Chương 36. Xà Thần trên núi (5)

Editor: Ái Khiết

Chiếc lông vũ khẽ xoay trong tay anh.

Rốt cuộc, Đại tư tế vẫn không dùng ngón tay để vẽ.

Anh bảo Nhiễm Ỷ xoay người lại, quỳ ngồi, đưa lưng về phía mình.

Nhiễm Ỷ chỉ nghe thấy tiếng nước vẩy phía sau, rồi liền có thứ gì đó mang theo chất lỏng lạnh buốt bò lên eo cô.

Cô cúi đầu nhìn, một chiếc đuôi rắn đen tuyền!

Đuôi rắn dính đầy mực vàng, vừa quấn quanh eo cô vừa bôi mực lên vùng bụng.

Toàn thân Nhiễm Ỷ cứng đờ.

Không biết vẽ bằng lông vũ hay bằng đuôi rắn thì khó chịu hơn đây.

Nhưng lần trước cô tắm cũng là con rắn này giúp à?

Cô đánh bạo hỏi thăm Đại tư tế: "Đây là rắn ngài nuôi ạ?"

Anh không đáp.

Nhiễm Ỷ mạnh dạn hơn, nhẹ nhàng chạm vào đuôi rắn: "Nuôi tốt thật đấy, vảy đẹp như hắc diệu thạch vậy."

Rất giống đuôi rắn của Khâm Thương. Nhưng to hơn, đen hơn, sáng bóng hơn.

Nghĩ vậy, cô cũng không còn sợ nữa.

Đuôi rắn ấm áp khẽ run khi bị cô chạm vào, rồi bất giác siết chặt lại.

"A..." Nhiễm Ỷ khẽ kêu, theo phản xạ mà ưỡn eo, ngả người chống tay ra sau: "Chặt quá, có thể nới lỏng một chút không?"

Đuôi rắn cứng lại hai giây, rồi dần dần thả lỏng.

Cô nhìn lớp mực vàng trên eo mình bị quệt thành một mảng lem nhem, chẳng còn thấy được hoa văn gì nữa.

Cô không chắc chắn lắm, bèn hỏi: "Không thấy rõ họa tiết thì có sao không ạ?"

Đại tư tế: "Lát nữa còn vẽ tiếp."

Nhiễm Ỷ không hiểu nổi. Cô khẽ vuốt ve thân rắn, hỏi: "Đại tư tế, nếu anh không cần thị nữ, vậy có cần người giúp nuôi rắn không?"

Cô không xưng "ngài" nữa, mà anh cũng không để ý.

Nhiễm Ỷ vui thầm trong lòng, quan hệ giữa cô và Đại tư tế đã thân hơn một chút rồi!

Đuôi rắn dường như rất thích được cô vuốt ve, luyến tiếc quấn lấy tay cô, không chịu rời đi.

Giọng anh trầm thấp: "Ngươi muốn nuôi thế nào?"

Nuôi như thú cưng sao?

Nhiễm Ỷ nhớ lại mấy video nuôi thú mình từng xem, nghiêm túc trả lời như đang tham gia phỏng vấn: "Ngày nào cũng cho ăn no-"

Đuôi rắn đột ngột siết chặt, như thể bị kích thích bởi điều gì đó.

Nghe nói rắn săn mồi cũng dùng cách này, trước tiên là quấn chặt con mồi đến chết.

Nhiễm Ỷ căng thẳng vuốt ve đuôi rắn, vội vỗ về: "Tôi nói là cho ăn đồ ngon, chứ không phải lấy chính mình ra làm đồ ăn đâu."

Đuôi rắn chậm rãi thả lỏng.

Nhưng đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ xương của Đại tư tế lại dần trở thành đồng tử dọc.

Nhiễm Ỷ tiếp tục nói: "Mỗi ngày dỗ dành nó, chơi với nó, quan tâm đến thể chất và tinh thần của nó."

Chắc cũng chỉ cần vậy thôi nhỉ.

Đại tư tế trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Có ôm hôn nó không?"

Cái này cũng phải có sao?

Thì ra Đại tư tế coi trọng con rắn này đến thế?

Thế là Nhiễm Ỷ kiên quyết gật đầu: "Có."

Đại tư tế cười khẽ, khó hiểu mà đầy ẩn ý. Đuôi rắn cũng chầm chậm rút lại, anh nói: "Ngươi không dám, ngươi sợ."

Cô có thể không sợ mà!

Nhiễm Ỷ nắm lấy đuôi rắn, nói: "Con rắn này đẹp như vậy, tôi không sợ đâu."

Không rõ là cô đang nói với Đại tư tế, hay đang tự trấn an mình.

Nói xong, cô ôm đuôi rắn vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu đuôi nó.

Đuôi rắn khựng lại mấy giây, nhiệt độ tăng lên, vảy cũng hơi hé mở, tỏa ra một mùi hương yêu dị.

Nhiễm Ỷ bỗng liên tưởng đến việc động vật khi đến kỳ động dục sẽ tiết ra pheromone để hấp dẫn bạn tình.

Không lẽ con rắn này, đang trong kỳ động dục?

Cô xấu hổ buông tay.

Đuôi rắn vọt đi ngay lập tức, nhanh đến mức chỉ còn lại một bóng đen ánh vàng lướt qua.

Nhiễm Ỷ hoàn hồn, nhìn theo hướng đuôi rắn biến mất, nhưng chẳng thấy nó đâu.

Chỉ thấy Đại tư tế ngồi trên ghế cao, uy nghiêm nhìn xuống cô, môi mím chặt, đường nét căng cứng, không rõ biểu cảm.

Nhiễm Ỷ vội chữa cháy: "Không phải tôi sợ nó đâu. Chỉ là nó hơi nóng, tôi nghi ngờ do tôi ôm không đúng tư thế làm nó khó chịu..."

"Nó rất thoải mái." Giọng Đại tư tế mang theo một ý vị cô nghe không hiểu, "Ngươi có thể ở lại chăm sóc nó."

Đôi mắt Nhiễm Ỷ sáng rực.

Bước đầu tiên trong kế hoạch làm thân với Đại tư tế, thành công mỹ mãn!

Cô vui vẻ định đứng dậy, nhưng rồi mới sực nhớ hình phạt trên eo mình còn chưa vẽ xong.

Hiện giờ một vòng vàng óng đã bọc lấy eo cô, trông như đang đeo một chiếc thắt lưng vàng.

Thế là cô lại ngồi xuống, chờ Đại tư tế tiếp tục.

Anh bảo cô nằm xuống.

Cô nằm trên tấm da thú, cảm nhận được con rắn kia lại trườn đến.

Đầu đuôi rắn nhẹ nhàng phủ lên mắt cô, còn thân rắn thì luồn xuống dưới eo, nhấc cô lên, sau đó, chiếc lưỡi rắn lướt qua vòng mực vàng kia.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng chiếc lưỡi chẻ đôi mềm dẻo, còn cả những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Toàn thân Nhiễm Ỷ cứng đờ, trong đầu không ngừng niệm thầm.

Đừng cắn ta, đừng cắn ta, đừng cắn ta. Từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi, phải chung sống hòa bình, đừng cắn ta...

Rắn dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, ác ý cố tình làm chậm động tác lại. Nhưng nó không phải đang liếm lung tung, mà đang dùng lưỡi liếm đi phần màu vàng thừa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng con rắn cũng rời đi.

Đại tư tế nói đã xong.

Cô chống tay chậm rãi ngồi dậy, nhìn xuống vùng bụng dưới của mình ướt sũng, hiện lên một vòng hoa văn kỳ lạ.

Đó chính là dấu vết mà lưỡi rắn vừa vẽ lên.

Con rắn ấy đã biến mất.

Nhiễm Ỷ chỉ thấy Đại tư tế vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Cô định lau đi lớp ẩm ướt trên da, nhưng Đại tư tế lại dặn: "Chờ hoa văn khô rồi hãy lau."

Thế là cô đành để lộ bụng nhỏ mà chờ khô, đồng thời hỏi Đại tư tế: "Vậy sau này tôi chăm sóc rắn, có cần dọn đến đây ở không ạ?"

Mau nói cần đi!

Ở đây an toàn, có đồ ăn đàng hoàng, đây chính là động lực để Nhiễm Ỷ bám trụ lại!

Đại tư tế khẽ "ừ" một tiếng, suýt chút nữa cô đã không nhịn được cười.

Cô hào hứng hỏi: "Vậy tôi ở đâu?"

Đại tư tế đứng dậy, ra hiệu cho cô đi theo.

Họ băng qua một hành lang tối tăm, leo lên bậc thang dài dằng dặc, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa màu đen.

Đại tư tế đẩy cửa ra, bên trong là một căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo.

Phòng rất rộng, trên tường gắn đầy chân đèn màu đen, nhưng nến trên đó không được thắp sáng, trong phòng chỉ có ánh đèn chùm tỏa sáng.

Nổi bật nhất chính là chiếc giường lớn đến mức cô có thể lăn lộn thoải mái mấy vòng.

Trên chiếc giường khắc đầy hoa văn thú và rắn, màn và chăn đều có màu đen ánh vàng.

Một bên giường là bàn, giá sách và đồ nội thất cùng tông màu đen ánh vàng.

Bên còn lại là một hành lang tròn.

Hành lang này bị cửa gỗ và rèm đen ngăn cách với căn phòng, đứng trên đó có thể quan sát toàn cảnh làng Thánh.

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên đến mức không dám tin: "Đây là chỗ tôi ở sao?"

Đại tư tế gật đầu.

Bình luận: 【Nhưng sao tôi cứ cảm thấy đây giống phòng của Đại tư tế hơn?】

Nhiễm Ỷ cũng có cảm giác ấy.

Cô dò hỏi: "Vậy anh ở đâu?"

Đại tư tế thản nhiên đáp: "Ở đây."

Nhiễm Ỷ nhìn quanh căn phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất, chần chừ: "Chúng ta ngủ chung?"

Đại tư tế đáp: "Ngươi có thể ngủ dưới đất, ngủ trên bàn."

"Nhưng tôi đến đây là để chăm sóc rắn mà?"

Tại sao lại phải ngủ cùng Đại tư tế?

Đại tư tế: "Rắn ngủ với ta."

Nhiễm Ỷ: Vậy ý anh là tôi phải chăm sóc rắn suốt 24 giờ sao?

Cô nhìn chằm chằm Đại tư tế một lúc.

Đại tư tế rất thản nhiên.

Cô không nói gì nữa, chỉ "ồ" một tiếng rồi bảo mình sẽ về thu dọn đồ đạc mang qua đây, ngủ trên chiếc bàn cạnh giường cũng được.

Chiếc bàn rất lớn, đủ chỗ để cô nằm thoải mái.

Chỉ cần trải thêm chăn đệm là sẽ ngủ ngon thôi.

Đại tư tế nói không cần, anh sẽ bảo người chuẩn bị sẵn chăn đệm cho cô, cũng sẽ cho người mang hành lý của cô đến.

Nhưng cô còn muốn quay về báo với Khổng Ngọc và mọi người rằng cô đã thành công trà trộn vào nội bộ "địch".

Nhiễm Ỷ viện cớ nói muốn tự mình quay về lấy đồ.

Đại tư tế không tranh cãi với cô nữa, đồng ý.

Nhưng tâm trạng của anh dường như không còn ôn hòa như trước.

Thôi thì, quay lại cô sẽ dỗ dành anh vậy.

Nhiễm Ỷ cười cười chào Đại tư tế rồi nhanh chóng chuồn đi.

Cô chạy về tòa thổ lâu nơi các người chơi đang ở, Khổng Ngọc và mọi người đã trở về.

Vừa bước vào, cô đã nghe thấy trong phòng họ vọng ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một chút, chia mười lăm xác trẻ sơ sinh thành bốn phần.

Trước tiên, cô mang sáu đứa đến chỗ Khổng Ngọc.

Khổng Ngọc đang đau đớn lăn lộn trên giường.

Nhiễm Ỷ đặt đám xác sơ sinh trước mặt chị ấy, nói: "Em sắp chuyển đến ở với Đại tư tế rồi, đây là quà tặng cho chị. Chăm sóc chúng cẩn thận nhé, chúng sẽ bảo vệ chị."

Khổng Ngọc giật nảy mình, nhất thời không biết nên sốc vì Nhiễm Ỷ lấy đám xác sơ sinh làm vệ sĩ, hay sốc vì cô sắp chuyển đến ở với Đại tư tế.

Khổng Ngọc nghĩ ngợi một lúc, vẫn cảm thấy tò mò về Đại tư tế hơn: "Em làm thế nào mà được chuyển vào ở chung với hắn? Tự tiến cử bản thân, hắn đồng ý à?"

Nhiễm Ỷ thành thật kể lại.

Khổng Ngọc hỏi: "Vậy chị có thể xin đi chăm sóc con rắn ấy không?"

Dùng xác sơ sinh làm vệ sĩ và ở cùng Đại tư tế, rõ ràng lựa chọn thứ hai hấp dẫn hơn nhiều.

Nhiễm Ỷ không chắc, bảo chị ấy tự đi thử xem sao, trước mắt cứ làm thân với đám xác sơ sinh này trước đã.

Khổng Ngọc nhìn những thi thể bé xíu, tím tái, vặn vẹo kia mà da đầu tê rần, không muốn chạm vào.

Nhưng Nhiễm Ỷ lại bế chúng lên, nghiêm túc nói: "Chị xem, chúng đáng yêu thế này, có gì đáng sợ đâu?"

Khổng Ngọc nhất thời không biết là do thẩm mỹ của Nhiễm Ỷ có vấn đề, hay do bản thân chị ấy quá nhát gan.

Chị ấy cắn răng, miễn cưỡng bế một đứa lên. Thật kỳ diệu, cơn đau trên người chị bỗng dịu đi rất nhiều!

Khổng Ngọc lập tức ôm chặt lấy xác sơ sinh, cảm kích nói lời cảm ơn Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ cũng không ngờ lại có hiệu quả này, nhưng miễn là có tác dụng thì tốt rồi.

Cô ngồi xuống, nghiêm túc hỏi Khổng Ngọc về giấc mơ đêm qua.

Khổng Ngọc nghiêm mặt lại, nói: "Đêm qua mọi thứ lặp lại lần nữa, chị đầu thai vào một gia đình họ Khổng khác. Chị không rõ vì sao họ lại vứt bỏ chị, nhưng chị nghe thấy họ nói đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ Xà Thần sẽ không nhận đứa trẻ này nữa."

"Có người liền nói, vậy phải làm sao đây? Không hiến tế, chúng ta còn sống thế nào. Thế là bọn họ lại chọn một đứa trẻ khác đem đi hiến tế."

Khổng Ngọc nhíu chặt mày: "Chị thực sự nghi ngờ lần đầu tiên chúng ta bị vứt bỏ, lý do thực sự không phải những gì bọn họ nói ngoài miệng mà đúng như Hình Khải đã nói, trẻ con đối với họ chỉ là vật tế phẩm."

Dân làng nói rằng phải hiến tế thì mới có thể sống, có lẽ đó mới là lý do bọn họ liên tục hiến tế trẻ em.

Nhưng nếu họ không hiến tế nữa thì thứ gì sẽ khiến họ phải chết?

Nhiễm Ỷ cau mày suy nghĩ một lúc, bảo Khổng Ngọc tiếp tục để ý tình hình ở thời không kia, còn mình thì mang chín cái xác sơ sinh còn lại chia đều cho Huệ Mỹ và những người khác.

Cô dặn dò bọn họ nhất định phải đối xử tốt với mấy đứa nhỏ.

Lúc đầu, ai cũng do dự, không dám nhận. Nhưng đến khi ôm xác sơ sinh vào lòng rồi phát hiện cơ thể không còn đau đớn nữa, họ mới cảm kích Nhiễm Ỷ với đủ loại cảm xúc đan xen.

Chơi hai trò chơi rồi, nhưng họ chưa từng gặp ai như Nhiễm Ỷ.

Ai mà chẳng muốn giữ khư khư những thứ tốt đẹp cho riêng mình?

Chỉ có Nhiễm Ỷ mới sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với người khác.

Ban đầu, Đàm Nghị còn ác ý nghĩ rằng, Nhiễm Ỷ được ở cùng Đại tư tế là nhờ dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó.

Nhưng nhìn dáng vẻ chân thành, vô hại của cô, anh ta lại cảm thấy, đây là điều cô xứng đáng có được.

Đàm Nghị cảm ơn Nhiễm Ỷ, cùng Khổng Ngọc và những người khác tiễn cô rời đi.

Nhìn bóng lưng nhẹ nhõm của Nhiễm Ỷ, họ có chút ghen tị, nhưng không hề mang theo ác ý.

Khi Nhiễm Ỷ trở về Thánh Điện của Đại tư tế, pháp sư đang ở đại sảnh.

Pháp sư nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên. Nghe Đại tư tế nói từ nay về sau cô sẽ ở bên cạnh anh, ông ta lại càng kinh ngạc hơn.

Nhưng pháp sư không dám ý kiến, chỉ khẽ gật đầu hành lễ với Nhiễm Ỷ rồi nói vào chuyện chính: "Bọn A Tùng, A Vinh tối qua bị tấn công, thương tích rất nặng, xin Đại tư tế cứu họ."

Chẳng phải nói là bị ngã từ trên lầu xuống sao?

Sao giờ lại thành bị tấn công?

Nhiễm Ỷ không hiểu.

Chỉ nghe thấy Đại tư tế gọi cô: "Đi thôi."

Pháp sư có chút chần chừ với việc Nhiễm Ỷ đi theo, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, đi trước dẫn đường.

Để thuận tiện cho Đại tư tế chữa trị, A Tùng và những người khác đều được đưa đến tế đường của làng.

Trong tế đường có một pho tượng Xà Thần màu đen khổng lồ.

Năm người bị đặt ngay ngắn trước tượng Thần, trên mặt đầy vẻ đau đớn.

Vết thương lộ ra ngoài trông như bị con người cắn xé, khu vực bị thương lan ra màu đen tím kỳ lạ như thể có sinh mệnh, đang dần dần bò khắp cơ thể họ.

Nhìn thấy Đại tư tế, bọn họ đều lộ vẻ cầu xin.

Nhưng khi thấy Nhiễm Ỷ đứng phía sau anh, ai nấy đều trừng to mắt.

Song, rất nhanh, họ lại khôi phục vẻ mặt bình thường, tiếp tục cầu xin Đại tư tế chữa trị.

Đại tư tế ra hiệu cho pháp sư lui xuống, đóng kín cửa sổ, cửa chính lại.

Trong tế đường giờ chỉ còn lại Nhiễm Ỷ, Đại tư tế và năm người bị thương.

Đại tư tế không vội chữa trị mà hỏi Nhiễm Ỷ: "Có biết vì sao họ bị thương không?"

Nhiễm Ỷ do dự hai giây, sau đó gật đầu thành thật.

Bọn họ tám phần là những kẻ đã lẻn vào phòng cô tối qua, rồi bị xác sơ sinh cắn bị thương.

Đại tư tế lại hỏi: "Ngươi muốn cứu bọn họ à?"

Nhiễm Ỷ là người lương thiện, nhưng không phải kẻ ngu ngốc, làm gì có chuyện muốn cứu.

Cô xin Đại tư tế cho mình chút thời gian, rồi quay sang hỏi A Tùng: "Các người đột nhập vào phòng tôi làm gì?"

A Tùng quanh co: "... Tuần tra bình thường thôi."

Nhiễm Ỷ nghiêm mặt, cố ý dọa bọn họ: "Dám nói dối trước mặt Đại tư tế, các người muốn lừa gạt ngài ấy sao?"

Đám người A Tùng lập tức hoảng sợ.

Một người xa lạ mà Nhiễm Ỷ không nhận ra lên tiếng trước: "Là muốn cô sinh con cho bọn tôi."

Nhiễm Ỷ đã đoán được, nhưng khi nghe họ chính miệng thừa nhận, cô vẫn thấy ghê tởm.

Tưởng rằng A Tùng đối xử tốt với mình, không ngờ lại có ý đồ này.

Một người mở đầu, những kẻ khác cũng ào ào lên tiếng: "Các cô là tín đồ từ bên ngoài đến, sinh con cho bọn tôi chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Trước đây chúng tôi vẫn làm vậy mà."

"Cô sinh cho bọn tôi năm đứa, bọn tôi có thể cùng nhau chăm sóc cô, đảm bảo cô sống trong làng sung sướng hơn người khác. Đâu phải ai cũng có cái phúc này đâu."

"Không ngờ cô lại nuôi xác trẻ con, bọn tôi chưa báo chuyện này ra ngoài tức là đang bảo vệ cô đó. Vậy mà cô còn dám chạy đến mách với Đại tư tế, đúng là đồ đàn bà không biết điều!"

Bọn họ càng nói càng hăng, thậm chí còn ngang nhiên trách móc Nhiễm Ỷ.

Bình luận:

【Ói, mấy cái thứ này mà cũng được gọi là người à? Tôi cảm thấy tai mình bị ô nhiễm rồi.】

【Mẹ nó ***** đồ cặn bã, cái làng này đúng là ***** méo có chút tam quan nào, đám này đáng bị *** (Quá nhiều từ thô tục, cấm phát ngôn 1 tiếng, vui lòng giữ gìn văn minh).】

【Tóm lại là, cả cái làng này đều đáng chết! Nghe tụi nó nói, trước đây còn có người từng chịu cảnh này nữa ư?】

【Phải đó, gần như đều là những người chơi trước đây... trên diễn đàn có nhắc đến. Phó bản này rất quái đản, tỷ lệ sống sót không thấp, nhưng những người rời đi hầu như đều mất trí lúc thoát ra.】

【Ỷ cưng ơi, đóng phó bản này lại đi, xóa sổ cái làng này luôn, xông lên!!!】

...

Khán giả sôi sục phẫn nộ, ai ai cũng hận không thể phun một bãi nước bọt vào cái làng này.

Nghe những lời của A Tùng và đám người kia, ban đầu Nhiễm Ỷ tức giận, sau đó chỉ còn lại khinh miệt tê dại.

Cãi lý với một đám người không bình thường, chẳng có ích gì cả.

Cô hỏi Đại tư tế: "Tôi có thể xử lý bọn họ theo ý mình không?"

Đại tư tế đáp: "Được."

Nhiễm Ỷ lập tức hỏi khán giả nên xử lý thế nào.

Khán giả nhanh chóng mở cuộc bình chọn, vô số người ẩn nấp bấy lâu nay cũng lao vào góp ý.

Sau khi tổng hợp ý kiến, cô quyết định: Thiến bọn chúng trước, sau đó hiến tế cho Xà Thần. Để bọn chúng nếm thử nỗi đau của những đứa trẻ sơ sinh kia.

Nhưng Đại tư tế lại nói: "Xà Thần không nhận tế phẩm dơ bẩn."

Nhiễm Ỷ thất vọng "a" một tiếng, đau đầu suy nghĩ xem nên làm gì.

Giết thẳng luôn sao?

Nhưng cô là kiểu người đến giết gà còn không dám ra tay.

Không phải không nỡ, mà là cảm thấy ghê tởm, nghĩ thôi cũng nổi da gà.

Nói thẳng ra thì cô đúng là có hơi yếu bóng vía, nhưng biết sao được đây.

Sau một hồi suy nghĩ, Nhiễm Ỷ định giao đám người này cho bọn Khổng Ngọc xử lý, để họ giết thay cô.

Chưa kịp đề xuất, Đại tư tế đã lên tiếng nói anh sẽ xử lý.

Anh bảo Nhiễm Ỷ rời đi trước, nhưng cô lại muốn ở lại xem anh xử lý thế nào.

Đôi mắt ẩn sau mặt nạ xương rắn của Đại tư tế trở nên sắc bén: "Ngươi nghĩ ta sẽ bao che cho bọn chúng? Ngươi không tin ta?"

Nhiễm Ỷ vội vàng lắc đầu: "Không phải vậy. Chỉ là tôi muốn rèn luyện khả năng chịu đựng của mình. Nếu sau này lại gặp phải chuyện như thế này, tôi sợ là không phải lúc nào cũng có người tốt như anh giúp tôi giải quyết."

Câu này vừa giải thích rõ ràng, lại vừa khéo léo nịnh nọt Đại tư tế.

Nhiễm Ỷ tự hào cảm thấy lời nói của bản thân thật hoàn hảo.

Khóe môi Đại tư tế hơi nhếch lên, đáp: "Ngươi không cần ép bản thân."

Nhiễm Ỷ sững người, chợt nhận ra: Ồ đúng ha, cô còn có chị Phương Phương và chị Viên Viên nữa mà.

Cô việc gì phải gồng mình chứ?

Có chuyện gì cứ để họ làm là được rồi!

Cô có thể thoải mái hưởng thụ cuộc chơi... À không, có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng trò chơi này.

Nghĩ thông suốt, Nhiễm Ỷ lập tức xin cáo lui.

Nhưng Đại tư tế lại giữ cô lại, bảo cô đứng trước mặt anh.

Nhiễm Ỷ không hiểu, nhưng vẫn bước đến gần.

Đại tư tế bảo cô quay lưng lại, rồi dùng lòng bàn tay che mắt cô.

Anh rất cao lớn, đứng sau cô thế này khiến cô có cảm giác như hoàn toàn bị bao bọc trong vòng tay anh.

Hơi thở cũng tràn ngập hương gỗ từ người anh.

Nhiễm Ỷ thấy mùi hương này có chút quen thuộc, hơi giống với mùi tỏa ra khi cô chạm vào đuôi rắn.

Cô nghi hoặc gọi khẽ: "Đại tư tế..."

Giọng Đại tư tế vang lên ngay bên tai cô, hơi thở của anh luồn vào tai cô: "Nhưng ta lại cho rằng, ngươi vẫn nên tận mắt chứng kiến."

Nhiễm Ỷ: ...

Bỗng dưng, cô cảm thấy Đại tư tế có hơi khác với hình tượng lạnh lùng thờ ơ mà cô tưởng.

Rốt cuộc là anh có chút sở thích tàn nhẫn, hay là muốn cô tận mắt chứng kiến anh đứng ra vì cô?

Suy nghĩ sau có vẻ hơi tự luyến, nhưng chuyện Đại tư tế ra mặt vì cô vốn đã khiến người ta suy nghĩ miên man rồi.

Dù có tự luyến cũng không thể trách cô được.

Nhiễm Ỷ tự cười một mình.

Đại tư tế cảm nhận được nụ cười trên môi cô qua lòng bàn tay, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.

Chỉ có năm người nằm trên đất là không thể nào cười nổi.

Không biết Đại tư tế đã làm gì, nhưng Nhiễm Ỷ không nghe thấy tiếng la hét của họ, cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi gì khiến cô khó chịu.

Thứ cô hít thở chỉ có mùi hương từ người anh.

Sự tối tăm trước mắt kéo dài quá lâu khiến cô có chút chóng mặt, vô thức dựa vào người anh, mà anh cũng không tránh đi, lồng ngực chỉ hơi căng chặt.

Thấy vậy, cô dứt khoát tựa nhẹ vào anh, thỉnh thoảng còn hỏi han tiến độ.

"Thiến xong rồi ạ?"

"Ừ."

Không chỉ thiến, mà còn bắt bọn chúng tự nuốt xuống.

"Giết rồi ạ?"

"Chưa."

Làm sao có thể để bọn chúng chết dễ dàng như vậy.

Năm người nằm trên đất, máu thịt be bét nhưng vẫn chưa chết.

Mí mắt của họ bị cắt bỏ, buộc phải trừng to mắt, từ trong màn máu đỏ nhìn chằm chằm Đại tư tế tựa như tử thần đang bảo vệ thiếu nữ bé nhỏ đang tươi cười, rồi từng nhát, từng nhát chậm rãi hành hình họ.

Ban đầu, họ còn tưởng mời được Đại tư tế đến là tìm được hy vọng sống.

Không ngờ lại rước lấy địa ngục bất tận.

Đau quá, muốn chết quá, giết bọn họ đi!

Ánh mắt họ đầy tuyệt vọng, van nài.

Nhưng Đại tư tế vẫn thong dong chậm rãi, động tác ưu nhã, chỉ huy những con rắn nhỏ chui ra từ tượng Xà Thần bò khắp người họ, từng chút một cắn xé da thịt họ.

Chậm quá, Nhiễm Ỷ buồn ngủ rồi.

Cô ngáp một cái, lúc này Đại tư tế mới đẩy nhanh tốc độ lăng trì.

Năm người đó đến chết cũng không ngờ rằng, có thể chết nhanh chóng một chút lại phải cảm ơn vì Nhiễm Ỷ buồn ngủ.

Bọn họ chết đi trong mờ mịt và oán hận, trước khi chết vẫn không cho rằng mình đã làm sai điều gì.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, Đại tư tế không lập tức buông Nhiễm Ỷ ra mà trước tiên gọi người vào.

Đám pháp sư bước vào, nhìn thi thể trên mặt đất và Nhiễm Ỷ đang tựa vào lòng Đại tư tế, tất cả đều sững sờ.

Đại tư tế nói: "Bọn chúng đã chọc giận Xà Thần."

Một câu ngắn gọn liền định đoạt nguyên nhân cái chết của bọn họ.

Ngoài dự đoán của Nhiễm Ỷ, không ai khóc thương cho bọn họ, càng không ai dám chất vấn Đại tư tế.

Thậm chí người thân của họ còn cảm thấy may mắn: "Tạ ơn Xà Thần đã không trút giận lên chúng tôi."

Cứ như thể những người đó chết là đáng đời vậy.

Rõ ràng vừa rồi họ còn quỳ xuống cầu xin Đại tư tế cứu con trai của mình mà.

Khán giả há hốc mồm:

【Là tôi đã đánh giá thấp mức độ điên rồ của ngôi làng này sao? Bọn họ chẳng có tình cảm gì hết, chỉ có bản năng sinh sôi nảy nở à?】

【Xà Thần không để bọn họ rời khỏi đây, thực chất là đang bảo vệ thế giới bên ngoài ấy chứ? Tôi thấy đám người này toàn là kẻ điên.】

......

Bảo vệ thế giới bên ngoài ư? Chắc không phải đâu.

Nhưng việc những con người này bị nhốt lại ở đây đúng là chuyện tốt thật.

Bọn họ khiêng thi thể đi, lúc này Đại tư tế mới buông Nhiễm Ỷ ra, dẫn cô trở về Thánh Điện.

Trời cũng đã tối, trong mơ Nhiễm Ỷ chỉ ăn nửa bát cháo loãng, lúc mới ra cô còn nhịn được, nhưng giờ lại đói rồi.

Ăn cùng Đại tư tế thì cô rất yên tâm.

Vừa về đến tế đường, đã có người chuẩn bị sẵn đồ ăn.

Món ăn vô cùng phong phú, hầu hết đều là những món Nhiễm Ỷ thích.

Cô chớp chớp mắt nhìn Đại tư tế ngồi xuống ghế, đợi anh gọi mình cùng ăn.

Nhưng anh không gọi.

Anh cứ thế cầm đũa ăn một cách thản nhiên.

Nhiễm Ỷ nhón từng bước nhỏ lại gần, lí nhí nói: "Tôi cũng đói rồi."

Đại tư tế đáp: "Ở đây không chuẩn bị sẵn bát đũa cho người khác."

Nhiễm Ỷ nghĩ một chút, dò hỏi: "Vậy, hay là, chúng ta ăn chung đi?"

Ba ngày liền cô chỉ ăn nửa bát cháo loãng trong mơ, lúc chưa thấy đồ ăn còn có thể chịu được.

Nhưng bây giờ ngửi thấy mùi thơm của món ăn, cô cảm thấy mình sắp chết đói rồi.

Đại tư tế suy nghĩ một lát, sau đó đưa đũa cho cô.

Ghế cũng chỉ có một cái, đứng mà gắp đồ ăn thì không tiện, Nhiễm Ỷ được đà lấn tới, bảo Đại tư tế nhích sang một bên.

Cô ngồi xuống mép ghế, bắt đầu gắp đồ ăn.

Miếng đầu tiên, đút cho chính mình.

Thịt mềm mịn tươi ngon, tan ngay trong miệng, Nhiễm Ỷ lập tức cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

Cô thử hết từng món, món nào cũng ngon đến mức muốn khóc.

Ăn xong, cô nghiêm túc nói với Đại tư tế: "Tôi chỉ đang giúp anh thử độc thôi mà."

Đại tư tế không vạch trần cô, chỉ cưng chiều "ừ" một tiếng.

Nhiễm Ỷ nhìn Đại tư tế đầy ẩn ý, mắt cong lên cười.

Từ lúc anh vì cô mà ra mặt, cô đã nghĩ, chắc chắn anh đối với cô rất khác biệt.

Nhiễm Ỷ gắp một miếng thức ăn, định đút cho Đại tư tế, nhưng động tác lại có chút do dự.

Cô đang nghĩ, nên trực tiếp đút cho anh, hay đặt vào bát của anh đây?

Đại tư tế đẹp trai như vậy, dáng người cũng đẹp, giọng nói còn cực kỳ dễ nghe.

Nếu anh thích cô, hai người họ ở bên nhau có lợi đủ đường, mà cô cũng không ghét anh, cô chẳng tìm thấy lý do gì để từ chối cả.

Điều duy nhất đáng tiếc là, cô phải nói với Khâm Thương nhỏ bé trong mơ rằng xin lỗi nhé, chị có bạn trai rồi, không thể cùng em vượt qua kỳ động dục nữa.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ rất nhiều, nét mặt biến hóa vô cùng sinh động.

Biểu cảm này làm khán giả thấy hơi quen quen:

【Cảm giác như đang nhìn thấy dáng vẻ của Ỷ cưng lúc suy nghĩ xem có nên hẹn hò với tổ trưởng Diệp không ấy.】

【Lên đi Ỷ cưng, tôi đã chuẩn bị sẵn mười tám cái quần, đủ để quăng rồi.】

【Tôi cũng sẵn sàng thu gom quần của mấy ông mở sạp bán đây, để quần bay mạnh mẽ hơn nữa nào!】

......

Nhiễm Ỷ cầm miếng thức ăn, không thể do dự mãi được.

Vẫn nên thăm dò trước đã, nếu không lỡ như cô chỉ tự mình đa tình, còn Đại tư tế đối tốt với cô là vì lý do khác, vậy thì chẳng phải cô sẽ xấu hổ chết mất sao?

Cô đặt đồ ăn vào bát anh, đưa đũa trả lại, bảo anh đợi một chút.

Đại tư tế kiên nhẫn chờ.

Ngay sau đó, Nhiễm Ỷ rót một ly nước đưa cho anh, nói: "Anh có thể rửa đũa đi."

Đại tư tế khựng lại một chút, rồi mới đặt đũa vào ly nước, rửa qua.

Nhiễm Ỷ lộ ra vẻ thất vọng.

Khán giả cũng thất vọng theo:

【Hóa ra Đại tư tế không thích Ỷ cưng sao? Tôi còn tưởng là thích chứ...】

【Tôi cũng tưởng vậy, nhưng nếu hắn thích thì sao lại rửa đũa chứ?】

【Lòng dạ đàn ông, sâu như đáy biển. Hút thuốc.jpg】

...

Nhiễm Ỷ: Haiz, may mà chưa vội ra tay.

Đại tư tế rửa xong đũa, ăn hết đồ trong bát rồi trả lại đũa cho cô.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lát, cũng rửa đũa theo.

Nếu Đại tư tế không có ý đó, thì với tư cách là một thuộc hạ tốt, cô cũng phải giữ bổn phận của mình.

Cô tiếp tục ăn, thỉnh thoảng gắp một ít thức ăn cho Đại tư tế.

Đại tư tế im lặng suốt cả bữa ăn, dường như không có hứng thú lắm.

Chỉ ăn vài miếng rồi bảo không ăn nữa, đứng dậy rời đi.

Nhiễm Ỷ ăn tiếp, ăn no căng mới lên lầu.

Đại tư tế muốn đi ngâm suối nước nóng, Nhiễm Ỷ không đi theo, chỉ đơn giản rửa mặt rồi nằm xuống chiếc bàn đã được trải chăn nệm.

Nói mới nhớ, cả ngày nay cô chưa thấy con rắn kia đâu, không biết chạy đi đâu rồi.

Nhưng không phải chăm sóc nó cũng tốt, cô càng thoải mái hơn.

Nếu ngày nào cũng nhàn nhã thế này, nằm dài chờ hết ba tháng cũng không phải là không thể.

Cô miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra, trong mơ, cô lại trở về dáng vẻ của một đứa trẻ sáu tuổi.

Cô vẫn đang ở trong căn nhà cũ nát ấy.

Có người đi ngang qua cửa, liếc nhìn vào, thấy trong nhà có người thì vui mừng chạy vào.

Ban đầu Nhiễm Ỷ định trốn, nhưng khi nhìn rõ người đến là Phương Nhàn, cô liền mừng rỡ chạy tới.

Phương Nhàn đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô, quỳ xuống trước mặt, vừa lo lắng vừa trách móc: "Những năm qua con đã đi đâu vậy?"

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên.

Ký ức của Phương Nhàn lại không bị tự động lấp đầy sao?

Cô không thể giải thích rõ tình cảnh của mình, Phương Nhàn nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ thở dài: "Thôi vậy."

Sáu năm trước, khi quay lại đây mà không thấy Nhiễm Ỷ, cô ấy còn tưởng bé con đã bị bắt đi làm vật hiến tế rồi.

Nhiễm Ỷ không còn, Khâm Thương cũng nhanh chóng trở về bụi cỏ cao.

Suốt sáu năm qua, Phương Nhàn thỉnh thoảng vẫn đến đây xem thử, ôm một tia hy vọng mong manh, mong có thể nhìn thấy Nhiễm Ỷ quay lại.

Không ngờ hôm nay cô thực sự xuất hiện.

Khiến Phương Nhàn lo lắng như vậy, Nhiễm Ỷ cảm thấy hơi áy náy.

Cô nói với cô ấy rằng sau này có thể cô sẽ lại xuất hiện rồi biến mất, dặn cô ấy đừng lo lắng.

Phương Nhàn không hiểu, nhưng việc một đứa trẻ sơ sinh như Nhiễm Ỷ mang theo vòng bạc tìm được mẹ đã là chuyện khó tin, nên cô ấy cũng không hỏi nhiều.

Nhiễm Ỷ nhớ ra năm năm nữa Phương Nhàn sẽ chết, liền căn dặn cô ấy đừng tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Nhìn gương mặt hằn lên dấu vết thời gian, tiều tụy hơn so với năm năm trước, Nhiễm Ỷ có thể thấy cô ấy đã sống rất khổ sở.

Một lần nữa sống lại, nhưng cuộc đời cô ấy dường như chẳng có gì thay đổi.

Phương Nhàn rũ mắt, không nói gì.

Nhiễm Ỷ ôm lấy cô ấy, nói: "Người hãy làm họ mất cảnh giác, tìm cách rời khỏi đây, quay về Khang Châu đi."

Phương Nhàn không ngờ cô lại biết chuyện Khang Châu, sau cơn kinh ngạc, cô ấy càng chắc chắn rằng Nhiễm Ỷ là con gái mình, bèn ôm chặt lấy cô, gật đầu: "Được."

Sau đó, Nhiễm Ỷ kéo Phương Nhàn đi tìm Khâm Thương.

Khâm Thương đã trở lại bụi cỏ cao, Nhiễm Ỷ thử gọi cậu bên ngoài.

Có lẽ vì đã gặp cô từ nhỏ nên cậu vẫn còn ấn tượng với giọng nói của cô, rất nhanh đã bò ra.

Cậu vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ một tuổi.

Vừa nhìn thấy Nhiễm Ỷ liền nhào tới, cái đuôi rắn quấn chặt lấy cô, bám dính không buông như dây leo ôm lấy cây.

Cậu rất nặng, Nhiễm Ỷ đứng không vững, cả hai ngã lăn ra đất.

Phương Nhàn vội vàng chạy đến định đỡ hai đứa dậy.

Nhưng Khâm Thương không cho cô ấy chạm vào, còn nhe răng độc với cô ấy.

Nhiễm Ỷ lập tức bịt miệng cậu lại, Khâm Thương chớp mắt nhìn cô đầy ấm ức.

Nhiễm Ỷ quan sát dáng vẻ trẻ con của cậu, đoán rằng có lẽ bụi cỏ cao đã làm chậm quá trình trưởng thành của cậu.

Cô bảo cậu biến thành hình người, rồi nhờ Phương Nhàn đưa cậu về. Đồng thời dặn cô ấy nói với bà cụ Đinh rằng Khâm Thương chính là hóa thân của Xà Thần.

Cô muốn dùng Khâm Thương để nâng cao địa vị của Phương Nhàn trong nhà họ Lý.

Phương Nhàn nghe vậy, xoa đầu cô, sắp xếp cho cô ở lại căn nhà cũ rồi đưa Khâm Thương về.

Ban đầu Khâm Thương không chịu đi.

Nhiễm Ỷ dỗ dành cậu rất lâu, giả vờ giận dỗi, cậu mới đành ấm ức mà ngoan ngoãn đi theo Phương Nhàn.

Nhiễm Ỷ nằm trên chiếc giường cũ nát, chờ đợi trở về nơi cơ thể thật sự của cô đang ở trong tương lai.

Nhưng cô đợi mãi, vẫn không thể quay lại.

Cô cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên những tiếng bước chân lộn xộn.

Trước đây, khi còn ở trong căn nhà nguyên vẹn của nhà họ Lý, cô chưa từng phát hiện ra rằng trong màn đêm tĩnh mịch, ngôi làng này vẫn tồn tại những âm thanh như vậy.

Tiếng động làm Nhiễm Ỷ thức giấc, cô bước ra cửa nhìn ra ngoài.

Trong màn đêm, từng đứa trẻ nhỏ bé loạng choạng bước đi giữa làng, trông chẳng khác nào những xác sống tí hon.

Chúng bò đến từng nhà một cách thành thạo, từ trong cơ thể rỗng tuếch của chúng chui ra vô số con bọ đen nhỏ bám lên cửa, bò vào những chiếc giỏ treo trước cửa từng nhà.

Bầy côn trùng như đàn châu chấu càn quét, chỉ trong chớp mắt đã ăn sạch thịt trong giỏ. Sau đó, chúng quay lại lớp da người đã sụp xuống, căng phồng nó lên thành hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh.

Những "đứa trẻ" lảo đảo đi lại trong thôn, ăn hết tất cả lễ vật treo bên ngoài rồi đồng loạt đi về phía bãi cỏ cao.

Nhiễm Ỷ sững sờ nhìn cảnh tượng này.

Bình luận:

【Thì ra miếng thịt treo ngoài cửa không phải là lễ vật dâng cho Xà Thần.】

【Khổng Ngọc từng nói dân làng ở thời không này luôn lẩm bẩm rằng nếu không hiến tế thì sẽ chết, chẳng lẽ là vì đám côn trùng này?】

Nhiễm Ỷ trầm ngâm: "Trước khi họ bắt đầu hiến tế, không có chuyện gì xảy ra cả, chứng tỏ lũ côn trùng này chỉ xuất hiện sau khi bắt đầu hiến tế."

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, như một sợi dây xuyên suốt tất cả manh mối:

"Người dân thời không này hiến tế, từ đó sinh ra lũ côn trùng đen trong bãi cỏ cao. Những con côn trùng này lại tấn công dân làng, buộc họ phải tiếp tục hiến tế để bảo toàn mạng sống."

"Cứ như vậy, họ rơi vào vòng lặp không thể dừng lại. Nếu dừng lại, họ sẽ bị côn trùng nuốt chửng. Vì thế dù biết rằng những gì Xà Thần ban cho chưa chắc là thứ họ mong muốn, họ vẫn phải tiếp tục hiến tế. Một khi đã hiến tế, lòng tham nổi lên, họ sẽ muốn nhận được thứ gì đó từ Xà Thần."

Bình luận: 【Đúng là vòng lặp ác độc! Họ mãi mãi không thể thoát khỏi vòng hiến tế này.】

Nhiễm Ỷ tiếp tục phân tích: "Sau trăm năm, dân làng không còn hiến tế nữa, nhưng lại dựa vào người ngoài làng để sinh con. Phần lớn là vì chính con cái họ sinh ra đều dị dạng. Nếu theo diễn biến lần trước, số lượng đứa trẻ dị dạng tăng lên sau khi họ cầu xin người thân sống lại. Mấy đứa bé dị dạng không chỉ làm thức ăn cho lũ côn trùng, mà còn thỏa mãn lòng tham của dân làng."

Bình luận: 【Vậy sự ra đời của mấy đứa bé dị dạng thực chất là do ******】

【Móa, tôi đoán trúng rồi!】

Nhiễm Ỷ nói ra phần bị kiểm duyệt: "Là do họ tự chuốc lấy. Họ cầu nguyện với Xà Thần mới có được. Nhưng sau đó có chuyện xảy ra khiến lũ côn trùng không còn là mối đe dọa với họ nữa. Vì thế, họ không cần mấy đứa bé dị dạng nữa, muốn có những đứa trẻ bình thường."

"Nhưng mấy đứa bé dị dạng đã sinh ra rồi, không thể thay đổi được. Thế là họ lập nên giáo phái Xà Thần, tìm kiếm người ngoài làng để sinh sản."

"Sự khác biệt giữa hiện tại và tương lai là ở chỗ, bây giờ vẫn chưa có Đại tư tế."

Nhiễm Ỷ nói: "Vậy có lẽ chính sự xuất hiện của Đại tư tế đã cắt đứt vòng lặp ác tính của thời không này. Người chơi cần phải làm là tìm ra Đại tư tế trước khi mấy đứa bé dị dạng xuất hiện, lập ra giáo phái Xà Thần, đẩy nhanh việc đề cử Đại tư tế để ngăn lũ côn trùng hoành hành."

"Như vậy, đời sau sẽ không còn mấy đứa bé dị dạng, cũng không còn người ngoài bị hại."

"Thậm chí, người chơi có thể bắt đầu ngay từ thời không này, thông qua Đại tư tế để sửa dân làng. Như vậy, không chỉ đời sau không còn làng Thánh, mà nhiều người giống Phương Nhàn cũng sẽ được giải thoát!"

"Một khi không còn lễ tế, Xà Thần sẽ chìm vào giấc ngủ, mọi thứ sẽ được giải quyết."

Càng nói, Nhiễm Ỷ càng phấn khích.

Lần này, cô thực sự đã tìm ra cách giải quyết rồi!

Cô cũng hiểu vì sao ở vòng trước, dù họ có làm gì đi nữa, tương lai cũng không thay đổi.

Bởi vì họ chỉ thay đổi tiểu tiết, chứ không chạm đến nút thắt quan trọng.

Giống như lần này, dù cô gặp Phương Nhàn và Khâm Thương sớm hơn, nhưng vận mệnh của họ vẫn không thay đổi.

Điều người chơi phải làm là tìm ra nút thắt quan trọng ở thời không này và tạo ra sự thay đổi thực sự.

Nhiễm Ỷ nghĩ thông suốt liền vỗ trán: "Sao bây giờ mình mới nhận ra chứ."

Bình luận:

【Đáng ghét, nhờ Ỷ cưng nói giờ tôi mới hiểu.】

【Diễn đàn từng thảo luận về cách này rồi, nhưng khó ở chỗ không ai tìm ra Đại tư tế của thời không này, hơn nữa dựa vào đâu mà Đại tư tế lại giúp người ngoài chứ?】

【Đúng vậy, trước đây Đại tư tế luôn đứng ngoài cuộc... Khoan đã, lần này hắn lại giúp Ỷ cưng! Nhiệm vụ chính tuyến: Chinh phục Đại tư tế!】

【Ỷ cưng xông lên, tóm lấy hắn... Hê hê hê (Lau nước miếng)】

Nhiễm Ỷ: Nhưng hình như Đại tư tế không muốn hê hê hê với tôi.

Cô bắt đầu suy nghĩ xem Đại tư tế của thời không này là ai, định bụng sau khi quay về sẽ tìm cách nhìn rõ dung mạo của anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô dần mất đi ý thức.

Nhiễm Ỷ phấn khích siết chặt nắm tay, chờ sau khi tỉnh dậy sẽ tìm cơ hội lén nhìn mặt Đại tư tế.

Cô tỉnh dậy, cảm giác có thứ gì đó quấn chặt lấy eo mình.

Cô sững sờ, đưa tay sờ thử, chạm phải lớp vảy nhẵn mịn.

Cúi đầu nhìn xuống, một cái đuôi rắn đen sì đang quấn quanh người cô.

Dõi theo cái đuôi rắn, nó kéo dài từ chiếc giường phủ rèm phía sau.

Tấm màn che màu đen ánh vàng rủ xuống, che kín bên trong, chỉ lờ mờ hiện lên một bóng người ngồi ở mép giường.

Là Đại tư tế.

Anh không đeo mặt nạ xương rắn, đường nét khuôn mặt hiện rõ qua lớp rèm.

Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cong, đường nét xương hàm sắc sảo mà mượt mà, cổ thon dài.

Lồng ngực rộng, săn chắc nhưng không thô kệch, thấp xuống chút nữa là vòng eo thon gọn, ngay cả khi ngồi cũng không có chút mỡ thừa, rồi còn...

Anh vẫn đang mặc quần áo, che đi phần còn lại.

Hình như đầu con rắn quấn lấy Nhiễm Ỷ đang nằm trên đùi anh, trông cứ như thể kéo dài ra từ chân anh vậy.

Khung cảnh này đẹp đến mức có thể xem như một tác phẩm nghệ thuật.

Nhiễm Ỷ sững sờ nhìn chằm chằm.

"Dậy rồi à?" Giọng nói khàn khàn, còn vương chút buồn ngủ của Đại tư tế vọng ra từ phía sau tấm màn.

Anh cũng vừa mới tỉnh dậy, có vẻ tâm trạng không tốt.

Nhiễm Ỷ khẽ đáp lại một tiếng, thầm nghĩ anh bị khó ở khi mới ngủ dậy à?

Chiếc đuôi rắn quấn quanh cô dần siết chặt hơn, như thể đang phát tiết sự bực bội.

Đại tư tế lại lên tiếng: "Ngươi còn nhớ đã nói sẽ làm gì không?"

Làm gì cơ?

Nhiễm Ỷ nghĩ một lúc, nhưng càng chần chừ, đuôi rắn siết càng chặt. Cuối cùng, cô cũng nhớ ra: Dỗ rắn!

Có phải con rắn này quậy phá, làm ồn đến mức đánh thức Đại tư tế nên khiến anh khó chịu?

Nhiễm Ỷ âm thầm suy đoán trong lòng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đuôi rắn, chậm rãi vuốt ve từ chóp đuôi, ngược chiều vảy mà xoa dọc lên trên.

Vuốt một đoạn, cô lại băn khoăn không biết xoa ngược vảy thế này có ổn không.

Thế là cô đổi hướng, thuận theo chiều vảy, nhẹ nhàng vuốt xuống chóp đuôi một lần nữa.

Nhưng con rắn lại càng căng cứng khiến Nhiễm Ỷ hoang mang.

Lẽ ra thú cưng phải càng vuốt càng thư giãn chứ? Sao con rắn này càng vuốt càng như muốn siết chết cô vậy?

Không dám tùy tiện sờ loạn nữa, Nhiễm Ỷ thành thật hỏi Đại tư tế: "Làm thế nào để dỗ nó thả lỏng vậy ạ?"

Chiếc đuôi rắn bất ngờ lật lại, để lộ phần bụng mềm mại.

Giọng nói khàn khàn của Đại tư tế vang lên: "Làm theo những gì ngươi đã nói trước đó."

Trước đó nói gì cơ?

Nhiễm Ỷ hồi tưởng lại, hôn và xoa à? Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, động vật thường dùng cách liếm nhau để thể hiện sự thân mật.

Sau một lúc cân nhắc, cô hỏi anh: "Hôm nay con rắn này đã tắm chưa ạ?"

"Rồi." Đại tư tế không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy, giọng điệu hơi khó chịu.

Vậy thì tốt. Nhiễm Ỷ khẽ vuốt dọc theo phần bụng rắn, cúi đầu, thử thè lưỡi liếm nhẹ một cái.

Ngay lập tức, đuôi rắn co chặt lại, còn hơi thở trong tấm màn cũng đột nhiên dồn dập trong thoáng chốc.

Miệng cô tràn ngập hương thơm từ đuôi rắn, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu mà liếc vào trong màn.

Chỉ thấy Đại tư tế đang tựa vào đầu giường, bóng dáng anh phản chiếu qua màn che hơi ngửa đầu ra sau, lồng ngực phập phồng dữ dội, đường nét cổ thon dài càng thêm rõ ràng, yết hầu cao thấp lên xuống hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip