Chương 50. Bí mật của cô ấy (2)

Editor: Ái Khiết

Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mức gần như không thể thở nổi.

Cây gậy phép trong tay Nhiễm Ỷ ỉu xìu hạ xuống.

Mèo đẹp trai ra hiệu cho đám đội viên chó yêu bên cạnh: "Trả lại đồ cho cô ấy."

"Rõ, đội trưởng Liễu!" Hai đội viên chó yêu đồng thanh đáp, nhưng vẫn không nỡ buông tay, nắm chặt cục bông trong tay.

Nhiễm Ỷ hào phóng cười nói: "Không cần trả, tặng các anh đấy."

Hai chó yêu lập tức tròn mắt như cún con, đuôi phía sau điên cuồng vẫy, nhìn đội trưởng Liễu chờ lệnh.

Đội trưởng Liễu lạnh mặt: "Nhận đi."

"Rõ!" Giọng điệu của hai chó yêu không giấu nổi sự phấn khích.

Nhiễm Ỷ cũng rất vui.

Việc đội trưởng Liễu cho phép đám đội viên Quản lý Đô thị nhận quà của cô chứng tỏ bọn họ không phải kiểu người cứng nhắc đến mức không lay chuyển được.

Cô giơ cây gậy phép ra trước mặt đội trưởng Liễu.

Chỉ thấy ánh mắt đội trưởng thoáng co rút khi nhìn vật thể bất ngờ tiếp cận quá gần.

Nhiễm Ỷ mang theo chút thích thú ngầm vì đã chọc ghẹo được anh, nói: "Cái này tặng anh."

Đội trưởng Liễu chậm rãi nhíu mày, không nhận cũng không từ chối.

Nhiễm Ỷ liền đổi chiến thuật, lấy ra thêm bút laser, chim đồ chơi cùng một loạt đồ vật mà mèo rất thích, đầy hào hứng dâng lên: "Tất cả đều tặng anh."

Cô thấy rõ ràng đôi mắt của đám mèo yêu phía sau anh đều đã tròn xoe, gương mặt hiện rõ hai chữ "muốn lắm".

Thế nhưng, lông mày đội trưởng Liễu lại nhíu chặt hơn.

Thật sự không có chút ham muốn vật chất nào sao?

Nhiễm Ỷ thất vọng hạ tay xuống, quay sang nói với đám mèo yêu phía sau anh: "Vậy tặng cho các anh vậy."

Đám mèo yêu gần như lập tức lao lên định chộp lấy mấy món đồ chơi. Nếu không phải sợ cấp trên, bọn họ thậm chí còn muốn dúi đầu vào lòng Nhiễm Ỷ để tỏ lòng cảm kích.

Đây là mấy món đồ mà chỉ có trong câu lạc bộ cao cấp, giờ bọn họ có thể sở hữu rồi!

Nhưng đúng lúc tay họ sắp chạm vào đồ chơi, đội trưởng Liễu liếc qua một cái.

Tất cả đuôi mèo đồng loạt dựng đứng, cả đám lập tức đứng yên tại chỗ, rõ ràng chờ lệnh.

Đội trưởng Liễu có vẻ cực kỳ không vừa mắt trước cảnh tượng bọn họ vì mấy món đồ chơi mà mất hết khí chất, lạnh mặt thu hết đồ trên tay Nhiễm Ỷ, quẳng vào ngăn kéo bàn.

Đám mèo yêu lập tức cụp tai xuống, vẻ mặt vô cùng hiểu chuyện: "Chúng tôi hiểu rồi, tuyệt đối không để vật chất cám dỗ mà đánh mất tinh thần."

Nhiễm Ỷ nhìn đôi tai mèo cụp xuống của bọn họ, lòng như muốn tan chảy.

Dễ thương quá, muốn sờ quá đi mất.

Cô rón rén nhón chân, giơ tay lên, định chạm vào tai mèo của họ.

Đột nhiên, đội trưởng Liễu "hừm" một tiếng. Nhiễm Ỷ giật mình rụt tay lại ngay lập tức, tưởng mình bị phát hiện.

Đám mèo yêu ngoan ngoãn đứng về hàng, đám chó yêu cũng không nỡ nhưng vẫn định giao lại cục bông.

Thế nhưng, ánh mắt của đội trưởng Liễu lại lóe lên vẻ ghét bỏ.

Rõ ràng, anh không ưa nổi hai cục bông đã bị chó yêu cắn qua.

Đám chó yêu cũng ngại ngùng không dám giữ lại nữa, chủ động đặt cục bông vào ngăn kéo.

Đội trưởng Liễu giãn lông mày, hai chó yêu lập tức nở nụ cười như vừa được khen thưởng, đứng nghiêm trang trở lại phía sau anh.

Nhiễm Ỷ "hối lộ" thất bại.

Cô buồn bã ôm lấy song sắt, mặt chen qua giữa các khe hở, trông y hệt một con hamster mũm mĩm đang ủ rũ.

Bình luận:

【Ỷ cưng đáng yêu quá hahahaha. Đừng nản chí, phải là kiểu người đẹp lạnh lùng như đội trưởng Liễu mới vui chứ!】

【Ai mà không muốn nhìn một người đẹp lạnh lùng cầu xin Ỷ cưng yêu thương, ai mà không muốn...】

【Muốn sờ tai mèo của đội trưởng Liễu quá! Nghe nói đuôi mèo rất nhạy cảm, hehe... hehehehe...】

...

Nhiễm Ỷ: Mấy người phát điên gì đấy, tỉnh lại mau.

Cô suýt bật cười vì mấy bình luận đó, phải cúi đầu trốn vào góc để không bị phát hiện.

Trong lúc ngồi xổm trong góc, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Cô ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt kia, chỉ thấy đội trưởng Liễu đang ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, chân trái gác lên chân phải, thần thái uy nghiêm, vẻ mặt lạnh băng chăm chú đọc hồ sơ vụ án.

Cảm giác vừa rồi là ảo giác sao?

Cô gãi gãi đầu, tiếp tục ngồi nghỉ trong góc.

Đọc xong báo cáo, ánh mắt đội trưởng Liễu lạnh lùng lướt về phía phòng giam: "Con chó nhà các người từ đâu ra?"

Lưu Manh vội vàng chỉ vào Nhiễm Ỷ: "Cô ta nhặt đấy! Cô ta mang về!"

Đội trưởng Liễu tiếp tục hỏi: "Ai giết con chó đó? Ai đề nghị ăn thịt chó?"

Lưu Manh vẫn chỉ vào Nhiễm Ỷ: "Cô ta!"

Nhiễm Ỷ chậm rãi nói: "Là tôi gây ra tai họa cho con chó, nhưng sao nó lại cắn cô?"

Lưu Manh: "Vì nó là con chó điên!"

Nhà họ Lưu bắt đầu tranh nhau đổ hết trách nhiệm lên đầu Nhiễm Ỷ.

Bác gái cả tỏ vẻ đáng thương như thể muốn bênh vực Nhiễm Ỷ, nhưng thực chất cũng ngầm ám chỉ chính cô là người giết con chó.

Nhiễm Ỷ chẳng lo lắng gì về việc bị vu oan.

Chỉ cần nhìn qua là biết đội trưởng Liễu không phải loại người dễ bị dắt mũi.

Điều duy nhất khiến cô thấy khó hiểu là: Nhà họ Lưu muốn hại cô thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng tại sao cả cha mẹ ruột của cô cũng đối xử với cô như vậy?

Dưới ánh sáng lờ mờ, bộ mặt họ lộ ra vẻ nham hiểm, trông còn giống yêu quái hơn cả những đội viên Quản lý Đô thị bên ngoài nhà giam, méo mó như sắp biến hình vậy.

Bộp — Một tập hồ sơ bị đập mạnh xuống bàn.

Đám người Lưu Manh giật bắn mình, co rúm lại, ngoan ngoãn ngồi xổm sang một bên.

Đội trưởng Liễu lạnh lùng nói: "Đã không nói rõ được ai là thủ phạm, vậy thì vào Tháp Đen phục vụ mười ngày đi."

Lập tức, các đội viên Quản lý Đô thị mở cửa nhà giam, lôi cả đám người nhà họ Lưu ra ngoài.

Nhưng trái ngược với dự đoán, bọn họ lại tỏ ra nhẹ nhõm, thậm chí còn có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, xem ra Tháp Đen không phải nơi quá đáng sợ nhỉ?

Đội trưởng Liễu cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài luôn?

Cô lặng lẽ đi theo sau, lúc ngang qua anh liền tranh thủ ghé sát lại, nhiệt tình hỏi: "Đội trưởng Liễu, anh thích gì? Tôi còn nhiều đồ chơi lắm, có thể tặng anh hết luôn."

Cô rất muốn xây dựng quan hệ tốt với đội trưởng Liễu.

Như vậy, nếu nhà họ Lưu lại giở trò, cô cũng có chỗ dựa!

Làn hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên tai mèo nhạy cảm của anh.

Tai mèo khẽ giật giật, tay anh vô thức siết chặt tập tài liệu, làm giấy bị nhăn lại.

Nhưng rất nhanh, anh liền vuốt phẳng tờ giấy, phất tay một cái, ra hiệu cho một đội viên mèo yêu dẫn cô rời đi.

Nhiễm Ỷ: ... Hu hu, vẫn lạnh lùng quá.

Rốt cuộc phải làm gì mới có thể lay động trái tim đội trưởng Liễu đây?

Vừa đi ra ngoài, cô liền quay sang hỏi đội viên mèo yêu: "Đội trưởng Liễu thích cái gì vậy?"

Người nọ bật cười.

Mấy cô gái nhắm trúng đội trưởng nhà anh ta, anh ta gặp nhiều rồi.

"Đội trưởng Liễu sống ở khu trung tâm đấy. Đống đồ chơi nhỏ của cô, hồi bé anh ấy đã chơi chán rồi, không thể nào làm anh ấy cảm động được đâu."

Nghe vậy, mắt Nhiễm Ỷ càng sáng rực.

Khu trung tâm, chỉ nghe thôi đã thấy rất oách. Xem ra đội trưởng Liễu không chỉ là một đội trưởng bình thường rồi.

Nếu có thể bám vào anh làm chỗ dựa, vậy chẳng phải trong thời gian chơi trò chơi, cô có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ của một con cá mặn hay sao?

Đội viên mèo yêu thấy cô cười hớn hở, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thương hại, nói: "Bé ngốc à, cô sắp vào Tháp Đen đấy. Mà đã ra khỏi đó rồi thì lại càng không xứng với đội trưởng Liễu nữa, đừng mơ mộng làm gì. Việc anh ấy cho cô vào Tháp Đen đã đủ chứng minh anh ấy không có hứng thú với cô rồi."

Cô không cần anh có hứng thú với mình.

Anh chịu nhận cô làm đàn em cũng được mà, cô rất giỏi giang đấy nhé!

Dù cô không giỏi, nhưng chị Phương Phương và chị Viên Viên rất giỏi mà.

Nhiễm Ỷ không thèm để ý đến lời khuyên của đội viên mèo yêu, vẫn tràn đầy tự tin. Có điều, cô hơi tò mò: "Tại sao ra khỏi Tháp Đen rồi thì càng không xứng với anh ấy? Tháp Đen là nơi như thế nào?"

Người kia đáp: "Khu đèn đỏ tầng dưới, rất hỗn loạn, ngay cả tôi cũng không muốn đến đó. Nhưng cô cứ yên tâm đi, tầng dưới nuôi các sinh vật cùng cấp bậc, giết rồi ăn, vậy mà cô chỉ bị đưa đến Tháp Đen, chứ không phải Ngục Đen, chứng tỏ đội trưởng Liễu đã nương tay với cô rồi."

Nhiễm Ỷ bán tín bán nghi gật đầu cảm ơn, sau đó đổi ra một cây gậy phép lấp lánh đưa cho người kia.

Đội viên mèo yêu sững người một chút, rồi thản nhiên nhận lấy, trân quý giấu đi.

Trên đường lái xe chở gia đình họ Lưu đến Tháp Đen, anh ta viện cớ ghế ngồi phía sau không đủ, cho phép Nhiễm Ỷ ngồi vào khoang trước.

Trong khoang xe ấm áp hơn hẳn.

Nhiễm Ỷ thoải mái tận hưởng, đồng thời bắt đầu suy nghĩ.

Lúc trước, cô tưởng thế giới này do động vật nắm quyền, nhưng giờ xem ra không phải.

Dựa theo lời của đội viên mèo yêu về các tầng lớp, cô đã hiểu, thế giới này phân cấp sinh vật theo tầng bậc.

Sinh vật tầng dưới không được xem trọng, nhưng xã hội này vẫn duy trì một lớp vỏ ngoài gọi là pháp luật.

Ít nhất, thoạt nhìn thì sinh vật tầng dưới vẫn được quy tắc bảo vệ.

Mà tất cả người chơi và gia đình của họ đều thuộc tầng dưới.

Nhiễm Ỷ ngẫm nghĩ, bắt đầu chuẩn bị cho việc tiến vào Tháp Đen.

Ba giờ sau, xe chạy lên một cây cầu treo, từ xa có thể nhìn thấy một tòa tháp đen sừng sững trên một hòn đảo biệt lập, lấp lánh ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc.

Nhiễm Ỷ kéo mũ trùm đầu lên, quấn kín mặt mũi, rồi theo đội viên mèo yêu xuống xe.

Người kia tưởng cô làm vậy để tự bảo vệ mình, bèn nhắc nhở: "Vào Tháp Đen rồi sẽ yêu cầu tắm rửa thay đồ, che mặt thế này cũng vô ích thôi."

Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng, sau đó tháo mũ xuống.

Một gương mặt vừa tròn vừa bẹp lộ ra.

Đội viên mèo yêu trợn tròn mắt kinh ngạc: "Sao cô lại thành ra thế này?"

Gương mặt này và gương mặt trắng trẻo, trong sáng trước đây của Nhiễm Ỷ đúng là một trời một vực!

Chỉ có thần thái của cô vẫn còn chút quen thuộc, khiến người ta nhìn ra một chút đáng yêu.

Nhiễm Ỷ nghiêm túc nói: "Tôi tẩy trang rồi."

Thực ra là cô đã dùng ứng dụng Mỹ nhân để thay đổi khuôn mặt.

Khi ứng dụng Mỹ nhân lên cấp 4, mức độ điều chỉnh có thể tăng lên đáng kể.

Cô điều chỉnh mọi thông số theo hướng xấu đi, thế là trông thành ra như vậy.

Bình luận: 【Giật cả mình! Tôi còn tưởng Ỷ cưng bị streamer khác thế chỗ rồi chứ. Nhưng mà Ỷ cưng thế này cũng đáng yêu phết, kiểu xấu xấu lạ lạ hahaha】

【Ứng dụng Mỹ nhân còn dùng kiểu này được á? Ôi trời ơi! Tôi tuyên bố nó là ứng dụng đỉnh nhất luôn!】

【Tôi cũng tuyên bố! Những kỹ năng cấp cao thì đúng là bá đạo thật, nhưng trong các thử thách bị ràng buộc bởi luật chơi, cũng phải làm theo quy tắc mà thôi. Mỹ nhân lại linh hoạt hơn hẳn, có thể thích ứng với quy tắc】

【Cũng phải xem ai dùng nó nữa chứ. Màn chơi lớn của Ỷ cưng này tôi đúng là không nghĩ ra hahaha】

Đội viên mèo yêu nhìn chằm chằm Nhiễm Ỷ một lúc, rồi uyển chuyển nói: "Thế này, cũng an toàn đấy."

Nhiễm Ỷ thúc giục anh ta: "Đi thôi, đừng để chậm trễ công việc của anh."

Mèo yêu gật đầu, dẫn Nhiễm Ỷ và nhà họ Lưu vào Tháp Đen.

Nhà họ Lưu cũng trợn tròn mắt nhìn cô: "Sao mày lại thành thế này?"

Cô vẫn trả lời như trước: "Tẩy trang rồi."

Lưu Manh nóng nảy quát lên: "Mày nói linh tinh! Mày thế này thì tao làm sao bây giờ!"

Nhiễm Ỷ lườm cô ta: "Tôi thế nào, liên quan gì đến cô?"

"Liên quan chứ, tao mà—" Lưu Manh giận đến mức nói dở rồi ngừng lại, hừ một tiếng, chạy đi tìm ba mẹ mình và ba mẹ Nhiễm Ỷ, chỉ vào cô mà kêu lên: "Giờ phải làm sao đây?!"

Họ túm tụm lại, thì thầm bàn tán.

Nhiễm Ỷ lắng nghe, rồi hiểu ra:

Người phục vụ trong Tháp Đen được phân cấp bậc.

Trong một nhóm người bị đưa vào, kẻ đẹp nhất sẽ bị xếp vào cấp bậc thấp nhất, buộc phải bán thân xác.

Những người còn lại sẽ chỉ là nhân viên phục vụ bình thường.

Bảo sao lúc nãy họ nghe nói phải vào Tháp Đen mà còn tỏ ra vui vẻ, hóa ra là định hy sinh cô.

Nhưng mà, sao lại có loại cha mẹ như vậy chứ, yêu con cái nhà người ta đến mức thà để con ruột của mình bị giày vò còn hơn ư?

Hay là nhân vật này trước đây đã làm gì đó khiến họ căm hận đến mức này?

Nhiễm Ỷ vừa nghĩ vừa bước vào Tháp Đen, nhìn thấy năm nhóm người đang xếp hàng chờ tiến vào bên trong.

Những nhóm này đều do đội Quản lý Đô thị dẫn dắt, rõ ràng cũng là bị trừng phạt mà đưa đến đây giống cô.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, Nhiễm Ỷ nhận ra có năm người chơi cũng ở trong năm nhóm này.

Cô đã đổi mặt nên họ không nhận ra cô, nhưng họ có thể nhận ra nhau. Lúc này, họ đang lặng lẽ tụ lại, dùng ánh mắt và động tác nhỏ để trao đổi.

Trong số họ có hai cô gái rất xinh đẹp.

Nhiễm Ỷ nói với đội viên mèo yêu rằng cô thấy người quen, muốn qua chào hỏi.

Đã nhận quà của cô, đội viên mèo yêu tất nhiên chịu giúp.

Anh ta không chỉ để cô qua mà còn nói chuyện với các đội viên khác, cho phép cô và năm người chơi kia tách ra một góc nói chuyện riêng.

Năm người chơi mơ hồ đi theo cô vào góc, tưởng rằng cô có quan hệ với đội Quản lý, không dám đắc tội nên cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ nghe thấy Nhiễm Ỷ nói: "Tôi là người chơi."

Bọn họ sững sờ. Cô là người chơi muốn chào hỏi họ sao?

Họ nhớ rõ cô là một cô gái rất xinh đẹp mà!

Hình ảnh cô đứng dưới đèn đường trong màn tuyết nở nụ cười rực rỡ, giống hệt mối tình đầu làm người khác nhớ mãi khôn nguôi trên bìa tạp chí.

Lúc nãy họ còn bàn tán, nói rằng cô gái xinh đẹp đó hình như không có ở đây.

Giờ thì cô xuất hiện rồi, nhưng sao lại thành ra như thế này?

Chẳng lẽ do tuyết rơi quá dày, khoảng cách quá xa nên cả nhóm họ đều hoa mắt?

Nhưng mà họ cũng không tiện nói thẳng về ngoại hình của cô, chỉ hỏi: "Cô đến đây bằng cách nào?"

"Chúng tôi đều là bị liên lụy vì người nhà phạm lỗi."

"Tôi cũng vậy." Nhiễm Ỷ không có thời gian tán gẫu, vội vàng hỏi: "Mọi người có biết điều gì sẽ xảy ra với những cô gái xinh đẹp khi vào Tháp Đen không?"

Bọn họ không ngu. Trên đường đến đây đã tìm cách tìm hiểu rồi, hai cô gái kia cũng đang lo lắng về chuyện này.

Nhiễm Ỷ để ba người chơi nam đứng thành một bức tường che chắn rồi mở ứng dụng Mỹ nhân để chỉnh sửa khuôn mặt của hai cô gái.

Họ tận mắt nhìn thấy tay cô vuốt qua không trung, dung mạo hai cô gái kia lập tức biến đổi. Ngoài sự kinh ngạc, họ cũng hiểu ra:

Cô không thực sự xấu đi.

Cô chỉ dùng kỹ năng để tự bảo vệ mình, thậm chí bây giờ còn dùng nó để giúp đỡ họ vô điều kiện.

Trong lòng họ có chút cảm xúc khó tả.

Sau ba ván trò chơi, họ không còn là những kẻ ngây thơ nữa. Không có ý định hại người, nhưng cũng chẳng dại dột giúp ai cả.

Lúc cần thiết, vì sinh tồn, họ hoàn toàn có thể làm chuyện tàn nhẫn, miễn là không phải mình chết.

Sự đoàn kết hiện tại chẳng qua chỉ là do tình thế bắt buộc, cần trao đổi thông tin. Họ chưa từng nghĩ sẽ sử dụng kỹ năng quý giá của mình để giúp ai khác.

Nhưng Nhiễm Ỷ lại làm vậy...

Hai cô gái sững người, mang theo những suy nghĩ khác nhau mà nói cảm ơn với cô, rồi hỏi: "Cô muốn trao đổi gì với chúng tôi?"

Nhiễm Ỷ ngơ ngác: "Trao đổi gì cơ?"

Nói xong, cô hiểu ra ý của họ, lại mỉm cười: "Cùng chơi trò chơi, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà, không cần trao đổi gì đâu."

Bên phía nhân viên vang lên tiếng gọi, Nhiễm Ỷ đáp lại một tiếng, vẫy tay với nhóm người chơi, hạ giọng giống như đang kể bí mật: "Có cơ hội thì cùng trò chuyện nhé."

Cô đang đi dã ngoại sao? Còn rủ trò chuyện nữa chứ...

Nhóm người chơi bật cười bất đắc dĩ, nhìn theo cô chạy về phía đội viên mèo yêu với tâm trạng phức tạp.

Cô nán lại lâu như vậy, thế mà đội viên mèo yêu vẫn không hề tức giận.

Cô tươi cười cảm ơn anh ta, còn trò chuyện đôi câu.

Còn Quản lý Đô thị của họ thì lại nghiêm khắc hơn nhiều, giọng điệu và sắc mặt đều lạnh lùng vô cảm.

Sau khi quay lại hàng ngũ không lâu, đến lượt họ lần lượt tiến vào Tháp Đen.

Nhiễm Ỷ dõi mắt theo họ, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.

Chẳng mấy chốc, giọng nói cơ giới bên trong Tháp Đen vang lên gọi tên cô.

Đội viên mèo yêu đi cùng cô và gia đình nhà họ Lưu tiến vào Tháp Đen, đến một đại sảnh khổng lồ trống rỗng.

Trong đại sảnh có nhiều cánh cổng vòm, người vào tháp sau khi kiểm tra sẽ bị phân ra, sắp xếp vào các cánh cổng khác nhau.

Một người khoác áo choàng đen cầm một bảng danh sách bước đến, quan sát Nhiễm Ỷ và người nhà nhà họ Lưu rồi hỏi đội viên mèo yêu: "Ai là Nhiễm Ỷ?"

Nhiễm Ỷ giơ tay: "Tôi đây."

Người áo đen chỉ vào một cánh cửa viền vàng: "Vào trong tắm cho sạch người, lát nữa sẽ có người đến đón cô."

Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn đáp một tiếng, vui vẻ bước qua.

Lúc đi ngang qua người áo đen, cô nghe thấy đội viên mèo yêu ngạc nhiên thì thầm: "Sao lại sắp xếp thế này?"

Cô chậm bước lắng nghe tiếp.

Người áo đen đáp: "Đội trưởng Liễu chỉ thị đấy, cậu là người của anh ta, chẳng lẽ không biết à? Tôi cũng thấy kỳ lạ, đội trưởng Liễu lại để mắt đến dạng này..."

Anh ta liếc nhìn gương mặt của Nhiễm Ỷ, không thể tán dương nổi.

Đội viên mèo yêu trầm ngâm một lúc, rồi chợt hiểu ra: "Không phải để mắt đến cô ấy, mà là vì chúng tôi."

Người áo đen không hiểu.

Nhưng Nhiễm Ỷ thì đã rõ.

Hóa ra mấy món đồ chơi cô tặng cho mấy chú mèo và cún đã khiến đội trưởng Liễu nể mặt, ra tay bảo vệ cô.

Xây dựng quan hệ tốt thực sự rất quan trọng đó!

Nhiễm Ỷ hỏi: "Vậy tôi sẽ không bị bắt đi làm gái chứ?"

Người áo đen nể mặt đội trưởng Liễu nên thái độ cũng không tệ: "Không đâu. đội trưởng Liễu dặn cô đi làm phục vụ thôi. Nhưng mà gương mặt này... xấu quá, có khi sẽ bị khách phàn nàn, chắc chắn không dễ chịu đâu."

Đội viên mèo yêu không bận tâm: "Không sao, cô ấy trang điểm lên là xinh lại thôi."

Nhiễm Ỷ cũng chẳng để ý, vui vẻ tung tăng bước vào cánh cửa viền vàng.

Đội trưởng Liễu đúng là tốt thật, không chỉ bảo vệ an toàn cho cô mà sau này cô còn không cần giả xấu nữa.

Nhà họ Lưu nhìn theo Nhiễm Ỷ.

Lưu Manh bực bội nói: "Sao lúc nào cũng có người bảo vệ nó vậy chứ!"

Ba mẹ Nhiễm Ỷ nhớ đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong mắt càng dâng lên hận ý.

Trước khi bước vào, Nhiễm Ỷ được khán giả nhắc nhở, nhận ra ánh mắt khác lạ của họ liền quay đầu nhìn họ đầy khó hiểu.

Cô càng chắc chắn rằng giữa họ và thân phận này của cô có oán hận gì đó.

Nhưng chuyện này để sau đi, giờ cô phải tận hưởng đã.

Bên trong cánh cửa là một phòng tắm rộng lớn, trang hoàng tinh xảo, các loại đồ dùng tắm rửa đầy đủ, hơn nữa tất cả đều là đồ mới nguyên.

Nhiễm Ỷ thoải mái tắm một trận, gỡ bỏ lớp mặt nạ xấu xí của mình.

Một tiếng sau, khi cô quấn khăn bước ra, một chị gái với đôi tai chuột bưng quần áo và một con dấu đi vào.

Chị gái tai chuột tự giới thiệu mình tên là Náo Náo, bảo Nhiễm Ỷ tự đóng dấu lên người, thay đồ rồi đi theo chị ấy.

Nói xong, Náo Náo đặt đồ xuống, lùi ra sau tấm bình phong.

Nhiễm Ỷ cầm con dấu lên nhìn, một con dấu đỏ với hoa văn là chữ cái sws xếp chồng lên nhau, trông khá đẹp nhưng lại có cảm giác giống dấu nô lệ.

Cô không thích lắm, đắn đo một hồi, quyết định đóng dấu vào nơi mình không nhìn thấy — sau đùi.

Xong xuôi, Nhiễm Ỷ hài lòng thay bộ quần áo Náo Náo mang đến.

Là một chiếc váy xanh da trời phối ren trắng, thiết kế hơi giống đồng phục hầu gái, tà váy vừa vặn che khuất dấu ấn trên người cô.

Đi kèm là đôi tất dài trắng và một đôi giày cao gót xanh trắng.

Nhiễm Ỷ lúng túng đi giày cao gót, bước đi loạng choạng.

Lúc màn hình đen tắt đi, khán giả liền thấy Nhiễm Ỷ đã xóa bỏ hiệu ứng xấu xí, gương mặt trắng nõn phớt hồng vì hơi nước ấm.

Bộ váy hầu gái xanh trắng ôm sát, tôn lên đường cong ngực và vòng eo thon nhỏ của cô.

Đôi chân trong tất trắng mang giày cao gót, trông vừa dài vừa thon.

Bình luận bùng nổ:

【AAAAAAAAAAA cảm ơn đội trưởng Liễu, cảm ơn Tháp Đen, đây là phúc lợi dành cho chúng ta đúng không! Là phúc lợi đúng không!】

【Cứu với, tôi muốn chụp ảnh Ỷ cưng làm hình nền quá! Đẹp quá, đẹp quá, đẹp không chịu nổi luôn hu hu hu】

【Hehe Ỷ cưng... Hehehe Ỷ cưng... Hehehehehe... Ỷ cưng của tôi... (Si mê.jpg)】

Nhiễm Ỷ nhìn vào gương, cũng cảm thấy mình trong bộ đồ này thật xinh đẹp.

Chỉ là giày cao gót khó đi quá!

Cô loạng choạng bước về phía Náo Náo, đi một đoạn mới dần thích nghi được.

Náo Náo dẫn cô ra khỏi phòng tắm bằng cánh cửa phía bên kia, bên ngoài là một hành lang dài với ánh đèn mờ ảo.

Họ đi đến giữa hành lang rồi bước vào thang máy.

Náo Náo nói: "Tối nay cô sẽ bắt đầu làm việc. Tôi nói trước cho rõ, Tháp Đen tuy là chỗ giải trí của dân tầng dưới, nhưng từ tầng mười ba trở lên đều là nơi dành cho người thuộc tầng trên."

"Tối nay cô sẽ phục vụ ở sảnh giải trí tầng mười ba. Những khách hàng đó không phải người mà chúng ta có thể đắc tội được. Bất kể họ yêu cầu quá đáng thế nào, chỉ cần không bắt cô lên giường với họ thì cô phải cố gắng phối hợp, hiểu chưa?"

Nhiễm Ỷ gật đầu, thầm nghĩ dù có hơi thiệt thòi, nhưng chí ít cũng đảm bảo được an toàn.

Cô suy nghĩ hơi đơn giản.

Là người chưa từng đặt chân đến quán bar, cô đã tưởng tượng quá đẹp về sảnh giải trí.

Cô nghĩ đó sẽ là một hội trường lớn như trong phim truyền hình, chỗ người giàu tụ họp trò chuyện, còn cô chỉ cần phục vụ trà rượu là đủ.

Nhưng thực tế, so với những quán bar hỗn loạn hay KTV ồn ào, sảnh giải trí này có vẻ sang trọng hơn, nhưng cũng chẳng kém phần ăn chơi trác táng.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ ngây người đi theo Náo Náo mang rượu đến cho khách, cố gắng tránh tiếp xúc với họ.

Nhưng cô thật sự quá đẹp.

Chỉ sau vài lượt bưng rượu đã có người để mắt đến cô.

Khi cô mang rượu đến một dãy ghế lô, một gã đàn ông có kiểu tóc cạo hai bên, chỉ để dài phần giữa túm lấy cổ tay cô.

Cô nhanh chóng rụt tay lại, tốc độ và lực mạnh ngoài dự đoán khiến gã để vuột mất cô.

Cô cười ngọt ngào, khẽ gật đầu ra hiệu rồi xoay người định rời đi.

Người đàn ông nở nụ cười đầy hứng thú: "Đứng lại."

Nhiễm Ỷ dừng bước, nhẹ giọng hỏi: "Anh cần gì sao?"

"Gái mới à? Không biết quy tắc à?" Gã cười híp mắt, rót đầy ly rượu của mình rồi đưa tới trước mặt cô: "Không sao, uống đi, anh đây sẽ dạy em."

Nhiễm Ỷ đáp: "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu."

Người đàn ông vươn tay muốn kéo cô: "Không sao, để anh đút cho em uống."

Bình luận:

【Mẹ mày đẻ trứng à mà cục cục ở đây?】

【Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, đừng có động vào bảo bối của tao!】

Nhiễm Ỷ cũng không muốn bị gã chạm vào, lại lần nữa né tránh.

Nhưng lần này, gã đàn ông ra tay cực nhanh, chớp mắt đã nắm chặt lấy cánh tay cô, định kéo cô vào lòng.

Nhiễm Ỷ khẽ "ưm" một tiếng, hốc mắt đỏ hoe: "Anh trai ơi, đừng làm vậy mà."

Người đàn ông bật cười, gã rất thích kiểu này, giọng nói tràn đầy ám muội: "Thế em muốn thế nào?"

Đôi mắt Nhiễm Ỷ đảo một vòng: "Mình ra đó nói chuyện được không?"

Cô chỉ vào lối đi vắng người và mờ mịt ánh sáng dành cho nhân viên

Gã đàn ông nghe thế thì như mở cờ trong bụng.

Theo quy định thì không được động chạm nhân viên phục vụ, nhưng luật có khe hở, biết cách lách là được.

Gã nâng ly rượu đứng dậy, chào một tiếng với đồng bọn rồi siết chặt tay Nhiễm Ỷ, kéo cô đi vào lối nhỏ: "Được, anh chơi với em."

Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn mỉm cười: "Ừm, chị gái em cũng có thể chơi cùng anh trai đấy."

Bình luận: 【Hiểu rồi, cười điên】

Nhiễm Ỷ tỏ ra ngoan ngoãn, dễ bắt nạt, cùng gã đàn ông bước vào lối đi dành cho nhân viên rồi đóng cửa lại.

Xác nhận hai đầu hành lang không có ai, cô nói: "Anh trai ơi, nhắm mắt lại đi, em có bất ngờ cho anh này."

Người đàn ông chẳng chút e ngại, không sợ bị Nhiễm Ỷ đánh lén.

Dân tầng dưới vốn không thể so sánh sức lực với một kẻ thuộc tầng trên như gã.

Gã nhắm mắt, cười cợt: "Bất ngờ gì đây? Uống rượu của anh trai đây à?"

Gã nói câu đó cứ như rượu của gã là thứ gì đó bẩn thỉu vậy.

Nhiễm Ỷ làm ra vẻ ghê tởm, lôi sổ tay hướng dẫn du lịch ra, triệu hồi Mã Viên Viên rồi ngọt ngào gọi: "Anh trai ơi, mở mắt nào."

Gã đàn ông nâng ly rượu, định đổ vào miệng Nhiễm Ỷ. Gã mở mắt ra liền thấy, trước mắt gã là một gương mặt quỷ khổng lồ.

Sắc mặt nữ quỷ u ám, máu chảy ròng ròng từ chiếc cổ bị gãy, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp hành lang: "Mày định cho con bé uống gì?"

Nhiễm Ỷ ôm lấy tay nữ quỷ, giọng đầy uất ức: "Chị Viên Viên ơi, hắn sàm sỡ em, còn bóp đỏ cả tay em nữa, chị xem đi!"

Mặt nữ quỷ càng thêm khủng khiếp, da xanh trắng bệch, đôi mắt vằn lên tia máu trông như một ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục, nhào về phía gã đàn ông đang cứng đờ.

"Xác... xác sống?"

Gã đàn ông trợn to mắt, chưa bao giờ thấy một con xác sống thế này.

Vừa rồi cô nhân viên phục vụ kia gọi nó là gì? Chị gái?

Cô phục vụ này lại xem xác sống là chị gái?!

Gã há miệng, định hét to gọi người, thế nhưng gã không thể phát ra một tiếng nào, máu từ cổ nữ quỷ trào ra trực tiếp tràn vào miệng gã.

Thứ máu đen đặc sệt bốc lên mùi tanh tưởi, nồng nặc hôi thối như bùn lầy trong đầm lầy dính chặt lấy cổ họng gã, khiến gã nghẹt thở.

Khuôn mặt gã vặn vẹo vì đau đớn, toàn thân co giật dữ dội.

Mã Viên Viên ấn đầu gã xuống, ép gã quỳ trên mặt đất rồi hỏi Nhiễm Ỷ: "Xử lý thế nào đây?"

Nhiễm Ỷ bước đến trước mặt gã, mỉm cười nói: "Giết người thì không hay lắm. Hay là anh giúp tôi ra khỏi đây, để tôi không phải làm nhân viên phục vụ nữa đi, được không?"

Mắt người đàn ông đỏ ngầu, tròng mắt như sắp trồi ra khỏi hốc, gân xanh trên trán nổi lên: "Tôi... không có... quyền hạn đó."

"Vô dụng quá đi." Nhiễm Ỷ rất ít khi nói nặng lời với ai, nhưng người này thực sự đáng ghét, "Vậy anh nói xem, anh có thể làm gì cho tôi?"

"Tiền, tôi cho cô tiền!" Gã run rẩy móc ví từ trong túi ra, đưa cho Nhiễm Ỷ.

Cô vừa định nhận lấy thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ cuối hành lang vang lên: "Ai ở đó?"

Nhiễm Ỷ quay đầu lại nhìn, là mèo đẹp trai — không, là đội trưởng Liễu!

Cô vội vàng gọi Mã Viên Viên trở lại sổ tay hướng dẫn rồi lập tức bỏ mặc gã đàn ông kia mà chạy.

Nhưng tốc độ của đội trưởng Liễu còn nhanh hơn cả gã đàn ông đó, trong chớp mắt cô đã cảm nhận được họng súng lạnh lẽo áp sát vào sau đầu mình: "Cẩn thận kẻo đầu nổ tung đấy."

Nhiễm Ỷ lập tức đứng yên.

Gã đàn ông trên mặt đất cuối cùng cũng được thở, khó nhọc bò đến bên chân đội trưởng Liễu, hoảng sợ chỉ vào cô rồi kêu lên: "Cô ta... cô ta điều khiển xác sống! Còn là xác sống cấp cao nữa, cô ta cùng phe với chúng!"

Nhiễm Ỷ quay lại, ánh mắt vô tội nhìn đội trưởng Liễu.

Khẩu súng vẫn nhắm vào cô, nhưng sát khí đã giảm đi một chút: "Giải thích đi."

Trước đó, con chó xác sống kia cũng tỏ ra rất thân thiết với cô.

Nhiễm Ỷ thử thăm dò, đưa tay kéo tay áo cầm súng của đội trưởng Liễu: "Đừng chĩa vào tôi như thế, tôi sợ súng cướp cò lắm."

Cô thành công chạm vào ống tay áo lạnh lẽo của anh, ngón tay nhẹ nhàng lần mò, nắm lấy cổ tay gầy nhưng rắn chắc của anh.

Thành công nắm được rồi, Nhiễm Ỷ không nhịn được nở nụ cười. Cô chầm chậm kéo tay anh xuống, giọng nói mang theo chút tủi thân: "Là hắn ta ức hiếp tôi."

Cô buông tay anh ra, giơ cổ tay mình lên, nơi đó vẫn còn hằn rõ vết đỏ: "Anh xem, tay tôi bị hắn bóp đến đỏ lên—"

Chưa kịp nói xong, một tiếng "Đoàng" vang lên, ngay sau đó là một tiếng hét đau đớn. Nhiễm Ỷ giật nảy mình, nhảy tại chỗ một cái.

Cô cúi đầu nhìn xuống, khẩu súng trong tay đội trưởng Liễu còn bốc khói, gã đàn ông dưới đất ôm chặt bàn tay phải bị bắn xuyên thủng, lăn lộn trong đau đớn.

Máu loang đầy sàn nhà.

Đội trưởng Liễu chậm rãi lên đạn lại, bình thản nói: "Súng cướp cò rồi."

Nhiễm Ỷ có hơi sợ hãi, lí nhí lẩm bẩm: "Tôi nói mà, súng dễ cướp cò lắm."

Nhưng mà phát súng này của đội trưởng Liễu bắn chuẩn ghê.

Đội viên nghe thấy tiếng súng lập tức lao đến, vừa đẩy cửa ra, đội trưởng Liễu đã lạnh lùng quát: "Cút."

"Rõ!" Đội viên đáp nhanh, lập tức rút lui, còn chẳng dám quan tâm đến gã đàn ông đang bị thương trên mặt đất.

Nhiễm Ỷ ngừng suy nghĩ vẩn vơ.

Cô cảm giác hình như đội trưởng Liễu có chút không vui?

Cô tiếp tục bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh.

Đội trưởng Liễu đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách rất gần, mép áo khoác của anh chạm vào lớp váy phồng của cô. "Cô và xác sống rốt cuộc có quan hệ gì?"

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ: Không phải xác sống đã được chính phủ công nhận rồi sao? Hóa ra vẫn chưa phải à?

Xác sống trong thế giới này hình như bị coi là ma quỷ, mà chúng dường như đối lập với chính phủ.

Cô không dám tùy tiện thừa nhận mối quan hệ với xác sống, chỉ lắc đầu: "Không có quan hệ gì cả."

Ngón tay của đội trưởng Liễu gõ nhẹ lên nòng súng, vành mũ che khuất ánh mắt anh, ánh sáng lờ mờ trong hành lang khiến biểu cảm của anh trở nên khó đoán: "Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi không hỏi lần thứ ba đâu."

Đáng sợ quá hu hu.

Nhiễm Ỷ theo bản năng lại kéo ống tay áo anh, giọng nói mang theo chút làm nũng: "Chị ấy là chị gái tôi."

Đội trưởng Liễu nhíu mày, nhưng không hất tay cô ra: "Cô giấu xác sống?"

Nhiễm Ỷ nhận ra, hình như anh không ghét việc cô chạm vào mình?

Nghe nói mèo nếu không bài xích việc bị người khác chạm vào, thì có nghĩa là thích người đó? Nhìn vào cách các đội viên mèo yêu hành xử, chứng tỏ bọn họ vẫn giữ lại bản năng động vật nhất định. Vậy đội trưởng Liễu chắc cũng vậy nhỉ?

Cô siết chặt lấy vạt áo anh, mượn lực nhón chân lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần cổ dưới cằm anh rồi khẽ vuốt ve, dùng giọng điệu dỗ dành: "Tôi chưa từng làm hại ai cả. Nếu các anh muốn bắt tôi thì tôi sẽ đi theo, nhưng có thể coi như không biết chuyện này được không?"

Đội trưởng Liễu không hề phát ra tiếng "grừ" thoải mái như mèo khi được cưng chiều, cũng không mềm nhũn theo sự vuốt ve của cô.

Đường viền hàm dưới của anh sắc nét, không có chút mỡ thừa, ngón tay cô gần như lướt dọc theo đường khí quản của anh.

Anh cúi mắt nhìn bàn tay đang trêu đùa mình, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

"Cô làm gì vậy?"

Giọng anh trầm xuống, thấp hơn bình thường.

Nhiễm Ỷ nhỏ giọng giải thích: "Muốn làm anh thoải mái, thích được tôi gãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip