Chương 40. Xà Thần trên núi (9)
Editor: Ái Khiết
Đi hay ở không phải điều cô có thể quyết định.
Cô không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với Khâm Thương.
Nhiễm Ỷ nói thẳng với cậu.
Khâm Thương như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, siết chặt lấy khăn tắm trên người Nhiễm Ỷ, suýt nữa đã xé rách nó.
Cậu gần như cầu xin, nhượng bộ đến mức thấp kém: "Vậy chị chỉ cần đồng ý với em rằng chị muốn ở bên em là được, được không chị?"
Cái này có thể đồng ý.
Cô nghiêm túc đáp: "Không chỉ đồng ý, chị còn có thể thề, chị thực sự muốn ở bên em."
Là bạn bè, là người thân, tất cả đều được.
Nhưng cô nhanh trí biết rằng câu sau không thể nói ra, chỉ lặng lẽ bổ sung trong lòng.
Khâm Thương miễn cưỡng yên tâm, vùi mặt vào lòng cô, nhắm mắt lại.
Cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ.
Khâm Thương cứ thế tham luyến hơi ấm của cô, mơ màng thiếp đi. Nhưng rồi cậu bỗng ngẩng mặt lên, khóe mắt vẫn đỏ hoe, ánh mắt mang theo chút mời gọi: "Nhiễm Ỷ, kỳ động dục của em tới rồi."
Nụ cười trên mặt Nhiễm Ỷ cứng đờ: "Cái này..."
Cái này, cô phải lấp liếm kiểu gì đây?
Giả ngu cũng không được, bởi vì trên mặt cậu đã viết rõ ràng ham muốn của mình. Cậu còn trực tiếp kéo tay cô luồn vào trong chăn. Dưới chăn, cậu không mặc gì cả, bàn tay Nhiễm Ỷ chạm thẳng vào lồng ngực rắn chắc của cậu.
Da mịn thật, cảm giác cũng tốt quá, mới mười mấy tuổi mà đã có cơ bắp rồi.
Cô vô thức cảm thán, rồi đột nhiên liên tưởng đến Đại tư tế, ánh mắt vốn đang trốn tránh liền sáng rực lên khi nhìn Khâm Thương.
Đúng rồi, cô còn có chuyện cần xác nhận!
Cô càng thêm nhiệt tình. Mà Khâm Thương còn nhiệt tình hơn, cứ nắm tay cô kéo xuống dưới.
"Khoan đã, để chị tự làm." Nhiễm Ỷ giãy khỏi tay cậu, ấn cậu nằm ngay ngắn trên giường.
Khâm Thương sững người vài giây, vành tai đỏ rực như sắp chảy máu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nằm yên tại chỗ.
Nhiễm Ỷ đứng bên giường, hít sâu vài lần.
Bình luận:
【Ỷ cưng: Đại tư tế à, tôi tặng ngài một cái mũ xanh nhé, thích không nè hahahaha】
【Mấy cái mũ xanh gì chứ, chẳng lẽ một người cả đời chỉ được yêu một người thôi à? Người yêu cũ, người yêu mới, chẳng phải rất bình thường sao! (Nghiêm túc.jpg)】
【Đột nhiên thấy chị gái phía trên nói đúng thật. Ỷ cưng không hề lăng nhăng, chỉ là cưng ấy quá mềm lòng, không nỡ làm tổn thương những chàng trai thích mình mà thôi】
Nhiễm Ỷ: Ừ đúng, tôi chính là mềm lòng — Khoan, tôi có định làm gì đâu! Tôi chỉ muốn kiểm tra xem trên người em ấy có dấu vết nào không thôi!
Bình luận:
【Hiểu mà hiểu mà, dù sao thì lát nữa cưng có làm gì cũng bị che thôi】
【Vì quyền tự chứng minh trong sạch của Ỷ cưng, đề nghị ban quản lý đừng che màn hình, kiên quyết bảo vệ quyền lợi của cưng í!】
Nhiễm Ỷ: ...
Cô không đôi co với bọn họ nữa, hứ!
Khâm Thương lặng lẽ chờ đợi, theo thời gian trôi qua, cậu càng lúc càng căng thẳng, đến mức xương quai xanh cũng ửng lên sắc hồng nhạt.
Nhiễm Ỷ không thể để cậu chờ lâu thêm nữa, cô kéo chăn ra.
Dưới chăn, là một chiếc đuôi rắn.
Nhiễm Ỷ: "... Biến lại đi."
Khâm Thương chớp mắt đầy tủi thân, rồi chiếc đuôi rắn biến thành đôi chân người.
Chân cậu vừa dài vừa thẳng, cơ bắp rõ nét đẹp đẽ. Đặc biệt, ngay đầu gối còn có sắc hồng nhàn nhạt.
Trong lòng Nhiễm Ỷ lại ghen tị một phen, ánh mắt dần dời lên trên, dừng lại chốc lát, rồi tiếp tục nhìn lên, cho đến khi dừng ngay dưới đường nhân ngư.
Cô nhìn chằm chằm vài giây, suýt nữa thì nhảy dựng lên vì bất ngờ.
Ở đó có một nốt ruồi son.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào nó, rồi bật cười.
Thì ra là anh.
Lẽ ra cô nên nhận ra từ sớm mới đúng, sao có thể không nhận ra chứ!
Bây giờ ngẫm lại, Khâm Thương quả thực rất hợp với hình tượng Đại tư tế trong tương lai.
Thứ nhất, họ đều đẹp đến mức không tưởng, trên thế giới này có mấy ai có thể có nhan sắc thế này chứ?
Thứ hai, họ đều rất đặc biệt, đều nhận được sự ưu ái của Xà Thần. Mà Xà Thần dù sao cũng là Thần, không thể tùy tiện ban ân như phát quà miễn phí được.
Thứ ba, Khâm Thương trưởng thành rất chậm, mà Đại tư tế sau cả trăm năm vẫn giữ dáng vẻ thanh xuân.
Hợp lý, quá hợp lý.
Nhiễm Ỷ yêu thích vuốt ve nốt ruồi son đó, khóe môi cong lên, cúi xuống hôn nhẹ lên nó.
Cô thực sự rất thích nốt ruồi này, nhờ có nó mà mọi chuyện đều sáng tỏ.
Dù sao cũng đều là bạn trai của cô, cô còn rối rắm cái gì nữa chứ?
Cô ngẩng lên nhìn mặt Khâm Thương.
Lúc này, mặt anh đỏ đến cực điểm, trông chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ đang bị dồn vào đường cùng, lồng ngực phập phồng dữ dội vì hành động của cô, hơi thở rối loạn, ngón tay siết chặt tấm ga giường, cắn nhẹ môi để không phát ra âm thanh kỳ lạ.
Nhiễm Ỷ lập tức kiềm chế niềm vui sướng của mình, dịu dàng hỏi: "Em không làm anh sợ đấy chứ?"
Khâm Thương lắc đầu, nắm chặt tay cô, giọng khàn đặc: "Còn muốn..."
Lúc nhỏ, Đại tư tế tương lai nũng nịu hơn rất nhiều.
Nhiễm Ỷ mỉm cười, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt anh, để mặc bàn tay anh nắm lấy mình mà di chuyển theo. Cô cúi xuống, hôn lên trán anh, chóp mũi anh, rồi đến đôi môi anh.
Anh nghiêng đầu, muốn đuổi theo môi cô để hôn sâu hơn, nhưng Nhiễm Ỷ tinh nghịch rụt về. Kết quả, anh đột ngột giữ chặt lấy sau gáy cô, ấn cô xuống.
Động tác của anh vẫn còn vụng về, thô lỗ, nhưng mang theo khao khát muốn làm cô vui. Nó hoàn toàn khác với nụ hôn như thể chìm đắm trong hồ nước nóng lần trước.
Nhiễm Ỷ sẵn lòng phối hợp với anh, vòng tay qua cổ anh. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, ngọt ngào hơn.
Anh dần không cam tâm chỉ nằm trên giường để bị động đón nhận. Anh trở mình, đè Nhiễm Ỷ xuống dưới, hôn lên khóe môi cô, gò má cô, rồi đến cằm cô...
Nhiễm Ỷ có chút căng thẳng, đầu óc quay cuồng, rồi đột nhiên cảm nhận được đôi chân anh đã biến thành đuôi rắn, một thứ gì đó có hình chữ V đè lên chân cô.
Có cảm giác quen thuộc. Thứ V này khiến cô nhớ đến lần trước, khi con rắn mà Đại tư tế nuôi đè lên lưng cô. Cô cúi đầu nhìn xuống, đồng tử co rút vì kinh ngạc.
Đúng rồi ha, Khâm Thương chính là Đại tư tế. Anh là người thân rắn, vậy nên cái đuôi rắn đó vốn là của anh. Thế nên hôm đó, thứ đè lên lưng cô thực chất chính là đuôi của Đại tư tế! Cái V đó...
Nhiễm Ỷ: ... Thực ra Đại tư tế cũng đang trong kỳ động dục sao?
Bây giờ cô mới chậm chạp nhận ra điều này.
Phản ứng của cô khiến Khâm Thương có chút lo lắng, khẽ nhíu mày hỏi: "Như vậy... không được sao?" Anh biết điều này không giống với con người, nhưng đây mới là hình dạng thật sự của anh.
Nhiễm Ỷ muốn chấp nhận, nhưng mà có gai... Cô thử chạm nhẹ vào, tuy không bị đâm, nhưng vẫn — "Có hơi sợ."
Khâm Thương im lặng vài giây, rồi biến trở lại hình dạng con người, cúi xuống hôn cô. Dù vẻ mặt không tỏ ra gì, nhưng Nhiễm Ỷ vẫn nhìn ra anh có chút thất vọng.
Đúng là tính khí trẻ con, chỉ cần có chút không như ý liền không vui.
Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc, rồi nhỏ giọng thì thầm: "Vậy... sau này, chờ đến khi em quen rồi, anh thử lại nhé?"
Đôi mắt u ám của Khâm Thương lập tức sáng bừng lên, động tác hôn cô càng thêm mạnh mẽ, đến mức cô suýt nghẹt thở.
Nhiễm Ỷ cảm thấy đầu óc choáng váng, thế giới trước mắt như đang chao đảo.
@ a i k h i e t
Khâm Thương đạt được mong muốn, nhưng sau khi Nhiễm Ỷ ngủ say, anh vẫn không nỡ nhắm mắt. Anh cứ chăm chú nhìn cô, dùng ánh mắt, ngón tay, những nụ hôn để khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cô.
Nhiễm Ỷ không hề biết, trong lúc cô ngủ, anh đã hôn trộm cô bao nhiêu lần.
Đến khi tỉnh dậy, cô suýt nữa thì bị anh hôn đến nghẹt thở, môi vẫn còn sưng đỏ.
Thể lực của thanh niên đúng là dồi dào, hoàn toàn không biết mệt mỏi.
Nhiễm Ỷ đẩy anh ra, hít thở thật sâu. Nghĩ đến một chuyện xảy ra trong quá trình vừa rồi, cô cảm thấy không thể không nhắc nhở anh.
Cô nghiêm túc cảnh cáo: "Lần sau không được như vậy nữa."
Khâm Thương quấn lấy cô, giọng điệu mơ hồ: "Anh không biết, anh không kiểm soát được."
Anh biến lại thành đuôi rắn giữa chừng khiến cô sợ đến mức suýt hét lên.
Chỉ là, tiếng hét còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt trọn.
Câu nói này chẳng phải có nghĩa là: Anh không sai, lần sau anh vẫn dám tiếp tục sao?
Nhiễm Ỷ bắt đầu nghi ngờ có phải anh cố tình hay không. Nếu không, tại sao mỗi lần biến đổi lại khớp đến mức, một cái vào trong một cái ra? Dù sao thì cũng có một lợi ích, vì anh biến đổi quá bất ngờ nên cô không có thời gian để chuẩn bị tâm lý, mà cứ thế chấp nhận luôn.
Chỉ là, cô vẫn chưa quen với những cái gai, đau quá. Nhiễm Ỷ càng nghĩ càng tủi thân, quay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Khâm Thương thấy vậy liền vội vàng dỗ dành, cam đoan sẽ không tái phạm nữa.
Nghe anh nói thật nhiều lời ngon ngọt, Nhiễm Ỷ mới chịu tha thứ, nhưng vẫn cố nhịn cười, giả vờ miễn cưỡng.
Khâm Thương như người suýt chết đuối được kéo lên bờ, thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy cô, thì thầm: "Anh không làm nữa, thật sự không làm nữa, lần sau sẽ hỏi em trước."
Nhiễm Ỷ hài lòng gật đầu: "Được rồi, ngủ một lát đi."
Khâm Thương ngoan ngoãn gật đầu, muốn cô ngủ cùng anh.
Nhiễm Ỷ lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Khi tỉnh lại, Khâm Thương đã dậy từ lâu, còn mang đồ ăn mà cô thích lên tận phòng để đút cho cô.
Nhiễm Ỷ hỏi mấy giờ rồi, Khâm Thương nói vẫn còn sớm. Nhưng cô cảm giác mình và anh đã giằng co rất lâu, rồi lại ngủ rất lâu.
Ăn xong, cô muốn dậy, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy quần áo của mình đâu.
Cô đành phải gọi Khâm Thương đến, bảo anh lấy quần áo giúp mình.
Nhưng Khâm Thương không đi lấy, mà lại cười tủm tỉm, định trèo lên giường.
Nhiễm Ỷ đẩy anh ra, trách anh không biết kiềm chế.
Khâm Thương tủi thân: "Kỳ động dục... kéo dài một tháng lận."
Nhiễm Ỷ: ... Cô quên mất, anh không phải con người.
Cô biết có những thứ, một khi đã nếm thử thì sẽ càng khó kiềm chế hơn. Cô nghiêm túc nói: "Anh phải học cách nhẫn nhịn."
Ý cười trong mắt Khâm Thương dần phai nhạt.
Anh đã rất nhẫn nhịn rồi.
"... Anh đi lấy quần áo."
Nhiễm Ỷ mỉm cười, chờ anh mang quần áo đến, thay xong rồi xuống lầu.
Bên ngoài, trời đã chạng vạng tối.
Nhiễm Ỷ nhìn sắc trời, sững người trong giây lát, rồi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Phương Nhàn.
Nhưng cô không thấy đâu.
Cô hỏi Khâm Thương: "Phương Nhàn đi đâu rồi?"
Khâm Thương đáp: "Bà ta đến nhà con gái rồi. Chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi?"
Nhiễm Ỷ nhìn dòng bình luận lướt qua trước mắt, nói rằng cảnh của cô đã bị cắt mất hai ngày.
Cô đã nằm trên giường suốt hai ngày sao?
Cô cố đè nén sự kinh ngạc, khoác tay Khâm Thương, cười nói: "Được thôi. Em ngủ có lâu lắm không? Cảm giác như đã đến lúc ra ngoài hít thở không khí rồi."
Khâm Thương đáp: "Không lâu đâu."
Hôm nay, khu chợ sẽ mở cửa đến tận khuya, bây giờ vẫn còn rất nhộn nhịp.
Nhiễm Ỷ: "Không lâu là bao lâu?"
Khâm Thương nhìn về phía mặt trời lặn: "Một ngày?"
Nhiễm Ỷ chợt hiểu ra, "ồ" một tiếng, lòng trùng xuống, "Chỉ một ngày thôi sao?"
Khâm Thương gật đầu: "Đại khái là vậy."
Cô cố tìm cách bào chữa cho anh: "Có khi nào là do anh đợi em quá lâu nên mới dễ nhầm lẫn thời gian không?"
Giọng điệu cô vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, như thể đang trêu anh.
Khâm Thương cười, nói: "Không đâu."
Nụ cười trên mặt cô nhạt dần, thở dài: "Khâm Thương, em hiểu anh không có cảm giác an toàn. Nhưng ngay cả chuyện này cũng muốn lừa em thì làm sao em có thể yên tâm mà ở bên anh đây?"
Cô rút tay khỏi khuỷu tay anh.
Khâm Thương nhận ra cô đã biết sự thật về thời gian, anh hốt hoảng, vội nắm chặt tay cô trước khi cô rời khỏi anh hoàn toàn, "Anh không biết, có lẽ thật sự là do anh đợi quá lâu nên mới không phân biệt được thời gian."
Cô không muốn nghi ngờ anh, lại mỉm cười, "Được rồi, vậy em hỏi lại anh một lần nữa. Phương Nhàn đã đi đâu rồi? Có phải anh sợ em hỏi được thời gian chính xác từ cô ấy nên mới tìm cách đuổi cô ấy đi không?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, muốn tìm ra chút gì đó bất tự nhiên.
Nhưng không có.
Khâm Thương đối diện với ánh mắt cô một cách thản nhiên: "Không phải anh đuổi bà ta đi."
Cô im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi lại thở dài.
Cô cứ tưởng Đại tư tế là anh thì nhiệm vụ của cô có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng hóa ra, anh đã trở nên thâm trầm hơn cô tưởng.
Nhận ra tâm trạng cô không tốt, anh cố gắng đánh lạc hướng cô, kéo cô đi mua đồ ăn ngon, xem những món đồ chơi thú vị.
Nhưng cô thật sự không có hứng thú, "Khâm Thương, hôm nay đừng đi dạo nữa. Anh về nhà đi, em có việc phải đi gặp một vài người. Gặp xong em sẽ về tìm anh, được không?"
Nụ cười của anh gần như không giữ nổi nữa: "Những người đó là ai? Anh không thể đi cùng em sao? Là... người mà em gọi là bạn trai sao?"
Nếu không, tại sao cô lại bỏ rơi anh để đi gặp bọn họ?
Cô bóp má anh một cái: "Bạn trai của em chỉ có anh."
Anh khẽ nhếch môi cười, nhưng trong mắt vẫn là một mảng âm u, "Vậy đó là bạn của em sao? Anh là bạn trai của em, chẳng lẽ không thể đi gặp bạn của em sao?"
Sợ anh lại tiếp tục truy hỏi rồi phát điên lên, cô bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đi thôi, em dẫn anh theo. Nhưng chuyện tụi em nói, có lẽ anh sẽ không hiểu đâu."
Anh cẩn thận hỏi cô: "Vậy em có thể giải thích cho anh nghe không?"
Cô thở dài: "Cố gắng hết sức thôi."
Bình luận trêu ghẹo:
【Bạn trai là một con rắn hắc hóa thì phải làm sao, gấp lắm, chờ online. À, bổ sung một chút, là rắn thật nhé, hahaha...】
【Không ngờ Khâm Thương lại là một tên bệnh kiều hắc hóa, hề... hề hề... hề hề hề...】
【Trừ khi làm lại từ đầu hoặc anh ta mất trí nhớ, nếu không thì Khâm Thương chắc chắn không thể thay đổi được đâu, hề hề hề (Lau nước miếng)】
...
Cô phớt lờ đám khán giả đang hớn hở, ôm lấy lưng Khâm Thương, nhẹ nhàng vỗ về anh: "Khâm Thương, anh phải tin rằng, trên thế gian này, em chỉ thích anh mà thôi. Dù chúng ta có xa cách vào lúc này, thì tương lai chắc chắn sẽ gặp lại, chắc chắn sẽ ở bên nhau."
Giọng điệu cô như bậc thầy dẫn dắt nhân sinh.
Có vẻ Khâm Thương nghe mà không hiểu lắm.
Cô cảm thấy anh như học sinh đang trong lớp toán vậy.
Cô tưởng anh đã tiếp thu, nhưng thật ra anh lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Xung quanh không có ai, cô vô cùng bất lực, giơ tay vỗ nhẹ lên anh: "Đồ cún."
Anh theo phản xạ tránh đi một chút, rồi đỏ mặt vì khó tin. Cô vừa đánh vào mông anh.
Anh vô tội ghé sát tai cô nói: "Đừng đánh ngoài đường. Về nhà rồi hãy đánh..."
Cô ngỡ anh đang nói bậy, mặt đỏ bừng, làm bộ hung dữ: "Về nhà em sẽ lấy thước tre đánh anh, đánh đến khi anh khóc mới thôi."
Anh không hiểu vì sao cô lại như vậy.
Nhưng chỉ cần cô muốn, chỉ cần cô chịu ở lại thì bất cứ điều gì cô làm, anh đều chấp nhận.
Đôi mắt anh trong veo, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Nhiễm Ỷ: ... Anh không thực sự nghĩ là em sẽ đánh anh đấy chứ?
Cô lại nhẹ nhàng đánh anh một cái, còn nhéo nhéo nữa. Cuối cùng anh cũng hiểu ra, khẽ ho nhẹ một tiếng, không tránh nữa, nhỏ giọng nói: "Về nhà rồi đánh..."
Không đánh nữa đâu, hừ.
Mặt cô nóng đến mức sắp bốc cháy, không thèm nói chuyện với anh nữa, bước nhanh đến nhà của Khổng Ngọc và những người khác.
Kết quả là, câu trả lời cô nhận được đều là họ không có ở đó.
Cô hỏi: "Bọn họ đã đi đâu rồi?"
Người nhà của họ cũng không biết.
Cô trầm tư một lúc, nghiêm túc hỏi Khâm Thương: "Anh không ra tay với bọn họ đấy chứ?"
Anh kinh ngạc: "Cái gì?"
Như thể không thể tin được rằng cô lại nghi ngờ anh như vậy.
Cô ôm lấy anh, "Xin lỗi, em chỉ tiện miệng nói thôi."
Anh vẫn thất thần, trên đường về nhà chỉ nắm chặt tay cô, nhưng không nói thêm lời nào.
Có vẻ anh thực sự giận vì cô đã nghi ngờ anh.
Nhưng cũng không thể trách cô được, rõ ràng là do anh quá đáng ngờ mà.
Cô suy nghĩ một chút rồi thân mật ôm lấy eo anh, cùng nhau trở về nhà họ Lý.
Hiện tại trong nhà họ Lý chỉ có cô và Khâm Thương, bà cụ Đinh và Lý Quân không biết đã đi đâu.
Sau khi đóng cửa sân, Khâm Thương liền đi thẳng vào trong phòng.
Cô kéo tay áo anh, làm nũng: "Đừng giận mà."
"Anh không có."
Anh sẽ không bao giờ giận cô.
Chỉ là, trong lồng ngực anh không thể kiềm chế được cảm giác u ám.
Không phải vì bị nghi ngờ, mà là — suýt nữa cô phát hiện ra những việc anh đã làm.
Nhiễm Ỷ bảo anh cúi người xuống, kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, nũng nịu nói: "Đừng giận em, em sẽ buồn lắm đấy."
Khâm Thương miễn cưỡng nở nụ cười: "Anh thật sự không giận đâu."
Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc, đẩy anh lên lầu, nói tối nay cô sẽ nấu cơm.
Khâm Thương nghiêng người đẩy cô lên lầu: "Vẫn để anh làm đi."
Cô thật sự rất yếu ớt, đúng kiểu người sinh ra để được chiều chuộng.
Anh không nỡ để Nhiễm Ỷ phải đốt lửa nấu ăn.
Anh đứng nhìn cô bước vào phòng trên lầu, rồi tự mình vào bếp.
Nhiễm Ỷ không có ý định ngoan ngoãn ở trong phòng, nấu ăn chỉ là cái cớ để cô tạm thời tách ra với Khâm Thương.
Cô cảm thấy hơi bất an.
Ngoài trực giác rằng Khâm Thương có thể đã ra tay với những người chơi, cô còn nghĩ đến, liệu những người chơi khác đã quay lại tương lai, chỉ có cô bị mắc kẹt ở đây không?
Đây là lần đầu tiên cô ở lại thời không này lâu như vậy.
Cô mở cửa sổ, dùng chăn buộc thành dây thòng lọng để trèo xuống, thay đổi trang phục và hóa trang, biến thành một anh bé thanh tú trong bộ đồ ngủ rồi một lần nữa lẻn đến nhà của Khổng Ngọc và những người khác.
Bầu trời dần tối, những chiếc đèn lồng đỏ trong làng tỏa ánh sáng đỏ rực.
Ban ngày, Nhiễm Ỷ còn cảm thấy những chiếc đèn lồng này rất nhộn nhịp.
Nhưng lúc này, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng khiến cả ngôi làng như bị nhuộm đỏ bởi máu.
Người dân trong làng đứng dưới ánh sáng đỏ, làn da họ trở nên tái nhợt, cử động và nụ cười của họ trở nên cứng nhắc hơn.
Nhiễm Ỷ cố gắng tránh mặt họ, nhân lúc gia đình của Khổng Ngọc và những người khác đi chợ, cô lẻn vào nhà họ tìm kiếm.
Cô vẫn không tìm thấy bóng dáng của những người chơi, nhưng cô phát hiện ra dấu vết của một cuộc chiến.
Trong nhà của Khổng Ngọc có rất nhiều nước vương vãi trên tường, như thể mái nhà bị thủng lỗ và mới vừa có một trận mưa.
Đây là kỹ năng của Khổng Ngọc.
Họ gặp chuyện rồi!
Nhiễm Ỷ vội vã đi tìm những nơi có thể ẩn náu trong làng.
Cuối cùng, cô tìm thấy trong hầm chứa, nơi cô đã cứu Khổng Ngọc và Huệ Mỹ lần đầu, có bốn người đang hôn mê.
Cô gọi họ tỉnh lại.
Lúc bốn người nhìn thấy dáng vẻ lạ lẫm của cô, họ không nhận ra ngay, đều cảnh giác với cô.
Khi Nhiễm Ỷ quay lại hình dạng ban đầu của mình, họ mới tin cô, cùng dìu nhau đi về phía rừng cây, kể lại sự việc.
Vào đêm qua, gia đình họ đã bất ngờ tấn công họ khi đang ngủ.
Ban đầu, chỉ với vài người dân trong làng thì họ không thể bị đánh bại. Nhưng cả làng đã đoàn kết lại, họ không thể chống cự được, bị đánh ngất và vứt vào hầm.
Hình Khải nói: "Chúng tôi không có biểu hiện gì bất thường, thật sự không hiểu tại sao họ lại đột ngột tấn công chúng tôi."
Huệ Mỹ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Nhiễm Ỷ, liền hỏi: "Cô có biết chuyện gì không?"
Nhiễm Ỷ có chút khó xử, không biết để nói từ đâu, do dự nói: "Tôi đã tìm thấy Đại tư tế của thời không này."
Khổng Ngọc vui mừng: "Đây là tin tốt! Chúng ta nhanh chóng đưa Đại tư tế thượng vị đi, sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay thôi."
Nhiễm Ỷ: "Nhưng nếu tôi đoán không sai, Đại tư tế chính là người ra lệnh cho dân làng tấn công các người."
Bốn người chơi đứng lại, mặt đầy vẻ không tin.
Đàm Nghị hỏi: "Tại sao? Có phải Đại tư tế có hiểu lầm gì về chúng ta không?"
"Vì Đại tư tế muốn giữ chúng ta lại trong thời không này."
Thực ra là muốn giữ cô lại.
"Vì sao chứ?" Khổng Ngọc không thể hiểu nổi, "Hắn nghĩ giữ chúng ta lại sẽ có lợi gì sao?"
"Không..."
"Không phải vậy."
Nhiễm Ỷ chưa kịp nói hết câu, thì từ trong bóng tối vang lên một giọng nói lạnh lùng trầm thấp.
Cỏ cây bị giẫm đạp ầm ầm, hàng loạt tiếng bước chân gần lại.
Những người chơi hoảng hốt nhìn quanh, chỉ thấy trong bóng tối, vô số dân làng đang tiến lại gần, bao vây họ từ bốn phía.
Nhiễm Ỷ nhìn về phía phát ra tiếng nói, một thiếu niên nổi bật xuất hiện trong đám đông, sắc mặt anh âm u, nói: "Tôi không có ý định giữ các người lại, các người không có giá trị gì cả."
Khổng Ngọc tức giận: "Vậy sao không để chúng tôi đi?"
Khâm Thương nhân Nhiễm Ỷ, như thể đang giải thích với chị ấy: "Không phải là không để các người đi, mà là tôi không muốn tốn công sức đưa các người ra ngoài nữa, cũng không muốn các người ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."
Tốn công sức đưa ra ngoài?
Nhiễm Ỷ hiểu rồi: Từ khi cô đến thời không này, cô đã bị giữ lại. Anh yêu cầu cô hứa, vì nghĩ rằng cô sẽ nói ra câu trả lời anh muốn nghe.
Khâm Thương không còn là Khâm Thương ngoan ngoãn như trước nữa.
Anh đã hoàn toàn kiểm soát ngôi làng này, kiểm soát tất cả mọi người, thậm chí biết được những người chơi ẩn náu trong nhà dân làng và mối quan hệ của họ với cô.
Giờ đây, với ngôi làng này, anh giống như một vị Thần.
Nhiễm Ỷ không biết nên làm gì.
Theo lý thuyết, lúc này cô nên tức giận, chất vấn Khâm Thương, cãi vã với anh, cắt đứt quan hệ, yêu cầu anh để cô đi.
Khâm Thương chắc chắn sẽ không để cô đi.
Rồi họ sẽ giằng co trước mặt mọi người, tố cáo, phát cuồng vì tình yêu khiến người chứng kiến phải choáng váng trước tình yêu của họ...
Hả ——
Nhiễm Ỷ rùng mình, da gà nổi cả lên.
Cô nhất quyết không làm vậy!
Cô bước tới gần Khâm Thương, giọng điệu vẫn như trước: "Họ là bạn em, thả họ đi."
Khâm Thương vốn nghĩ cô sẽ trách mắng mình, nhưng phản ứng của cô lại ngoài dự liệu khiến anh vui mừng.
Anh thu lại vẻ sắc bén, giọng điệu dịu xuống, thậm chí còn mang theo chút cầu xin: "Được thôi, nhưng em không thể đi."
Nhiễm Ỷ bĩu môi: "Trước tiên thả họ đã, nếu không em giận đấy."
Khâm Thương: "... Được."
Anh thật sự không làm gì được cô.
Đám người chơi: ???
Chỉ vậy thôi á?
Tất nhiên là không đơn giản như vậy.
Khâm Thương đồng ý thả họ đi, nhưng với một điều kiện.
Anh đưa họ về lại ngôi làng.
Nhìn thoáng qua, ngôi làng chìm trong ánh máu đỏ thẫm trông như một con đường u ám dẫn xuống địa ngục.
Dân làng về nhà, đóng chặt cửa. Giữa đất trời chỉ còn lại những người chơi, Khâm Thương và Nhiễm Ỷ.
Khâm Thương nói: "Trong làng có sáu mảnh đá phù văn. Khi ghép đủ sáu mảnh, các người có thể rời khỏi đây."
Huệ Mỹ nghi ngờ: "Chỉ vậy thôi sao?"
Khâm Thương liếc nhìn Nhiễm Ỷ, không muốn cô vì anh hại người ta chết mà tức giận, nên nhắc nhở: "Ngay khi các người lấy được mảnh đá đầu tiên, tất cả dân làng sẽ tấn công các người, cho đến khi ghép đủ sáu mảnh, hoặc là chết."
"Hơn nữa, một khi các người rời đi, sẽ không bao giờ có thể quay lại."
Như vậy... sẽ không còn ai quấy rầy anh và Nhiễm Ỷ nữa.
Ánh mắt Khâm Thương dừng lại trên người anh, nở nụ cười u ám.
Những người chơi do dự.
Không thể quay lại? Nhiệm vụ của họ phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải chịu đựng suốt ba tháng sau?
Họ quay sang hỏi ý kiến Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ khó chịu lắc đầu điên cuồng: Đừng bỏ tôi lại!
Cô không muốn một mình ở đây làm nhiệm vụ đâu, mệt lắm!
Hiểu được ý cô, Đàm Nghị hỏi Khâm Thương: "Vậy nếu chúng tôi không đi thì sao?"
Ánh mắt Khâm Thương sắc như dao: "Tôi sẽ không cản các người ở lại, nhưng các người không được đến gần Nhiễm Ỷ nữa."
Không thể liên lạc với Nhiễm Ỷ, nếu một ngày nào đó Khâm Thương ra lệnh cho dân làng giết họ, chẳng phải đến cả đường sống cũng không có sao?
Đám người chơi nhíu mày, rơi vào thế khó xử.
Khâm Thương không ép họ, rộng lượng cho họ thời gian suy nghĩ.
Nhiễm Ỷ nhân lúc họ đang đắn đo liền kéo Khâm Thương vào rừng, đến chỗ không có ai thì mạnh mẽ hất tay anh ra, giả vờ giận dữ: "Anh còn giấu em chuyện gì nữa? Giờ có thể nói thật chưa?"
Khâm Thương rũ mắt, ngoan ngoãn vươn tay định nắm lấy tay cô.
Cô không cho anh nắm, bực tức giấu tay vào trong áo.
Bình luận: 【Giấu cái tay nhỏ dễ thương quá hahahaha】
Khâm Thương bắt hụt, ngón tay khẽ run, bèn nắm lấy ống tay áo cô, "Đừng bỏ anh."
Nhiễm Ỷ hừ một tiếng: "Anh cứ thế này thì ai dám cần anh chứ?"
Câu nói của cô như một cú đấm giáng mạnh vào tim anh, khiến Khâm Thương vô thức cắn chặt môi, gần như muốn cắn đến bật máu.
Nhiễm Ỷ không nhìn anh.
Nhìn anh thì cô sẽ đau lòng mất, dù sao đây cũng là bạn trai cô hồi nhỏ mà.
Khâm Thương kéo cô, ép cô nhìn mình: "Em không thể bỏ anh. Anh là của em, em phải chịu trách nhiệm với anh."
Nhiễm Ỷ bướng bỉnh, nhất quyết không nhìn.
Khâm Thương sợ cô thật sự bỏ rơi mình, chưa cầm cự được mấy giây đã run giọng nói: "Là anh bảo Phương Nhàn đi. Anh chỉ muốn bà ta đưa bà cụ Đinh và Lý Quân đến nhà con gái họ ở, đừng quấy rầy chúng ta nữa."
Nhiễm Ỷ: "Còn gì nữa?"
"Anh bảo Phương Nhàn gọi em đến suối nước nóng của anh, trước khi em tới, anh đã ở đó rồi."
Nhiễm Ỷ: ?
Chuyện này cô không biết.
"Rồi sao nữa?"
"Khi em tới thì đã không thể rời đi được nữa. Anh hỏi em, chỉ là muốn em cam tâm tình nguyện ở lại đây. Anh không muốn em buồn, cũng không muốn em rời xa anh."
"Mọi chuyện trong làng, anh đều nhìn thấy cả. Những chiếc đèn lồng chính là mắt của anh..."
Bàn tay nắm lấy tay áo cô ngày càng siết chặt.
Cuối cùng, anh đỏ cả mắt, cơ thể vì đau đớn mà co rút lại, giọng nói khàn đi: "Đừng giận anh, đừng giận anh nữa. Nếu em muốn đi thì giết anh đi."
Trong lòng anh vẫn không cảm thấy mình sai.
Anh thà chết còn hơn phải sống mà nhìn cô rời đi.
Nhiễm Ỷ thở dài.
Là cô quá ngây thơ rồi, nghĩ rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi có thể xoa dịu những vết thương anh mang theo suốt đời, đúng là quá mơ mộng viển vông.
Nhiễm Ỷ xoay người lại, ôm chặt lấy anh. "Em có thể không rời đi."
Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy giọng nói vui sướng của anh, cảm nhận được vòng tay anh siết chặt lấy mình, cúi đầu xuống định hôn cô.
Nhiễm Ỷ để anh hôn một cái rồi tránh đi, tránh để anh mất kiểm soát, cô nói: "Nhưng em có điều kiện."
"Em muốn gì cũng được." Anh gấp gáp, tràn đầy vui mừng.
Dù cô nói gì, anh cũng đồng ý.
Nhiễm Ỷ nói: "Anh phải tìm cách chấm dứt hoàn toàn việc tế lễ trong làng, và phải khôi phục lại cuộc sống bình thường cho tất cả mọi người."
Thực ra cô vốn không có ý định vội vã trở về, chỉ là thấy kỳ lạ là tại sao mình lại ở đây lâu đến vậy.
Những chuyện cô yêu cầu rất khó, hơn nữa anh làm tất cả cũng là vì cô. Vốn dĩ cô đã cảm thấy có lỗi khi để anh một mình trong thế giới không có cô, vất vả như vậy chỉ vì cô.
Bây giờ, có thể ở lại cùng anh giải quyết mọi rắc rối, cô thật sự rất vui.
Nhiễm Ỷ chủ động hôn nhẹ lên mặt anh, ôm lấy cổ anh, giọng nũng nịu: "Còn nữa, sau này anh làm gì cũng phải nói cho em biết, không được giấu em. Và cũng không được ép buộc bạn bè của em nữa."
Dưới ánh trăng bạc, cô ngước nhìn anh, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy hình bóng anh.
Anh cảm nhận được sự yêu thích chân thành của cô, cảm nhận được cô không hề nói dối.
Trong lồng ngực có cảm xúc sôi trào.
Anh bất ngờ cúi đầu cắn nhẹ lên cổ cô, đầu lưỡi lướt qua làn da mỏng manh, ve vuốt động mạch của cô, như thể cuối cùng đã hoàn toàn có được cô, thỏa mãn thốt lên: "Được."
Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, sao anh cứ thích cắn động mạch người khác thế nhỉ?
Nhưng bị anh nhẹ nhàng cắn như vậy, cô không hề cảm thấy nguy hiểm, mà chỉ cảm nhận được sự quyến luyến của anh.
Cô khẽ vuốt mái tóc dài của anh. "Sau khi về em sẽ cắt tóc cho anh."
Đây là chuyện cô đã hứa với anh từ lâu, nhưng vẫn chưa làm được.
"Được."
"Gọi Phương Nhàn và mọi người quay lại đi."
"Được."
Anh ngoan quá đi.
Nhiễm Ỷ véo nhẹ má anh. "Không muốn Phương Nhàn làm phiền chúng ta, vậy thì dọn ra ngoài ở đi."
"Được." Anh hỏi, "Dọn đi đâu?"
"Nhà anh?"
Khâm Thương nghĩ ngợi, "Bụi cỏ?"
Nhiễm Ỷ câm nín: "... Em đang nói đến căn nhà họ Lý bỏ trống trong làng kìa."
Đó vốn dĩ là nhà của anh.
"Được."
Đi đâu cũng được, chỉ cần có cô là đủ rồi.
Chỉ là, nhắc đến bụi cỏ, Khâm Thương theo bản năng nghĩ đến vài chuyện, hơi thở trở nên gấp gáp, vành tai đỏ lên, lẩm bẩm: "Anh muốn đến bụi cỏ..."
Nhiễm Ỷ nhất thời không phản ứng kịp.
Mãi một lúc sau mới hiểu ra, cô trợn to mắt kinh ngạc: Anh đúng là rắn tinh thật đấy, lại thích ở trong bụi cỏ...
Cô có hơi ngượng ngùng, lắp bắp: "Bây giờ à, Xà Thần..."
Chẳng phải Xà Thần có thể nhìn thấy mọi thứ qua ánh trăng sao?
"Ngài không ở đây đâu, anh sẽ không để Ngài nhìn thấy."
Do Khâm Thương còn nhỏ tuổi nên cũng biết làm nũng, thấy cô có vẻ lung lay liền nhẹ nhàng cắn lên da cô, giọng nài nỉ: "Đi mà, đi mà... Chỉ một lần thôi."
Anh cắn đến mức cô nhột quá nên bật cười.
Trong khu rừng dưới ánh trăng, tiếng cười vang lên kèm theo một giọng nói khe khẽ đồng ý: "Được thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip