Chương 52. Bí mật của cô ấy (4)

Editor: Ái Khiết

Tai mèo của anh chẳng giống vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn chút nào.

Ấm áp, mong manh, bộ lông mềm mại mượt mà khiến người ta quên mất chủ nhân của đôi tai ấy là một người đàn ông cao lớn hơn cô rất nhiều.

Bình luận:

【Tai đỏ lên rồi, đáng yêu quá, tôi cũng muốn sờ thử】

【Mèo con mà đỏ tai là muốn được Ỷ cưng hôn đấy! Mau cắn luôn đôi tai nhỏ của anh ấy đi, hehe!】

Nhiễm Ỷ quả thực có chút động tâm, nhưng chỉ sờ tai anh như vậy đã là quá mức lắm rồi.

Hơn nữa, cô cũng cảm nhận được đôi tay đang đặt trên đùi mình đã cứng đờ.

Ngay sau đó, bàn tay ấy chợt siết chặt, đẩy cô trở lại ghế phụ.

Hơi thở của Liễu Bùi Nam nặng nề và dồn dập. Anh nhấc mũ đội lên lại, liếc cô một cái như muốn cảnh cáo nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ im lặng lùi xe xuống núi.

Anh tức giận rồi sao?

Các mèo yêu của Cục Quản lý Đô thị đều thể hiện bản tính hoang dã của mình, hơn nữa lúc cô tặng đồ chơi cho bọn họ, cũng có vài người lộ ra vẻ vui vẻ, sẵn sàng để cô chạm vào.

Chính vì vậy, Nhiễm Ỷ nghĩ rằng chuyện sờ mèo không phải chuyện lớn. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như chuyện này nghiêm trọng hơn cô tưởng rồi?

Cô như đứa trẻ biết mình làm sai, lí nhí nói: "Xin lỗi."

Chiếc xe lao ra khỏi khu rừng âm u, chạy trên con đường bằng phẳng.

Liễu Bùi Nam điều chỉnh tâm trạng, giọng trầm xuống: "Đừng tùy tiện chạm vào tai người khác, nhất là với thân phận của cô."

Nghe ra được anh không có ý chê bai gì, mà thực sự đang dạy dỗ cô, Nhiễm Ỷ liền nhân cơ hội thăm dò thông tin: "Thân phận của tôi thì sao?"

Thấy cô thực sự tò mò, Liễu Bùi Nam nói: "Bề ngoài, thế giới này bảo vệ mọi người bằng luật pháp, nhưng thực tế, quyền lợi của tầng lớp cao quyết định tất cả. Với thân phận của cô, nếu tùy tiện đụng chạm một người thuộc tầng lớp cao, chỉ có hai kết cục."

"Một là đắc tội, bị trừng phạt, sống không bằng chết hoặc bị hủy hoại cả đời. Hai là—"

Giọng anh trầm hơn: "Trở thành món đồ chơi của bọn họ, khi chán rồi thì bị vứt bỏ."

Nhiễm Ỷ gật đầu ra chiều hiểu rõ: "Vậy trong tầng lớp cao có con người không? Hay toàn là người như anh?"

"Tầng lớp không phân theo chủng tộc, mà theo xuất thân và huyết thống. Có con người, cũng có thú nhân và thú thuần chủng. Thú thuần chủng thường là thú cưng của tầng lớp cao, tầng lớp thấp không được phép nuôi."

Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Con chó cô nuôi trước đây chính là thú thuần chủng, nhưng thuộc tầng lớp thấp. Hơn nữa, nó đã biến thành xác sống nên cô không bị phạt nặng. Nhưng người cô đắc tội tối qua lại là một con người thuộc tầng lớp cao."

Nhiễm Ỷ không hề lo lắng: "Nhưng giờ chúng ta cùng phe, anh sẽ bảo vệ tôi, đúng không?"

Mèo yêu của Cục Quản lý Đô thị từng nói, Liễu Bùi Nam sống ở khu trung tâm, không phải người bình thường.

Hơn nữa, anh có quyền hạn để bảo vệ cô, còn tên đàn ông kia không chỉ không có, mà khi bị anh bắn thủng tay phải cũng không dám kêu ca gì. Điều đó chứng tỏ địa vị của tên đó thấp hơn anh.

Liễu Bùi Nam liếc cô, ánh mắt lướt qua rồi bật cười khẽ, không phủ nhận.

Xe chạy về Cục Quản lý Đô thị, Nhiễm Ỷ ngáp một cái, định tìm chỗ nghỉ ngơi.

Nhưng Liễu Bùi Nam trả xe rồi lấy một chiếc SUV màu đen ra, bảo cô lên xe.

Đây là xe riêng của anh.

Nhiễm Ỷ ngồi vào ghế phụ, mắt díp lại vì buồn ngủ: "Chúng ta đi đâu thế?"

Liễu Bùi Nam: "Một nơi bị nghi là căn cứ của xác sống."

Nhiễm Ỷ tỉnh táo hơn một chút: "Nhanh như vậy mà phải làm việc luôn sao?"

Liễu Bùi Nam hỏi ngược lại: "Không thì sao?"

Nhiễm Ỷ lầm bầm: "Anh đúng là kẻ nghiện việc."

Từ tối qua đến giờ anh chưa ngủ, mà chẳng phải mèo rất thích ngủ sao? Sao anh lại có thể tràn đầy năng lượng như vậy?

Cô xoa xoa bụng đói, nói: "Vậy trước tiên đi ăn đã. Từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn gì cả."

Liễu Bùi Nam "ừ" một tiếng. Khi xe chạy qua trung tâm thành phố, anh dừng xe, dẫn cô vào một trung tâm thương mại khá vắng khách.

Nhiễm Ỷ chỉ tay sang trung tâm thương mại đông đúc đối diện: "Sao chúng ta không ăn bên kia? Mấy chỗ đông người đồ ăn mới ngon chứ!"

"Quan điểm đó cô lấy từ đâu ra?" Đây là lần đầu Liễu Bùi Nam nghe thấy cách nghĩ này.

Anh bước vào trung tâm thương mại, nhân viên phục vụ ở cửa cúi chào, mở cửa cho anh. Anh nói: "Bên đó là thị trường cấp thấp, giá rẻ nên đông người."

Nhiễm Ỷ kéo dài giọng "ồ" một tiếng, tỏ vẻ hứng thú: "Vậy chỗ này giống như hàng xa xỉ à?"

Hàng xa xỉ chưa chắc đã ngon, nhưng với một người không có tiền như cô, nếu có cơ hội thì cô cũng muốn thử xem sao.

Mấy chỗ bình dân kia, sau này cô có thể tự đi ăn.

Nhiễm Ỷ đã lên kế hoạch xong, vui vẻ theo anh lên lầu ăn cơm.

Phải công nhận rằng, trung tâm thương mại này có dịch vụ rất tốt, khách hàng không cần tự làm gì cả.

Chỉ cần nói với nhân viên tiếp đón muốn ăn nhà hàng nào, họ sẽ dẫn đến tận nơi.

Nhà hàng Liễu Bùi Nam chọn là kiểu Trung Hoa, rất giống những món cô từng ăn ngoài đời thực, hợp khẩu vị cô.

Trong lúc ăn, cô thấy có một gia đình ăn mặc bình thường bước vào, nhân viên tiếp đón và phục vụ vẫn giữ thái độ rất lịch sự.

Cô nghe thấy họ nói đã dành dụm cả năm trời để đưa con gái đến đây ăn mừng chuyện đỗ đại học, bất giác liếc nhìn họ.

Nhân viên phục vụ xếp họ ngồi ngay bàn bên cạnh Nhiễm Ỷ.

Cô nghe thấy họ tự hào khen con gái mình.

Lại nghe người mẹ thở dài: "Hai đứa con gái nhà họ Lưu không may mắn được như con."

Nghe thấy cái tên nhà họ Lưu, Nhiễm Ỷ lập tức dỏng tai lên.

Động tác ăn của Liễu Bùi Nam cũng chậm lại, lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện.

"Đừng nói nữa, mẹ."

"Cái gì mà không nói? Trước đây con thường đi học cùng hai chị em nhà họ mà. Mẹ của Lưu Kỳ lúc trước đưa cơm cho nó còn mang thêm cho con nữa, con phải nhớ ơn người ta chứ."

Bà mẹ không vui giáo huấn con gái, rồi quay sang hỏi chồng: "Ông này, nhà họ Lưu, Lưu Đông và Lưu Cường giờ ra sao rồi?"

Nhiễm Ỷ nghĩ thầm: Đúng là nhà họ Lưu mà mình từng ở. Lưu Kỳ, chính là cô gái mà mình đã thay thế sao? Cô ấy tên là Lưu Kỳ, nhưng tại sao gia đình họ Lưu đều biết mình là Nhiễm Ỷ chứ?

Trên màn hình tràn ngập dấu hỏi:

【Có vẻ nhà họ Lưu đang che giấu điều gì đó】

【Chẳng lẽ nhà họ Lưu thực sự có dính líu đến xác sống, muốn để Ỷ cưng thay thế con gái họ làm chuyện gì đó sao? Và làm sao họ biết cô ấy tên Nhiễm Ỷ?】

Nhiễm Ỷ cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cô bắt đầu nghĩ rằng có thể không chỉ riêng nhà họ Lưu, mà tất cả gia đình của những người chơi khác cũng đều biết con cái họ đã bị thay thế.

Ba của cô gái bàn bên nói: "Không biết nữa, cũng lâu lắm rồi họ không đi làm. Không rõ dạo này họ sống bằng gì nữa. Hay là, vài ngày nữa chúng ta ghé qua xem thử?"

"Đừng đi!" Cô con gái hoảng hốt kêu lên, hạ thấp giọng nói: "Hôm đó con thấy Lưu Kỳ bị đánh thừa sống thiếu chết, ai mà biết bây giờ họ ra sao rồi."

Mẹ cô ấy lại định lên tiếng dạy dỗ con gái.

Cô gái sắp khóc, nhỏ giọng cầu xin: "Con xin ba mẹ đừng nói nữa. Ba mẹ thực sự không hiểu gì cả. Lưu Kỳ đã đắc tội với ai đó ở trường, nếu người ta thấy con còn tiếp xúc với nhà họ, con cũng sẽ không yên đâu! Con đã phải rất vất vả mới đỗ đại học. Những chuyện này, ba mẹ cũng đừng nói lung tung, con cầu xin ba mẹ, con không muốn rước họa vào thân..."

Giọng cô ấy rất nhỏ, may mà thuộc tính thể chất của Nhiễm Ỷ nhờ vào món quà của Thần mà vượt xa người thường, nên cô vẫn có thể nghe rõ.

Nhiễm Ỷ và Liễu Bùi Nam liếc nhìn nhau, rõ ràng anh cũng nghe thấy.

Ba mẹ cô gái vừa nghe có chuyện như vậy, lập tức im bặt: "Không nói nữa, không nói nữa."

Họ sợ hãi nhìn xung quanh, rồi cúi đầu ăn tiếp.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lát, nhanh chóng ăn xong rồi cùng Liễu Bùi Nam rời khỏi trung tâm thương mại.

Lên xe, sau khi đóng cửa lại, Liễu Bùi Nam không lập tức lái đi mà ngồi yên tại chỗ, có vẻ định đợi gia đình kia ra ngoài.

Nhiễm Ỷ giục: "Đi thôi."

Liễu Bùi Nam khó hiểu: "Chuyện này liên quan đến nhà họ Lưu, cô không muốn biết thêm sao?"

Nhiễm Ỷ đáp: "Anh cũng nghe cô ấy nói rồi đấy, chuyện này không thể nhắc đến. Nếu không phải ba mẹ cô ấy cứ liên tục gợi chuyện thì cô ấy cũng không vội vàng nói ra như vậy. Nghe những gì họ nói, nhà họ Lưu chắc chắn không phải như lời bà nội kể, là vì trời tuyết mà không đi làm. Mà là vì họ đã đắc tội với ai đó, gặp phải biến cố nghiêm trọng nên từ đó đến giờ vẫn trốn trong nhà."

"Cô ấy nói Lưu Kỳ bị đánh đến sống dở chết dở, nhưng nhà họ Lưu lại không báo cảnh sát, chứng tỏ kẻ mà họ đắc tội là một kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu mà người tầng dưới không thể chống lại."

"Nếu chúng ta tìm hiểu chuyện này, lỡ như gia đình kẻ gây chuyện truy ra, liệu có trút giận lên cô gái ấy và ba mẹ cô ấy không?"

Nhiễm Ỷ thở dài: "Chúng ta lấy được thông tin từ cô ấy, nhưng lại không thể đảm bảo cô ấy sẽ không bị liên lụy, vậy nên thôi vậy. Về chuyện nhà họ Lưu, chúng ta có thể hỏi thẳng họ mà. Sau đó, chúng ta sẽ đi Tháp Đen nhé?"

Cô nhìn Liễu Bùi Nam dò hỏi, rồi cười nhẹ.

"Ừ." Liễu Bùi Nam nhìn cô thật lâu, thu ánh mắt lại, khởi động xe, lái đến điểm cần đến.

Bình luận:

【Lần đầu tiên thấy một người chơi quan tâm đến NPC trong thế giới game như vậy】

【Trước đây xem các livestream khác, hầu hết người chơi đều làm đủ mọi cách để thu thập thông tin nhanh chóng, kể cả không từ thủ đoạn đối với NPC. Nhưng nghĩ lại, hình như Ỷ cưng chưa từng làm hại bất cứ người vô tội nào chỉ để lấy thông tin】

【Thậm chí cưng ấy còn giúp rất nhiều người nữa kìa! Huhu, thiên thần của tôi, Ỷ cưng à, mẹ yêu con, hun hun】

...

Được công nhận đúng là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Chỉ là, làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô phải tốn rất nhiều công sức mới có thể làm rõ chuyện của nhà họ Lưu.

Nhiễm Ỷ âm thầm lên kế hoạch, khẽ thở dài.

Nhưng cô không hối hận.

Liễu Bùi Nam nghe thấy tiếng thở dài của cô, liếc mắt nhìn, nhưng lại thấy cô vẫn đang mỉm cười.

Trong thế giới này, đây là lần đầu tiên anh gặp một người như cô.

Có lẽ đúng như cô nói, cô đến từ một thế giới khác... Một tiên nữ.

Trên đường đi, Nhiễm Ỷ ngủ thiếp đi.

Chiếc xe ban đầu đang chạy nhanh chợt giảm tốc, di chuyển êm ái hơn.

Cô ngủ một mạch đến khi xe dừng lại ở điểm đến, được Liễu Bùi Nam gọi dậy.

Nhiễm Ỷ mở mắt mơ màng nhìn quanh.

Đây là một bãi đất trống trong khu rừng rậm, giữa bãi đất có một căn nhà gỗ cũ nát, trông như chỗ của những thợ săn ngày trước, đã rất lâu không có ai ghé qua.

Lúc này đang là giữa trưa, nhưng khu vực này lại âm u và lạnh lẽo lạ thường.

Rõ ràng mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu nhưng lại không có chút hơi ấm nào.

Nhiễm Ỷ xuống xe, đi theo sau Liễu Bùi Nam, tay bám lấy vạt áo anh.

Liễu Bùi Nam liếc nhìn bàn tay cô đang nắm lấy áo mình, không nói gì.

Nhiễm Ỷ giải thích: "Tôi sợ có nguy hiểm, như vậy sẽ không dễ bị lạc nhau."

"Ừ." Liễu Bùi Nam dẫn cô tiến về phía căn nhà gỗ.

Đẩy cửa ra, bên trong đồ đạc đã mục nát, trông như ít nhất đã hai mươi năm không có người ở.

Nhưng không hề có bụi bặm.

Liễu Bùi Nam đi đến cạnh bàn, đẩy nó ra, để lộ một đường hầm sâu hun hút phía sau.

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên: "Dễ bị phát hiện như vậy à? Không phải là bẫy chứ?"

Hình như Liễu Bùi Nam nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Không phải bẫy."

Anh không giải thích thêm mà bảo Nhiễm Ỷ triệu hồi Mã Viên Viên, để cô ấy vào kiểm tra.

Nhiễm Ỷ lo có nguy hiểm, suy nghĩ một lúc rồi triệu hồi cả Lý Phương Phương.

Vừa xuất hiện, ánh mắt sắc bén Lý Phương Phương đã nhìn chằm chằm vào đường hầm kia.

Liễu Bùi Nam đứng một bên, quan sát cả hai người họ.

Nhiễm Ỷ hỏi Lý Phương Phương: "Chị cảm thấy trong đó có nguy hiểm không? Có thể vào xem thử không?"

Lý Phương Phương cảm nhận một lúc rồi nói: "Bên trong giống như một bãi chôn xác, có rất nhiều khí tức tương tự thi thể, nhưng lại có chút khác biệt."

Nhiễm Ỷ: "Vậy có lẽ đó là xác sống của thế giới này."

Mã Viên Viên kể lại cho Lý Phương Phương nghe về bộ khung xương chó cô ấy từng nhìn thấy trước đó.

Lý Phương Phương hứng thú nói: "Là một loài sinh vật độc nhất ở thế giới này sao? Có lẽ có thể vào trong xem thử."

Chị ấy nói có thể, Nhiễm Ỷ liền yên tâm.

Cô nhỏ giọng cổ vũ Lý Phương Phương, trông chẳng khác nào một hoạt náo viên.

Lý Phương Phương bị cô làm ồn đến mức chỉ muốn bịt miệng lại. Chị bất lực liếc mắt nhìn Nhiễm Ỷ, rồi lại nhìn sang Liễu Bùi Nam đứng sau lưng cô, hỏi: "Lại có bạn trai mới à?"

Nhiễm Ỷ xua tay: "Không phải bạn trai, là lãnh đạo."

Đồng tử Liễu Bùi Nam khẽ co lại, bàn tay đang buông thõng siết chặt từng ngón.

Lý Phương Phương "ồ" một tiếng, sau đó cùng Mã Viên Viên bước vào đường hầm.

Nhiễm Ỷ tiễn hai người xong, định tìm chỗ ngồi xuống nghỉ, quay đầu lại liền thấy Liễu Bùi Nam tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày hơi nhíu.

Không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn qua có vẻ tâm trạng không được tốt.

"Đội trưởng Liễu, sao vậy? Phát hiện ra chuyện gì à?" Nhiễm Ỷ tò mò tiến lại gần hỏi.

Liễu Bùi Nam thấp giọng nói: "Không có gì."

Nhưng trông anh không giống như "không có gì" chút nào.

Nhiễm Ỷ ngồi lên bàn bên cạnh, đung đưa chân, nói: "Chúng ta là đồng đội mà, nếu phát hiện ra gì anh phải nói cho tôi biết chứ. Chúng ta cùng thảo luận nào."

Anh nghiêng đầu sang hướng khác, phần cổ lộ ra từ cổ áo, đường nét kéo dài thanh mảnh.

Môi cô gần như chạm vào cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên da, len lỏi qua cổ áo.

Liễu Bùi Nam căng cứng cả đường viền hàm, nhưng vẫn không nhìn cô.

Nhiễm Ỷ kéo tay áo anh, giọng nũng nịu: "Nói đi mà, nói đi."

Giọng cô mềm mại, kéo tay anh lắc lắc, trông chẳng khác nào đang nhõng nhẽo.

Lông mày Liễu Bùi Nam nhíu chặt hơn, rút tay khỏi tay cô: "Cô nên chú ý một chút đi."

"Hả?"

"Có bạn trai rồi, đừng tùy tiện chạm vào đàn ông khác."

Nhiễm Ỷ ngẩn ra, chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn gương mặt bị vành mũ che khuất của anh.

Anh lại quay mặt đi, không để cô nhìn thấy.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ: Đây là bản năng chiếm hữu của loài mèo à? Hay là, anh ấy có suy nghĩ gì với mình?

Cô lại kéo tay áo anh: "Tôi với bạn trai cũ chia tay rồi mà."

Khóe môi Liễu Bùi Nam hơi trễ xuống, trông vẫn không vui lắm.

Giao tiếp với anh khó quá, cô cảm giác mình giống như đang nói chuyện với một con mèo vậy, hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh.

Rõ ràng anh có thể nói tiếng người mà!

Nhiễm Ỷ đột ngột giật lấy chiếc mũ của anh: "Nếu anh không chịu nói rõ, tôi sẽ sờ tai anh đấy."

Anh lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ trách móc, như thể cô mới là một gã tra nam vậy.

Động tác giật mũ của cô quá mạnh, làm tóc anh rối tung.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên người anh như những sợi tơ vàng, khiến làn da trắng ngần thêm phần sáng rỡ, đôi môi đỏ hồng, đôi tai mèo trắng muốt lộ rõ từng mạch máu.

Huy hiệu trên áo anh ánh lên tia sáng lấp lánh.

Cảnh tượng này đẹp như một bức tranh.

Bình luận:

【Ỷ cưng, cưng có muốn con mèo này không? Không muốn thì cho tôi nhé? Hít hà hít hà... Đội trưởng Liễu đẹp trai quá đi mất, tại sao trò chơi này lại không cho chụp ảnh màn hình chứ! Đẹp quá, muốn...】

【Mẹ ơi, tim tôi loạn nhịp mất rồi! Tôi cũng muốn...】

【Triều đình còn chờ gì nữa mà không ban thánh chỉ? Tôi không sợ bị khóa miệng đâu, tôi muốn xem Ỷ cưng rua anh ấy, muốn đè anh ấy xuống đất mà rua, khiến hai mắt anh ấy hoe đỏ kêu meo meo, muốn ***... (Nội dung vi phạm, bị cấm phát ngôn 6 tiếng)】

【Dũng sĩ, cô thực sự dám nói đấy à. Tôi thì khác nhé, tôi chỉ muốn xem Ỷ cưng còng tay anh ta lại, cắn tai anh ta, nghịch cái đuôi của anh ta, muốn nhìn anh ấy lộ ra vẻ tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ỷ cưng đùa giỡn mình... Mlem mlem】

【Thôi không nói nữa chị em ơi, hẹn gặp ở khu fanfic trên diễn đàn nhé】

...

Nhiễm Ỷ: Mấy người còn có cả khu fanfic nữa hả? Cho tôi xem với!

Đáng tiếc, dù họ có cho xem, cô cũng không thể thấy được.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ linh tinh một lúc, cố gắng chuyển sự chú ý khỏi Liễu Bùi Nam.

Mèo đẹp trai đúng là mèo đẹp trai.

Anh giống như một chú mèo tuyệt đẹp đang nằm đó nhìn chằm chằm vào bạn, đôi tai khẽ động như đang quyến rũ bạn, ai nhìn mà không muốn lao đến rua hai cái chứ?

Để tránh kích động, Nhiễm Ỷ đành để đầu óc trống rỗng một lúc. Cô im lặng đội lại chiếc mũ cho anh, sau đó còn trở mặt trách ngược: "Tất cả là tại anh không chịu nói gì hết."

Liễu Bùi Nam kéo vành mũ xuống thấp hơn, khóe môi mím lại khiến Nhiễm Ỷ có cảm giác như anh đang rất ấm ức.

Nhưng anh có gì mà ấm ức chứ?

Nhiễm Ỷ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt nóng rực mà thẳng thắn, tràn đầy ý dò xét.

Liễu Bùi Nam cúi đầu thấp hơn, chiếc mũ che khuất gần hết khuôn mặt anh.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một chút rồi hừ nhẹ một tiếng, giả vờ giận dỗi không thèm để ý anh nữa.

Cô dời ánh mắt đi, cũng thu tay về, quay lưng lại không nói lời nào.

Liễu Bùi Nam mấp máy môi, tư thế vốn luôn ngay ngắn có chút thả lỏng, đầu cũng hơi cúi xuống.

Bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ, không gian im lặng như chẳng có ai.

Nhiễm Ỷ chờ hai người Lý Phương Phương trong yên tĩnh rất lâu, đến mức buồn chán ngáp dài rồi tựa vào tường ngủ thiếp đi.

Cô ngủ rất ngon, chỉ là mơ hồ cảm thấy cổ hơi cứng.

Khi nghe thấy tiếng động rồi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang gối đầu lên vai của Liễu Bùi Nam.

Liễu Bùi Nam cảm nhận được cô cử động, rũ mắt nhìn xuống.

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên người anh, nhuộm thêm cho anh một màu sắc rực rỡ.

Mặt anh ở rất gần cô, chỉ cần cô nhích thêm một chút nữa là có thể dùng mũi chạm vào cằm anh.

Ha! Mèo con nhỏ không cho người khác đụng vào mình, cũng chẳng chịu mở lời, nhưng lại lén lút làm gối cho người ta.

Cô ngủ cả buổi chiều, anh đã đứng đây suốt cả buổi sao?

Ánh mắt họ giao nhau, rồi cô bật cười.

Sắc mặt anh vốn đè nén cũng trở nên thả lỏng theo.

Nhưng thấy anh vẫn không chịu nói gì, nụ cười của cô tắt đi, hừ một tiếng rồi nhảy xuống bàn, đi ra cửa hầm đón Lý Phương Phương.

Liễu Bùi Nam vô thức nâng tay lên như muốn giữ cô lại.

Nhưng ngón tay anh co lại, cánh tay cuối cùng cũng thu về.

Anh cứ nghĩ, bọn họ đã xem như hòa giải, sự im lặng trước đó đã trôi qua rồi...

Nhưng Nhiễm Ỷ thoáng nhìn thấy động tác nhỏ của anh, quay đầu nhìn anh một cái.

Trong ánh sáng lờ mờ, anh nhìn cô, lại lộ ra vẻ hoang mang không biết phải làm sao.

Mèo con này rất ít nói, nhưng dường như lại cực kỳ để ý đến cô.

Nhiễm Ỷ thở dài, bước trở lại phía anh.

Thôi vậy, cô sẽ rộng lượng một chút, chủ động nói cho rõ ràng.

Cô đứng trước mặt anh, hai tay đặt lên vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

Với tư thế này, nếu cô nhón chân lên một chút, trông sẽ giống như chuẩn bị hôn anh vậy.

Ánh mắt Liễu Bùi Nam vô thức rơi xuống đôi môi cô.

Bờ môi hồng hào ấy khẽ mở rồi khép lại: "Tôi chưa từng yêu cùng lúc với nhiều người, cũng chưa từng dây dưa không rõ với ai. Tôi đến thế giới này chưa bao lâu, nhưng người thân cận nhất chính là anh."

"Tôi còn kể bí mật của mình cho anh rồi, vậy mà anh có chuyện gì lại không thể nói thẳng với tôi chứ?"

Liễu Bùi Nam hơi mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn mím chặt.

Nhiễm Ỷ bất mãn nhìn anh.

Thôi được rồi, cứ làm đồng đội tốt là được, những thứ khác không cần nghĩ nữa.

Ở bên một người như anh chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.

Cô định buông tay, nhưng bất ngờ Liễu Bùi Nam lại cúi đầu xuống.

Cô ngẩn ra.

Ngón tay anh căng cứng, chậm rãi tháo chiếc mũ đồng phục xuống, để lộ đôi tai mèo đỏ rực vì dồn máu, giọng nói thấp trầm: "Em có muốn..."

"Nhiễm Ỷ, lại đây kéo Viên Viên một tay."

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng của Lý Phương Phương.

Liễu Bùi Nam như mèo bị hoảng sợ, lập tức đội mũ lại.

Bình luận:

【Chưa bao giờ tôi lại không muốn thấy chị Phương Phương đến thế!】

【Không thể đến trễ một chút sao?! Có muốn gì! Có muốn gì cơ chứ aaaa! Liễu Meo Meo cuối cùng cũng chịu tháo mũ nhỏ xuống, chủ động cúi đầu trước Ỷ cưng aaaa!】

【Lý Phương Phương, chị có biết một con mèo kiêu ngạo chịu cúi đầu là chuyện khó thế nào không! Chị không biết, chị chỉ biết vạch trần chuyện Ỷ cưng từng có nhiều bạn trai khiến Liễu Meo Meo ghen đỏ mắt!】

Ghen sao?

Anh đang ghen vì cô từng có bạn trai ư?

Điều này thì Nhiễm Ỷ thật sự không nghĩ tới. Cô cứ tưởng anh hiểu lầm rằng cô lăng nhăng, nhân phẩm không tốt.

Nhiễm Ỷ chợt bừng tỉnh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện có nên hẹn hò với Liễu Bùi Nam không.

Cô cảm thấy anh có chút tình cảm với mình, mà cô cũng rất thích gương mặt anh, dáng người anh, tai mèo của anh, còn muốn chạm vào đuôi anh nữa.

Nhưng mà anh lại dễ ghen, lại còn kiêu ngạo, có khi nào sẽ rất khó dỗ dành không?

Cô vừa nghĩ, vừa bỏ lại Liễu Bùi Nam, chạy ra cửa hầm kéo Mã Viên Viên.

Mã Viên Viên và Lý Phương Phương mỗi người ôm một chồng giấy dày, trên đó đầy những ký tự mà Nhiễm Ỷ không đọc được.

Cô hỏi: "Cái này là gì vậy?"

Mã Viên Viên đáp: "Bên trong có rất nhiều bộ hài cốt đang ngủ say. Tụi chị tìm ra chỗ này sau khi lần mò rất lâu, lấy được số giấy tờ này từ một căn phòng được bảo vệ bởi vô số bộ hài cốt. Chắc hẳn đây là thứ rất quan trọng."

Nhiễm Ỷ: "Bảo vệ bởi rất nhiều bộ hài cốt? Vậy hai người vào đó bằng cách nào?"

Thực ra cô đoán được, nhưng cố ý hỏi vậy.

Lý Phương Phương thản nhiên nói: "Giải quyết hết đám xương khô đó rồi vào thôi."

Nhiễm Ỷ trầm trồ: "Woa, chị Phương Phương và chị Viên Viên giỏi quá đi! Nếu không có hai chị, em thật sự không biết phải làm thế nào nữa, được quen biết hai chị đúng là may mắn của em..."

Cô thao thao bất tuyệt khen ngợi một trận, khen đến mức khiến Lý Phương Phương và Mã Viên Viên thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần, liền giúp cô khiêng hết đống giấy này lên xe.

Dù trông họ có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng Nhiễm Ỷ biết, chuyện dọn sạch một đám bảo vệ xương khô mà không đánh động những bộ hài cốt khác chắc chắn tốn không ít công sức.

Cô ân cần bảo họ nghỉ ngơi thật tốt.

Cô thật sự là một người rất biết quan tâm.

Lý Phương Phương không trêu chọc cô, cùng Mã Viên Viên quay lại cuốn sổ tay.

Liễu Bùi Nam đã ngồi vào ghế lái, Nhiễm Ỷ trèo lên ghế phụ.

Anh lật sơ qua xấp giấy, sắc mặt nghiêm trọng: "Là danh sách và hợp đồng, còn có những việc mà bọn xác sống đã làm cho những người có tên trong danh sách."

Nhìn anh nghiêm túc tập trung vào công việc như vậy, chắc hẳn sẽ không tiếp tục chủ đề trước đó nữa.

Nhiễm Ỷ cũng nghiêm túc: "Về rồi hẵng xem."

Liễu Bùi Nam gật đầu, nhưng không quay về Cục Quản lý Đô thị mà chạy thẳng về nhà anh.

Nhiễm Ỷ không hỏi lý do.

Từ việc anh né tránh Cục Quản lý Đô thị để điều tra, cộng thêm việc trước đó anh xác nhận lối vào đường hầm lộ liễu như vậy mà không có mai phục.

Nhiễm Ỷ đoán, Liễu Bùi Nam nghi ngờ trong Cục có người thông đồng với xác sống.

Anh sống trong một căn biệt thự độc lập ở khu trung tâm, có sân vườn và gara.

Xung quanh các biệt thự khác có bảo vệ và người giúp việc.

Nhưng nhà Liễu Bùi Nam thì vô cùng lạnh lẽo, không có lấy một bóng người, chỉ có những thiết bị an ninh công nghệ cao bậc nhất thế giới.

Phong cách trang trí cũng tối giản đến mức cực đoan, vì chứa nhiều thiết bị công nghệ nên tràn ngập cảm giác lạnh lẽo của kim loại.

May mà trong nhà có hệ thống sưởi, lúc nào cũng bật nên nhiệt độ rất ấm áp.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Nhiễm Ỷ khi nhìn thấy nơi anh sống lại là:

Meo Meo sao có thể sống trong băng động thế này!

Cô im lặng theo Liễu Bùi Nam vào nhà, càng quan sát càng cảm nhận được anh là người lạnh nhạt đến mức nào.

Cái thái độ im lặng không chịu nói gì trước đó của anh giờ lại khiến cô có thể hiểu hơn bao giờ hết.

Một người trong cuộc sống chỉ có máy móc và công việc, sống trong một căn nhà trống trải, đối tượng giao tiếp ngoài đồng nghiệp thì chỉ có tội phạm, cô làm sao có thể mong đợi anh dễ dàng bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình được chứ?

Đó là một yêu cầu quá khó.

Sau khi đặt xấp giấy trong thư phòng, Liễu Bùi Nam đóng hết cửa sổ trong biệt thự, kéo rèm. Anh cởi áo khoác ngoài, ngồi vào bàn làm việc rồi đeo một chiếc kính gọng vàng có dây xích mảnh, bắt đầu xem xét tài liệu.

Nhiễm Ỷ ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, tò mò hỏi: "Anh bị cận à?"

"Kính này để bảo vệ mắt."

"Ồ." Nhiễm Ỷ gật gù hiểu ra.

Làm nghề này, thị lực rất quan trọng, cần phải bảo vệ thôi.

Dưới ánh đèn, đôi tai mèo trắng của anh ánh lên sắc tuyết, vẻ mặt vừa chuyên chú vừa lạnh nhạt, chiếc kính gọng vàng lại càng làm tăng thêm chút phong thái nhã nhặn.

Meo Meo đeo kính thật đẹp trai.

Anh lật vài trang giấy, gương mặt trầm tĩnh bắt đầu hiện lên nét bồn chồn.

Anh có thể cảm nhận được, cô vẫn luôn nhìn anh.

Anh hỏi: "Em đói không?"

Nhiễm Ỷ gật đầu: "Cũng hơi đói."

Liễu Bùi Nam đứng dậy đi ra ngoài, nhưng khi ngang qua cô thì lại khựng lại.

Làm việc nhiều năm, cộng với bản năng của thú, anh rất nhạy cảm với cảm xúc — trong mắt cô không còn sự chờ mong ngượng ngùng lẫn chút tâm tư khó đoán như trước nữa.

Nếu trước đây giữa họ có chút mập mờ, thì bây giờ, dường như cô chỉ đơn thuần nhìn anh như một đồng đội đáng tin cậy.

Ánh mắt Liễu Bùi Nam tối lại, anh bước đến trước mặt cô.

Nhiễm Ỷ chẳng hiểu gì, chỉ thấy anh từ từ quỳ một chân xuống trước mặt mình, đặt tay lên thắt lưng, nới lỏng đai lưng.

Cô mở to mắt, đầy dấu chấm hỏi.

Một chiếc đuôi mèo dài phủ lông trắng muốt từ sau lưng anh vươn ra, vòng ra trước, nhẹ nhàng quét qua bắp chân cô.

Chiếc kính gọng vàng và hàng mi cụp xuống che khuất đôi mắt anh.

Anh hơi cúi đầu, đôi tai trắng giữa mái tóc đen khẽ run rẩy.

"Em có muốn... sờ thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip