Chương 41. Xà Thần trên núi (10)

Editor: Ái Khiết

Trước đây, mỗi khi bước vào bụi cỏ, Nhiễm Ỷ luôn lo lắng và căng thẳng.

Nhưng lúc này, khi được Khâm Thương nắm tay dẫn đi, lòng cô tràn ngập niềm vui, mong chờ và có chút hồi hộp.

Cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng trong như ngọc, thầm nghĩ: Hiểu rồi, khi trăng trắng hóa thành trăng máu, đó chính là lúc Xà Thần xuất hiện phải không?

Bốn bề yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng xào xạc của lá cỏ.

Trong không khí phảng phất mùi máu tanh không mấy dễ chịu.

Thế nhưng, khi Khâm Thương đưa cô đến khoảng đất trống nơi hai người họ từng gặp nhau lần đầu, kéo cô vào lòng, hơi thở cô chỉ còn vấn vương hương thơm trên người anh.

Khoảng đất này, anh đã nằm rất nhiều lần. So với những chỗ khác, nơi đây sạch sẽ hơn hẳn.

Khâm Thương cởi áo lót xuống đất, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô khiến cô cũng cảm thấy nóng lên.

Anh dắt tay cô ngồi xuống áo, hai tay chống bên người cô, đầy mong đợi hỏi: "Dùng đuôi rắn, được không?"

Nhiễm Ỷ: ...

Dù không đồng ý, giữa chừng anh cũng sẽ hóa thành đuôi rắn thôi.

Cô mơ hồ gật đầu.

Nhìn thấy anh biến thành đuôi rắn, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, vừa chạm vào những chiếc vảy hơi nóng vừa mở ra, vừa nghĩ: Rõ ràng đuôi rắn này chính là của Đại tư tế, vậy mà anh còn lừa mình đó là con rắn mà anh nuôi. Anh không thấy ngượng sao?

Nghĩ vậy, cô khẽ kéo nhẹ một chiếc vảy

Khâm Thương bị đau đến mức đuôi rắn căng lên, ngập tràn oan ức mà hỏi cô làm sao vậy.

Nhiễm Ỷ cười tinh quái: "Không có gì."

Bàn tay cô vỗ về chỗ vừa làm anh đau, Khâm Thương hỏi: "Còn muốn kéo nữa không?"

Nhiễm Ỷ tùy hứng đáp: "Chưa nghĩ tới."

Khâm Thương bật cười, hôn lên khóe mắt cô, chóp mũi cô, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô: "Nếu muốn kéo thì kéo bây giờ đi, lát nữa không kéo được nữa đâu."

Nhiễm Ỷ tò mò hỏi: "Lát nữa kéo thì sẽ thế nào?"

Đầu đuôi rắn quấn lấy bắp chân cô, đột nhiên siết chặt như phản xạ có điều kiện.

Dù anh đã thu lại lực, nhưng Nhiễm Ỷ vẫn kinh ngạc trước sức mạnh của chiếc đuôi này, cảm giác như nó có thể bẻ gãy đôi chân cô bất cứ lúc nào.

"Sẽ như vậy." Khâm Thương dịu dàng ôm cô, từ từ đè cô xuống.

Nhiễm Ỷ: "Vậy nếu lỡ tay kéo trúng thì sao? Hay là anh cứ biến lại thành người đi."

Cô sợ rồi. Cô không cố ý kéo đâu, nhưng lỡ không cẩn thận thì sao!

Khâm Thương bất đắc dĩ nói: "Vậy anh sẽ nhịn."

Anh tuyệt đối sẽ không làm cô bị thương.

Nhiễm Ỷ nằm xuống, ngước nhìn bầu trời đêm phía sau lưng anh, cảm giác hồi hộp càng lúc càng dâng cao.

Gió đêm khẽ lùa qua, có chút lạnh. Cô ôm chặt lấy Khâm Thương, rất nhanh đã thấy ấm áp trở lại.

Dưới ánh trăng bạc, đuôi rắn đen nhánh tựa như đang săn mồi, quấn chặt con mồi của nó, lúc siết chặt, lúc lại giãn ra. Trong bụi cỏ cao, ngoài tiếng gió thổi làm lá cỏ xào xạc, chỉ còn lại tiếng cười và hơi thở của kẻ đi săn và con mồi.

Mặt trăng lắc lư, chẳng ai trông thấy được.

@ a i k h i e t

Cuối cùng Nhiễm Ỷ cũng hiểu vì sao anh thích dùng đuôi rắn. Dùng đuôi rắn, anh có thể hoàn toàn buông thả bản thân, tùy ý làm theo bản năng, và càng dễ giữ chặt lấy cô, siết chặt đến mức khiến cô muốn chạy cũng chạy không thoát.

Hơn nữa, khi dùng đuôi rắn, thể lực của anh cũng mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc làm người. Khi còn là người, cô đã có chút không chịu nổi. Đến khi anh hóa rắn, cô càng chóng mặt hơn. Cô ngất đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại, anh vẫn còn ở đó. Cô thực sự tin vào cái câu "có thể một tháng" mà anh từng nói.

Bụi cỏ cao không tiện dọn dẹp. Sau khi anh thả cô ra, lại đợi thêm một lúc như thể đang chờ cô hấp thụ thứ gì đó vậy, nhưng cô làm sao có thể hấp thụ được chứ! Hai người quấn quýt hồi lâu, cuối cùng anh cũng bế cô lên, đưa về.

"Về nhà họ Lý trước, mai về nhà của chúng ta nhé?" Anh hỏi ý cô.

Nhiễm Ỷ mệt mỏi gật đầu, vùi mặt vào cổ anh, lười đến mức chẳng buồn nói chuyện.

Lưng cô đau nhức như thể bị đuôi rắn siết đến đứt lìa, hu hu. Hơn nữa, trên đuôi còn có gai nhọn. Cảm giác không tệ, nhưng lâu quá thì hơi đau.

Cô mơ mơ màng màng, nghĩ ngợi linh tinh rồi lại ngủ thiếp đi.

Lúc này, mặt trăng đã lặn về phía tây, bầu trời nhạt màu xanh trắng, mặt trời đang nhô lên từ phía đông.

Khâm Thương ôm Nhiễm Ỷ, đi dưới ánh ban mai xuyên qua rừng cây. Chưa bao giờ anh cảm thấy ánh mặt trời đẹp đến thế.

Bởi vì có cô, cho nên ánh sáng mới đẹp như vậy.

Anh cúi đầu nhìn cô trong lòng, không thể kiềm chế được mà nở nụ cười, rồi lại cúi xuống hôn lên trán cô. Đi được vài bước lại muốn hôn cô, lại muốn dán sát vào cô.

Bước chân anh nhẹ nhàng, hơi thở cũng tràn đầy khoan khoái.

Cuối cùng anh cũng đợi được điều mà cả đời anh mong muốn.

Ở đầu làng, đám người chơi đã suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, chờ Khâm Thương quay lại để nói chuyện.

Bọn họ đứng nghiêm túc như thể chuẩn bị đối đầu với một kẻ địch lớn, nhìn bóng dáng cao lớn, nổi bật của anh từ trong rừng bước ra.

Vừa định tiến lên, chợt nghe Khâm Thương nói: "Tránh ra."

Nói xong, thậm chí còn chẳng thèm liếc họ lấy một cái, cứ thế bế Nhiễm Ỷ đang ngủ say trở về nhà.

Đám người chơi: ???

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Không giết họ nữa sao???

Huệ Mỹ là người có nhiều khán giả xem livestream nhất trong số bốn người.

Từ những dòng bình luận, cô ta hiểu được một số chuyện, kinh ngạc đến mức không kiểm soát được biểu cảm. Sau đó, cô ta quay sang Khổng Ngọc và những người khác: "Chắc là xong rồi, Nhiễm Ỷ đã giải quyết xong."

Chính xác hơn là, Nhiễm Ỷ đã giải quyết người gây ra chuyện.

Ngầu quá.

Cô ta vốn nghĩ rằng mình đã trải qua nhiều thứ, là người liều mạng nhất trong nhóm. Không ngờ Nhiễm Ỷ mới thật sự là người tàn nhẫn.

Dòng bình luận thấy biểu cảm của cô ta liền đoán được suy nghĩ lệch lạc của cô ta.

Sửa lại: 【Đừng suy nghĩ lung tung, đây là tình yêu!】

Yêu đương trong trò chơi vô hạn à?

Huệ Mỹ thử tưởng tượng một chút, rồi rùng mình một cái, hít sâu — thật sự không thể tưởng tượng nổi.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ tỉnh lại trong một căn phòng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Cô nhìn kỹ một lúc, nhận ra đây là căn nhà hoang kia.

Nhưng nó đã được dọn dẹp và sửa sang lại, có thể ở được rồi. Đồ đạc trong phòng cũng được sắp xếp theo đúng sở thích của cô.

Bên ngoài vang lên giọng của Khâm Thương và một người phụ nữ. Lắng nghe kỹ, là Phương Nhàn.

Nhiễm Ỷ ngồi dậy, ló đầu ra ngoài xem. Thấy Phương Nhàn đang dạy Khâm Thương cách giặt chăn và gấp quần áo.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Phương Nhàn còn chưa kịp phản ứng, Khâm Thương đã lau tay chạy ngay đến, nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô.

Nhiễm Ỷ kinh ngạc, thì ra anh cũng có thể cười như một mặt trời nhỏ.

Cô vươn tay, nhéo má Khâm Thương.

Khâm Thương liếc mắt nhìn Phương Nhàn, e dè một chút, sau đó đẩy cô vào phòng, để cô nằm xuống giường, quan tâm hỏi: "Còn mệt không? Còn đau không?"

Nhiễm Ỷ trừng mắt lườm anh một cái, rõ ràng cô đã nói không cần rồi, vậy mà anh vẫn không chịu dừng, còn làm quá hơn. Giờ lại biết hỏi cô có đau không à?

Khâm Thương ngoan ngoãn để mặc cô trách mắng, sau đó nói: "Hôm nay chúng ta chuyển vào đây ở luôn nhé? Anh đã dọn dẹp xong rồi."

Nhiễm Ỷ nhìn căn nhà đã được sắp xếp gọn gàng chu đáo, gật đầu.

Anh làm chuyện này khi cô đang ngủ, có phải cả đêm không ngủ không?

Nhiễm Ỷ hỏi anh có mệt không.

Anh lắc đầu, như một chú mèo lớn vui vẻ, quỳ ngồi bên chân cô, gối đầu lên đùi cô, cười nói: "Chỉ cần nằm nghỉ một lúc là ổn."

Nhiễm Ỷ vuốt mái tóc dài của anh, chợt nhớ ra mình vẫn chưa cắt tóc cho anh.

Anh lấy kéo đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho cô.

Nhiễm Ỷ sờ sờ mái tóc dài của anh, định cắt, nhưng lại thấy tiếc.

Tóc anh mềm mại, chạm vào rất thoải mái, hơn nữa, anh để tóc dài trông cũng rất đẹp.

Cô nói: "Hay là, không cắt nữa?"

Khâm Thương đều nghe theo cô, cô nói gì cũng được.

Nhưng mà, đã đồng ý cắt rồi mà lại đổi ý, có phải không tốt lắm không?

Nhiễm Ỷ vẫn cắt một lọn nhỏ, sau đó như đuổi trẻ con, phất tay bảo anh ra ngoài: "Anh đi làm việc của mình đi."

Quả thật Khâm Thương còn rất nhiều chuyện cần làm. Trước khi đi, anh hôn cô một cái rồi chạy ra ngoài.

Phương Nhàn vẫn đang chờ bên ngoài, anh còn muốn hỏi cô ấy cách chăm sóc Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ là một cô gái vừa yếu ớt vừa lười biếng, tuyệt đối không thể để cô chịu khổ.

Nhiễm Ỷ ngồi trong phòng, tiếp tục vuốt lọn tóc của Khâm Thương.

Dòng bình luận thỉnh thoảng lướt qua trước mắt cô:

【Cảm giác hai người như vợ chồng mới cưới vậy】

【Muốn gửi tiền mừng cưới cho hai người quá haha】

【Nhưng lần này có thể đưa Khâm Thương đi cùng không?】

Nhiễm Ỷ biết họ đang nói về lần trước, lúc cô không thể mang người bạn trai kia đi theo.

Cô rất thoải mái đáp: "Không biết nữa, nhưng tôi mong là có thể."

Cô sẽ cố gắng hết sức.

Nhiễm Ỷ cắt một lọn tóc của mình, rồi đan vào tóc của Khâm Thương. Sau đó, cô giấu phần tóc đã tết chung ấy dưới gối của anh.

Đợi đến khi anh phát hiện, cho anh một bất ngờ, hi hi.

Nhiễm Ỷ nhìn chiếc gối, cười rạng rỡ như hoa nở.

Bên ngoài, Khâm Thương đã nấu xong bữa tối, mang vào cho cô. Anh ngồi bên cạnh, cùng cô ăn xong rồi lại tiếp tục bận rộn.

Cuộc sống thư thái của một cá mặn như cô trôi qua thật vui vẻ.

Cho đến tối, khi Khâm Thương chuẩn bị ra ngoài.

Nhiễm Ỷ hỏi anh đi đâu.

Khâm Thương nghiêm túc hơn một chút, cười đáp: "Đi diệt côn trùng."

Nhiễm Ỷ sững lại, rồi chợt hiểu ra: Dù côn trùng có nhiều đến đâu thì cũng có số lượng giới hạn.

Muốn diệt tận gốc, cách hiệu quả nhất chính là tiêu diệt toàn bộ chúng và dọn sạch hoàn toàn những bụi cỏ cao.

Đây là một công việc vừa lớn lao vừa nguy hiểm.

Nhiễm Ỷ biết Khâm Thương rất mạnh, sẽ không bị thương, nhưng cô vẫn đau lòng khi thấy anh vất vả như vậy.

Cô muốn đi cùng anh, nhưng cô không mang theo sổ tay hướng dẫn du lịch, đi theo chỉ tổ vướng chân vướng tay.

Nghĩ một lát, cô dặn dò anh: "Mang theo bạn của em đi nữa, họ có thể giúp."

Khâm Thương vốn dĩ cũng định làm vậy, nhưng nghe cô nói, anh vẫn gật đầu đáp lời.

Nhiễm Ỷ lại tiếp tục căn dặn: "Nhưng phải chú ý an toàn cho họ, đừng để họ chết đấy."

Khâm Thương đồng ý. Anh lưu luyến nhìn cô, nói: "Anh đi đây."

Nhiễm Ỷ nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi hôn lên chân mày, chóp mũi, môi anh, cuối cùng dừng lại ở trán, cười nói: "Đi đi, em đợi anh ở nhà."

Những lời này khiến anh có cảm giác như hai người thật sự đã thành vợ chồng. Chồng ra ngoài, vợ ở nhà chờ đợi.

Vì suy nghĩ đó mà tai anh ửng đỏ. Anh lưu luyến hôn cô thêm lần nữa, sợ rằng nếu còn ở lại, bản thân sẽ càng không muốn rời đi, rồi anh lại nói: "Anh đi đây."

Dứt lời, xoay người chạy ra ngoài.

Nhiễm Ỷ ra cửa tiễn anh, thấy ngoài Khâm Thương còn có cả dân làng và những người chơi khác.

Họ cùng nhau tiến vào rừng sâu.

Nhiễm Ỷ định quay vào nhà thì có người gọi cô lại.

Là Phương Nhàn.

Phương Nhàn bước tới, nói: "Khâm Thương bảo ta đến trò chuyện với con."

Nghe vậy, Nhiễm Ỷ vui vẻ khoác tay cô ấy, kéo vào nhà, vừa cười vừa trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, trong lòng Phương Nhàn không khỏi cảm thán.

Trước đây, cô ấy luôn lo Khâm Thương sẽ làm tổn thương Nhiễm Ỷ. Nhưng bây giờ có vẻ như cô ấy đã đánh giá sai anh.

Người mà cô ấy từng nghĩ là một kẻ điên đáng sợ, hóa ra chỉ là một chàng trai mà mọi vui buồn, sợ hãi, đau đớn đều xoay quanh một người duy nhất.

Nhiễm Ỷ nói chuyện một hồi rồi buồn ngủ, cô tựa vào vai Phương Nhàn, lờ mờ hỏi: "Sao người không rời đi? Nếu người muốn đi, Khâm Thương sẽ không ngăn cản đâu, đúng không?"

Cô từng nghĩ Phương Nhàn ở lại vì có ý định dẫn dắt cả làng thay đổi. Nhưng nếu mọi thứ đều là do Khâm Thương quyết định, điều đó chứng tỏ Phương Nhàn không thật lòng muốn ở lại đây.

Cũng phải thôi.

Nơi này vốn dĩ là nơi làm cô ấy đau khổ, quay về quê hương mà cô ấy hằng mong nhớ chẳng phải tốt hơn sao?

Phương Nhàn không ngờ Nhiễm Ỷ lại hỏi về chuyện này. Cô ấy im lặng hồi lâu rồi mới nói ra nỗi lo sợ trong lòng: "Ta cũng muốn về, nhưng ta sợ ba mẹ ta đã không còn nữa. Ta sợ những người xung quanh... khi họ biết những gì ta đã trải qua, họ sẽ nhìn ta như thế nào? Họ sẽ nói gì? Họ sẽ kể cho ta nghe ba mẹ ta đã phản ứng ra sao sau khi ta mất tích?"

Đó là những điều cô ấy sợ hãi nhất.

Một người phụ nữ từng bị bắt cóc dù được cứu thoát cũng không có nghĩa là những đau khổ của cô ấy sẽ kết thúc tại đó.

Tương lai của cô ấy là một thử thách mới, Phương Nhàn không chắc mình có đủ dũng khí và khả năng để đối mặt hay không.

Nhiễm Ỷ rất muốn khuyên cô ấy rằng không cần để ý đến lời người khác, chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được.

Nhưng ai có thể thật sự không quan tâm đến ánh mắt và lời bàn tán của người đời chứ?

Cô ôm lấy Phương Nhàn, nói: "Nhưng ở lại đây người cũng không hạnh phúc mà, đúng không? Nếu rời đi, người có thể trở về cuộc sống của chính mình. Ba mẹ người nhất định vẫn đang chờ người, dù họ còn sống hay không, họ cũng mong người quay về nhìn họ một lần."

"Nếu người khác có nói gì không hay, người có thể trốn tránh. Người có thể đưa ba mẹ mình đi, mang theo những người mà người quan tâm, những người quan tâm đến người đến một nơi khác mà sống."

"Cuộc đời người không chỉ có hai lựa chọn, hoặc sống tê dại trong ngôi làng này, hoặc trở về nơi cũ để chịu đựng lời đàm tiếu của thiên hạ đâu."

Phương Nhàn thất thần rất lâu. Tay cô ấy vô thức vỗ nhẹ lên lưng Nhiễm Ỷ như đang vỗ về dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng càng vỗ, mắt cô ấy lại càng đỏ hoe.

Cô ấy từng nghe Khâm Thương nói, thực ra ở kiếp trước Nhiễm Ỷ không phải là con gái cô.

Nhưng lúc này đây, cô ấy cảm thấy dường như cả đời này, mình chỉ có một đứa con gái.

Chỉ có cô bé này, chân thành an ủi cô, lo lắng cho cô.

Dù rõ ràng cô bé này biết mình không phải mẹ ruột của cô.

Nhưng cô bé vẫn quan tâm người khác bằng tất cả sự chân thành của mình.

Phương Nhàn tháo chiếc vòng bạc trên tay, đeo vào cổ tay còn lại của Nhiễm Ỷ, nói: "Tặng con đấy."

Lần này, cô ấy cũng phải rời đi.

Chỉ là con đường cô đi không phải là sợi dây treo trên xà nhà, mà là con đường trở về nhà.

Nhiễm Ỷ lắc lắc hai cổ tay, cười tươi tắn: "Vậy là có một đôi hoàn chỉnh rồi."

Phương Nhàn rưng rưng nước mắt, cũng bật cười, ôm chặt lấy Nhiễm Ỷ vào lòng.

@ a i k h i e t

Sáng sớm hôm sau, Phương Nhàn rời đi.

Nhiễm Ỷ tiễn cô ấy đến cổng làng.

Lần này, không còn ai ngăn cản Phương Nhàn nữa, không ai đánh gãy chân cô ấy nữa. Con đường về nhà, cô ấy có thể bước từng bước vững vàng.

Nhiễm Ỷ dõi theo bóng lưng Phương Nhàn khuất dần trong ánh bình minh, trong lòng chua xót mà cũng ấm áp.

Tốt quá rồi, cuối cùng Phương Nhàn cũng có thể rời đi.

Cô quay người, định trở về ngôi nhà của mình và Khâm Thương, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy anh đang mệt mỏi bước ra khỏi rừng.

Cô lập tức dang rộng tay, nhào vào lòng anh.

Khâm Thương giơ tay cản lại: "Bẩn."

Trên người anh đầy máu và vết bẩn.

Phía sau, dân làng và các người chơi khiêng theo những vật được bọc trong vải trắng, đó là những lớp da trẻ sơ sinh bị lột ra từ trong bụi cỏ.

Sâu bọ ký sinh trong lớp da ấy, có bao nhiêu da, chính là bấy nhiêu con côn trùng đã bị tiêu diệt.

Nhiễm Ỷ nắm lấy tay anh, xót xa nói: "Anh vất vả rồi."

Cô kéo anh về nhà, đóng cửa lại, rồi không chút do dự ôm chặt lấy anh, chẳng bận tâm đến sự dơ bẩn.

Khâm Thương bất ngờ bị ôm chặt, nhưng cũng không nỡ đẩy cô ra, vừa vui vừa bất đắc dĩ: "Bẩn."

"Bẩn thì đi tắm thôi." Nhiễm Ỷ kiễng chân, ghé sát tai anh thì thầm: "Chúng ta cùng đi suối nước nóng nhé."

Ánh mắt Khâm Thương lập tức tối lại.

Nhiễm Ỷ vội chặn lại suy nghĩ lung tung của anh: "Nhưng mà không được làm bậy đâu, anh cần nghỉ ngơi rồi."

Dù không phải con người cũng không thể mãi không ngủ được.

Khâm Thương thực sự rất mệt, từ cái đêm dọn sạch bụi cỏ ấy, anh chưa từng nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Lúc này, anh chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.

Nhiễm Ỷ lấy quần áo, dẫn anh đến suối nước nóng, dịu dàng dỗ anh: "Đợi xử lý xong chuyện này, nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ được thôi."

Được gì chứ?

Ánh mắt Khâm Thương trầm xuống, nhìn cô chăm chú.

Nhiễm Ỷ đỏ mặt, vùi đầu vào cánh tay anh.

Vào đến suối nước nóng, cô nhận ra Khâm Thương thực sự đã quá mệt mỏi, đến mức không còn sức để suy nghĩ linh tinh.

Thế là cô yên tâm, nhân cơ hội giúp anh tắm mà nghịch đuôi rắn của anh. Cái đuôi rắn này lúc đầu làm cô hoảng sợ, nhưng giờ cô lại càng nhìn càng thấy thích.

Khâm Thương cũng phối hợp, thỉnh thoảng cử động nhẹ nhàng để cô vui vẻ đùa nghịch. Đến khi thấy cô chơi đã đủ, anh mới thu đuôi lại.

Sau khi ngâm nước nóng trở về nhà, Nhiễm Ỷ lập tức lăn ra ngủ.

Khâm Thương mệt hơn cô rất nhiều, nhưng vẫn phải đợi cô ngủ say rồi mới yên tâm ôm cô vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhiễm Ỷ ngủ đủ giấc, chẳng còn buồn ngủ nữa, nằm trong lòng anh ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ, thi thoảng nghịch tóc, véo má anh.

Chẳng làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản trêu chọc anh khi đang ngủ mà cô vẫn thấy vui vẻ.

Buổi tối, Khâm Thương thức dậy, đầu tiên là nấu cơm cho cô, sau đó lại tiếp tục ra ngoài săn sâu bọ.

Nhiễm Ỷ ở nhà chỉ ăn với ngủ, nếu không thì lại lục tìm mấy cuốn truyện tranh nhỏ để đọc. Cuộc sống lười biếng mà hạnh phúc vô cùng.

Những người chơi thì đi theo Khâm Thương và dân làng, ngày đêm săn lùng, đến khi tiêu diệt hết lũ sâu, ai nấy đều gầy đi trông thấy.

Nhiễm Ỷ lâu rồi không đến tìm họ, nhân lúc họ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cô mang theo đồ ăn vặt mà Khâm Thương mua cho, chạy đến động viên họ.

Nhìn cô được chăm bẵm đến mức trắng trẻo nõn nà, các người chơi gặm đồ ăn vặt mà như đang cắn vào thịt mình, ánh mắt tràn ngập ghen tị.

Thật là ghen tị quá đi!

Nhiễm Ỷ cổ vũ họ: "Bây giờ chúng ta đã tiến rất gần đến mục tiêu rồi, chẳng bao lâu nữa là hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn rồi đó!"

Các người chơi yếu ớt gật đầu.

Huệ Mỹ đột nhiên lên tiếng: "Nhưng mà, tôi vẫn thấy có gì đó không đúng."

Nhiễm Ỷ: "Gì cơ?"

Huệ Mỹ: "Trước đây, tất cả sâu bọ ký sinh mà chúng ta tiêu diệt đều ẩn trong da trẻ sơ sinh. Nhưng sau này, những lớp da mà chúng ta tìm thấy lại là của người lớn, cả nam lẫn nữ."

Khổng Ngọc chẳng mấy để tâm: "Có lẽ trẻ con không đủ nên sau này bọn chúng bắt đại người lớn để thay thế chăng?"

Nhiễm Ỷ nhíu mày, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng: "Không thể nào, Xà Thần xưa nay không nhận người lớn, Ngài ấy chê bọn họ ô uế."

Cô còn nhớ rõ, khi từng đề nghị mang A Tùng đi hiến tế, Đại tư tế đã nói với cô như vậy.

Không khí giữa các người chơi lập tức căng thẳng.

"Vậy tại sao lại có nhiều lớp da người lớn như thế?"

Đàm Nghị cũng nhớ ra một điều kỳ lạ, lên tiếng: "Hơn nữa, những lớp da ấy dù đã bị hủy hoại khuôn mặt nhưng tôi vẫn thấy có vài cái trông giống hệt nhau."

Lúc đầu anh ta nghĩ có thể là ảo giác, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này còn ẩn giấu điều gì đó.

Đôi mắt Nhiễm Ỷ bất an đảo quanh.

Có phải Khâm Thương vẫn còn giấu cô chuyện gì không?

Cô bảo các người chơi tạm thời đừng tiết lộ chuyện này, đi quan sát xem sáu mảnh đá có thể giúp họ quay về đang ở đâu, còn bản thân thì chạy về nhà.

Khâm Thương vẫn đang ngủ. Nhiễm Ỷ bò đến bên tai anh, khẽ gọi: "Khâm Thương..."

Anh ngái ngủ ừ một tiếng, mắt mở lờ đờ, không sờ thấy cô bên cạnh liền hoảng hốt bật dậy. Nhìn thấy Nhiễm Ỷ đứng ngay bên giường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh dang tay về phía cô, mỉm cười ôm cô vào lòng: "Sao thế? Đói à? Để anh đi nấu cơm."

Nhiễm Ỷ lắc đầu: "Không phải, em có chuyện muốn hỏi anh, anh phải nói thật với em."

Ánh mắt Khâm Thương trở nên nghiêm túc, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Em hỏi đi."

Nhiễm Ỷ: "Những năm qua, anh đã cho lũ sâu ăn gì vậy? Thật sự là lợn, bò, dê sao?"

Xà Thần không chấp nhận lễ tế là người trưởng thành, vậy những người trong bụi cỏ cao kia, chỉ có thể là bị bắt đi để nuôi lũ sâu.

Cánh tay đang ôm cô của Khâm Thương siết chặt hơn.

Nhiễm Ỷ nói: "Đừng lừa em."

Khâm Thương cụp mắt, lảng tránh: "Côn trùng đã bị diệt sạch rồi, sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Nhiễm Ỷ: "Em muốn biết, dân làng này, có còn là người sống không?"

Ngón tay Khâm Thương siết chặt rồi lại buông lỏng. Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng anh lên tiếng: "Vậy thì sao? Nếu họ là người hay không phải là người thì có gì khác biệt? Em muốn họ có cuộc sống tốt, không phải sao? Bất kể họ là gì, họ đều có thể sống tốt."

Giọng điệu anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, như thể đang cố gắng khiến cô chấp nhận quan điểm của mình.

Nhiễm Ỷ nhíu mày, kiên quyết lắc đầu: "Không được! Họ phải là con người!"

Nếu cả làng đều là ma quỷ, vậy sau này khi các người chơi bước vào đây, chẳng phải nơi này sẽ trở thành thôn ma quỷ sao?

Sống trong một ngôi làng toàn ma, những người chơi còn sống như họ sẽ chết hết!

Ánh mắt Khâm Thương lạnh xuống, gương mặt không cảm xúc: "Vậy nếu họ đã chết rồi thì sao?"

Nhiễm Ỷ nâng mặt anh lên, không thể hiểu nổi: "Tại sao? Sao họ lại chết hết được? Rõ ràng em thấy họ vẫn sống như người bình thường cơ mà?"

Khâm Thương nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, trong đôi mắt đen láy ánh lên sự lạnh lẽo và tàn nhẫn của loài động vật máu lạnh: "Họ đã giết em. Đương nhiên là phải chết."

Trong mắt anh, kiếp trước cô đã chết trong tay dân làng. Bây giờ anh đã nhớ lại mọi thứ, làm sao có thể để bọn họ sống yên ổn được?

Thậm chí, anh còn hối hận vì kiếp trước đã để bọn họ chết quá dễ dàng.

Lẽ ra anh nên giết họ rồi giữ lại như bây giờ, để họ chịu dày vò không bao giờ kết thúc mới đúng.

"Em còn nhớ không? Lúc em tìm thấy anh, anh đang ăn xác mẹ mình."

Khâm Thương siết chặt tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh đã sống trong bụi cỏ suốt mười năm. Một cái xác làm sao đủ để ăn suốt mười năm được?"

Nhiễm Ỷ chưa bao giờ nhận ra điều này.

Bình luận cũng nổ tung:

【!? Ý gì vậy? Anh ta có thể làm xác chết tái sinh sao?】

【Tôi tưởng Khâm Thương chỉ là một kẻ bệnh hoạn có xu hướng chiếm hữu, giờ mới thấy anh ta điên hoàn toàn luôn rồi!】

【Nghĩ lại cũng đúng, một đứa trẻ lớn lên nhờ ăn thịt mẹ mình, sau khi trưởng thành vẫn không có chút ám ảnh tâm lý nào... Làm sao có thể là một thiếu niên vui vẻ tươi sáng được chứ?!】

【Anh ta vốn là một kẻ điên mà...】

Đúng vậy, anh sinh ra đã không giống người thường.

Không chỉ về mặt thể chất, mà còn từ tâm hồn đến thể xác, tất cả đều khác biệt.

Anh là đứa trẻ được cầu xin để có được, một kẻ có thể sánh ngang với Thần.

Sao có thể chỉ đơn giản là một chiếc đuôi rắn dài, mà lại không có năng lực nào khác?

Trong bụi cỏ, anh trông như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng thực ra đã sống một mình suốt mười năm. Làm sao có thể thực sự là một đứa bé được?

Chẳng qua là trong bụi cỏ, anh không thể lớn lên mà thôi.

Anh biết cái xác đó là mẹ mình, nhưng trong bụi cỏ, ngoài mẹ ra, anh còn có thứ gì khác để ăn chứ?

Lũ sâu bọ? Những đứa trẻ sơ sinh bị ném vào?

Anh cũng đã từng ăn rồi, nhưng không đủ no. Vẫn là thịt của mẹ làm no bụng nhất.

Vậy nên, mỗi khi ăn đến mức chỉ còn lại một đoạn xương, anh lại dùng máu đuôi rắn của mình để tái sinh cái xác đó, rồi lại tiếp tục ăn...

"Tuần hoàn như vậy... rồi anh gặp em."

Nhiễm Ỷ ngây người nghe anh kể, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại mấy chữ "đệt mẹ" văng vẳng trong đầu: "Anh giết hết cả làng, lấy xác bọn họ nuôi sâu, sau đó lại dùng máu đuôi rắn khiến xác họ sống lại?"

"Đúng vậy." Khâm Thương chẳng còn gì phải giấu nữa.

Anh thản nhiên thừa nhận: "Anh đã nhờ Xà Thần giữ linh hồn bọn họ trong những mảnh thân xác đó, để họ có thể giả vờ như bây giờ là vẫn đang sống."

Giống như kiếp đầu tiên, khi bà cụ Đinh cầu xin Xà Thần hồi sinh ông cụ Lý và Lý Quân vậy.

Nhiễm Ỷ ôm trán, trầm mặc một lúc rồi nói: "Anh còn chuyện gì giấu em không?"

Khâm Thương nghĩ ngợi, rồi bật cười đầy tùy ý: "Không nhớ nổi nữa. Nếu em còn muốn hỏi gì, cứ hỏi đi, anh sẽ nói hết cho em nghe."

Cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô, khuôn mặt áp sát lại gần, vẻ ngoan ngoãn ngày trước đã hoàn toàn biến mất, ngay cả nụ cười cũng mang theo ý lạnh lùng tàn nhẫn: "Dù sao thì em cũng không thoát được đâu."

Nhiễm Ỷ sững sờ.

Nhiệm vụ ở dòng thời gian này đã phát triển đến mức này rồi, có phải đã hoàn toàn thất bại rồi không?

Muốn khởi động lại, cô phải quay về tương lai trước đã. Nhưng trong tình huống hiện tại, cô làm sao trở về được?

Tương lai bây giờ đã thành ra thế nào rồi?

Có phải đã là một thế giới trăm quỷ hoành hành không?

Trăm quỷ hoành hành cũng không sao, điều đó có nghĩa là sức mạnh áp chế linh hồn đã biến mất, cô vẫn có thể triệu hồi chị Viên Viên và chị Phương Phương để bảo vệ mình.

Nhưng mà, nhưng mà...

Nhiễm Ỷ nhìn Khâm Thương mà lòng đủ loại cảm xúc đan xen, ánh mắt vẫn ẩn chứa sự đau lòng: "Nếu như, nếu như lúc anh mới sinh ra, em đã có thể gặp anh, ngay từ đầu đã ngăn chặn tất cả thì tốt biết bao."

Nếu khi ấy cô gặp được anh, anh sẽ không phải trải qua những ký ức đáng sợ đó, cũng sẽ không còn những nghi thức tế lễ nữa.

Khâm Thương ôm chặt cô, tham lam cọ cọ vào người cô: "Không sao, chỉ cần sau này em luôn ở bên anh là được."

Nhiễm Ỷ thở dài, đau đầu nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Tạm thời, có lẽ cách duy nhất là cố gắng thay đổi suy nghĩ của Khâm Thương, khiến anh đồng ý để cô quay về.

Không cần vội, dù sao thì thời gian của họ vẫn còn rất dài.

Nhiễm Ỷ ôm lấy Khâm Thương, chuẩn bị sẵn tinh thần để ở lại cùng anh.

Thế nhưng cô không ngờ rằng, ngày hôm sau, cô đã rời khỏi dòng thời gian này.

Mở mắt ra, đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của Đại tư tế.

Anh đứng bên giường, ánh mắt xuyên qua lớp mặt nạ xương rắn nhìn cô chăm chú.

Cảm xúc Nhiễm Ỷ lẫn lộn: "Anh đánh thức em sao?"

Đại tư tế bật cười đầy ẩn ý: "Sao? Em không muốn tỉnh lại à?"

Nhiễm Ỷ lắc đầu: "Không phải."

Chỉ là ra đi quá đột ngột, cô có chút lo lắng rằng Khâm Thương lại phát điên lần nữa.

Không ngờ rằng, quá khứ của Khâm Thương trăm phương ngàn kế muốn giữ cô lại, nhưng cuối cùng lại bị chính bản thân anh ở tương lai cắt ngang.

Nhiễm Ỷ không khỏi cảm thán trong lòng: Đây chính là số phận trêu ngươi sao?

Nghĩ đến các người chơi vẫn còn ở đó, Nhiễm Ỷ vội vàng nhờ Đại tư tế đánh thức bọn họ.

Đại tư tế nói bọn họ đã tỉnh cả rồi, sau đó bước lên giường, áp sát cô: "Em lưu luyến giấc mơ đó đến vậy sao?"

Nhiễm Ỷ: ... Không phải anh biết em mơ thấy gì đấy chứ?

Cô lắc đầu: "Không có."

Đại tư tế chống tay hai bên người cô, vây chặt cô trong phạm vi của mình, nhìn thẳng vào cô: "Trong mơ, em sống vui vẻ chứ?"

Nhiễm Ỷ: "... Cũng, cũng tạm được?"

Anh thật sự không biết em mơ thấy gì đấy chứ!?

Đôi chân dưới lớp áo choàng của Đại tư tế bỗng chốc biến thành đuôi rắn, mạnh mẽ quấn lấy hai chân cô: "Rất thích chơi đuôi rắn sao?"

Nhiễm Ỷ: ...

Anh không còn che giấu đuôi rắn của mình nữa.

Anh biết cô đã dần thích chơi đuôi rắn.

Anh có vẻ thực sự biết những gì đã xảy ra trong giấc mơ.

Đầu óc Nhiễm Ỷ như bị đơ một nhịp, nhưng rồi lập tức phản ứng lại, cắn một cái lên mặt anh, phản công: "Sao anh lại đánh thức em đột ngột như vậy? Sao lại biết nhiều thế? Anh đã nhớ ra điều gì sao?"

Đại tư tế thở ra một hơi chậm rãi, đột nhiên anh xé toạc chiếc mặt nạ xương rắn, vùi mặt vào cổ cô, cắn nhẹ lên làn da cô, giọng trầm thấp vang lên: "Ừ... Nhớ ra rất nhiều chuyện."

Tối qua, sau khi nói chuyện với cô về quái thai, anh bỗng nhận ra câu chuyện đó lại hoàn toàn trùng khớp với những gì đã xảy ra trong giấc mơ của anh.

Vậy nên anh mới vội vàng chìm vào giấc ngủ, muốn tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng.

Sau đó, tại một khoảnh khắc nào đó trong giấc mơ, anh đột nhiên hiểu ra lý do anh trở thành Đại tư tế như hiện tại.

Nhiễm Ỷ biết anh chắc chắn đã nhớ ra tất cả.

Cô ôm lấy Đại tư tế, tò mò hỏi anh đã đánh thức cô bằng cách nào.

Khán giả cũng sôi sục tò mò.

Chỉ nghe Đại tư tế dịu dàng nói: "Sau này, em cũng không cần quay lại quá khứ nữa."

Nhiễm Ỷ khó hiểu: "Tại sao?"

Đại tư tế nói: "Anh và Xà Thần có một giao ước."

Nhiễm Ỷ: "Ừm."

Anh đã từng nói qua.

"Anh cược rằng em sẽ quay lại quá khứ, nói cho anh biết làm thế nào để kết thúc tất cả chuyện này. Và anh đã thắng cược."

Nhiễm Ỷ sững người, nhìn chằm chằm vào màn giường tối đen, ngón tay chậm rãi lướt qua mái tóc dài của anh.

Là câu nói đó sao —"Nếu như lúc anh mới sinh ra, em đã có thể gặp anh thì tốt biết bao..."?

Thì ra nhiệm vụ của người chơi không phải là thay đổi điều gì, mà là để Đại tư tế thắng cược sao?

Nếu biết trước là như vậy, cô đã nói ngay từ đầu rồi!

Nhiễm Ỷ khẽ kéo mái tóc anh, đùa với anh: "Vậy em giúp anh thắng rồi, có phải anh nên cảm ơ—"

Cô còn chưa nói hết câu, Đại tư tế đã bất ngờ cúi xuống hôn cô thật sâu, như thể muốn nuốt chửng cô vào trong. Nhiễm Ỷ đón nhận nụ hôn của anh, ngón tay vô thức đan vào mái tóc dài của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô không biết, anh đã nhớ nhung cô đến nhường nào.

@ a i k h i e t

Vào đêm hôm đó, khi Nhiễm Ỷ vẫn chưa trở lại tương lai.

Người nằm cạnh cô đã nhớ ra việc anh cần phải làm.

Anh cầm lấy con dao, mang theo dây tóc cô từng thắt cho anh, biến đổi thành đuôi rắn rồi rời khỏi phòng.

Đêm đó, cả ngôi làng hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển máu, từng người dân đều đón nhận cái chết thực sự.

Tất cả người chơi vì thế mà bị buộc phải rời đi.

Người đàn ông với thân rắn, toàn thân nhuốm máu rời khỏi ngôi làng hoang tàn và quay lại bụi cỏ cao nơi anh từng gặp Nhiễm Ỷ lần đầu tiên.

Anh nắm chặt dây tóc cô để lại, lặng lẽ chờ đợi trong quãng thời gian dài đằng đẵng, đợi đến lần luân hồi tiếp theo.

Cô không cần phải quay lại nữa.

Vì tất cả những gì cô muốn làm, anh sẽ thay cô hoàn thành.

Xà Thần nhìn xuống người đàn ông tựa như sát thần dưới ánh trăng máu, nhớ lại lần đầu tiên Ngài trông thấy anh.

Ngài đã hỏi anh: Hỡi vị Thần xa lạ, vì sao ngươi vẫn mãi lẩn quẩn ở nơi đây?

Đôi mắt anh băng giá vô hồn, ánh nhìn không chút dao động tựa như một cỗ máy chỉ biết thực hiện một mệnh lệnh duy nhất: Đợi.

— Đợi điều gì?

— Đợi để bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip