Chương 19. Công ty Viễn Niệm (5)
Editor: Ái Khiết
Hơi ấm ẩm ướt lướt qua tai, khiến tai của tổ trưởng Diệp càng đỏ hơn.
Anh mím chặt môi, viền hàm không tự chủ mà căng chặt.
Không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể thừa nhận.
Thời gian triệu hồi của Lý Phương Phương đã hết, chị ấy quay lại trong sổ tay hướng dẫn.
Trước mắt Nhiễm Ỷ, những dòng bình luận cũng tạm dừng lại, như thể tất cả đều đang nín thở chờ câu trả lời của anh.
Yên lặng một lúc lâu, Nhiễm Ỷ hỏi lại: "Là thật không? Anh nói gì đi chứ."
Giọng cô rất nhẹ, như là đang làm nũng.
Tổ trưởng Diệp kéo tay cô ra khỏi mặt của mình, hoảng hốt bước ra ngoài: "Quay về."
Nhiễm Ỷ bĩu môi đi theo sau anh, giữ khoảng cách hai bước.
Bình luận đang rất vội vã:
【Tổ trưởng Diệp, đã đến mức này rồi sao lại chưa tỏ tình!】
【Tỏ tình thế nào đây? Anh ta là NPC, Ỷ cưng là người chơi, rồi Ỷ cưng cũng sẽ rời khỏi trò chơi thôi, lúc đó thì sao?】
【Không phải Ỷ cưng đã đưa chị Phương Phương ra ngoài rồi sao? Vậy có thể đưa tổ trưởng Diệp ra ngoài luôn không?】
Nhiễm Ỷ không nói gì, đi một lúc rồi đột ngột cố tình "A" lên một tiếng.
Tổ trưởng Diệp đang đi phía trước, cơ thể chưa quay lại hẳn đã lo lắng bước nhanh về phía cô.
Thấy cô đứng yên nhìn anh cười đầy ẩn ý, màu đỏ trên tai anh lan đến mặt, nóng bừng như sắp bốc cháy.
Lẽ ra ma quỷ phải lạnh lẽo chứ, sao anh lại nóng như vậy?
Tổ trưởng Diệp tăng tốc, định trở lại văn phòng.
Nhưng anh vẫn không dám bỏ Nhiễm Ỷ lại, luôn chú ý đến cô ở phía sau.
Hai người đi ra khỏi tầng giam, vào thang máy.
Trong thang máy kín chỉ có hai người, không gian xung quanh đầy hơi thở của nhau.
Tổ trưởng Diệp nhìn chằm chằm vào đèn tầng.
Nhiễm Ỷ tiến lại gần anh, dùng ngón út vẽ mấy vạch trên mu bàn tay anh, "Tổ trưởng Diệp, nói rõ ràng chuyện thích tôi hay không rất khó hả?"
Yết hầu của tổ trưởng Diệp trượt lên: "Nói rõ, rồi sau đó thì sao?"
Ngay từ lần đầu gặp Nhiễm Ỷ, từ trong trái tim không một gợn sóng của anh, một cảm xúc kỳ lạ đã không thể kiềm chế mà bùng lên.
— Anh thật sự thích cô.
Nhiễm Ỷ nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi nghĩ là, cuộc sống ngắn ngủi như vậy thì cứ tận hưởng hiện tại đi. Nếu anh thích tôi, tôi cũng thích anh, vậy chúng ta thử yêu nhau đi. Dù sau này có chia tay thì cũng không sao cả. Không cần lâu dài, chỉ cần từng có một khoảng thời gian bên nhau là được."
Kinh nghiệm sống khác thường của Nhiễm Ỷ dạy cô rằng, thay vì lo lắng về tương lai vô định, tốt hơn là nên trân trọng khoảnh khắc hiện tại.
Cô cũng muốn áp dụng như vậy với tình cảm dành cho tổ trưởng Diệp.
Hơn nữa, cô rất thích đọc tiểu thuyết tình cảm, luôn ao ước có thể yêu đương như bao người bình thường, he he.
Tổ trưởng Diệp hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Đing— Thang máy mở cửa, đến tầng 14.
Anh không trả lời Nhiễm Ỷ, vội vàng bước về văn phòng.
Nhiễm Ỷ theo sau vào văn phòng.
Anh mở miệng, có chút không được tự nhiên: "Tôi..."
Nhiễm Ỷ phẩy tay, cắt ngang: "Thôi, anh chưa nghĩ ra thì đừng nói. Tổ trưởng Diệp, tôi có việc cần anh giúp."
Trong vẻ mặt hơi ngơ ngác của tổ trưởng Diệp, Nhiễm Ỷ kể về chuyện cô gặp phải và nhờ anh giúp chỉnh sửa lại hệ thống nhiệm vụ.
Tổ trưởng Diệp: ...
Không hiểu vì sao, khi cô không nhắc đến chuyện này nữa, anh lại cảm thấy một nỗi thất vọng trào dâng trong lòng.
Anh dùng máy tính của mình tra cứu hệ thống nhiệm vụ của cô rồi đến chỗ của cô xem qua, đưa ra kết luận: "Đã bị kẹt rồi, nhưng là do nhiệm vụ lúc trước của em chưa hoàn thành."
Nhiễm Ỷ ngạc nhiên: "Làm sao có thể! Anh ta rõ ràng đã bấm kết thúc nhiệm vụ mà!"
Tổ trưởng Diệp ngồi vào chỗ của cô, bấm vào tài khoản có biểu tượng vòng tròn nhiều màu, "Loại nhiệm vụ trực tuyến này, nếu anh ta không cho em đánh giá có nghĩa là nhiệm vụ chưa kết thúc."
Đám người Tề Vân duỗi cổ nhìn về phía họ.
Vì chưa hoàn thành, lại xuất hiện một nhiệm vụ gọi điện thoại nên hệ thống nhiệm vụ của Nhiễm Ỷ bị kẹt lại.
Nhiễm Ỷ nhíu mày.
Tổ trưởng Diệp bảo cô chọn màu.
Dù sao cũng sẽ nhận điểm đánh giá xấu, Nhiễm Ỷ để tổ trưởng Diệp tự trả lời.
Tổ trưởng Diệp trả lời, quả nhiên nhận đánh giá xấu, đánh giá tốt từ nhiệm vụ "Video lõa thể" trước đó đã bị xóa.
Nhiễm Ỷ không quá bận tâm, dù sao cô cũng không định dựa vào những nhiệm vụ này để lấy đánh giá cao.
Tổ trưởng Diệp nhìn nhiệm vụ "Video lõa thể", sắc mặt trở nên khó coi, lạnh lùng quay lại văn phòng.
Anh chỉ có thể thấy tình trạng nhiệm vụ đã hoàn thành, không thể biết Nhiễm Ỷ đã gửi loại video gì.
Anh biết Nhiễm Ỷ không có khả năng thực sự gửi video lõa thể, nhưng tâm trạng vẫn u ám.
Bình luận:
【Ghen rồi kìa hahahaha!】
【Không chịu thừa nhận thích người ta, nhưng lại ghen rất giỏi hahaha】
【Không ngờ, có một ngày tôi lại đang ở khu vực kinh dị xem streamer và NPC yêu nhau】
Xử lý xong hệ thống nhiệm vụ, cuối cùng Nhiễm Ỷ cũng trở lại với nhiệm vụ ngoài trời bình thường.
Cô đi tìm tổ trưởng Diệp để xin giấy phép ra ngoài.
Tổ trưởng Diệp lạnh lùng đưa cho cô giấy phép ra ngoài hai ngày.
Sau đó, Nhiễm Ỷ cầm giấy phép ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm linh hồn của ma nữ cắt cổ trong công ty.
Công ty có tổng cộng 18 tầng và 2 tầng hầm.
Cô không biết ma nữ cắt cổ ở đâu.
Cô gọi điện thoại cho đối phương, nhưng không ai bắt máy.
Nhiễm Ỷ đành phải bắt đầu tìm từ tầng hầm 2.
Bãi đỗ xe ở tầng hầm u ám và ẩm ướt, đầy những chiếc xe nhưng chẳng có ai cả.
Nhiễm Ỷ gọi khẽ: "Cơm Cơm, cô có ở đây không?"
"Cơm Cơm, nghe thấy thì trả lời tôi đi."
Chỉ có tiếng vọng của chính cô trong bãi đỗ xe.
Tìm xong tầng này, cô định đi lên tầng hầm 1, bước vào thang máy, ấn nút tầng, nhưng cửa thang máy không đóng lại.
Nhiễm Ỷ chờ vài giây, rồi ấn nút đóng cửa thang máy một lần nữa.
Cửa thang máy vẫn không phản ứng.
Hỏng rồi à?
Nhiễm Ỷ bước ra khỏi thang máy, nhưng chưa ra khỏi cửa thì thang máy phát ra cảnh báo quá tải.
Cô vội vàng lao ra khỏi thang máy, không ngoái lại, chạy về phía cửa thoát hiểm.
Sau lưng, tiếng của chính cô liên tục vang lên:
"Ở đây không?"
"Ở đây không?"
"Ở đây không?"
Trong bóng tối, giọng nói ấy cứ bám theo cô, không thể nào gỡ bỏ.
Cho đến khi cô chạy vào bãi đỗ xe tầng 1 và đóng cửa an toàn lại, giọng nói bên ngoài mới dừng lại, vang lên vài tiếng rồi dần dần xa đi.
Nhiễm Ỷ không tự chủ được mà toát mồ hôi lạnh, lưng cô ướt đẫm.
Trong bãi đỗ xe lạnh lẽo dưới lòng đất, cô cảm nhận được một luồng lạnh băng xâm chiếm.
Lúc này, màn hình bình luận đã biến mất hoàn toàn.
Là người chơi, Nhiễm Ỷ vốn có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng lúc này lại không thể nhìn thấy gì.
Cô đoán rằng cái sự tồn tại vừa rồi có lẽ không phải là quỷ mà là một thứ còn vô hình hơn, và cũng nguy hiểm hơn.
Cô lấy ra bình xịt lá liễu đã mua trước đó, xịt lên mắt.
Từ đó, bãi đỗ xe vốn ẩm ướt và u tối giờ đây phủ một lớp sương mù dày đặc.
Những chiếc xe đậu trong sương mù chỉ có thể nhìn thấy những hình dáng mờ nhạt.
Những đám sương này là gì vậy?
Nhiễm Ỷ cảm thấy lo lắng, lấy cuốn sổ tay du lịch ra, cảnh giác bước vào trong sương mù.
Bước vào trong sương mù, cô nhìn thấy hàng đầu tiên của các chiếc xe, ghế lái đầy bóng người màu đen, dính chặt vào ghế.
Cứ như thể có những người ướt sũng ngồi trên ghế, để lại dấu vết hình người trên ghế.
Những bóng đen ấy vốn không động đậy, nhưng khi Nhiễm Ỷ tiến lại gần, chúng bắt đầu lắc lư rồi từ khe cửa xe chui ra, lặng lẽ đi theo cô.
Nhiễm Ỷ giả vờ không thấy, bắt chước như ở bãi đỗ xe tầng hầm 2, gọi: "Cơm Cơm, cô có ở đây không?"
Khi cô gọi, những bóng đen càng lúc càng nhiều, vây quanh cô.
Chúng lặng lẽ đi theo cô, ban đầu còn giữ khoảng cách với cô, nhưng càng đi càng gần.
Nhiễm Ỷ có linh cảm không lành, cô không hoàn thành việc tìm kiếm trong tầng này, lập tức quay người chạy về hướng cửa thoát hiểm, hướng lên tầng 1.
Những bóng đen vẫn đuổi theo cô không buông, phát ra những tiếng:
"Ở đây không?"
"Ở đây không?"
"Ở đây không?"
......
Những bóng đen lần lượt mở rộng miệng đỏ tươi, nhìn như sắp cắn vào cô, nhưng cô kịp chạy ra khỏi cửa thoát hiểm tầng hầm 1.
Lúc này là sáng sớm.
Những bóng đen bám sát nhất biến mất ngay khi chạm ánh nắng.
Những bóng đen còn lại như sóng thủy triều, lặng lẽ rút lui về phía dưới đất.
Nhiễm Ỷ tắm mình trong ánh nắng, hổn hển thở dốc, cảm giác lạnh lẽo trên người dần dần tan biến.
Một vài nhân viên bảo vệ đi qua, hỏi cô sao lại ở đây.
Cô giơ giấy phép ra ngoài lên, bảo vệ liền cho phép cô tự do.
Nhiễm Ỷ lại bắt đầu hỏi bảo vệ: "Các anh bảo vệ, xin hỏi trước đây các anh đã mang thi thể của nhân viên đi đâu vậy?"
Bảo vệ không đáp, bắt đầu tuần tra.
Nhiễm Ỷ liền đi cùng họ, ngoan ngoãn nói: "Anh bảo vệ, các anh vất vả rồi. Các anh sẽ đi đâu tuần tra tiếp thế? Hay là giao cho tôi đi, các anh nghỉ ngơi chút đi?"
"Mọi người đều là nhân viên của công ty, đều phải cống hiến cả đời cho công ty, tin tôi đi, tôi sẽ làm tốt mà... Không tin tôi sao? Không sao không sao, vậy hôm nay tôi sẽ đi cùng các anh, ngày mai các anh để tôi làm được không?"
......
"Công việc của tôi à? Công việc hiện tại của tôi là giúp giảm bớt gánh nặng cho các anh mà."
......
"Các anh bảo vệ có mệt không? Cần uống nước không? Để tôi đi lấy cho các anh nhé."
......
"Anh bảo vệ, nước đến rồi đây! Các anh có muốn ăn gì không, để tôi đi lấy cơm cho các anh. Có muốn lấy thêm bánh ngọt không?"
......
Từ khi Nhiễm Ỷ chạy ra khỏi bãi đỗ xe tầng hầm, màn hình bình luận đã lại xuất hiện.
Họ nhìn Nhiễm Ỷ quấn quýt với đội bảo vệ như những con robot kia, ban đầu còn trêu: 【Ỷ cưng lại bắt đầu niệm kinh rồi, hahaha】
Đến sau đó lại ngạc nhiên: 【Kiên trì ghê...】
Cuối cùng, khi nhìn thấy Nhiễm Ỷ vì muốn có thông tin từ bảo vệ mà đã theo họ tuần tra cả ngày, rót trà, lấy cơm cho họ. Đối mặt với thái độ lạnh lùng của bảo vệ nhưng cô vẫn luôn cười tươi và rất nhiệt tình, họ không khỏi xúc động.
Đây không chỉ kiên trì nữa, cô thật sự là một cô gái chân thành.
Không phải cô giả vờ muốn moi thông tin rồi kiên trì làm vậy.
Mà thật sự muốn làm gì đó để giúp bảo vệ, khiến họ muốn chia sẻ thông tin với cô.
Khi đến giờ đổi ca, Nhiễm Ỷ có chút thất vọng, nhưng đối mặt với bình luận, cô vẫn rất hăng hái nói rằng ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng.
Đội trưởng đội bảo vệ lại đưa cho Nhiễm Ỷ một bộ đồ bảo vệ kèm theo dùi cui, đèn pin và cuốn sổ tay bảo vệ, rồi không nói gì mà rời đi.
Nhiễm Ỷ vui mừng ôm đồ đạc, nói: "Cảm ơn!"
Giọng nói của cô trong trẻo, vang vọng trong phòng bảo vệ vốn yên tĩnh và u ám, rất rõ ràng và dễ nghe.
Bình luận:
【Bất chợt cảm thấy muốn khóc là sao vậy.】
【Tôi còn tưởng đội bảo vệ toàn là robot, không ngờ...】
【Cho dù là robot cũng sẽ bị sự chân thành của Ỷ cưng làm cảm động mà! Huhuhu ước gì tôi là mẹ cưng ấy.】
......
Nhiễm Ỷ thay đồ bảo vệ mà mình vất vả có được, cầm dùi cui và đèn pin.
Cô mở cuốn sổ tay bảo vệ, trang đầu tiên ghi:
Đội bảo vệ công ty Viễn Niệm tồn tại để bảo vệ trật tự công ty Viễn Niệm, bảo vệ hỗ trợ lẫn nhau.
Hậu quả của việc tấn công bảo vệ, người gây sự phải chịu trách nhiệm.
Đoạn này chính là mục tiêu cuối cùng mà Nhiễm Ỷ theo bảo vệ.
Cô đã biết mà!
Tại sao có nhiều ma quỷ như vậy trong bãi đỗ xe mà không ai dám động vào bảo vệ? Chắc chắn có quy tắc gì đó!
Nhiễm Ỷ mở quy tắc ra cho khán giả xem.
Khán giả còn hưng phấn hơn cô: 【Sau này cưng có thể nghênh ngang đi đâu cũng được, baby của tui!】
Không đến mức nghênh ngang đâu.
Nhiễm Ỷ vẫn rất đắc ý, lật qua cuốn sổ tay bảo vệ xem bản đồ bãi đỗ xe một lúc, một tay cầm dùi cui, một tay cầm đèn pin, kiêu ngạo quay lại bãi đỗ xe tầng hầm.
Cô bước vào bãi đỗ xe với phong thái tựa như lãnh đạo.
Giữa làn sương mù dày đặc, những bóng đen đen sì ngồi im lặng trên ghế, nhìn chằm chằm vào Nhiễm Ỷ.
Với từng ấy bóng đen ở đây, cô còn phải tự tìm ma nữ kia sao?
Không thể nào.
Nhiễm Ỷ dùng dùi cui gõ vào cửa sổ từng chiếc xe, "Ra đây, ra đây, tất cả đều ra đây."
"Đừng giả ngu, ta biết các ngươi có thể động đậy. Kiểm tra thường kỳ, mau ra đây, nếu không sẽ làm theo quy định của đội bảo vệ đấy."
Những bóng đen ban ngày còn đuổi theo Nhiễm Ỷ để dọa cô, lúc này đều ngoan ngoãn xuống xe, tập trung xung quanh Nhiễm Ỷ.
Chúng mang theo oán khí, nhưng không thể làm gì được Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ tập hợp tất cả bóng đen, chọn một chiếc xe rồi ngồi lên nắp ca pô.
Bóng đen của chủ chiếc xe đó cố gắng ngăn cản, nhưng khi Nhiễm Ỷ cầm cây dùi cui chỉ vào nó, nó liền cúi đầu lùi lại.
Nhiễm Ỷ nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Các ngươi là cái gì vậy?"
Chúng không đáp.
Nhiễm Ỷ giơ dùi cui lên.
Chúng: "Các ngươi là cái gì vậy?"
Nhiễm Ỷ: ......
Cô thử hỏi: "Các ngươi không thể nói chuyện, chỉ biết lặp lại sao?"
Chúng: "Chỉ biết lặp lại."
Nhiễm Ỷ: "Các ngươi là ma quỷ hay là quái vật?"
Chúng: ......
Không phải sao?
Nhiễm Ỷ: "Các người là bóng đen, là oán khí, là sự vương vấn, là linh hồn sót lại, là......"
Nhiễm Ỷ liệt kê một đống suy đoán.
Cuối cùng, cô ghép lại được câu trả lời từ chúng: Chúng là ký ức còn sót lại, tách ra từ những nhân viên con người của công ty Viễn Niệm.
Tất cả nhân viên của công ty Viễn Niệm đều không biết chúng tồn tại, chúng cũng không tìm được nơi thuộc về mình.
Mà công ty Viễn Niệm tách chúng ra là để kiểm soát linh hồn những nhân viên con người đó.
Có chúng ở đây, linh hồn của nhân viên công ty Viễn Niệm sẽ mãi không thể thoát khỏi sự kiểm soát của công ty.
Nhiễm Ỷ càng nghe càng nhíu chặt mày, "Điều này có nghĩa là, công ty Viễn Niệm từ đầu đến cuối chẳng hề có ý định để họ sống sao?"
"Những người chết trong công ty Viễn Niệm, thân thể bị linh hồn quái dị chiếm đóng, linh hồn bị giam cầm. Khi nào những người vừa mới tuyển vào không muốn làm việc suốt 24 giờ nữa, công ty sẽ giết họ, để linh hồn đã từng chịu đựng được và muốn làm việc lại chiếm nhập vào thân thể, tiếp tục làm việc. Cứ thế, tuần hoàn mãi."
Bình luận:
【Trời ơi, ngay cả Chu Bái Bì cũng không đen đến vậy.】
【Cách này mà người ta cũng nghĩ ra được sao? Nhà đầu tư nhìn thấy chắc cũng phải quỳ lạy giám đốc công ty Viễn Niệm.】
【Công ty Viễn Niệm: Muốn nghỉ ngơi à? Không có chuyện đó đâu, dù chết cũng không cho nghỉ, cho dù có tái sinh thì cũng chỉ có thể tái sinh lại trong công ty chúng tôi làm việc tiếp :)】
Nhiễm Ỷ đứng lên, nhìn xuống một đám bóng đen đang tụ lại thành mây đen, thở dài rồi hỏi thẳng vấn đề: "Bốn ngày trước, có một người phụ nữ đã cắt cổ tự tử, các ngươi biết ai là ký ức sót lại của cô ấy không?"
Ký ức sót lại không tìm được nơi thuộc về mình, nhưng linh hồn chủ thể và cơ thể bị ảnh hưởng sẽ hiện rõ trên ký ức sót lại, ngược lại cũng vậy.
Thậm chí một phần ký ức của chủ thể sẽ mờ mờ in vào đầu óc ký ức sót lại.
Các bóng đen nhìn nhau, dường như đoán ra Nhiễm Ỷ không phải là bảo vệ bình thường.
Một số bóng đen lặng lẽ cúi đầu.
Một số bóng đen lại quay đầu như thể đang tìm kiếm, một lúc sau, đẩy ra 11 ký ức sót lại của những người cắt cổ tự tử.
Ký ức sót lại không có khái niệm về thời gian.
Chúng bình thường cũng không chú ý đến nhau, chỉ vì tìm ra ký ức sót lại của người phụ nữ cắt cổ tự tử nên mới kiếm nhau để Nhiễm Ỷ tự chọn.
11 ký ức sót lại này đại diện cho 11 nhân viên đã tự tử bằng cách cắt cổ.
Nhiễm Ỷ thu lại thái độ kiêu ngạo, xuống xe, lau sạch dấu chân trên xe, vẻ mặt nghiêm túc chọn ra hai ký ức sót lại có ngoại hình tương tự, hỏi: "Các ngươi có thể rời khỏi đây không?"
Ký ức sót lại chỉ vào cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch của Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ ngạc nhiên mở cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch ra.
Hai ký ức sót lại biến thành làn khói rồi bị cuốn vào trong cuốn sổ tay, hai trang giấy trắng trong cuốn sổ tay bỗng xuất hiện hai bóng đen.
Nhiễm Ỷ thu lại cuốn sổ tay, khẽ gật đầu với ký ức sót lại: "Cố gắng lên, sẽ có ngày các ngươi được tự do."
Ký ức sót lại đã nhận ra cô không phải bảo vệ, nhưng vẫn không làm hại cô, nhường đường cho cô đi, nhìn theo cô ra ngoài.
Là ký ức sót lại, chúng có bản năng mong muốn sự trọn vẹn, nên khi thấy con người, chúng sẽ muốn nuốt chửng cô.
Nhưng lúc này, chúng cũng không rõ ràng, có phải chúng đang kỳ vọng gì đó vào cô gái nhỏ nhắn này không.
Cho nên, ham muốn nuốt chửng dần dần giảm đi.
Nhiễm Ỷ rời khỏi tầng hầm, để hai ký ức sót lại dùng ấn tượng của chúng tìm ra vị trí hiện tại của chúng.
Trên cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch, hai bóng đen lần lượt hóa thành hai bức tranh đen trắng.
Một bức là góc nhìn từ trên giường, có thể thấy ký ức sót lại của chủ thể hiện đang nằm trong một căn phòng sang trọng.
Dưới mũi chủ thể là một ống dẫn khí trắng, cuối giường có một chiếc TV treo lơ lửng, bên cạnh TV là một bức tranh thư pháp đầy uốn lượn.
Bên cạnh đó là một chiếc sofa, trên sofa mờ mờ có một bóng người mặc áo blouse trắng.
Bức tranh còn lại là góc nhìn từ trong văn phòng.
Văn phòng này khác với văn phòng của tổ trưởng Diệp, rộng hơn, nhưng vẫn nhỏ hơn của Tổng giám đốc Lưu.
Điểm nổi bật nhất trong căn phòng là một chậu cây kim tiền đặt ở góc tường cạnh cửa.
Cả hai nơi này, Nhiễm Ỷ đều chưa từng thấy qua.
Cô tạm kết luận chắc chắn nó nằm trong tòa nhà này.
Nhưng bây giờ cô mệt rồi, phải đi ngủ đã.
Ngày mai lại tìm tiếp vậy.
Lúc này đã là một giờ sáng.
Nhiễm Ỷ cẩn thận cởi bộ đồng phục bảo vệ, thay lại quần áo của mình trước khi quay về tầng 14, tránh gây rắc rối cho đội bảo vệ.
Sau khi gấp gọn đồng phục, cô đến tầng 14, gõ cửa văn phòng của tổ trưởng Diệp.
Tổ trưởng Diệp liếc cô một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống: "Có chuyện gì?"
Nhiễm Ỷ: "Làm phiền một chút, tôi cần giấu vài thứ."
Cô giấu bộ đồng phục bảo vệ cùng một số vật dụng khác sau kệ sách, khẽ gật đầu với anh: "Cảm ơn tổ trưởng Diệp."
Xuyên suốt quá trình, cô không hề tiến lại gần anh, chỉ lặng lẽ quay về phòng nghỉ, dán giấy phép ra ngoài lên mặt rồi ngủ.
Tổ trưởng Diệp nhìn cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cô, không còn tâm trạng làm việc nữa.
Hôm nay cô vẫn làm mọi thứ nên làm, không bỏ sót bất kỳ nhiệm vụ nào.
Còn anh, từ khoảnh khắc cô bày tỏ rõ ràng, tâm trí anh chẳng thể yên ổn thêm lần nào nữa.
Tổ trưởng Diệp day day ấn đường, cầm chiếc chăn mỏng bên cạnh rồi bước ra ngoài.
Ba người Tề Vân đang cặm cụi gõ chữ, đấu trí với nhiệm vụ kỳ quái lúc nửa đêm, thỉnh thoảng lại đầy ghen tị liếc mắt về phía Nhiễm Ỷ đang nằm ngủ trong phòng nghỉ.
Chẳng bao lâu sau, họ thấy rổ trưởng Diệp đi vào phòng nghỉ rồi đóng cửa lại.
Cả ba mở to mắt.
Trước mắt họ có mấy dòng bình luận lướt qua:
【Ỷ cưng ngủ rồi, tạm thời ngắt kết nối trực tiếp, qua đây hóng chút nào.】
【Ồ hố~ Tôi vừa thấy gì thế này! Tổ trưởng Diệp định mang chăn cho Ỷ cưng sao!】
【Không thể chấp nhận được, anh ta đóng cửa rồi! Streamer, xông lên! Đạp cửa ra xem thử tổ trưởng Diệp đang làm gì đi! Đóng cửa làm gì chứ? Có chuyện gì không thể để người ta thấy sao?!】
【Tổ trưởng Diệp này, vì Ỷ cưng mà cấp thêm giấy phép ra ngoài, vì Ỷ cưng mà cho cả nhóm nghỉ phép, vì Ỷ cưng mà bị giam đến mức mình đầy thương tích, bây giờ còn lặng lẽ mang chăn cho Ỷ cưng nữa... Nhưng tại sao miệng anh ta vẫn cứng như vậy chứ?】
Ba người Tề Vân: ???
Trong khi bọn họ thức đêm làm nhiệm vụ thì Nhiễm Ỷ và tổ trưởng Diệp đang làm gì vậy?
Sao họ lại chẳng biết gì hết?
Nói thật, ngay lúc này, Chu Thư Doanh thật sự có xúc động muốn đạp cửa xông vào xem thử.
Nhưng cô ấy không đủ gan.
Rất nhanh sau đó, tổ trưởng Diệp từ phòng nghỉ bước ra, trên tay không còn chiếc chăn nữa.
Ba người lặng lẽ quan sát anh ấy.
Chỉ thấy anh che mu bàn tay lên môi, đôi tai đỏ bừng, lặng lẽ quay về văn phòng.
Ba người Tề Vân: ?
Bình luận:
【?】
【Anh ta vừa làm gì vậy! Có phải anh ta lén hôn Ỷ cưng của tôi không?! Nếu không thì tại sao lại che miệng chứ!】
...
Sáng hôm sau, Nhiễm Ỷ tỉnh dậy, thấy trên người có thêm một chiếc chăn vẫn còn vương mùi hương gỗ lạnh lẽo quen thuộc của tổ trưởng Diệp. Cô cười, ôm chăn đi về phía văn phòng của anh.
Khi ngang qua khu làm việc, ba người Tề Vân vẫy tay gọi cô lại.
Cô khó hiểu đi đến.
Chu Thư Doanh không giấu nổi tò mò: "Có phải tổ trưởng Diệp đã hôn cô không?"
Nhiễm Ỷ: ?
Cô lập tức lao đến văn phòng tổ trưởng Diệp, ném chăn lên đùi anh, nâng mặt anh lên đối diện với mình, nghiêm túc hỏi: "Tổ trưởng Diệp, tối qua anh có lén hôn tôi không?"
Đôi tai tổ trưởng Diệp lại đỏ lên, anh phủ nhận: "Không có."
"Thật sự không có?" Nhiễm Ỷ nheo mắt chất vấn.
Tổ trưởng Diệp mặt đối mặt với màn hình máy tính, nghiêm túc làm việc: "Không có."
Chỉ là tối qua khi đắp chăn cho cô, có lẽ cô đã vô thức coi anh là gối ôm, vươn tay vòng qua cổ anh.
Anh không kịp phản ứng, bị cô kéo xuống, môi chạm vào mái tóc dài của cô, mặt cũng vô tình áp vào mặt cô một chút.
Lúc này, lòng bàn tay mềm mại của cô vẫn còn đặt bên má anh.
Ấm áp, khiến anh bất giác nhớ đến cảm giác mềm mại của gương mặt cô tối qua.
Nhìn anh có vẻ không nói dối, Nhiễm Ỷ mỉm cười: "Ồ, vậy cảm ơn tổ trưởng Diệp vì cái chăn nhé."
Cô lấy bộ đồng phục bảo vệ từ sau kệ sách, định vào nhà vệ sinh thay đồ.
Tổ trưởng Diệp gọi cô lại: "Những thứ đó ở đâu ra vậy?"
Nhiễm Ỷ: "Các anh bảo vệ thấy tôi dễ thương nên tặng cho tôi đấy."
Cô đắc ý ôm đồng phục rời đi.
Tổ trưởng Diệp nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn người một lúc lâu, đường viền xương hàm siết chặt.
Thì ra những con người lạnh lùng của đội bảo vệ cũng có lúc bị cô làm mềm lòng.
... Cô thực sự rất được yêu thích.
Nhưng anh không khỏi tự vấn lòng mình: Chỉ mới bị cô ấy phát hiện tình cảm của mình, mày đã bắt đầu để ý đến việc cô tiếp xúc với người khác như vậy rồi.
Nếu thật sự ở bên nhau, đến lúc cô ấy rời đi, mày sẽ phải làm sao đây?
Liệu mày có thể kiềm chế bản thân, không giam cầm cô ấy lại bên cạnh mình mãi mãi không, Diệp Hoài Ninh?
...
Anh nhắm mắt lại, đè nén bóng tối trong đáy mắt.
@ a i k h i e t
Bình luận tiếp tục chỉ trích việc tổ trưởng Diệp đến giờ vẫn còn cố chấp.
Nhiễm Ỷ đã thay đồng phục bảo vệ trong nhà vệ sinh, chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ hôm nay.
Bình luận:
【Sao không hỏi thẳng tổ trưởng Diệp xem vị trí những bức vẽ nằm ở tầng nào luôn đi?】
Nhiễm Ỷ nói: "Anh ấy không dám thừa nhận thích tôi chắc chắn có lý do riêng. Tôi đã biết rồi, nếu vẫn không biết chừng mực mà nhờ anh ấy làm cái này cái kia, trong lòng anh ấy chắc sẽ rất dằn vặt."
Bình luận: 【Huhuhu, đúng là tinh tế mà, bé cưng của tôi ơi】
Nhiễm Ỷ: Đương nhiên rồi!
Cô không định đi từng tầng tìm kiếm, quá mất sức.
Hôm nay, cô quyết định tiếp tục tìm đến những người anh em đội bảo vệ đáng yêu, ngoài lạnh trong nóng của mình!
Nhiễm Ỷ mặc bộ đồng phục bảo vệ, hòa vào nhóm bảo vệ tầng một như thể là đồng nghiệp lâu năm, tươi cười chào hỏi: "Chào buổi sáng!"
"......"
Những nhân viên bảo vệ không nói lời nào, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, rồi tách thành từng nhóm nhỏ đi tuần tra.
Nhiễm Ỷ theo chân đội trưởng đội bảo vệ, cả ngày tiếp tục đưa nước cho họ, thi thoảng nói vài câu dỗ dành.
Đến tối khi đổi ca, cô lấy ra cuốn sổ hướng dẫn du lịch, chỉ vào hình vẽ rồi hỏi đội trưởng: "Đội trưởng, anh có biết chỗ này ở đâu không?"
Đội trưởng mặt không cảm xúc, im lặng vuốt lông mày.
Lông mày bên trái vuốt mười lăm lần, bên phải mười bảy lần.
Nhiễm Ỷ bừng tỉnh, cảm kích nói: "Cảm ơn đội trưởng!"
Đội trưởng vẫn giữ nguyên vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vuốt lông mày rồi rời đi.
Bình luận: 【Đúng là giấu danh tiếng công lao kỹ ghê】
Nhiễm Ỷ bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 15, hơi có chút lo lắng.
Không biết tầng 15 có tình hình thế nào nhỉ?
Trong lúc suy nghĩ, thang máy đã dừng lại ở tầng 15.
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cô là một tầng lầu trắng toát như bệnh viện.
Bốn hành lang chia tầng lầu thành bốn khu vuông lớn, giữa các khu có bốn căn phòng màu trắng.
Mỗi phòng đều đóng kín cửa, bên cạnh có bảng tên.
Tầng này tổng cộng có 16 phòng.
Chẳng lẽ phải gõ cửa từng phòng tìm kiếm sao?
Nhiễm Ỷ đau đầu, mở sổ hướng dẫn du lịch hỏi ký ức sót lại xem có ấn tượng gì về tầng này không.
Ký ức hóa thành dòng chữ: Không có.
Nhiễm Ỷ bất đắc dĩ, chỉnh lại đồng phục bảo vệ, nghiêm túc gõ cửa phòng đầu tiên.
Bảng tên bên cạnh cửa: Thành Nhân Tuấn.
Một lúc sau, cửa phòng mới mở.
Một ông lão tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy đốm đồi mồi, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào Nhiễm Ỷ: "Có chuyện gì?"
Ánh mắt ông ta mang theo sự dò xét, khinh thường, cùng một loại khát vọng khó hiểu, khiến Nhiễm Ỷ có cảm giác bị xâm phạm. Cô cố nén cơn khó chịu, mỉm cười nói: "Chào ông, cháu là bảo vệ được phân công tuần tra tầng này hôm nay, muốn đến chào hỏi một chút."
Thành Nhân Tuấn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, mỉm cười nói: "Ồ, vào ngồi chút không?"
Xác định người này không phải ma nữ cắt cổ mà mình cần tìm, Nhiễm Ỷ mỉm cười lắc đầu: "Không ạ, cháu cảm ơn ông."
Cô lấy ra một viên kẹo mà mấy hôm trước tự mua để dành ăn, đưa cho Thành Nhân Tuấn.
Ông ta nắm chặt viên kẹo, ánh mắt thoáng hiện vẻ âm trầm.
Không vui đóng sầm cửa lại.
Sự thay đổi cảm xúc nhanh đến mức Nhiễm Ỷ còn chẳng hiểu mình đã chọc giận ông ta ở đâu.
Cô chớp mắt vô tội, sau đó lại nở nụ cười, tiếp tục gõ cửa phòng thứ hai.
Cửa mở, bên trong là một bà lão ăn mặc lộng lẫy nhưng gương mặt có phần khắc nghiệt, tên là Bạch Thiến.
Bạch Thiến trang điểm rất đậm, cố che đi dấu vết tuổi tác.
Nhiễm Ỷ lặp lại câu chào ban nãy, rồi đưa cho bà một viên kẹo.
Bạch Thiến thoáng ngạc nhiên rồi mới nhận lấy, lạnh lùng nói: "Tầng này không cho phép bảo vệ đi tuần một mình. Tôi không quan tâm cô là ai, tốt nhất bây giờ nên rời khỏi đây đi."
Nhiễm Ỷ không những không rời đi, mà còn vui vẻ nhìn bà: "Bạch Thiến, vậy xin hỏi nếu lát nữa tôi gặp rắc rối, có thể trốn vào chỗ Bạch Thiến không?"
Bạch Thiến: ?
Nhiễm Ỷ lại lấy ra một viên socola đắt nhất mà mình từng mua, đặt vào tay bà: "Đây là loại socola đắt nhất tôi mua đó, tặng Bạch Thiến. Vậy tôi có thể trốn không ạ?"
Bạch Thiến nhìn cô từ trên xuống dưới như nhìn một đứa ngốc, không nói lời nào mà đóng cửa lại.
Bình luận:
【Sao Ỷ cưng không gọi bà ấy là bà?】
【Bà ấy từ chối rồi à?】
【Ỷ cưng có muốn xuống lầu ngay bây giờ không? Tôi cứ cảm thấy ông lão vừa nãy không phải người tốt lành gì.】
Nhiễm Ỷ lắc đầu, dù vẫn cười nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn: "Tôi biết vì sao vừa rồi ông lão đó không vui lúc tôi gọi ông ấy là ông rồi."
"Bởi vì ông ta cũng giống Bạch Thiến, đều không thích vẻ ngoài già nua của mình. Tôi không thể gọi là ông bà, như vậy sẽ chọc giận họ. Gọi là anh chị thì lại quá giả tạo, nên gọi thẳng tên là thích hợp nhất."
"Nếu bây giờ xuống lầu, có thể sau này sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Lời cầu cứu của ma nữ cắt cổ có lẽ sẽ bị phát hiện. Tôi chỉ có duy nhất một cơ hội để tìm cô ấy thôi."
Nhiễm Ỷ nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt của Bạch Thiến, lại nhét một viên kẹo qua khe cửa.
Cô mở sổ tay bảo vệ, lên kế hoạch tuyến đường trốn thoát, sau đó gõ cánh cửa tiếp theo.
Cô luôn giữ nụ cười dịu dàng với từng người mở cửa.
Người mở cửa mỗi phòng đều khác nhau.
Có người là ông lão, có người là bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Ánh mắt của những ông lão đều mang theo sự xâm lược và dò xét.
Loại ánh mắt này khiến Nhiễm Ỷ chợt nhớ đến giấc mơ cô đã liên tục gặp những ngày qua:
— Trong mơ, cô trở thành một món hàng trong bóng tối, để người khác quan sát và lựa chọn.
Còn các bác sĩ đều là những người trẻ tuổi, khi nghe cô nói đến tuần tra, họ thoáng ngẩn ra nhưng vẫn cho phép cô vào phòng.
Cách bày trí trong những căn phòng này hầu như giống nhau.
Mỗi phòng đều có một ông lão nằm trên giường, dưới mũi gắn ống thở oxy, bất động như một thi thể còn biết thở.
Nhiễm Ỷ bước đến quan sát kỹ, phát hiện những ông lão này thực ra vẫn còn tỉnh táo.
Khi cô đến gần, con ngươi của họ chuyển động về phía cô, ánh mắt toát lên sự cầu cứu mãnh liệt.
Cảnh tượng này khiến cô liên tưởng đến tình cảnh của ma nữ cắt cổ, đoán rằng linh hồn của họ có lẽ không thuộc về cơ thể mà họ đang nằm trong đó.
Cô giả vờ không phát hiện điều gì bất thường, kiểm tra xong thì rời đi.
Đã tìm qua 13 căn phòng, vẫn chưa thấy phòng của ma nữ cắt cổ.
Khi cô gõ lên cánh cửa thứ 14, cửa mở ra, cô cuối cùng cũng thấy một bức thư pháp treo bên cạnh TV.
Ông lão nằm trên giường mở to mắt, dốc hết sức trợn mắt thật lớn như muốn truyền tin cho cô, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè.
Vị bác sĩ áo trắng đứng trước cửa quan sát cô không rời mắt.
Nhiễm Ỷ mở sổ tay hướng dẫn du lịch, giả vờ ghi chép, đồng thời ra hiệu cho ma nữ cắt cổ bước ra.
Cơ thể ma nữ run rẩy, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.
Nhưng cô ấy không thể bước ra.
Bác sĩ áo trắng nhận ra sự bất thường của ma nữ, liền hỏi Nhiễm Ỷ: "Cô kiểm tra xong chưa?"
Nhiễm Ỷ kéo thấp vành mũ, đáp: "Chưa, anh có thể giúp tôi đóng cửa lại không?"
Bác sĩ áo trắng đóng cửa, sau đó lặng lẽ tiến sát về phía cô: "Cô là bảo vệ của đội nào? Lần này kiểm tra cái gì?"
Nhiễm Ỷ siết chặt cây dùi cui bên hông, toàn thân căng cứng: "Có kẻ lạ trà trộn vào tầng này, tôi đang tìm hắn."
Bóng người sau lưng cô hiện lên trên nền đất, trong tay hắn cầm một vật sắc nhọn, đâm thẳng về phía cô.
Nhiễm Ỷ lập tức nhấn nút kích điện của dùi cui, xoay người vung gậy quật mạnh vào cổ bác sĩ.
Bác sĩ định hét lên, nhưng cô đã lao đến nhét đèn pin vào miệng hắn, chặn đứng âm thanh lại.
Cô chỉnh mức điện lên cao nhất, dí thẳng vào cổ hắn cho đến khi cơ thể hắn co giật và ngất lịm, lúc này cô mới thở dốc thả tay.
Đây là lần đầu tiên cô ra tay với người khác.
Trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng cô buộc bản thân phải bình tĩnh, rút dây cắm máy duy trì sự sống của ông lão trên giường.
Chẳng mấy chốc, gương mặt ông ta méo mó vặn vẹo, rồi tắt thở.
Linh hồn trẻ tuổi trong ông ta chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể.
Nhiễm Ỷ mở sổ tay hướng dẫn du lịch để linh hồn tiến vào, rồi nhanh chóng gỡ bỏ mũ bảo vệ, tranh thủ thời gian lột áo blouse trắng của bác sĩ và khoác lên người mình.
Cô nhét sổ tay và dùi cui vào người, cài chặt khuy áo, giả vờ bình tĩnh mở cửa phòng.
Chỉ thấy tầng 15 vốn dĩ sáng trắng tinh khiết bỗng trở nên âm u rùng rợn.
Đèn huỳnh quang nhấp nháy, phát ra tiếng "Xì xì" của dòng điện.
Những sinh vật quái dị, thân thể không ngừng co giật trườn bò, hiện ra trong bóng tối khi ánh sáng chập chờn, chúng lang thang giữa các lối đi, rồi biến mất khi ánh đèn bừng sáng khiến cô khó có thể đoán trước được vị trí của chúng.
Những con quái vật này có hình dạng tương tự những sinh vật trong ống thông gió.
Thân thể chúng treo lủng lẳng những khuôn mặt mỹ nhân an tường tựa như những chiếc mặt nạ.
Đầu côn trùng của chúng vẫn chỉ có một cái miệng khổng lồ.
Nhưng đôi mắt trên gương mặt mỹ nhân đó lại có thể chuyển động, như đèn pha chiếu sáng 360 độ, quan sát từng ngóc ngách xung quanh.
Đột nhiên, một giọng nữ dịu dàng vang lên từ loa phát thanh:
"Tầng 15 có người lạ xâm nhập. Xin các vị thượng cấp không tự ý bắt giữ kẻ xâm nhập. Chúng tôi đã sắp xếp nhân viên nội bộ tuần tra tìm kiếm. Xin các vị thượng cấp ở yên trong phòng, không tự ý hành động. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị."
Nhiễm Ỷ sững sờ.
Từ khi gõ cửa từng phòng, tận mắt chứng kiến những gì diễn ra bên trong, cô đã đoán được rằng những lão già này có thể bằng cách nào đó để linh hồn nhập vào cơ thể mình, duy trì những chỉ số sinh tồn tối thiểu.
Còn linh hồn thật sự của họ thì nhập vào cơ thể mà họ thèm khát để sống như một người trẻ tuổi.
Mà cô cho rằng họ phải nhờ đến lũ quái vật của công ty mới có thể làm được điều đó.
Nhưng, trong loa vừa nói cái gì?
Không tự ý bắt giữ?
Nhìn lũ quái vật nhấp nhô theo ánh sáng, khi ẩn khi hiện, cô bỗng có một suy nghĩ hết sức nực cười — chẳng lẽ chúng có thể bảo vệ cô?
Dù loa phát thanh ra lệnh cho các lão già không được ra ngoài.
Nhưng những người đã nhìn thấy Nhiễm Ỷ, làm sao có thể để một cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống, xinh đẹp đáng yêu như vậy chạy thoát chứ?
Đối với phụ nữ, cơ thể như cô chính là thứ họ khao khát nhất.
Còn với đàn ông, dù không thể sử dụng, giữ lại để chơi đùa cũng rất tốt.
Từng cánh cửa mở ra, những lão già lưng còng, ánh mắt đầy tham lam bước ra khỏi phòng.
Họ chậm chạp lê bước, hòa vào dòng quái vật lang thang, gần như lấp kín mọi lối đi.
Những gương mặt đầy nếp nhăn và vết đồi mồi ẩn hiện dưới ánh đèn chập chờn.
Rõ ràng là con người, vậy mà trông còn đáng sợ hơn cả quái vật.
Thậm chí, khi quái vật chạm mặt họ, chúng cũng phải né tránh nhường đường.
Cả tầng lầu vang vọng những giọng nói rợn người:
"Cô gái nhỏ, cháu đang ở đâu thế?"
"Có quái vật sắp bắt cháu kìa, mau vào đây trốn đi nào."
"Đừng sợ, lại đây đi, nhanh lên nào. Cháu đang trốn ở đâu vậy, cô gái nhỏ?"
"À, ta thấy cháu rồi đấy!"
Lũ già này đang cố tình gài bẫy cô!
Nhiễm Ỷ không thèm nghe chúng nói gì, cúi đầu, giả làm bác sĩ, luồn lách giữa những lối đi.
Khi thấy quái vật hoặc lão già tiến lại gần, cô lập tức lẻn vào những phòng có bác sĩ bên trong.
"Cô...."
Không đợi bác sĩ lên tiếng, cô lập tức dùng dùi cui giật ngất hắn, rồi rút ống thở oxy, thu linh hồn bị mắc kẹt trong cơ thể lão già vào sổ tay hướng dẫn du lịch.
Cô ôm chặt sổ tay, chân thành nói với các linh hồn bên trong: "Nếu tôi không thoát ra được, tất cả chúng ta đều chết hết. Vì vậy, nếu gặp nguy hiểm trên đường trốn, các người tuyệt đối không được lùi bước. Đợi tôi xông vào lối thoát hiểm rồi hãy lập tức quay lại sổ tay, hiểu không?"
Những linh hồn và ký ức trong sổ tuy sợ hãi, nhưng cũng biết rằng nếu Nhiễm Ỷ gặp chuyện, họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.
Hơn nữa, họ có thể cảm nhận được cuốn sổ này là địa bàn của một con quỷ trăm năm vô cùng mạnh mẽ.
Bọn họ hiểu rất rõ, Nhiễm Ỷ nói sẽ chết hết, thực chất chỉ là để trấn an họ mà thôi.
Không có họ, cô vẫn có cách thoát khỏi đây.
Nhưng nếu không có cô, tất cả họ đều xong đời.
Vì vậy, họ đồng ý với cô.
Nhiễm Ỷ hít sâu một hơi, lại một lần nữa xông ra ngoài dựa theo lộ tuyến đã lên kế hoạch, vừa thu linh hồn trong các phòng vừa chạy về phía lối thoát hiểm.
Nhưng cô mới thu được ba linh hồn thì đã có ngày càng nhiều quái vật và lão già có chủ đích đổ dồn về phía cô.
Lần này, họ thực sự phát hiện ra cô rồi.
Vô số đôi mắt đục ngầu từ trong bóng tối dõi theo, siết chặt vòng vây.
Những người khác, cô không thể cứu được nữa.
Nhiễm Ỷ vừa định thả các linh hồn trong sổ tay ra để mở đường máu cho mình thì đột nhiên, một bàn tay già nua, nhăn nheo chộp lấy cánh tay cô.
Cô giật mình, lập tức vung dùi cui phản công, nhưng gậy bị chặn lại. Cô quay đầu nhìn, là Bạch Thiến.
Gương mặt Bạch Thiến cũng đầy vẻ âm u đáng sợ, bàn tay cứng như gọng kìm, kéo mạnh Nhiễm Ỷ vào phòng mình rồi khóa cửa lại.
Bên ngoài, những lão già và quái vật vẫn đang lảng vảng, gõ cửa.
"Bạch Thiến, bà không thể độc chiếm được đâu. Đưa cô ta ra đây, chúng ta bốc thăm quyết định ai được sở hữu cô ta đi."
"Bạch Thiến, nếu bà tự tiện lấy cơ thể này, tôi sẽ báo cáo lên trên đấy nhé."
...
Những lão già này vốn không đoàn kết, ai cũng mang lòng tư lợi, đe dọa Bạch Thiến chỉ vì muốn có được Nhiễm Ỷ cho riêng mình.
Còn đám quái vật kia thì chỉ muốn đưa Nhiễm Ỷ đi theo đúng quy tắc.
"Xin hãy mở cửa."
"Xin hãy mở cửa."
...
Giọng nói của những con quái vật mềm mại, kỳ lạ đến mức dễ nghe, tựa như giọng nũng nịu của một cô gái nhỏ. Nghe nhiều một chút liền khiến người ta hoảng hốt, tâm trí mơ hồ.
Nhiễm Ỷ vội vàng lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo.
Sau khi Bạch Thiến kéo cô vào phòng thì tao nhã ngồi xuống sofa, bắt chéo chân: "Sao cô không vùng vẫy?"
Nhiễm Ỷ thân thiết ngồi sát bên cạnh, cười híp mắt: "Vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết Bạch Thiến là người tốt rồi."
Bạch Thiến cười lạnh: "Nhưng khi nãy cô cũng không chạy đến nhờ tôi giúp đỡ."
Nhiễm Ỷ bóc viên kẹo trên bàn mà Bạch Thiến chưa ăn, bỏ vào miệng, rồi thay bằng một viên socola khác: "Người tốt cũng có lúc hồ đồ mà. Giờ tôi chẳng khác nào miếng thịt Đường Tăng, chủ động đưa mình ra để thử thách lòng người của Bạch Thiến, chẳng phải là đang biến Bạch Thiến thành kẻ xấu hay sao?"
Bạch Thiến ngẩn người, thất thần nhìn vào bức tường trắng toát trước mặt.
Nhiễm Ỷ vừa ăn kẹo, vừa chán chường hỏi: "Lúc nãy trong thông báo nói các người là cấp cao của công ty, vậy tại sao lại sống ở tầng 15? Các người bao nhiêu tuổi rồi? Vì sao..."
Bạch Thiến lạnh lùng ngắt lời: "Im miệng, đừng có được đà lấn tới. Đợi bọn họ tản đi, cô phải lập tức rời khỏi đây."
Nhiễm Ỷ bĩu môi, rồi nghiêng người dựa vào vai Bạch Thiến để chợp mắt.
Toàn thân Bạch Thiến cứng đờ.
Bà cũng không nhớ nổi lần cuối cùng mình gần gũi với một người sống bình thường như vậy là từ bao giờ.
Nhiễm Ỷ làm bà nhớ đến con gái của mình, đứa bé đã sớm qua đời.
Khi cô bé còn nhỏ, vì Bạch Thiến bận công việc, rất hiếm khi về nhà.
Mỗi lần bà về, con bé đều giận dỗi, chẳng buồn nói chuyện với bà, nhưng vẫn im lặng tựa vào người bà mà ngủ, vừa ăn viên socola bà mua.
Lúc con bé hấp hối, Bạch Thiến vẫn còn bận rộn với công việc.
Đến khi bà vội vàng dùng cơ thể trẻ trung của mình chạy đến bệnh viện mới nhận ra rằng đứa con gái bé bỏng trong ký ức, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một bà lão hom hem.
Con gái bà đã từ chối sự bất tử mà bà sắp xếp, chỉ lẳng lặng dựa vào người bà, gọi một tiếng "Mẹ" rồi nhắm mắt xuôi tay.
Bạch Thiến không đẩy Nhiễm Ỷ ra mà khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được người khác tin tưởng mà dựa vào.
Nhiễm Ỷ mệt quá, suýt thì ngủ thiếp đi trên vai Bạch Thiến.
Bỗng, bên ngoài vang lên một giọng quát lạnh lùng: "Quay về!"
Giọng nói này không phát ra từ loa phát thanh, mà là có người đang đứng ngay trên tầng này ra lệnh.
Những âm thanh rên rỉ của đám quái vật và lão già lập tức im bặt.
Nhiễm Ỷ lơ mơ mở mắt.
Bạch Thiến nhíu mày nhìn về phía cửa: "Sao hắn lại đến đây..."
Bà kéo Nhiễm Ỷ dậy, đẩy cô vào trong tủ quần áo rồi ngồi trở lại ghế sofa, cả người căng thẳng như sắp đối mặt với đại địch.
Bạch Thiến sợ sao?
Nhưng Nhiễm Ỷ lại cảm thấy, giọng nói này nghe giống tổ trưởng Diệp quá.
Đám lão già và quái vật đều nhìn về phía con quỷ bước ra từ thang máy.
Anh mặc âu phục thẳng thớm, tóc ngắn gọn gàng, đường nét gương mặt sắc bén, tạo nên một vẻ ngoài tuấn tú nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.
"Diệp Hoài Ninh, không ngờ có ngày anh lại tự mình bước lên tầng này." Thành Nhân Tuấn cười âm trầm.
Cả quái vật lẫn đám lão già đều không muốn đối đầu với Diệp Hoài Ninh.
Họ vừa quan sát anh, vừa lặng lẽ tản ra.
Chỉ có Thành Nhân Tuấn đứng lại trước cửa phòng mình, giọng đầy hiểm độc: "Không biết tổ trưởng Diệp lên đây có chuyện gì? Hay là cuối cùng cậu cũng có dục vọng của con người, đến để tìm con nhóc đó?"
"Cô ta là nhân viên mới của phòng kinh doanh đúng không? Tôi vừa nhận được một đoạn video lõa thể mà một nhân viên mới gửi cho tôi, không biết có phải—"
Ông ta còn chưa nói hết câu, Diệp Hoài Ninh đã vươn tay bóp lấy mặt ông ta, dùng lực siết mạnh.
Âm thanh vỡ vụn của xương vang lên khiến da đầu ai cũng tê rần. Thất khiếu Thành Nhân Tuấn trào máu, ông ta trừng lớn đôi mắt đầy khó tin, khuôn mặt vặn vẹo vì căm hận và sợ hãi, mãi mãi đông cứng lại.
Những lão già còn lại chỉ đứng nhìn, chẳng ai có phản ứng gì.
Bọn họ vốn đã ngứa mắt Thành Nhân Tuấn từ lâu rồi.
Cứ hễ có nhân viên mới vào phòng kinh doanh, ông ta đều vòi vĩnh video lõa thể làm mất giá trị của họ.
Với thế giới này mà nói, họ là "Thần" cao cao tại thượng cơ mà.
Còn Diệp Hoài Ninh, dù giờ chỉ là một tổ trưởng nhỏ bé.
Nhưng trong lòng bọn họ, Diệp Hoài Ninh đã cùng họ lập nên công ty này mới thật sự là một trong số họ.
Từ trước đến nay, Diệp Hoài Ninh luôn vô dục vô cầu.
Anh từ chối sự bất tử, chấp nhận trở thành một con ma không biết hưởng lạc nhân gian, khiến những "người bạn cũ" như họ cũng thấy tiếc nuối thay.
Nhưng nay, khi chứng kiến anh có cảm xúc của con người, họ lại thấy hứng thú vô cùng.
Diệp Hoài Ninh lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ.
Một bà lão uốn éo bàn tay, làm nũng: "Hoài Ninh, em chờ anh dọn lên tầng 15 đấy."
Những lão già khác bật cười giễu cợt rồi lần lượt quay về phòng.
Diệp Hoài Ninh sải bước đến trước cửa phòng Bạch Thiến, giơ chân đá văng cửa, sắc mặt lạnh như băng: "Người đâu?"
Bạch Thiến thản nhiên nói: "Chỉ là một người mà thôi, tổ trưởng Diệp tìm cô ta có chuyện gì sao?"
Diệp Hoài Ninh lười vòng vo, vung tay siết lấy cổ Bạch Thiến, hờ hững: "Tôi hỏi, người đâu?"
Bạch Thiến trợn mắt, lúc này mới hiểu mình đã hiểu lầm điều gì.
Nhưng chưa kịp giải thích, Nhiễm Ỷ đã đẩy tung cửa tủ quần áo, vui mừng chạy đến: "Tổ trưởng Diệp!"
Diệp Hoài Ninh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ lạnh lùng phút chốc mềm mại đi hẳn.
Nhiễm Ỷ chạy đến bên anh, vừa thở vừa vỗ nhẹ lên cánh tay anh: "Thả ra, mau thả ra đi, Bạch Thiến đang bảo vệ tôi mà."
Lúc này Diệp Hoài Ninh mới chịu buông tay.
Bạch Thiến ngã xuống sofa, thở dốc liên hồi. Bà ngước lên, thấy Diệp Hoài Ninh không thèm liếc mình lấy một cái, chỉ siết chặt Nhiễm Ỷ vào lòng rồi nắm tay cô kéo đi thẳng.
Nhiễm Ỷ loạng choạng bước theo, nhưng vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay với Bạch Thiến, cười rạng rỡ: "Bạch Thiến, tạm biệt nhé~ Lần sau tôi mang socola đến cho Bạch Thiến ăn."
Cô đã để ý thấy Bạch Thiến chỉ ăn socola, không thích các loại kẹo khác.
Bạch Thiến ôm lấy cổ họng, sững sờ nhìn theo bóng hai người rời đi, cảm xúc ngổn ngang.
Nguy hiểm đã qua, phần bình luận của Nhiễm Ỷ lại hiện lên.
Cả màn hình tràn ngập:
【AAAAAA tổ trưởng Diệp bá đạo quá trời má ơi】
【Nhưng mà tổ trưởng vẫn còn cứng miệng lắm】
...
Nhìn thấy những dòng bình luận trêu chọc ấy, tâm trạng Nhiễm Ỷ cũng nhẹ nhõm hơn.
Trong thang máy khép kín, Diệp Hoài Ninh rũ mắt nhìn khuôn mặt đang tươi cười của cô, yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm thấp: "Hỏi lại anh câu đó lần nữa đi."
Nhiễm Ỷ: "Câu nào? Anh ăn cơm chưa hả?"
Diệp Hoài Ninh: "..."
Nhiễm Ỷ bật cười thành tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, chớp mắt hỏi: "Tổ trưởng Diệp, có phải anh thích em không?"
"Phải."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip