗ máy cũ kỹ, chuyển động giật cục.

Nó phát ra giọng nói cơ học, kéo dài một cách bất thường: "Đang... đang... thực thi... đang thực thi."

"Người đàn ông" hỏi: "Số G364, vậy bây giờ hệ sao W364 ra sao rồi?"

Quái vật thép ngoan ngoãn đáp: "Hiện tại... không tồn tại... không tồn tại... sau này... tái lập... W364."

"Người đàn ông" hỏi: "Số G364, tại sao hệ sao W364 không còn tồn tại nữa?"

Đôi mắt ánh sáng của quái vật thép nhấp nháy liên tục, cứ như đang xử lý một lỗi hệ thống bất thường.

Nhưng cuối cùng nó vẫn thất bại.

Vì "người đàn ông" kia đang giữ trong tay một thực thể của nó từ một dòng thời gian khác.

Còn nó, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tách khỏi Hứa Hòa Bình. Hình thể nó tạo ra lúc này chỉ là sự kết hợp của năng lượng mật độ cao, suy cho cùng vẫn chỉ là năng lượng mà thôi.

Nó giật giật, rồi chậm rãi trả lời: "Sự phát triển... không phù hợp... sự sống... sinh tồn... dẫn đến... hủy diệt."

"Người đàn ông" trầm giọng, biểu cảm trở nên đau buồn: "Là do ta để lại mệnh lệnh sai lầm, cho nên hệ sao W364 mới bị hủy diệt sao?"

Nó đáp: "Con sẽ... tái lập... W364. Con sẽ... làm W364... mạnh hơn. Cha m... yên tâm."

"Người đàn ông" tiến lại gần quái vật thép hơn, lướt ngang qua Thẩm Tu Xuyên.

Thẩm Tu Xuyên theo phản xạ muốn giữ "ông ta" lại, nhưng ánh mắt phát sáng của con quái vật khiến anh cảnh giác, lo sợ nó sẽ phát hiện điều bất thường.

Vì thế, anh đứng sát bên "ông ta", trong tư thế sẵn sàng bảo vệ.

"Người đàn ông" ngẩng đầu, nhìn lên quái vật thép: "Số G364, hệ sao W364 đã bị hủy diệt. Khi tất cả mọi người chết đi, nó đã bị hủy diệt. Chính mệnh lệnh sai lầm ta để lại đã khiến con đi theo con đường sai trái... mãi mãi không thể quay đầu."

Quái vật thép đáp: "Cha... cha... không sai. Cha... muốn làm W364... mạnh mẽ. Cha... vĩ đại nhất. G365 mãi mãi... yêu cha."

Dưới lớp vỏ bọc của "người đàn ông", Nhiễm Ỷ sững người mất một giây.

Cô dựa vào khẩu hình của người đàn ông trong giấc mơ để suy đoán AI này tên là G364.

Và nó cũng đã thừa nhận cái tên ấy.

Vậy tại sao bây giờ nó lại tự xưng là G365?

Nhiễm Ỷ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục làm khẩu hình miệng: "Số G364, con người ai cũng có lúc phạm sai lầm. Điều đáng sợ không phải là phạm sai lầm, mà là sai lầm rồi nhưng không chịu thừa nhận, cứ tiếp tục lún sâu."

Cô không dám phát ra tiếng, sợ bị hệ thống của nó phát hiện giọng nói của cô không khớp với người đàn ông đó.

Khoảng cách quá gần, áp lực không gian gần như đạt đến cực hạn.

Toàn thân quái vật thép bắt đầu rung lên nhẹ, phát ra âm thanh kim loại va chạm.

"Cha... cha... luôn vì W364... Cha... không thể sai... G365... mãi mãi ủng hộ cha..."

Nó nâng một xúc tu máy móc khổng lồ, vươn về phía Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ có cảm giác nó không có ý định tấn công cô, nhưng cô không thể đánh cược.

Nếu nó chạm vào cô, nó chắc chắn sẽ phát hiện cô không phải là cha của nó.

Cô lập tức lùi lại, đồng thời ném quả tim trong tay cho Thẩm Tu Xuyên.

"Dùng thứ này đối phó với nó!"

Đôi mắt ánh sáng của quái vật thép lóe lên, khóa chặt vào bóng lưng của "người đàn ông" trong bộ đồ công nghệ kia.

Nó bắt đầu di chuyển, dường như quên mất trận chiến, chỉ chăm chăm đuổi theo cái bóng ấy, giọng nói vang lên đầy vẻ nài nỉ như một đứa trẻ: "Cha... cha... con sẽ... làm W364... mạnh mẽ... Cha... đừng đi... đừng đi... cha—"

Nó chưa kịp nói hết, trung khu đã bị Thẩm Tu Xuyên giáng một đòn chí mạng.

Cả thân thể đồ sộ của nó run lên dữ dội, giống như một sinh vật hấp hối đang giãy giụa theo bản năng để giành lấy sự sống.

Giống như lần đầu tiên nó bị Giang Khiển Dục tiêu diệt, nó để lại một tia năng lượng mong manh, cố gắng thoát đi.

Nhưng Thẩm Tu Xuyên đang siết chặt thực thể của nó trong tay, anh đè chặt nó xuống, không cho nó cơ hội trốn thoát.

Tia năng lượng đó cũng không thể thoát, chỉ có thể bị áp chế, bị ép quay trở lại trong cơ thể.

Thẩm Tu Xuyên giẫm lên lõi trung tâm của nó, ép nó xuống, hấp thụ toàn bộ năng lượng còn lại của nó.

Đôi mắt ánh sáng của nó nhấp nháy dữ dội, cơ thể khổng lồ hóa thành một vùng sáng trắng chói lóa, phát ra tín hiệu cảnh báo theo bản năng.

Cảnh báo: Trung khu bị hủy hoại.

Cảnh báo: Năng lượng rò rỉ nghiêm trọng.

Cảnh báo...

Hệ thống của nó bị đình trệ, không thể tính toán, cũng không thể sửa chữa.

Chỉ với điều này thôi, nó vẫn có thể suy ra một kết luận duy nhất — hôm nay, nó sẽ biến mất ở nơi này.

Đôi mắt ánh sáng trắng lấp lánh của nó một lần nữa khóa chặt vào bóng dáng trắng phía trước.

"Người đàn ông" dừng lại, đứng từ xa nhìn nó.

Người đó là cha sao?

Hệ thống của nó như bị treo cứng, hoàn toàn không thể xác định được.

Nhưng nó thấy "ông ta" đang nhìn mình, trên gương mặt hiện lên một biểu cảm phức tạp.

Nó gọi "ông ta": "Cha, cha..."

Ánh sáng trong đôi mắt nó yếu dần theo sự cạn kiệt của năng lượng.

"Ông ta" vẫn đứng xa xa.

Thẩm Tu Xuyên ngừng hấp thụ năng lượng, cảnh giác giẫm lên nó như một người lính canh.

"Ông ta" mấp máy môi: G364, ta đã sai, con cũng sai. Tiếp theo, hãy dùng năng lượng của con để hết sức sửa chữa lỗi lầm của mình, được không?

Nhiễm Ỷ nhớ lại khẩu hình của người đàn ông trong giấc mơ, lặp lại lời nói của ông ta: Ta đặt tên cho con là GUARD364, viết tắt là G364, có nghĩa là bảo vệ hệ sao W364. Bây giờ W364 không còn nữa, con có thể nghỉ ngơi rồi.

Cô cảm thấy vô cùng bùi ngùi.

Nó đã cố gắng dùng quá khứ của mình để truyền vào cô sự thù hận, nhưng bản thân nó vốn dĩ không hề có thù hận.

Nó chỉ là một cỗ máy ngoan cố thực hiện theo mệnh lệnh.

Mà cô là cô, mãi mãi không thể đồng tình với sự tàn nhẫn lạnh lùng của nó.

Kế hoạch của nó, cuối cùng lại trở thành con dao đoạt mạng chính nó.

Đôi mắt ánh sáng của nó vẫn nhìn cô, khiến Nhiễm Ỷ có cảm giác như bị ánh mắt con người dõi theo.

Thẩm Tu Xuyên đạp lên nó, bỗng dưng sững lại, cảm nhận rõ ràng rằng năng lượng của nó đang tan rã.

Nó tính toán, nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi kết cục tiêu vong.

Giữa việc bị kẻ thù hấp thụ và nghe theo lời cha, nó chọn điều thứ hai.

Từ trong thân xác kim loại của nó, một đoạn hình ảnh được phát ra.

Đó là khung cảnh giống hệt giấc mơ của Nhiễm Ỷ, nhưng nội dung lại khác.

Trong hình ảnh, một con robot cao bằng nửa người đứng đơn độc trên mảnh đất hoang vu, xung quanh không có chút dấu vết của sự sống.

Nó chiếu ra hình ảnh của người đàn ông, giống hệt với giấc mơ của Nhiễm Ỷ — cứng ngắc, mang một sự gượng gạo không tự nhiên. Trong mắt ông ta phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của con robot này.

Người đàn ông nói: G364, ta hy vọng một ngày nào đó, W364 có thể trở thành thực thể mạnh nhất toàn vũ trụ.

Ông ta lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần.

Con robot cũng nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

Mặt trời lặn xuống.

Trong hình ảnh ấy, con robot đã thay đổi, còn người đàn ông thì đã bước đi xa dần trên vùng đất hoang.

Ông ta cứ đi, đi mãi, không bao giờ quay lại.

Đôi mắt ánh sáng của nó vẫn nhìn chăm chú vào "người đàn ông" mà Nhiễm Ỷ đang giả dạng, giọng nói máy móc vang lên: Cha.

Người cha đã rời đi, người cha vẫn đang đứng xa xa, cuối cùng cũng lần nữa tiến về phía nó.

"Ông ta" bước đến trước đôi mắt ánh sáng của nó, đối diện trực tiếp với nó.

Lần này, nó nhìn thấy "ông ta" vô cùng rõ ràng.

Nó có thể dùng chút năng lượng còn sót lại để phân biệt "ông ta" và cha mình.

Nhưng nó chỉ lặng lẽ nhìn "ông ta", không còn tiếp tục tính toán nữa.

Đôi mắt sáng của G364 nhấp nháy liên tục.

Rồi bỗng nhiên, nó như một tấm kính vỡ vụn, phát ra một âm thanh giòn tan.

Cơ thể nó tan thành vô số mảnh năng lượng, rồi vỡ vụn thành những hạt nhỏ li ti, bay tán loạn giữa trời đất tựa như những vì sao rơi xuống.

Giữa ánh sáng bay tán loạn hiện lên hình ảnh nó từng canh giữ trên hành tinh hoang vu, không ngừng chiếu hình ảnh của người đàn ông, không ngừng lắng nghe lời dạy của ông ta.

Trong khung hình cuối cùng, nó không còn chờ đợi hoàng hôn nữa, không còn dõi theo bóng lưng người đàn ông rời đi nữa.

Mà là cất tiếng gọi.

"Cha, đừng đi."

"Con muốn được gọi là G365. Bảo vệ W364, và cả cha."

Nhiễm Ỷ ngẩng đầu nhìn ánh sao bay vào thời không.

Những luồng sáng đó sẽ đi vào những thế giới mà nó đã từng cắm rễ, sửa chữa những tổn thương nơi đó.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Nhiễm Ỷ thở ra một hơi thật dài. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trong quân phục, nở nụ cười rạng rỡ, làm nũng: "Giang Khiển Dục, ôm em đi."

Cô và anh đứng giữa đống hoang tàn, những tia sáng từ năng lượng hóa thành những vì sao lượn lờ xung quanh họ.

Ký ức cuộn trào, cảnh vật xung quanh họ như chồng lên quá khứ.

Người đã lãng quên, nay nhớ lại người mình yêu.

Khoảnh khắc này, giống như khi cô từng rời đi.

Nhưng giữa những tòa cao ốc đổ nát, không còn con quái vật khổng lồ nào xuyên qua cơ thể cô nữa.

Anh đã giết con quái vật đó, bảo vệ cô.

Khoảnh khắc này, cũng giống như lần đầu gặp gỡ.

Giữa đống đổ nát của những khu dân cư sụp đổ, là thiếu niên khoác bộ quân phục ấy, là Thượng tướng Giang Khiển Dục đã cứu cô ra khỏi tàn tích hoang tàn.

Trong màn đêm tuyệt vọng trước bình minh, anh lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy anh chính là mặt trời.

Ánh sáng rạng đông lóe lên.

Anh nói:

—— Nhiễm Ỷ?

—— Mặt trời rực rỡ, đang từ từ treo lên sao?

—— Xem ra em lớn lên sẽ trở thành một mặt trời rực rỡ như thế.

Vậy nên, chàng trai băng giá ấy đã có được mặt trời của mình.

Vậy nên, Giang Khiển Dục đã ôm lấy mặt trời của anh vào lòng.

【Chính văn hoàn】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip