Chương 44. Hiện thực (6)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ muốn hẹn Giang Khiển Dục nói chuyện dưới ký túc xá.

Nhưng khi cô soạn xong tin nhắn và gửi đi, nội dung lại biến thành: [Vậy chúng ta gặp nhau lúc 7 giờ tối ở nhà hàng Ánh Trăng cổng bắc nhé? Nhà hàng đó có đồ ăn ngon, lại có thể nhìn thấy cảnh trong trường nữa.]

Giang Khiển Dục nhanh chóng trả lời: [Được.]

Cô không chắc điện thoại của Giang Khiển Dục cũng bị kiểm soát, hay anh giống như Đoạn Tâm Trúc, đã quên mất mình là ai rồi. Cô thở dài rồi ra khỏi phòng.

Đoạn Tâm Trúc nghe thấy tiếng thở dài của cô, bèn cợt nhả: "Sao thế? Được hẹn với đàn anh cậu thích mà còn không vui à?"

Ngay khi lời nói vừa thốt ra, con mắt máu lại xuất hiện, chăm chú nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc này, cô hiểu ra một trong những quy tắc của con mắt máu: Không thể để người khác nghi ngờ tính cách của mình.

Cô lập tức gắt lên: "Tôi mệt thôi, thở dài một chút mà cậu cũng phải để ý sao? Gần đây cậu quan tâm tôi quá nhỉ, không lẽ là vì anh Giang à?"

Con mắt máu liền chuyển hướng về phía Đoạn Tâm Trúc.

Đoạn Tâm Trúc cứng ngắc cúi đầu, giọng nói có chút miễn cưỡng: "Không có đâu, tôi chỉ quan tâm cậu thôi, sợ cậu lo lắng về chuyện tiền bạc ấy mà."

Biểu hiện của chị ấy không tự nhiên chút nào, như thể đang ép mình không được ngẩng đầu lên vậy.

Bỗng dưng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô: Chẳng lẽ Đoạn Tâm Trúc nhìn thấy con mắt máu?

Nếu chị ấy biết quy tắc của nó, vậy thì nói những lời này, chẳng phải là cố ý đẩy cô vào chỗ chết sao?

Toàn thân cô run lên, trong lòng hét lên đồ yêu quái đáng ghét, trả chị Tâm Trúc lại cho tao!

Cô không nói gì nữa, đóng cửa rồi rời đi.

Ký túc xá của cô là phòng 406. Cô đi xuống bốn tầng, bước ra khỏi ký túc xá nữ, trước mắt là một ngôi trường đại học xa lạ.

Rõ ràng, tất cả bọn họ đã bị kéo vào một bản sao của con quái vật này.

Bây giờ đang là hoàng hôn mùa hè, còn chưa đến 7 giờ.

Nếu 7 giờ mà chưa đến nhà hàng Ánh Trăng, e rằng sẽ bị nghi ngờ không biết đường rồi lại bị con mắt máu nhắm đến.

Cô không rảnh để ngắm nghía ngôi trường này, mở bản đồ trên điện thoại, đối chiếu với bản đồ khuôn viên trường, cuối cùng cũng chạy đến cổng bắc vào lúc 6 giờ 55.

Tòa nhà đầu tiên ngay bên ngoài cổng bắc có treo biển hiệu "Nhà hàng Ánh Trăng."

Vì cô đang đóng vai một người quen thuộc với nhà hàng này, nên cô nhanh trí tìm hiểu trước trên mạng về các món ăn được đề xuất.

7 giờ 5 phút, Giang Khiển Dục mới chậm rãi đến nơi.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao, trông rất gọn gàng và tươi tắn.

"Xin lỗi, trên đường đi thầy có hỏi tôi về chuyện thi cao học nên đến trễ."

Giang Khiển Dục mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn không có khí chất xa cách như con người thật của anh.

Chết rồi, cô thầm nghĩ, xem ra anh ấy cũng quên mất mình là ai rồi.

Cô nở nụ cười rạng rỡ với anh: "Không sao đâu, em cũng mới đến thôi. Chúng ta vào trong gọi món đi."

Giang Khiển Dục nhìn nụ cười tươi sáng của cô, khẽ gật đầu.

Vừa nhìn thấy cô, anh liền nhớ ra đây là cô gái nhút nhát luôn lén lút nhìn anh trong đám đông, cứ tưởng là anh không biết.

Nhưng khi gặp riêng thế này, sao cô lại khá cởi mở nhỉ?

Anh đi theo sau cô, âm thầm quan sát.

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên, cô mặc một chiếc váy vàng nhạt, vòng eo mảnh mai, bắp chân thon dài và trắng nõn dưới làn váy.

Bước chân cô nhanh nhẹn, váy đung đưa theo từng bước đi.

Kỳ lạ là, dáng người của cô lại trùng khớp với hình bóng trong giấc mơ quái dị của anh hôm nay.

Anh gần như có thể tưởng tượng được cảnh đôi chân ấy quấn quanh eo mình, vòng eo nhỏ bé rung động theo từng động tác của anh.

"Đàn anh." Cô ngoái đầu lại, cười ngọt ngào, "Em đã đặt phòng riêng trên lầu rồi, chúng ta lên nhé?"

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt lấp lánh của cô, gần như khiến hình ảnh người con gái trong giấc mơ của anh hoàn toàn trùng khớp với cô.

Cô ấy, chính là người trong mộng xuân của anh ư?

Giang Khiển Dục giữ nét mặt bình thản đi theo cô lên lầu, vào phòng riêng, ngồi đối diện với cô.

Những nhà hàng nhỏ dành cho sinh viên thế này, phòng riêng chỉ được ngăn cách bằng một tấm bình phong vải, không gian khá chật chội, bàn cũng không lớn.

Dưới gầm bàn, anh hơi cử động một chút đã có thể chạm vào đôi chân đang đung đưa của cô.

"Xin lỗi."

Cảm nhận được mình đá vào chân anh, cô ngoan ngoãn khép chân lại, đẩy thực đơn về phía anh. "Đàn anh, anh xem muốn ăn gì?"

Giang Khiển Dục: "Tôi chưa từng ăn ở đây, không biết món nào ngon, hay là em chọn đi."

Cô gật đầu, giả vờ rất quen thuộc, gọi mấy món được đề xuất mà cô đã tìm hiểu trước.

Cô cúi đầu chăm chú nhìn thực đơn, chiếc cổ mảnh mai tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh cao hơn cô nhiều, chỉ cần cúi mắt xuống là có thể thấy rõ đường cong trước ngực cô.

Giống hệt trong giấc mơ. Không lớn lắm, vừa vặn trong lòng bàn tay. Hôm nay cô mặc áo lót màu trắng, chính giữa có một chiếc nơ nhỏ màu vàng nhạt.

Giang Khiển Dục thu hồi ánh mắt. "Nhiễm Ỷ, chuyện ở câu lạc bộ văn học, tôi cũng không giúp em nhiều. Hôm nay tìm tôi là còn chuyện gì khác à?"

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì ở câu lạc bộ văn học, sợ anh nhắc đến liền vội nói: "Đúng vậy, còn chuyện khác."

Cô gọi anh ra là để thực hiện kế hoạch.

Nhưng kế hoạch của cô là gì?

Cô còn đang đau đầu suy nghĩ, trước mắt bỗng hiện lên những dòng chữ đỏ như máu:

【Bôi nhọ Đoạn Tâm Trúc.】

Cô suy nghĩ một chút, rồi nói: "Em thấy gần đây anh rất hay đi cùng một cô gái. Cô ta là bạn cùng phòng của em."

"Ừ." Anh đã đoán được cô muốn nói gì, lười nhác lắng nghe.

Nhiễm Ỷ không giỏi nói xấu người khác, ấp úng một lúc rồi lên tiếng: "Thật ra tính khí cô ta không tốt như vẻ bề ngoài đâu, dạo này cô ta hung dữ lắm!"

Cô gọi chị ấy là chị Tâm Trúc, Đoạn Tâm Trúc còn chất vấn cô, đúng là hung dữ chứ gì nữa!

"Với cả còn xấu tính nữa."

Cố ý để con mắt máu đến nhìn chằm chằm cô, chẳng phải rất xấu tính sao!

Cô nói xong, tự mình gật gù.

"Chỉ vậy thôi?" Giang Khiển Dục còn tưởng cô sẽ nói ra điều gì ghê gớm lắm.

Nhiễm Ỷ: "Còn nữa, còn nữa... Cô ta cướp bạn trai cũ của em."

Nói xấu người khác thật khó quá đi, hu hu hu...

Giang Khiển Dục nở nụ cười sâu xa: "Em từng có bạn trai cũ?"

Anh nhớ rất rõ, cô đã lén nhìn anh từ rất lâu rồi, sao lại có bạn trai được?

Vừa thầm thích anh, vừa qua lại với người khác à?

Ngón tay Giang Khiển Dục khẽ lướt trên thành ly thủy tinh, ánh mắt mang theo chút thú vị.

Nhiễm Ỷ gật đầu, nhưng ngay sau đó mắt sáng lên, cô nghĩ ra cách để nhắc anh nhớ lại thân phận của mình rồi.

"Bạn trai cũ của em tên là Phó Hàm Tinh, anh có biết không?"

Lòng ngực Giang Khiển Dục bỗng nghẹn lại, cảm giác khó chịu không rõ lý do: "Ừ, cậu ta là bạn cùng ký túc xá với tôi."

Lần đầu tiên Nhiễm Ỷ nghe đến chuyện này, cô che giấu sự kinh ngạc của mình, cẩn thận dò hỏi: "Phó Hàm Tinh có từng khoác lác với anh chưa?"

"Về chuyện gì?"

"Là chuyện, anh ấy có từng nói với anh rằng trên đời này có một tổ chức đặc biệt nào đó, và ảnh là đội trưởng của một nhóm nhỏ trong đó không..."

Vừa nói, Nhiễm Ỷ vừa liếc nhìn con mắt máu.

Không xuất hiện.

Xem ra chỉ cần người khác không nghi ngờ nhân vật của cô, thì cô vẫn có thể tự do hành động ở một mức độ nhất định.

Nghĩ đến đây, cô lập tức tràn đầy năng lượng, hào hứng kể tiếp: "Anh ấy còn bịa ra một câu chuyện, nói rằng em và ảnh gặp nhau ở một thị trấn cổ trong một chuyến du lịch, mà trấn cổ đó..."

"......"

Giang Khiển Dục không ngờ mình lại cảm thấy khó chịu đến thế khi nghe cô kể về câu chuyện của mình và Phó Hàm Tinh.

Anh dán mắt vào đôi môi đang mấp máy của cô, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ muốn dùng chỉ khâu kín miệng cô lại.

Nhưng nếu khâu lại, cô sẽ không thể gọi tên anh, không thể phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại vì anh, không thể hôn anh, cũng không thể ăn anh.

Choang —

Chiếc ly dưới tay Giang Khiển Dục bị đẩy rơi xuống đất.

Nhiễm Ỷ giật nảy mình, bờ vai run lên, lập tức im bặt.

Giang Khiển Dục điềm tĩnh nói: "Xin lỗi."

Nhiễm Ỷ vội xua tay: "Không sao, không sao." Cô gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp, tiện thể giục họ mang thức ăn lên.

Cô cẩn thận quan sát Giang Khiển Dục, thấy anh có vẻ đang hồi tưởng điều gì đó, liền nghĩ rằng anh đã bắt đầu nhớ ra chút ít nên nhanh chóng tiếp tục nói để đẩy nhanh quá trình.

Giang Khiển Dục bật cười đầy ẩn ý, nhân lúc cô ngưng lại lấy hơi, bỗng lên tiếng: "Em gọi tôi ra đây, chẳng lẽ là muốn tôi giúp em quay lại với Phó Hàm Tinh?"

Lời vừa dứt, mắt máu xuất hiện.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Nhiễm Ỷ cảm thấy lần này mắt máu tiến đến gần cô hơn.

Đáng ghét, tôi có lòng tốt giúp anh khôi phục ký ức, vậy mà anh cũng nghi ngờ nhân vật của tôi như Đoạn Tâm Trúc sao?!

Trong lòng cô điên cuồng mắng chửi, vội vàng xua tay: "Không không, em không thích anh ta."

Nhưng mắt máu vẫn không biến mất.

Lần này, cô đã bị nghi ngờ quá nhiều lần, nó không dễ dàng bị qua mặt như trước nữa.

Nhiễm Ỷ vội vã lảng sang chuyện khác, kéo Đoạn Tâm Trúc ra làm bia đỡ đạn: "Em chỉ muốn nói với anh rằng, Đoạn Tâm Trúc cướp bạn trai em, cô ta không phải người tốt đâu, anh đừng để bị cô ta lừa."

Câu này hoàn toàn phù hợp với mục đích tối nay của cô. Mắt máu chớp mắt một cái rồi biến mất.

Nhiễm Ỷ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Giang Khiển Dục bật cười: "Cô ta có thể lừa tôi chuyện gì chứ?"

Nhiễm Ỷ nghiêm túc đáp: "Em cảm thấy, hình như cô ta thích anh."

"Em lo tôi sẽ ở bên cô ta?" Giang Khiển Dục thẳng thừng vạch trần tâm tư nhỏ bé của cô đàn em.

Nhiễm Ỷ gật đầu.

Giang Khiển Dục vốn là người điềm đạm dễ gần, vậy mà sao lời nói lại không chừa cho cô một chút thể diện nào thế này.

Thật muốn phản đòn lại cho bõ tức!

Nhưng vừa nảy ra suy nghĩ này, Nhiễm Ỷ liền cảm thấy lạnh sống lưng. Cô tự giác nhận ra, nếu cô liên tục nghi ngờ Giang Khiển Dục, chẳng phải là đang tự đẩy mình vào con đường chết sao?

Cô lắc mạnh đầu để giữ bản thân tỉnh táo, bỗng giật mình nhận ra: Mặc dù cô vẫn nhớ rõ mình là ai, nhưng thiết lập nhân vật mà phó bản giao cho cô lại đang dần có ảnh hưởng lên tâm trí cô theo thời gian.

Giang Khiển Dục hỏi: "Tôi có ở bên cô ta hay không, em quan tâm đến vậy sao?"

Nhiễm Ỷ giả vờ ngượng ngùng gật đầu, ấp úng: "Đàn anh Giang, thật ra, thật ra em..."

Chưa kịp nói hết câu, thức ăn đã được mang lên.

Nhiễm Ỷ nghĩ, tỏ tình phải là chuyện cần dũng khí, mà một khi bị cắt ngang rồi, chắc mình nên thấy xấu hổ không dám nói tiếp nữa nhỉ?

Giang Khiển Dục liếc nhìn nhân viên phục vụ, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.

Nhiễm Ỷ vẫn giữ vẻ thẹn thùng, cười mời anh dùng bữa.

Giang Khiển Dục nhíu mày: "Tôi nhớ lời nhắc của em rồi. Nhưng lần sau, đừng tùy tiện nói xấu người khác trước mặt tôi nữa."

Trong lòng Nhiễm Ỷ cực kỳ đồng ý, ngoài mặt lại vội vàng xua tay: "Không, không phải đâu! Em không có ý nói xấu cô ta, chỉ là em sợ anh bị cô ta lừa gạt thôi."

Sự hoảng hốt và lo lắng của cô khiến tâm trạng anh dịu lại, anh chậm rãi quan sát cô, thưởng thức dáng vẻ bất an ấy.

Trước mắt Nhiễm Ỷ chợt hiện lên hàng chữ máu:

【Đều là do các người ép tôi!

—— Đổ đồ uống lên người anh Giang.】

Lần này, dòng chữ máu còn mang theo cảm xúc của đàn em Nhiễm.

Nhiễm Ỷ nhạy bén nhận ra điều đó, vội vàng giải thích, nhưng lại "vô tình" làm đổ cốc đồ uống. Chất lỏng từ trên bàn tràn xuống, thấm vào chiếc quần màu nhạt của Giang Khiển Dục.

Giang Khiển Dục đứng bật dậy, cau mày.

Anh có chút ám ảnh sạch sẽ.

"Tôi đi rửa tay một chút." Giọng anh trầm xuống, lộ rõ vẻ không vui.

Ngay sau đó, dòng chữ máu lại xuất hiện trước mắt Nhiễm Ỷ:

【—— Bỏ thuốc vào cốc của anh ta.】

Nhiễm Ỷ: ?

Cô làm theo chỉ dẫn, lần mò trong túi áo, phát hiện một gói giấy nhỏ, bên trong có bột trắng.

Không phải là thuốc độc đấy chứ?

Nhiễm Ỷ bất an siết chặt gói giấy, định không bỏ thuốc.

Nhưng mắt máu lại xuất hiện.

Lần này, hàng mi trên con mắt ấy gần như sượt qua người cô. Cô có thể ngửi rõ mùi máu tanh hôi thối phát ra từ nó, như thể con mắt này là một mảnh thịt đã thối rữa từ lâu.

Nhiễm Ỷ vẫn do dự.

Bỗng nhiên, lông mi của mắt máu trở nên sắc nhọn, chớp mắt một cái đã quét qua người cô như một chiếc bàn chải thép.

Cô vội nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị nó cào lên cánh tay, để lại vết đỏ nhàn nhạt.

Không do dự nữa, cô lập tức mở ứng Mỹ nhân, dùng 300 điểm tích lũy thuê một bộ màng bảo hộ vô hình mặc lên người.

Bộ màng này đao thương bất nhập, chịu được nhiệt độ cao, lại có thể ôm sát cơ thể đến mức tàng hình hoàn toàn.

Dù mắt máu có dùng lông mi thép quét qua người cô thế nào đi nữa cũng không làm gì được.

Nhưng bị con mắt đỏ lòm này nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như thế, áp lực vẫn vô cùng đáng sợ.

Nhiễm Ỷ cố gắng trấn định, suy nghĩ nghiêm túc, sau đó bỏ thuốc vào cốc.

Dựa theo thiết lập của "em Nhiễm", cô không thể nào bỏ độc dược, có lẽ đây chỉ là... thuốc kích thích.

Mắt máu trừng cô một cách hung dữ, dường như rất bất mãn với sự chần chừ và phản kháng của cô, lần này mãi sau mới biến mất.

Vừa mới bỏ thuốc xong, Giang Khiển Dục đã quay lại, chậm một giây thôi là có thể bị phát hiện.

Nhiễm Ỷ thầm than trong lòng, sao anh không về sớm hơn một chút đi!

Giang Khiển Dục ngồi xuống, cô làm ra vẻ áy náy, nâng cốc xin lỗi, muốn mời anh một ly để bày tỏ thành ý.

Giang Khiển Dục cầm cốc lên, ngửi được mùi hương khác lạ nhàn nhạt trong đồ uống, bàn tay khẽ dừng lại, ánh mắt nhìn Nhiễm Ỷ lóe lên chút kinh ngạc khó nhận ra.

Đàn em nhỏ lại bỏ thuốc vào cốc của anh.

Nhưng loại thuốc mê rẻ tiền này, anh đã không còn dùng từ lâu rồi. Xem ra đàn em nhỏ không có kinh nghiệm gì cả.

Không chỉ không có kinh nghiệm, cô còn tỏ ra vô cùng căng thẳng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cô có vấn đề.

Cô muốn dùng cách này để nhắc anh đừng uống ly đó, nhưng Giang Khiển Dục vẫn thản nhiên uống hết.

Nhiễm Ỷ chỉ biết câm nín, trên điện thoại đã ấn sẵn số 120, chỉ chờ nhấn gọi bất cứ lúc nào.

Thế nhưng sau khi anh uống xong, không có chút phản ứng nào.

Chẳng lẽ, thuốc của cô là hàng giả? Nhiễm Ỷ thầm nghi hoặc.

Dòng chữ máu lại hiện lên trước mắt:

【—— Kiểm tra lại gói thuốc.】

Cô đặt cốc xuống, nói với Giang Khiển Dục: "Đàn anh, em đi vệ sinh một chút."

Giang Khiển Dục gật đầu, nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Nhiễm Ỷ làm theo dòng chữ máu, kiểm tra xong gói thuốc rồi quay lại chỗ ngồi. Sau đó, cô tiếp tục nói xấu Đoạn Tâm Trúc như kế hoạch, đợi thuốc phát tác.

Nhưng nói được một lúc, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như uống say vậy.

Cô nhìn ly nước trái cây của mình. Rõ ràng là nước cam mà, sao lại như thế?

Thế giới trước mắt bắt đầu quay tròn, Giang Khiển Dục cũng từ một người biến thành hai.

Đầu óc Nhiễm Ỷ như chiếc đồng hồ cũ rỉ sét, suy nghĩ trở nên trì trệ. Cô chống tay lên bàn, cố gắng đứng dậy, nói: "Đàn anh, cũng muộn rồi, em nên về ký túc xá thôi. Khi nào có thời gian lại nói chuyện tiếp nhé."

Giang Khiển Dục tựa vào sofa đối diện, thoải mái nhìn cô, cười khẽ: "Được, đàn em đi cẩn thận."

Nhiễm Ỷ vịn lấy bàn, lảo đảo đi ra ngoài.

Anh Giang, không phải người tốt.

Cô rất nhanh nhận ra nguyên nhân khiến mình bị trúng thuốc, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn.

Chưa kịp ra khỏi khu ghế ngồi, cô đã gục xuống.

Ý thức vẫn còn, cô mơ hồ nghe thấy Giang Khiển Dục gọi mình: "Đàn em, em sao thế?"

Cô nhìn thấy anh bước đến bên cạnh, mỉm cười đỡ lấy cô: "Đàn em, có cần tôi đưa em về ký túc xá không?"

Nhiễm Ỷ gật đầu.

Lại nghe anh nói: "Nhưng em thế này, có vẻ không tiện về ký túc xá lắm."

Nhiễm Ỷ: ......

Cánh tay của Giang Khiển Dục luồn qua lưng cô, đỡ lấy cô từ dưới nách giống như đang ôm cô vào lòng.

Toàn bộ sức nặng của cô đều đổ lên người anh, trông như một cô bạn gái dính người tựa sát vào anh, được anh dìu xuống lầu.

Hàng mi của Nhiễm Ỷ khẽ rũ xuống, nhìn anh với tâm trạng phức tạp.

Giang Khiển Dục có thể giữ cô tỉnh táo thì tất nhiên cũng có thể giữ bản thân không bị ảnh hưởng. Có lẽ nếu trước khi vào phó bản anh không giúp cô thì anh cũng sẽ không quên mất mình là ai.

Cô không trách những gì anh đang làm lúc này.

Nhưng rốt cuộc anh định làm gì?

Anh không định lấy thận của cô đấy chứ?

Đúng rồi, không sao cả, cô vẫn đang mặc bộ đồ bảo hộ. Anh không thể nào lấy mất thận của cô được.

Sau khi nghĩ thông suốt, Nhiễm Ỷ an tâm tựa vào người Giang Khiển Dục, không còn giãy giụa nữa, mệt mỏi quá rồi.

Giang Khiển Dục hơi sững người vì hành động dựa dẫm này của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Anh thanh toán, đưa cô rời khỏi nhà hàng rồi ném thẳng cô lên xe.

Ban đầu, anh vốn không có ý định làm gì cô cả.

Là cô ra tay trước, bỏ thuốc anh trước.

Đang chuẩn bị lái xe rời đi thì cửa kính xe vang lên tiếng gõ.

Giang Khiển Dục hạ kính xe xuống một nửa, thấy bên ngoài là Phó Hàm Tinh và mấy người bạn cùng phòng của anh.

Phó Hàm Tinh cười nói: "Giang Khiển Dục, hôm nay cậu lại định không về ký túc xá à?"

Giang Khiển Dục: "Ừ."

Phó Hàm Tinh thò đầu nhìn vào trong xe, muốn nhìn rõ người ngồi ở ghế sau.

Giang Khiển Dục lập tức kéo kính xe lên, lái xe đi ngay, để lại cho bọn họ một màn khói bụi đầy mùi xăng.

Phó Hàm Tinh hừ lạnh, giơ điện thoại chụp một tấm hình, mặt lạnh lùng nói: "Sớm muộn gì cũng tóm được nhược điểm của cậu."

Trở về ký túc xá, Phó Hàm Tinh nhìn chiếc giường trống trơn đối diện của Giang Khiển Dục, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Anh ấy căm ghét Giang Khiển Dục, cũng có thể nói là ghen tị.

Ghen tị một kẻ giả tạo như vậy lại được người ta theo đuổi.

Ngay cả bạn gái trước của anh ấy, Nhiễm Ỷ, cũng vì anh là bạn cùng phòng của Giang Khiển Dục nên mới quen anh.

Trước mắt ấy bỗng hiện lên dòng chữ máu:

【Bỏ xyanua vào bình nước nóng của Giang Khiển Dục.】

Phó Hàm Tinh không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chữ máu.

Anh ấy hiểu, đây chỉ là hiện thực hóa suy nghĩ trong lòng anh mà thôi.

Anh nên làm theo.

Anh ấy lấy lọ xyanua mà mình đã lén lấy từ phòng thí nghiệm hóa học dưới gầm giường ra, đứng dậy, đổ vào bình nước nóng của Giang Khiển Dục.

Vừa lúc đó, Tiểu Phạm và Tiểu Vạn vừa mới xách nước nóng về, bước vào từ cửa. Anh ấy vội vàng thu bình nước lại, trở về giường.

Tiểu Phạm thuận miệng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ rót nước uống thôi." Anh ấy lên giường nghỉ ngơi, lặng lẽ nhét bình nước lại xuống gầm giường.

Tiểu Phạm và Tiểu Vạn liếc nhìn nhau, đi đến chỗ để bình nước nóng, ngửi ngửi thử rồi chẳng nói gì cả, chỉ cười khẽ đầy ẩn ý.

Phó Hàm Tinh trùm kín mình trong chăn, vừa nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nhắn tin cho Đoạn Tâm Trúc: [Hôm nay tôi thấy Giang Khiển Dục đưa một cô gái ra ngoài, cậu ta nói mình không về ký túc xá. Cậu ta không tốt đẹp như mấy em tưởng đâu.]

Anh ấy quen biết Đoạn Tâm Trúc là thông qua Nhiễm Ỷ.

Chuyện Nhiễm Ỷ thích Giang Khiển Dục, vì Giang Khiển Dục mà làm bạn gái anh, cũng là do Đoạn Tâm Trúc nói với anh.

Đoạn Tâm Trúc xinh đẹp lại rộng rãi phóng khoáng, quan trọng nhất là nhà có tiền. So với Nhiễm Ỷ, tất nhiên anh ấy thấy ở bên Đoạn Tâm Trúc sẽ tốt hơn nhiều.

Ký túc xá nữ 406 đã tắt đèn.

Đoạn Tâm Trúc nhận được tin nhắn, liếc nhìn chiếc giường trống trơn đối diện — đó là giường của Nhiễm Ỷ.

Trước mắt chị ấy cũng hiện lên dòng chữ máu. Chị không trả lời Phó Hàm Tinh, đứng dậy theo sự chỉ dẫn của chữ máu trong bóng tối.

Hai cô bạn cùng phòng đang ngủ lơ mơ hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

"Rửa mặt thôi."

Đoạn Tâm Trúc vào nhà vệ sinh, không chút biểu cảm ghim từng chiếc kim mảnh đã chuẩn bị sẵn vào khăn mặt của Nhiễm Ỷ.

Chị còn lấy bàn chải đánh răng của Nhiễm Ỷ quét vào bồn cầu một lượt rồi thản nhiên bước ra ngoài, quay về giường, chăm chú nhìn chằm chằm vào giường của Nhiễm Ỷ.

Hôm nay Nhiễm Ỷ hẹn Giang Khiển Dục ra ngoài, trùng hợp làm sao mà cả hai đều không về ký túc xá.

Đoạn Tâm Trúc không ưa Nhiễm Ỷ.

Lúc đăng ký vào câu lạc bộ văn học, chị ấy đã đi cùng Nhiễm Ỷ. Kết quả là Nhiễm Ỷ được nhận, còn chị thì không.

Sau đó, mỗi lần tham gia mấy hoạt động có Giang Khiển Dục, Nhiễm Ỷ đều giả bộ e thẹn, ngoan hiền mà tranh giành với chị.

Mà đáng ghét hơn là, lần nào Nhiễm Ỷ cũng thắng.

Chị ấy không thể mặt dày tranh giành như Nhiễm Ỷ được. Ai có mắt đều thấy rõ Nhiễm Ỷ thích Giang Khiển Dục, cứ theo đuổi anh không biết xấu hổ.

Chị ấy vất vả lắm mới tiếp cận được Giang Khiển Dục, anh ấy cũng có chút quan tâm chị hơn, vậy mà Nhiễm Ỷ lại nhảy vào phá.

Đoạn Tâm Trúc trừng mắt nhìn chiếc giường đối diện, nghĩ đến chuyện đêm nay cả Nhiễm Ỷ lẫn Giang Khiển Dục đều không về, nghiến răng nhắm mắt lại.

Sau khi chị ấy nhắm mắt, hai cô gái khác trong phòng mở mắt ra, vào nhà vệ sinh lấy axit loãng đã chuẩn bị sẵn, lần lượt trộn vào đồ dưỡng da của Đoạn Tâm Trúc và Nhiễm Ỷ.

"Là bọn họ tự đấu đá nhau thôi."

"Phải đấy, không liên quan đến chúng ta cả."

Hai cô gái thì thầm, nhìn nhau cười.

@ a i k h i e t

Giang Khiển Dục có một căn hộ gần làng đại học.

Là một căn biệt thự độc lập, có cả tầng hầm.

Nhiễm Ỷ bị anh vác trên vai, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh ngày càng tối dần. Khi mắt cô dần thích nghi với bóng tối thì phát hiện trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Mùi nồng đến mức làm cô ho sặc sụa, mũi cay xè, muốn hắt xì.

Trong cơn choáng váng, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy từng dãy kệ.

Trên kệ xếp ngay ngắn từng lọ thủy tinh lớn nhỏ không đồng đều.

Bên trong những lọ đó là các cơ quan và chi thể của con người như những bức tượng điêu khắc xám trắng hoặc đỏ thẫm, ngâm trong dung dịch formalin.

Nhiễm Ỷ kinh hãi mở to mắt, nhìn những dãy kệ trưng bày bộ phận cơ thể ấy dần xa, đi qua một hành lang tối om rồi bị đưa vào nhà tắm, ném vào một bồn tắm khổng lồ.

Nghĩ đến những thứ ngoài kia mà gọi đây là bồn tắm, cô cảm thấy nó giống một cái bể rửa xác hơn.

Giang Khiển Dục từ tốn mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, nhàn nhã nhìn biểu cảm kinh hoàng của cô: "Đừng sợ, tôi không có ý định giết em đâu."

Nhiễm Ỷ khó khăn lên tiếng: "Bên ngoài, là người thật sao?"

Cô không còn sức, giọng yếu ớt như không còn xương cốt.

Tay Giang Khiển Dục khựng lại một chút, rồi hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải?"

Nhiễm Ỷ: "..."

Nhiễm Ỷ không lo lắng về sự an nguy của bản thân.

Điều khiến cô kinh hãi là việc Giang Khiển Dục đã biến thành một kẻ sát nhân biến thái, thậm chí còn có sở thích sưu tầm nội tạng con người.

Nghĩ lại thì Đoạn Tâm Trúc cũng không đơn giản, lén lút giở trò sau lưng cô, khiến mắt máu nhắm vào cô.

Dựa vào cách Phó Hàm Tinh chặn Giang Khiển Dục vừa rồi mà suy đoán, có vẻ hai người đó cũng không đội trời chung.

Phó bản này muốn người chơi hành hạ lẫn nhau, tự tàn sát lẫn nhau sao?

Nếu bọn họ thực sự giết chết nhau, sau khi rời khỏi trò chơi, làm sao có thể tự sống tiếp được?

Nhiễm Ỷ cố gắng bắt chuyện với Giang Khiển Dục, trước tiên phải trấn an anh, đừng để anh giết người: "Anh định, làm gì?"

Bàn tay đeo găng của Giang Khiển Dục nhấc lên một con dao phẫu thuật.

Lưỡi dao sắc bén lướt qua đường giữa chiếc váy của cô. Tấm váy liền cùng lớp quần áo bên trong lập tức tách ra, rách nát như những mảnh vải vụn.

Trên người cô vẫn còn một lớp màng bảo vệ, nhưng nó trong suốt, mỏng như cánh ve, gần như không nhìn thấy được, da thịt cô gần như hoàn toàn tiếp xúc với không khí. Nhiễm Ỷ nhắm mắt lại.

Chi bằng cứ ngất đi cho xong.

Giang Khiển Dục thu hết những mảnh vải rách đi rồi mở vòi nước.

Dưới ánh đèn rực rỡ, dòng nước ấm làm ướt đẫm khuôn mặt cô, chảy dọc theo cơ thể cô. Những giọt nước trong suốt không ngừng lăn xuống làn da trắng nõn ấy.

Mảnh mai, đáng yêu, chỗ trắng thì trắng, chỗ hồng thì hồng, giống như một con búp bê được chế tác riêng vậy.

Ánh mắt Giang Khiển Dục trầm xuống.

Bàn tay đeo găng của anh lướt từ ấn đường qua chóp mũi cô, rồi dừng lại trên đôi môi.

Đầu ngón tay ấn nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô.

Anh cúi sát xuống: "Biến em thành món đồ chơi của tôi..."

Nhiễm Ỷ yếu ớt: "Như thế không tốt lắm đâu..."

"Hay là thành bộ sưu tập?"

Hình ảnh những chiếc lọ đựng nội tạng hiện lên trong đầu cô.

"... Thôi làm đồ chơi đi."

Dù sao thì lúc nằm liệt giường, cô cũng chẳng khác gì một con búp bê mặc người ta thao túng.

Bây giờ chỉ là trải nghiệm lại quá khứ mà thôi, cô vẫn có thể chấp nhận được.

Giang Khiển Dục bật cười, tiếng cười của anh khiến cô cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung động.

Ngay sau đó, bàn tay anh đặt lên vai cô, chậm rãi mân mê như đang thưởng thức một món đồ sứ tinh xảo.

Nhưng chẳng mấy chốc, tay anh chợt dừng lại, hàng lông mày khẽ nhíu.

Tay anh lướt trên vai và cổ cô như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nhiễm Ỷ lập tức căng thẳng.

Vẫn có chút khác biệt so với lúc bị liệt giường. Khi đó, cô không có cảm giác. Nhưng bây giờ, cô có thể rõ ràng cảm nhận được lớp găng tay của anh và cả nhiệt độ từ ngón tay anh truyền tới.

"Anh đang làm gì vậy..."

Giang Khiển Dục rút tay khỏi nước, ánh mắt lướt qua cơ thể cô: "Trên người em có thứ gì đó?"

Là màng bảo vệ! Những 300 điểm tích lũy đấy!

Cái này chắc chắn không thể nói ra.

Nhiễm Ỷ nhắm mắt lại.

Không chịu nói sao?

Giang Khiển Dục hơi nhướng mày, bàn tay lại luồn vào nước: "Ở đây thì có vẻ không có nhỉ."

"A—"

Nhiễm Ỷ kêu lên một tiếng, kinh ngạc trợn to mắt.

———————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ỷ cưng: Ngài Giang này, ra ngoài rồi tôi sợ ngài không còn mặt mũi gặp tôi nữa đâu.

Khiển Khiển (trí nhớ còn phong phú hơn những gì Ỷ cưng tưởng tượng): Không đâu.

(* ̄3 ̄)╭ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip