Chương 28. Công ty Viễn Niệm (14)
Editor: Ái Khiết
Không có cảm giác ngộp thở như bị nhấn chìm trong máu như cô đã tưởng.
Mở mắt ra, một màu đỏ lướt qua trước mắt, tựa như một dải lụa mỏng quét qua mặt.
Khi sắc đỏ tan đi, khung cảnh xung quanh thay đổi. Và lúc này, Nhiễm Ỷ phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ.
Trên người cô là bộ đồng phục phục vụ, liếc sang bên cạnh, gương phản chiếu một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Nhiễm Ỷ: ?
Cô lập tức kiểm tra buổi livestream, thấy khung bình luận vẫn hoạt động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
【Chuyện gì đang xảy ra vậy?】
【Ỷ cưng sao lại đổi mặt rồi?】
【Hình như khung cảnh này có chút quen thuộc?】
Đúng vậy, nơi này trông rất quen.
Đây là một khu biệt thự.
Một tòa nhà xa hoa theo phong cách cổ điển tọa lạc giữa khu vườn rộng lớn, nơi đang diễn ra một bữa tiệc tối.
Từ kiến trúc khu vườn, các vật dụng, ánh đèn, tất cả đều là kiểu dáng cũ mà Nhiễm Ỷ đã từng thấy trong biệt thự của Diệp Hoài Ninh.
Những vị khách trong bộ vest sang trọng, những quý cô diện váy dạ hội lộng lẫy, họ lướt qua nhau, bàn luận về các công ty, công việc kinh doanh.
Cảnh tượng trước mắt, chính là bữa tiệc diễn ra năm mươi năm trước mà cô từng thấy qua ảnh chụp.
Một bàn tay vươn ra trước mặt cô, giọng nói vang lên: "Lấy giúp tôi một ly rượu."
Nhiễm Ỷ chưa kịp phản ứng, khi ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt người nọ, cô sững sờ đến mức ngây ra.
Người đó chính là Đồng Lôi, người mà cô từng thấy qua ảnh chụp.
"Ngây ra làm gì thế?" Hàng chân mày thanh tú của Đồng Lôi khẽ nhíu lại.
Nhiễm Ỷ lập tức nở nụ cười: "Xin lỗi nhé, chỉ là trông cô giống một minh tinh nổi tiếng quá, tôi cứ tưởng là người đó, nhất thời vui mừng quá mức."
Đồng Lôi khẽ giãn mày: "Miệng lưỡi dẻo đấy."
Nhiễm Ỷ mỉm cười, lấy một ly rượu từ khay trên tay mình đưa cho Đồng Lôi, đồng thời hướng ánh mắt theo bước chân cô ta.
Xuyên qua đám đông nâng ly trò chuyện, cô nhìn thấy một bóng hình tỏa sáng giữa bữa tiệc, Diệp Hoài Ninh.
Anh khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, làn da trắng lạnh không chút tì vết, trông chẳng khác gì so với bức ảnh cô từng xem.
Chỉ là, màu sắc hiện tại lại chân thực và sống động hơn nhiều.
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Hoài Ninh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cô, Diệp Hoài Ninh thoáng liếc sang, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây rồi dửng dưng thu lại, như thể không hề quen biết.
Bình luận:
【Tổ trưởng Diệp không nhận ra Ỷ cưng à?】
【Giờ Ỷ cưng trông thế này, anh ấy sao mà nhận ra được? Nhưng mà trông anh ấy hoàn toàn thản nhiên trong bữa tiệc này, không chút bối rối hay ngạc nhiên, cũng chẳng chủ động tìm Ỷ cưng, có khi nào ảnh đã quên cưng í rồi không?】
【Chẳng lẽ cưng ấy đã quay về quá khứ? Nếu quay lại quá khứ, thay đổi cái chết của anh ấy, liệu có thể cứu được tổ trưởng Diệp không?】
【Nhiệm vụ chính: Hồi sinh tổ trưởng Diệp. Nhiệm vụ phụ: Kết hôn với tổ trưởng Diệp. Xông lên nào, bé yêu của tôi!】
...
Những lời trêu đùa của bình luận giúp Nhiễm Ỷ xoa dịu phần nào cảm giác bất an khi đột nhiên bị đưa đến nơi xa lạ này.
Dù đây là quá khứ hay chỉ là ảo cảnh, cô đều phải đưa Diệp Hoài Ninh ra ngoài.
Khuôn mặt Nhiễm Ỷ trở lại vẻ tươi cười thoải mái như thường ngày, cô bưng khay tiến lại gần Diệp Hoài Ninh, giả vờ vô tình va vào anh.
Những chiếc ly va chạm, chất lỏng màu đỏ trong ly bắn lên người anh.
Đến lúc này, Nhiễm Ỷ mới nhận ra, thứ trong ly này, hình như không phải rượu?
Mà là... máu?
Nhưng chỉ trong chớp mắt, mùi cồn nồng nặc lan tỏa, như thể muốn nói với cô rằng đó chỉ là ảo giác.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đưa anh vào trong lau sạch nhé."
Cô cầm khăn tay, vụng về lau loạn trên ngực anh, ngón tay cách lớp vải chạm vào lồng ngực anh vài lần.
Dưới lớp vải ấm áp ấy, là một trái tim đang đập mạnh mẽ.
Không giống như khi trước, lúc cô gối đầu lên ngực anh, thứ cô nghe thấy chỉ là tĩnh lặng của cái chết.
Bình luận: 【Ỷ cưng đang giở trò đấy à?】
Nhiễm Ỷ: Nói bậy, tôi đang làm việc nghiêm túc nhé!
Diệp Hoài Ninh hất tay cô ra, nói một tiếng xin phép với những người xung quanh, rồi xoay người bước vào biệt thự.
Nhiễm Ỷ vội vàng theo sát, vừa đi vừa liên tục xin lỗi, trông hệt như một kẻ đáng thương hoảng loạn.
Diệp Hoài Ninh lạnh lùng quá, đi thẳng phía trước mà không buồn quay đầu hay đáp lại cô một lời nào.
Nhiễm Ỷ bĩu môi, lén làm mặt quỷ sau lưng anh, thầm nghĩ đợi ra ngoài rồi, nhất định anh ấy phải dỗ mình, nếu không mình sẽ không thèm nói chuyện với anh ấy nữa!
Phần lớn khách khứa đều đang ở ngoài vườn, trong biệt thự chỉ có lác đác vài người đang nghỉ ngơi, khi nhìn thấy Diệp Hoài Ninh, ai nấy đều lịch sự chào hỏi.
Anh nhẹ nhàng đáp lại, rồi tiếp tục đi sâu vào trong.
Nhiễm Ỷ không biết đường, đành giả bộ ngoan ngoãn đi theo anh.
Chỉ là, khi đến một hành lang dài, Diệp Hoài Ninh lại đột ngột dừng bước, hỏi cô: "Phòng nghỉ ở đâu?"
Nhiễm Ỷ: ...
Cô không biết.
Đảo mắt nhìn quanh, dựa vào cảm giác mà đẩy một cánh cửa, bên trong là một phòng khách. May thật.
Cô lập tức mỉm cười: "Mời vào."
Diệp Hoài Ninh bước vào phòng khách rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh, dùng dung dịch đặc biệt để lau sạch vết bẩn trên áo.
Nhiễm Ỷ cũng theo vào phòng, cẩn thận khóa cửa lại, rồi tiến gần anh: "Diệp Hoài Ninh?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt nhàn nhạt, không nói gì.
Nhiễm Ỷ suy nghĩ nên mở lời thế nào, cuối cùng thử thăm dò: "Anh có cảm thấy gần đây, các đối tác của anh đang —"
Lời còn chưa dứt, cô bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh phía sau lưng.
Khung bình luận đột nhiên la hét kinh hoàng: 【A a a a Ỷ cưng, nhìn phía sau kìa】
Nhiễm Ỷ quay đầu lại, chỉ thấy một làn sương máu đang quẩn quanh sau lưng cô, dần dần tụ thành hình dạng của một con quái vật.
Cô nhìn chằm chằm vào thứ đó, chậm rãi tiếp tục câu nói còn dang dở: "Đang âm thầm mưu tính một chuyện nào đó..."
Khi những lời nói của cô cất lên, quái vật dần ngưng tụ thành thực thể.
Đó là một con quái vật không có khuôn mặt.
Cái miệng khổng lồ chiếm trọn phần đầu của nó, bên trong là những chiếc răng cưa sắc nhọn, máu chảy ra như nước dãi, tí tách nhỏ xuống sàn.
Trên thân thể nó mọc đầy tai, như thể đang lắng nghe từng chữ mà Nhiễm Ỷ nói ra.
Gặp phải loại quái vật này thì hiệu ứng làm đẹp cũng vô dụng.
Nhiễm Ỷ nuốt nước bọt, cẩn thận tiếp tục từng chữ một: "Với, anh..."
Quái vật chớp mắt áp sát cô.
Khi cô nói đến chữ "anh", nó đã đứng ngay trước mặt.
Thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ sừng sững trước cô, cái bóng đổ xuống bao trùm hoàn toàn lấy cô.
Cái miệng trên đỉnh đầu nó mở rộng, máu như nước dãi nhỏ tí tách xuống bên chân cô, chỉ chờ cô lỡ lời chạm vào điều cấm kỵ để lập tức nuốt chửng cô.
Nhiễm Ỷ nín thở, ngậm chặt miệng không nói nữa.
Nó không cho cô tiết lộ chuyện những kẻ hợp tác kia sẽ hại chết Diệp Hoài Ninh.
Cô hơi sợ, cúi đầu không dám nhìn quái vật đáng sợ trước mặt.
Diệp Hoài Ninh chỉnh lại quần áo, không hề tò mò về lời cô định nói, lẳng lặng bước ra ngoài.
Anh như thể không nhìn thấy quái vật, đi thẳng xuyên qua nó.
Khán giả ngạc nhiên: 【Lẽ nào quái vật chỉ là ảo giác?!】
Nhiễm Ỷ thử đưa tay chạm vào quái vật.
Lòng bàn tay cô áp lên bề mặt vừa nhớp nháp vừa mềm dẻo của nó, thân thể còn chầm chậm co giãn nhúc nhích, giống như cô đang sờ một con sên khổng lồ.
Những cái tai trên thân nó giật giật.
Nhiễm Ỷ: Xong phim, quái vật này đối với mình là thật!
Cô lập tức rút tay lại, chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, thi thoảng không nhịn được mà len lén liếc nhìn nó.
Nhưng nó không ra tay, chỉ có những cái tai dày đặc trên cơ thể liên tục động đậy một cách bồn chồn.
Xem ra nó bị trói buộc bởi quy tắc nào đó, chỉ khi cô nói ra điều cấm kỵ thì nó mới có thể tấn công.
Nhiễm Ỷ quyết định mặc kệ nó, nhanh chóng đuổi theo Diệp Hoài Ninh, kéo tay áo anh trước khi anh rời đi.
"Diệp Hoài Ninh, anh cẩn thận..."
Cô vừa nói vừa liếc quái vật, thử thăm dò từng chữ một: "Những người bên cạnh."
Quái vật không phản ứng.
Cô thầm thở phào.
Xem ra không thể nhắc nhở trực tiếp, nhưng có thể nói bóng gió.
Cạch— Âm thanh mở khóa cửa kéo sự chú ý của cô về phía Diệp Hoài Ninh.
Anh hỏi: "Cửa này là cô khóa à?"
Nhiễm Ỷ: ...
Nếu nói là cô khóa, chẳng phải cô chính là người nguy hiểm nhất đối với anh sao?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ vô tội: "Không phải tôi, tôi không biết ai khóa."
Diệp Hoài Ninh trầm ngâm giây lát, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Nhiễm Ỷ nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác có chút mất mát.
Lạnh nhạt quá.
Sao anh lại lạnh nhạt với người khác như vậy, rõ ràng anh đối với cô đâu có thế!
Nhưng rồi cô nhanh chóng thu hồi tâm trạng, chuyển sang lo lắng.
Dựa theo bức ảnh trên xe của Diệp Hoài Ninh mà cô thấy trước đó, hẳn không lâu sau khi bữa tiệc này kết thúc, anh sẽ chết.
Nhưng cụ thể thời điểm nào thì cô không biết.
Nhiễm Ỷ trầm tư suy nghĩ khi đi ra vườn, vừa theo dõi hành tung của Diệp Hoài Ninh, vừa chú ý đến Đồng Lôi.
Lúc này, Đồng Lôi bắt đầu tiếp cận Diệp Hoài Ninh, giống như trong bức ảnh, tươi cười trò chuyện với anh lúc anh đứng cạnh bàn bánh ngọt.
Nhiễm Ỷ giả vờ vô tình di chuyển đến gần.
Nhưng lúc đang đi, cô giẫm lên chân một người.
"Xin lỗi." Cô vội vàng xin lỗi.
Người kia cũng là một nhân viên phục vụ, khoát tay bảo không sao, thậm chí không thèm nhìn cô, ánh mắt cứ dán chặt vào Diệp Hoài Ninh.
Nhiễm Ỷ cảm thấy kỳ lạ, người này là ai? Chẳng lẽ là nhân viên bị kẻ hợp tác mua chuộc?
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Quản lý bảo tôi gọi anh qua đó, kêu anh dọn hết đống đĩa và ly bên kia đi."
"Gì cơ?"
Người kia lộ vẻ ngạc nhiên, nét mặt thoáng chốc trở nên khó hiểu, ánh mắt lấm lét nhìn quanh, miệng lẩm bẩm gì đó.
Lúc này, Nhiễm Ỷ nhận ra lượng bình luận bị chặn đột nhiên tăng vọt.
Cô suy tư một lát, rồi khẽ gọi: "Chu Thư Doanh?"
Người kia lập tức khựng lại, trừng mắt nhìn cô, như thể cuối cùng cũng thông suốt: "Nhiễm Ỷ?"
Cô gật đầu.
Chu Thư Doanh tìm được đồng đội, lập tức chạy đến, nhỏ giọng nói: "Dọa chết tôi rồi! Lúc trước tôi đang ngồi trên tầng 14, bỗng nghe thấy còi báo động, cả tòa nhà liền nhuốm màu máu, chớp mắt một cái đã bị đưa đến đây, còn thành ra thế này nữa. Cô biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Nhiễm Ỷ không rõ, chỉ đáp: "Đã có chúng ta ở đây, thì Hàn Binh và Tề Vân chắc chắn cũng có mặt. Cô đi tìm họ đi, tôi còn có chuyện phải làm, trước khi bữa tiệc kết thúc gặp lại nhau ở đài phun nước bên kia."
Chu Thư Doanh gật đầu.
Nhiễm Ỷ còn dặn cô ấy, có những chuyện không thể tùy tiện nói ra, nếu không sẽ thu hút quái vật.
Chu Thư Doanh nghiêm túc hứa sẽ cẩn thận, sau đó rời đi tìm Hàn Binh và Tề Vân.
Lúc này, Nhiễm Ỷ lại nhìn về phía Đồng Lôi và Diệp Hoài Ninh.
Cũng may, bọn họ vẫn đang nói chuyện.
Cô lặng lẽ tiến lại gần, nghe thấy Đồng Lôi nói: "Hoài Ninh, đừng từ chối em nữa được không? Em quen anh từ năm ba đại học, ngoài em ra, bên cạnh anh còn ai khác à? Còn ai hợp với anh hơn em chứ? Những cô gái khác, bọn họ có thể chấp nhận anh thường xuyên tiếp xúc với hồn ma không?"
Diệp Hoài Ninh im lặng.
Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, hình như anh rất thích phớt lờ người khác.
Đồng Lôi bị lơ đẹp, tức giận nói: "Chẳng lẽ Thành Nhân Tuấn nói thật à? Anh ta bảo anh có người mình thích, chỉ là người đó chưa xuất hiện, anh vẫn luôn chờ cô ta sao? Nhưng anh chắc cô ta sẽ xuất hiện à? Anh đã xác định được cô ta là ai chưa mà cứ đợi vậy sao?"
Nhiễm Ỷ nghe vậy, ngẩn người.
Cô nhớ lại những lời Diệp Hoài Ninh từng nói.
Trước giờ cô luôn nghĩ anh chỉ nói cho vui, giống như cô cũng hay bịa chuyện trêu người khác.
Nhưng hóa ra, anh thật sự nghiêm túc sao?
Diệp Hoài Ninh thấy xung quanh có người, không muốn Đồng Lôi tiếp tục dây dưa, liền nói: "Tôi chưa từng nói đó là người tôi thích, chỉ là tôi thật sự có cảm giác mình đang chờ một người nào đó thôi."
Anh chậm rãi ăn bánh ngọt.
Đồng Lôi tức giận nhìn anh mấy lần rồi phủi tay bỏ đi.
Nhiễm Ỷ do dự hai giây giữa Đồng Lôi và Diệp Hoài Ninh, cuối cùng chọn đi theo Đồng Lôi.
Đồng Lôi ngồi xuống bàn như trong bức ảnh.
Ngoài cô ta ra, còn có Bạch Thiến và Thành Nhân Tuấn lúc trẻ.
Thành Nhân Tuấn cười mỉa: "Sao rồi, lại bị từ chối à?"
Đồng Lôi bực bội hừ một tiếng.
Thành Nhân Tuấn nói: "Anh ta cứng đầu như thế, mà giờ việc làm ăn của chúng ta lại dựa cả vào anh ta. Cô nghĩ xem, nếu một ngày nào đó người anh ta chờ xuất hiện, mà người đó lại là một thương nhân, anh ta theo người đó đi, phát tài rồi thì chúng ta phải làm sao?"
Nỗi lo này cũng chính là điều Đồng Lôi canh cánh trong lòng.
Cô ta thực sự thích Diệp Hoài Ninh, nhưng lý do cô ta đeo bám anh không chỉ vì tình cảm, mà còn vì năng lực của anh.
Nếu có thể ở bên Diệp Hoài Ninh, dù sau này anh có còn hợp tác với bọn họ hay không, cô ta cũng sẽ không bị bỏ rơi.
Nhiễm Ỷ đứng phía sau họ, giả vờ lau lan can.
Nghe thấy Thành Nhân Tuấn hạ giọng nói: "Đề nghị lần trước của tôi là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, đảm bảo anh ta sẽ mãi mãi làm việc cho chúng ta, thế nào?"
Đồng Lôi sững người một chút, không phản bác.
Thành Nhân Tuấn lập tức hiểu ý, nụ cười càng rạng rỡ: "Đây là phương pháp tôi trộm được từ người phụ nữ ở đường Hướng Viên. Tôi từng hỏi mua mà cô ta không bán, nói rằng đây là cách hại người hại mình. Hại cái gì mà hại, chẳng phải bây giờ vẫn rơi vào tay tôi sao?"
Giọng điệu của hắn đầy vẻ đắc ý.
đường Hướng Viên?
Nhiễm Ỷ lập tức liên tưởng đến bà lão ở đường Hướng Viên.
Nhiều năm sau bà trở thành một bà lão, nhưng hiện tại, chắc hẳn bà vẫn còn trẻ.
Người phụ nữ trong lời Thành Nhân Tuấn có lẽ chính là bà ấy?
Bạch Thiến từ đầu đến cuối không nói gì.
Thành Nhân Tuấn cũng không ép, sau khi bàn bạc với Đồng Lôi, hắn và cô ta chia nhau hành động để thuyết phục những người khác trong nhóm.
Nhưng theo lời hắn, việc thuyết phục chỉ là hình thức, vì khi hắn ngầm ám chỉ chuyện này trước đó, chẳng ai phản đối cả.
Trước khi rời đi, Thành Nhân Tuấn còn chạm vào tay Bạch Thiến, cười nói: "Không ép cô, chỉ cần cô không đi tố cáo là được."
Bạch Thiến rụt tay về, trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Diệp Hoài Ninh, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, xem như không liên quan đến mình.
Nhưng thật sự là không liên quan sao?
Rõ ràng cô ta cũng động lòng trước lợi ích đó — giết Diệp Hoài Ninh, để anh vĩnh viễn kiếm tiền cho công ty của họ.
Nhiễm Ỷ khó chịu nhìn Bạch Thiến.
Bạch Thiến nhạy bén quay lại nhìn cô, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Nhiễm Ỷ tự nhiên ngồi xuống đối diện cô ta, khiến cô ta càng thêm thắc mắc.
Nhiễm Ỷ nói: "Cô có một cô con gái tên là Lý Tiêu, đúng không?"
Bạch Thiến sững sờ, nhiều năm lăn lộn trên thương trường khiến ánh mắt cô ta sắc bén hơn người thường.
Nhiễm Ỷ không hề sợ hãi: "Chồng cô là do cô quen qua mai mối, sau khi sinh con không lâu thì cô lập nghiệp. Vì cảm thấy anh ta vô dụng nên cô muốn tạo điều kiện tốt hơn cho con gái, đúng không?"
Bạch Thiến cảnh giác: "Cô là ai?"
Nhiễm Ỷ: "Tôi là người từ tương la..."
Lời còn chưa dứt, cảm giác lạnh lẽo rợn người lại xuất hiện.
Nhiễm Ỷ nhìn vào ly rượu trên bàn, thấy trong đó phản chiếu con quái vật há cái miệng đẫm máu ngay sau lưng cô.
Cô lập tức đổi giọng: "Cô không cần biết tôi là ai, trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, ví dụ như ma quỷ, sát trận các kiểu."
Nghe đến "sát trận", tay cầm ly rượu của Bạch Thiến bỗng siết chặt.
Nhiễm Ỷ tiếp tục: "Tôi chỉ muốn nhắc cô, đừng quên lý do cô lập nghiệp từ ban đầu. Cô thương con gái mình chứ? Nếu thương, vậy hãy về hỏi xem con bé thật sự muốn gì. Là tiền của cô, hay là sự quan tâm của cô?"
Bạch Thiến nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng.
Nhiễm Ỷ đứng dậy, phóng khoáng rời đi, nhưng đi được hai bước lại quay đầu, giọng điệu phức tạp: "Còn nữa, đừng mua loại socola mà cô thích cho con bé nữa, nó hơi bị dị ứng đấy."
Ánh mắt Bạch Thiến đột nhiên trở nên hoang mang, như thể tâm trí cô ta hoàn toàn bị kéo vào chuyện dị ứng socola của con gái.
Cô ta là người quyết đoán, lập tức lấy điện thoại gọi cho chồng để xác nhận.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, biết được lời Nhiễm Ỷ nói là sự thật, Bạch Thiến liền bảo chồng đưa điện thoại cho con gái.
Từ đầu dây bên kia, con gái cô cất tiếng gọi "Mẹ" mà không có chút thân mật nào.
Bạch Thiến nghe thấy, giọng nói và gương mặt đều trở nên dịu dàng: "Ừ, Tiêu Tiêu, là mẹ đây. Mẹ vừa thấy một mẫu váy mới của hãng X, đẹp lắm, mẹ mua cho con nhé?"
Tiêu Tiêu bên kia không lên tiếng.
Nụ cười của Bạch Thiến nhạt đi, cô ta không chắc chắn: "Không thích à?"
Tiêu Tiêu vẫn im lặng.
Bạch Thiến thử dò hỏi: "Vậy cuối tuần này mẹ xin nghỉ, đưa con đi chơi nhé?"
Tiêu Tiêu im lặng một lúc, rồi nói: "Mẹ chẳng phải rất bận, không thể đi cùng con sao?"
Đúng vậy, trước giờ cô ta luôn nói với con bé như vậy.
—— Đừng làm phiền mẹ, mẹ rất bận. Mẹ làm tất cả là vì Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu phải ngoan, biết không?
...
Nhưng khi nghe con gái nói vậy, Bạch Thiến bỗng cảm thấy bối rối, khóe mắt cay cay, cô ta cười nhẹ: "Mẹ không còn bận như trước nữa, có thể về nhà với con rồi."
Ở đầu dây bên kia, Tiêu Tiêu vui vẻ reo lên: "Dạ."
Bạch Thiến trò chuyện với con thêm vài câu rồi cúp máy, sau đó tìm kiếm bóng dáng của Nhiễm Ỷ giữa đám đông.
Cô ta thấy Nhiễm Ỷ đã đi đến bên cạnh Diệp Hoài Ninh.
Người luôn xa cách với tất cả như Diệp Hoài Ninh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng rõ ràng có chút khác biệt so với trước đây.
Bạch Thiến trầm tư một lát rồi bước tới, gọi Nhiễm Ỷ: "Cô qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi."
Nhiễm Ỷ nghe thấy, liền cùng cô ta rời đi.
Bạch Thiến lại nhận ra, hình như Diệp Hoài Ninh vô thức liếc nhìn Nhiễm Ỷ thêm vài lần.
Đi đến nơi vắng vẻ.
Bạch Thiến hỏi: "Cô còn biết những gì?"
Nhiễm Ỷ ra vẻ thần bí: "Thiên cơ bất khả lộ."
Bạch Thiến: "Vậy mục đích cô tìm tôi là gì?"
Nhiễm Ỷ tỏ ra cao thâm khó lường như một bậc cao nhân: "Muốn cô..."
Sau lưng chợt lạnh, quái vật lại xuất hiện.
Nhận ra điều đó, Nhiễm Ỷ lập tức đổi giọng: "Làm chuyện mà sau này cô sẽ không hối hận."
Bạch Thiến không hiểu: "Không hối hận? Ý cô là gì?"
Nhiễm Ỷ cười nhẹ: "Có câu nói rất hay: Không làm chuyện khuất tất, không sợ ma gõ cửa. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc."
Sắc mặt Bạch Thiến trở nên khó coi, dường như đã hiểu ra ẩn ý trong lời nói ấy. Cô ta chần chừ một lát rồi hỏi: "Cô... và Diệp Hoài Ninh có quan hệ gì?"
Nhiễm Ỷ lắc đầu tiếc nuối: "Hiện tại thì vẫn chưa có quan hệ gì."
"Cô là người mà anh ta đang đợi sao?"
Nhiễm Ỷ bật cười: "Có lẽ vậy."
Bạch Thiến lộ vẻ trầm ngâm. Dưới ánh nhìn chăm chú dõi theo của Nhiễm Ỷ, cô ta bước về phía Diệp Hoài Ninh.
Từ xa, Nhiễm Ỷ thấy Bạch Thiến mời Diệp Hoài Ninh ra chỗ khác nói chuyện, hình như anh cũng có ý định rời đi cùng cô ta. Nhưng ngay lúc ấy, một người có ánh mắt sắc lạnh tiến về phía họ.
Người này chính là kẻ mà Nhiễm Ỷ đã thấy trong bức ảnh đang nói chuyện với Thành Nhân Tuấn.
Cô không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng bê khay rượu lao tới, đâm sầm vào gã ta.
Cú va chạm mạnh hơn hẳn lần cô "vô tình" đụng vào Diệp Hoài Ninh. Ly rượu văng tứ tung, rượu đổ ướt đẫm cả áo sơ mi đối phương.
"Mày mù hả!" Người nọ tức giận túm lấy áo sơ mi, lớn tiếng quát tháo.
Nhiễm Ỷ cúi đầu, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, tôi vừa vấp ngã..."
Gã kia vẫn tiếp tục mắng chửi.
Nhiễm Ỷ chỉ biết gật đầu lia lịa, thầm nghĩ chắc giờ này Diệp Hoài Ninh đã cùng Bạch Thiến đi rồi, Bạch Thiến hẳn sẽ kịp nhắc nhở anh nhỉ.
Đang cố nhịn cười, thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đầu: "Đổng Hâm Lỗi, kiềm chế tính khí của anh đi."
Là Diệp Hoài Ninh.
Sao anh vẫn chưa đi với Bạch Thiến nữa, mà một người lạnh lùng như anh sao lại xen vào chuyện này?
Nhiễm Ỷ tức tối, vô cùng khó hiểu trừng mắt nhìn anh.
Nhưng Diệp Hoài Ninh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, hạ giọng nói với Đổng Hâm Lỗi: "Xung quanh toàn là những đối tác kinh doanh tiềm năng. Anh thật sự muốn để họ chứng kiến cảnh anh mất kiểm soát, la lối om sòm với một nhân viên phục vụ sao? Như vậy thì còn mặt mũi gì nữa?"
Đổng Hâm Lỗi hừ lạnh, cởi áo vest, vung tay vài cái rồi phất tay xua Nhiễm Ỷ đi.
Xem như kế hoạch đã thành công, gã nghĩ. Chỉ cần không để Bạch Thiến có cơ hội nói chuyện riêng với Diệp Hoài Ninh là được.
Mặc dù Bạch Thiến chưa chính thức đồng ý tham gia kế hoạch của Thành Nhân Tuấn, nhưng Đổng Hâm Lỗi vẫn không yên tâm.
Gã quét mắt qua Bạch Thiến một cái đầy cảnh cáo, sau đó kéo Diệp Hoài Ninh đi: "Đi với anh thay bộ đồ khác. Tiện thể anh có chuyện muốn bàn với em."
Diệp Hoài Ninh gật đầu, lịch sự chào mọi người xung quanh, rồi theo Đổng Hâm Lỗi vào biệt thự.
Nhiễm Ỷ thật sự muốn lao tới đấm Diệp Hoài Ninh hai cú.
Anh đang làm cái gì vậy!
Một người thông minh như thế, sao bây giờ lại ngốc nghếch đến vậy? Một chút cảnh giác cũng không có.
Bạch Thiến cũng bất lực, bất đắc dĩ nhìn Nhiễm Ỷ rồi thở dài rời đi.
Không sao, vẫn còn cơ hội khác để nhắc nhở anh.
Theo dòng thời gian, anh chỉ chết sau khi nhận được bức ảnh. Lúc này chắc vẫn chưa đến lúc.
Tiệc sắp tàn, Nhiễm Ỷ không còn hứng thú tiếp tục làm nhân viên phục vụ, lặng lẽ trốn ra ngoài, tìm đến đài phun nước vắng vẻ.
Chu Thư Doanh đã tìm thấy Hàn Binh và Tề Vân, ba người họ chờ ở đây một lúc rồi.
Cả ba cùng có chung một thắc mắc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Sao lại đột nhiên đến đây?
Làm sao để rời khỏi?
Nhiệm vụ tiếp theo nên làm gì?
Nhiễm Ỷ thuật lại toàn bộ sự việc trước đó, đồng thời suy đoán có lẽ trận pháp đã kéo họ đến đây.
Còn về cách rời đi, Nhiễm Ỷ có một mục đích khác, cô muốn ngăn chặn cái chết của Diệp Hoài Ninh.
Cô hỏi Hàn Binh và Chu Thư Doanh xem họ nghĩ thế nào.
Hai người trầm tư suy nghĩ hồi lâu.
Chu Thư Doanh nói: "Tôi nghĩ, có khi nào nhiệm vụ thật sự là giúp tổ trưởng Diệp sống lại không. Mà nếu anh ta sống lại, thay vì trở về tòa cao ốc công ty Viễn Niệm, chúng ta sẽ trực tiếp hoàn thành phó bản luôn ấy."
Hàn Binh gật đầu tán thành: "Giống như trò chơi vậy. Nếu chúng ta can thiệp vào công ty Viễn Niệm thì giống như đi theo tuyến true ending. Nếu quay về quá khứ, ngăn chặn cái chết của tổ trưởng Diệp ngay từ đầu, không có sát trận, anh ta quay ra đối đầu với bọn chúng thì công ty Viễn Niệm sẽ không còn tồn tại nữa."
Tề Vân tiếp lời: "Công ty Viễn Niệm biến mất, phó bản này cũng sẽ không còn. Lúc đó chúng ta có thể rời đi, thậm chí còn có thể nhận được phần thưởng đặc biệt!"
Càng nghĩ, cả ba càng phấn khích.
Nhưng sau đó, họ lại nhìn Nhiễm Ỷ đang im lặng, rồi ho nhẹ hai tiếng: "Nhưng nếu chúng ta làm vậy, thì cô và tổ trưởng Diệp..."
Làm thế này, Diệp Hoài Ninh sẽ chưa bao giờ gặp Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ chớp mắt, dứt khoát đưa ra quyết định nhanh hơn bất cứ ai. Cô cười: "Không sao đâu."
Mất cha mẹ, nằm trên giường bất động suốt mười tám năm trời, mỗi ngày chỉ có thể nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng trẻ con cùng tuổi vui đùa ngoài kia... Tất cả những chuyện đó vẫn không thể khiến cô gục ngã hay tuyệt vọng.
Chỉ vì muốn người mình yêu có một cuộc sống tốt hơn mà phải rời xa anh ấy, chuyện này có gì đáng buồn đâu chứ?
Chỉ cần cả cô và anh đều có một cuộc đời tốt đẹp, cho dù là ở hai thế giới khác nhau thì cũng không sao cả.
Nhiễm Ỷ và ba người kia bắt đầu bàn bạc kế hoạch cứu Diệp Hoài Ninh.
Hiện tại, công ty Viễn Niệm chưa đủ mạnh, thứ duy nhất cản trở họ là quái vật.
Nhưng nếu họ không trực tiếp ra tay, mà lợi dụng người khác để cứu Diệp Hoài Ninh thì quái vật sẽ không nhắm vào họ.
Thế nên, Hàn Binh, Tề Vân và Chu Thư Doanh quyết định đi hỗ trợ Bạch Thiến.
Đám người kia đã biết Bạch Thiến có thể sẽ phản bội, họ lo Thành Nhân Tuấn và đồng bọn sẽ ra tay với cô ta.
Còn Nhiễm Ỷ, cô sẽ đi tìm bà lão đường Hướng Viên để hỏi về sát trận, tiện thể tìm chỗ nghỉ ngơi.
Nói là làm, cả nhóm lập tức chia ra hành động.
Nhiễm Ỷ đi một mình.
Nhưng khi bước ra khỏi biệt thự, cô mới phát hiện biệt thự này nằm trên một ngọn núi.
Con đường quanh co chạy dọc theo sườn núi, bốn bề tối đen như mực.
Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy xuống núi, đó là những người tham dự tiệc rời đi sau khi buổi tiệc kết thúc.
Rõ ràng cô đã có thể làm bạn với ma quỷ, nhưng trong khung cảnh này, lòng vẫn có chút e dè.
Cô không mang theo quyển sổ hướng dẫn du lịch, không có gì để hộ thân, chỉ có thể trò chuyện với khán giả để phân tán sự chú ý.
Nào ngờ trong mắt người khác, cô đứng giữa bóng tối lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng còn bật cười, trông lại còn đáng sợ hơn cả ma.
Bất chợt, một chiếc xe dừng lại bên cạnh.
Cô theo phản xạ nhìn qua, thấy hơi quen mắt, cúi xuống nhìn vào cửa sổ xe, là Diệp Hoài Ninh đang ngồi ở ghế lái.
Anh đang gọi điện thoại, có vẻ chưa để ý đến cô.
Nhiễm Ỷ cười hí hửng nhìn anh qua cửa kính, chờ đến khi anh vừa cúp máy liền lập tức gõ vào cửa xe.
Diệp Hoài Ninh nghiêng đầu nhìn sang.
Cô nũng nịu: "Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Tôi muốn đến đường Hướng Viên, đêm khuya như này, một cô gái đi bộ ngoài đường rất nguy hiểm đấy."
Quan trọng nhất là, cô không biết đường.
Diệp Hoài Ninh chần chừ.
Nhiễm Ỷ bám vào cửa sổ xe, nhìn anh với ánh mắt mong chờ đầy tội nghiệp.
Cuối cùng anh ra hiệu bảo cô lên xe.
Cô vui vẻ leo lên ghế phụ, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì phát hiện ghế sau có một túi hồ sơ.
Là túi đựng ảnh.
Thế giới này có công nghệ tiên tiến hơn thế giới của cô, việc in ảnh cũng rất nhanh.
Nhiễm Ỷ tò mò hỏi: "Bên trong có gì thế? Tôi xem được không?"
Bây giờ cô làm vậy đúng là rất mất lịch sự, nhưng không còn cách nào khác.
Diệp Hoài Ninh lạnh nhạt quá, cô chỉ có thể mặt dày một chút thôi.
Anh không nói gì. Cô bèn tự mình leo ra sau, cầm lấy túi hồ sơ.
Mở ra, quả nhiên là ảnh, trông còn rất mới, không giống như ảnh chụp từ năm mươi năm trước.
Cô cố ý thốt lên: "Woa, toàn là ảnh nè! Ai đưa cho anh vậy?"
Diệp Hoài Ninh đáp: "Bạch Thiến, không phải cô quen cô ta sao?"
Cô sững người.
Tưởng đâu anh tốt bụng chở mình đi, hóa ra là vì thấy cô nói chuyện với Bạch Thiến nên tưởng là bạn cô ta.
Nhiễm Ỷ gật đầu, dứt khoát nhận luôn mình là bạn của Bạch Thiến.
Hóa ra là Bạch Thiến đưa...
Bạch Thiến rửa ảnh rồi đưa cho anh nhanh như vậy, chẳng lẽ cô ta thực sự định nhắc nhở anh à?
Nhưng không ngờ Diệp Hoài Ninh căn bản không hề mở ra xem.
Chẳng lẽ Bạch Thiến không căn dặn anh phải xem sao?
Nhiễm Ỷ lắc lắc xấp ảnh trước mặt Diệp Hoài Ninh: "Anh nhìn đi, toàn là ảnh của anh."
Lúc này cô bỗng nhận ra, nhân vật chính trong những tấm ảnh này thoạt nhìn là Diệp Hoài Ninh, nhưng thực tế, điều quan trọng lại là những đối tác ẩn nấp phía sau.
Diệp Hoài Ninh quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn: "Đừng làm phiền tôi lái xe."
Nhiễm Ỷ bĩu môi, lén giữ lại một tấm ảnh của Diệp Hoài Ninh làm kỷ niệm, rồi bỏ hết chỗ còn lại ra ghế sau: "Vậy về rồi anh nhớ xem nhé."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đưa cô đến đường Hướng Viên.
Dọc đường, trời đổ mưa. Khi đến tiệm tang lễ trên đường Hướng Viên, mưa vẫn chưa dứt.
Nhiễm Ỷ xuống xe, nói cảm ơn Diệp Hoài Ninh rồi gõ cửa tiệm tang lễ.
Rất nhanh, một người phụ nữ ngoài ba mươi mở cửa, hỏi có chuyện gì gấp.
Nhiễm Ỷ nói muốn vào trong nói chuyện. Cô vừa quay đầu lại thì phát hiện xe của Diệp Hoài Ninh đã đi mất.
Nhiễm Ỷ: ...
Bình luận: 【Tự nhiên cảm thấy trước đây tổ trưởng Diệp thực sự đối xử với Ỷ cưng rất đặc biệt】
Người phụ nữ mời cô vào trong, còn tốt bụng mang cho cô một tấm chăn để quấn.
Cô ấy hỏi cô đến đây có việc gì.
Nhiễm Ỷ cân nhắc xem nên nói thế nào, còn chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ đã nhẩm tính một chút, rồi lắc đầu: "Không được."
Nhiễm Ỷ: "?"
"Tôi còn chưa nói gì mà."
Người phụ nữ vẫn lắc đầu: "Việc cô muốn làm, khó thành công lắm."
"Tại sao?" Cô khó hiểu hỏi.
Người phụ nữ úp mở, chỉ nói là rất khó.
Cô ấy bảo nếu đêm nay cô không có chỗ đi, có thể ở lại đây nghỉ một đêm.
Nhiễm Ỷ thở dài một hơi, đổi sang hỏi về sát trận.
Người phụ nữ ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô biết về nó, nhưng lại khá bình thản trước chuyện trận pháp bị đánh cắp, chỉ thở dài nói rằng thiên mệnh khó trái.
"Sát trận là tà thuật, tổn hại âm đức, thường chỉ có kẻ tham sống sợ chết hoặc kẻ bị lợi ích làm mờ mắt mới dùng đến."
Nói xong, cô ấy ngáp một cái, bảo cô ngủ sớm rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Nhiễm Ỷ ngả lưng trên sofa định nhắm mắt ngủ, bất giác trông thấy trên bàn đối diện có mấy tờ báo.
Một tờ trong số đó ghi: Tòa cao ốc công ty Viễn Niệm hoàn thành xây dựng...
Cô vội vàng cầm lấy đọc.
Thì ra tòa cao ốc công ty đã hoàn thành từ một tháng trước.
Nhiễm Ỷ cầm tờ báo trầm tư hồi lâu, chợt giật mình nghĩ đến một chuyện đáng sợ: Thi thể của Diệp Hoài Ninh nằm ở tầng 9 tòa cao ốc công ty, chẳng lẽ đó cũng chính là nơi anh chết?
Cô lập tức gọi người phụ nữ dậy hỏi về sát trận.
Câu trả lời của cô ấy xác nhận nghi ngờ của cô: "Đúng vậy, muốn lập sát trận, ít nhất phải có một mạng người làm vật tế."
Bên ngoài bỗng chốc vang lên một tiếng sấm dữ dội.
Nhiễm Ỷ lo lắng mượn một cây dù từ người phụ nữ.
Cô ấy đưa dù cho cô, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong màn mưa, thở dài: "Tôi đã nói rồi, rất khó thay đổi."
Thực ra, cô ấy không phải là không biết lý do.
Chỉ là cô ấy không thể nói ra.
Người phụ nữ nhớ lại khoảnh khắc khi mở cửa, nhìn thấy chiếc xe đậu ngay sau lưng Nhiễm Ỷ.
Qua ô cửa sổ xe hạ xuống, cô ấy thấy người đàn ông ngồi ghế lái đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Nhiễm Ỷ.
Anh cười rất dịu dàng. Nhưng ngay khi cô gõ cửa, anh lại dứt khoát lái xe rời đi.
Ai có thể ngăn cản được sự quyết tuyệt mà anh tự nguyện chứ?
@ a i k h i e t
Rạng sáng. Mưa lất phất. Đường phố vắng tanh.
Nhiễm Ỷ không bắt được xe, đành chạy bộ đến tòa cao ốc công ty Viễn Niệm.
Đèn ở sảnh tầng 1 và tầng 9 đều sáng.
Cô vội vàng bước vào.
Lúc này, bảo vệ vẫn chưa trở nên lạnh lùng như nhiều năm sau đó.
Họ ngồi canh cửa, buôn chuyện: "Đêm hôm rồi mà đám sếp này vẫn còn họp hành nữa."
"Thế mới nói, sao người ta là sếp còn mình thì đi làm thuê."
Họ cười đùa trêu chọc, nhưng khi nghe thấy tiếng động của Nhiễm Ỷ liền chạy tới hỏi: "Cô tìm ai?"
Nhiễm Ỷ thở hổn hển: "Tôi, tôi đến..."
Cô lấy ra bức ảnh giấu trong túi, nói:
"Ảnh của anh Diệp bị rơi ở chỗ tôi, anh ấy bảo rất quan trọng, tôi mang đến trả."
Bảo vệ không thấy một bức ảnh thì có gì quan trọng, chỉ lịch sự nói: "Cô ngồi chờ chút, tôi đi hỏi xem."
Nhiễm Ỷ sốt ruột gật đầu, giục anh ta gọi ngay.
Nhưng điện thoại gọi lên trên không ai nghe máy.
Bảo vệ quay sang bảo cô: "Hay là cô cứ ngồi đây đợi đi, họ đang họp."
"Họp cái quái gì, họ đang giết người đấy!" Nhiễm Ỷ hiếm khi mất bình tĩnh như thế.
Bảo vệ ngẩn người, dịu giọng trấn an: "Cô à, phiền cô ngồi xuống đợi chút nhé."
Nhiễm Ỷ nghe thấy một bảo vệ khác đang nhỏ giọng gọi cảnh sát, báo rằng công ty có một người phụ nữ thần kinh không ổn.
Bọn họ quả nhiên không tin cô.
Nhưng cô đã đoán trước rồi.
Cô không có thời gian tranh cãi với họ, lập tức lao ra khỏi tòa cao ốc, chạy vào lối xe xuống hầm, tìm đến cầu thang thoát hiểm rồi chạy lên từng tầng một.
Cô vừa chạy vừa đếm tầng, thở dốc đến mức phổi như sắp nổ tung.
Cuối cùng, tầng 9.
Cánh cửa quen thuộc hiện ra trước mắt, khóa chặt.
Cô không thể mở được.
Lý trí khiến cô không đến mức tức giận mà đá cửa, mà quay đầu nhìn ra cửa sổ, hy vọng cảnh sát đến thật nhanh.
Chỉ cần họ đến, dù không tin lời cô thì cũng sẽ vào kiểm tra.
Thế giới xung quanh cô bỗng chốc tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng thở gấp của cô.
Và tiếng nói chuyện lẫn trong không khí từ bên trong cánh cửa.
"Hoài Ninh, bọn anh sắp xếp xong cả rồi. Tầng 15 là chỗ ở của bọn anh, còn cả tầng 9 này là dành cho em."
"Em là nhân vật quan trọng nhất công ty, căn phòng này đã được bày bố trận pháp để mang lại may mắn cho em. Nếu không thích, em có thể kêu người dọn đi sau nhé."
Giọng nói vang lên đầy ý cười.
Có người khác tán đồng: "Đúng đó, ghen tị ghê, Diệp Hoài Ninh có cả một tầng riêng!"
"Thôi nào, vì tương lai tươi đẹp của chúng ta, cạn ly đi!"
Tiếng cười đùa vang lên.
Hơi thở của Nhiễm Ỷ lại hỗn loạn.
Cô bất an cào cánh cửa.
Nhưng không thể mở.
Cô mặc kệ tất cả, điên cuồng đạp cửa, hét lên: "Diệp Hoài Ninh, đừng uống!"
"Các người mau ra đây! Cảnh sát sắp tới rồi! Nếu các người còn dám làm gì, không ai thoát được đâu!"
Lời đe dọa phẫn nộ của cô truyền vào bên trong.
Tiếng cười nói đột ngột im bặt.
Mọi người nhìn chằm chằm về phía cửa, rồi lại căng thẳng quay sang Diệp Hoài Ninh.
Nhưng anh chỉ cầm ly rượu, khẽ cười.
Ánh mắt anh nhìn chất lỏng trong ly dịu dàng chưa từng thấy.
Như thể qua ly rượu ấy, anh đang nhìn thấy người mà anh hằng nhớ mong.
"Hoài Ninh, chờ chút, để anh gọi bảo vệ lên! Sao họ lại tùy tiện để người ngoài vào thế!"
Thành Nhân Tuấn hoảng hốt quát lên.
Những người khác cũng không yên, liên tục liếc mắt.
Nhưng Diệp Hoài Ninh hoàn toàn không để ý.
Anh đặt ly rượu xuống, đi mở cửa.
Cô gái nhỏ bên ngoài lao vào lòng anh, mắt đỏ hoe, gấp gáp hỏi: "Anh chưa uống đúng không?"
Diệp Hoài Ninh dịu dàng dỗ cô: "Em lên tầng 14, mở máy tính ra, dùng tài khoản của em đăng nhập vào hệ thống."
Nhiễm Ỷ sửng sốt, sau đó bực tức đánh anh một cái: "Anh nhận ra em từ lâu rồi đúng không! Còn giả vờ không quen nữa!"
Diệp Hoài Ninh đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, thì thầm: "Bây giờ bộ phận kinh doanh của Viễn Niệm chưa bắt đầu hoạt động. Em mở máy lên, anh có thứ quan trọng gửi cho em."
Nhiễm Ỷ gật đầu, nhưng vẫn cảnh cáo trừng mắt: "Không được làm bậy đâu đấy!"
Anh cười, gật đầu: "Anh biết phải chọn gì mà. Mau đi đi."
Cô chạy lên lầu, còn ngoái đầu lại nhìn anh mấy lần.
Đến chỗ rẽ cầu thang, cô cúi xuống từ lan can, nghiêm túc dặn: "Em muốn đưa anh về nhà. Anh đừng làm chuyện gì dại dột đấy."
Diệp Hoài Ninh vẫn cười, nhìn theo bóng cô khuất dần.
Nhiễm Ỷ chạy một mạch lên tầng 14.
Vừa chạy vừa nghĩ, chắc cả mười tám năm cuộc đời cô cũng chưa vận động nhiều như hôm nay.
Cô ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính.
Bộ phận kinh doanh lúc này còn rất sơ khai.
Không có hệ thống chat hay gọi điện, tất cả nhiệm vụ đều qua email.
Khi cô đăng nhập, số hiệu nhân viên hiển thị: 001.
Cô bật cười, chờ anh gửi tài liệu quan trọng.
Rất nhanh, một email gửi đến.
Nhiệm vụ số 001.
Cô mở ra.
【Viễn Niệm · Nhiệm vụ số 1】
Nhiễm Ỷ phải mãi mãi thích Diệp Hoài Ninh.
Người ủy thác: Diệp Hoài Ninh.
Cô nhìn màn hình, bật cười, mắt cong như trăng non.
Bình luận trực tiếp bùng nổ: 【Trời ơi, ai đó mang xi măng đến đây đi, tim tôi sắp vỡ ra mất rồi!】
【Sao tổ trưởng Diệp lại lãng mạn thế này! Tôi cũng muốn có một người như anh ấy!】
...
Màn hình tràn ngập tiếng than trời vì bị thức ăn chó nhét đầy miệng.
Nhiễm Ỷ cười đến đau bụng.
Nhưng rất nhanh, nụ cười của cô dần nhạt đi.
Tại sao...
Ngay lúc này, anh lại gửi cô thứ này?
Cô còn chưa kịp nghĩ thấu, cơ thể đã tự động bật dậy, lao xuống tầng dưới.
Khán giả còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.
@ a i k h i e t
Tầng 9.
Lúc gửi xong email trên điện thoại, Diệp Hoài Ninh quay trở lại giữa những người sáng lập công ty.
Anh rất cao, đứng giữa họ trông như hạc giữa bầy gà.
Anh nhấc ly rượu lên một lần nữa, không chút do dự mà uống cạn.
Những đau khổ trắc trở của người khác không liên quan đến anh.
Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì cả.
Chiếc ly rơi xuống đất.
Diệp Hoài Ninh ngã xuống, đôi mắt nhìn trần nhà đầy những ký hiệu trận pháp đã được vẽ sẵn, không chút lưu luyến mà nhắm mắt lại.
Ý nghĩa của việc anh sinh ra chính là để gặp được cô.
Chỉ cần có thể gặp cô, ngay cả cái chết cũng chẳng sao cả.
Cả thế giới của anh chìm vào sắc đỏ của máu.
Nhưng anh lại đang mỉm cười.
...
Ngăn Đổng Hâm Lỗi mắng cô, là anh cố ý.
Đỗ xe ngay bên cạnh cô, cũng là anh cố ý.
Đồng ý đưa cô đến đường Hướng Viên, vẫn là anh cố ý.
Từ đầu, anh đã nhận ra cô.
Nhưng anh không muốn nhận lại cô.
Khoảnh khắc đó, Nhiễm Ỷ bỗng hiểu ra những lời người phụ nữ ở đường Hướng Viên đã nói.
Cô không thể ngăn cản cái chết của anh.
Bởi vì, anh phải tìm thấy cô, gặp được cô.
Nhiễm Ỷ chạy mãi, chạy đến mức phổi đau như bị xé rách, nhưng còn chưa kịp đến tầng 9, thế giới trước mắt đã quay cuồng, tầm nhìn trở thành một màu đỏ.
Bàn tay cô chạm vào thứ gì đó cứng cáp.
Cô gắng gượng chống tay ngồi dậy, mở mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt ngâm trong vũng máu, trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của cô.
Cô nhanh chóng nhận ra, những gì vừa xảy ra không phải là tất cả họ đã quay trở về quá khứ, mà là một ảo cảnh do trận pháp tạo ra.
Dựa theo suy tính của Thành Nhân Tuấn khi thiết kế sát trận, người dám mạo hiểm động vào thi thể của Diệp Hoài Ninh, trong lòng nhất định mang theo ý niệm muốn cứu anh.
Nếu đã có ý định cứu, vậy tầng trận cuối cùng này sẽ tạo ra một ảo cảnh, để người xông trận tự mình ra tay cứu anh.
Một khi cứu sống Diệp Hoài Ninh trong ảo cảnh, hậu quả chính là vĩnh viễn bị giam cầm bên trong đó.
Nhưng dù đã hiểu, Nhiễm Ỷ vẫn tức giận, giận vì Diệp Hoài Ninh luôn xem nhẹ mạng sống của chính mình.
Cô muốn ra khỏi quan tài đi tìm anh tính sổ, vừa ngẩng đầu lại không thấy anh đâu.
Đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy.
Cái xác cô đang ngồi lên bỗng nhiên động đậy.
Cô cúi nhìn xuống cỗ thi thể trong quan tài.
Máu bên trong quan tài rất kỳ lạ, không hề bám dính lên người.
Cái xác từ từ ngồi dậy.
Mái tóc đen, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thẫm.
Bộ vest ướt sũng dán sát vào cơ thể, một tay chống xuống phía sau, tay còn lại vòng qua eo cô, giọng nói khẽ khàng: "Anh ở đây."
Nhiễm Ỷ nghiêm túc chất vấn anh: "Anh biết đó là ảo cảnh không?"
Diệp Hoài Ninh chớp mắt: "... Ừ."
Cô nghiến răng, véo má anh thật mạnh: "Đồ lừa đảo! Nếu đó thật sự là quá khứ thì sao? Nếu là quá khứ thật, cơ hội duy nhất để thay đổi số mệnh của anh sẽ không còn nữa!"
Diệp Hoài Ninh: "Đó là ảo cảnh. Nếu anh không chết, em cũng sẽ bị mắc kẹt trong đó, rất nguy hiểm."
Nhiễm Ỷ đầy tự tin quát anh: "Em sẽ không gặp nguy hiểm!"
"Lần đầu tiên là ảo cảnh, chẳng lẽ lần thứ hai em còn không nhận ra sao? Nếu thật sự không thể thoát ra, em còn có chị Phương Phương, chị ấy không phải chỉ để trang trí mà! Chị ấy nhất định sẽ kéo em ra ngoài!"
Sổ tay hướng dẫn du lịch là đạo cụ của cô.
Cô còn, đạo cụ còn. Cô mất, đạo cụ cũng biến mất.
Dù chị Phương Phương chỉ vì bản thân, khi cảm nhận được cô gặp nguy hiểm, cũng sẽ bất chấp tất cả mà kéo cô ra ngoài.
Cô không cần phải sợ gì hết!
Chỉ có Diệp Hoài Ninh—
Cô bấu lấy má anh: "Anh nói thật đi, lúc Bạch Thiến đưa ảnh cho anh, bà ta có nói gì với anh không?"
Diệp Hoài Ninh bị cô bóp mặt, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Cô ta bảo anh lên xe xem ảnh."
Nhiễm Ỷ: "Vậy tại sao anh không xem?"
Diệp Hoài Ninh thành thật đáp: "Dù có xem cũng sẽ không thay đổi được gì."
Tìm lại thi thể, giúp anh nhớ ra mình đã chết như thế nào.
Anh không phải kẻ ngốc.
Những người hợp tác với anh đã bày ra cái gì, sao anh có thể không nhìn ra?
Dù có mù quáng đến đâu, khi bị đưa lên tầng 9, nhìn thấy những trận pháp kỳ quái này cũng nên hiểu được rồi.
Nhưng anh vẫn chọn uống ly rượu độc đó.
Bởi vì anh biết, nếu phản kháng, bọn họ có lẽ sẽ làm ra những chuyện còn tàn nhẫn hơn, vô nhân tính hơn.
Hơn nữa, trong vô thức, anh cảm nhận được rằng, thuận theo số phận, anh sẽ tìm được người mình muốn tìm.
Nhiễm Ỷ nhìn anh chằm chằm, viền mắt dần dần đỏ lên: "Tại sao anh lại nghĩ sẽ gặp được em?"
Diệp Hoài Ninh tựa lưng vào quan tài, ngón tay khẽ lướt qua đôi mắt cô, không để cô rơi nước mắt: "Anh không biết, chỉ là một cảm giác."
Nhiễm Ỷ: "Vậy nếu anh tìm nhầm người thì sao?"
Diệp Hoài Ninh: "Không thể nào."
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, cô đã khác biệt.
Đó là cảm giác khắc sâu vào linh hồn, không thể nào nhầm lẫn.
Nhiễm Ỷ ôm lấy anh, rướn người cọ cọ, rồi hỏi: "Sao anh lại quay về cơ thể mình rồi? Quỷ nhập tràng à?"
Vừa dứt lời, cô lại tự bật cười vì chính câu nói của mình.
Diệp Hoài Ninh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, chần chừ một lát rồi khẽ hỏi, mang theo chút mong chờ: "Em có để ý không?"
Nhiễm Ỷ ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
Cơ thể của Diệp Hoài Ninh áp sát vào cô hơn.
Nhiễm Ỷ cảm nhận được gì đó khác lạ, đôi mắt hơi mở to, trong sự kinh ngạc mang theo một chút thẹn thùng, và một chút tò mò cùng háo hức.
Sát trận đã bị phá, trước khi rời đi, ừm...
Cô không chắc chắn, bèn hỏi: "... Dùng thân thể của anh sao?"
Diệp Hoài Ninh: "Chưa hề phân hủy. Nếu em ngại thì thôi vậy."
Anh rất biết điều, trong mắt ẩn chứa chút mất mát khó nhận ra.
Thể xác và linh hồn, dù cùng là anh thì vẫn khác nhau.
Trước khi lấy lại cơ thể, anh bị bản tính ma quỷ chi phối, vì quá mức kích động mà anh đã có suy nghĩ này
Nhiễm Ỷ có chút ngượng ngùng: "Ở trong quan tài sao?"
"Ừ."
Trong quan tài của anh.
"Trong này toàn là máu."
"Máu của anh."
"Không có camera chứ?"
"Không có."
"Không có ai khác chứ?"
"Sẽ không."
Nhiễm Ỷ ngồi thẳng lưng, hơi lắc nhẹ người. Cô cảm nhận được cơ thể của anh cũng căng cứng, bèn ngẩng đầu chu môi lên: "Vậy, có thể..."
Chữ "được" còn chưa kịp nói ra, Diệp Hoài Ninh đã chặn môi cô lại, ôm chặt cô vào lòng.
Nhiễm Ỷ nghĩ, có lẽ cô đã biết mùi hương gỗ trên linh hồn anh từ đâu mà có rồi.
Là mùi từ thân thể anh.
Mùi hương ấy nồng đậm đến mức xâm chiếm cả khoang miệng cô, bao trùm lấy từng hơi thở của cô.
Hương gỗ dần lan tỏa khắp người cô, thậm chí còn thấm sâu vào từng ngóc ngách cơ thể. Cô như bị mùi hương ấy bao trùm hoàn toàn, ý thức trở nên mơ hồ, cả người đong đưa theo nhịp điệu.
Khác biệt, thể xác thật sự không giống linh hồn.
Thực hơn, dữ dội hơn.
Thật kỳ lạ.
Cơ thể lạnh lẽo, cứng nhắc, mạnh mẽ, không thể kiểm soát.
Đôi mắt cô không mở nổi, chỉ có thể yếu ớt rên khẽ trong lòng Diệp Hoài Ninh.
Diệp Hoài Ninh mở mắt, liếc thấy những hạt máu đỏ đang trôi nổi trong không khí ùn ùn đổ về tầng 15.
Anh biết, sắp có chuyện xảy ra.
Mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Thành Nhân Tuấn hoàn toàn có thể một mình hưởng lợi từ sát trận, cớ sao phải kéo thêm người vào?
Bởi vì đại trận huyết sắc khổng lồ này ở tầng 9, chỉ một mình Thành Nhân Tuấn thì không thể vẽ nên bằng máu của gã.
Nó được hình thành từ máu của mười lăm nhà sáng lập, ngoại trừ Bạch Thiến.
Chỉ có máu trong quan tài là của riêng Diệp Hoài Ninh.
Máu trong quan tài không bám dính lên người như nước, bởi huyết khí trong máu đã bị đại trận hấp thụ.
Sát trận dùng bởi những kẻ tham sống sợ chết, chia linh hồn làm hai nửa. Một nửa trong chính mình, một nửa trong trận pháp.
Khi trận pháp bị phá vỡ, người đã lấy máu tế trận có thể chết rồi sống lại.
Bọn họ thật độc ác.
Dù ảo cảnh có thành công hay không, chỉ cần Nhiễm Ỷ vào quan tài và chạm vào thi thể anh, tức là trận pháp đã bị phá.
Bọn chúng muốn sống lại.
Còn muốn giam cầm anh và người cứu anh mãi mãi trong quan tài này.
Diệp Hoài Ninh không chết vì một ly rượu độc.
Anh chết vì ly rượu độc đã khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu, bị giam trong quan tài một năm, từng chút từng chút bị rút máu đến chết.
Những chuyện về trận pháp cũng là do trong năm đó nghe được.
Một cách chết rất đau đớn.
Nhưng anh không hối hận.
Động tác của Diệp Hoài Ninh không còn dịu dàng như trước. Anh ngang tàng không chút kiêng nể, vừa hôn vừa cắn cô, cố tình khiến cô tiêu hao thể lực.
Nhiễm Ỷ muốn bảo anh chậm lại, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.
Máu trong quan tài dao động dữ dội.
Cùng với những lần tiếng của cô bị anh nuốt trọn, thứ lạnh lẽo kia cũng lần lượt được cô tiếp nhận.
Đến khi kết thúc, Nhiễm Ỷ mệt đến mức không muốn mở mắt, cứ như vừa đánh một trận chiến kéo dài mấy tiếng.
Cô vùi mặt vào cổ anh, nhỏ giọng oán trách: "Thể xác sao còn nhiều sức vậy..."
Diệp Hoài Ninh cắn nhẹ vành tai cô.
Nhiễm Ỷ yếu ớt đẩy anh một cái: "Đừng cắn nữa."
Diệp Hoài Ninh khẽ cười bên tai cô: "Nhưng em cũng đang cắn anh mà."
Nhiễm Ỷ: ...
Cô nghiến răng, cắn mạnh lên cổ anh một cái, không muốn nói gì nữa.
Thấy cô thực sự kiệt sức, ngay cả suy nghĩ cũng không nổi, Diệp Hoài Ninh mới thôi trêu cô. Anh chỉnh lại váy áo cho cô rồi bế cô ra khỏi quan tài.
Hình ảnh livestream khôi phục, bình luận nổ tung: 【Ỷ cưng, nghỉ ngơi cho tốt nhé!】
【Ỷ cưng, tạm biệt!】
Nhiễm Ỷ mơ màng vẫy tay với khán giả.
Đầu óc cô choáng váng, cứ để mặc Diệp Hoài Ninh ôm ra khỏi tầng 9.
Chưa xuống đến nơi, cô đã ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Diệp Hoài Ninh đưa cô đến khách sạn bên cạnh công ty, lấy ra một sợi dây buộc tóc màu xanh đậm đã đặt trong túi áo thi thể anh từ rất lâu.
Đây là thứ anh luôn mang theo từ khi bé.
Trước kia, ai cũng nghĩ rằng đó là kỷ vật người thân thực sự để lại cho anh.
Chỉ có anh có cảm giác rằng, đây không phải là của thân nhân.
Mà là món đồ anh phải trao cho người mà anh tìm kiếm.
Anh dùng dây buộc tóc thắt thành chiếc nơ ở đuôi tóc cô, dịu dàng vuốt mái tóc cô.
Trước khi rời đi, anh lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi quay về Viễn Niệm.
Lúc này, Viễn Niệm đã trở thành địa ngục trần gian.
Hàn Binh và Chu Thư Doanh mang theo Tề Vân, bị ép đến mức phải phá cửa kính tầng 14, nhảy xuống để tìm đường sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip