Chương 5. Thị trấn Thổ Văn (5)

Editor: Ái Khiết

"Không phải đâu, do tối qua tôi ngủ không ngon, suýt nữa lăn từ trên lầu xuống. Chị Phương Phương xinh đẹp lại tốt bụng sợ tôi lại ngã nên tự nguyện cõng tôi đấy."

Nhiễm Ỷ vừa cười vừa giúp Lý Phương Phương giải thích.

Chỉ có điều, hai cụm từ "xinh đẹp, tốt bụng" và "tự nguyện" nghe thế nào cũng thấy không đáng tin chút nào.

Tổng giám đốc Vương mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Nhiễm Ỷ thêm vài giây, rồi xoay người rời đi.

Cứ như chuyến ghé thăm này chỉ là một buổi thị sát của lãnh đạo vậy.

Tổng giám đốc Vương vừa đi khỏi, chỉ còn lại một đám gương mặt ma méo mó vặn vẹo khiến đám người chơi càng căng thẳng hơn, còn các hướng dẫn viên lại thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người bắt đầu lên đường theo kế hoạch của từng đoàn du lịch.

Nhiễm Ỷ ghé sát tai Lý Phương Phương, khẽ nói: "Chị Phương Phương, chị sợ Tổng giám đốc Vương lắm à? Lúc anh ta đến gần, chị còn run lên nữa kìa."

Đây là lần đầu tiên Lý Phương Phương cảm thấy Nhiễm Ỷ thực ra rất tinh tế.

Cô cố ý hạ thấp giọng, chỉ để mình chị ta nghe thấy, giữ lại thể diện cho chị ta.

Nhớ đến những lời cô nói trước mặt Tổng giám đốc Vương, Lý Phương Phương im lặng một lúc, nghiêm túc đáp: "Ngành du lịch trong thị trấn này là do Tổng giám đốc Vương vực dậy, tất cả đoàn du lịch đều do anh ta quản. Tôi đã làm hướng dẫn viên hơn trăm năm, chưa từng thấy ai dám chống lại anh ta."

Bình luận:

【!!! Đây có phải gợi ý gì không?】

【Chị Phương Phương cuối cùng cũng bị Ỷ cưng dắt mũi rồi.】

Nhiễm Ỷ lại tiếp tục ngủ.

Lý Phương Phương cạn lời.

Mình vừa cung cấp một manh mối quan trọng như vậy, phản ứng của con nhỏ này chỉ là ngủ sao?

Ngủ? Tôi cho cô ngủ này!

Chị ta nghiến răng định cúi xuống hất cô nhóc này ra khỏi lưng, nhưng cuối cùng vẫn không làm.

Chỉ thấy Lý Phương Phương đột nhiên khom người như sắp cất cánh bay lên, rồi lại đứng thẳng trở lại.

Phó Hàm Tinh cùng những người khác: "......"

Tự nhiên cảm thấy Lý Phương Phương cũng bắt đầu 'ngố' giống Nhiễm Ỷ rồi.

Độ đáng sợ của chị ta tụt xuống hẳn một bậc.

Nhiễm Ỷ ngủ một mạch đến tiệm chè, chậm rãi bò xuống khỏi lưng Lý Phương Phương.

Quán chè khá đông khách, vừa bước vào đã thấy một bảng giá lớn treo trên tường.

Bên trong chật kín du khách, nhưng tất cả đều là NPC.

Hương hoa quế ngọt ngào lan tỏa trong không khí, giống hệt như mùi hương tối qua họ ngửi thấy trong tiệm chè.

Sau quầy, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, tóc buộc bím dài kiểu Thanh triều đang bận rộn chuẩn bị chè.

Gần cửa, một phụ nữ mặt mũi khắc khổ, gò má cao, mặc trang phục triều Thanh đang ngồi trên bậc thềm cùng một cậu bé ba tuổi, dỗ dành đứa nhỏ chơi đùa.

Một cô gái gầy gò mặc áo vải quần vải, tóc tết gọn, bận rộn bưng khay đi qua đi lại.

Nhiễm Ỷ và những người chơi khác liếc nhìn nhau.

Gia đình này chẳng phải giống hệt câu chuyện mà Vương Tiểu Minh kể tối qua sao?

Phó Hàm Tinh tiến lên bắt chuyện: "Xin hỏi..."

"Muốn uống chè à?" Ông chủ bận rộn đến mức không buồn ngẩng đầu lên.

"Không, bọn tôi có chút chuyện muốn hỏi..."

"Hỏi chuyện hả? Vậy đứng qua một bên chờ đi, tôi đang bận."

"Vậy khi nào ông rảnh?"

"Đóng cửa rồi thì rảnh chứ gì."

Bảng hiệu trên đầu có ghi giờ mở cửa là 6 giờ rưỡi sáng, đóng cửa lúc 8 giờ tối.

Nhưng đến lúc đó trời đã tối đen, cả thị trấn biến thành vùng đất hoang vắng, họ hoàn toàn không thể chờ đến lúc ấy.

Đám người Hạ Bội và Đái Vi có chút thất vọng.

Muốn mua bát chè để tiện hỏi chuyện, nhưng chè ở đây đắt quá.

Bọn họ không có lấy một xu, chỉ có Nhiễm Ỷ còn chút tiền trong tay.

Nhưng số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu, còn phải dành để thuê người vẽ bùa và mua nhang nữa.

Phó Hàm Tinh hỏi Lý Phương Phương: "Có cách nào đổi tiền không?"

"Có chứ, chỉ sợ mấy người không nỡ thôi." Lý Phương Phương nở nụ cười, nhưng ánh nắng chiếu lên gương mặt ma của chị ta khiến nụ cười trông vô cùng lạnh lẽo.

"Đổi kiểu gì?" Ngưu Hữu Duy tò mò hỏi.

Từ hôm qua đến giờ chú ta chẳng giúp được gì, nên cũng muốn góp một tay.

Lý Phương Phương mỉm cười: "Có thể đổi với tôi. Một cánh tay, một lạng bạc. Một cái chân, hai lạng bạc. Một lá gan, ba lạng bạc. Một quả thận, bốn lạng bạc... Còn đầu là quý nhất, đổi được hẳn mười lạng bạc cơ đấy."

Ngón tay chị ta trắng bệch, móng tay đen sì, sắc bén, nhẹ nhàng lướt quanh cơ thể béo tròn của Ngưu Hữu Duy, "Cơ thể ông, từng bộ phận đều đáng giá cả đấy."

Ngưu Hữu Duy sợ đến mức lùi ra sau theo bản năng.

Con đường đổi tiền này coi như bị chặn đứng.

Mọi người cùng lúc nghĩ đến một người, Nhiễm Ỷ. Cô nhóc này hay có ý tưởng kỳ quái, liệu có cách nào không.

Nhưng đột nhiên nghĩ tới, sao hôm nay cô im ắng thế?

Cả đám quay đầu tìm, phát hiện không thấy cô đâu.

Đến khi nhìn lại, mới thấy cô nhóc chẳng biết đã ngồi xuống bậc thềm từ lúc nào, đối diện với người phụ nữ kia.

Cô nhoẻn miệng cười, khen ngợi: "Chị Lựu Hoa, con trai chị đáng yêu quá! Em trai tôi suốt ngày quậy phá, chẳng đáng yêu như Hổ Tử nhà chị."

"Ở tuổi này mà ngoan ngoãn lanh lợi như vậy không nhiều đâu, chắc chắn là do trời sinh thông minh, cộng thêm chị Lựu Hoa dạy dỗ tốt nữa. Chị dạy bé thế nào thế? Chia sẻ chút bí quyết cho em với~"

"Ôi dào, Hổ Tử nhà ta cũng nghịch lắm! Suốt ngày leo trèo, hở một cái là không thấy bóng dáng đâu. Hôm trước còn chạy ra giếng nghịch, suýt nữa thì rơi xuống làm ta sợ chết khiếp!"

Được khen ngợi, mặt mày của Lựu Hoa rạng rỡ đến mức suýt lật cả mắt lên trời vì tự hào.

Nhiễm Ỷ cười nhẹ: "Nhưng mà em thấy Hổ Tử ngoan lắm mà, chắc chắn là nhờ có chị Lựu Hoa dạy dỗ nên mới ngoan thế. Không như em trai em, có dạy kiểu gì cũng chẳng nghe. Chị Lựu Hoa ơi, giá mà chị là chị gái em thì tốt biết mấy..."

Vừa nói, Nhiễm Ỷ vừa cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, đáng thương kể khổ.

Nào là cô là chị cả trong nhà, chẳng được cha mẹ yêu thương, em trai thì nghịch ngợm quậy phá, ngay cả cơm cũng không được ăn no.

Nghe xong, mắt Lựu Hoa đảo một vòng, rồi nhiệt tình kéo tay Nhiễm Ỷ, còn đá vào chân ông chủ một cái: "Làm bát chè hoa quế đi! Muội muội à, ăn bát chè rồi hẵng đi."

Nhiễm Ỷ làm bộ từ chối: "Không được đâu chị Lựu Hoa, em không có tiền."

Lựu Hoa phẩy tay: "Không có tiền thì làm việc ở đây đổi lấy cũng được."

Nói xong, cô ta ôm con trai, kéo Nhiễm Ỷ vào quán, sắp xếp cô ngồi vào một góc.

Nhiễm Ỷ tỏ ra cảm động đến rưng rưng: "Chị Lựu Hoa, chị tốt quá!"

Lựu Hoa hào phóng vỗ vai cô.

Thế là Nhiễm Ỷ vừa uống chè, vừa trò chuyện cùng Lựu Hoa.

Từ chuyện Hổ Tử, đến cô con gái riêng làm phục vụ, rồi đến ông chủ tiệm chè, thậm chí cả lịch sử tiệm chè cũng được cô khéo léo moi ra.

Chỉ với một bát chè hoa quế, Nhiễm Ỷ đã khai thác hết toàn bộ thông tin về nhà của Lựu Hoa.

Nhóm Phó Hàm Tinh chỉ biết câm nín nhìn cô, suýt nữa muốn đứng dậy vỗ tay khen ngợi.

Nhưng ngay sau đó, họ lại thấy Lựu Hoa vừa nhận lời khen ngợi mình rộng rãi, tốt bụng, vừa nở nụ cười thân thiện mà thực chất lại là bộ mặt của một kẻ bóc lột chính hiệu. Cô ta sai Nhiễm Ỷ quỳ xuống dùng giẻ lau sàn, tay không bê những bát chè còn nóng hôi hổi.

Cô ta vừa tươi cười vừa nói: "Em gái à, em cứ làm việc chăm chỉ đi. Nếu làm đến lúc quán đóng cửa, chị sẽ không tính tiền bát chè này. Làm tốt thì mai lại đến làm tiếp nhé!"

Cú lật mặt nhanh đến mức khiến Hạ Bội và những người khác bắt đầu nghi ngờ đây không phải tiệm chè mà là một mỏ than trá hình.

Bình luận:

【Kiểu người Lựu Hoa này chính là dạng "giúp đỡ" khi cô khốn đốn nhất, nhưng thực chất là muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của cô.】

【Hút cạn cô xong, lại còn đi khắp nơi khoe khoang mình là người tốt bụng. Vừa nham hiểm vừa độc ác, thật đáng sợ!】

Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn đáp vâng vâng dạ dạ.

Nhưng đến khi thực sự làm việc, cô đã "vô tình" làm vỡ thùng nước của Lựu Hoa, còn đánh rơi ba cái bát.

Dưới ánh mắt của bao người, Lựu Hoa không thể nổi giận.

Trong lòng tức đến muốn bóp chết Nhiễm Ỷ, nhưng ngoài mặt vẫn phải nghiến răng cười: "Thôi, xem ra muội không phải kiểu người làm việc chân tay. Không cần làm nữa đâu. Còn bát chè này, cộng cả tiền thùng nước và chén, ngày mai mang tiền đến trả nhé. Lại đây, ký giấy nợ đi."

Vừa nói, cô ta vừa đưa cho Nhiễm Ỷ tờ giấy nợ.

Khi Lựu Hoa giơ giấy lên, có thể thấy trên đó ghi Nhiễm Ỷ nợ cô ta năm mươi lượng bạc, lãi suất năm phân một tháng.

Bình luận:

【Mẹ ơi, không chỉ bóc lột mà còn cho vay nặng lãi à?】

【Khoan đã... Nhiễm Ỷ ký tên ai trên đó vậy?】

【Lý, Phương, Phương... HAHAHAHAHAHA Lý Phương Phương thật sự sẽ khóc đấy!】

Giải quyết xong Lựu Hoa, để lại tờ giấy nợ ký tên Lý Phương Phương, Nhiễm Ỷ vui vẻ rời đi.

Phó Hàm Tinh và những người khác lập tức chạy theo hội họp.

"Trâu bò thật sự."

"Quá đỉnh luôn."

Ngưu Hữu Duy và Hứa Toàn đầy cảm khái.

Nhiễm Ỷ có chút tự hào: "Đều nhờ cô Vương và thím Lý dạy giỏi."

Lý Phương Phương tò mò: "Cô Vương và thím Lý là ai?"

Làm thế nào mà có thể dạy ra một người như Nhiễm Ỷ, vừa sắc sảo vừa mặt dày đến vậy?

Nhiễm Ỷ thản nhiên đáp: "Cô Vương là tổ trưởng hội phụ nữ khu phố, kiêm hòa giải viên ủy ban khu dân cư. Còn thím Lý là thủ lĩnh nhóm tình báo mấy bà thím trong khu, cao thủ trả giá số một ở chợ. Chỉ có người khác tặng thêm cho bà ấy một nắm rau, chứ chưa bao giờ có chuyện bà ấy chịu thiệt một đồng nào."

Lý Phương Phương: ... Không ngờ lại có ngày bản thân được chứng kiến sức mạnh đáng sợ của mấy bà cô hàng xóm theo cách này.

Chị ta lặng lẽ dắt nhóm người chơi đến địa điểm tiếp theo, tìm người có thể xem bùa.

Trên đường đi, Nhiễm Ỷ chậm rãi nói: "Hoàn cảnh gia đình của Lựu Hoa đúng là khớp với những gì anh Tiểu Minh kể tối qua."

"Cô bé kia là con riêng của chồng cô ta, vợ trước của chồng cô ta chết vì khó sinh. Trước khi mất, người vợ này có để lại một căn nhà ở phía nam, cha mẹ cô ấy cũng đã qua đời."

"Nhưng quan trọng nhất là, chồng cô ta vốn ở rể nhà vợ trước, lúc vợ còn sống đã lập sẵn khế ước, sau khi cô ấy mất thì quyền sở hữu căn nhà thuộc về con gái họ chứ không phải chồng."

"Lựu Hoa cũng từng dọn đến đó ở lúc mới cưới, nhưng bị dân trong trấn dị nghị là chiếm tài sản của con riêng, thế là giận dỗi dọn lên tầng gác xép quán chè sống. Chồng cô ta đương nhiên cũng đi theo, con gái thì còn nhỏ, chẳng thể ở một mình trong căn nhà lớn nên cũng bị kéo về tiệm chè."

"Quan trọng hơn nữa, tiệm chè này vốn không phải tiệm gia truyền gì cả. Chỉ là một quán nhỏ do chồng cô ta và vợ trước cùng nhau dựng lên. Bây giờ khách du lịch đông, họ mới sống dư dả hơn chút."

Nghe xong, Hạ Bội lên tiếng: "Tất cả đều khớp với thông tin tối qua. Chẳng lẽ bọn mình thật sự xuyên về một trăm năm trước rồi sao?"

"Chắc không phải. Trong quán vẫn còn khách du lịch mà."

"Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Càng lúc mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Lý Phương Phương dẫn mọi người len lỏi qua những con hẻm nhỏ, cuối cùng đưa họ vào một con ngõ ẩm thấp.

Ngõ này quanh năm không thấy ánh mặt trời, rêu xanh bám đầy chân tường, nền đất ẩm ướt và đen sì.

"Tới rồi, hỏi bùa thì tìm nhà này là được."

Lý Phương Phương đứng giữa khung cảnh âm u ấy như hòa làm một với nó. Gương mặt thối rữa dưới hơi ẩm dường như tỏa ra một mùi mục rữa ẩm ướt.

Các người chơi không dám nhìn chị ta, chỉ lặng lẽ gõ cửa.

Cửa mở, bên trong là một bà cụ.

Bà lão lưng còng, đôi mắt có vẻ không còn tinh tường nữa.

Lý Phương Phương đứng cuối hàng, chỉ lặng lẽ quan sát bà cụ, không hề tiến lên.

Nhiễm Ỷ bước tới, nói rõ lý do.

Bà cụ là người dễ nói chuyện, lập tức bảo Nhiễm Ỷ vào nhà, lấy giấy bút đưa cho cô vẽ lại lá bùa.

Những người chơi khác định theo vào, nhưng Lý Phương Phương gọi họ lại: "Nhà nhỏ như thế, các người chen vào làm gì?"

Phó Hàm Tinh liếc Lý Phương Phương một cái, rồi cùng những người khác đứng chờ ngoài cửa.

Bà lão và Nhiễm Ỷ bàn luận bên chiếc bàn nhỏ.

Chỉ là một lá bùa thôi, vậy mà chẳng biết sao họ lại nói chuyện rất lâu.

Lâu đến mức mấy người chơi bắt đầu thấy nhàm chán, quay sang quan sát căn phòng.

Căn nhà quả thực rất nhỏ, một bên chất đầy đồ đạc lộn xộn, bên kia là chiếc giường cũ, sau giường có một chiếc tủ cao.

Trên tủ có một khung ảnh quay mặt vào trong, bên cạnh là lư hương và một bó nhang còn dang dở.

"Bà ơi." Phó Hàm Tinh đột nhiên lên tiếng, "Cho hỏi bà mua nhang ở đâu vậy, bao nhiêu tiền một bó thế?"

Bà lão nói chuyện với Nhiễm Ỷ xong, không lấy đồng nào, chỉ tiễn cô ra cửa rồi chỉ về phía cuối hẻm: "Ra ngoài rẽ một cái là thấy tiệm đồ tang, vào đó mua là được, không đắt đâu, mười que nhang ba đồng tiền."

"Cảm ơn bà."

Phó Hàm Tinh và Nhiễm Ỷ cùng cảm ơn bà cụ.

Đoàn người đi ra khỏi hẻm, đến đầu ngõ, vô thức quay lại, liền thấy bà lão vẫn đang đứng trước cửa nhìn theo.

Hẻm tối, không thấy rõ nét mặt bà.

Nhưng đôi mắt bà lão nhìn họ chằm chằm, đen nhánh như hai viên thủy tinh sáng bóng.

Ngưu Hữu Duy rùng mình, lầm bầm: "Bà lão này nhìn đáng sợ thật."

Nhiễm Ỷ không vui, trừng mắt lườm chú ta: "Chú đừng nói lung tung, bà Lý rất tốt."

Chỉ trong chốc lát, cô đã xưng hô thân thiết với NPC rồi.

【Nhiễm Ỷ: Ở đâu cũng là anh chị em, đi đâu cũng có ông bà, không có ai mà tôi không nhận họ hàng được!】

【Đúng là cao thủ nhận họ.】

"À, bà ấy có nói lá bùa đó có ý nghĩa gì không?" Hạ Bội hỏi.

"Chỉ là bùa bình an bình thường thôi, để dưới gối cầu phúc, không có ý nghĩa gì khác. Bà nói tháng trước chị Lựu Hoa đến xin, bảo là cho Hổ Tử đeo."

"Nhưng tôi có hỏi bà về chuyện để kéo dưới gối, bà bảo đó là cách bình thường để trừ tà."

Đái Vi suy đoán: "Vậy chẳng lẽ mẹ ruột cô bé thật sự biến thành ma, ông chủ tiệm chè cảm thấy có gì đó không ổn nên mới tìm cách đối phó, nhưng cuối cùng vẫn bị giết?"

Nhiễm Ỷ lắc lắc ngón tay đầy vẻ bí ẩn: "Tôi nghĩ là do con người làm."

Lý Phương Phương đảo mắt nhìn Nhiễm Ỷ một cái.

Hạ Bội và những người khác vẫn chưa hiểu, kinh ngạc hỏi: "Ý gì cơ?"

Phó Hàm Tinh nói: "Bùa bình an, kéo dưới gối, tất cả chỉ là những cách bình thường để cầu an. Còn lư hương và nhang trên tủ tối qua thấy trong tiệm chè cũng không phải đồ thường xuyên sử dụng, chứng tỏ ông chủ và vợ anh ta không có thói quen thắp nhang, càng không phải vì phòng ngừa ma quỷ."

Nhiễm Ỷ gật đầu: "Quan trọng nhất là, tiệm chè mở cửa từ 6 rưỡi sáng đến 8 giờ tối, sau khi đóng cửa còn phải dọn dẹp. Cô bé nhà họ Miêu bận rộn cả ngày, mọi người nghĩ chị Lựu Hoa có để cô bé học chữ không?"

Hạ Bội hỏi: "Lúc cô nói chuyện với Lựu Hoa sáng nay, không hỏi à?"

"Hỏi rồi, nhưng kiểu người như cô ta toàn nói những lời tô vẽ bản thân, chỉ có thể tin một nửa thôi. Cô ta bảo con bé nhà họ Miêu biết chữ nhưng không thích học. Tôi đoán sự thật là, trước đây cô bé từng học, nhưng từ khi có mẹ kế đã không còn cơ hội học nữa, chỉ có thể viết được mấy chữ đơn giản."

Vậy nên, những chữ dưới gầm bàn như "gian phu dâm phụ", có khi cô bé ấy còn không biết viết.

"Thế thì, chữ đó không phải cô bé viết? Vậy ai viết? Và tại sao phải giả vờ là cô bé viết?" Đái Vi cau mày suy tư.

Nhiễm Ỷ: "Có thể không phải là gặp ma thật, mà là muốn khiến người khác tin rằng cô bé gặp ma, hoặc là —"

Phó Hàm Tinh tiếp lời: "Làm cho người khác nghĩ cô bé bị điên."

Nhiễm Ỷ gật đầu.

Hạ Bội suy ngẫm, chợt thấy ớn lạnh: "Bất kể là cách nào, nếu cô bé họ Miêu chết, vợ chồng họ có thể đổ cho ma quỷ, hoặc nói cô bé phát điên mà chết. Rồi, căn nhà mẹ cô bé để lại sẽ thuộc về bọn họ."

Ngưu Hữu Duy và Hứa Toàn rùng mình.

Nếu thật sự là vậy, thì đúng là một cặp vợ chồng độc ác!

Vừa nói chuyện, đoàn người đã đến tiệm đồ tang. Bên trong có một ông lão đang làm hàng mã.

Bắt chuyện đương nhiên là nhiệm vụ của Nhiễm Ỷ.

Cô cười tít mắt, ngọt ngào chào hỏi: "Cháu chào ông, ông ăn cơm trưa chưa ạ?"

Cô xinh xắn, dễ thương, ăn nói lại ngọt ngào.

Ông lão vui vẻ cười đáp: "Ăn rồi, ăn rồi, muốn mua gì?"

"Mua nhang, loại mà chú Miêu ở tiệm chè và bà Lý trong hẻm dùng ấy ạ."

Cô gọi thân mật như thể là dân bản xứ vậy.

Ông lão đứng dậy đi lấy nhang, hơi ngạc nhiên: "Ông chủ Miêu chưa từng mua nhang chỗ ông, bà Lý thì mua loại này."

Ông lấy ra một bó hương.

Nhiễm Ỷ lục lọi trong túi váy nhỏ.

Kết quả là, nắm tiền lấy ra hôm qua vẫn còn là đồng xu và bạc vụn, hôm nay đã biến thành giấy vàng cắt hình đồng xu và giấy bạc vo viên như bạc thật.

Ông lão nhìn thấy thì nhăn mặt chán ghét: "Ôi chao, cháu nhặt tiền này ở đâu vậy, xúi quẩy quá! Mau vứt đi."

Nhiễm Ỷ vẫn nhét đống giấy lại vào túi, rồi áy náy nói: "Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu không mang tiền thật."

Cô bất đắc dĩ nháy mắt với người chung nhóm.

"Xong rồi, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải bán thân kiếm tiền sao?" Ngưu Hữu Duy đờ đẫn liếc sang Lý Phương Phương.

Lý Phương Phương đứng dưới ánh mặt trời, nở nụ cười vừa đáng sợ vừa đắc ý.

Cuối cùng, cũng có ngày Nhiễm Ỷ bị chèn ép.

Thế nhưng, ông lão thấy Nhiễm Ỷ đáng thương, vẫn đưa cho cô một bó hương: "Tiền cứ ghi nợ đi, cứ cầm về dùng trước. Cháu ở đâu? Tối nay ông đi dạo rồi ghé thu nợ."

Ngưu Hữu Duy nghe vậy, lập tức vui vẻ hẳn, vậy là không cần bán tay bán chân nữa rồi!

Chú ta vội nói: "Bọn cháu ở nhà nghỉ —"

Phó Hàm Tinh đá chú ta một cái, ánh mắt chăm chú nhìn bó hương, đầy do dự.

Nhiễm Ỷ cũng có chút khó xử.

Hạ Bội, Đái Vi và Hứa Toàn dù không rõ hai người họ đang lo lắng điều gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bất an.

Cảm giác như món nợ này không dễ trả chút nào.

Nhưng nếu không lấy, lại càng bất an hơn.

Cuối cùng, Phó Hàm Tinh nhận bó hương, nói với ông lão: "Ghi nợ cho cháu đi."

Ông lão gật đầu: "Các cháu cùng một nhóm phải không? Được thôi, được thôi."

Phó Hàm Tinh cầm bó hương, cả nhóm rời khỏi tiệm đồ tang.

Đi được vài bước, Nhiễm Ỷ chợt dừng lại, nhìn Phó Hàm Tinh rồi nói: "Đã ghi nợ rồi, hay là anh quay lại ghi thêm chút nữa đi?"

Phó Hàm Tinh: ...

Bình luận:

【Tôi cảm giác trên mặt Phó Hàm Tinh đang viết rõ ràng: Đồng đội của tôi cũng hố tôi?】

【Nhiễm Ỷ đúng là công bằng tuyệt đối, cô ấy thật sự... tôi cười chết mất thôi.】

Cuối cùng, Phó Hàm Tinh vẫn quay lại và ôm một túi đầy hương đi ra, tổng cộng mười bó.

Nhưng sau khi ghi nợ xong, sắc mặt ông lão trở nên kỳ quái, đôi mắt đục ngầu chăm chăm nhìn Phó Hàm Tinh, cho đến khi anh ta rời khỏi tiệm.

Từ trong tiệm, chợt vang lên một tiếng "cạch", sau đó là âm thanh từ chiếc radio cũ.

Là một bài đồng dao.

"Cháu theo bà ra tiệm mua hương, một bó hương có hai mươi cây.

Bà hỏi cháu có đủ không, cháu mở miệng mà chẳng thể nói.

Bà ơi, bà ơi, thương cháu nhất.

Nhưng cháu mở miệng mà không thể nói.

Cháu theo bà ra tiệm mua hương, sáu đồng xu mua một bó.

Bà không mang tiền theo, bảo cháu ngồi lại chờ.

Cháu chờ mãi, chờ mãi, nghe thấy tiếng chủ tiệm đếm tiền.

Ông ta nói ba cánh tay hai cái chân, bốn lá gan một quả thận.

Cuối cùng còn một chiếc đầu to, vừa vặn đổi lấy một bát chè quế hoa.

Bà ơi, bà ơi, mau đến đây.

Cháu cũng muốn lên phía bắc uống chè quế hoa.

Cháu theo bà ra tiệm mua hương, từng bó từng bó lại từng bó.

Bà ơi, bà ơi, đừng mua nữa.

Hương này có mùi tanh hôi rồi.

Cháu cùng bà đi mua hương, chủ tiệm mắng cháu đi nhanh lên.

Bà ơi, bà ơi, đừng mua nữa.

Cùng lắm là mua một bó nữa thôi."

Giọng trẻ con ngây thơ, từng câu hát theo nhịp, vang lên khe khẽ.

Dưới ánh nắng chói chang, Hạ Bội cùng mấy người còn lại đứng gần cửa tiệm đồ tang, lắng nghe bài đồng dao quái dị này mà cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cụt dâng lên sống lưng.

Sắc mặt Phó Hàm Tinh trở nên nghiêm nghị.

Ánh mắt Lý Phương Phương tối lại.

Nhiễm Ỷ vừa nghe vừa bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính toán: "Một cánh tay một lượng bạc, ba cánh tay là ba lượng. Hai cái chân là bốn lượng, bốn lá gan là mười hai lượng, một quả thận là bốn lượng, còn một cái đầu, tổng cộng là..."

Bình luận:

【Ba mươi ba lượng!】

【Bài đồng dao đã đủ quái dị, thế mà cô ấy còn ở đó giải toán, có hợp lý không vậy?】

【Nhiễm Ỷ: Hợp lý chứ, rất hợp lý. Lý lẽ đầy đủ.jpg】

Tính toán xong, nhiệm vụ hôm nay cũng đã hoàn thành ba phần tư, chỉ còn tìm đầu tượng thần nữa.

Nhiễm Ỷ ngáp một cái, dang tay về phía Lý Phương Phương: "Chị Phương Phương, cõng em đi."

Lý Phương Phương hoàn hồn từ bài đồng dao, cố nhịn không trợn trắng mắt, mỉm cười nói: "Tôi thấy cô cũng chẳng buồn ngủ mấy."

"Em buồn ngủ mà." Nhiễm Ỷ thần bí nháy mắt, "Hơn nữa, em có một bí mật muốn nói với chị."

Lý Phương Phương nhìn cô chằm chằm một lúc như thể đang thăm dò, cuối cùng vẫn cúi xuống, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Nhiễm Ỷ bò lên lưng chị ta, ghé sát tai thì thầm: "Bà cụ Lý thương chị lắm đấy."

Lý Phương Phương sững người, mắt trợn to đầy kinh ngạc.

Gương mặt vì thối rữa mà biến dạng, đôi mắt mở quá lớn dường như sắp không giữ nổi tròng mắt của chị ta.

——————————

Tác giả có lời:

Bài đồng dao thực ra là một câu chuyện buồn.

Nhân vật "cháu" và "bà" trong bài hát là ai, chắc đã được gợi ý rõ rồi nhỉ, hê hê hê.

Nhiễm Ỷ: Chị Phương Phương, em hoàn toàn nắm chắc chị rồi nhé! (ngông cuồng.jpg)

Lý Phương Phương: ...

(* ̄3 ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip