Chương 25. Công ty Viễn Niệm (11)

Editor: Ái Khiết

Xác cháy có cổ họng bị lửa thiêu hỏng, nói chuyện rất ngắn gọn.

Khi Diệp Hoài Ninh đến, Nhiễm Ỷ đã nói chuyện xong với anh ta.

Xác cháy trang trọng cúi đầu với Nhiễm Ỷ rồi quay về tòa chung cư số 5.

Toàn bộ xác cháy ở đó đã được siêu độ, giờ chỉ còn lại mình anh ta.

Thịt da trên người anh ta đã cháy đen thành một lớp vỏ cứng, thấp thoáng có thể thấy vết nứt do va đập, từ những kẽ nứt đó, dịch màu đỏ vàng chảy ra.

Bước đi của anh ta cũng không linh hoạt như những xác cháy khác.

Anh ta từng là một lính cứu hỏa trẻ, năm nay mới hai mươi hai tuổi, đang ở độ tuổi sung sức, vốn không nên trở nên chậm chạp thế này.

Dù không nói lý do nhưng Nhiễm Ỷ đoán được, sau khi bị thiêu chết, anh ta có lẽ đã phải chịu sự trả thù và hành hạ của những xác cháy khác.

Bởi vì anh ta có một người chị gái làm việc trong công ty Viễn Niệm.

Nhiễm Ỷ nhào vào lòng Diệp Hoài Ninh, định kể cho anh về chuyện của xác cháy thì chợt ngửi thấy mùi máu tanh trên người anh.

Cô hít hít mũi, sờ khắp người anh, "Anh bị thương ở đâu à?"

Diệp Hoài Ninh mỉm cười, để mặc cô kiểm tra: "Không bị thương đâu. Vừa gặp phải một con ma, xử lý xong rồi, chắc là mùi máu của nó còn vương lại thôi."

Nhiễm Ỷ không nghi ngờ gì, nhảy lên quàng tay qua cổ anh, hôn anh một cái: "Bạn trai em giỏi quá ta!"

Diệp Hoài Ninh đỡ cô lên, cúi đầu hôn lại.

Nhiễm Ỷ lại nhảy xuống, chạy ra sau lưng anh, bảo anh cúi xuống để cô lên.

Bình luận: 【Vừa rồi không phải bảo bế sao? Sao giờ lại muốn cõng rồi?】

Nhiễm Ỷ chu đáo giải thích: "Anh ấy vừa đánh nhau xong, chắc mệt lắm, nên tôi để anh ấy cõng, tiết kiệm sức cho anh ấy."

Cô nhảy lên lưng Diệp Hoài Ninh, hôn nhẹ sau tai anh, rồi kể chuyện về người lính cứu hỏa.

"... Anh ấy nói chị gái anh ấy tên là Phan Linh, cũng làm ở bộ phận kinh doanh. Anh biết ai không?"

Diệp Hoài Ninh: "Không rõ, anh chỉ phụ trách mấy nhân viên như em thôi."

Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng, cười hì hì hỏi: "Tại sao vậy?"

Diệp Hoài Ninh mỉm cười nhẹ nhàng: "Vì muốn tìm em."

Nhiễm Ỷ: Hú! Bạn trai ngày càng biết thả thính!

Cô bảo anh quay đầu lại, liếm nhẹ môi anh, trêu ghẹo: "Môi ngọt quá ha."

Lần đầu tiên Diệp Hoài Ninh được người ta khen như vậy: "Vậy em có muốn nếm thêm không?"

Bây giờ anh còn không biết ngượng hơn cả cô!

Nhiễm Ỷ nhéo má anh, ghé sát tai anh thì thầm: "Về phòng rồi nếm."

Hehe.

Bình luận:

【Aaaa đừng tưởng nói nhỏ là tôi không nghe thấy! Tôi nghe thấy hết đấy!】

【Cho tôi xem! Tôi muốn xem mà!】

【Tôi thất tình, vừa định đổ bê tông phong kín trái tim, vậy mà lại thấy cảnh này! Có ai không, thêm cho tôi chút bê tông nữa đi!】

...

Bình luận vô cùng náo nhiệt.

Nhiễm Ỷ nằm bò trên lưng Diệp Hoài Ninh, cười cười một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Lưng anh rộng, vững chắc.

Cô ngủ rất ngon, đến khi về văn phòng của anh mới tỉnh lại.

Cô vặn vẹo người trượt xuống khỏi lưng anh.

Diệp Hoài Ninh hỏi: "Không về phòng ngủ sao?"

Cô ngái ngủ: "Em đi hỏi chị Thạch Nguyệt xem Phan Linh là ai trước đã."

Diệp Hoài Ninh đồng ý, đi cùng cô đến tìm Thạch Nguyệt.

Nhiễm Ỷ nghĩ: Giờ anh ấy dính mình quá đi, chẳng muốn rời xa mình chút nào. Bây giờ đã thế, sau này phải làm sao đây?

Nghĩ rồi lại nhìn anh, cô bất giác cười rạng rỡ, tựa cả người vào anh.

Anh ôm lấy cô, giữ cho cô không ngã, cùng cô vào văn phòng Thạch Nguyệt.

Nhiễm Ỷ trước tiên hỏi thăm tình trạng của Tề Vân.

Thạch Nguyệt: "Không sao, không nguy hiểm đến tính mạng, hồi phục khá ổn."

Nhiễm Ỷ cảm ơn Thạch Nguyệt vì đã giúp đỡ, rồi vào phòng nghỉ trấn an Tề Vân. Sau đó mới ra hỏi về Phan Linh.

Thạch Nguyệt nhìn Nhiễm Ỷ và Diệp Hoài Ninh, cảm thấy thật khó tin.

Một người lạnh lùng như Diệp Hoài Ninh lại thích một cô gái ấm áp đến vậy, thậm chí còn quan tâm đến những đồng nghiệp chưa quá thân thiết.

Phải biết rằng, một mình Tề Vân ở đó, trong lòng hẳn rất hoang mang.

Sự quan tâm của Nhiễm Ỷ đối với cô ấy chẳng khác nào một liều thuốc an thần, giúp cô ấy biết rằng mình không bị bỏ rơi.

Thạch Nguyệt không nhắc đến chuyện mắc nợ tình nghĩa nữa, nhanh chóng tra giúp Nhiễm Ỷ thông tin về Phan Linh.

Kết quả tra được không mấy tốt đẹp.

Thạch Nguyệt hỏi đầy ẩn ý: "Cô muốn tìm Phan Linh nào?"

Nhiễm Ỷ: "Công ty còn nhiều người tên Phan Linh lắm à? Em tìm người 26 tuổi."

Thạch Nguyệt: "Nếu cô tìm Phan Linh trước đây, thì cô ta đã chết rồi."

Nhiễm Ỷ sững sờ một giây, rồi lập tức hiểu ra.

Phan Linh đã chết, nhưng thân thể vẫn còn.

Bên trong cơ thể đó đã là một người khác.

Nhưng cô đã hứa với Phan Thịnh sẽ giúp anh ấy tìm chị gái, còn dạy anh cách gửi nhiệm vụ vào nền tảng lúc 8 giờ sáng mai.

Cô tin với tính cách của Phan Thịnh, nếu biết sự thật, anh ấy sẽ không làm khó cô.

Nhưng cô không nỡ để anh đau lòng.

Cô nhớ lại cảnh tối nay khi Phan Thịnh níu lấy vạt váy cô.

Lúc đó cô đã giật mình.

Phan Thịnh lại ngại ngùng, dùng giọng nói khàn đặc vì bị lửa thiêu, khó nhọc nói: "Xin lỗi, làm em sợ rồi."

Nói chuyện đã khó khăn như vậy, nhưng anh vẫn cố nói ra một câu xin lỗi trọn vẹn.

Lúc ấy, khi nhìn thấy vết thương trên người anh, cô đã vô cùng ngạc nhiên, tại sao sau khi biến thành xác cháy rồi mà anh vẫn còn bị thương nặng như thế?

Giờ biết sự thật, trong đầu cô như hiện ra hình ảnh người lính cứu hỏa chân thành ấy lao vào biển lửa để cứu người, rồi vĩnh viễn nằm lại trong đó.

Sau khi chết, biết mình bị công ty của chị gái hại chết, hẳn anh đã rất đau khổ.

Càng đau khổ hơn là những người được anh cứu khỏi biển lửa, vì căm hận chị gái anh mà trút mọi oán hận lên anh, hành hạ anh như kẻ thù.

Anh không hề phản kháng, chỉ âm thầm chịu đựng đau đớn từ trận pháp và sự hành hạ của những người đó.

Anh cố chịu đựng, chịu đựng đến tận cùng. Chỉ vì trong lòng anh vẫn còn một chấp niệm — chị gái anh.

Người như vậy, làm sao Nhiễm Ỷ có thể nhẫn tâm để anh ra đi mà mang theo tiếc nuối chứ?

Cô im lặng hồi lâu, rồi tiến đến trước máy tính để xem hồ sơ của Phan Linh.

Thạch Nguyệt không ngăn cản.

Trên màn hình, tấm ảnh chân dung Phan Linh mỉm cười khiến Nhiễm Ỷ kinh ngạc, đôi mắt mở to đầy bi thương.

Bình luận: 【Trời ơi, là cô ấy...】

Là cô ấy, người phụ nữ đã gieo mình từ tầng thượng xuống ngay trước mắt Nhiễm Ỷ.

Dường như bên tai cô còn văng vẳng giọng nói yếu ớt của người phụ nữ vào khoảnh khắc cuối cùng: "Em trai tôi chết rồi, tôi chỉ muốn nhìn nó lần cuối mà thôi..."

Nhiễm Ỷ khẽ thở dài, nói với Thạch Nguyệt: "Cảm ơn chị Thạch Nguyệt, đã làm phiền rồi."

Cô khoác tay Diệp Hoài Ninh trở về văn phòng. Khi đi ngang qua sảnh lớn, cô vô thức liếc nhìn "Phan Linh" đang làm việc tại bàn, hàng mày khẽ nhíu lại.

Vào đến phòng nghỉ, Diệp Hoài Ninh dùng ngón cái vuốt nhẹ giữa chân mày cô: "Sao vậy?"

Nhiễm Ỷ ôm lấy cánh tay anh, thở dài: "Em đang nghĩ xem làm cách nào để hoàn thành tâm nguyện của hai chị em họ."

Tất nhiên, nếu không thể làm được, cô cũng sẽ không ép buộc bản thân.

Cô chỉ muốn giúp trong khả năng của mình.

Diệp Hoài Ninh trầm tư giây lát, rồi nói: "Tầng 8 của công ty Viễn Niệm là nơi thu nhận linh hồn của những nhân viên đã khuất."

Có thể lẻn vào đó để lấy lại linh hồn của Phan Linh không?

Dù vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không thể.

Đôi mắt Nhiễm Ỷ sáng lên, cô nâng cằm Diệp Hoài Ninh lên, hôn chụt vài cái: "Anh tuyệt quá."

Anh đã giúp cô rất nhiều.

Khi ngón tay cô chạm vào phần xương lộ ra trên người anh, cơn đau kỳ lạ khiến Diệp Hoài Ninh hơi cau mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, không ai nhận ra.

Thấy cô cười rạng rỡ, khóe môi anh cũng cong lên, dịu dàng dỗ cô ngủ.

Mấy ngày qua Nhiễm Ỷ thiếu ngủ trầm trọng, nên chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Sau khi cô ngủ say, Diệp Hoài Ninh ngồi dậy, vào phòng tắm.

Anh cởi áo ngủ để lộ phần thân trên, kiểm tra chỗ bị va đập hôm nay.

Lực lượng vô hình đó không để lại dấu vết nào trên cơ thể anh.

Nhưng phần xương hông bên phải đã xuất hiện vết bầm tím do bị tường va đập.

Mảng bầm tím đỏ sậm trên làn da tái nhợt của anh trông vô cùng chói mắt.

Anh lại kiểm tra vùng xương bị đau khi bị chạm vào.

Trên bề mặt xương thoáng qua một ký hiệu phù văn tối đỏ.

Ánh mắt Diệp Hoài Ninh lạnh lẽo.

Anh không biết chính xác nguyên nhân cái chết của mình, nhưng không có nghĩa là anh không đoán ra được kẻ nào có liên quan.

Anh vẫn luôn có cảm giác bản thân có một lý do nhất định để ở lại công ty Viễn Niệm, nên vẫn giữ hòa khí ngoài mặt với bọn họ.

Nhưng bây giờ xem ra, không những họ đã ra tay với anh, mà có vẻ như còn động chạm đến thi thể của anh.

Cú va chạm kia, rất có thể là do một phần thi thể của anh bị tấn công khiến anh cũng chịu ảnh hưởng.

Còn cơn đau trên phần xương trắng, có lẽ là vì vùng đó đã bị tổn thương bởi một trận pháp phù văn.

Việc anh đột nhiên bị hút vào trận pháp rất có thể là do bọn họ đã bố trí thứ gì đó trên hài cốt của anh, nhằm ngăn anh tiếp cận.

Mà anh đã tiến lại gần, nên sát trận mới được kích hoạt để cản anh lấy lại thi thể của chính mình.

Diệp Hoài Ninh nhanh chóng xâu chuỗi mọi việc, thay một bộ đồ dễ hành động hơn rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, lao vào màn đêm.

@ a i k h i e t

Sáng hôm sau, khi Nhiễm Ỷ tỉnh lại trong vòng tay Diệp Hoài Ninh đã là 7 giờ 57 phút.

Cô không kịp rửa mặt, nhảy xuống giường, lao ra ngoài mở máy tính rồi đăng nhập vào nền tảng để nhận nhiệm vụ từ Phan Thịnh.

Nhận xong nhiệm vụ, cô mới chạy về phòng nghỉ trong văn phòng của Diệp Hoài Ninh để rửa mặt.

Vừa bước vào, cô thấy anh đang thay quần áo.

Anh theo phản xạ giơ áo che người lại.

Hành động ấy lập tức thu hút sự chú ý của Nhiễm Ỷ.

Cô giả vờ không vui, tiến đến trước mặt anh, nghịch ngợm vén vạt áo anh lên: "Che gì mà che, để em xem nào~"

Vừa nói xong, cô đã tự bật cười.

Nhưng khi ánh mắt rơi xuống phần eo anh, nụ cười trên môi cô cứng đờ.

Diệp Hoài Ninh kéo áo xuống, vẫn bình thản cười với cô: "Còn muốn xem nữa không?"

Nhiễm Ỷ lại vén áo anh lên, nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên hông anh, khó chịu nói: "Nhìn chứ, anh cởi hết ra đi."

Anh bị thương rồi.

Khi nào? Ai đã làm anh bị thương?

Nhiễm Ỷ đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, anh bị thương mà cô không hề hay biết.

Ngoài bực bội, cô càng lo lắng hơn.

Lo rằng vết thương này sẽ gây hậu quả không thể khắc phục.

Lo rằng nó sẽ khiến anh mất kiểm soát mà hóa thành lệ quỷ.

Cô không sợ anh trở thành lệ quỷ.

Nhưng nếu anh thật sự biến thành quỷ dữ, mất hết nhân tính, không còn cảm xúc của con người, không còn thích cô nữa, cô sẽ đau lòng lắm.

Mà cô cũng cảm thấy, nếu anh biết mình vì thế mà không thích cô nữa, nhất định anh cũng sẽ rất đau lòng.

Nhiễm Ỷ bĩu môi, không biết đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào anh, vành mắt đỏ lên.

Diệp Hoài Ninh lập tức gạt bỏ ý định lảng sang chuyện khác, cởi áo ra để cô xem.

Anh chưa bao giờ thắng nổi cô.

Lúc này, trong đầu Nhiễm Ỷ không hề có chút suy nghĩ mờ ám nào.

Cô bảo anh nằm xuống giường, nghiêm túc kiểm tra từng vị trí trên cơ thể anh.

Ánh mắt cô sáng quắc, cẩn thận rà soát từng chút một.

Dù cho Diệp Hoài Ninh có không nghĩ ngợi gì, nhưng bị cô nhìn chăm chú như vậy, anh cũng không thể không động lòng.

Anh giơ tay, vòng ra sau ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt mơ màng: "Chỉ nhìn thế này thôi sao?"

Nhiễm Ỷ không hiểu ý anh, tiếp tục quan sát. Khi thấy những vết bầm xanh tím rải rác từ xương sườn, bả vai đến sau đùi, cô giơ tay đánh nhẹ vào anh, trách mắng: "Anh còn dám giấu em nữa là em giận thật đấy."

Diệp Hoài Ninh không giận mà còn bật cười, nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, nghiêm túc đáp: "Được, sẽ không bao giờ giấu em nữa."

Phần lớn vết thương đều nằm ở lưng, Nhiễm Ỷ bảo anh nằm sấp xuống rồi hỏi: "Những vết này là do đâu vậy?"

Diệp Hoài Ninh bình thản đáp: "Tối qua anh đi lấy một thứ."

"Cái gì?"

"Một phần cơ thể, của anh."

Nhiễm Ỷ: ?

"Cơ thể anh không phải vẫn ở đây sao?"

Diệp Hoài Ninh nhắm mắt, giọng trầm trầm: "Sau khi anh chết, bọn họ nói thi thể anh đã bị hỏa táng. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Anh không biết xương cốt của mình bị giấu ở đâu, hiện tại mới tìm thấy một phần."

Nhiễm Ỷ nghe xong, cúi người hôn lên vết thương nơi bả vai anh, dịu dàng nói: "Lần sau dẫn em theo."

Nụ hôn mềm mại rơi xuống, khiến cơ thể anh vô thức căng lên.

Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng phủ lên lưng anh, đau xót hôn lên từng vết thương.

Vết bầm tím bên xương sườn trái, vết bầm xanh sau đùi, mảng tím bầm nơi xương chậu, rồi đến những vết hằn mảnh dọc theo vùng bụng dưới khi anh lật người lại...

Khi môi cô chạm đến vết cuối cùng, Diệp Hoài Ninh hơi khựng lại, giọng khàn khàn: "Đó không phải vết thương..."

Là vết tử ban.

Nhiễm Ỷ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe mắt anh, giọng dỗ dành: "Đều phải hôn hết. Hôn xong có còn đau không anh?"

Diệp Hoài Ninh nhìn cô hai giây, sau đó ôm cô chặt đến mức như muốn hòa làm một.

"Ừ, không đau nữa."

Nhiễm Ỷ cũng ôm anh thật chặt.

Thôi thì xem như anh đang bị thương, cô sẽ không trách anh ôm quá chặt nữa.

@ a i k h i e t

Buổi tối, Nhiễm Ỷ mặc đồng phục bảo vệ, mang theo tấm thẻ mà Thạch Nguyệt đã cấp, giấu Bạch Thiến vào cuốn sổ hướng dẫn du lịch rồi cùng Diệp Hoài Ninh tiến vào tầng 8.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt họ là một bức tường trắng toát, chia cả tòa nhà thành hai khu vực hoàn toàn tách biệt.

Phần hẹp là nơi tuần tra của bảo vệ.

Nhìn thấy cô mặc đồng phục bảo vệ và đi cùng Diệp Hoài Ninh, bảo vệ gác cửa không ngăn cản.

Hai cánh cửa trên tường dẫn đến khu vực rộng hơn phía sau.

Một bên là nơi treo thi thể, bên còn lại là chỗ thu giữ linh hồn vong mạng.

Dựa theo bản đồ trong sổ tay bảo vệ, Nhiễm Ỷ đi về phía cửa bên trái.

Cửa cần mở khóa bằng dấu vân tay.

Về chuyện này, Bạch Thiến đã chuẩn bị trước, bà ấy đã cắt một ngón tay của quản lý cấp cao để mang theo.

Dấu vân tay khớp, cửa mở ra, hiện lên trước mắt họ là một đường hầm dài trong suốt giống như đường hầm dưới biển trong viện hải dương học.

Đi vào trong, bốn phía xung quanh đều là những bức tường kính, bên trong chật kín linh hồn oan khuất, chen chúc như cá mòi đóng hộp.

Hàng trăm khuôn mặt ma quái ép sát lên lớp kính đặc biệt, có những gương mặt thậm chí bị chèn ép đến méo mó qua những khe hở giữa cơ thể con người.

Dù đã bật bộ lọc thẩm mỹ, cảnh tượng này vẫn khiến da đầu Nhiễm Ỷ tê dại.

Biểu cảm của những linh hồn ấy tràn đầy sự nịnh nọt, chẳng khác nào những con chó vẫy đuôi xin ăn.

Giọng nói của họ xuyên qua lớp kính, vang lên đầy hăm hở: "Tôi sẵn sàng làm việc! Tôi có thể làm việc không điều kiện, làm suốt 24 giờ cũng được!"

"Tôi có thể tăng ca! Sau này tôi sẽ không nghỉ ngơi nữa!"

"Tôi làm việc rất giỏi, không cần ăn uống, lãnh đạo hãy chọn tôi đi! Tôi còn có thể giúp giám sát đồng nghiệp khác, lãnh đạo ơi!"

Bình luận:

【Tôi tưởng Mã Quyên nói họ như lũ heo bị nuôi nhốt là cường điệu, không ngờ lại là mô tả rất chân thực...】

【Rõ ràng không có cảnh máu me gì, nhưng những gương mặt tươi cười này lại khiến tôi sợ điên】

【Có lẽ vì nụ cười của họ quá giả tạo, cảm giác như bị bao vây bởi hàng trăm chiếc mặt nạ đang chăm chăm nhìn mình ấy】

...

Nhiễm Ỷ cảm thấy đúng như những gì bình luận mô tả.

Cô bắt đầu tìm kiếm Phan Linh giữa đám linh hồn.

Ánh mắt điên cuồng của họ khiến cô nổi da gà.

Đi qua đường hầm kính, phía cuối là một căn phòng tối đen.

Trên tường và cửa đều dán kín bùa vàng, dường như  những ký tự trên đó được viết bằng máu, màu sắc rất quái dị.

Dùng ngón tay cụt mở khóa cánh cửa thứ hai, ngay lập tức, hơi lạnh ập đến.

Vô số bàn tay ma quái vươn ra từ song sắt đen sì, điên cuồng vươn về phía Nhiễm Ỷ.

Không còn lớp kính chắn, tiếng gào thét của họ trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Những âm thanh hòa lẫn vào nhau khiến người ta không thể phân biệt được họ đang nói gì.

Nhiễm Ỷ gõ dùi cui vào song sắt: "Im lặng."

Đám ma lập tức kinh hoàng, vội vã im bặt.

Cô nói: "Phan Linh, ra đây."

Không gian yên lặng trong giây lát, rồi hàng chục linh hồn bước tới, sau đó là hàng trăm linh hồn ùa lên, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, đồng thanh nói: "Tôi là Phan Linh."

"Tôi tên Phan Linh."

...

Tất cả bọn họ đều tự xưng là Phan Linh.

Dù Nhiễm Ỷ biết mặt cô ấy, nhưng trong bóng tối, những khuôn mặt trắng bệch chen chúc nhau nhìn cô đầy mong đợi, cảnh tượng này quỷ dị đến mức khiến cô khó chịu không thôi.

Nhiễm Ỷ quát: "Mạo danh sẽ phải trả giá! Tôi tìm Phan Linh, 26 tuổi."

Nhóm linh hồn lập tức im bặt.

Rất nhanh sau đó, một linh hồn gầy gò lách ra từ đám đông, yếu ớt nói: "Là tôi."

Vẻ mặt cô ấy vô hồn, chỉ khi nhìn thấy Nhiễm Ỷ, trong mắt mới lộ ra một tia kinh ngạc.

Nhiễm Ỷ xác định đúng người, trấn an liếc nhìn cô ấy, ra hiệu cô ấy tiến đến gần cửa, đồng thời vung dùi cui đẩy lùi đám linh hồn còn lại.

Một ngày nào đó, cô cũng sẽ thả họ ra, nhưng không phải bây giờ.

Nhiễm Ỷ dùng ngón tay cụt mở cửa, thả Phan Linh ra ngoài.

Những linh hồn còn lại tràn đầy khao khát được thoát khỏi đây, nhưng khi thấy dùi cui và Diệp Hoài Ninh, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ngay lúc Phan Linh sắp bước ra khỏi cửa, một hồi còi báo động chói tai đột ngột vang lên.

Trần nhà u ám lập tức sáng lên, ánh sáng đỏ như máu bao phủ những gương mặt ma quỷ khiến họ ngơ ngác ngẩng đầu.

Toàn bộ tầng 8 vang lên tiếng thông báo: "Nhận được báo cáo từ nhân viên tầng 14, có kẻ giả mạo bảo vệ đột nhập tầng 8."

"Tất cả nhân viên tầng 8 chú ý, tiêu diệt kẻ xâm nhập trái phép sẽ được nhận thưởng. Cung cấp bằng chứng như bàn tay, một mảng da đầu còn tóc, hoặc một cánh tay nguyên vẹn... đều có thể đổi lấy phần thưởng. Phần thưởng là..."

Phát thanh còn chưa nói hết, tiếng rú của đám ma đã vang khắp tầng 8, chấn động đến mức màng nhĩ Nhiễm Ỷ đau nhói, đầu cô cũng bắt đầu choáng váng.

Cô vội vàng nắm lấy Phan Linh, định thu cô ấy vào sổ tay hướng dẫn, đồng thời tay kia đóng chặt cửa rào.

Nhưng vô số bàn tay ma quái đã thò ra từ song sắt, không với tới Nhiễm Ỷ, chúng liền túm lấy Phan Linh.

Cô gái gầy yếu như một tờ giấy mỏng manh, dưới lực kéo của đám quỷ liền vặn vẹo biến dạng, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Tầng 8 bị nhuộm đỏ như máu, toàn bộ hồn ma đều trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu.

Trong khoảnh khắc, thế giới trước mắt Nhiễm Ỷ chẳng khác gì địa ngục.

Dưới hiệu ứng làm đẹp, khuôn mặt ma lại giống mặt người.

Những "con người" đang méo mó, gào thét đầy hưng phấn này thậm chí còn đáng sợ hơn cả ma.

Bình luận: 【Aaa tôi không dám xem nữa, da gà nổi hết cả lên rồi!】

【Cứu tôi với! Tôi sợ ma nên mới vào xem livestream của Ỷ cưng, nhưng mà mấy con ma này bật hiệu ứng làm đẹp lên vẫn kinh khủng quá!】

【Đừng tắt hiệu ứng làm đẹp, làm ơn đừng tắt! Vừa tắt xong còn đáng sợ hơn nữa!! Ỷ cưng chạy mau đi! Lũ ma này phát điên rồi!】

Diệp Hoài Ninh mạnh mẽ đá cánh cửa rào đóng sập lại, vô số bàn tay ma bị kẹp đứt, rơi xuống đất co giật như những mảnh thân rắn bị chặt lìa, thậm chí còn bò lổm ngổm khắp nơi.

Anh kéo Nhiễm Ỷ chạy ra ngoài.

Bạch Thiến cản lại những tàn chi còn đang bò tới tấp về phía Nhiễm Ỷ.

"Phan Linh..."

Cô ấy vẫn chưa vào sổ tay hướng dẫn!

Nhiễm Ỷ quay đầu lại, triệu hồi ký ức sót lại giúp cô kéo Phan Linh lúc này đã thoi thóp vào sổ tay.

Sau đó tiếp tục chạy cùng Diệp Hoài Ninh, nhưng thể lực cô không theo kịp, tốc độ cũng chậm hơn anh nhiều, Diệp Hoài Ninh dứt khoát vác cô lên vai, lao nhanh ra ngoài.

Bị đặt lên vai anh, xuyên qua đường hầm kính.

Bên trong đường hầm rực lên sắc đỏ như thể ngập tràn trong máu bầm.

Những vong hồn trong đó cuồng loạn đến cực điểm, giống như những con thú đói phát điên khi nhìn thấy con mồi, hưng phấn đập mạnh vào kính, gào thét liên hồi.

Tiếng va đập, tiếng rú thê lương, tiếng cười kỳ dị...

Những âm thanh hỗn loạn đan xen vào nhau, dội vào đầu Nhiễm Ỷ khiến cô choáng váng.

Trước mắt cô liên tục lướt qua từng dòng bình luận:

【Tôi tắt tiếng rồi, nghe mấy âm thanh này đau đầu quá!】

【Các cưng ơi tắt tiếng đi! Đừng nghe nữa!】

Những người khác có thể tắt âm thanh, nhưng Nhiễm Ỷ thì không thể bịt tai lại.

Dù có che lại, những âm thanh đó vẫn chui vào trong đầu cô.

Cuối cùng cũng đến cửa ra, Diệp Hoài Ninh tung chân đá bật cánh cửa đã bị phong tỏa, nhưng ngoài hành lang trắng toát cũng đã bị nhuộm đỏ.

Trên tường xuất hiện từng đạo phù chú đỏ như máu.

Ngay khoảnh khắc Diệp Hoài Ninh bước vào hành lang phù chú, cơ thể anh khựng lại, hai chân bủn rủn, suýt nữa quỳ sụp xuống.

Nhiễm Ỷ vì đang ở trên vai anh nên bị đẩy về phía trước, suýt thì ngã xuống, may mà anh kịp thời ôm chặt lấy cô.

Anh cố gắng vịn vào tường, hơi thở nặng nề, khó nhọc đứng vững lại, lắc đầu thật mạnh để giữ tỉnh táo.

Nhiễm Ỷ lo lắng hỏi: "Anh sao thế?"

Cô quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay anh đang chống lên tường bị thiêu đốt. Những phù văn đỏ như thể sắt nung hằn vào miếng bọt biển, từng chút một xuyên qua lòng bàn tay anh, len lỏi vào cơ thể.

Nhiễm Ỷ vội vã giãy giụa muốn xuống khỏi vai anh.

Nhưng Diệp Hoài Ninh giữ cô quá chặt.

"Thả em xuống." Cô cố gắng gỡ tay anh ra.

Không động đậy được.

Anh vẫn dịu dàng dỗ dành cô: "Không sao."

Nhưng giọng anh có sự đè nén, cô nghe ra ngay.

Nhiễm Ỷ sốt ruột: "Mau thả em ra!"

Diệp Hoài Ninh buông tay khỏi tường, nhanh chóng đưa cô đến thang máy, đặt cô xuống, nhấn nút gọi thang rồi nở nụ cười trấn an: "Thật sự không sao mà."

Nhiễm Ỷ kéo tay anh lại xem xét.

Đúng là không có vết thương nào cả.

Nhưng rõ ràng cô vừa thấy những phù chú đó suýt xuyên qua lòng bàn tay anh.

"Chắc chắn cũng rất đau."

Nhiễm Ỷ xót xa, nâng bàn tay anh lên, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Tiếng động từ trong bức tường ngày càng dữ dội.

Mười giây trôi qua, Nhiễm Ỷ chợt nhận ra điều gì đó không đúng, quay sang nhìn thang máy.

Tầng 8 đã bị vô hiệu hóa thang máy.

Lông mày Diệp Hoài Ninh khẽ nhíu lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã khôi phục vẻ bình thản, tiếp tục an ủi cô: "Không sao đâu."

Anh bước đến trước thang máy, hai tay ghì lấy cửa, dùng lực mạnh đến mức gân xanh nổi lên.

Nhiễm Ỷ không thể giúp được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những phù chú đỏ máu trên bức tường trắng, càng nhìn càng thấy, dường như những phù chú này là nhằm vào Diệp Hoài Ninh.

Nếu không, tại sao ban đầu chúng không xuất hiện?

Chỉ khi anh ra tay, phù chú mới hiện ra.

Lợi dụng lúc Diệp Hoài Ninh không để ý, Nhiễm Ỷ vươn một ngón tay, chạm vào bức tường.

Không có tác dụng gì với cô cả.

Rất tốt!

Vừa là trút giận vừa là phát tiết, Nhiễm Ỷ cầm dùi cui vẽ loạn trên tường, khiến từng dòng phù văn bị cào rách tan nát, rối tung rối mù.

Diệp Hoài Ninh vừa cạy cửa thang máy, vừa nghe thấy tiếng "xoẹt xoẹt" vang lên sau lưng. Quay đầu lại, anh thấy Nhiễm Ỷ đang vung dùi cui loạn xạ, không nhịn được mà bật cười.

Tất cả sự giận dữ, căng thẳng, lo lắng, đều tan biến vì cô.

"Được rồi, lại đây."

Diệp Hoài Ninh kéo cô vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cô, nửa bước chân đạp lên mép cửa thang máy, cúi xuống kiểm tra hố thang.

Trong khoảng tối mờ mịt, ánh sáng đỏ rực rỡ lóe lên.

Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, nhưng khả năng kiểm soát mạnh mẽ giúp gương mặt anh vẫn giữ được sự điềm nhiên như cũ.

Nhiễm Ỷ kinh ngạc, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh. "Không thể đi lối này."

Trong hố thang máy, khắp nơi cũng đều là những phù văn giống như trên tường.

Cô càng lúc càng chắc chắn, cái chết của Diệp Hoài Ninh không hề đơn giản.

Diệp Hoài Ninh với công ty Viễn Niệm, tuyệt đối không chỉ là một tổ trưởng, không chỉ là người sáng lập!

Nếu không, tại sao khắp nơi trong công ty Viễn Niệm đều khắc đầy phù văn nhằm vào anh?

Đầu óc Nhiễm Ỷ dần tỉnh táo khỏi sự choáng váng do ma ảnh hưởng, càng nhìn những phù văn này, cô càng cảm thấy quen thuộc.

Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều.

Diệp Hoài Ninh nhẹ giọng dỗ dành cô, nói không sao cả, muốn nhảy xuống cùng cô, đưa cô rời khỏi đây trước.

Nhiễm Ỷ trừng mắt nhìn anh: "Diệp Hoài Ninh!"

Cô thực sự tức giận, nghiêm túc nói: "Nếu anh còn cứng đầu như vậy, em sẽ không thích anh nữa đâu."

Diệp Hoài Ninh khựng lại, nhìn xuống hố thang tối đen như không có đáy, chỉ có vô số luồng huyết quang muốn trói buộc anh, con ngươi anh khẽ co lại.

Trong mắt, vì câu nói của cô mà sinh ra một tia bàng hoàng và bất an.

Làm sao cô có thể để anh vừa có được tình cảm của cô, rồi lại mất đi?

Làm sao cô có thể dễ dàng vứt bỏ anh như vậy?

Nhiễm Ỷ ôm chặt cổ anh, dụi nhẹ khuôn mặt mềm mại vào má anh, dịu dàng thủ thỉ: "Chúng ta không đi lối này, mình đi cửa thoát hiểm nhé."

Trong sổ tay bảo vệ có bản vẽ bố trí của từng tầng.

Lối thoát hiểm ở tầng này nằm sau căn phòng treo đầy xác chết.

Diệp Hoài Ninh bị sự thân mật của cô xoa dịu, nửa dỗ nửa cầu xin: "Không an toàn đâu. Mình cứ đi lối này đi, được không em? Sẽ không sao cả mà."

Không phải cô sẽ có chuyện, mà là anh.

Đi thang máy tuyệt đối an toàn với cô, nhưng với anh lại cực kỳ nguy hiểm.

Nhiễm Ỷ tức giận, cắn mặt anh một cái, bướng bỉnh nói: "Em không quan tâm, em muốn đi cửa thoát hiểm. Em không đi giếng thang máy đâu, em sợ lắm. Em sợ thang máy bất ngờ rơi xuống đè chết em."

Cô không nói là vì anh.

Cô biết nếu cô nói vậy, anh lại càng muốn đi hố thang máy hơn.

Anh rõ ràng không đặt sự an toàn của bản thân vào mắt, chỉ quan tâm đến cô.

Diệp Hoài Ninh bật cười: "Có anh đây, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Không chịu đâu không chịu đâu không chịu đâu. Nếu anh không nghe em, tức là anh không thương em nữa hu hu hu. Nếu anh dám ép em đi hố thang máy, em sẽ tự nhảy xuống giữa đường cho anh xem, em không chịu đâu..."

Nhiễm Ỷ vừa nằm trong lòng anh vừa ư ư mè nheo, hai chân đá loạn xạ.

Khán giả vốn đang căng thẳng đến mức nghẹt thở, thấy cảnh này liền bùng nổ:

【... Ỷ cưng làm tôi nhớ đến cô cháu gái ba tuổi của tôi, đòi mua váy Elsa nhưng bị từ chối nên nằm lăn ra đất khóc lóc ăn vạ】

【Ỷ cưng thật chu đáo huhu, vì không muốn tổ trưởng Diệp mạo hiểm, thà rằng mất mặt cũng không sao】

【? Ỷ cưng mất mặt chỗ nào? Tôi cứ tưởng cô ấy vốn là kiểu tiểu thư thích làm nũng, ăn vạ từ đầu rồi mà...】

...

Nhiễm Ỷ: ... Đáng ghét, rõ ràng mình là một tiên nữ mà!

Diệp Hoài Ninh bị cô làm nũng đến hết cách, tiếp tục kéo dài thời gian cũng chẳng phải biện pháp, đành thở dài bất lực, đặt cô xuống, cùng cô đi về phía căn phòng chứa xác chết.

Nhiễm Ỷ thỏa mãn ôm lấy tay anh, "Ngoan nào, ra ngoài rồi, em sẽ cho anh moa moa~"

Diệp Hoài Ninh biết cô là vì anh mà chấp nhận mạo hiểm đi qua phòng xác, trong lòng vừa vui vừa lo lắng, miễn cưỡng nở nụ cười.

Nhiễm Ỷ kéo tay anh, giật nhẹ để anh cúi xuống, thì thầm bên tai: "Không phải chỉ là hôn bình thường đâu~"

Diệp Hoài Ninh không kịp phản ứng.

Nhiễm Ỷ sợ đám khán giả trên livestream nghe được, đỏ bừng mặt, nói cực khẽ: "Cho anh hôn chỗ đó luôn..."

Giọng cô nhỏ đến mức Diệp Hoài Ninh tưởng mình nghe nhầm.

Anh sững sờ một giây, bắt gặp ánh mắt cô đang xấu hổ trốn tránh, xác nhận hai người đúng là đang nghĩ cùng một chuyện. Trong đầu anh lập tức hiện lên vài hình ảnh, vành tai bắt đầu nóng lên.

Nhiễm Ỷ hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ dần của anh, "Nên là, chúng ta phải ra ngoài an toàn nhé. Nếu không, bị thương rồi thì không làm được đâu."

Diệp Hoài Ninh nuốt khan, giọng khàn khàn: "Được."

Bình luận:

【Sao tự nhiên bầu không khí lại tràn ngập bong bóng màu hồng vậy?】

【Không đúng, có gì đó sai sai, hai người nói gì thế hả hả hả hả】

【Tôi chỉ nghe thấy 'moa moa', nhưng tôi không tin chỉ vậy mà tổ trưởng Diệp lại có phản ứng như thế! Cuối cùng là đã nói gì. tại sao một khán giả đáng kính như tôi lại không được nghe!】

...

Không để đám khán giả đáng kính nghe ra, Nhiễm Ỷ nở nụ cười đầy bí ẩn.

Tới cửa phòng xác chết, cô lập tức nghiêm túc trở lại.

Diệp Hoài Ninh ngồi xuống, định cõng cô lên.

Nhiễm Ỷ biết mình không có sức chiến đấu, cũng không cố thể hiện, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh, đồng thời triệu hồi ký ức để bảo vệ mình.

Ở căn phòng bên kia.

Dù Bạch Thiến mạnh nhưng đối mặt với một lũ ma điên loạn đến mất cả nỗi sợ, con này cắn một miếng, con kia cào một phát, bà cũng khó lòng chống đỡ.

Bà vừa đánh vừa lui.

Lũ ma bị nhốt trong lồng sắt đã chen chúc đến mức vặn méo cả song sắt.

Có những con ma hoàn toàn mất lý trí, tự chặt đứt tứ chi và đầu mình.

Từng cánh tay, từng cái chân lết ra khỏi lồng như những con giòi bò trên biển máu, lao vọt tới bà.

Từng cái đầu bị ép méo mó rơi lăn lóc ra ngoài, vừa há miệng vừa lao đến cắn bà.

Lùi đến hành lang kính, Bạch Thiến nghe thấy tiếng "rắc rắc" vang lên từ phía trên.

Ngẩng đầu lên nhìn, lớp kính đặc chế vậy mà đã xuất hiện vết nứt.

Lũ ma càng thêm kích động.

Ngay khoảnh khắc Bạch Thiến chuẩn bị rời khỏi đường hầm kính, một tiếng "rắc" vang lên, kính vỡ tan.

Lũ ma như bầy gián tràn ra, một màu đen kịt phủ xuống, lao về phía Bạch Thiến muốn nuốt chửng bà.

Bạch Thiến lao ra ngoài, nhìn thấy hố thang máy đã bị mở, lập tức nhảy xuống, thẳng hướng tầng 15.

Những con ma này giống như những con chó đã bị thuần hóa, dù có phát điên cũng không thể rời khỏi tầng 8 nếu không được phép, đây là điều cấm kỵ khắc sâu vào linh hồn chúng.

Chúng mất mục tiêu, lảng vảng một lát, rồi chợt nhớ đến các thân xác bị treo trong căn phòng bên cạnh, lập tức lao đến điên cuồng.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ và Diệp Hoài Ninh dùng ngón tay đứt để mở cửa, bước vào rồi đóng cửa lại phía sau.

Bên trong tối om.

Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cay xộc đến mức Nhiễm Ỷ muốn hắt hơi.

Cô che mũi, mắt dần thích nghi với bóng tối, rồi nhìn thấy vô số bóng người lơ lửng giữa không trung.

Cao có, thấp có, béo gầy đủ cả, có người mặc váy, có người mặc quần, tóc dài, tóc ngắn... không thiếu thứ gì.

Những cái móc xuyên qua hốc nách của họ treo lên trần nhà, hệt như từng dải thịt lợn khô đang được hong gió.

Diệp Hoài Ninh lách qua đám xác chết, đi thẳng đến cửa thoát hiểm.

Căn phòng này rộng gấp ba lần căn phòng bên cạnh.

Không biết đã đi bao lâu, Nhiễm Ỷ đảo mắt nhìn quanh, bốn phía đều là thi thể, chẳng còn thấy đâu là tường nữa.

Như thể họ đã bước vào một cánh rừng xác chết chìm trong bóng tối.

Bỗng nhiên, khóe mắt cô thoáng thấy một thi thể mở mắt.

Cô giật mình quay lại nhìn, vẫn là gương mặt vô hồn, đôi mắt nhắm nghiền như cũ.

Cô hỏi khán giả: "Mọi người có thấy thi thể vừa mở mắt không?"

Bình luận:

【Lúc đầu không thấy, nhưng cưng vừa nói xong thì tự dưng lại thấy có vẻ như vậy.】

【Mảng kinh dị đúng là vẫn luôn kinh dị, có hiệu ứng cũng không cứu vớt được, mong Ỷ cưng mau chóng bình an ra khỏi đây.】

...

Diệp Hoài Ninh nói: "Đừng nhìn mấy thứ này. Người chết rồi sẽ không sống lại, cái có thể sống lại thì không phải con người."

Vì thế, những thi thể này khi bị thu hồi, chuẩn bị đưa vào sử dụng đã không còn đơn thuần là một cái xác.

Chúng là những chiếc hộp quái vật, có thể chứa đựng linh hồn vong mạng.

Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn vùi mặt vào gáy Diệp Hoài Ninh, không nhìn những xác chết nữa. Nhưng cô vẫn cảm nhận được ngày càng nhiều ánh mắt rơi xuống lưng mình.

Đột nhiên, một tiếng va chạm dữ dội vang lên từ phía sau.

Cô nhìn theo hướng âm thanh, từ xa có ánh sáng đỏ rò rỉ ra khỏi bóng tối.

Đó là cánh cửa bị đập đến sắp không chịu nổi.

Cô nói: "Có thứ gì đó đang lao vào."

Diệp Hoài Ninh trấn an: "Sắp đến cửa thoát hiểm rồi, không sao đâu."

Nhiễm Ỷ không quá lo lắng.

Mắt cô xoay chuyển, nghĩ ra một ý tưởng rồi cười khẽ.

Cô đang định quay lại nói với Diệp Hoài Ninh, nhưng ngay lúc đó, một gương mặt đột ngột lộn ngược xuống trước mặt cô, hai mắt vô hồn mở to, lắc lư tiến gần, phóng đại ngay trước mắt cô.

Nhiễm Ỷ giật mình đến mức nín thở.

Diệp Hoài Ninh quan tâm hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Cô nhanh chóng trấn tĩnh, không sợ hãi mà chỉ thấy bực mình.

Cô lấy bật lửa ra, huơ lên một vòng quanh mình, nghiến răng đe dọa: "Nhìn nữa là tôi đốt sạch hết các người đấy!"

Trong ánh lửa yếu ớt, những cái xác đồng loạt mở mắt, con ngươi rũ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiễm Ỷ.

Cô hừ lạnh: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tưởng tôi dọa các người chắc? Cùng lắm thì tôi chết chung với các người!"

Diệp Hoài Ninh không vui, quay đầu lại định bảo cô đừng nói bậy.

Nhưng lại nghe thấy cô đắc ý tiếp tục: "Dù sao tôi chết rồi cũng có thể làm vợ chồng ma với bạn trai tôi. Không giống các người, đến lúc đó bị thiêu sạch, tro cũng chẳng còn!"

Dường như lũ xác chết đã hiểu. "Xoẹt" một cái, chúng đồng loạt nhắm mắt, lặng yên bị treo giữa không trung.

Nhiễm Ỷ kiêu ngạo hừ một tiếng, ôm chặt lấy cổ Diệp Hoài Ninh, dụi mặt vào gáy anh.

Diệp Hoài Ninh bật cười: "Lần sau đừng nói mấy lời đó nữa."

Nhiễm Ỷ đáp qua loa: "Dạ."

Sắp ra khỏi căn phòng xác chết, cánh cửa phía sau vẫn bị đập mạnh.

Ngày càng nhiều ánh sáng đỏ tràn vào, cánh cửa đã biến dạng vì va chạm.

Tới cửa thoát hiểm, Nhiễm Ỷ nghĩ ngợi, rồi nói với ký ức sót lại: "Đi, giúp tôi tặng bọn chúng một bất ngờ."

Ký ức: ?

Diệp Hoài Ninh cõng Nhiễm Ỷ bước ra khỏi phòng xác chết.

Ánh đèn trắng sáng chói rọi xuống người cô, bóng cô và ánh sáng cùng đổ vào cánh rừng xác phía sau.

Cô chỉ vào cánh cửa đang tràn ánh sáng đỏ đối diện, đưa ngón tay đứt cho ký ức.

"Giúp bọn chúng mở cửa. Nếu tìm thấy bản thể của cô, cô có thể trở về rồi."

Ký ức hiểu ra, cầm ngón tay lao tới, mở toang cánh cửa đã bị đập méo mó.

Chỉ trong chớp mắt, lũ ma như đàn cá bị dỡ đập, điên cuồng tràn vào rừng xác chết.

Nhiễm Ỷ thong dong vẫy tay, hào sảng nói: "Hôm nay tôi bao trọn tiệc, cứ thoải mái tận hưởng nhá!"

Sau đó "rầm" một tiếng, cửa thoát hiểm đóng sập lại.

Hình ảnh cuối cùng mà lũ ma và những thi thể nhìn thấy là cô đứng dưới ánh sáng, cười rực rỡ như hoa.

Cánh cửa khép lại, Nhiễm Ỷ cảm thấy, quá xá đã!

Có một cảm giác sảng khoái của việc trả đũa thành công.

Hệ thống phát thanh không chỉ đích danh kẻ xâm nhập là cô, chứng tỏ bọn họ vẫn chưa muốn xé rách mặt với Diệp Hoài Ninh.

Vậy thì cô sẽ mượn danh kẻ xâm nhập vô danh để tặng họ một bất ngờ, cho tất cả vong hồn đều có thể sở hữu thân xác của riêng mình.

Đến lúc đó, dù những thân xác này chưa hoàn toàn nghe lời, không thể đưa vào sử dụng thì cũng là do kẻ xâm nhập vô danh làm.

Có liên quan gì đến Nhiễm Ỷ yếu đuối, đáng thương, vô hại này cơ chứ?

Tâm trạng Nhiễm Ỷ cực kỳ phấn khởi, cô nhảy lên ôm cổ, hôn chụt một cái lên má Diệp Hoài Ninh: "Đi thôi, chúng ta xuống tầng hầm thả ký ức ra luôn! Để họ cũng đi tìm thân xác của mình!"

Diệp Hoài Ninh khẽ "ừ" một tiếng, cõng cô xuống dưới.

Bởi vì tám tầng lầu có quá nhiều bậc thang, cô lười đi bộ.

Xuống đến tầng hầm 2, rồi tầng 1, Nhiễm Ỷ kể lại chuyện tầng 8 cho ký ức sót lại nghe.

Lúc này, cả công ty Viễn Niệm đang rơi vào hỗn loạn, không thể quản lý bọn họ. Nếu không nhân cơ hội này tìm lại thân thể, e rằng sau này chẳng còn cơ hội nào nữa.

Ký ức quyết định nhanh chóng thử một phen, trước khi hỗn loạn kết thúc sẽ quay lại, tránh để lộ chuyện họ rời khỏi tầng hầm.

Nhiễm Ỷ đứng ở cửa, vung tay như đuổi đàn gà con, hối thúc bọn họ đi mau. Nhìn bãi đỗ xe trống rỗng, cô cảm thấy tâm trạng cực kỳ sảng khoái.

Sau đó, cô kéo tay Diệp Hoài Ninh, vui vẻ nói: "Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi nào!"

Nhưng Diệp Hoài Ninh lại đứng yên bên cạnh một chiếc xe cổ màu đen.

Nhiễm Ỷ bước đến, tò mò hỏi: "Sao thế anh?"

Diệp Hoài Ninh đáp: "Đây là xe của anh."

Chiếc xe anh từng lái khi còn sống.

Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng khoác tay anh, yên lặng đứng bên cạnh.

Một lúc sau, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô hơi ngượng ngùng, ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng nhỏ xíu: "Anh có muốn, ở trong xe... hôn một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip