Chương 56. Bí mật của cô ấy (8)
Editor: Ái Khiết
Chiếc đuôi mèo ướt sũng khiến cô ngứa ngáy.
Lông tơ bết dính vào làn da mịn màng, cảm giác kéo căng mỗi khi đuôi khẽ vung động vô cùng rõ ràng. Giống như có một sợi dây vừa lướt qua môi, liếm vào rồi lại rút ra.
Chiếc đuôi mèo càng lúc càng ướt trơn.
Nếu giờ cô là một con mèo, e rằng toàn bộ lông trên người đã dựng đứng hết cả rồi.
Cô vặn vẹo trong lòng anh, muốn thoát ra để chộp lấy cái đuôi nghịch ngợm kia. Nhưng đuôi mèo của anh lại linh hoạt đến đáng ghét, cô chẳng thể nào bắt được.
Cô rên rỉ nũng nịu: "Ngứa quá."
Liễu Bùi Nam ôm cô ra khỏi phòng tắm, mặc kệ từng vệt nước chảy dài trên sàn, bế cô thẳng vào phòng ngủ, đặt xuống giường.
Thoát khỏi vòng tay anh, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi dậy, chắp hai chân lại, đổi sang tư thế quỳ, sau đó từ trong cửa hàng hệ thống đổi ra một cây gậy phép tiên nữ rồi lại nhào vào lòng anh: "Chơi, muốn chơi."
Cô lắc nhẹ cây gậy, tiếng chuông leng keng trong trẻo vang lên, ra hiệu cho anh mau vồ lấy.
Liễu Bùi Nam đúng là không có cách nào diễn theo kịch bản vồ gậy phép của mèo con cả.
Anh chỉ miễn cưỡng vươn tay, nắm lấy cổ tay cô, coi như mèo vồ mồi.
Nhưng động tác của anh nhanh như báo săn, chẳng có chút nào đáng yêu của mèo con, ngược lại còn khiến Nhiễm Ỷ cảm thấy mình như một tên tội phạm vừa bị bắt.
Cô phụng phịu: "Không phải chơi như thế này."
Liễu Bùi Nam trầm thấp hỏi: "Vậy... theo cách em nói trước đó nhé?"
Cô giả bộ đắn đo, đối diện với ánh mắt anh mấy giây, cuối cùng nhịn không nổi bật cười, hơi ngại ngùng đáp: "Được."
Một tay cô đặt lên vai anh: "Meo Meo nằm xuống."
Anh ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Nhiễm Ỷ ngồi bên cạnh anh, một chân gập lại, mũi chân vô tình chạm vào bên eo anh. Mỗi lần ngón chân khẽ động, cơ bụng anh cũng vô thức siết chặt.
Chân còn lại cô tùy ý duỗi ra, từ trên đè nghiêng xuống đùi anh.
Vóc dáng cô nhỏ nhắn, lại ít vận động, đôi chân vừa mảnh mai vừa mềm mại như một khối kẹo bông, cứ không yên phận mà lắc qua lắc lại.
Những động tác nhỏ này, anh đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Nhưng Nhiễm Ỷ lại chẳng hề để ý, vui vẻ một tay cầm gậy phép, tay còn lại cầm quả cầu bông, trêu đùa con mèo của mình.
Dải lụa trên cây gậy phép khẽ lướt qua chóp tai mèo.
Cảm giác ngứa ngáy khiến tai mèo không ngừng giật giật, đáng yêu đến nỗi Nhiễm Ỷ không kiềm được, cúi xuống hôn lên.
Đôi tai mèo vừa bị hôn liền cứng đờ trong một giây, sau đó bắt đầu đỏ lên, nóng rực.
Nhiễm Ỷ khẽ cắn lấy, cảm nhận được tai mèo còn nóng hơn cả môi mình. Chúng nhanh chóng run rẩy trong miệng cô, đầu lông thấm chút ướt, thỉnh thoảng còn vô tình dính vào đầu lưỡi.
Cảm giác này không ổn chút nào, giống như lỡ ăn phải một sợi tóc vậy.
Nhưng đôi tai nhỏ không ngừng giật giật, thật sự rất thú vị.
Trong phòng ngoài tiếng cười vui vẻ của cô, chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề của anh.
Cô đang cắn tai mèo, trong khi tay lại vung gậy phép loạn xạ.
Có lẽ ngay cả cô cũng không biết rằng, dải lụa trên cây gậy lúc thì rơi xuống hõm cổ anh, lướt qua yết hầu và động mạch, lúc thì lại trượt xuống, quét qua ngực và bụng anh.
Liễu Bùi Nam nghiến chặt răng, cảm nhận hơi nóng ẩm mềm mại từ chóp tai mèo, nghe tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng chuông leng keng của cô, cuối cùng không chịu nổi nữa, mạnh mẽ kéo lấy cổ tay cô.
Nhiễm Ỷ bất ngờ ngã sấp xuống ngực anh, ngơ ngác chớp mắt.
Tay Liễu Bùi Nam xoa nhẹ sau lưng cô: "Chơi đủ chưa?"
"Chưa đâu." Nhiễm Ỷ cọ cọ lên, ghé sát tai anh cười khẽ: "Em còn muốn buộc chuông nữa."
Vừa nói, cô vừa nhanh tay chộp lấy chiếc đuôi mèo.
Lúc nãy nó cứ quậy phá, giờ thì rơi vào tay cô rồi nhé.
Cô hớn hở xoa nắn chiếc đuôi, giống như đang vò đầu một con mèo con vậy.
Nhưng chất lỏng nhớp nháp trên đuôi khiến cô hơi khựng lại, liếc anh một cái đầy trách móc.
Nhiễm Ỷ giả bộ giận dỗi, thực chất là làm nũng, vùi mặt vào lòng anh: "Không chơi nữa."
Cô muốn mèo con dỗ dành mình rồi mới chịu chơi tiếp.
He he he, mèo nhà người khác thì bắt sen phải dỗ, nhưng mèo nhà cô lại biết chăm sóc cô cơ.
Liễu Bùi Nam nhẹ nhàng vuốt lưng cô hai cái.
Cô nhếch môi cười, chờ anh dỗ dành mình.
Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy chiếc đuôi mèo bỗng quấn ra sau lưng mình, mạnh mẽ siết chặt.
Như một sợi dây chui vào lớp bông mềm mại, quấn chặt lấy cô.
Nhiễm Ỷ trợn tròn mắt, chưa kịp thốt lên câu nào đã bị Liễu Bùi Nam cúi xuống hôn chặn lại.
Anh trở tay lật người, áp cô xuống dưới, nhưng chiếc đuôi mèo kia lại chẳng hề di chuyển, như thể nó và anh là hai cá thể tách biệt, ai làm việc nấy.
Hơi thở cô hỗn loạn, hai tay quơ loạn, chân cũng đạp loạn để bắt lấy chiếc đuôi.
Bây giờ chiếc đuôi không còn không gian để né tránh, bị cô túm chặt.
Muốn giằng ra, cô lại cố tình siết chặt hơn, liền nghe thấy tiếng anh hít sâu.
Đuôi mèo rất nhạy cảm, bị nắm chặt sẽ rất đau.
Nhiễm Ỷ giảm bớt lực đạo, ấm ức lườm anh.
Lúc này Liễu Bùi Nam mới chịu buông cô ra, cho cô cơ hội lên tiếng.
Giọng cô mềm nhũn, eo cũng vặn vẹo, vẫn còn giằng co với chiếc đuôi: "Lấy ra." Cô cảm nhận được nó đang động đậy.
Liễu Bùi Nam bật cười trầm thấp: "Chờ chút, anh sẽ buộc chuông cho em."
Nhiễm Ỷ: Anh nghĩ chỉ cần dùng cái này là có thể dỗ dành em xong chuyện à? Giờ em khó dỗ lắm đấy!
Cô nhỏ giọng đe dọa anh: "Lát nữa em không buộc đuôi mèo nữa đâu, em sẽ buộc anh... Buộc chặt luôn, làm anh đau!"
Đồng tử Liễu Bùi Nam co lại, nhíu mày hỏi: "Học từ đâu ra vậy?"
Bị anh hỏi như thế, Nhiễm Ỷ có chút ngại ngùng, ấp úng đáp: "... Trên mạng."
Liễu Bùi Nam kề sát tai cô, giọng trầm thấp: "Còn học được bao nhiêu nữa?"
"Nhiều lắm." Cô suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung thêm: "Mà anh có hiểu không?"
Cô từng lén xem lịch sử tìm kiếm trên tivi của anh.
Toàn là những thứ chán ngắt, nghiêm túc đến khó tin.
Liễu Bùi Nam hơi cong môi, gương mặt lạnh lùng cấm dục bỗng nhiên có thêm chút tà khí, rất phối hợp chịu thua cô: "Không bằng em."
Nhiễm Ỷ bất giác nắm chặt lấy áo anh, cắn môi, ánh mắt đầy oán trách. Miệng thì nói vậy, nhưng đuôi mèo của anh thì đâu có nghe lời. Cô chợt nhận ra rằng, không phải Meo Meo cứ có vẻ ngoài lạnh lùng thanh cao thì thật sự là người không vướng bụi trần.
Liễu Bùi Nam làm việc ở Cục Quản lý Đô thị, còn là cổ đông của Tháp Đen. Dù chưa từng đích thân trải nghiệm hay tận mắt chứng kiến, nhưng trong quá trình xử lý các vụ vi phạm, anh cũng từng đọc qua những bản mô tả chi tiết trong hồ sơ.
Những gì cô thấy trên mạng, sao có thể sánh với tài liệu ghi chép thực tế chứ?
Cơ thể Nhiễm Ỷ khẽ run rẩy, dần dần bám chặt lấy anh, rên rỉ khe khẽ.
Liễu Bùi Nam cúi xuống hôn cô, ánh mắt dịu dàng như đang cẩn thận vẽ nên từng đường nét trên gương mặt cô.
Trong cơn choáng váng, cô bị xoay người lại, nằm sấp xuống. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã nhẹ giọng gọi tên cô.
Nhiễm Ỷ mơ màng mở mắt, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một tia sáng bạc lướt qua trước mặt.
Liễu Bùi Nam ôm cô từ phía sau, một tay nâng bàn tay trái của cô lên, tay còn lại cầm lấy vật sáng bạc ấy, chầm chậm đeo vào ngón tay cô.
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào đầu ngón tay khiến cô hơi tỉnh táo lại. Cô mở to mắt nhìn, thấy một chiếc nhẫn kim cương sắp sửa trượt vào ngón áp út của mình.
Chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, trên bề mặt còn có họa tiết hình bướm.
Cô bàng hoàng, ngơ ngác đến mức quên cả chớp mắt.
Anh khẽ cười bên tai cô, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Chúng ta kết hôn nhé?"
Buổi trưa lúc đi ăn, sau khi nhận được một cuộc gọi, anh liền đến cửa hàng trang sức, dùng đặc quyền để yêu cầu họ đẩy nhanh tiến độ chế tác, cuối cùng kịp lấy thành phẩm trước khi rời khỏi trung tâm thương mại.
Anh muốn cầu hôn cô.
Từ giây phút quyết định ở bên cô, anh đã chắc chắn rằng cả đời này, anh chỉ có một mình cô.
Vậy nên, cầu hôn chỉ là chuyện sớm muộn, không hề vội vàng.
Cả ngày hôm nay, lúc không ở bên cô, anh đều bận rộn sắp xếp mọi thứ cho màn cầu hôn này.
Thực ra, ngoài phòng khách còn có một bất ngờ mà anh đã nhờ công ty tổ chức tiệc cưới lên kế hoạch tỉ mỉ.
Nhưng cô lại gọi anh trong phòng tắm, làm rối tung tất cả.
Ngay lúc đó, anh nghĩ rằng, để cô nghe lời cầu hôn trong niềm hạnh phúc tột cùng, có lẽ cũng không phải ý tồi.
Chiếc nhẫn nhỏ bé xoay nhẹ giữa những ngón tay anh, chậm rãi trượt vào ngón áp út của cô.
Bỗng nhiên, Nhiễm Ỷ co ngón tay lại, ngăn không cho chiếc nhẫn đi sâu hơn.
Đầu óc Liễu Bùi Nam trống rỗng trong giây lát, nụ cười trên môi vụt tắt. "Sao vậy?"
Cô cảm nhận được đuôi mèo đã rời khỏi người mình, cơ thể có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. "Em sắp rời khỏi nơi này rồi."
Bất chợt, cô cảm thấy mình đã sai.
Ngay từ khi biết kế hoạch tương lai của anh xung đột với mình, cô đáng lẽ nên nói rõ với anh.
Nhưng hôm nay cô quá bận rộn, đêm qua lại thiếu ngủ nên đã quên mất chuyện vốn dĩ hiển nhiên này.
Đáng lẽ đây không phải vấn đề lớn, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để nói rõ với anh.
Nhưng anh lại cầu hôn quá nhanh khiến cô chưa kịp mở lời, mà giờ nói ra thì chẳng khác nào cô đang đùa giỡn với tình cảm của anh.
-- Anh đã vạch ra một tương lai có cô, còn cô thì luôn nghĩ đến chuyện sớm muộn cũng rời đi.
Cô cảm nhận được sức nặng phía sau mình đang dần rút đi.
Liễu Bùi Nam ngồi thẳng dậy, siết chặt chiếc nhẫn trong tay, viên kim cương cứng rắn gần như khảm vào lòng bàn tay anh.
Không khí xung quanh anh trầm lắng, u ám như bầu trời trước cơn giông.
Nhiễm Ỷ không phải kiểu người trốn tránh, cô chân thành nói: "Xin lỗi, em đã nghĩ về tương lai của chúng ta. Em muốn đưa anh đi cùng, nhưng thế giới này là nơi anh có ước mơ của mình. Nếu anh đi theo em, những chuyện đó chắc chắn sẽ không thể thực hiện được."
Liễu Bùi Nam im lặng, hàm răng nghiến chặt, gương mặt căng cứng.
Như thể có một tia sét giáng xuống lòng anh, phá hủy toàn bộ viễn cảnh đẹp đẽ mà anh từng xây dựng.
Sự im lặng kéo dài, đến mức chiếc đuôi mèo của anh cũng dần khô đi.
Nhiễm Ỷ kéo nhẹ vạt áo anh: "Anh nghĩ gì thì nói đi."
Sau một hồi suy ngẫm, Liễu Bùi Nam lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: "Là do ngay từ đầu, cả hai chúng ta đều chưa từng nói rõ về kế hoạch tương lai. Nếu em sai, thì anh cũng sai."
Nhiễm Ỷ siết chặt vạt áo anh, đôi mắt chớp chớp nhìn anh đầy mong chờ.
Cô không hỏi anh có muốn đi cùng mình hay không.
Ở thế giới này, anh có địa vị cao quý, cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều là những điều người thường khó lòng tưởng tượng. Anh có gia tộc, có sự nghiệp, có những cấp dưới kính trọng và ngưỡng mộ anh.
Còn nếu đi theo cô, anh sẽ phải từ bỏ tất cả, rời xa thế giới mà anh đã gắn bó hơn hai mươi năm.
Đặt mình vào vị trí của anh, cô hiểu rằng bản thân không làm được điều đó, nên cũng sẽ không ép anh.
Cô nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình -- dù biết trước sẽ có ngày chia xa, cô vẫn muốn ở bên anh, bởi vì cô trân trọng niềm hạnh phúc hiện tại.
Nhưng nếu Liễu Bùi Nam không chấp nhận được, thì mối quan hệ này có thể dừng lại tại đây.
Nhiễm Ỷ kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.
Liễu Bùi Nam nhắm mắt, hít thở sâu lại chậm rãi. "Vậy thì dừng lại tại đây đi."
Anh và cô không giống nhau.
Anh ở bên cô là vì yêu cô, là vì thích cô, yêu cô, không thể thiếu cô.
Còn cô ở bên anh, một nửa là vì thích cảm giác vui vẻ bên anh, một nửa mới là thích anh.
Nếu anh đi theo cô, liệu cô có mãi mãi yêu anh không?
Anh không biết, nhưng anh không muốn mình trở thành một kẻ chẳng còn gì, mỗi ngày đều lo lắng trở thành một "oán phu" bị bỏ rơi.
Anh luôn giữ nguyên tắc "Những gì cần dứt khoát mà không dứt, ắt sẽ rước họa vào thân".
Nếu đã không có kết quả, thì thà dứt khoát cắt đứt ngay còn hơn.
Nhiễm Ỷ thở dài, không thể tránh khỏi có chút buồn bã.
Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên cô chia tay không phải vì phải rời đi.
Cô ngồi dậy khỏi giường, cúi đầu cảm ơn Liễu Bùi Nam: "Dù sao đi nữa, em vẫn rất biết ơn anh vì những gì anh đã giúp em."
Trên màn hình bình luận hiện lên hàng loạt dòng chữ:
【Cảm giác giống y như vấn đề của tôi với người yêu cũ vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người mỗi ngả, ai theo ai đi, đây là một vấn đề quá thực tế, không thể trách ai cả.】
【Không giống nhau đâu. Nếu Liễu Meo Meo rời đi cùng Ỷ cưng thì anh ta sẽ không thể quay lại được nữa. Nghĩa là anh ta phải từ bỏ tất cả vì cưng ấy. Nếu sau này Ỷ cưng thích người khác thì anh ta biết làm sao đây?】
【Quan trọng nhất là, ở thế giới này, Liễu Meo Meo có cả cuộc đời của anh ấy. Nếu anh ấy chẳng có gì, không vướng bận gì thì theo Ỷ cưng đi cũng không sao.】
【Tôi từng trải qua chuyện này rồi. Bạn trai tôi đã từ bỏ mọi kế hoạch của gia đình để về quê tôi lập nghiệp. Bảy năm sau, tôi không còn tình cảm với anh ấy nữa, nhưng vì chuyện năm đó mà không dám nói chia tay. Thật sự rất khổ sở.】
...
Qua những dòng bình luận, Nhiễm Ỷ cảm thấy mình đã học được rất nhiều.
Một lúc sau, màn hình bình luận im bặt. Nhưng rồi lại đồng loạt hiện lên dòng chữ: 【Xoa đầu Ỷ cưng】
Trong khoảng thời gian trống ấy, có người đã nhắc đến kết cục của người yêu cũ của Nhiễm Ỷ.
Nhưng dòng bình luận đó lại không thể gửi đi. Không phải bị chặn, không phải bị kiểm duyệt, chỉ đơn giản là không gửi được.
Khán giả ngầm hiểu rằng đây là quy tắc của nền tảng, không được tiết lộ nội dung phía trước. Vậy nên, không ai nhắc đến nữa.
Nhiễm Ỷ hoàn toàn không biết gì về điều này.
Cô trở lại phòng tắm, chỉnh trang lại bản thân, lấy một bộ quần áo từ tủ đồ thuê, mang vào đôi ủng tuyết rồi chào Liễu Bùi Nam: "Em đi đây, tạm biệt."
Chia tay rồi thì không nên ngủ lại nhà bạn trai cũ nữa.
Liễu Bùi Nam muốn nói trời cũng tối rồi, mai hãy đi.
Nhưng khi nhìn ra cửa sổ, anh nhận ra trời vẫn còn sáng.
Trong lòng anh hiếm có dâng lên một cảm giác ghét bỏ ánh mặt trời, đôi mày nhíu chặt: "Chờ anh một chút, anh đưa em về."
Chia tay rồi, anh không tìm được lý do để giữ cô lại.
Nhiễm Ỷ không từ chối: "Được."
Liễu Bùi Nam là đội trưởng đội Quản lý Đô thị, còn là một Nghị sĩ.
Sau này cô có lẽ vẫn sẽ phải làm việc với anh, không thể vì chia tay mà cắt đứt liên lạc hoàn toàn được.
Nếu có thể làm bạn thì sẽ tốt hơn.
Nếu không thể cũng không sao.
Nhiễm Ỷ nghĩ vậy, lúc thì mỉm cười, lúc lại hơi ủ rũ, rồi đóng cửa đi ra phòng khách đợi.
Vừa bước đến sô pha, cô vô tình chạm vào thứ gì đó.
Những bức tường lạnh lẽo xung quanh bỗng được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp, tựa như bầu trời đầy sao rực rỡ.
Từng đôi cánh bướm phát sáng bay ra, lả tả như những cánh hoa rơi trong gió.
Nhiễm Ỷ sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt.
Một con bướm đáp xuống vai cô, rồi biến thành một chú mèo nhỏ, nhảy hai bước về phía tim cô, cuối cùng hóa thành những hạt bụi sao lấp lánh, tan vào không trung.
Đây là...
Là kế hoạch cầu hôn ban đầu của anh sao?
Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Nhiễm Ỷ, khiến hốc mắt cô chợt ửng đỏ.
Tại sao lại là bướm và mèo?
Chiếc nhẫn cầu hôn của anh cũng có hoa văn bươm bướm.
Mèo vồ bướm, có phải ý anh là cô không thể chạy thoát không?
Cô thầm tự trêu mình, rồi vô tình liếc thấy hình ảnh phản chiếu trên nền sao, chiếc kẹp tóc bướm đỏ trên đầu cô.
Không kiềm được, cô đưa tay lên chạm vào chú bướm đang dang cánh.
Và ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng hiểu ra tất cả.
Cô từng nói mình đến từ một thế giới khác, vậy nên anh chọn bầu trời đầy sao.
Cô luôn đeo kẹp tóc hình bướm, anh nghĩ rằng cô thích bướm, vậy nên anh chọn bươm bướm.
Mà đúng là, cô thực sự rất thích bướm.
Nhiễm Ỷ lặng lẽ cúi đầu.
Màn hình bình luận cũng im lặng.
Rõ ràng quen nhau chưa bao lâu, sao lại có thể tỉ mỉ đến mức này chứ?
Vì anh là một mèo con nhạy cảm sao?
Nhiễm Ỷ nghĩ vậy, rồi lại bật cười.
Nghe thấy tiếng động phía sau, cô quay đầu lại.
Liễu Bùi Nam đã thay đồng phục, có lẽ định đưa cô về rồi trực tiếp đi làm luôn.
Thấy khung cảnh cầu hôn đã được kích hoạt, anh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, bước tới: "Đi thôi."
Nhiễm Ỷ gật đầu, cười với anh: "Cảm ơn anh."
Dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn.
Anh thực sự đã rất dụng tâm muốn cầu hôn cô.
Liễu Bùi Nam mím chặt môi, thấp giọng đáp: "Ừ."
Trên đường đưa cô về, cả hai im lặng hơn bao giờ hết.
Đây là khoảng thời gian trầm mặc nhất kể từ khi họ quen nhau.
Nhiễm Ỷ rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng.
Nhưng vì nghĩ cho cảm xúc của Liễu Bùi Nam, cô vẫn tỏ ra có chút buồn bã.
Xe đến khu nhà cấp bốn.
Nhiễm Ỷ xuống xe, lịch sự chào tạm biệt anh.
Đi được hai bước, cô chợt nhớ đến lời hứa với nhà họ Lưu, liền quay lại.
Liễu Bùi Nam vẫn đang nhìn theo cô.
Chạm phải ánh mắt cô, anh dửng dưng quay đầu, khởi động xe.
Nhiễm Ỷ gọi anh lại, bước nhanh đến bên cửa xe.
Liễu Bùi Nam thoáng ngừng thở, dừng xe, hạ cửa kính: "Còn chuyện gì sao?"
Nhiễm Ỷ: "Trước đó em đã hứa với nhà họ Lưu sẽ giúp họ ra ngoài nên muốn nhờ anh một chuyện. Đổi lại, em có thể làm một việc cho anh, sẽ không để anh giúp không công đâu."
Anh đã có kẻ thù chính trị, chắc chắn sẽ có lúc cần đến cô.
Giao dịch này rất công bằng.
Liễu Bùi Nam hít một hơi thật sâu, khí lạnh mùa đông tràn vào phổi khiến lồng ngực đau buốt.
Anh gật đầu: "Ừ."
Nhiễm Ỷ mỉm cười với anh: "Cảm ơn anh."
Liễu Bùi Nam khởi động xe, lại nhìn cô một cái rồi lái xe rời đi.
Nhiễm Ỷ nghe thấy một câu: "Lúc còn ở đây, nếu có chuyện gì, em vẫn có thể đến tìm anh."
Giọng nói bị tiếng động cơ làm mờ đi, hòa lẫn vào gió tuyết.
Cô cảm thấy lòng mình ấm lên, vẫy tay về phía xe, lớn tiếng đáp: "Được."
Liễu Bùi Nam nhìn bóng dáng vui vẻ trong gương chiếu hậu, hơi lạnh hít vào vẫn quẩn quanh trong lòng, không thể tan đi.
Cô vui vẻ thật... vậy cũng tốt.
Anh nhắm mắt lại một lát, rồi lái xe trở về Cục Quản lý Đô thị.
Anh nhắm mắt lại, sau đó lái xe quay về trụ sở thành quản.
Những người trong Cục nhìn thấy anh, kinh ngạc hỏi: "Đội trưởng, không phải anh đang nghỉ phép sao?"
Anh quét mắt nhìn người vừa lên tiếng.
Người đó lập tức im bặt, cứng đơ lại trong tầm mắt lạnh băng của anh, rồi lặng lẽ lùi xa.
Hôm nay đội trưởng còn lạnh lùng hơn mọi khi, khiến bầu không khí trong Cục cũng chìm trong áp lực nặng nề.
@ a i k h i e t
Nhiễm Ỷ gõ cửa, người mở cửa lại là Lý Phương Phương.
Nhìn thấy Nhiễm Ỷ, Lý Phương Phương cũng sửng sốt.
Nhưng trùng hợp là chị sắp đến tìm Nhiễm Ỷ, giờ gặp nhau càng tiết kiệm thời gian.
Cô nghiêng người nhường lối, Nhiễm Ỷ bước vào, liền thấy năm người chơi đang sưởi ấm bên bếp than cùng với bà nội.
Bà quan tâm đến mấy đứa nhỏ, còn rót nước nóng cho họ uống.
Nhiễm Ỷ chào bà xong, nhỏ giọng hỏi: "Chị Phương Phương, chuyện gì thế này?"
Lý Phương Phương kéo cô vào phòng, giải thích: "Thế giới này có camera giám sát khắp nơi, trời thì lạnh thấu xương, chị chạy vào rừng rồi mới phát hiện chẳng có chỗ nào có thể chứa chấp người bỏ trốn được. Trước đó Mã Viên Viên có nói qua về nơi ở của em, nên chị tạm đưa bọn họ đến đây."
Chị lấy lý do thuê trọ, còn đưa cho bà nội một khoản tiền lớn.
Nhiễm Ỷ cau mày: "Tiền ở đâu ra vậy?"
"Lấy từ đám người của Tháp Đen." Lý Phương Phương nói thản nhiên, "Nhưng đó không phải trọng điểm. Vấn đề là, ban đầu mấy người chơi này đều được phân công công việc bình thường. Nhưng sau đó năm người họ đột nhiên bị gọi vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Hơn nữa, chỉ có năm người họ. Cứ như bọn Tháp Đen đã biết họ khác biệt ngay từ đầu vậy."
Sau khi xuống đó, bọn họ bị ép tiêm thuốc.
Không còn cách nào khác, họ buộc phải phản kháng, kích hoạt kỹ năng gây nổ khiến đối phương kiêng dè, nhờ đó mới có cơ hội lẩn trốn, chờ đến khi Lý Phương Phương và Mã Viên Viên đến giải cứu.
Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không nhất thiết là bọn họ biết trước ai đặc biệt, cũng có thể là đã từng gặp rồi."
Cô kể về chuyện người áo choàng đen đang tìm cô.
Có lẽ lý do tìm cô không giống như Liễu Bùi Nam nói, mà là vì đối phương cũng đã từng thấy cô.
Ban đầu, nhờ có đội viên mèo yêu che chở nên không thể ra tay với cô.
Lúc đó thấy cô đi một mình, bọn chúng mới định xử lý cô như những người chơi khác.
Xâu chuỗi lại, khi có rất nhiều camera giám sát, nhưng đối phương lại tập trung vào đoạn ghi hình lúc cô triệu hồi Mã Viên Viên và Lý Phương Phương, cũng không hề khó hiểu.
Bởi vì từ đầu, bọn chúng đã luôn dõi theo cô.
Nhiễm Ỷ trầm giọng kết luận: "Chúng ta thật sự đã mất đi ký ức."
Lý Phương Phương không thể nói chuyện lâu hơn nữa.
Chị dặn dò Nhiễm Ỷ cẩn thận rồi nói: "Mùa đông khiến lũ xác sống ở thế giới này mạnh hơn rất nhiều. Chúng vốn yếu hơn chị, nhưng vào mùa đông, có một số con có thể mạnh hơn cả chị đấy."
Chuyện này Nhiễm Ỷ đã đoán được, chỉ là không biết là do thời tiết.
Cô gật đầu, thu Lý Phương Phương về sổ tay hướng dẫn.
Ra khỏi phòng, bà lão thấy cô đi một mình, bèn hỏi: "Cô gái lúc nãy đâu rồi?"
Nhiễm Ỷ cười đáp: "Chị ấy có việc gấp, phải đi ngay, vội vàng nhảy qua cửa sổ rồi."
Bà gật đầu "ồ" một tiếng, không hỏi thêm.
Thế giới này, những người lén lút ngủ nhờ phần lớn đều không thể đi bằng cửa chính.
Những người chơi khác nhìn Nhiễm Ỷ bằng ánh mắt cảm kích.
Cô đáp lại bằng một nụ cười, rồi nghĩ đến việc có thể bà biết một số chuyện mà nhà họ Lưu không biết. Cô thu lại nụ cười, gọi họ vào phòng, hỏi xem có ai có năng lực thôi miên không.
Một người chơi nữ tên Mao Kỳ nói: "Tôi có, nhưng không phải thôi miên, mà là một thẻ đạo cụ cấp Tím. Dùng một lần có thể khiến người khác trả lời thành thật ba câu hỏi, sau đó họ sẽ quên mất mình đã nói gì."
Thẻ đạo cụ này rất hợp với ý của Nhiễm Ỷ.
Cô kể cho họ nghe những gì mình biết về nhà họ Lưu, rồi nhờ Mao Kỳ dùng thẻ này với bà lão.
Bốn người còn lại đều tán thành.
"Nếu tìm hiểu được chuyện của bà thì cũng coi như hiểu rõ chuyện nhà chúng ta."
Thẻ đạo cụ cấp Tím rất quý giá.
Mao Kỳ do dự một lúc rồi cuối cùng đồng ý.
Cô ấy ra khỏi phòng, định sử dụng thẻ, nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Mao Kỳ không rõ chuyện gì, liền ra mở cửa.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã tối đen, tuyết rơi lất phất.
Một nhóm người mặc đồng phục xuất hiện trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo.
Mao Kỳ cùng những người chơi khác lập tức cứng đờ.
Vừa mới trốn thoát đã bị bắt lại rồi sao?
Thật là xui xẻo!
Nhiễm Ỷ cũng thấy thật thảm.
Nhưng như Lý Phương Phương đã nói, thế giới này có camera khắp nơi, người chơi chắc chắn không thể trốn thoát khỏi sự truy lùng.
Đội quản lý đô thị bắt hết người chơi đi.
Trước mặt họ, những người chơi không tiện phản kháng.
Ít nhất, bị đưa đến Cục Quản lý Đô thị vẫn an toàn hơn so với Tháp Đen.
Những người chơi cam chịu, lặng lẽ đi theo đội Quản lý Đô thị rời khỏi đó.
Bà lão luống cuống đứng một bên.
Lần này, đội Quản lý Đô thị không vì bà lớn tuổi mà tha, mà lấy danh nghĩa chứa chấp tội phạm trốn khỏi Tháp Đen để bắt cả bà lẫn Nhiễm Ỷ đi theo.
Huy hiệu của bọn họ không giống với đội của Liễu Bùi Nam, Nhiễm Ỷ biết đây là đội khác.
Rơi vào tay họ, ngoan ngoãn một chút vẫn tốt hơn.
Họ đều là con người, nhưng vẫn có thể dùng đồ chơi để lấy lòng.
Nhiễm Ỷ lén đổi sáu quả bông xù, đưa cho mỗi người một cái, nhỏ giọng nói: "Đem đi bán hoặc tặng ai cũng được."
Đám đội viên Quản lý Đô thị nhướng mày, lén giấu quả bông đi. Thái độ với Nhiễm Ỷ và bà cụ cũng tốt hơn, cho họ ngồi vào khoang xe ấm áp, trong khi những người chơi khác phải chịu gió lạnh ở thùng xe phía sau.
Nhiễm Ỷ ôm lấy bà cụ, vỗ nhẹ an ủi: "Đừng sợ, không sao đâu."
Bà cụ gật gật đầu, nhưng vẫn hoang mang lo lắng.
Một đội viên lên tiếng: "Bà cụ, đừng sợ. Bà lớn tuổi rồi, họ sẽ không làm gì bà đâu. Cùng lắm chỉ phải nộp phạt thôi."
Bà cụ chứa chấp người trốn chạy khỏi Tháp Đen là vì muốn kiếm tiền, để khi người nhà trở về có cơm ăn. Bây giờ bảo bà nộp phạt, bà lấy đâu ra tiền?
Nghe đến đó, bà cụ rơm rớm nước mắt.
Nhiễm Ỷ dỗ dành: "Cháu có tiền, đừng lo. Nếu không đủ, cháu còn có thể vay bạn bè."
Bà cụ nghe vậy, chợt nhớ đến Liễu Bùi Nam, người mà hôm qua đưa Nhiễm Ỷ về nhà. Bà vui mừng hỏi: "Là cậu đội trưởng Liễu đó phải không?"
Nhiễm Ỷ khựng lại một chút.
Bà cụ bỗng nhiên bừng tỉnh, nở nụ cười rạng rỡ, quay sang nói với đám đội viên Quản lý Đô thị: "Các cậu có biết đội trưởng Liễu không? Đó là bạn của cháu gái tôi đấy!"
Nhiễm Ỷ: ... Là bạn trai cũ ạ.
Cô không tiện giải thích, chỉ có thể nhỏ giọng bảo bà cụ đừng làm phiền đội trưởng Liễu.
Bà cụ thấy thái độ của cô như vậy, tưởng mình lại làm sai chuyện gì bèn cụp mắt xuống, trông đầy buồn bã.
Mà trong bóng tối đám đội viên Quản lý Đô thị thì đưa mắt nhìn nhau.
Đội trưởng Liễu?
Là đội trưởng Liễu của đội 1 á?
Anh có bạn ở khu nhà cấp thấp này, hơn nữa lại là một cô gái?
Nhiễm Ỷ đang dỗ bà cụ, không chú ý đến ánh mắt của họ.
Thấy bọn họ thoải mái nhận quà như vậy, cô cũng không lo lắng nữa. Cùng lắm bỏ thêm ít điểm để đổi đồ chơi cầm tay.
Xe dừng lại ở Cục Quản lý Đô thị khu Trung Bắc.
Bọn họ bị đưa xuống xe, dẫn vào văn phòng của đội 2 rồi nhốt vào phòng giam.
Cách thẩm vấn của đội 2 khác với đội 1, riêng tư hơn, từng người một được gọi vào phòng thẩm vấn.
Nhìn thấy những người chơi đi vào rồi trở ra với vẻ mặt tái nhợt, Nhiễm Ỷ nhỏ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"
Người chơi nữ tên Cam Trân hạ giọng: "Hoặc là vào Ngục Đen, hoặc là bị đưa về Tháp Đen, kéo dài thời hạn phục vụ."
Nhiễm Ỷ: "Có thể dùng tiền giải quyết không?"
Cam Trân: "Chúng tôi làm gì có tiền."
Nhiễm Ỷ: "Tôi có."
Cô có thể đổi rất nhiều đồ chơi, mang đi bán sẽ được một khoản lớn.
Mấy người chơi nghe vậy, cảm kích nói: "Vậy đợi lát nữa chúng tôi sẽ hỏi thử."
Nhiễm Ỷ gật đầu.
Đúng lúc đó, trong phòng thẩm vấn chợt vang lên một tiếng hét thảm.
Ngay sau đó, đội viên Quản lý Đô thị đang thẩm vấn bước ra ngoài.
Một người khác hỏi: "Sao thế?"
Người kia cau mày đáp: "Người của Tháp Đen đến, bảo phải dạy dỗ bọn họ một chút."
Đám đội viên liếc nhau, im lặng.
Họ chỉ là lính nhỏ, người của Tháp Đen do đội trưởng để vào, họ có thể nói gì đây?
Những người chơi bị đưa vào phòng thẩm vấn không ai trở lại.
Những người bị nhốt trong phòng giam sắc mặt đều tái nhợt.
Một lúc sau, một người đàn ông vạm vỡ như gấu, đeo huy hiệu đội trưởng bước ra ngoài, chỉ vào bà cụ: "Vào đi."
Nhiễm Ỷ lập tức đứng chắn trước mặt bà cụ: "Để tôi vào trước."
Cô bước ra khỏi phòng giam, bà cụ hoảng hốt vươn tay kéo cô lại, cô liền nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bà để trấn an.
Khi đến cửa phòng thẩm vấn, cô chợt nghe tiếng bà cụ nghẹn ngào gọi: "Tiểu Ỷ."
Cô dừng chân, ngoảnh lại.
Bà cụ nhìn cô, giọng nghẹn lại: "Nhớ về đấy."
Ánh mắt đau thương, vẻ mặt ngập ngừng của bà khiến Nhiễm Ỷ nhận ra, có lẽ bà đã từng tiễn biệt một người như thế này.
Người đó chính là Lưu Kỳ.
Và Lưu Kỳ mãi mãi không trở lại.
Giữa bà cụ và Lưu Kỳ có bí mật gì? Có liên quan gì đến xác sống sao?
Nhiễm Ỷ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mỉm cười với bà cụ: "Không sao đâu, bà đừng lo."
Cô bước vào phòng thẩm vấn.
So với đội 1, phòng thẩm vấn của đội 2 tối hơn nhiều, trong không khí còn nồng nặc mùi máu tươi.
Cô bị trói vào ghế, trên chiếc bàn trước mặt vẫn còn vết máu chưa khô.
Đó là dấu vết còn sót lại của người chơi vừa rồi, người không thể quay về.
Nhiễm Ỷ nhìn đội trưởng của đội 2 cao lớn, thô kệch, rồi nở một nụ cười thân thiện.
Bên cạnh đội trưởng đội 2 có một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bình thường.
Gã quan sát Nhiễm Ỷ một lúc, sau đó ra hiệu cho đội trưởng rời đi.
Đội trưởng đội 2 liền xoay người bước ra ngoài.
Bên trong căn phòng kín chỉ còn lại người đàn ông trung niên và Nhiễm Ỷ, bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng.
Người đàn ông lấy ra một ống tiêm, tiến về phía cô.
Nhiễm Ỷ bình tĩnh hỏi: "Lần trước, các người cũng đối xử với bọn tôi thế này à?"
Người đàn ông sững sờ: "Cô nhớ ra rồi?"
Gã lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Nhớ ra cũng không sao, ngay lập tức cô sẽ quên thôi."
Thì ra chuyện mất trí nhớ có liên quan đến gã.
Nhiễm Ỷ bình tĩnh: "Xin hỏi chúng tôi đã đắc tội gì với các người sao? Vì sao lại ra tay với chúng tôi? Dù gì lát nữa tôi cũng sẽ mất trí nhớ, vậy có thể nói cho tôi biết các người định làm gì không?"
Người đàn ông không trả lời, tiến lại gần, cảnh cáo: "Đừng có giãy giụa, tôi đoán cô cũng không muốn bị đánh gần chết như người vừa rồi đâu."
Bình luận:
【Tôi đoán ông cũng không muốn bị chị Viên Viên đánh gần chết đâu】
【Nhưng mà ông dám động vào Ỷ cưng, chị Viên Viên chắc chắn sẽ đánh ông gần chết】
Nhiễm Ỷ suýt nữa bị đống bình luận làm bật cười, nhưng vẫn chậm rãi chuẩn bị triệu hồi Mã Viên Viên.
Ngay lúc cô lấy ra sổ tay hướng dẫn để gọi người, cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên bị đá tung.
Đội trưởng đội 2 lảo đảo đứng chắn trước người vừa xông vào, giận dữ uy hiếp: "Đội trưởng Liễu, anh quá coi thường quy định của Cục Quản lý rồi đấy! Cẩn thận tôi sẽ báo lên lãnh đạo, tố cáo một Nghị sĩ như anh mà dám coi thường pháp luật!"
Một bóng dáng cao lớn sải bước tiến vào, hoàn toàn phớt lờ lời quát tháo của tên đội trưởng đô con.
Khi thấy chiếc kim tiêm sắc nhọn kia, anh lạnh lùng ra lệnh: "Dẫn hắn đi."
Ngay lập tức, một nhóm đội viên lao vào, đè chặt người đàn ông trung niên xuống đất rồi lôi đi.
Nhiễm Ỷ ngồi trên ghế thẩm vấn, sững sờ nhìn anh.
Anh đi tới, cúi xuống tháo còng tay cho cô.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh âm thầm lướt qua người mình, lặng lẽ quan sát xem cô có bị thương hay không.
Tim Nhiễm Ỷ đập thình thịch, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Bạn trai cũ tốt quá, dù chia tay rồi vẫn khiến người ta rung động.
Hơi thở ấm áp của cô phả lên bên mặt anh.
Liễu Bùi Nam hơi lơ đãng một giây, tay anh trượt trên chốt kim loại của còng tay, da bị cứa vào, rỉ máu.
Anh như không hề nhận ra, chỉ im lặng tiếp tục tháo còng, máu từ ngón tay vô tình để lại dấu vết trên mu bàn tay trắng mịn của cô.
Nhiễm Ỷ cảm thấy một chút ẩm ướt trên tay, lúc này mới phát hiện anh bị thương.
Cô theo bản năng nắm lấy tay anh lúc anh định rụt lại: "Anh sao lại-" bị thương rồi?
Anh ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của cô.
Cô đột nhiên không nói tiếp được nữa.
Hốc mắt anh hơi đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip