Chương 26. Công ty Viễn Niệm (12)

Editor: Ái Khiết

Diệp Hoài Ninh siết chặt tay cô, dùng hành động để chứng minh rằng, anh muốn.

Trước đây, Nhiễm Ỷ nằm trên giường, xem đủ thứ nội dung kỳ quái, chưa từng nghĩ sẽ có ngày được tự mình trải nghiệm. Cô vừa hơi căng thẳng, vừa có chút phấn khích.

Chiếc xe này đã lâu không lăn bánh.

Nhưng vì là xe của Diệp Hoài Ninh nên luôn có người bảo dưỡng và lau dọn thường xuyên.

Cánh cửa xe mở ra, mùi gỗ nhàn nhạt quen thuộc giống hệt căn phòng của anh, thoang thoảng trong không gian bên trong.

Diệp Hoài Ninh ngồi vào ghế lái, Nhiễm Ỷ ngồi ghế phụ.

Cô căng thẳng nghiêng người lại gần, nhưng lại lo đám ký ức sót lại quay về bắt gặp nên rụt lại: "Chúng ta tìm chỗ nào không có người đi?"

Diệp Hoài Ninh giúp cô điều chỉnh lại ghế, hỏi: "Muốn đi đâu?"

Đôi mắt Nhiễm Ỷ lấp lánh như có sao trời: "Em không biết, anh có nơi nào muốn đưa em đến không?"

Diệp Hoài Ninh trầm ngâm một lúc, sau đó cài số, nhấn ga.

Chiếc xe lao ra khỏi hầm, lướt đi giữa đêm đen.

Đã quá nửa đêm, đường phố gần như không một bóng xe.

Những cột đèn ven đường sáng lên như thể được thắp lên dành riêng cho họ.

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Ỷ được đưa đi dạo bằng xe.

Dưới sự hướng dẫn của Diệp Hoài Ninh, cô hạ kính xuống, nửa người vươn ra ngoài cửa sổ, dang tay đón lấy làn gió đêm mát rượi.

Diệp Hoài Ninh nhắc cô chú ý an toàn, một tay giữ vô lăng, tay còn lại nhẹ nhàng kéo vạt áo cô.

Chiếc xe này, anh chưa lái được bao lâu thì đã qua đời.

Khi đó, anh thường dùng nó để đi gặp đối tác làm ăn. Đây là lần đầu tiên có người ngồi bên cạnh, cùng anh lao đi giữa màn đêm.

Anh bật radio trên xe, băng cassette quay tròn, phát ra một ca khúc cũ từ năm mươi năm trước.

Chất giọng nhuốm màu thời gian ngân vang trong không gian.

Nhiễm Ỷ thích thú quay lại nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Hoài Ninh như quay ngược thời gian, trở về năm mươi năm trước.

Khi đó, anh vẫn còn sống, lái chiếc xe mới mua, đưa người anh yêu thương rong ruổi trên đường.

Anh khẽ mỉm cười, nét cười dần trở nên sảng khoái.

Nhiễm Ỷ đưa mắt nhìn quanh, xác nhận xung quanh không có ai rồi lớn tiếng hét lên với thế giới này: "Tôi thích Diệp Hoài Ninh! Tôi muốn đưa anh ấy về nhà!"

Giọng cười đùa vui vẻ của cô theo gió bay vào tai anh.

Hét xong, cô quay lại vào trong xe, bò qua cần số, chống tay lên đùi anh, hôn chụt một cái lên má.

Diệp Hoài Ninh nghiêng đầu, một tay ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

Nụ hôn rất sâu, đến mức khi Nhiễm Ỷ sắp không thở nổi, anh mới buông ra, tiếp tục lái xe.

Xe càng đi càng xa, cuối cùng dừng lại giữa một ngọn núi hoang.

Nhiễm Ỷ ngồi trên ghế, buồn chán nghịch ngợm như một đứa trẻ, bắt đầu lục lọi xe anh.

Trong xe vẫn còn lưu giữ một số đồ đạc khi anh còn sống.

Ngăn chứa đồ có một chiếc bật lửa, một bao thuốc gần như còn nguyên, cùng vài viên kẹo bạc hà.

Cô cầm bao thuốc lên, tò mò hỏi: "Anh hút thuốc à?"

Diệp Hoài Ninh đáp: "Mua cho khách hàng dùng."

Anh không thích hút thuốc, nhưng vẫn hút được.

Chắc bao thuốc này cùng với hộp kẹo đã hết hạn từ lâu rồi.

Cô suy nghĩ một chút, đặt lại chỗ cũ, rồi sực nhớ trong túi mình có kẹo liền lấy ra, hỏi anh: "Anh có muốn ăn kẹo không?"

Nói xong, cô bóc một viên kẹo sữa, bỏ vào miệng, đầu lưỡi khẽ liếm môi, vô tình để lại một vệt nước bóng loáng.

Diệp Hoài Ninh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, giọng khàn khàn: "Muốn."

Anh hơi hé miệng, đợi cô đút cho mình.

Nhưng Nhiễm Ỷ lại nghịch ngợm hơn anh nghĩ.

Cô vươn người tới, vòng tay ôm lấy cổ anh, đem viên kẹo trong miệng truyền cho anh.

Diệp Hoài Ninh rũ mắt, kéo viên kẹo qua, cũng thuận tiện kéo cả cô qua, ngậm lấy môi cô.

Nhiễm Ỷ ngửa cổ tránh né, cười khúc khích rồi ngồi lại vào ghế, tiếp tục lục lọi.

Trong xe còn có vài tờ hóa đơn, phía trên là chữ ký của anh.

Nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng, nhìn qua là biết từng luyện thư pháp.

Cô lật ra một tờ, trầm trồ: "Bạn trai em viết chữ đẹp quá đi!"

Lật thêm một chiếc khăn tay nam, cô xuýt xoa: "Bạn trai em thích sạch sẽ ghê!"

Nhìn thấy tấm vé tặng vào suối nước nóng, cô hớn hở nói: "Sau này mình cùng đi tắm suối nước nóng nhé."

Cô cứ thế hăng say như đang khai quật kho báu, cuối cùng phát hiện một chiếc túi hồ sơ trên ghế sau.

Chiếc túi chưa từng được mở, niêm phong đã úa vàng theo năm tháng.

Cô tò mò hỏi: "Đây là gì thế?"

Cảm giác khá dày.

Diệp Hoài Ninh đáp: "Ảnh chụp thôi."

Anh vẫn nhớ, không lâu trước khi qua đời, anh cùng các đối tác tham gia một buổi tiệc thương mại, có chụp khá nhiều ảnh chung.

Mỗi người đều có một bản.

Nhận được ảnh, anh tùy tiện ném vào ghế sau, chưa từng xem lại.

Nhiễm Ỷ hào hứng mở túi hồ sơ.

Tấm ảnh đầu tiên là cảnh Diệp Hoài Ninh trong bộ vest chỉn chu đứng giữa vườn hoa, nâng ly rượu trò chuyện với một người lớn tuổi.

Ảnh chụp góc nghiêng, anh không hề hay biết mình bị chụp lại.

Dáng người anh thẳng tắp, phong thái điềm tĩnh, trên môi là nụ cười khách sáo, lịch thiệp.

Ánh mắt của không ít người xung quanh đều đang kín đáo dõi theo anh.

Dù chỉ là một tấm ảnh, Nhiễm Ỷ vẫn có thể cảm nhận được, anh khi ấy rực rỡ đến nhường nào.

Bức ảnh thứ hai là cảnh anh ngồi xuống, khuy áo vest đã mở, để lộ chiếc áo ghi-lê đen ôm trọn vòng eo thon gọn, rắn rỏi.

Dáng ngồi thả lỏng nhưng vẫn toát lên sự kiêu hãnh.

Bức ảnh thứ ba là anh đứng cạnh bàn đồ tráng miệng, cúi đầu lấy đồ ăn.

Bên cạnh có một cô gái bắt chuyện với anh, nhưng biểu cảm của anh chỉ nhàn nhạt.

Dòng bình luận đang khen loạt ảnh chụp của anh hết lời bỗng chốc đổi hướng:

【Ồ hố.】

【Phát hiện thứ gì đó kinh khủng】

【Chẳng lẽ là bạn gái cũ sao?】

Nhiễm Ỷ chỉ vào người trong ảnh, hỏi anh: "Là bạn gái cũ à?"

Không vui.

Cô đang ghen sao?

Diệp Hoài Ninh quan sát cô, nhưng không nhìn ra chút ghen tuông nào, có chút thất vọng: "Không phải, là đối tác làm ăn, em đã gặp rồi."

Nhiễm Ỷ nhớ lại, chợt nghĩ đến nữ sáng lập viên cô từng thấy trên tầng 15, tên là Đồng Lôi.

Quả thật có chút giống người phụ nữ trẻ trong bức ảnh này.

Cô trầm ngâm lật sang ảnh tiếp theo, Đồng Lôi vẫn đứng bên cạnh Diệp Hoài Ninh.

Tấm thứ ba, thứ tư cũng vậy.

Mãi đến tấm thứ năm, có vẻ như Đồng Lôi không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh nữa, bực bội ngồi sang bàn khác.

Khán giả cười phá lên, nói lúc sống Diệp Hoài Ninh đúng là "thẳng" thật.

Nụ cười của Nhiễm Ỷ dần tắt khi cô nhìn thấy những người khác ở bàn Đồng Lôi.

Bàn đó có ba người.

Ngoài Đồng Lôi, một người đàn ông trẻ trông giống ông già Thành Nhân Tuấn, và một người phụ nữ trông giống Bạch Thiến.

Đồng Lôi khó chịu liếc nhìn Diệp Hoài Ninh đang nói chuyện với người khác, Thành Nhân Tuấn nheo mắt nhìn anh.

Còn Bạch Thiến, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp.

Ánh mắt họ khiến Nhiễm Ỷ cảm thấy khó chịu.

Cứ như thể, Diệp Hoài Ninh đã là con mồi trong túi họ rồi vậy.

Sắc mặt cô trầm xuống, lật lại từng bức ảnh.

Từ những bóng dáng mờ nhạt trong bối cảnh, dường như cô đã đoán được ai là kẻ đã ra tay với anh.

Mười sáu đối tác.

Họ dùng bữa tiệc làm bình phong, tỏ vẻ như vô tình tiếp xúc với anh, vừa nói chuyện vừa bí mật quan sát.

Dường như họ đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu.

Bạch Thiến thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Hoài Ninh, ánh mắt có phần do dự.

Nhưng cuối cùng, bà vẫn chọn cách im lặng.

Nhìn chồng ảnh, hàng lông mày Nhiễm Ỷ nhíu chặt.

Cô như đang tận mắt chứng kiến đoạn mở đầu của cái chết anh.

Diệp Hoài Ninh trong ảnh càng rạng rỡ, càng kiêu hãnh, cô lại càng thấy đau lòng.

Một người đàn ông trẻ tuổi tài cao, tràn đầy khí thế như vậy, nếu còn sống, cuộc đời anh sẽ huy hoàng biết bao.

Môi Nhiễm Ỷ mím chặt xót xa.

Diệp Hoài Ninh nhạy cảm nhận ra cảm xúc của cô, vừa lái xe vừa nhìn cô: "Sao vậy?"

Nhiễm Ỷ lắc đầu, giọng trầm xuống: "Không có gì."

Cô không muốn nói những chuyện có thể khiến anh cũng buồn.

Những kẻ hại chết Diệp Hoài Ninh, trước khi họ rời đi, nhất định sẽ phải trả giá.

Ánh mắt cô thoáng qua vẻ sắc lạnh, cất ảnh lại, đặt về ghế sau.

Lúc này, Diệp Hoài Ninh đã lái xe lên núi.

Bầu trời dần chuyển từ đêm đen sang rạng sáng, ánh xanh nhạt lan rộng.

Nhiễm Ỷ háo hức cười: "Anh muốn đưa em đi xem mặt trời mọc sao?"

Diệp Hoài Ninh hỏi ngược lại: "Em muốn xem sao?"

Hóa ra không phải à?

Nhiễm Ỷ đang suy nghĩ thì anh đã lái xe vào sân một căn biệt thự.

Có một căn biệt thự trên ngọn núi này à, kỳ lạ thật.

Vì trên đường lên đây, cô thấy rất nhiều ngôi mộ.

Diệp Hoài Ninh xuống xe, mở cửa gara biệt thự rồi lái xe vào bên trong.

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên: "Đừng nói với em đây là nhà anh mua khi còn sống nhé?"

Bình luận trực tiếp chọc ghẹo suy nghĩ của cô: 【Cái chỗ này đúng là lựa chọn quá độc đáo!】

Diệp Hoài Ninh: "Coi như vậy đi. Khi đó nơi này chưa phải là nghĩa trang."

Nhiễm Ỷ: À, thì ra là vậy.

Diệp Hoài Ninh mở cửa xe cho cô, cô bước xuống, cùng anh vào nhà.

Căn biệt thự này có người dọn dẹp định kỳ nên nội thất không bị phủ bụi.

Chỉ là mọi thứ đều mang phong cách năm mươi năm trước, ngay cả đồ điện cũng vậy, khiến Nhiễm Ỷ có cảm giác như quay ngược thời gian.

Cô nắm tay Diệp Hoài Ninh, theo anh tham quan, lắng nghe anh kể chuyện về mình.

Từ nhỏ, anh đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy, và có khả năng giao tiếp với chúng.

Anh biết đây không phải chuyện có thể tùy tiện để lộ nên luôn thận trọng giấu kín khả năng này.

Sau đó, anh được một cặp vợ chồng giáo viên nhận nuôi.

Hai vợ chồng tính tình lạnh nhạt, không quá gần gũi với anh, nhưng lại rất nghiêm túc trong việc giáo dục anh.

Anh theo mong muốn của họ, vào trường danh tiếng, học dương cầm, học nhiều ngoại ngữ...

Nhưng tiếc là họ không kịp thấy thành quả cuối cùng, năm anh học đại học năm nhất, họ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe.

Họ để lại cho anh một khoản thừa kế.

Khoản thừa kế này sau đó trở thành một phần vốn khởi nghiệp khi anh gặp mười sáu đối tác kia vào năm hai đại học.

Về chuyện khởi nghiệp, Diệp Hoài Ninh không kể quá nhiều với Nhiễm Ỷ. Tóm lại là, anh đã dùng vong linh để kiếm rất nhiều tiền.

Sau này, công ty ngày càng lớn mạnh, tiền anh kiếm được cũng càng nhiều nên anh mua nhà, mua xe, thậm chí mua cả một ngọn núi.

Ngọn núi này thuộc về anh.

Từ sân thượng biệt thự nhìn ra có thể thấy cảnh đêm của thành phố rực rỡ vô cùng.

Sau khi anh qua đời, người dân xung quanh tưởng rằng núi không có chủ nên bắt đầu chôn cất thân nhân họ ở đây.

Mộ ngày càng nhiều, và ngọn núi trở thành nghĩa trang.

Nhưng anh không bận tâm, vì căn biệt thự này cũng chính là lăng mộ của anh.

Nhiễm Ỷ ngồi trên ghế sô pha, tựa vào lòng anh, vừa nghe anh kể chuyện vừa nghịch ngợm bàn tay anh.

Cô không hiểu, bèn hỏi: "Tại sao anh lại không quan tâm mình chết như thế nào vậy?"

Diệp Hoài Ninh nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, giọng trầm ấm: "Từ khi sinh ra, anh đã luôn làm mọi thứ theo cảm giác. Anh tin rằng nếu đi theo cảm giác của mình, anh sẽ tìm thấy thứ mà anh muốn. Một thứ mà anh không biết là gì, nhưng nhất định phải tìm ra."

"Hợp tác khởi nghiệp với những người đó, sau khi chết vẫn ở lại công ty, luôn bám trụ ở phòng kinh doanh, tất cả đều vì vậy..."

Nhiễm Ỷ nhớ lại những gì anh từng nói trước đó, rằng anh chỉ vì muốn tìm cô, bèn trêu chọc: "Anh đang tìm em sao?"

"Phải."

Anh thực sự là đang tìm cô.

Nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, anh biết cô không tin.

Không tin cũng chẳng sao.

Tìm thấy cô, nghe cô nói thích anh, trăm năm qua mọi thứ đều đáng giá.

Diệp Hoài Ninh nhẹ nhàng vuốt ve cô, dịu dàng nói: "Nếu anh còn sống, chưa chắc anh đã gặp được em."

Anh cũng rất muốn sống, cùng cô ở bên nhau, trở thành một đôi vợ chồng bình thường.

Có thể không cần con cái, nhưng nhất định phải cùng nhau già đi.

Phải hứa rằng kiếp sau vẫn sẽ bên nhau.

Nhiễm Ỷ sững người, hơi ngỡ ngàng.

Cô còn tưởng mình che giấu rất tốt.

Thì ra nỗi buồn của cô, anh đều nhận ra.

Nhiễm Ỷ dụi đầu vào lòng anh như mèo con, thì thầm: "Nhưng nếu anh còn sống, anh nhất định sẽ có một cuộc đời tốt hơn."

"Không tìm thấy em thì chẳng có gì tốt cả."

Diệp Hoài Ninh nghiêm túc nói.

"..."

Nhiễm Ỷ nhìn anh, không thốt nên lời.

Cô đã tận mắt chứng kiến một cuộc đời lẫy lừng, khiến bao người ngưỡng mộ mà anh đã bỏ lỡ.

Thế mà anh lại nói với cô, cô còn quý giá hơn cuộc đời đó.

Làm sao có thể có một người, chỉ vì gặp cô mà cảm thấy ngay cả cái chết cũng không hối tiếc chứ?

"Anh thật là..."

Sao có thể tốt như vậy, yêu em như vậy.

Nhiễm Ỷ vừa trách móc vừa hạnh phúc, ôm chầm lấy anh, rồi ngay khoảnh khắc anh định mở miệng, cô đã chủ động hôn lên môi anh.

Nụ hôn kéo dài, sâu lắng, từ phòng khách tầng một đến phòng ngủ tầng ba.

Đến khi Nhiễm Ỷ vô thức va vào cạnh bàn, cô mới nhận ra váy mình đã bị vén lên.

Trong căn phòng này, chỉ có một chiếc bàn thờ rất lớn.

Đồ vật trên bàn lay động, phát ra những âm thanh va chạm khe khẽ, may mà chưa rơi xuống.

Cô quay đầu nhìn, ở chính giữa bàn thờ, có một tấm bài vị.

Trên đó khắc tên Diệp Hoài Ninh.

Nhiễm Ỷ thích thú chớp mắt, hôn chủ nhân của bài vị ngay trước bài vị của anh ấy, tình cảnh này thật kỳ lạ.

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Diệp Hoài Ninh đã lại cúi xuống hôn cô.

Trong phòng không có giường.

Khi cô bị đặt nằm xuống bàn, tiếng loảng xoảng vang lên.

Là Diệp Hoài Ninh đã quét sạch mọi thứ trên bàn thờ xuống đất.

Anh nhìn cô, đôi mắt đỏ ửng, chậm rãi hôn lên môi cô, khàn giọng hỏi: "Được không?"

"Hửm? Có được không em?"

Giọng nói trầm thấp của anh thật dễ nghe.

Nhiễm Ỷ cong mắt cười, giọng mềm mại mê ly: "Ở đây sao? Ưm... ở đây rất tốt."

Nơi này thuộc về anh.

"Muốn hôn."

Nhiễm Ỷ vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát tai anh thì thầm: "... Ôm chặt em đi."

Cơ thể Diệp Hoài Ninh hơi khựng lại, rồi cúi xuống chiếm lấy cô.

Từ đó, không thể dừng lại được nữa.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ mệt mỏi mở mắt, trước mặt là những chén đĩa cúng tế vỡ nát trên sàn, lư hương bị lật đổ, tro hương vương vãi khắp nơi.

Tro vốn nên khô ráo, nhưng có chỗ lại bị thấm ướt, loang lổ thành từng vệt nhỏ trên nền đất.

Nơi này không có nước, vậy nước từ đâu ra?

Nhiễm Ỷ ngơ ngác nghĩ ngợi, rồi đột nhiên mặt đỏ bừng.

Cô lật người, liền cảm nhận được một thứ mát lạnh chảy dọc theo chân mình, nhỏ xuống nền đất, làm ướt thêm lớp tro.

Diệp Hoài Ninh đã khoác lên người cô chiếc áo cũ của anh, giọng trầm khàn, vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn: "Lạnh không em?"

Nhiễm Ỷ lắc đầu: "Có hơi đau."

Quả nhiên giống như cô đã từng nghĩ, quá căng.

Cô vùi mặt vào ngực anh, muốn tiếp tục ngủ.

Diệp Hoài Ninh áp tay lên bụng cô, giúp cô giữ ấm.

Nhưng bên trong bụng cô vẫn có chút lành lạnh.

Dù bình thường khi ở cạnh cô, anh có thể khiến cô cảm nhận nhiệt độ cơ thể như người sống, nhưng bản chất anh vẫn là ma. Những thứ đã rời khỏi cơ thể anh, anh không thể kiểm soát nhiệt độ của chúng.

Anh khẽ dỗ dành bên tai cô: "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Nhiễm Ỷ hừ nhẹ một tiếng, cô không tin.

Lần đầu tiên cô đã nói là lạnh rồi, vậy mà đến lần thứ hai, thứ ba... anh vẫn vậy.

Anh chính là thích như thế.

Nhiễm Ỷ để anh tiếp tục giữ ấm cho mình, mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, cô đã nằm trên sofa, cơ thể sạch sẽ thơm tho sau khi được tắm rửa. Ngoại trừ một chút đau nhức ở đâu đó thì tổng thể rất thoải mái.

Trên lầu có tiếng động.

Cô cố nhịn cơn ê ẩm rồi đi lên, để tránh bị khán giả phát hiện điều gì bất thường, cô làm nũng gọi: "Diệp Hoài Ninh, bế em đi."

Diệp Hoài Ninh từ phòng ngủ tầng ba bước ra, chống tay lên lan can rồi nhảy xuống, bế cô lên lầu, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái à?"

Không có khó chịu gì cả.

Thực ra, Nhiễm Ỷ chỉ muốn xem anh đang làm gì thôi.

Diệp Hoài Ninh mỉm cười, hôn lên trán cô, bế cô lên tầng, đặt cô ngồi trên bàn thờ ngay cạnh bài vị của anh.

Sau đó, anh tiếp tục dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng.

Bình luận:

【Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ỷ cưng và tổ trưởng Diệp đánh nhau à?】

【Có vẻ thật đó, kia là bài vị của tổ trưởng Diệp, còn đống lễ vật và tro hương vương vãi đầy đất chắc là để cúng anh ấy, thế mà bị quét sạch luôn】

【Nhưng mà Ỷ cưng đập phá lễ vật của tổ trưởng Diệp chắc cũng mệt lắm, tôi cảm thấy chuyện này là do tổ trưởng Diệp bắt nạt Ỷ cưng, khiến cưng ấy không vui thì là lỗi của anh ta!】

...

Bình luận nhất trí cho rằng Diệp Hoài Ninh đã chọc giận Nhiễm Ỷ.

Bọn họ không nhìn thấy quá trình cô "nổi giận" là vì hệ thống phát sóng trực tiếp bị lỗi.

Nhìn mọi người càng bàn tán càng đi xa sự thật, Nhiễm Ỷ thích thú đung đưa chân.

Dù sao cô cũng không đời nào nói cho họ biết—

Bọn họ đã làm.

Ngay trước bia mộ của anh. Ngay trên bàn thờ của anh. Ngay trong phần mộ của anh.

Nhiễm Ỷ nhìn Diệp Hoài Ninh đang lau đi tro hương bị làm ướt, gò má đỏ bừng.

Bình luận: 【Có phải Ỷ cưng đã đánh tổ trưởng Diệp đến mức chảy máu rồi không? Tôi chợt nhận ra tro hương kia bị ướt, mà còn ướt rất nhiều...】

"......"

Ánh mắt Nhiễm Ỷ dao động, cô ôm chặt bài vị của Diệp Hoài Ninh, ngượng ngùng dùng ngón tay chầm chậm lần theo tên anh khắc trên bài vị.

Cô quyết định tạm thời không đọc bình luận nữa.

Dọn dẹp xong, Diệp Hoài Ninh bế cô xuống, đưa cô về phòng khách nghỉ ngơi.

Trong biệt thự có chuẩn bị sẵn lễ vật cho anh, toàn là những món điểm tâm tinh xảo.

Nhiễm Ỷ nói cô đói, thế là Diệp Hoài Ninh lấy lễ vật của mình ra cho cô ăn, còn đun nước pha trà.

Trong lúc cô ăn, anh giúp cô thổi nguội nước nóng.

Chờ nước bớt nóng, cô ăn xong bánh là có thể uống ngay.

Hai người còn cùng nhau xem tivi.

Chiếc tivi kiểu cũ có độ phân giải rất thấp, cũng không có nhiều kênh, chỉ có thể xem bằng đĩa DVD, là một bộ phim võ hiệp ngày xưa.

Nhiễm Ỷ không hứng thú với thể loại này, xem một lúc rồi bỗng cười cười hỏi anh: "Có loại phim kia không?"

Diệp Hoài Ninh sững ra mấy giây mới hiểu ý, ho khẽ hai tiếng: "Không có."

Khi còn sống, anh rất thanh tâm quả dục, chưa từng có những ham muốn thế tục này.

Nhưng giờ thì khác.

Bàn tay đặt trên eo cô của Diệp Hoài Ninh nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhiễm Ỷ nhận ra, liền dụi mặt vào anh, cọ cọ: "Để lần sau đi, giờ nên về rồi."

Trời đã tối, bây giờ đã là hoàng hôn ngày hôm sau.

Nhớ lại anh từng nói trên sân thượng có thể ngắm cảnh đêm, lúc lên xe, cô đầy mong đợi nhỏ giọng nói với anh: "Lần sau chúng ta lên sân thượng hôn nhau đi, không chỉ hôn thôi đâu..."

Diệp Hoài Ninh hơi nín thở: "Trên đó không có gì che chắn cả."

Nhiễm Ỷ tiếc nuối: "Vậy thôi."

Ánh mắt Diệp Hoài Ninh sâu thẳm: "Có thể dựng một cái."

Nhiễm Ỷ bật cười, vừa vui vừa có chút ngượng ngùng.

Anh chuẩn bị lái xe, cô đột nhiên gọi anh lại, như nhớ ra điều gì đó, thần bí hỏi: "Anh đã tắm chưa?"

Diệp Hoài Ninh gật đầu.

Sau khi giúp cô tắm, anh cũng đã tắm rồi.

Nhiễm Ỷ chớp chớp mắt nhìn anh: "Còn chưa hôn anh đâu..."

Nhưng mà, trước bài vị của anh, là anh đã hôn cô trước.

Ngón tay Diệp Hoài Ninh siết chặt vô lăng, yết hầu khẽ động.

Thân thể cô dần nghiêng sang, nằm sấp xuống.

Trong xe vang lên tiếng kéo khóa. Nhịp thở của Diệp Hoài Ninh trở nên dồn dập.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ lại chạy vào biệt thự súc miệng rồi mới quay lại xe.

Diệp Hoài Ninh biết, với cô, so với cảm giác yêu thương cuồng nhiệt như anh, cô có lẽ chỉ đơn giản là tò mò về chuyện này.

Cô giống như một tờ giấy trắng, muốn tự mình vẽ lên đó những điều thú vị.

Nhiễm Ỷ vừa trở lại xe, Diệp Hoài Ninh liếc nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, trong lòng lại dấy lên cảm xúc mãnh liệt.

Anh dời sự chú ý, khởi động xe lái về công ty.

Đúng lúc giờ tan tầm.

Xe chạy trên đường vừa đi vừa dừng, ngang qua một trung tâm thương mại, Nhiễm Ỷ bảo anh tấp vào, cô muốn mua quần áo.

Diệp Hoài Ninh mua cho cô một chiếc váy mới.

Cô cũng mua cho anh một bộ vest mới.

Tất nhiên, đều là dùng tiền của Diệp Hoài Ninh.

Sau khi mua sắm xong, Nhiễm Ỷ ngồi trong xe ăn kem.

Ăn được mấy thìa, cô bỗng nghĩ ra chuyện gì đó.

Cô mím môi nếm thêm một chút, lớp kem trắng tan chảy nơi khóe môi, sau đó nhìn thẳng vào Diệp Hoài Ninh, nói thẳng: "Giống anh quá, mát lạnh..."

Diệp Hoài Ninh nghe vậy liền ho khan mấy tiếng, đưa tay che miệng, vành tai đỏ bừng.

Khán giả không hiểu gì: 【Giống cái gì cơ?】

【Cứ bị cắt cảnh suốt, cảm giác bỏ lỡ quá nhiều thứ, buồn ghê.jpg】

...

Nhiễm Ỷ vui vẻ lướt xem bình luận.

Ăn xong kem, họ đến công ty.

Những ký ức sót lại ở bãi đỗ xe ngầm đã quay lại.

Nhưng một số đã biến mất, họ đã trở về bản thể.

Nhiễm Ỷ chào những ký ức còn sót lại, giọng tràn đầy khích lệ: "Chẳng mấy chốc nữa, các anh chị cũng sẽ được trở về thôi. Nhưng khi có cơ hội, nhất định phải can đảm đấy nhé!"

Cô đang kích động họ.

Nhưng cô cũng nói đúng. Nếu không dám đối mặt, họ sẽ mãi mãi bị giam cầm nơi đây, mãi mãi trở thành con dao tự đâm chính mình.

Các ký ức trăm mối ngổn ngang.

Công ty Viễn Niệm vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn.

Khi Nhiễm Ỷ và Diệp Hoài Ninh đi thang máy lên tầng 14, họ để ý thấy nút tầng 8 vẫn tắt ngóm.

Tới nơi, Diệp Hoài Ninh nhận được thông báo triệu tập tất cả lãnh đạo lên tầng 18 họp.

Anh quay lại thang máy, còn Nhiễm Ỷ đi vào văn phòng Thạch Nguyệt, thả Phan Linh ra để cô ấy dưỡng thương.

Phan Linh yếu ớt ngã xuống ghế sofa, linh hồn lơ lửng như sắp tản đi.

Thạch Nguyệt đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên tầng 18, thấy vậy liền hỏi: "Chuyện ở tầng 8 là cô làm à?"

Nhiễm Ỷ không trả lời thẳng, chỉ làm nũng: "Lát nữa trong cuộc họp nếu có ai nhắm vào bạn trai em, phiền chị giúp một tay nhé."

Thạch Nguyệt chẳng mấy để tâm, chỉ nhún vai: "Anh ta còn cần tôi giúp sao?"

Rồi chị ta cầm theo một tập hồ sơ dày rời khỏi phòng.

Giờ đây, trong văn phòng chỉ còn lại Nhiễm Ỷ và Phan Linh.

Nhiễm Ỷ quan tâm hỏi: "Chị cần gì không? Đợi vết thương lành, em đưa chị đi gặp em trai nhé? Anh ấy muốn gặp—"

Cô bỗng khựng lại, sực nhớ ra Phan Thịnh chưa từng nói muốn gặp Phan Linh.

Anh ấy chỉ nói muốn gọi một cuộc điện thoại với chị gái.

Đôi mắt u ám của Phan Linh bỗng bừng sáng, cô kinh ngạc vui mừng: "Em trai tôi vẫn còn sống? Cô gặp nó rồi à, nó thế nào rồi? Nó, nó có biết tôi..."

... đã chết không? Lời nghẹn lại nơi cổ họng, Phan Linh chán chường nhắm mắt.

Nhiễm Ỷ vòng vo đáp: "Chị cứ nghỉ ngơi trước đã."

Sau đó, cô rời khỏi văn phòng, liên lạc với Phan Thịnh để xác nhận lại mong muốn của anh.

Phan Thịnh nhắn tin thay vì gọi điện, tốc độ đánh máy còn nhanh hơn nói chuyện: [Em tìm thấy chị tôi rồi à? Chị ấy có biết tôi chết không?]

Nhiễm Ỷ trả lời: [Lúc đầu thì biết, nhưng giờ hình như lại hiểu lầm là anh còn sống.]

Phan Thịnh nhắn lại: [Vậy đừng nói cho chị ấy biết. Chị ấy ở công ty vẫn ổn chứ?]

Nhiễm Ỷ khựng tay một chút, chần chừ rồi bảo: [Đợi chút, để tôi đưa điện thoại cho chị ấy nói chuyện với anh.]

Bắt cô giấu cả hai bên, thực sự quá khó.

Cô quay lại văn phòng Thạch Nguyệt, nhẹ nhàng lay Phan Linh dậy, đưa điện thoại cho cô ấy: "Nói chuyện với em trai chị đi."

Phan Linh thoáng chần chừ, xua tay lia lịa, sợ tình trạng hiện tại của mình sẽ khiến em trai nhận ra điều bất thường.

Nhưng cuộc gọi đã kết nối, nếu mãi không lên tiếng, Phan Thịnh cũng sẽ nghi ngờ.

Cô ấy đành hít sâu một hơi, gắng gượng cười: "Tiểu Thịnh?"

Nhiễm Ỷ lặng lẽ ngồi xuống ghế của Thạch Nguyệt, chờ cuộc gọi kết thúc.

Bên kia đầu dây im lặng hồi lâu, rồi mới có một câu trọn vẹn cất lên: "Chị, ở công ty vẫn ổn chứ?"

Thanh quản của Phan Thịnh đã bị lửa thiêu cháy, mỗi lời nói phát ra đều như lưỡi dao cứa vào cổ họng. Anh cố gắng hết sức để giọng nói trông có vẻ bình thường.

Nhưng Phan Linh vẫn mẫn cảm nhận ra điều bất thường: "Tiểu Thịnh, sao giọng em lại như vậy?"

"... Lúc cứu hỏa bị khói hun khàn thôi."

Phan Linh lo lắng: "Thế giờ em ổn không? Trước đó chị xem tin tức, nghe nói đội của bọn em gặp chuyện, bảo là toàn đội đều..."

Phan Thịnh lập tức phủ nhận: "Tin tức sai rồi, đó không phải đội của bọn em. Chị đừng lo, em không sao."

Phan Linh cũng không muốn tin rằng em trai mình đã chết, vội vàng gật đầu: "Được, tốt quá rồi."

Cả hai đều im lặng một lúc.

Rồi Phan Thịnh lại hỏi: "Chị sao thế? Không khỏe à?"

"Không, chỉ là công việc hơi bận, không ngủ đủ thôi."

"À... Chị, em nghe nói công ty chị có vấn đề. Nếu công việc vất vả như vậy, chị có muốn đổi chỗ làm không?"

Phan Linh khẽ cười: "Chị cũng định nói với em đây. Chị chuẩn bị đổi việc rồi, có người bạn thời đại học mở studio ở nước ngoài, rủ chị qua đó làm. Nếu đi, có thể chị sẽ còn bận hơn bây giờ, chắc rất lâu mới liên lạc được. Lúc đó chị gửi ảnh và thư cho em nhé?"

Phan Thịnh đáp ngay: "Tốt quá, chị cứ đi nước ngoài phát triển sự nghiệp đi, bên này không cần lo cho em."

Ngừng một lát, anh lại nói: "Em cũng không định tiếp tục làm lính cứu hỏa nữa. Chứng kiến quá nhiều người ra đi làm em thấy nặng lòng. Dạo này trên mạng có trào lưu hành trình chữa lành tâm hồn ấy, em cũng muốn đi đây đó một thời gian. Nếu có chuyện gì, em sẽ gửi tin nhắn và viết thư cho chị, chị đừng lo."

Hai chị em cùng lúc im lặng.

Một lát sau, họ bắt đầu nói cười vui vẻ.

Họ trò chuyện thật lâu, cho đến khi Phan Linh không thể trụ thêm được nữa, cô mới nói: "Không nói nữa, chị sắp lên máy bay rồi."

Phan Thịnh: "Được, em cũng sắp đi với mấy đứa bạn đây."

Phan Linh nghẹn ngào: "Tiểu Thịnh, thật xin lỗi, chị đổi việc đột ngột quá..."

Phan Thịnh nhẹ giọng an ủi: "Haizz, có gì to tát đâu, chỉ cần chị sống tốt là được rồi. Mà em cũng đột ngột lắm mà, đúng không?"

Họ lắng nghe hơi thở bình thường mà cả hai cố tình tạo ra.

Phan Linh hít sâu, cố nặn ra một nụ cười: "Tiểu Thịnh, tạm biệt."

"Chị, tạm biệt."

Cuộc gọi kết thúc.

Phan Linh ôm chặt điện thoại, ngồi im thật lâu. Cuối cùng, cô đưa lại điện thoại cho Nhiễm Ỷ, cầu khẩn: "Cô có thể giúp tôi một việc nữa không?"

Cùng lúc đó, điện thoại Nhiễm Ỷ nhận được một tin nhắn từ Phan Thịnh: [Em có thể giúp tôi một việc nữa không?]

Cô nhìn hai tin nhắn giống hệt nhau, bật cười: "Hai người muốn tôi giúp gì?"

Câu trả lời cũng y hệt nhau:

"Chụp giúp tôi mấy tấm ảnh. Nếu không được thì thôi, làm phiền cô rồi."

Nhiễm Ỷ khẽ cười, đồng ý.

Nhưng Phan Thịnh, cô bảo anh phải đợi thêm một ngày.

Cô đến văn phòng, nhờ Chu Thư Doanh đánh lạc hướng để lén lấy đi bộ quần áo của "Phan Linh" trên ghế làm việc.

Sau đó, cô dẫn Phan Linh rời công ty, tìm đến bà lão trên đường Hướng Viên và nói rõ ý định.

Bà lão lấy ra một chiếc máy ảnh cũ đưa cho cô, không lấy tiền: "Giúp người đã khuất hoàn thành tâm nguyện cũng là tích đức cho chính mình."

Nhiễm Ỷ cảm ơn bà lão, rồi cùng Phan Linh đến một tiệm chụp ảnh.

Đã quá nửa đêm, studio chụp ảnh đã đóng cửa.

Để không lãng phí thời gian, cô gọi số điện thoại trên tấm áp phích, ra giá cao để ông chủ đến mở cửa.

Cô không cần ông chủ giúp chụp ảnh, chỉ hỏi cách sử dụng các thiết bị trong studio, thuê lại không gian chụp, mua vài bộ quần áo đời thường đã bị họ bỏ đi và nhờ ông chỉnh sửa ảnh sau khi cô chụp xong.

Ông chủ cầm tiền trên tay, vui vẻ đi vào phòng nghỉ chờ cô hoàn tất.

Lúc này, trong studio không còn ai khác.

Nhiễm Ỷ lấy những bộ quần áo đã mua, đốt chúng để gửi cho Phan Linh. Cô điều chỉnh hiệu ứng làm đẹp, cẩn thận tái hiện lại gương mặt của Phan Linh sao cho giống người còn sống nhất.

Hạ phông nền phong cảnh xuống, bật đèn.

Phan Linh đứng trước tấm phông, hướng về ống kính chiếc máy ảnh cổ, nở một nụ cười.

Cô nhìn chằm chằm vào ống kính, như thể qua đó, cô có thể nhìn thấy người thân duy nhất của mình trên thế gian này.

Cô cười, cười mãi, nụ cười ngày càng rạng rỡ.

Các phông nền lần lượt thay đổi.

Phan Linh thay hết bộ quần áo này đến bộ khác, từ trẻ trung xinh đẹp đến trưởng thành chững chạc.

Nhiễm Ỷ liên tục điều chỉnh hiệu ứng làm đẹp trên khuôn mặt cô ấy.

Trang điểm khi đậm khi nhạt, gương mặt từ căng tràn tuổi trẻ dần xuất hiện dấu vết thời gian.

Suốt cả đêm, Phan Linh chụp tổng cộng hai mươi bức ảnh, như thể trong ảnh, cô ấy đã trải qua năm năm bốn mùa của cuộc đời mình.

Chụp xong, cô ấy nâng niu chiếc máy ảnh đặc biệt, lướt xem từng bức ảnh.

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Nhiễm Ỷ, cô gọi ông chủ studio đến, yêu cầu ông đứng cạnh Phan Linh.

Nhiễm Ỷ hỏi: "Ông đã kết hôn chưa?"

Ông chủ ngơ ngác đáp: "Rồi."

Nhiễm Ỷ có chút tiếc nuối, quay sang Phan Linh: "Vậy để ông ấy đóng vai em chồng của cô nhé."

Phan Linh mỉm cười, đôi mắt hơi ướt: "Được."

Cô đang nói chuyện với ai thế?

Ông chủ studio khó hiểu nhìn sang bên cạnh, nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng.

Phan Linh kìm nén nước mắt, dịu dàng nhìn ông chủ như thể đang thật sự tương tác với ông.

Tấm ảnh thứ hai mươi mốt được chụp lại.

Phan Linh nghĩ, nếu em trai nhìn thấy bức ảnh này, có lẽ nó sẽ tin rằng ở nước ngoài cô vẫn đang sống tốt.

Chụp xong, Nhiễm Ỷ đưa máy ảnh cho ông chủ, nhờ ông chỉnh sửa ảnh. Cô không cần ảnh trông đẹp hơn, chỉ cần chúng trông chân thực, như thể người trong ảnh thật sự tồn tại trong bối cảnh đó.

Ông chủ hồ nghi nhận máy, kết nối với máy tính, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh mình trong ảnh, ông sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế.

Lúc này, Phan Linh đang ngồi trước bàn, dùng giấy bút của studio tự tay viết những bức thư gửi cho em trai trong tương lai.

Nhiễm Ỷ nhìn ông chủ đang tái mặt vì sợ, nhẹ giọng nói: "Đừng lo, cô ấy không hại ai đâu. Cô ấy chỉ muốn để lại một chút hy vọng cho người thân duy nhất của mình mà thôi."

Ông chủ ngây ngẩn gật đầu, rồi lặng lẽ bắt tay vào chỉnh sửa ảnh.

Vừa chỉnh sửa, không biết ông nghĩ đến điều gì, đôi mắt người đàn ông bỗng hơi đỏ lên.

Kỹ thuật của ông chủ rất tốt. Không hổ danh là người có thể trụ vững suốt bao năm trong ngành nhiếp ảnh giữa lòng thành phố này.

Sau khi ông hoàn thành chỉnh sửa, Phan Linh cũng viết xong thư.

Nhiễm Ỷ in ảnh ra, đưa cho Phan Linh.

Cô xếp từng bức thư vào giữa những tấm ảnh, sau đó trao lại tất cả cho Nhiễm Ỷ, cúi đầu thật sâu, nói: "Cảm ơn cô."

Cảm ơn cô đã giúp tôi lấy lại diện mạo khi còn sống.

Cảm ơn cô đã hoàn thành tâm nguyện của tôi.

Cảm ơn cô đã dành thời gian ở bên tôi.

Trong màn đêm, Phan Linh hóa thành ánh sao, lấp lánh tan biến. Trước khi rời đi, cô thì thầm với Nhiễm Ỷ: "Chúc phúc cho cô..."

Ông chủ đứng đờ đẫn phía sau Nhiễm Ỷ, nhìn tất cả diễn ra trước mắt.

Ông thấy cô gái đã dành cả đêm chụp ảnh cho một hồn ma, khi nhận thư bỗng thoáng sững người.

Cô đứng giữa bóng tối, nhưng xung quanh lại có một vầng sáng nhàn nhạt.

Nhiễm Ỷ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thu gọn xấp thư và ảnh, quay sang cảm ơn ông chủ rồi thanh toán.

Ông chủ vội xua tay, nói không cần tiền, nhưng—

Ông chỉ vào những bức ảnh trên màn hình máy tính, ngập ngừng hỏi: "Tôi có thể giữ lại những bức ảnh này không? Tôi muốn giữ làm kỷ niệm."

Ông muốn kể cho vợ và con nghe rằng đêm qua, ông đã giúp một hồn ma hoàn thành tâm nguyện.

Dù vợ ông có thể sẽ không tin ngay, nhưng khi bà ấy thấy đống quần áo bị đốt trong studio, cùng với thời gian chụp ảnh, có lẽ sẽ tin thôi.

Còn con của ông, chắc chắn sẽ tin.

Khuôn mặt ông chủ lộ ra một chút tự hào.

Nhiễm Ỷ vuốt nhẹ những bức ảnh của Phan Linh, khẽ gật đầu: "Chắc là được. Có lẽ cô ấy cũng muốn có thêm nhiều người tin rằng mình vẫn còn sống."

Ông chủ cảm ơn Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ lại nói: "Tối nay, tôi sẽ dẫn một người nữa đến chụp ảnh."

Ông chủ hiểu rằng người mà cô nhắc đến không phải là người sống: "Được, tối nay, studio này sẽ mở cửa vì các vị."

Nhiễm Ỷ cảm ơn ông chủ rồi rời đi.

Cả đêm không ngủ, cô rất mệt, liền quay về văn phòng Diệp Hoài Ninh để ngủ.

Trong lúc cô ngủ, Diệp Hoài Ninh có ghé qua.

Cô lờ mờ mở mắt, nghe anh bảo cứ tiếp tục ngủ.

Bởi vì tầng 8 hỗn loạn, còn tầng 15 lại có quá nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng, công ty đang có rất nhiều việc phải giải quyết, anh vẫn phải đi.

Anh cúi xuống hôn lên trán cô.

Nhiễm Ỷ khẽ gật đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tối đến, cô rửa mặt chải tóc, rời khỏi công ty, đến tòa chung cư số 5 Tây Lộ, đưa Phan Thịnh đến studio chụp ảnh.

Hôm nay, ông chủ tiệm chụp ảnh đưa cả vợ đến chờ sẵn.

Nhìn thấy Nhiễm Ỷ một mình bước vào, mua một đống quần áo nam bình thường rồi mượn studio, bà chủ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Đến khi thấy cô đốt hết đống quần áo ấy, nói chuyện với khoảng không rồi giơ tay lướt đi lướt lại trong không khí một hồi, sau đó thả phông nền xuống, cầm máy ảnh lên và bắt đầu chụp, bà chủ hoàn toàn ngơ ngác.

Ông chủ hùng hổ nói với vợ: "Anh nói đúng chưa? Anh đang làm chuyện nghiêm túc đấy! Em không tin còn đánh anh nữa chứ!"

Bà chủ trừng mắt nhìn ông một cái, do dự một lát rồi tiến lên, giúp Nhiễm Ỷ chỉnh đèn và phông nền.

Nhiễm Ỷ dừng lại một chút, gật đầu cảm ơn bà, rồi tiếp tục chụp.

Trong tiệm chụp ảnh tĩnh lặng giữa đêm khuya, tiếng bấm máy, tiếng bà chủ đổi phông nền vang lên đều đặn.

Phan Thịnh có cảm giác như mình thực sự là một người sống đang chụp ảnh.

Anh nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt kiên định, nụ cười rạng rỡ.

Thi thể cháy đen dưới lớp làm đẹp kỹ thuật số đã biến thành một chàng trai trẻ với hàng lông mày đậm, đôi mắt sáng, làn da khỏe mạnh.

Nhiễm Ỷ chụp cho anh tổng cộng hai mươi bức ảnh.

Giống như chị gái mình, anh lật xem từng tấm một, rồi mượn giấy bút của tiệm để viết thư.

Cuốn sổ bị xé từng trang vẫn là cuốn đêm qua Phan Linh đã dùng.

Cây bút anh cầm vẫn là cây bút đó.

Những lời anh viết cũng giống hệt.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một chút, rồi nhờ bà chủ tiệm đứng chụp chung một tấm với Phan Thịnh.

Bà chủ vừa sợ vừa phấn khích, nhưng vẫn đồng ý.

Còn Phan Thịnh thì hào hứng ra mặt.

Anh nghĩ, nếu có người chụp chung, chị anh nhìn thấy chắc chắn sẽ càng tin rằng anh vẫn đang sống tốt.

Anh trở lại trước phông nền.

Nhiễm Ỷ đặc biệt chọn đúng tấm phông có cây cầu mà đêm qua Phan Linh đã chụp cùng ông chủ tiệm.

Bà chủ đứng bên cạnh Phan Thịnh, theo hướng mà Nhiễm Ỷ chỉ, nhìn về phía anh.

Phan Thịnh mỉm cười với bà.

Tách—

Nhiễm Ỷ chụp bức ảnh thứ hai mươi mốt.

Ảnh được rửa ra.

Phan Thịnh cũng giống chị mình, cẩn thận kẹp từng bức ảnh vào thư, đưa cho Nhiễm Ỷ.

Anh cúi đầu thật sâu cảm ơn.

Trước khi tan biến thành ánh sao rực rỡ, anh còn kịp để lại một đánh giá tốt cho Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ cẩn thận thu dọn tất cả thư và ảnh, đặt chúng cùng với ảnh của Phan Linh.

Cô tìm ông chủ tiệm, nhờ ông chỉnh sửa thêm một tấm ảnh đặc biệt.

Nghe yêu cầu của cô, ông sững sờ mất một lúc lâu.

Sau một tiếng đồng hồ, ông cẩn thận hoàn thành bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp chung của hai chị em Phan Linh và Phan Thịnh.

Khoảnh khắc ấy, Nhiễm Ỷ gần như có thể thấy rõ hai người họ đang đứng bên cây cầu trong phông nền.

Cô bấm máy. Họ nhìn nhau, mỉm cười.

Cô đem tấm ảnh này cùng di vật của họ, giao cho bà cụ ở đường Hướng Viên.

Cô đưa bà một khoản tiền, nhờ bà trong năm năm tới, mỗi mùa lại gửi đi một bức ảnh và một bức thư.

Bà cụ hỏi: "Gửi đến đâu?"

Nhiễm Ỷ đáp: "Gọi tên Phan Linh và Phan Thịnh rồi đốt là được ạ. Hôm nay bà hãy đốt tấm ảnh chụp chung này, cùng hai bức thư, nói với họ rằng cháu đã xem rồi nhé bà."

Bà cụ lật từng trang thư không có phong bì, nhìn những tấm ảnh, thở dài một hơi thật sâu: "Được."

Tổng cộng bốn mươi ba bức ảnh, bốn mươi bốn bức thư.

Một tấm ảnh thừa ra là món quà mà cô gái này tặng cho hai chị em họ.

Hai bức thư dư lại, là lời cảm ơn họ dành cho cô.

Bà cụ lau đôi mắt cay cay, mỉm cười lắc đầu: "Đúng là chị em ruột, ngay cả lời nói cũng giống nhau."

Gửi cô Nhiễm:

Cô biết đấy, chúng tôi đều đã chết rồi.

Cảm ơn cô, vì đã cùng tôi tự lừa mình dối người, che chở cho tôi một giấc mơ.

— Phan Linh (Phan Thịnh)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip