Chương 51. Bí mật của cô ấy (3)
Editor: Ái Khiết
"Thoải mái?"
Hai từ này lướt qua đầu lưỡi anh, giọng trầm khàn cất lên.
Đội trưởng Liễu nhìn dọc theo cổ tay mảnh mai của cô, trượt ánh mắt theo cánh tay lên đến bờ vai rồi từ từ nhìn xuống dưới. Hàng mi anh khẽ rung, nghiêng đầu một chút rồi gạt tay cô ra.
Đây là quấy rối tình dục đấy.
Nhưng anh không nói câu đó ra.
Nhiễm Ỷ không nản lòng, xoa xoa đầu ngón tay.
Nghe nói có những chú mèo thích được vuốt ve ở những chỗ khác hơn.
Cô hỏi: "Anh không thích được gãi cằm à? Vậy anh thích chạm vào đâu? Tôi đều có thể phối hợp với anh."
Ánh mắt cô sáng ngời đầy mong chờ, như thể thật lòng muốn phục vụ anh.
Cô không biết ý nghĩa đó sao, câu nói này của cô chẳng khác nào những lời mời chào của nhân viên dịch vụ đặc biệt dành cho đàn ông vậy?
Nhìn đôi mắt trong veo ấy, rõ ràng là cô không biết.
Một người sống trong thế giới này, sao có thể ngây thơ đến mức chẳng hiểu chút gì về những chuyện cơ bản này, lại còn liên quan đến xác sống nữa chứ?
Đội trưởng Liễu gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lấy ra một chiếc còng tay, còng vào một bên cổ tay của Nhiễm Ỷ.
Cô ngẩn người: "Anh vẫn định bắt tôi vì chuyện xác sống sao? Nhưng tôi thực sự không làm gì xấu cả."
Càng nói cô càng thấy ấm ức, níu lấy ống tay áo anh lắc lắc, làm nũng: "Đừng bắt tôi được không? Tôi còn nhiều đồ chơi lắm, đều có thể cho anh, anh muốn thưởng cho cấp dưới nào cũng được. Tôi còn có thể..."
Đôi mắt cô đảo qua đảo lại, nghiêm túc suy nghĩ xem mình còn giá trị gì để trao đổi.
Ánh mắt đội trưởng Liễu vô thức rơi xuống đôi chân thon dài của cô trong chiếc quần tất trắng, dừng lại ở phần bóng tối dưới mép váy.
Anh vội vàng liếc qua, lập tức dời mắt đi.
Nhiễm Ỷ lại ghé sát vào anh: "Tôi còn có thể nhờ chị tôi giúp anh làm việc nữa. Các anh đang định bắt đám xác sống bên ngoài phải không? Tôi và chị tôi có thể hỗ trợ."
Vậy chẳng phải cô cũng trở thành nhân viên ngoài biên chế của đội sao? Sau này làm việc chắc chắn thuận lợi hơn nhiều.
Đúng là một công đôi việc!
Đội trưởng Liễu nghiêm túc nhìn cô.
Từ góc độ chính thức mà nói, điều kiện cô đưa ra thực sự rất hấp dẫn.
Anh nói: "Tôi muốn đưa cô về Cục để điều tra, chưa chắc đã bắt cô. Chuyện hợp tác, phải chờ điều tra xong tôi mới xem xét."
Nghe giọng anh có vẻ đã dao động, Nhiễm Ỷ lập tức cười tít mắt, gật đầu lia lịa đồng ý. Cô giơ tay bị còng lên, hỏi: "Nhưng nếu chúng ta đi như thế này, người khác có hiểu lầm tôi đã phạm tội không? Nhỡ đâu anh không đồng ý hợp tác, sau khi tôi quay lại, có khi nào họ sẽ bắt nạt tôi không?"
Đội trưởng Liễu: "Thế nên tôi chỉ còng một tay cô, cô có thể nghĩ cách giấu nó đi."
Giấu bằng cách nào?
Nhiễm Ỷ cúi đầu nhìn, chẳng có chỗ nào để giấu cả... dưới váy sao?
Cô thử nhét tay bị còng vào lớp váy bồng bềnh.
Đội trưởng Liễu không kịp phản ứng, suýt chút nữa bị cô kéo mất thăng bằng, bàn tay anh liền chống xuống đùi cô.
Anh lập tức đứng thẳng người, kéo tay cô ra khỏi váy, nhíu mày nhìn cô một cái.
Nhiễm Ỷ hậm hực bĩu môi, lẩm bẩm: "Nhưng tôi không còn chỗ nào để giấu nữa..."
Khoan đã, cô không có chỗ giấu, nhưng anh thì có mà.
Anh mặc áo khoác đồng phục, có túi.
Nhiễm Ỷ vừa quan sát biểu cảm anh, vừa chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác của anh, đồng thời kéo luôn tay anh vào trong để che đi sợi xích còng tay nối giữa hai người.
Bàn tay có khung xương dài của anh áp sát vào bàn tay nhỏ mềm mại của cô trong túi áo.
Tay anh ấm áp mà khô ráo, vừa đúng lúc cô đứng lâu trong hành lang lạnh lẽo, tay đã lạnh cóng.
Cô làm như vô tình áp sát vào để sưởi ấm, rồi hỏi: "Thế này được chưa?"
Đội trưởng Liễu không đáp, cũng không rút tay ra.
Coi như ngầm đồng ý rồi nhỉ.
Anh dùng tay còn lại cầm điện thoại liên hệ với các thành viên khác, bảo họ lên đưa người đàn ông gần như hấp hối dưới đất đi, để một đội viên ở lại xử lý hậu quả rồi dẫn Nhiễm Ỷ rời đi.
Những đội viên khác theo sau họ, nhìn thấy tay Nhiễm Ỷ nhét vào túi áo đội trưởng Liễu liền trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Đội trưởng mắc chứng sạch sẽ, thứ người khác đã chạm vào anh ấy đều không thích chạm lại. Vậy mà giờ lại để người ta đút tay vào túi áo sao?
Họ im lặng theo sau rời khỏi Tháp Đen, lên xe, nhìn thấy Nhiễm Ỷ lấy tay ra, trên tay vẫn đeo còng, lúc này mới hiểu, hóa ra nãy giờ là để che giấu còng tay.
Nhưng đội trưởng của họ là kiểu người quan tâm đến phạm nhân đến vậy sao?
Các đội viên lén lút quan sát hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng qua gương chiếu hậu.
Cô gái nhỏ bé mặc đồ mỏng manh, sợ lạnh nên len lén dựa vào đội trưởng của họ.
Đội trưởng ngồi nghiêm chỉnh, bất động, mặt hướng ra cửa sổ xe.
Cô gái nhỏ bắt đầu được đà lấn tới, chậm rãi kéo vạt áo khoác của đội trưởng phủ lên đôi chân chỉ mặc quần tất của mình.
Thấy anh vẫn không phản ứng, cô càng táo bạo hơn, đặt cả hai chân vào bên trong áo khoác của anh.
Vạt áo khoác bị lật lên, lộ ra hai chân dài của anh trong chiếc quần đồng phục, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.
Bỗng nhiên, đôi chân anh khẽ động.
Các đội viên trợn mắt nhìn chăm chú.
Hóa ra là cô gái nhỏ áp sát quá mức khiến chân cô cách lớp áo chạm vào chân anh.
Bên trong khoang xe mờ tối, không nhìn rõ biểu cảm của đội trưởng.
Dù vậy, anh vẫn bất động như núi.
Các đội viên nhìn nhau, ai nấy đều không hiểu đội trưởng đang nghĩ gì.
Nếu nói anh thích cô gái nhỏ này, nhưng cô đã dán sát vào anh đến mức này, chân còn chạm vào anh, vậy mà anh lại chẳng có phản ứng gì.
Nếu nói anh không thích, nhưng anh cũng không hề đẩy cô ra.
Thật khó đoán.
Bất chợt, các đội viên chạm phải ánh mắt của đội trưởng Liễu qua gương chiếu hậu, lập tức giật mình cúi đầu, không dám nhìn lén nữa.
Nhiễm Ỷ rụt người lại dưới áo khoác, đôi chân nhỏ khẽ run lên, chẳng còn tâm trí để ý đến đám người đang lén lút quan sát kia nữa.
Hu hu, lạnh quá.
Nhưng bao nhiêu người đang nhìn thế này, cô không thể cứ thế lấy ra một chiếc áo bông to đùng từ hư không được.
Còn lâu mới đến Cục Quản lý Đô thị.
Cô chịu không nổi nữa, kéo kéo tay áo đội trưởng Liễu, giọng nhỏ nhẹ: "Có thể tăng nhiệt độ sưởi lên một chút không?"
Anh không nhìn cô, nhưng bảo đội viên chỉnh nhiệt độ cao hơn.
Đội viên điều chỉnh lên mức tối đa, bọn họ mặc áo khoác dày mà cũng bắt đầu thấy nóng.
Vài người không chịu nổi, cởi áo khoác ra.
Mắt Nhiễm Ỷ sáng rỡ, vừa định vươn tay lấy một chiếc áo khoác...
Ngay lúc đó, người bên cạnh cô cũng cởi áo khoác ra, đặt nó xuống giữa hai người.
Nhiễm Ỷ lập tức túm lấy áo của anh, hỏi: "Tôi mặc được không?"
Anh không trả lời.
Cô xem như anh đã đồng ý, vui vẻ khoác áo vào.
Chiếc áo rộng thùng thình mang theo hơi ấm của anh, phảng phất mùi gỗ thanh lạnh độc đáo, vừa mát mẻ vừa ấm áp.
Cô cuộn tròn trong áo khoác, thoải mái dựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhịp thở yếu ớt của cô quanh quẩn bên tai anh, khiến anh cảm thấy bứt rứt khó hiểu.
Đội trưởng Liễu nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, cố gắng chuyển dời sự chú ý khỏi cô.
Bỗng nhiên, anh bị cô đụng vào.
Anh quay đầu lại, thấy cô đã ngủ, tựa vào người anh.
Anh sững sờ trong giây lát, định chỉnh lại tư thế để tạo khoảng cách giữa hai người.
Nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, cô đã trượt xuống dưới.
Từ bờ vai anh, dọc theo thân trước anh rồi rơi xuống đùi anh.
Cô nhíu mày khó chịu như bị làm phiền, kéo vạt áo khoác trùm lên đầu, xoay người đối diện anh, chôn mặt vào người anh.
Cơ thể đội trưởng Liễu lập tức cứng đờ.
Anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở đều đặn của cô phả lên phần khóa quần của mình.
Nóng quá.
"Mở cửa sổ ra." Anh ra lệnh cho tài xế.
Các đội viên đều ngơ ngác.
Sao lúc thì bật sưởi lên, lúc lại mở cửa sổ vậy?
Không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lệnh, mở cửa sổ ra.
Cửa mở rộng, gió tuyết lùa vào trong xe, Nhiễm Ỷ lại cảm thấy lạnh, cuộn mình trong áo khoác.
Cô cứ nhúc nhích liên tục khiến đội trưởng Liễu hơi ngừng thở, nói: "Đóng bớt lại, để một khe hở là được."
"Rõ."
Tài xế không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo.
Gió tuyết lùa qua khe hở, lạnh buốt táp vào mặt anh, tạm thời áp chế đi hơi nóng khó chịu trong người.
Anh lặng lẽ giữ chặt vạt áo khoác đang đắp trên người cô, tránh để gió lạnh thổi vào.
Nhìn ra băng tuyết trắng xóa ngoài cửa xe, nhưng lòng vẫn không thể bình yên.
@ a i k h i e t
Đến khi bình minh ló rạng, xe về đến Cục Quản lý Đô thị.
Cửa xe mở toang, luồng khí lạnh tràn vào khiến Nhiễm Ỷ giật mình tỉnh giấc.
Cô ngái ngủ mở mắt ra, đập vào mắt là khóa kéo kim loại bị che khuất giữa nếp quần và chiếc thắt lưng da phía trên.
Cả người cô cứng đờ.
Bình luận:
【Đây là đâu?】
【Ỷ cưng ngủ ở chỗ nào thế? Tối quá!】
Nhiễm Ỷ: ... Ngủ ở chỗ không nên ngủ.
Cô nhắm mắt ngồi dậy, giả vờ như mới tỉnh hẳn, mắt mơ màng, lảo đảo xuống xe rồi chạy thẳng vào tòa nhà ấm áp.
Đội trưởng Liễu nhìn theo bóng lưng cô, nhíu chặt mày.
Cứ thế mà chạy mất?
Anh cũng không rõ mình muốn thấy biểu cảm gì của cô sau khi tỉnh dậy.
Nhưng phản ứng này, không phải thứ anh mong đợi.
Đường viền xương hàm anh căng chặt, cúi xuống chỉnh lại quần áo bị làm nhăn khi nãy. Khi chạm vào một vệt ẩm ướt bên trong đùi, anh sững người.
... Cô ngủ ngon thật, còn chảy cả nước miếng.
Lúc này, Nhiễm Ỷ đã bị đội viên đưa vào phòng thẩm vấn để chờ.
Khán giả thấy cô mặc bộ đồ hầu gái, đeo còng tay, ngồi ngay ngắn trên ghế thẩm vấn, tất trắng nổi bật trên nền ghế đen, lập tức:
【Huhu bé cưng của tôi sao có thể chịu khổ thế này! Nhưng tôi thật sự muốn chụp màn hình cảnh này, hehehe... (Tui nữ nè)】
【Tui cũng nữ nè, hehe...】
【Tuyên bố trước, tui không phải nữ! Nhưng ai mà không thích mỹ nhân chứ, ai mà không thích mỹ nhân chứ!】
...
Nhiễm Ỷ: Khó chịu ghê! Trước kia mọi người còn đau lòng cho tôi, giờ biết tôi không thể bị thương rồi, chẳng ai thương tôi nữa hu hu!
Bình luận: 【Thương mà, cục cưng của tôi!!! Nhưng nhìn Ỷ cưng thế này xinh quá trời hehe】
Bình luận hehe tràn ngập màn hình.
Nhiễm Ỷ vừa đọc bình luận vừa chờ, chẳng mấy chốc, đội trưởng Liễu bước vào, ngồi xuống ghế đối diện bàn thẩm vấn.
Cô hơi căng thẳng, thầm nghĩ không biết đội trưởng Liễu có nói gì về chuyện vừa rồi không.
Nhưng anh lại giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lật tập hồ sơ trên tay, lạnh giọng hỏi: "Họ tên."
Nhiễm Ỷ: "... Nhiễm Ỷ."
Cô nhìn chằm chằm anh, cố tìm ra chút biểu cảm khác thường trên mặt anh nhưng không có gì cả.
Bất giác, cô nhận ra một số chuyện, liền mỉm cười.
"Đội trưởng Liễu, anh tên là gì?" Cô nghiêng người về phía trước, hỏi anh.
Anh nhíu mày, không trả lời, tiếp tục hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"
Bình luận: 【Keo kiệt thế, nói một cái tên thôi mà!】
Nhiễm Ỷ không giận, ngược lại còn cười trộm.
Cô phát hiện, đội trưởng Liễu có khi là một chú mèo kiêu ngạo đấy.
Loại mèo vương giả ấy, thích được cưng nựng nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận. Nếu bạn không để ý đến nó, trong lòng nó sẽ không vui đâu!
Thì ra đội trưởng Liễu không phải là vô cảm, mà chỉ là không bộc lộ ra thôi.
Không thì sao lại để cô ngủ trên người thế chứ?
Cô đoán, dù anh không có ý gì với mình đi nữa, thì ít nhất cũng thích cách cô nựng mèo.
Chẳng qua anh không chịu nói ra thôi.
Nhiễm Ỷ lập tức thoải mái hẳn, báo thông tin của mình lưu loát như đang tán gẫu.
Mãi đến khi đội trưởng Liễu hỏi về gia đình, cô mới ngập ngừng một chút.
Cô suy nghĩ, rồi quyết định thành thật: "Tôi không biết."
"Không biết?" Anh trầm ngâm nhìn cô.
Nhiễm Ỷ gật đầu: "Có rất nhiều thứ về thế giới này, tôi không biết."
"Giải thích rõ ràng."
Cô vẫy tay gọi anh lại gần.
Anh hơi do dự vài giây, nhưng vẫn bước đến trước mặt cô.
Cô ra hiệu cho anh cúi xuống, ghé sát tai anh, thì thầm: "Thật ra tôi đến từ một thế giới khác—"
Cô dừng lại, rồi bật cười khẽ: "... Là tiên nữ á."
Đội trưởng Liễu liếc cô một cái: "Cô đang đùa với tôi đấy à?"
Nhiễm Ỷ nghiêm túc lắc đầu: "Tôi nói thật đấy, tôi đến từ một thế giới khác. Tôi chưa từng nói với ai cả, chỉ vì tôi tin đội trưởng Liễu là người tốt nên mới nói với anh."
Chủ yếu là vì một lời nói dối sẽ dẫn đến nhiều lời nói dối khác để che đậy.
Nếu đã muốn hợp tác với đội trưởng Liễu, vậy tốt nhất không nên nói dối.
Đội trưởng Liễu hỏi: "Vậy cô đến đây để làm gì?"
Anh tin thật sao?
Nhiễm Ỷ suy nghĩ một chút, để kéo gần quan hệ với đội trưởng Liễu, cô nói: "Tôi không biết. Nhưng trực giác mách bảo tôi, anh cũng là một trong những lý do khiến tôi đến đây."
Ngón tay đội trưởng Liễu siết chặt tập hồ sơ.
Nhiễm Ỷ tiếp tục: "Chị gái mà tôi đưa đến không phải xác sống, mà là quỷ. Ngoài chị ấy ra, tôi còn một người chị khác, nhưng số lần chị ấy có thể xuất hiện có hạn nên tôi không để chị ấy ra ngoài được."
Cô ngẩng đầu lên, cười với đội trưởng Liễu: "Tôi đã khai báo rất rõ ràng rồi, anh có muốn cân nhắc hợp tác với tôi không? Tôi còn nhiều món đồ chơi nhỏ lắm, nếu anh thích thì tôi có thể tặng anh bất cứ lúc nào."
Nghe cô nói vậy, vẻ mặt đội trưởng Liễu nhanh chóng trở lại lạnh lùng, tiếp tục nghiêm túc hỏi: "Cô nghĩ chỉ cần nói thì tôi nhất định sẽ tin sao?"
Nhiễm Ỷ thẳng thắn: "Anh có thể kiểm chứng tôi, kiểm chứng thế nào cũng được."
Theo quy tắc, bây giờ anh đáng lẽ phải yêu cầu cô đứng quay mặt vào tường, hai tay đặt lên tường để tiếp nhận kiểm tra cơ thể.
Nhưng vừa tưởng tượng đến cảnh đó, hơi thở của anh vô thức trở nên nặng nề hơn.
Anh im lặng hồi lâu, sau đó bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Nhiễm Ỷ khó hiểu chờ đợi.
Chẳng bao lâu, anh quay lại, cởi còng tay cho cô rồi đeo một chiếc vòng tay vào cổ tay cô.
Tiếng va chạm giữa vòng kim loại và vòng xương vang lên lanh lảnh, Nhiễm Ỷ hỏi: "Đây là vòng gì vậy? Đổi sang tay kia đi."
Đội trưởng Liễu đáp: "Là thiết bị định vị, tháo cái vòng xương của cô ra."
Không được.
Đây là món quà của Thần, giúp cô tăng thuộc tính đấy.
Nhiễm Ỷ nghĩ một chút, sau đó đổi chiếc vòng xương sang tay kia.
Đội trưởng Liễu nhìn chằm chằm chiếc vòng xương, trong lòng bỗng thấy khó chịu khôn tả.
Chiếc vòng như thế này thực sự không giống loại mà một cô gái nhỏ tuổi như cô sẽ thích. Mà trông giống như món quà từ một người đàn ông hơn.
Nếu cô thực sự đến từ một thế giới khác, vậy người đàn ông đó là gì đối với cô?
Đội trưởng Liễu khẽ nhắm mắt, dằn xuống những suy nghĩ không liên quan.
Nhiễm Ỷ sờ sờ thiết bị định vị, thấy nó cũng khá đẹp: "Vậy có nghĩa là chúng ta hợp tác rồi sao?"
Đội trưởng Liễu: "Tạm thời là vậy."
Nhiễm Ỷ cười: "Vậy có phải tôi không cần trở về Tháp Đen nữa không? Anh có thể để tôi về nhà trước không? Bà nội tôi ở nhà một mình chắc đang lo lắm."
Đội trưởng Liễu không nói gì, nhưng ngầm đồng ý, dẫn cô ra ngoài.
Trong Cục không có quần áo nữ, cô quấn tạm chiếc áo khoác của anh lên người rồi lên xe.
Nhìn anh ngồi vào ghế lái, Nhiễm Ỷ hơi bất ngờ: "Anh đưa tôi về sao?"
"Nếu đã hợp tác, tôi không thể cứ để cô tự về nhà như vậy. Cô có thể về xem tình hình, nhưng sau đó phải đi theo tôi."
Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng, cúi đầu nghịch cúc áo trên áo khoác của anh.
Đội trưởng Liễu liếc cô một cái rồi hỏi tiếp: "Không phải cô đến từ thế giới khác sao? Vậy bà nội này có quan hệ gì với cô?"
"Không có quan hệ gì cả." Nhiễm Ỷ đáp, "Nhưng bà đối xử với tôi rất tốt. Người già đã lớn tuổi rồi, có thể khiến họ yên tâm thì cứ làm thôi."
Đội trưởng Liễu im lặng, một lúc sau bỗng nhiên nói: "Liễu Bùi Nam."
"Hửm?" Nhiễm Ỷ nhìn anh, rất nhanh liền hiểu ra, anh đang trả lời câu hỏi về tên của anh mà cô đã hỏi trước đó.
"Liễu Bùi Nam." Cô lặp lại một lần, nụ cười càng rạng rỡ hơn, như thể biết được tên của anh là một chuyện khiến cô vô cùng vui vẻ.
Khóe môi Liễu Bùi Nam vô thức thả lỏng, mơ hồ nhếch lên một chút.
Anh không nhìn thấy những dòng bình luận đang tràn ngập trước mặt Nhiễm Ỷ:
【Liễu Meo Meo đã nói tên cho Ỷ cưng rồi, tính ra là mở lòng với Ỷ cưng rồi, mà mở lòng rồi thì tính ra là muốn được Ỷ cưng hôn hôn ôm ôm sờ sờ rồi】
【Mèo ngạo kiều*, nói tên cho Ỷ cưng chính là muốn được Ỷ cưng vuốt ve đấy, nhanh lên, vuốt ve đến khi anh ấy kêu meo meo nào!】
(*Ngạo kiều: Kiểu lạnh lùng ngoài mặt nhưng bên trong thì thích được dỗ dành)
【Cái người phía trước đang nói đến vuốt mèo đúng không? Sao tôi cứ thấy sai sai ấy nhỉ?】
【Đương nhiên là vuốt mèo rồi chứ còn vuốt cái gì nữa? Đừng có nói linh tinh làm tôi bị cấm phát ngôn đấy (Đầu chó.jpg)】
...
Họ càng nói càng quá trớn, đến khi xe đến khu nhà trệt đã có vài người bị cấm phát ngôn.
Nhiễm Ỷ cảm thấy họ nghĩ hơi nhiều, nhưng nhìn đồng phục và chiếc mũ trên đầu Liễu Bùi Nam, cô không thể không thừa nhận, cô thật sự rất muốn sờ tai và đuôi của anh.
Cô còn chưa nhìn thấy đuôi của anh đâu, có phải anh đang giấu đi không ta? Khi nào thì mới chịu thả ra nhỉ?
Còn tai của anh nữa, trắng như tuyết, đầu tai còn có mấy sợi lông trắng nhỏ. Bên trong thì hồng hồng, mơ hồ có thể thấy được mạch máu đỏ tươi, trông đáng yêu quá!
Chắc chắn sờ vào sẽ rất thích.
Nhiễm Ỷ xoa xoa tay, cố kiềm chế không làm gì vượt quá giới hạn.
Dù sao thì đây cũng là một con mèo, nhưng lại là mèo có hình người.
Nhưng ánh mắt nóng rực của cô vẫn khiến Liễu Bùi Nam nhận ra sự khác thường.
Anh nhạy bén cảm thấy, cô muốn chạm vào anh.
Hình như trước đây cô cũng luôn muốn lấy lòng anh.
Nếu nói lấy lòng là vì thân phận của anh, vậy muốn chạm vào anh là vì cái gì?
Liễu Bùi Nam suy nghĩ, vành tai trắng nõn thoáng ửng đỏ.
Xe dừng trước cửa nhà Nhiễm Ỷ, cô là người đầu tiên nhảy xuống.
Liễu Bùi Nam theo sau, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng khi dõi theo bóng lưng linh động của cô.
Gõ cửa, người bà bên trong vừa nhìn thấy Nhiễm Ỷ đã đỏ hoe mắt.
"Bà ơi." Nhiễm Ỷ thân thiết ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, "Đừng lo lắng, chúng cháu không sao. Mấy hôm nữa mấy người chị họ sẽ được thả ra thôi."
Bà lau nước mắt, gật đầu, rồi nhìn về phía Liễu Bùi Nam.
Chàng trai trẻ cao lớn, khí thế mạnh mẽ, cộng thêm bộ đồng phục có huy hiệu trên người, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Liễu Bùi Nam gật đầu chào bà: "Tôi là Liễu Bùi Nam, đội trưởng đội 1 Cục Quản lý Đô thị khu Trung Bắc."
Nhiễm Ỷ cảm nhận được cơ thể bà cứng đờ, cúi đầu tỏ rõ sự e dè.
Cô vỗ nhẹ vai bà, ra hiệu để Liễu Bùi Nam tránh sang một bên.
Liễu Bùi Nam nhìn bà, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Nhiễm Ỷ đưa bà vào trong phòng, nhẹ nhàng trấn an: "Đội trưởng Liễu là người tốt, chính anh ấy đã đưa cháu ra đấy, bà đừng sợ."
Bà gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Liễu Bùi Nam.
Sau khi đóng cửa lại, Nhiễm Ỷ vừa trò chuyện để bà yên tâm, vừa thử dò hỏi về nhà họ Lưu.
Bà có vẻ bất an, ánh mắt cứ hướng về phía cửa, dường như rất để tâm đến người ngoài phòng khách. Vì vậy, chỉ cần Nhiễm Ỷ khéo léo dẫn dắt, bà đã dễ dàng tiết lộ nhiều chuyện.
Nhà họ Lưu có hai anh em trai, anh cả tên Lưu Đống, em út là Lưu Cường.
Hai anh em rất thân thiết, lần lượt lập gia đình. Vợ của Lưu Đống là Khổng Huệ, còn vợ của Lưu Cường là Hoàng Đình Hạ.
Nhà họ Lưu không giàu có nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Họ sống như bao người lao động ở khu nhà cấp bốn, kiếm sống bằng việc làm công nhật.
Nhưng vì giá cả sinh hoạt cao ngất ngưởng, cộng thêm trước đây phải lo học phí cho Lưu Manh và chi phí khám bệnh cho Nhiễm Ỷ, nên dù cả nhà đồng lòng cố gắng, họ vẫn không để dành được bao nhiêu tiền.
Trận tuyết vừa rồi kéo dài suốt một tháng, nhà họ Lưu cũng bị mắc kẹt ở nhà suốt khoảng thời gian đó, tiêu hết số tiền ít ỏi còn lại. Vì vậy, họ mới giết con chó mà Nhiễm Ỷ nuôi để ăn.
Bà đỏ hoe mắt nói: "Cháu đừng trách họ, họ cũng không còn cách nào khác."
"Nhưng cháu cảm thấy họ rất hận cháu, tại sao chứ? Cháu đã làm gì sai sao?" Nhiễm Ỷ tỏ ra đáng thương.
Cô muốn biết bệnh tình của mình, nhưng không thể hỏi thẳng.
Một người từng đi khám bệnh, sao có thể không biết mình mắc bệnh gì chứ?
Bà siết chặt tay Nhiễm Ỷ, dịu dàng vỗ về: "Cháu không làm gì sai cả, thật ra họ vẫn yêu thương cháu."
Nhiễm Ỷ không hiểu, nhưng bà không muốn nói thêm, chỉ thỉnh thoảng bất an nhìn về phía cửa phòng.
Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, sau này có thể nhờ đội trưởng Liễu điều tra nên không tiếp tục truy hỏi. Cô mở cửa ra, nói: "Bà ơi, cháu còn có việc, phải đi trước. Vài ngày nữa sẽ quay lại thăm bà. Lần này là nhờ đội trưởng Liễu nể tình mà cháu mới có cơ hội trở về."
Bà biết chuyện giết chó không thể dễ dàng bỏ qua, cả nhà vẫn còn sống đã là kết quả rất may mắn rồi.
Bà liên tục gật đầu, tiễn cô ra cửa, dặn cô phải cảm ơn đội trưởng Liễu tử tế.
Nhiễm Ỷ cười trấn an bà.
Liễu Bùi Nam đã đứng bên ngoài.
Giữa trời tuyết trắng xóa, bóng dáng cao lớn trong bộ áo khoác đen viền vàng của anh trông vô cùng nổi bật.
Nếu không biết anh có thân phận là mèo, Nhiễm Ỷ sẽ nghĩ anh giống một con sư tử hơn. Cơ thể ẩn dưới lớp áo kia chứa đầy sức mạnh bùng nổ, khí thế khiến người khác e dè.
Cô đã thay quần áo và giày của mình, tung tăng ôm chiếc áo khoác lớn của anh, nhảy đến trước mặt anh.
Vừa đúng lúc thấy anh kẹp một điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay thon dài, đôi môi phả ra làn khói trắng mờ ảo, ánh mắt xa xăm mà trầm tư.
Hương thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện với mùi gỗ trên người anh, tạo thành một mùi hương đặc trưng.
Nhiễm Ỷ bịt mũi, lùi lại một bước, ho khẽ hai tiếng, "Đội trưởng Liễu, anh hút thuốc à?"
Mèo đáng yêu sao có thể hút thuốc chứ!
Cô không thích mùi thuốc lá!
Cô nhăn mày nhìn anh, muốn bảo anh đừng hút nữa, nhưng lại không có tư cách nói điều đó.
Liễu Bùi Nam không nghiện thuốc, chỉ khi tâm trạng rối bời mới hút một điếu.
Những năm gần đây, anh hầu như không động đến thuốc lá.
Lần gần nhất anh hút thuốc đã xa đến mức không thể nhớ nổi.
Điếu thuốc này là do anh tìm thấy trong xe.
Ánh mắt anh tối sầm.
Nhiễm Ỷ cũng căng thẳng theo, cảm giác bầu không khí lại trở về lúc anh chĩa súng vào cô.
Cô ấm ức nói: "Tôi có nói gì đâu, anh muốn hút thì cứ hút đi, tôi sẽ đợi anh hút xong."
Liễu Bùi Nam nhìn đốm lửa đỏ lập lòe trên đầu thuốc, lặng lẽ ấn nó trên cột đèn rồi ném vào thùng rác, lên xe.
Nhiễm Ỷ theo sau, ngồi vào ghế phụ, quan sát anh.
Hình như tâm trạng anh tệ đi rất nhiều.
Nhưng trên người anh vẫn còn vương mùi thuốc, cô không muốn lại gần, nép sát vào cửa xe.
Hơi thở quanh người Liễu Bùi Nam càng lạnh hơn. Xe khởi động, anh nhấn ga, phóng vụt đi với tốc độ cực nhanh.
Khung cảnh xung quanh lướt qua như ảo ảnh, Nhiễm Ỷ không còn để ý đến mùi thuốc nữa, vội nắm lấy cánh tay anh, lo lắng hỏi: "Anh sao vậy? Nói gì đi chứ."
Cô không nghĩ anh tức giận vì điếu thuốc.
Nhiều khả năng là anh đã phát hiện ra chuyện gì đó khó chịu ở nhà họ Lưu nên mới ra ngoài hút thuốc.
Liễu Bùi Nam không nói một lời, đạp ga hết cỡ, lao thẳng lên chỗ núi thưa thớt bóng người.
Đường núi gập ghềnh xóc nảy, Nhiễm Ỷ sợ hãi ôm chặt lấy Liễu Bùi Nam, dúi mặt vào lòng anh, nghĩ rằng nếu có chuyện gì thì anh sẽ đỡ cho cô trước, hét lên: "Dừng xe, tôi sợ mà!"
Lúc này Liễu Bùi Nam mới sững lại, rồi dừng xe.
Chiếc xe dừng giữa khu rừng vắng lặng, bốn phía tĩnh mịch.
Nhiễm Ỷ thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, trách móc: "Anh có gì không vui thì nói ra đi, sao lại dọa tôi như vậy?"
Liễu Bùi Nam không hiểu tại sao cô nói vậy, thản nhiên đáp: "Không có dọa cô."
Nhiễm Ỷ ôm chặt lấy anh, giữ chặt tay anh, không cho anh lái nhanh nữa: "Vậy tại sao lại phóng xe nhanh như thế?"
"......"
Liễu Bùi Nam không giải thích, gương mặt lạnh lùng, lấy từ trong túi áo khoác ra một bức ảnh và một đốt xương ngón tay rồi ném cho cô.
Nhiễm Ỷ nhận lấy, nhìn thấy đó là một đoạn xương người, chỉ liếc qua rồi lập tức trả lại cho Liễu Bùi Nam, sau đó xem tấm ảnh.
Đó là ảnh chụp gia đình nhà họ Lưu.
Bức ảnh chụp bảy người trong gia đình đứng cạnh nhau, hướng về ống kính, ai cũng cười rất vui vẻ, trông vô cùng hạnh phúc.
Nhưng trong ảnh lại không có Nhiễm Ỷ. Đứng bên cạnh Lưu Cường và Hoàng Đình Hà là một cô bé xa lạ.
Nhiễm Ỷ sững sờ: "Vậy, đây mới là con gái của họ?"
Bình luận:
【?! Có khi nào họ biết Ỷ cưng không phải con ruột nên mới đối xử tệ với cưng ấy không?】
【Nhưng thái độ của họ với Ỷ cưng không giống như đang đối xử với kẻ cướp mất con gái mình. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?】
Thấy Nhiễm Ỷ vừa kinh ngạc vừa hoang mang, sắc mặt Liễu Bùi Nam dịu đi đôi chút: "Bà nội cô có biểu hiện bất thường nên tôi đã lục soát trong nhà và tìm thấy đoạn xương này, cùng với bức ảnh được đặt cạnh nó."
Nhiễm Ỷ nghiêm túc lắng nghe.
Liễu Bùi Nam nói: "Đây là xương của một xác sống."
Nhiễm Ỷ không hiểu thế giới này, nên cũng không rõ điều đó có ý nghĩa gì.
Nhưng thái độ nói nửa chừng của Liễu Bùi Nam khiến cô nhận ra lý do anh lái xe nhanh như vậy, còn đưa cô đến nơi vắng vẻ này.
Cô nheo mắt lại, hơi nhổm người lên, áp sát vào mặt anh: "Vậy nên, anh nghi ngờ tôi là người do nhà họ Lưu mời đến giúp họ liên lạc với xác sống à? Anh nghĩ rằng tôi đã nói dối, thực ra tôi chính là người có thể điều khiển xác sống và chống lại chính phủ sao?"
Liễu Bùi Nam nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng đáp: "Tôi không nói vậy."
Nhưng đúng là anh đã từng nghĩ đến khả năng đó.
Nhiễm Ỷ hừ một tiếng: "Anh không tin tôi, xem tôi như tội phạm, muốn ép tôi tự khai đúng không?"
Cô càng lúc càng áp sát, chất vấn chăm chú nhìn vào mắt anh.
Liễu Bùi Nam quay mặt đi, im lặng không nói gì.
Nhiễm Ỷ dịu giọng: "Tôi hiểu được cảm xúc của anh. Anh muốn tin tôi, nhưng khi phát hiện mình có thể bị lừa, tất nhiên sẽ không muốn nói rõ với tôi để tránh bị lừa thêm lần nữa."
Ánh mắt Liễu Bùi Nam trầm xuống.
Đột nhiên, một đôi tay nâng lấy mặt anh, ép anh quay lại đối diện với cô.
Gương mặt cô gần trong gang tấc, chăm chú nhìn anh rồi nói: "Tôi không nói dối. Anh là đội trưởng dày dặn kinh nghiệm của Cục Quản lý Đô thị, anh nhìn ra được đúng chứ?"
Ánh mắt cô trong veo sáng rực không hề né tránh, cũng không có chút nào chột dạ.
Hành động của cô khiến gần như cả nửa người trên đều đè lên anh.
Một cảm giác bồn chồn khó tả dâng lên trong lồng ngực anh, khiến anh muốn rời mắt đi chỗ khác.
Liễu Bùi Nam giữ vẻ bình tĩnh, đáp: "Tôi không thể kết luận được."
"Được rồi, tôi hiểu mà, hiểu mà."
Nếu dễ tin người như vậy, sao anh có thể trở thành một đội trưởng có uy nghiêm như thế?
Vì hiểu được, nên Nhiễm Ỷ không định chấp nhặt với anh. Cô nói: "Nhưng lần sau anh không được dọa tôi kiểu này nữa đâu đấy."
Anh chưa từng có ý định dọa cô.
Chỉ là xe của Cục Quản lý Đô thị quá dễ nhận diện, mà thời gian họ ra ngoài cũng không ngắn nữa, đã đến lúc quay về rồi.
Anh muốn nhanh chóng tìm một nơi vắng vẻ để nói với cô về chuyện này, tránh gây sự chú ý.
Nếu không, cô chắc chắn sẽ bị đưa thẳng về Cục để điều tra, lúc đó chuyện có tin hay không cũng không còn do anh quyết định nữa.
Những suy tính này, anh không thể nói ra.
Với lập trường của anh, lẽ ra anh không nên quan tâm đến một người có lai lịch không rõ ràng và còn có liên hệ với xác sống như cô.
Liễu Bùi Nam bình tĩnh lại, định đẩy cô ra.
Nhưng ánh mắt Nhiễm Ỷ lại nhìn chằm chằm vào mũ đồng phục của anh, lóe lên tia tinh quái. "Dù sao anh cũng đã đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn rất không vui đấy. Chúng ta là đối tác, cần phải tin tưởng lẫn nhau đúng không? Nên để bày tỏ sự tin tưởng của anh với tôi—"
Liễu Bùi Nam vừa nhấc tay định đẩy cô ra, Nhiễm Ỷ bất ngờ bật dậy, giật lấy mũ của anh, vui vẻ reo lên: "Cho tôi sờ tai anh một cái nhé!"
Mèo đẹp trai sinh ra là để cô xoa đầu mà!
Nhiễm Ỷ nhanh tay chộp lấy đôi tai mèo của anh, thân thể đổ về phía trước.
Bàn tay vốn định đẩy eo cô của Liễu Bùi Nam lại đặt lên đùi cô do cô chủ động áp sát. Anh bị thân hình cô che khuất tầm nhìn, cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, đồng tử co lại.
Đôi tai mèo nhạy cảm đỏ bừng, run nhẹ trong lòng bàn tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip