Chương 14. Hiện thực (2)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ mang giày cao gót loạng choạng bước đến lan can, cúi đầu nhìn xuống.

Bên dưới, những đống người chồng chất lên nhau dày đặc, trông chẳng khác gì một hố chôn tập thể.

Những kẻ rơi xuống, có người vỡ nát hộp sọ, nội tạng bắn tung tóe, không còn động đậy.

Có người chưa chết hẳn, cơ thể vẫn còn co giật.

Tất cả bọn họ đều trở nên đẹp hơn mức bình thường, làn da trắng mịn không tì vết.

Giữa vũng máu và óc vỡ, cơ thể họ quằn quại trong đau đớn, nhưng trên gương mặt vẫn là những nụ cười giả tạo.

Những khuôn mặt đáng lẽ phải chết kia, đôi mắt khẽ đảo, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô và những người sống sót còn lại.

Nhiễm Ỷ lập tức rút điện thoại gọi cảnh sát và cấp cứu 120.

Cô cũng thấy nhiều người khác trong trung tâm thương mại cũng đang rút điện thoại gọi báo án.

Những người lớn tuổi bàng hoàng, ôm xác người thân rơi xuống mà gào khóc thảm thiết.

Những đứa trẻ nhỏ không ai chăm sóc, vừa khóc vừa chạy loạn khắp nơi tìm bố mẹ.

Trong khi đó, một số người trưởng thành đang đứng yên, dù vẻ mặt hoảng loạn, nhưng ánh mắt lấp lửng bất định, giống như họ hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Nhóm này khoảng mười người.

Nhiễm Ỷ đoán, bọn họ chắc chắn là người chơi trong trò chơi vô hạn.

Chết trong trò chơi tức là chết ngoài đời thực.

Dòng chữ quy tắc này chợt lóe lên trong đầu cô.

Chắc chắn bọn họ cũng đã nghĩ đến điều đó.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, cô phát hiện mình không thể nhớ rõ gương mặt bất kỳ ai trong trò chơi, ngoại trừ Lý Phương Phương.

Thậm chí gương mặt bức tượng thần cũng đã trở nên mơ hồ.

Sau khi báo cảnh sát và cấp cứu, Nhiễm Ỷ cất điện thoại đi.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi..."

Từ cửa hàng đối diện, một bé gái khoảng năm tuổi vừa khóc vừa chạy xuống tầng dưới.

Nhiễm Ỷ muốn giữ con bé lại, nhưng vì chưa quen đi giày cao gót, cô chạy không nhanh bằng nó.

Bất đắc dĩ, cô quay lại thay đồ cũ, rồi dẫn theo Lý Phương Phương xuống tầng dưới.

Tầng dưới hỗn loạn vô cùng.

Cô bé kia leo lên đống xác, cố gắng kéo mẹ nó dậy.

Mẹ con bé vẫn còn thoi thóp, đôi mắt chợt lóe sáng, bàn tay lộ cả xương đâm xuyên da vươn về phía con bé.

Đôi môi nhuốm máu khẽ nhúc nhích, khóe miệng cong lên một độ cong quái dị.

Bé gái không nhận ra điều gì bất thường, vẫn khóc nấc từng cơn, vươn tay nắm lấy bàn tay của mẹ mình.

Ngay lúc sắp chạm vào—

Nhiễm Ỷ lao tới, kéo mạnh con bé ra khỏi đống xác.

Cô nhanh đến mức bản thân còn thấy bất ngờ, nhưng thực chất là do Lý Phương Phương cũng kéo cô lại.

Dù vậy, chỉ trong khoảnh khắc ngã xuống thi thể, cô có thể cảm nhận được nhiều bàn tay đã cào vào người mình.

Cánh tay và bắp chân lộ ra bên ngoài đều bị xước vài vết đỏ.

Nhiễm Ỷ sờ lên vết thương của mình, may mắn không bị chảy máu, nhưng vẫn cẩn thận nói: "Em phải đi tiêm phòng dại và uốn ván ngay."

Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát và xe cấp cứu vang lên dồn dập.

Trung tâm thương mại hoàn toàn hỗn loạn.

Khi cảnh sát tới, Nhiễm Ỷ và Lý Phương Phương đã rời khỏi trung tâm thương mại, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.

Tài xế hỏi: "Đi bệnh viện nào?"

Nhiễm Ỷ vừa lướt điện thoại vừa lễ phép đáp: "Chú, cho cháu đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hoài Thành, cảm ơn chú."

Cô đang cập nhật tin tức trên mạng xã hội.

Những vụ tự sát tập thể như thế này cũng xuất hiện ở các nơi khác trong Hoài Thành, nhưng chưa thấy xảy ra ở các thành phố khác.

Bệnh viện Nhân dân số 1 là bệnh viện lớn nhất Hoài Thành, hơn nữa bên cạnh đó còn có một bệnh viện tư nhân.

Vì vậy, khu vực này chắc chắn có nhiều người bị thương nhất, có thể tìm hiểu được thêm thông tin.

Nhiễm Ỷ thấy có người nhắc đến trò chơi vô hạn.

Có người hỏi nó là gì, cũng có người tìm người lập nhóm liên hệ.

Nhưng thông tin về trò chơi chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất. Sau đó, cô không còn thấy bất kỳ tin tức nào liên quan nữa.

Cô thử đăng một bài viết về trò chơi, nhưng ngay khi vừa gửi đi, nó lập tức biến mất.

Màn hình điện thoại chợt tối đen trong chốc lát.

Như thể đó là một lời cảnh báo.

Trò chơi vô hạn đang cấm những người chơi như bọn họ thảo luận trên mạng.

Nhiễm Ỷ chỉ còn cách cập nhật tình hình thương vong.

Có người tổng hợp số liệu sơ bộ, ước tính rằng số người chết và bị thương trong đêm nay lên tới một nghìn người.

Không lâu sau, cô đến bệnh viện Nhân dân số 1.

Đúng như dự đoán, bệnh viện đã chật kín người.

Xe cảnh sát, xe cứu thương, xe riêng tấp nập ra vào, gần như tắc nghẽn cả đường.

Trước cổng bệnh viện, người chen chúc nhau, tiếng khóc la thảm thiết còn ồn ào hơn cả chợ trời.

Bệnh viện cử nhân viên ra hỏi bệnh nhân cần khám gì.

Nghe Nhiễm Ỷ nói chỉ cần tiêm phòng, họ lập tức hướng dẫn cô đến bệnh viện tư nhân bên cạnh.

Bệnh viện tư nhân trông rất xa hoa.

Nhiễm Ỷ nghe dì Lý nói, bác sĩ ở đây chuyên phục vụ 24/7 cho giới nhà giàu.

Hoài Thành còn có một tin đồn, tầng cao nhất của bệnh viện này đã bị bao trọn.

Nghe nói, có một cậu ấm quyền quý cận kề cái chết đã nằm đó nhiều năm, hoàn toàn duy trì mạng sống bằng tiền bạc.

Mỗi giây anh ta hít thở đều tiêu tốn một khoản khổng lồ.

Bệnh viện này thường ngày rất vắng vẻ, vậy mà bây giờ sảnh chính lại đông kín người.

Thậm chí, có không ít người bị thương giống Nhiễm Ỷ, đều bị những cái xác kia làm bị thương.

Vết thương của Nhiễm Ỷ là nhẹ nhất, chỉ bị cào xước vài vệt đỏ.

Có người cánh tay đẫm máu, nói rằng bị xác chết cắn.

Hỏi kỹ thì cô ta không thể giải thích, chỉ tái nhợt đáp rằng bị cắn khi cố gắng cứu người.

Tình hình này...

Nếu Nhiễm Ỷ không biết đám xác kia thực chất là ma thì cô đã nghi ngờ đây là một đợt bùng phát xác sống rồi.

Nhưng mà...

Những con ma trong đám xác đó, rốt cuộc đến từ đâu?

Trong lúc xếp hàng đăng ký khám bệnh, cô vừa quan sát những người bị thương, vừa suy nghĩ.

Chờ khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt cô lấy số.

Cô cầm số thứ tự đến phòng khám, nhưng chưa kịp ngồi xuống, bên ngoài đã có y tá gọi bác sĩ đi cấp cứu. "Bệnh viện Nhân dân không đủ nhân lực!"

Bác sĩ vội vàng kê đơn tiêm phòng cho cô rồi chạy đi ngay lập tức.

Nhiễm Ỷ đi theo ra ngoài, thấy nhóm y tá và bác sĩ đang đẩy một bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Người nằm trên giường toàn thân đẫm máu, nhưng gương mặt trắng nõn, đẹp đẽ, giống như đã bật hiệu ứng làm đẹp.

Cơ thể giãy giụa dữ dội khiến Nhiễm Ỷ chợt nghĩ đến một câu: Tư liệu thực tế về quá trình thuần hóa động vật hoang dã của con người thời kỳ đầu.

Cô nhìn kỹ hơn, nhận ra đó là một nhân viên bán hàng.

Nhiễm Ỷ lo lắng nhìn thêm vài giây, rồi cầm đơn thuốc rời đi, đến phòng tiêm truyền.

Làm test dị ứng, tiêm thuốc, chờ phản ứng... Một loạt quy trình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Những người bị thương nhẹ trong bệnh viện tư đã lần lượt rời đi gần hết.

Bệnh viện lúc đêm khuya trở nên âm u, lạnh lẽo.

Nhiễm Ỷ không vội đi ngay mà lặng lẽ quay lại phòng cấp cứu để xem tình hình.

Cô cúi người, ngó đầu qua khe cửa.

Bên trong không có ai.

Nhưng một mùi máu tanh nồng nặc, tươi mới lập tức ập đến.

Giường cấp cứu được phủ nhiều lớp đệm, lớp dưới cùng lộ ra góc đệm xanh đã sũng nước, chuyển sang đỏ thẫm như mực.

Tí tách—

Một thứ dịch đỏ đặc sệt từ đệm chảy xuống.

Dưới giường, máu trộn lẫn với thịt vụn, tạo thành một vũng chất lỏng ghê rợn.

Tầng này tĩnh mịch đến mức chỉ còn tiếng hít thở của Nhiễm Ỷ.

Các bác sĩ, y tá cấp cứu, thậm chí cả nhân viên trực ban đều biến mất không dấu vết.

Những suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu khiến cô không kìm được mà thấy rùng mình.

Cô nắm chặt tay Lý Phương Phương, nói nhỏ: "Chúng ta đi thôi."

Lý Phương Phương cảnh giác nhìn dọc hành lang, nhưng không thấy gì bất thường.

Hai người đi về phía thang máy.

Còn năm mét nữa là đến nơi, cửa thang máy đột ngột mở ra.

Bên trong, bên ngoài, không có ai.

Chiếc thang máy trống rỗng như đang mời gọi họ bước vào.

Lý Phương Phương cảm nhận được Nhiễm Ỷ đang sợ hãi. Dù sao đi nữa, cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối vừa tròn mười tám mà thôi.

Chị ấy định lên tiếng trấn an, nhưng chưa kịp nói, đã thấy Nhiễm Ỷ cúi chào thang máy một cách trang trọng. "Là chị nhân viên bán hàng à? Giờ có thể chị không còn là người nữa, nhưng em không ngại đâu. Em nghĩ chúng ta vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể làm bạn mà."

Cô làm nũng rất đáng thương: "Đừng dọa em có được không?"

Lý Phương Phương: ...

Làm nũng có thể khiến ma quỷ không giết người sao? Nếu vậy thì tôi đã luyện tập mỗi ngày rồi!

Nhiễm Ỷ tiếp tục nghiêm túc nói: "Chị nhân viên bán hàng, chị ra đi. Dù bây giờ chị không ra, lát nữa cũng phải xuất hiện để đánh lén em thôi. Đằng nào cũng sẽ ra, chi bằng chị ra sớm một chút, nói chuyện với em một lúc, để em chết mà hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra."

"Chị nhìn em đi, yếu đuối, đáng thương, không có sức phản kháng. Em chỉ muốn trò chuyện một chút trước khi bị chị giết, chị ra đi mà."

"Chị nhân viên bán hàng ơi..."

"Chị nhân viên..."

...

Nhân viên bán hàng đang nấp trong góc tối trên trần nhà, chưa bật đèn.

Bất kể Nhiễm Ỷ đi đâu, cô ta đều có thể đùa giỡn và tấn công bất ngờ.

Nhưng điều cô ta không ngờ nhất là Nhiễm Ỷ cứ đứng đó, gọi mãi tên mình suốt nửa tiếng.

Nửa tiếng! Những ba mươi phút!

Câu "Chị nhân viên bán hàng" lặp đi lặp lại như tiếng ruồi vo ve bên tai, còn cái đứa gọi tên cô ta lại mang vẻ mặt đáng thương như bị bắt nạt.

Mẹ kiếp! Con ma nhân viên bán hàng bắt đầu nghi ngờ, hẳn là người chủ trì tang lễ tương lai của cô ta cũng không lải nhải dai dẳng như vậy!

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô ta tức giận gào lên từ trên trần nhà, lao thẳng xuống: "Mày có bị điên không hả?!"

Nhiễm Ỷ vẫn luôn đề phòng.

Vừa thấy nhân viên bán hàng từ trên trần nhà lao xuống với tứ chi xoắn vặn như nhện, cô lập tức nép sau lưng Lý Phương Phương.

Rồi mặt dày hô lên đầy bức xúc: "Chị Phương Phương, xử nó đi! Nó dám chửi em bị điên kìa!"

Lý Phương Phương: ?

Khoan đã... Không phải cô vừa nói muốn nói chuyện đàng hoàng với nó sao?

Nhiễm Ỷ lật mặt nhanh quá, suýt chút nữa chị ấy trật cả eo rồi!

Nhưng dù sao chị ấy cũng làm ma trăm năm rồi nên không hề chần chừ mà hóa ma, lao đến giao chiến.

Nhân viên bán hàng hoàn toàn không ngờ rằng Lý Phương Phương cũng không phải con người.

Cô ta gào lên một tiếng thê lương, eo bẻ ngược 180 độ, rồi bỏ chạy thẳng theo hướng ngược lại.

Nhưng Lý Phương Phương đã thấy cô ta thì không thể nào tha cho được.

Hai con ma đuổi giết nhau trên hành lang tối om. Nhiễm Ỷ chạy chật vật phía sau, vừa thở hổn hển vừa cố theo kịp. Cứ thế, họ đuổi nhân viên bán hàng thẳng lên tận tầng cao nhất.

Thấy con ma nhân viên sắp đẩy cửa cầu thang lao thẳng ra khỏi tòa nhà bệnh viện, bỗng nhiên nó khựng lại, trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lý Phương Phương lập tức ấn chặt nó xuống sàn.

Cơ thể con ma này vẫn là thân xác con người, nhưng đã vặn vẹo đến mức chẳng khác gì một con nhện bốn chân.

Thân hình gầy gò, nhưng bụng lại to bất thường, căng đến mức gần như trong suốt. Qua lớp da mỏng manh, có thể thấy rõ bên trong là những đầu người và tứ chi méo mó.

Nó đã ăn cả bác sĩ và y tá!

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Ỷ tận mắt chứng kiến cảnh ma ăn thịt người.

Lý Phương Phương đè nó xuống trước mặt Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ nghiêm giọng hỏi: "Mày là thứ gì? Sao lại nhập vào thân thể này?"

"Cái gì mà thứ gì? Tao chính là tao."

Ma nhân viên liếc về phía cánh cửa lớn đóng chặt như thể e ngại điều gì đó, cũng như đang toan tính gì đó.

Nó đảo mắt, lấy giọng ngọt ngào lấy lòng Nhiễm Ỷ: "Em gái à, em thơm quá, là linh hồn thơm nhất mà chị từng thấy đấy. Hơn nữa, con nhỏ đó nói em không xinh, đó là do nó mù rồi, trong mắt chị, em đẹp lắm. Chị còn rất thích em nữa, thôi chị không giết em nữa đâu, em bảo người của em thả chị ra được không?"

"Con nhỏ đó" trong lời của nó là chỉ cô nhân viên thật.

Nhiễm Ỷ chân thành đáp: "Cảm ơn lời khen."

Cô rất thích được người ta khen.

Nhưng dùng đúng cái chiêu cô vừa xài để nịnh cô ta thì vô dụng thôi.

Ma này đã ăn thịt người, tuyệt đối không thể để lại.

Nhiễm Ỷ ra lệnh cho Lý Phương Phương nuốt linh hồn bên trong cơ thể con ma này.

Lý Phương Phương làm theo.

Nhưng ngay khoảnh khắc nuốt xuống, mắt chị ấy bỗng trợn trừng, đau đớn quỳ sụp xuống đất.

Nhiễm Ỷ vội vàng hỏi: "Chị sao vậy?"

Lý Phương Phương đẩy Nhiễm Ỷ ra, đột ngột xông đến cánh cửa đóng chặt, lao lên tận cùng hành lang tầng thượng, hướng ra ngoài cửa sổ nôn ra một đám khói đen kịt.

Chị ấy ngồi bệt xuống đất, yếu ớt thở dốc: "Nó không phải ma."

Nhiễm Ỷ: ?!

Không phải ma thì là gì?!

Lý Phương Phương cũng không biết.

Chị ấy chỉ biết thứ kia rất độc, độc đến mức suýt chút nữa khiến chị mất đi lý trí mà hóa điên.

Nghe vậy, Nhiễm Ỷ lo lắng bước đến bên cửa sổ, nhìn ra xa.

Bệnh viện Nhân dân sát bên vẫn sáng đèn rực rỡ.

Bên trong có hàng chục, thậm chí hàng trăm kẻ giống như con ma nhân viên kia.

Nhưng có vẻ như vẫn chưa xảy ra sự kiện ăn thịt người, trước mắt vẫn yên ổn.

Lý Phương Phương ngồi dưới đất điều chỉnh lại trạng thái.

Nhiễm Ỷ đỡ chị ấy dậy, định đưa chị rời khỏi đây.

Nhưng vừa quay người, trước mắt cô là những họng súng đen ngòm.

Mười người mặc đồng phục đen, trên tay áo có ký hiệu hoa sen ba cánh, chặn đứng lối ra ở cuối hành lang.

Người cầm đầu còn trẻ, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, thản nhiên nhìn Nhiễm Ỷ: "Cô là ai? Còn linh hồn bên cạnh cô có quan hệ thế nào với cô?"

Nhiễm Ỷ sững người.

Vừa nhìn thấy nhóm người này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là tầng thượng này thực sự có công tử nhà quyền thế, mấy người này chắc chắn là vệ sĩ của anh ta.

Nhưng nếu chỉ là vệ sĩ, sao có thể nhìn ra Phương Phương là quỷ?

Người đàn ông nhấc súng lên một chút, ra hiệu cho họ đứng lên.

Mười người bao vây Nhiễm Ỷ.

Họ nửa như ép buộc, nửa như yêu cầu, bắt Nhiễm Ỷ và Lý Phương Phương đi theo.

Nhiễm Ỷ chợt nhớ lại dáng vẻ chần chừ sợ hãi của con ma nhân viên khi nãy lúc định mở cửa bước vào.

Giờ thì cô hiểu rồi.

Thì ra, nó không phải sợ chị Phương Phương, mà là sợ bọn họ.

Nhiễm Ỷ cố gắng tỏ ra vô hại: "Xin hỏi các anh là ai? Muốn đưa bọn tôi đi đâu? Nhìn các anh chính trực thế này, chắc sẽ không làm hại tôi đâu nhỉ?"

Người đàn ông cầm đầu thoáng nghiêng đầu nhìn cô.

Không hiểu sao, cái cách cô ríu rít hỏi han này khiến anh ta thấy hơi quen thuộc.

Lần đầu anh ta hiếm hoi lên tiếng trấn an: "Không cần lo lắng. Nếu hai người không nguy hiểm, chúng tôi sẽ thả các người về."

Lúc này, Nhiễm Ỷ nghiêm túc quan sát người đàn ông, cảm thấy anh ta trông rất quen.

Hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Lý Phương Phương cũng nhíu mày, nhìn bóng lưng người đàn ông một lúc lâu rồi hỏi: "Anh từng tham gia phó bản Thị trấn Thổ Văn phải không?"

Bước chân người đàn ông khựng lại.

Cả đội ngũ cũng đồng loạt dừng bước.

Anh ta quay đầu nhìn Lý Phương Phương.

Lý Phương Phương lấy ra tấm thẻ hướng dẫn viên vẫn chưa vứt đi: "Tôi là hướng dẫn viên của phó bản Thị trấn Thổ Văn, Lý Phương Phương."

Trong khoảnh khắc, trong đầu Nhiễm Ỷ lóe lên một ấn tượng mơ hồ, mà càng lúc càng rõ ràng hơn.

Cô kinh ngạc chỉ vào người đàn ông: "Anh là, anh là... Phó Hàm Tinh!"

Ký ức về Nhiễm Ỷ và Lý Phương Phương trong đầu Phó Hàm Tinh cũng dần trở nên rõ ràng.

Nhưng chỉ giới hạn ở hai người họ, còn những kẻ khác, anh ấy vẫn không thể nhớ nổi.

Anh ấy kinh ngạc: "Nhiễm Ỷ? Sao cô lại đi cùng Lý Phương Phương?"

Anh ấy quan sát xung quanh, thậm chí bắt đầu nghi ngờ đây lại là một phó bản khác.

"Đội trưởng Phó, anh quen à?" Người bên cạnh hỏi.

Phó Hàm Tinh: "Chuyện dài lắm."

Nhiễm Ỷ gặp được người quen, lập tức thả lỏng hơn hẳn: "Chuyện của tôi với chị Phương Phương cũng dài lắm."

"Tìm chỗ nào nói chuyện đi."

Cả hai bên đều hạ thấp cảnh giác, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc, họ tiến vào một căn phòng trắng toát.

Phòng rất rộng, khoảng 200 mét vuông.

Bên trong có vài máy theo dõi sinh mệnh, tất cả đều bao quanh một chiếc giường bệnh.

Trên giường có một người đang nằm.

Nhiễm Ỷ tò mò nhướn người nhìn, nhưng bị chặn tầm mắt, không thấy rõ người trên giường trông như thế nào.

Nhưng Phó Hàm Tinh và cả nhóm người của anh ấy đều lộ ra sự e dè xen lẫn kính sợ đối với người đó.

Phó Hàm Tinh bước đến gần giường, cung kính gọi: "Ngài Giang, tôi gặp được một người từng tham gia phó bản trò chơi cùng tôi."

Anh ấy không hề né tránh việc nhắc đến "phó bản trò chơi".

Điều này khiến Nhiễm Ỷ hiểu rằng, tất cả những người có mặt ở đây đều biết đến trò chơi vô hạn.

Người trên giường khẽ động đậy.

Một bàn tay thon dài, đẹp đẽ vươn ra khỏi chăn, chống xuống giường, chậm rãi ngồi dậy.

Đó là một người đàn ông rất trẻ, rất đẹp.

Làn da trắng lạnh khiến ngay cả Phó Hàm Tinh cũng trông đen đi một bậc.

Nhiễm Ỷ yêu cái đẹp, mà cũng rất mê người đẹp.

Mà người này chính là một người đẹp đẳng cấp đỉnh cao!

Dữ liệu trên máy theo dõi cho thấy tình trạng sinh mệnh của người đàn ông này không được lạc quan.

Nhưng anh chỉ nhắm mắt ngồi yên một giây, thông số trên máy lại dần trở về bình thường.

Nhiễm Ỷ lập tức liên tưởng đến cảnh động vật máu lạnh tỉnh lại sau kỳ ngủ đông.

Người kia chậm rãi mở mắt.

Đó là một đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo, như băng tuyết trong hang động ngàn năm.

"Tên cô là gì?" Anh mỉm cười, thoạt nhìn trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Nhiễm Ỷ cũng cười, bước về phía anh, suýt thì đến cạnh giường, nhưng bị Phó Hàm Tinh chặn lại.

Nhiễm Ỷ bĩu môi không vui, nhưng đối diện với người đẹp siêu đỉnh, cô lại lập tức cười rạng rỡ, chìa tay ra: "Chào ngài Giang, tôi là Nhiễm Ỷ. Ngài đẹp quá đi! Ngài tên là gì thế?"

Không gian bỗng chốc im lặng.

Những người mặc đồng phục vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng cách họ âm thầm trao đổi ánh mắt đã để lộ sự kinh ngạc và khó hiểu.

Phó Hàm Tinh vội giải thích thay Nhiễm Ỷ: "Cô ấy vốn vậy đấy, gặp ai cũng khen, không có ý mạo phạm ngài đâu."

Trong phó bản trò chơi, Phó Hàm Tinh đã tận mắt chứng kiến Nhiễm Ỷ gặp người khen người, gặp ma khen ma. Có thể nói, anh ấy đã quá hiểu cái kiểu thấy ai cũng muốn làm thân của cô rồi.

Giang Khiển Dục nhàn nhã nhìn Nhiễm Ỷ, vì phép lịch sự, anh cũng bắt tay cô một cái, mỉm cười nói: "Giang Khiển Dục."

Anh ra hiệu mời Nhiễm Ỷ ngồi xuống, rồi cùng Phó Hàm Tinh vào chuyện chính.

—— Về trò chơi vô hạn, về vụ tự sát tập thể đột ngột tối nay, và thân phận của Phó Hàm Tinh cùng những người đi cùng anh ấy.

Những điều họ nói, với Nhiễm Ỷ chẳng khác nào mở ra một cánh cửa đến thế giới mới.

Suốt 18 năm qua, cô luôn nghĩ mình đang sống trong một thế giới mà sau khi lập quốc, yêu quái sẽ không thể xuất hiện nữa.

Mãi đến hôm nay cô mới biết, thì ra nhà nước đã sớm biết rõ có những thứ, dù muốn cấm thế nào cũng không thể ngăn chúng xuất hiện.

Không phải là thế giới này có yêu quái.

Mà là có những sự tồn tại không thể dùng khoa học hiện đại để giải thích.

Phó Hàm Tinh làm việc cho một tổ chức chuyên xử lý các sự kiện liên quan đến những sự tồn tại đó.

Bên trong tổ chức có nhiều bộ phận khác nhau.

Phó Hàm Tinh thuộc Bộ Điều tra.

Bộ phận này có tổng cộng tám đội, sắp xếp theo thứ tự Tiên Thiên Bát Quái.

Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài.

Phó Hàm Tinh là đội trưởng đội Ly.

Ban đầu, tổ chức này chỉ xử lý một số sự kiện hiếm hoi, bí mật, không ai biết đến.

Nhưng đến tối nay, trò chơi livestream sinh tồn vô hạn đã kéo hàng vạn người vào trong nó.

Phó Hàm Tinh là một trong số đó.

Sau khi rời khỏi trò chơi, anh ấy lập tức báo cáo sự việc.

Không ngờ ngay đêm đó lại xảy ra vụ tự sát tập thể.

Bên trong tổ chức đã suy đoán ra ngay rằng đây là hậu quả của việc người chơi chết trong trò chơi.

Sau khi nhận ra những kẻ chưa chết nhưng đã tự sát có dấu hiệu công kích, tổ chức lập tức phái người đến giám sát chặt chẽ những bệnh nhân đang cấp cứu.

Nhiễm Ỷ chợt hiểu vì sao bệnh viện bên cạnh không xảy ra vụ ăn thịt người.

"Theo điều tra, hiện tại chỉ có Hoài Thành xuất hiện trò chơi livestream sinh tồn vô hạn. Số người bị kéo vào trò chơi chiếm khoảng một phần nghìn dân số, tức khoảng mười nghìn người, và đều là thanh niên trai tráng, không có người già, trẻ nhỏ hay phụ nữ mang thai."

"Để tránh gây hoảng loạn, thông tin này tạm thời không thể công bố ra bên ngoài."

Phó Hàm Tinh nói xong, ánh mắt như muốn hỏi cô hiểu ý tôi chứ.

Nhiễm Ỷ hiểu.

Họ nói cho cô biết chuyện này, có nghĩa là họ và cô đã bị cột chung trên một sợi dây.

Hiện tại, cô có Lý Phương Phương làm thuộc hạ, lại là người chơi trò chơi, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cô về làm người bình thường.

Nhưng chuyện đó không làm Nhiễm Ỷ bận tâm.

Điều cô cảm thán là: "Các anh điều tra nhanh ghê đó!"

Phó Hàm Tinh: "Là ngài Giang tính ra."

Nhóm của họ xuất hiện ở đây, một là để bảo vệ Giang Khiển Dục, hai là để thỉnh giáo anh.

Phó Hàm Tinh không nói quá nhiều về Giang Khiển Dục.

Nhưng từ những gì anh ấy tiết lộ, có thể thấy Giang Khiển Dục không thuộc tổ chức đặc biệt này.

Dù vậy, rất nhiều việc trong tổ chức đều cần đến anh chỉ điểm.

Giang Khiển Dục thường tỏ ra thờ ơ, chẳng bao giờ chủ động giúp đỡ ai, nhưng dường như lại biết rõ tất cả mọi chuyện.

Vì vậy, người trong tổ chức vừa kính sợ vừa e dè anh, vừa yêu vừa hận.

Dĩ nhiên, Phó Hàm Tinh không nói thẳng ra những điều này.

Nhưng Nhiễm Ỷ đủ thông minh để tự cảm nhận được.

Giang Khiển Dục ngồi đó, điềm tĩnh nghe Phó Hàm Tinh nói, thỉnh thoảng ánh mắt lại lơ đãng dừng trên chiếc kẹp tóc hình bươm bướm của Nhiễm Ỷ.

Sau khi Phó Hàm Tinh nói xong, anh ấy bắt đầu hỏi về tình huống của Nhiễm Ỷ.

Tiết lộ sự thật với cô là cách anh ấy thể hiện thành ý, cũng là sự công nhận nhân cách của cô.

Nhiễm Ỷ không định giấu giếm, thẳng thắn nói rằng sau khi đóng phó bản Thị trấn Thổ Văn, cô nhận được phần thưởng đặc biệt từ trò chơi.

"Chị Phương Phương cứ thế mà trở thành ma của tôi. Anh không cần sợ chị ấy nữa đâu, giờ chị ấy ngoan lắm rồi."

Lý Phương Phương ngồi bẹp trên ghế sofa, gương mặt lộ rõ vẻ cam chịu như thể đã bị cuộc đời vùi dập.

Giang Khiển Dục đột nhiên lên tiếng: "Tôi có thể xem kẹp tóc của cô một chút không?"

"Được chứ."

Dù sao nó cũng chỉ có mình cô sử dụng được, nên cô chẳng ngại bị cướp mất.

Nhiễm Ỷ vui vẻ tháo kẹp tóc đưa cho Giang Khiển Dục.

Anh cầm lên xem xét một lúc, sau đó đưa cho Phó Hàm Tinh, hỏi: "Anh thấy gì?"

Phó Hàm Tinh thành thật trả lời: "Món quà của Thần, dành tặng cô ấy."

Giang Khiển Dục lần lượt gọi từng thành viên của đội Ly đến, yêu cầu họ chạm vào chiếc kẹp tóc và hỏi từng người: "Anh thấy gì?"

Đáp án của tất cả bọn họ đều giống nhau: "Món quà của Thần, dành tặng cô ấy."

Giang Khiển Dục lặng lẽ xoa nhẹ chiếc kẹp tóc, ánh mắt trầm ngâm.

Bởi vì những gì anh thấy, không giống bọn họ.

【Bảo vệ cô ấy】

Chỉ bốn từ đó.

Mà chỉ cần anh có ý nghĩ không bảo vệ, những chữ ấy lập tức biến thành màu đỏ chói lọi, điên cuồng lặp đi lặp lại.

Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy...

Những dòng chữ bằng máu điên loạn tràn ngập tầm nhìn của anh.

—————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng viết đến màn ra mắt chính thức của nam chính rồi!

Khiển Khiển là kiểu thâm tàng bất lộ, ngoài mặt lịch thiệp, ôn hòa, có giáo dưỡng, nhưng thực chất lại lạnh lùng, ích kỷ, điên cuồng, chỉ là sẽ trở thành một đại mỹ nhân một lòng bảo vệ Ỷ cưng thôi~

Những mảnh vỡ trong cơ thể của "Tổng giám đốc Vương" chính là các phân thân của anh ấy đấy! Khiển Khiển có rất nhiều phân thân, nhưng hiện tại bản thể của ảnh vẫn chưa biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip