Chương 55. Bí mật của cô ấy (7)

Editor: Ái Khiết

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh cúi xuống, đôi má mềm mại cọ cọ vào mặt anh rồi lặp lại một lần nữa: "Em thích anh."

Trời rạng sáng, tuyết đã ngừng rơi.

Nếu không phải xung quanh còn có người đang đợi xe buýt, Nhiễm Ỷ thật sự muốn cứ thế ôm lấy mèo con của mình mãi không buông.

Không chỉ là một cái ôm, mà còn là sự an ủi.

Cô thật muốn trêu anh một câu: Sao lại thế này? Rõ ràng là mèo con của em mới là người lén lút làm chuyện xấu, vậy mà sao trông anh lại tủi thân và bất an như vậy?

Cô bật cười, vỗ nhẹ lên lưng Liễu Bùi Nam: "Được rồi, thả em ra nào."

Nhưng Liễu Bùi Nam làm như không nghe thấy, lại càng ôm cô chặt hơn.

Cô thật sự sắp không thở nổi rồi!

Nhiễm Ỷ dịu giọng dỗ dành: "Về nhà rồi ôm tiếp, được không?"

Lúc này anh mới chậm rãi nới lỏng vòng tay.

Cô ghé sát nói khẽ: "Anh đi xử lý chuyện này trước đi, rồi về nhà chúng ta nói chuyện sau, được không?"

Đội trưởng Liễu lúc nào cũng lạnh lùng cứng rắn, giờ phút này lại đặc biệt ngoan ngoãn, gật đầu nghe theo, để Nhiễm Ỷ lên xe chờ mình.

Cô vừa ngồi vào xe, anh đã quay đầu nhìn lại ba lần.

Mỗi lần anh quay lại, cô đều nháy mắt với anh, làm mặt xấu trêu chọc, cuối cùng cũng khiến đôi môi anh khẽ nhếch lên, gương mặt căng thẳng cũng dần thả lỏng.

Đợi đến khi anh sai người kéo thi thể vào Tháp Đen, Nhiễm Ỷ mới thở phào nhẹ nhõm.

Dỗ dành một chú mèo con nhạy cảm đúng là vừa mệt vừa vui.

Loạt bình luận hiện ra:

【Ỷ cưng thật tuyệt! Nếu bạn trai tôi ngọt ngào được một phần vạn như cưng ấy, tôi cũng đâu đến mức phải chia tay!】

【Đừng nói một phần vạn ngọt ngào, chỉ cần anh ta có một phần trăm sự thấu hiểu và tin tưởng Ỷ cưng, tôi cũng không phải suốt ngày cãi nhau với anh ta!】

【Thôi khỏi nói nữa, tôi đi chia sẻ livestream này vào nhóm bạn trai tôi đây, để họ học hỏi cách yêu đương của Ỷ cưng và bạn trai cưng ấy!】

【Tôi cũng đã chia sẻ vào nhóm rồi, bọn họ hỏi tôi tại sao lại phải vào khu kinh dị để học yêu đương, có phải muốn trải nghiệm chuyện tình ma quái không hahahaha cười chết mất!】

...

Nhiễm Ỷ vui vẻ đọc bình luận trong lúc chờ Liễu Bùi Nam quay lại, đồng thời cũng chờ Lý Phương Phương và Mã Viên Viên.

Cô còn đang thắc mắc sao hai người họ chưa về thì Mã Viên Viên đã xuất hiện ngay bên cạnh cô như có thần giao cách cảm.

Nhiễm Ỷ trước tiên xác nhận cô ấy không bị thương, sau đó mới hỏi: "Chị Phương Phương và những người chơi khác sao rồi ạ?"

Mã Viên Viên đáp: "Chị Phương Phương và chị đều không sao, những người chơi khác thì có mức độ bị thương khác nhau, nhưng may mắn không ai nguy hiểm đến tính mạng. Chị Phương Phương dẫn họ rời khỏi rừng sau Tháp Đen, tìm chỗ an toàn rồi."

Khuôn mặt lạnh lùng của Mã Viên Viên khi nhìn thấy Nhiễm Ỷ, lại không kìm được mà trở nên dịu dàng.

Những người chơi đó khi nghe nói cô ấy và Lý Phương Phương là do Nhiễm Ỷ cử đến giúp, ai nấy đều không thể tin nổi, còn đoán rằng cô ấy có mục đích gì khác.

Cô ấy nghĩ, nếu giờ họ thấy bộ dạng đơn thuần quan tâm đến họ của Nhiễm Ỷ, có khi lại càng nghĩ đây là một giấc mơ mất.

Sau khi xác nhận tình hình của mọi người, Nhiễm Ỷ mới hỏi về chuyện dưới lòng đất.

Mã Viên Viên nghiêm túc nói: "Dưới đó có rất nhiều xác sống tuần tra canh gác. Bọn chị tìm thấy năm người chơi kia trong một phòng thí nghiệm. Sau khi họ xác nhận bọn chị đến giúp đỡ, họ nói là điểm rơi ban đầu của người chơi rất có thể không phải là khu nhà trệt mà là phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Tháp Đen."

Một người chơi nữ đã phát hiện ra viên pha lê rơi từ chiếc kẹp tóc của mình trong khe bàn mổ của phòng thí nghiệm. Ngoài ra, một người chơi nam khác, khi bước xuống lòng đất đã có cảm giác mơ hồ rằng mình từng đến đây trước đó.

Do phải đối phó với lũ xác sống, bọn họ không có thời gian nói rõ hơn. Cụ thể thế nào, phải đợi Lý Phương Phương sắp xếp ổn thỏa cho những người chơi kia rồi mới biết được.

Nếu giả thuyết này là thật, nghĩa là cô đã mất đi ký ức về giai đoạn đầu khi vào trò chơi.

Sắc mặt Nhiễm Ỷ trở nên nghiêm trọng, bảo Mã Viên Viên quay về sổ tay để nghỉ ngơi.

Đúng lúc đó, Liễu Bùi Nam từ Tháp Đen bước ra.

Mã Viên Viên liếc nhìn anh một cái rồi nói: "Liễu Bùi Nam là một trong những cổ đông đứng sau Tháp Đen."

Vậy phòng thí nghiệm dưới lòng đất kia, có liên quan đến anh sao?

Đồng tử Nhiễm Ỷ co lại, nhưng cô chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Mã Viên Viên nhắc cô phải cẩn thận, rồi quay về sổ tay trước khi Liễu Bùi Nam kịp đến gần.

Từ xa, Liễu Bùi Nam đã thấy trong xe ngoài Nhiễm Ỷ ra còn có một người khác, sau đó lại thấy người kia biến mất vào hư không.

Anh biết đó là xác sống mà Nhiễm Ỷ điều khiển nên cũng không hỏi gì.

Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi hỏi: "Về nhà chứ?"

Nhiễm Ỷ nhìn sắc trời rồi đáp: "Đến trường học của Lưu Kỳ trước đi, em có chuyện muốn điều tra."

Trên màn hình, bầu không khí trong bình luận trở nên căng thẳng:

【Mẹ ơi, Liễu Meo Meo giấu kỹ quá!】

【Nếu phòng thí nghiệm thực sự liên quan đến anh ta, và suy đoán của những người chơi là đúng thì chẳng phải trước khi Nhiễm Ỷ gặp anh ta tại Cục Quản lý Đô thị, anh ta đã từng thấy cưng ấy rồi sao?】

Nhiễm Ỷ: ... Các người nghĩ xa quá rồi đấy.

Nhưng đúng là việc Liễu Bùi Nam giấu giếm quá nhiều khiến cô có chút bất an.

Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường phủ đầy tuyết.

Cô dựa vào cửa kính xe, nhìn anh rồi đá nhẹ vào chân anh, giọng không vui: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Liễu Bùi Nam trầm mặc, dường như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, anh nói: "Anh sinh ra trong tầng lớp thượng lưu, gia tộc có kế hoạch để anh tranh cử vị trí lãnh đạo cao nhất. Ngoài thân phận đội trưởng khu Trung Bắc, anh còn là Nghị sĩ của cơ quan lãnh đạo khu trung tâm."

"Vậy ý anh thế nào? Anh muốn trở thành lãnh đạo sao?"

Từ lúc yêu anh, cô đã nghĩ đến chuyện đưa anh về nhà.

Nhưng nếu anh có tham vọng đó, thì chuyện đó sẽ không thể thực hiện được nữa.

Cô vô thức dùng chân cọ cọ vào chân anh như đang trêu chọc.

Liễu Bùi Nam cố gắng lờ đi cảm giác bị cô làm cho tâm trí rối loạn, nghiêm túc đáp: "Muốn."

Anh có dã tâm, đó là điều anh không thể phủ nhận.

Nhưng đối với Nhiễm Ỷ, anh chưa từng có ý định lợi dụng cô. Anh chỉ muốn sau này, cô sẽ là người phụ nữ duy nhất của anh.

Anh vươn tay, siết chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.

Cô rút tay lại, thấy anh định nắm lấy lần nữa liền đẩy anh một cái: "Lái xe đàng hoàng đi."

Lúc trước cô còn nghịch ngợm hơn thế này nhiều.

Liễu Bùi Nam bật cười, nghe theo cô, hai tay lại đặt lên vô lăng.

Qua gương chiếu hậu, anh thấy cô không vui, nét cười trên môi anh cũng dần biến mất theo cảm xúc của cô.

Sau vài giây suy nghĩ, anh lên tiếng: "Chúng ta kết hôn đi."

Lúc đó, Nhiễm Ỷ đang nghĩ về những người bạn trai cũ của mình.

Cô không nhớ rõ mình đã chia tay họ như thế nào.

Bây giờ nghe thấy suy nghĩ của Liễu Bùi Nam về tương lai, cô đoán rằng có lẽ cô và họ đã chia tay vì không cùng hướng đi trong cuộc sống.

Nghe thấy lời đề nghị bất ngờ của anh, cô ngẩn ra, không chắc mình có nghe nhầm không: "Anh nói gì cơ?"

Chiếc xe đi vào khu trung tâm thành phố, trên màn hình quảng cáo lớn của trung tâm thương mại đang phát một đoạn quảng cáo về nhẫn kim cương.

Liễu Bùi Nam liếc nhìn nó rồi thản nhiên nói: "Không có gì."

Xe dừng lại trước trung tâm thương mại, anh hỏi cô: "Chúng ta ăn trước đã? Em còn gì muốn hỏi không?"

Vừa nghe nhắc đến ăn uống, tâm trạng Nhiễm Ỷ lập tức tốt lên: "Để ăn rồi nói sau!"

Cô vui vẻ chạy vào trung tâm thương mại.

Hôm nay vẫn là nhà hàng Trung, nhưng là một quán khác, hương vị vẫn rất tuyệt.

Lúc Nhiễm Ỷ vừa ăn món khai vị, chuẩn bị hỏi Liễu Bùi Nam thì anh bất ngờ nhận một cuộc gọi nên phải ra ngoài.

Cô cũng không để tâm, thoải mái để anh rời đi, tiện thể gọi thêm vài món mình thích.

Bình luận: 【Ỷ cưng không buồn sao?】

Nhiễm Ỷ: Buồn gì chứ?

【Anh ta nói muốn cưới cưng, cưng không nghe rõ, sau đó anh ta lại nói không có gì cả.】

Nhiễm Ỷ: Không buồn đâu.

Anh nói không có gì, nhưng bình luận đã nói cho cô biết anh vừa nói gì.

Nhiễm Ỷ không bận tâm.

Không phải mối tình nào cũng cần đi đến cái kết trọn đời, chỉ cần khoảng thời gian ở bên nhau hạnh phúc là đủ rồi.

Cô nghĩ rất thoáng.

Mãi lâu sau, Liễu Bùi Nam mới quay lại, thức ăn đã được dọn lên đầy đủ.

Cô chu đáo gọi thêm vài món hải sản thanh đạm mà mèo con của cô thích ăn, vừa ăn vừa hỏi anh về chuyện cổ phần ở Tháp Đen.

Tâm trạng anh khá tốt, trả lời cũng thoải mái hơn trước: "Gần đây anh mới mua cổ phần."

Anh luôn điều tra về xác sống, tình cờ phát hiện có một số nhóm không chỉ có tổ chức và kế hoạch rõ ràng mà còn có ảnh hưởng vi tế đến chính trị, giúp đỡ một số người nào đó.

Lần theo dấu vết đến Tháp Đen, anh đã lợi dụng thân phận và quyền hạn của mình để mua cổ phần.

Nhiễm Ỷ gật đầu, ra là thế.

Bình luận: 【Vậy có nghĩa là Meo Meo không biết gì về chuyện trong phòng thí nghiệm?】

Nhiễm Ỷ đề cập đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Liễu Bùi Nam dừng đũa, trầm giọng nói: "Sau này anh sẽ đích thân điều tra."

Cô lại hỏi về người mặc áo choàng đen bị bắn chết.

Liễu Bùi Nam nói: "Anh ta chỉ làm việc cho anh, không phải người của anh. Có lẽ vì thấy quan hệ giữa em và anh, lại từ camera quan sát được khả năng của em nên mới muốn lôi kéo em."

Nhiễm Ỷ khá ngạc nhiên.

Rõ ràng Mã Viên Viên và Lý Phương Phương đều có thể xử lý những camera mà họ phát hiện ra.

Vậy mà cô vẫn bị nhìn thấy.

Điều đó có nghĩa là thế lực đứng sau Tháp Đen còn mạnh hơn khả năng của Lý Phương Phương.

Nhiễm Ỷ bỗng nhận ra, sự bình yên của thế giới này chỉ là vỏ bọc.

Nếu ngay từ đầu cô sống như một người bình thường ở khu nhà cấp bốn, có lẽ cô đã không sống qua được một quý như nhiệm vụ yêu cầu.

Liễu Bùi Nam trấn an cô: "Không sao đâu, anh đã xóa hết dữ liệu giám sát rồi."

Vậy nên anh mới ở lại Tháp Đen lâu như thế sao?

Sự cẩn thận của Liễu Bùi Nam khiến Nhiễm Ỷ cảm động, cô chui xuống gầm bàn.

Khoảnh khắc hai tay cô chống lên đùi anh, cả người Liễu Bùi Nam cứng đờ. Độ ấm từ lòng bàn tay cô theo làn da lan dần lên trên, nóng bừng đến tận eo.

Anh hoàn hồn, thấp giọng quở trách: "Em làm gì thế?"

Nhiễm Ỷ ôm lấy eo anh, dụi mặt vào người anh, "Ôm Meo Meo một cái~"

Bàn ăn quá lớn, vòng qua một vòng rất phiền, chui xuống dưới đi qua là nhanh nhất.

Cô không có hành động gì khác, nét mặt Liễu Bùi Nam dịu lại đôi chút.

Dù sao cũng đang ở trong phòng riêng, không có ai khác, cô muốn chơi thế nào thì chơi vậy.

Anh đỡ lấy cánh tay cô, hỏi: "Ngồi xổm vậy không mỏi à?"

Mỏi.

Nhưng cô lại được áp mặt lên cơ bụng của anh. Dù cách một lớp áo, cô vẫn cảm nhận rõ cơ bắp săn chắc và hơi nóng từ bụng anh.

Ban đầu cô chỉ muốn ôm anh, nhưng bây giờ, cảm giác này thật thần kỳ.

Cô lại áp mặt sát hơn, dường như có thể cảm nhận cả những cơn co giật nhẹ của đường cơ bụng anh.

Hơi thở của Liễu Bùi Nam càng lúc càng nặng nề, anh cúi xuống hỏi: "Vẫn chưa ôm đủ à?"

Nhiễm Ỷ chui ra khỏi gầm bàn, nâng mặt anh lên, đặt nụ hôn nhẹ lên hàng mày, sống mũi, đôi môi, và cả đôi tai mèo của anh.

Đôi tai nhạy cảm bị chạm vào, theo phản xạ lập tức cụp xuống.

Cảm xúc của Liễu Bùi Nam càng nóng bỏng hơn, bàn tay ban đầu đặt trên cánh tay cô cũng dần trượt xuống eo cô, vân vê vạt áo, ngón tay vô thức muốn luồn vào trong.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô rúc vào lòng anh như rơi vào một chiếc gối ôm thật lớn. Cô dùng chiếc bụng mềm mại của mình để cảm nhận chuyển động co giật mà lúc nãy mặt cô đã cảm nhận được.

Chiếc ghế không quá lớn, bây giờ chen chúc hai người. Liễu Bùi Nam ôm chặt lấy cô để cô không bị ngã xuống, vì thế cơ thể hai người càng dán sát hơn. Rồi Nhiễm Ỷ dần không chỉ cảm nhận được cơ bụng của anh nữa.

Đây là nhà hàng, không thể tiếp tục như vậy.

Cô nhẹ nhàng đẩy vai anh, ra hiệu thả cô ra.

Nhưng lần này, anh không giống như trước đây, kiềm chế mà lùi lại. Một tay anh ôm eo cô, tay kia từ tốn vuốt dọc sống lưng, lần đến sau gáy cô, bàn tay to lớn nâng nhẹ sau đầu, gương mặt áp sát cô. Ánh mắt sâu thẳm, nóng bỏng như muốn khắc ghi từng đường nét của cô.

Nhiễm Ỷ bị ánh nhìn ấy làm cho mặt nóng bừng, đẩy anh ra, "Được rồi, mình đi thôi, còn phải đến trường nữa."

"Lúc nãy ra ngoài, anh đã xin nghỉ rồi, hôm nay không đi làm."

"Hả?"

"Hôm nay có thể đến trường cả ngày."

"Ừm..."

"Không vội."

Liễu Bùi Nam bật cười, ấn nhẹ gáy cô, cúi xuống hôn.

Nụ hôn của anh luôn từ thử thăm dò đến sâu dần, rất nhanh đã trở nên mãnh liệt như muốn nhấn chìm cô, khiến cô không thở nổi.

Nhiễm Ỷ khẽ rên lên, cảm thấy hôm nay anh có gì đó là lạ. Hành động của anh mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối như thể cô đã là của anh.

Cô muốn hỏi rõ ràng, nhưng anh không cho cô cơ hội thở dốc.

Anh đang kích động, đang run rẩy, nhưng cũng đang đè nén, kìm nén một sự bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa.

Ghế ngồi gần bàn, bàn ăn theo nhịp chuyển động khẽ rung, giữa những tiếng lách cách của bát đĩa, lẫn vào cả tiếng cọt kẹt khe khẽ của ghế.

Đến khi Nhiễm Ỷ gần như kiệt sức, anh mới chịu buông ra.

Như thể vừa thoát khỏi một cơn mê, Liễu Bùi Nam dần bình tĩnh lại. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, trong mắt vẫn còn những tia sáng âm u và ý cười nhàn nhạt. Đôi tai tuyết trắng bên trong đỏ như hoa dâm bụt, anh dịu dàng vuốt lưng cô, trầm giọng nói: "Xin lỗi."

Nhiễm Ỷ giả vờ giận dỗi, đấm nhẹ vào người anh, cúi đầu nhìn xuống: "Anh như vậy rồi còn đi tới trường kiểu gì nữa?"

Quần áo hai người hơi xộc xệch, nhưng quần vẫn mặc chỉnh tề, nhìn qua không thấy có gì bất thường. Nhưng cả hai đều biết lớp quần lót bên trong giờ đã ra sao.

Liễu Bùi Nam dũng nhận ra mình có chút thất thố, "Anh đi vệ sinh một lát, em đợi ở đây."

Nhiễm Ỷ gật đầu, bĩu môi nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Cô nghi ngờ có lẽ cuộc điện thoại lúc nãy đã báo cho anh tin gì đó, khiến anh mất kiểm soát như vậy.

Giống như lần trước, khi ở nhà anh, anh cũng từng muốn cái đuôi mèo của mình chơi với cô.

Anh rời đi, cô khóa kỹ cửa phòng, lấy khăn giấy lau qua một chút, nhưng vẫn có cảm giác ẩm ướt.

Muốn thay một cái khác quá.

Nhiễm Ỷ nghĩ một lúc, thử tìm trong tủ quần áo, quả nhiên phát hiện có thể đổi một chiếc quần lót mới. Hơn nữa rất rẻ, chỉ mất 1 điểm tích lũy.

Cô lập tức đổi lấy, thay ngay.

Không cần lo trong phòng có camera, nếu có thì lúc nãy Liễu Bùi Nam cũng không phát điên ở đây rồi.

Thay xong chờ một lúc lâu, Liễu Bùi Nam mới quay lại.

Cô theo phản xạ nhìn về phía áo khoác dài anh đang dùng để che chắn, ngước lên liền đối diện với ánh mắt anh, bèn hừ một tiếng.

Liễu Bùi Nam bước tới ôm lấy cô, vô tình chạm vào túi áo cô, cảm giác có gì đó mềm mềm, phồng lên.

Anh nhớ lúc trước không có thứ này.

Theo bản năng, anh thò tay vào túi cô bóp nhẹ, Nhiễm Ỷ muốn ngăn cũng không ngăn được.

Gương mặt anh thoáng sững lại vài giây.

Nhiễm Ỷ: Chỉ cần em không xấu hổ thì người xấu hổ chính là anh.

Cô làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có đôi tai hơi đỏ, "Lấy tay ra."

Liễu Bùi Nam ghé sát tai cô, giọng trầm khàn, "Em... cởi ra à?"

Giọng nói khàn khàn như gãi vào vành tai cô, Nhiễm Ỷ vội vàng giải thích: "Em thay cái mới rồi."

Anh biết cô có năng lực đặc biệt.

Liễu Bùi Nam không hỏi thêm, siết chặt mảnh vải nhỏ, lặng lẽ lấy ra rồi nhét vào túi trong áo khoác của mình.

Nhiễm Ỷ trợn mắt định giật lại, nhưng anh giữ chặt tay cô, "Lát nữa đến trường, túi em nông, dễ bị người ta phát hiện."

Nghe cũng có lý.

Meo Meo thật chu đáo mà.

Nhiễm Ỷ cười tít mắt, không chấp nhặt với anh nữa. Cô dính lấy cánh tay anh, gần như tựa cả người lên anh, cùng anh rời khỏi trung tâm thương mại.

Dù hai người chưa thực sự làm gì quá giới hạn nhưng chân cô vẫn có chút bủn rủn, bước đi hơi chệnh choạng.

Vừa lên xe, ngồi vào ghế phụ lái, Nhiễm Ỷ vô thức nhìn sang thấy Liễu Bùi Nam dùng khăn tay lau nhẹ ngón tay.

Cô tò mò ghé lại gần hơn, phát hiện trên đầu ngón tay anh có chút gì đó trong suốt, dính dính.

Không kịp phản ứng, cô ngây ngốc hỏi: "Đó là gì thế?"

Liễu Bùi Nam: "... Không có gì."

Anh cất lại khăn tay, tập trung lái xe.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc, rồi bỗng hiểu ra.

Đó là thứ dính vào tay anh khi anh lấy mảnh vải nhỏ từ túi cô. Mặt cô lập tức đỏ bừng, rúc người vào ghế, không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, cô rên rỉ khe khẽ, lại tựa vào người anh, vòng tay ôm chặt lấy, cọ cọ như mèo con: "Anh tốt quá."

Anh thật sự quá tốt, mèo con của cô biết cô sẽ ngại, còn cố tình giúp cô che giấu.

Liễu Bùi Nam lấy lại vẻ nghiêm túc, dặn cô: "Ngồi ngay ngắn."

Nhưng không hề đẩy cô ra.

Nhiễm Ỷ ôm anh một lúc rồi mới ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ nghỉ ngơi.

Bình luận bùng nổ đầy dấu chấm hỏi:

【Sao màn hình đen thế, tôi không hiểu nổi Ỷ cưng nữa rồi đó?】

【Có gì mà không hiểu chứ? Chính là Ỷ cưng và Liễu Meo Meo vừa làm gì đó sau màn hình đen, rồi Meo Meo lại cư xử cực kỳ chu đáo. Anh em hiểu chưa? Màn hình đen rồi, đừng lăn ra ngủ, hãy nhớ quan tâm đến con gái nhé!】

【Chỉ mình tôi tò mò không biết Liễu Meo Meo đã lấy gì từ túi của Ỷ cưng sao? Ỷ cưng, nói đi mà, tôi tò mò chết mất!】

Nhiễm Ỷ: Không thể nói, đừng nghĩ nữa.

Cô vui vẻ lướt bình luận suốt dọc đường, thỉnh thoảng liếc nhìn Liễu Bùi Nam.

Anh trông có vẻ đang tập trung lái xe.

Cô giả vờ nghiêm nghị nhắc nhở: "Đội trưởng Liễu, lái xe nghiêm túc vào."

Khóe môi anh cong lên một chút.

Xem đi, cô biết ngay mà. Anh thực ra vẫn luôn chú ý đến cô.

Rõ ràng trên xe hai người cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là cô thỉnh thoảng trò chuyện với anh, mà đoạn đường đến trường lại trôi qua nhanh đến bất ngờ.

Cô còn muốn được ở cạnh anh thêm một lúc nữa, nhưng đã đến nơi rồi.

Trước cổng trường có một giáo viên đứng chờ.

Là người mà Liễu Bùi Nam đã tìm giúp cô trước bữa cơm, chính là thầy giáo cũ của Lưu Kỳ.

Nhiễm Ỷ lại một lần nữa cảm thán, anh thật sự tốt quá mức.

Anh luôn chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho cô, nhưng lại tỏ ra như đó là điều hiển nhiên vậy.

Cô ngày càng thích anh hơn rồi, làm sao đây?

Không nhịn được, cô lén móc ngón tay vào ngón tay anh, rồi bước theo giáo viên vào văn phòng.

Liễu Bùi Nam tôn trọng chuyện riêng của cô, không đi theo.

Anh đứng đợi bên ngoài.

Trong lúc trò chuyện với thầy về Lưu Kỳ, cô liên tục hướng mắt về phía anh.

Anh đứng dưới mái hiên, chiếc áo khoác đen viền vàng làm nổi bật dáng người cao lớn. Chiếc mũ cảnh phục kiểu mẫu, quy củ nhưng lạnh lùng.

Bóng lưng anh như một con sư tử sẵn sàng chiến đấu, toát ra khí thế nguy hiểm, không ai dám đến gần.

Nhưng khi anh quay mặt nhìn cô.

Rõ ràng không cười, vậy mà trong ánh mắt kia, sự dịu dàng còn hơn cả mùa xuân tan băng.

Lúc này cô mới hiểu vì sao khi lái xe anh luôn liếc nhìn cô.

Vì anh không kìm được.

Vì anh bị cô thu hút.

Vì trong lòng luôn có cô.

Cũng giống như cô bây giờ, trong lòng toàn là anh, ngay bên cạnh anh, làm sao có thể không nhìn anh đây?

Cô không kìm được cong môi cười.

Cô thật sự rất thích anh.

Không phải vì anh là mèo con của cô, không phải vì anh đẹp trai, không phải vì cô muốn yêu đương mà anh lại vừa vặn phù hợp.

Mà đơn giản là, thích anh.

Kết thúc cuộc trò chuyện với thầy giáo, Nhiễm Ỷ không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức chạy ra ngoài, lao vào vòng tay Liễu Bùi Nam: "Xong rồi, chúng ta về nhà thôi."

Liễu Bùi Nam xoa đầu cô, hỏi: "Không còn gì cần hỏi nữa à?"

Nhiễm Ỷ lắc đầu: "Thầy cũng không biết được nhiều lắm. Nhưng có một chuyện, thầy nói người đó có liên quan đến anh."

Thoáng chút ngờ vực lướt qua gương mặt Liễu Bùi Nam. Anh vòng tay ôm lấy cô, đưa cô lên xe.

Trên đường về, Nhiễm Ỷ không giấu giếm, vừa trò chuyện vừa kể lại những gì đã nghe từ thầy giáo.

"Lưu Kỳ mà thầy nhắc đến khác hoàn toàn với những gì nhà họ Lưu nói. Cô ấy là một cô gái hướng nội, chăm chỉ và rất hiểu chuyện. Thầy thường thấy cô ấy giúp đỡ các bạn học tầng lớp thượng lưu để kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt. Mối quan hệ giữa cô ấy và Lưu Manh cũng rất tốt."

"Sau này, Lưu Kỳ đắc tội với ai đó, bị đối xử bất công trong trường. Từ lúc đó, cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với Lưu Manh, chỉ để tránh liên lụy cô ta."

Lưu Kỳ sau đó vì trầm cảm mà bỏ học. Một thời gian sau quay lại trường, nhưng lại bị đánh thê thảm, rồi không bao giờ xuất hiện nữa.

Ban đầu, Lưu Manh cũng suýt bị kéo vào rắc rối. Nhưng không hiểu sao, những kẻ nhắm vào Lưu Kỳ bỗng nhiên dừng tay.

Giáo viên đó xuất thân từ tầng lớp thấp, dù có cố gắng thi đỗ làm giáo viên thì ông vẫn không dám đắc tội với những học sinh đã bắt nạt Lưu Kỳ.

Vậy nên, ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.

Lần này dám nói với Nhiễm Ỷ kẻ đã bắt nạt Lưu Kỳ là ai, hoàn toàn là vì Liễu Bùi Nam.

Nhiễm Ỷ nhìn sang Liễu Bùi Nam: "Thầy nói, người bắt nạt Lưu Kỳ chính là con gái của La Vĩ, cấp dưới của anh trong ban lãnh đạo. Cô ta tên là La Thiến."

Liễu Bùi Nam im lặng vài giây, hàng mày hơi cau lại: "Em muốn làm gì?"

Nhiễm Ỷ đáp: "Em muốn biết rõ rốt cuộc Lưu Kỳ đã trải qua chuyện gì, tại sao La Thiến lại đột nhiên từ bỏ việc nhắm vào Lưu Manh. Hơn nữa, thầy còn nói, từ sau đó La Thiến cũng rất lâu không quay lại trường."

La Vĩ là cấp dưới của Liễu Bùi Nam.

Nhưng cấp dưới trong ban lãnh đạo có rất nhiều, mỗi người đều là thuộc hạ của tất cả các Nghị sĩ.

Liễu Bùi Nam không hiểu rõ về La Vĩ, càng không biết chuyện của con gái hắn.

Trong lúc chờ đèn đỏ, anh lấy điện thoại ra, gửi đi mấy tin nhắn.

Thấy anh đang đề cập đến La Vĩ, Nhiễm Ỷ lo lắng hỏi: "Chuyện này có ảnh hưởng đến anh không?"

Ngón tay Liễu Bùi Nam thoáng dừng lại, rồi nhẹ giọng trấn an cô: "Không sao."

Vậy nghĩa là có ảnh hưởng rồi.

Nhiễm Ỷ ôm anh, hôn lên má một cái: "Nợ anh một lần, đóng dấu xác nhận."

Liễu Bùi Nam định nói không cần, môi vừa hé ra thì khựng lại vài giây, rồi đổi giọng: "Được."

Anh một tay đặt lên vô lăng, một tay ấn nhẹ đầu cô xuống, khẽ cắn môi và mặt cô. Trên làn da mềm mịn lưu lại dấu răng nhạt nhòa: "Đóng dấu."

Là mèo hả? Không, rõ ràng là giống loài chó thì có.

Nhiễm Ỷ hờn dỗi liếc anh một cái rồi ngồi ngay ngắn lại.

Chiếc xe lặng lẽ trở về khu trung tâm.

Về đến nơi, Liễu Bùi Nam bảo cô vào tắm trước.

Nhưng Nhiễm Ỷ không chịu xuống xe, mắt lấp lánh nhìn anh: "Tắm xong, rồi sao nữa?"

Liễu Bùi Nam hơi cúi đầu, vành mũ che đi biểu cảm của anh: "Nghỉ ngơi?"

Meo Meo lại không quậy rồi, bắt đầu bày ra dáng vẻ lạnh lùng.

Dễ thương ghê.

Nhiễm Ỷ nghĩ vậy, mỉm cười nhảy xuống xe.

Lúc ở nhà hàng cô chỉ lau sơ qua, thực sự muốn tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng phòng tắm nhà Liễu Bùi Nam cô không quen dùng, cuối cùng vẫn phải đợi anh chuẩn bị nước và đồ tắm giúp.

Không có quần áo cho nữ, cô lấy một chiếc sơ mi mới của anh mặc vào, vui vẻ chạy vào bồn tắm ngâm mình.

Cô ngâm đến mơ màng buồn ngủ, lười biếng mặc quần áo vào mà chẳng buồn lau khô người.

Cô chỉ mặc chiếc sơ mi trắng của anh, phần cổ áo hơi rộng, để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh tinh tế.

Bàn chân còn hơi ướt, mới tắm xong không thể đi lại bằng đôi ủng tuyết của cô được.

Cô ngồi trên thành bồn tắm, hai chân trắng nõn lắc lư trong không trung, Liễu Bùi Nam vào bế mình ra ngoài.

Đợi một lúc, cửa phòng tắm mở ra, Liễu Bùi Nam bước vào.

Anh cũng vừa tắm xong, thay bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm.

Màu sắc trầm lạnh làm nổi bật làn da trắng bệch gần như trong suốt của anh.

Vừa nghe thấy tiếng cô gọi, anh vội vàng bước ra, mái tóc đen và đôi tai mèo còn ướt. Cái đuôi phía sau cũng nhỏ nước làm ướt ống quần.

Chất vải lụa ẩm ướt bám sát vào đôi chân thon dài đẹp mắt để lộ cổ chân gầy gò, đường xương rõ ràng.

Anh chậm rãi tiến lại gần giữa làn hơi nước mờ ảo, bế cô lên.

Nhiễm Ỷ ngẩn ngơ nhìn anh.

Tóc đen, tai trắng, đuôi trắng, làn da trắng ngần, môi đỏ mê hoặc.

Trông chẳng khác nào một con mèo yêu quyến rũ lòng người, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn không mang chút sắc thái dục vọng, chỉ toát lên vẻ bình thản dịu dàng.

Anh cố tình không nhìn cô, sợ bản thân lại mất kiểm soát, mắt cụp xuống, giọng trầm thấp hỏi: "Sao thế?"

Nhưng anh quên mất, nền nhà ướt phản chiếu rất rõ.

Cô được anh bế trong vòng tay, ngồi lên cánh tay anh, tầm mắt từ dưới hắt lên phản chiếu cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác mềm mại nơi cánh tay bị anh cố tình phớt lờ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy rõ ràng, cảm giác cũng trở nên rõ ràng.

Cơ bắp cánh tay Liễu Bùi Nam bất giác căng chặt.

Bất ngờ, đôi tai mèo truyền đến một luồng hơi nóng ẩm.

Đồng tử Liễu Bùi Nam lập tức co lại.

Tai mèo, rất nhạy cảm.

Nhiễm Ỷ khẽ hôn lên vành tai mèo, rồi dụi mặt vào má anh: "Bạn trai em đẹp trai quá đi... Á!"

Trong phòng tắm vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.

Chiếc đuôi trắng muốt còn ướt sũng, vừa bị dính thêm một tầng nước không thuộc về nó.

Liễu Bùi Nam siết chặt vòng tay ôm cô, hoàn toàn không để cô có cơ hội chạy thoát.

"Vậy... em muốn chơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip