Chương 57. Bí mật của cô ấy (9)

Editor: Ái Khiết

Đương nhiên Nhiễm Ỷ không nghĩ rằng anh vì đau tay mà mắt đỏ lên.

Cô bần thần buông tay anh ra, khách sáo nói: "Cảm ơn."

Mất đi sự mềm mại của bàn tay cô trong tay mình, Liễu Bùi Nam bỗng cảm thấy tay thật lạnh lẽo.

Đầu ngón tay anh khẽ run lên, quay người bước ra ngoài: "Đưa tất cả bọn họ tập hợp về một nhóm."

Nhiễm Ỷ chậm rãi bước theo sau, giữ khoảng cách với anh: "Không gây rắc rối cho anh chứ?"

Đội trưởng đội 2 nói sẽ tố cáo anh, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không?

"Không."

Liễu Bùi Nam đáp gọn lỏn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nghi hoặc nhưng không hỏi của Nhiễm Ỷ, anh mím môi, rồi nói thêm: "Hắn đã để người của Tháp Đen tham gia thẩm vấn, sử dụng cực hình riêng, bí mật cấu kết với Tháp Đen để vận chuyển tội phạm. Với những tội danh này, tôi bắt hắn hoàn toàn hợp lý."

Nhiễm Ỷ gật đầu, ngoan ngoãn "ồ" một tiếng.

Miễn không gây phiền phức cho anh là tốt rồi.

Các đội viên đội 2 đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát.

Đội trưởng Liễu vừa rồi đang giải thích sao?

Một người luôn cố gắng nói ít nhất có thể, vậy mà lại chịu khó giải thích một tràng dài như vậy.

Họ cảm thấy mình đã làm đúng.

Lúc Nhiễm Ỷ bị đưa vào phòng thẩm vấn, họ nhớ bà nội đã nói Nhiễm Ỷ và đội trưởng Liễu quen biết nhau, thế là lén báo tin cho đội 1.

Họ không phải người chính trực gì cho cam, nhưng đội trưởng của họ đã nhiều lần cấu kết với Tháp Đen khiến họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó sẽ bị liên lụy.

Những ngày như vậy thực sự quá sức chịu đựng!

Đội trưởng xuất thân cao quý, có bị bắt cũng chưa chắc có chuyện gì.

Nhưng họ thì sao? Những người đã phải liều mạng thi vào Cục Quản Lý Đô thị, cuối cùng lại phải gánh tội thay cho hắn ta.

Dựa vào đâu chứ!

Bây giờ thì tốt rồi, đội trưởng rơi vào tay Liễu Bùi Nam, lần này không chạy thoát được đâu.

Cũng coi như bọn họ đã tháo gỡ một quả bom hẹn giờ, ít nhất có thể sống yên ổn một thời gian.

Liễu Bùi Nam liếc nhìn họ một cái.

Họ lập tức hiểu ý, suýt chút nữa đã bật cười.

Suy nghĩ một lúc, một đội viên bước ra, hạ giọng nói: "Đội trưởng không chỉ làm như vậy một lần."

Ý là trong tay anh ta có bằng chứng về những lần vi phạm khác của đội trưởng đội 2.

Liễu Bùi Nam trầm ngâm một lát, để anh ta theo mình, đồng thời gọi cả Nhiễm Ỷ đi cùng.

Mãi đến lúc này, Nhiễm Ỷ mới kịp phản ứng những gì đã xảy ra, lập tức cảm ơn các đội viên đội 2, nhờ họ chăm sóc bà nội. Sau đó với tâm trạng phức tạp, cô chạy theo Liễu Bùi Nam vào phòng thẩm vấn của đội 1.

Phòng thẩm vấn kín đáo, tiện cho việc nói chuyện.

Các đội viên đội 2 ngạc nhiên khi thấy Liễu Bùi Nam để Nhiễm Ỷ ngồi nghe, nhưng không ai lên tiếng, trực tiếp khai báo chuyện đội trưởng đội 2 đã cấu kết với Tháp Đen.

Mối quan hệ giữa hai bên đã kéo dài từ rất lâu.

Trừ Nhiễm Ỷ ra, đội trưởng đội 2 đã giao rất nhiều người cho Tháp Đen.

Mà phần lớn những người đó thực chất không hề phạm tội.

"Họ đều là những người trú ngụ tạm thời trong khu nhà cấp bốn, không có danh tính rõ ràng, cũng không thể nói được mình đến từ đâu. Để bắt được những người này, đội trưởng từ lâu trước đã ra lệnh cho chúng tôi thỉnh thoảng vào ban đêm, gõ cửa kiểm tra từng nhà từng nhà."

Đồng tử của Nhiễm Ỷ co rút mạnh, cô vội hỏi: "Những người đó có khả năng đặc biệt không?"

"Khả năng đặc biệt?" Đội viên đội 2 nghiêm túc nhớ lại, rồi nói: "Có, nhưng rất ít. Chủ yếu là khi họ nhận ra không thể trốn thoát, họ mới phản kháng lại đội trưởng. Những năng lực đó rất kỳ lạ, chúng tôi không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Đôi khi, đội trưởng cũng bị họ làm bị thương."

Nhiễm Ỷ càng gấp gáp hơn: "Họ có từng nhắc đến trò chơi hay người chơi không?"

"Cô nói gì cơ?"

Đội viên kia không hiểu.

Nhiễm Ỷ lặp lại một lần nữa, nhưng phát hiện ra anh ta hoàn toàn không nghe được hai từ trò chơi và người chơi trong câu nói của cô. Hiểu ra là trò chơi đã chặn thông tin, cô đành từ bỏ.

Nhưng câu trả lời tiếp theo của người kia lại khiến cô kinh ngạc: "Không biết cô nói gì, nhưng thỉnh thoảng trong lúc họ nói chuyện, cũng có những từ mà chúng tôi nghe không rõ."

Nghe vậy, Nhiễm Ỷ gần như có thể khẳng định: Những người đó chính là những người chơi trước đây.

Tháp Đen thực sự đang truy bắt người chơi.

Bình luận:

【Tôi đã thắc mắc tại sao chưa từng nghe ai nhắc đến phó bản này, hóa ra nó đã bị điều chỉnh lại】

【Điều chỉnh thế nào, kể nghe thử xem?】

【Trước đây, người chơi vào phó bản này ****】

【A, không nói được, ai muốn biết tự lên diễn đàn xem đi, tôi đăng ở diễn đàn rồi】

Nhiễm Ỷ không thể xem diễn đàn, nhưng cô đã hiểu ra: Trước đây, trò chơi không cấp danh tính cho người chơi.

Kết quả là, những người chơi từng trú ngụ tạm thời thường xuyên bị gán tội danh, bị bắt đi mà không thể tiếp tục trò chơi.

Vì vậy, vòng này, trò chơi đã chơi Nhiễm Ỷ và những người khác cơ hội để có danh tính.

Điều này dẫn đến việc họ ngay từ đầu đã rơi vào tay Tháp Đen, sau đó bị đưa đến khu nhà cấp bốn, trở thành con của các gia đình ở đó.

Nhờ vậy, họ có danh tính hợp lý. Chỉ cần tránh Tháp Đen, họ có thể tiếp tục chơi bình thường.

Đáng tiếc, họ đã không tránh được Tháp Đen.

Nhiễm Ỷ trầm ngâm suy nghĩ.

Liễu Bùi Nam đứng bên cạnh, không nói một lời, cũng không nhìn cô, cứ như anh chỉ đang xử lý công vụ.

Đội viên đội 2 nghĩ bụng: Đội trưởng Liễu đã vì cô gái này mà làm nhiều như vậy, sao hai người họ vẫn trông như chẳng quen nhau là thế nào?

Câu này chỉ dám nghĩ, không dám hỏi.

Sau khi đội viên kia khai báo xong, Liễu Bùi Nam cho anh ta rời đi rồi cũng đi ra ngoài.

Nhiễm Ỷ gọi anh lại: "Em nghĩ, một số người đứng sau Tháp Đen có thể chính là kẻ điều khiển xác sống."

Liễu Bùi Nam đưa lưng về phía cô: "Tôi biết."

Nhiễm Ỷ: "Họ có thể đã sử dụng xác sống để thực hiện một loại thí nghiệm nào đó, đồng thời lợi dụng thí nghiệm này để kiếm lợi."

Cô có một suy đoán: Lưu Kỳ có thể đã bị đánh đến mức trọng thương khó chữa.

Nhưng nhà họ Lưu vì muốn cứu sống Lưu Kỳ nên đã giao dịch với Tháp Đen. Vì không có đủ thù lao, họ buộc phải dùng chính bản thân mình làm vật trao đổi, tham gia vào thí nghiệm để đổi lấy cơ hội hồi sinh Lưu Kỳ.

Thế nhưng cuối cùng, trí nhớ của nhà họ Lưu bị xáo trộn nghiêm trọng, còn Lưu Kỳ thì vẫn không qua khỏi.

Dưới sự sắp đặt vô thức của trò chơi, Tháp Đen đã đưa Nhiễm Ỷ mất trí nhớ đến nhà họ Lưu, đồng thời thay đổi ký ức của cả gia đình này, khiến họ tin rằng cô chính là Lưu Kỳ.

Người duy nhất không bị sửa đổi ký ức là bà, có lẽ vì bà tin vào Tháp Đen, lại thêm năm người còn lại trong gia đình đều khẳng định như vậy nên bà cũng chấp nhận rằng Nhiễm Ỷ chính là Lưu Kỳ.

Lưu Manh nói Nhiễm Ỷ suốt ngày lêu lổng ở nhà, có lẽ là do cô vẫn còn bị ảnh hưởng từ tác dụng phụ của việc bị tiêm thuốc mất trí nhớ khiến cô sống mơ hồ một khoảng thời gian, đồng thời được trò chơi âm thầm hỗ trợ để hòa nhập vào nhà họ Lưu.

Cho đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo, đó cũng chính là đêm tuyết đầu tiên cô bị bắt vào Cục Quản lý Đô thị.

Những người chơi khác hẳn cũng có cốt truyện không khác biệt là mấy.

Còn về ngón tay xác sống tìm thấy trong nhà họ Lưu, có lẽ chính là tín vật đánh dấu giao dịch giữa họ với Tháp Đen.

Năm người nhà họ Lưu đã bị thay đổi ký ức, chỉ có bà là còn nhớ.

Nhiễm Ỷ tránh nhắc đến những thứ liên quan đến trò chơi, chỉ thuật lại giả thuyết của mình cho Liễu Bùi Nam nghe.

Anh đang điều tra về xác sống, cô cũng muốn giúp đỡ trong khả năng của mình, xem như trả món nợ nhân tình này.

Sau khi cô nói xong.

Liễu Bùi Nam quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt như lần đầu gặp gỡ: "Tôi biết."

Nhiễm Ỷ "à" một tiếng, rất nhanh sau đó lại bật cười: "Ồ."

Cũng đúng thôi, anh thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra chứ.

Cô không nói thêm nữa, chỉ khẽ cảm ơn rồi quay người bước đi.

Liễu Bùi Nam đứng ở cửa, nghiêng người nhìn cô lướt qua trước mặt mình.

Những điều cô suy đoán, anh đều biết cả.

Nhưng lúc này, trong đầu anh lại không hề nghĩ đến chuyện vụ án đã có bước tiến lớn, mà chỉ toàn là... cô.

Bàn tay thả lỏng bên người anh siết lại thật chặt.

Nhiễm Ỷ vẫn giữ khoảng cách với anh, thậm chí ngay cả vạt áo cũng cố tình tránh không chạm vào anh.

Cô biết anh vẫn chưa thể buông bỏ.

Vậy nên, cô không thể cứ thản nhiên mà nghĩ đến chuyện làm bạn với anh được.

Cô phải tránh xa anh, để anh tự mình vượt qua.

Cô mím chặt môi, lặng lẽ rời đi mà không liếc nhìn anh lấy một lần.

Sau đó, cô quay lại phòng giam của đội 2, đón bà nội về, cùng những người chơi khác ở chung một chỗ, chờ phán quyết từ đội 1.

Lúc này, đội 1 mang về một người chơi nam vẫn chưa kịp bị đưa đến Tháp Đen, tên là Trang Hưng.

Anh ta bị thương khá nặng, nhưng may mắn là chỉ bị thương ngoài da.

Nhiễm Ỷ hỏi có thể mời bác sĩ đến kiểm tra không.

Một đội viên đội 1 đáp: "Các người là nô lệ trốn khỏi Tháp Đen, nếu gọi bác sĩ đến, sau đó nhất định phải giao trả về Tháp Đen."

Ý là, nếu không gọi bác sĩ, họ sẽ âm thầm thả những người chơi này đi.

Những người chơi liếc nhìn nhau, vừa mừng vừa rối bời.

Trang Hưng nói: "Không sao, tôi chịu được. Tôi tuyệt đối không thể quay về Tháp Đen, ai mà biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì với chúng ta chứ."

Nhiễm Ỷ ngồi xuống cạnh Trang Hưng, mở ứng dụng Mỹ nhân, vừa lục tìm dụng cụ y tế trong tủ đồ vừa chia sẻ phát hiện của mình với những người chơi.

Tất cả đều sững sờ.

Cam Trân hoang mang: "Bọn họ bắt chúng ta có chủ đích, ngay cả sau khi chúng ta đã vào Tháp Đen vẫn không buông tha, có phải là họ đã nhận ra chúng ta chính là kiểu người chơi mà họ đang tìm kiếm không?"

Nhiễm Ỷ gật đầu đồng tình: "Khả năng cao là vậy."

"Nhưng bắt người chơi để làm gì? Thí nghiệm sao? Người chơi cũng chỉ là con người bình thường, họ có thể lấy được thứ gì từ chúng ta chứ?" Trang Hưng nghi hoặc

Một người đàn ông trung niên tên Trâu Lư Điền trầm giọng: "Bọn họ có thể sử dụng xác sống như ma quỷ, chứng tỏ họ có phương pháp rút trích năng lượng đặc biệt. Điểm khác biệt duy nhất giữa người chơi và người bình thường là trên người người chơi có ràng buộc hệ thống trò chơi."

Họ muốn chiếm đoạt năng lượng của trò chơi sao?

Những người chơi còn lại bừng tỉnh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó tin.

Nhiễm Ỷ nói: "Chưa chắc bọn họ có đủ khả năng lấy năng lượng từ hệ thống. Có thể thứ họ muốn là kỹ năng của người chơi, thẻ vật phẩm, tất cả những thứ đó đều là năng lượng."

Cam Trân thấy giả thuyết này hợp lý hơn, vừa đồng ý vừa kinh ngạc đến ngây người: "Không ngờ lại có một thế lực có thể chống lại trò chơi."

Nói chính xác thì đây không phải là chống lại, nhưng việc cướp đoạt năng lượng từ người chơi đã là chuyện không tưởng rồi.

Nhiễm Ỷ từ đó nảy ra một ý nghĩ: Nếu theo hướng này mà suy luận, vậy liệu thế giới của cô có thể tìm ra cách chống lại trò chơi không? Có khi nào họ có thể giải thoát tất cả mọi người khỏi trò chơi, đưa thế giới trở lại cuộc sống bình thường?

Cô bất giác mỉm cười. Cùng lúc đó, cô cũng thật sự tìm được một dụng cụ y tế trong tủ đồ.

Là một sản phẩm công nghệ cao.

Tên là "Dung dịch phục hồi thế hệ đầu tiên", chỉ cần một mũi tiêm là có thể phục hồi tất cả vết thương do tác động vật lý gây ra.

Nhưng chỉ giới hạn trong các vết thương từ nhẹ đến trung bình.

Vừa hay phù hợp với tình trạng của Trang Hưng.

Chỉ có điều, dung dịch phục hồi là đồ dùng một lần.

Mỗi mũi tiêm giá 1000 điểm tích lũy, không thể thuê, chỉ có thể mua.

Nhiễm Ỷ không do dự, lập tức mua ngay, không hề tiếc nuối dù chỉ một chút.

Điểm số kiếm được là để tiêu xài mà.

Trang Hưng không thể đến bệnh viện, mà thương tích nhẹ đến trung bình cũng có thể gây tử vong.

Trong lòng anh ta chắc chắn sợ hơn bất kỳ ai, nhưng vẫn tình nguyện chịu đựng cơn đau, âm thầm gánh lấy nỗi sợ chỉ để giúp những người chơi có cơ hội được thả tự do.

Nếu chỉ cần 1000 điểm là có thể cứu một mạng người như thế này, thì chẳng khác nào đổi một mạng sống lấy 1000 điểm, quá hời còn gì!

Nhận được lọ dung dịch phục hồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhiễm Ỷ giải thích tác dụng của nó rồi chuẩn bị tiêm cho Trang Hưng.

Ngay lúc đó, bình luận bỗng xuất hiện trước mắt:

【Woa, Ỷ cưng mà cũng có dung dịch phục hồi luôn sao... Nhưng mà dung dịch phục hồi này là thuốc tiêm vào mông đó, đừng tiêm vào tay】

【Với cả thuốc này có tác dụng phụ, tiêm vào sẽ buồn ngủ li bì ba ngày, tụi tui bây giờ cũng ít dùng lắm】

Nhiễm Ỷ: ... Vô thức rơi nước mắt vì ghen tị.

Công nghệ thế giới của mấy người rốt cuộc phát triển đến mức nào rồi!

Những thứ mà cô cảm thấy thần kỳ, thì trong thế giới của khán giả hóa ra lại là hàng bị đào thải.

Nhiễm Ỷ bỗng nhận ra, cũng chính vì họ đủ mạnh nên họ mới là khán giả, còn cô chỉ là người chơi.

Nghĩ kỹ lại, cô thấy mình cũng khá may mắn.

Những khán giả này không có ác ý, thậm chí hệ thống trò chơi cung cấp đạo cụ cũng là để giúp đỡ người chơi...

Cô trầm tư giây lát rồi thu lại suy nghĩ, định sau khi trở về sẽ cùng Phó Hàm Tinh và mọi người thảo luận kỹ hơn. Hiện tại, trước tiên cứ tiêm thuốc cho Trang Hưng đã.

Cô giải thích rõ ràng cho mọi người, để người chơi nam giúp Trang Hưng tiêm thuốc, còn cô và hai người chơi nữ khác thì quay lưng lại.

Dưới tình huống đông người mà phải tụt quần để lộ mông, Trang Hưng vừa ôm lấy vết thương vừa xấu hổ đến đỏ bừng mặt, căng thẳng quay lưng rồi chậm rãi cởi quần xuống.

"Các người đang làm gì vậy?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, bầu không khí lập tức đông cứng lại.

Liễu Bùi Nam bước đến trước phòng giam, âm u quét mắt qua Trang Hưng, sau đó nhìn sang Nhiễm Ỷ vẫn chưa kịp thu lại nụ cười, thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn quay lưng đi.

Một người đàn ông đang tụt quần, còn cô thì cười lén, thậm chí còn có vẻ như đang nhìn trộm.

Vừa mới chia tay, cô đã như thế rồi sao?

Thật sự rất khó để không hiểu lầm.

Bình luận tràn ngập màn hình, háo hức xem kịch hay.

Nhiễm Ỷ: ...

Ánh mắt Liễu Bùi Nam lạnh đến mức gần như có thể nhỏ ra nước, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ hờ hững, như vậy càng khiến anh trông đáng sợ hơn.

Cả văn phòng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.

"Lôi họ ra ngoài."

Giọng nói của Liễu Bùi Nam bình tĩnh đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Nhiễm Ỷ vội vàng giải thích: "Họ đang tiêm thuốc."

"Lấy đâu ra thuốc?" Giọng anh lạnh lùng.

Nói rồi, nhìn vẻ mặt chớp chớp mắt vô tội của Nhiễm Ỷ, anh lập tức hiểu ra đây lại là năng lực của cô.

Những đội viên xung quanh nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Thế rốt cuộc họ có cần vào lôi ba người kia ra ngoài không đây?

Đang lúc do dự, một đội viên khác vội vã ôm một cái hộp chạy vào, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Tất cả mọi người trong văn phòng như trút được gánh nặng, lập tức chạy đến xem xét chiếc hộp, coi như chưa có chuyện gì xảy ra: "Hộp gì vậy?"

"Không biết, tìm thấy trong phòng đội trưởng đội 2."

Chiếc hộp được đưa đến trước mặt Liễu Bùi Nam.

Anh thu lại ánh mắt vẫn đang dán chặt lên người Nhiễm Ỷ rồi bước đến mở hộp.

Bình luận:

【Cảm giác như cả phòng đều thấy chiếc hộp xuất hiện thật đúng lúc, trừ Liễu Meo Meo】

【Chiếc hộp này đã cướp đi cơ hội đường hoàng ngắm nhìn Ỷ cưng của Liễu Meo Meo】

【Hu hu hu, nếu đã thích Ỷ cưng như vậy, tại sao không biết trân trọng khoảnh khắc hiện tại, cứ tận hưởng niềm vui đi, cần gì phải theo đuổi một kết quả chứ. Chỉ cần ngày nào cũng cùng nhau **, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao? Tôi nhìn màn hình đen cũng sẽ rất hạnh phúc đó!】

【Chính vì thích quá nên mới muốn ở bên nhau mãi mãi, không thể chấp nhận chuyện sau này phải xa nhau! Nhưng mà tôi cũng thấy Liễu Meo Meo nên thay đổi đi, cứ mỗi ngày ** mà tận hưởng chẳng phải sẽ vui hơn sao? Tôi không ngại nhìn màn hình đen đâu!】

【Này, hóa ra các người chỉ muốn xem màn hình đen thôi à? Cũng quá đáng lắm rồi đấy! Kéo tôi theo với, tôi cũng muốn!】

...

Bình luận dần đi xa ngoài vũ trụ.

Nhiễm Ỷ cạn lời: Màn hình đen thì có gì hay ho chứ.

Bình luận:

【Cưng không hiểu đâu, đây là một đám biến thái chỉ cần nhìn màn hình đen cũng có thể tự tưởng tượng ra cảnh đó】

【Gì mà biến thái chứ, đều là lỗi của Ỷ cưng hết! Bây giờ cứ nhìn thấy màn hình đen là tôi lại liên tưởng đến chuyện đó đó! (Xấu hổ.jpg)】

Nhiễm Ỷ: ... Tôi luôn cảm thấy mình không đủ biến thái để hòa nhập với các người.

Bình luận trên màn hình ngày càng đi quá giới hạn, thậm chí còn có vài người bị cấm phát ngôn vì nội dung quá phản cảm.

Gương mặt của Nhiễm Ỷ hơi ửng đỏ, cô dứt khoát không đọc nữa mà quay sang nhìn Liễu Bùi Nam.

Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, nhưng dường như có chút mất tập trung.

Anh ra hiệu cho đội viên đứng lùi lại, cảnh giác mở chiếc hộp.

Bên trong là vài lọ thuốc không có nhãn mác.

Liễu Bùi Nam ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Anh lập tức nín thở, đậy nắp hộp lại rồi ra lệnh mang thuốc đi xét nghiệm.

Thế nhưng, hương thơm ấy vẫn vương vấn, len lỏi vào phổi anh, từ từ hòa vào trong máu.

Lông mày anh nhíu chặt, đầu óc có chút choáng váng. Anh quyết đoán rời Cục Quản lý Đô thị để đến bệnh viện.

Nhiễm Ỷ nhìn theo bóng lưng anh mà chẳng hiểu gì cả.

Tai anh, hình như đỏ bừng lên?

Là ảo giác của cô sao?

Cô lo lắng hỏi đội viên xem Liễu Bùi Nam bị sao vậy.

Đội viên đáp đúng sự thật: "Không biết."

Nghĩ đến mối quan hệ có phần khó nói giữa hai người, anh ta lại bổ sung: "Đội trưởng đến bệnh viện rồi, chắc là không khỏe."

Nhiễm Ỷ nghĩ đến việc anh làm việc với cường độ cao, mấy ngày nay gần như không chợp mắt, trong lòng đoán có lẽ là do sức khỏe anh không tốt.

Biết được tình hình, cô cũng bớt lo hơn.

Sau khi đội 1 lo liệu xong chuyện của nhóm người chơi, họ lái xe đưa mọi người trở về.

Về đến nhà họ Lưu, bà nội bật khóc nức nở.

Nhiễm Ỷ an ủi bà, khuyên bà vào phòng của vợ chồng Lưu Cường nghỉ ngơi, còn phòng của vợ chồng Lưu Đông thì để ba người chơi nam chen chúc nhau.

Nhiễm Ỷ và hai nữ người chơi ngủ ở phòng lớn, mỗi người một giường, ngăn cách bằng rèm.

Chiếc giường gần cửa sổ của Nhiễm Ỷ đã được bà nội dọn dẹp sạch sẽ trong lúc cô vắng nhà, không còn vết máu nào, thoang thoảng mùi xà phòng nhẹ nhàng.

Nhiễm Ỷ nằm trên giường, hít thở hương thơm ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Nhưng rồi cô lại nghĩ đến chuyện gia đình họ Lưu, một gia đình vốn yêu thương nhau lại bất ngờ gặp tai họa, nhà tan cửa nát.

Lưu Kỳ, người mà cả gia đình dốc sức cứu giúp, chẳng những không thể trở về mà tất cả những ký ức đẹp đẽ giữa họ cũng biến thành hận thù lẫn nhau.

Nhiễm Ỷ không khỏi thở dài.

Bà nội đã nói với cô rằng Lưu Manh và mọi người thực sự rất yêu thương Lưu Kỳ.

Hóa ra đó là sự thật.

Nhiễm Ỷ nhắm mắt, thở dài một hơi.

Hai người chơi nữ quá mệt mỏi, ngủ say như chết.

Cô cũng không muốn làm phiền họ nên nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, cửa sổ không chắc chắn của nhà họ Lưu bị đẩy mở.

Một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng linh hoạt len qua khe hở, trước khi gió tuyết bên ngoài tràn vào phòng, dùng móng vuốt đóng cửa sổ lại.

Rèm cửa khẽ lay động.

Dưới ánh trăng xanh u tối, một con mèo trắng như tuyết đứng trên bệ cửa sổ.

Đôi mắt mèo màu vàng sẫm tìm kiếm trong bóng tối, rồi dừng lại trên người Nhiễm Ỷ.

Nó nhẹ nhàng nhảy lên giường cô.

Trên người nó mang theo hơi lạnh của gió tuyết. Nhưng rất nhanh, hơi lạnh ấy bị một loại nhiệt độ khác thường thay thế. Đồng tử mèo co rút thành đường dọc, lại càng trở nên mơ màng.

Nó linh hoạt chui vào trong chăn của Nhiễm Ỷ.

Trong cơn mơ màng, cô chỉ cảm thấy có một cục bông to ấm áp chui vào lòng mình. Cục bông ấy không ngừng cọ tới cọ lui trong lòng cô, tựa như đang bực bội, muốn giải tỏa một cảm giác khó nói nào đó. Nhưng dù có cọ thế nào, nó vẫn không thể xoa dịu sự nôn nóng trong người.

Ngay cả bản thân nó cũng không rõ mình bị làm sao.

Mèo con xinh đẹp sốt ruột quất nhẹ chiếc đuôi dài mềm mại, lông tơ cọ qua cọ lại trên người cô làm Nhiễm Ỷ nhột nhột, đưa tay bắt lấy. Cô chạm vào, sờ được một mảng lông xù mềm mại.

Cô mơ màng, cảm thấy như đang mơ vậy. Muốn véo thử một cái, nhưng mèo con lại nhanh nhẹn trượt khỏi tay cô, trốn xuống bên chân cô.

Chiếc đuôi mèo vẫy vẫy vô thức, đặt vào lòng bàn tay cô, nhưng khi cô định nắm lấy, nó lại nhanh chóng rút đi, không ngừng trêu chọc cô.

Mèo con cọ chiếc mũi hồng mềm mại vào chân cô, hít lấy một mùi hương dịu nhẹ, rồi dọc theo bắp chân cô tiến lên trên.

Chiếc váy ngủ của Nhiễm Ỷ bị nó đội lên tạo thành một cái bọc nhỏ, lông mèo lướt qua da thịt khiến cô ngứa ngáy.

Cô mơ màng mở mắt, ngây ngốc nhìn căn phòng tối om. Tay cô lần mò trong chăn, tự hỏi đó là cái gì.

Cô chạm vào một nắm lông mèo mềm mượt, chợt khựng lại. Ngay sau đó, có một chiếc lưỡi mèo mềm mại, ẩm ướt, cách lớp vải mỏng liếm qua làn da cô, mang theo cảm giác tê dại. Nhiễm Ỷ giật bắn mình, trừng to mắt, suýt nữa đã kêu lên.

Cô lập tức túm lấy con mèo, định kéo nó ra khỏi người mình, gương mặt nóng bừng đến mức như sắp bốc cháy.

Nhưng mèo con hành động theo bản năng, móng vuốt nhỏ bám chặt lấy váy cô, vừa bị cô túm đau phát ra tiếng "grừ grừ" trầm thấp, vừa liếm cô thêm mấy cái.

Cái quái gì đây?

Nhiễm Ỷ vừa xấu hổ vừa tức giận, hất tung chăn, ngồi bật dậy, túm lấy gáy mèo con định kéo nó ra. Nhưng ngay lúc đó, cô nhìn thấy hai cái tai mèo quen thuộc.

Màu trắng, chóp tai có lông tua rua, bên trong lộ ra sắc hồng nhạt.

Đôi tai này nhỏ hơn trong ấn tượng của cô rất nhiều.

Nhưng chiếc đuôi dài bông xù trắng muốt phía sau mèo con lại khiến cô vô thức liên tưởng đến một người — Liễu Bùi Nam.

Có điều, Liễu Bùi Nam là người thú, còn đây chỉ là một con mèo.

Nhiễm Ỷ xách mèo con lên, nhẹ giọng nhưng có phần tức giận: "Chị không phải mèo cái đâu, đi tìm mèo cái của em đi."

Mèo con quẫy đạp dữ dội trong không trung, móng vuốt khua loạn xạ, cơ thể vặn vẹo không ngừng. Nhiễm Ỷ đang định xuống giường ném nó ra ngoài thì chợt thấy đôi mắt nó dần chuyển sang sắc đỏ bất thường, cơ thể cũng nóng lên khác thường.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt nó một lúc.

Dường như mèo con đang dần tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên trong suốt hơn.

Nó sững sờ nhìn cô, đôi mắt mèo tròn xoe, bất động như bức tượng mèo con.

Dễ thương chết mất.

Nếu không phải vừa rồi nó làm ra mấy chuyện như vậy, cô thật muốn ôm lấy mà cưng nựng đến nhẵn lông luôn.

Nhưng mà... thật sự là một bé mèo xinh đẹp, trông như một nàng tiên mèo vậy.

Nhiễm Ỷ không còn tức giận nhiều nữa, cô dịu dàng ôm mèo con vào lòng, mở cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Đi tìm mèo cái của em đi, nghe chưa?"

Mèo con không hề ngoái đầu lại, lập tức phóng vút vào trong gió tuyết, thân hình trắng muốt nhanh chóng hòa vào nền tuyết trắng xóa.

Nhiễm Ỷ xoay người định tiếp tục ngủ, nhưng vừa đi được hai bước, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô bứt rứt đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi tiêu tốn một điểm để đổi một chiếc quần mới.

Bộ đồ vừa thay ra, cả trong lẫn ngoài đều ướt nhẹp.

Nhiễm Ỷ nhíu chặt mày, cái này chắc chắn không thể mặc lại được nữa. Không biết nên xử lý thế nào, cô dứt khoát ngồi xổm trong nhà vệ sinh rồi đốt nó đi.

Bình luận:

【Nửa đêm nửa hôm, Ỷ cưng đang đốt cái gì trong nhà vệ sinh vậy? Lại còn không bật đèn nữa, làm tôi giật cả mình.】

【Không phải bị trúng tà đấy chứ? Hây! Con quỷ phương nào, mau rời khỏi cơ thể Ỷ cưng của tôi!】

Nhiễm Ỷ: ...... Tôi đang tiêu hủy chứng cứ tội lỗi đây, tội lỗi của mèo, tất cả là tại mèo.

Trong lòng cô mắng thầm, đều là lỗi của mèo con, đều tại cái lưỡi mèo đó!

@ a i k h i e t

Giữa đêm, Liễu Bùi Nam trằn trọc khó ngủ.

Cơ thể anh vẫn còn lạnh buốt do đi dưới trời tuyết suốt một thời gian dài, về nhà lại tắm nước lạnh, đến giờ cả người như đóng băng.

Nhưng cơn nóng rực trong người lại không hề lắng xuống.

Rõ ràng, loại thuốc có mùi hương ngọt ngào kia có vấn đề.

Bệnh viện không tìm ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên người anh, cũng không thể xác định thuốc có tác dụng gì.

Nhưng chính anh thì đã cảm nhận rõ ràng tác dụng của nó.

Sự hỗn loạn đêm nay, Liễu Bùi Nam sẽ không bao giờ quên được. Sao anh có thể...

Anh nhíu chặt mày, nhưng ký ức vừa ùa về càng khiến cơn nóng trong người dâng cao. Anh nhảy xuống giường, bước vào phòng tắm xả nước lạnh lên người.

Nhưng những hình ảnh đó vẫn bám riết lấy anh, nước càng xối, nhiệt độ trong cơ thể lại càng nóng lên.

Ánh mắt anh dần trở nên mơ màng, hơi thở gấp gáp hơn. Lý trí còn sót lại khiến anh muốn mặc quần áo vào rồi ra ngoài hóng gió lạnh.

Thế nhưng khi cúi đầu nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước, trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng hôm đó trong phòng tắm. Cô mặc áo sơ mi của anh, ngồi trên cánh tay anh, đuôi mèo của anh quấn quýt đùa nghịch cùng cô...

Ngực Liễu Bùi Nam phập phồng kịch liệt, chống tay lên bồn rửa mặt, hít sâu hai hơi.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt anh đã đỏ rực.

Anh giơ tay lau lớp hơi nước trên gương, chống tay lên thành gương, thè lưỡi ra.

Chiếc lưỡi đỏ có gai ngược, khẽ run lên khi chạm vào không khí ẩm ướt.

Ánh mắt anh vừa đắm chìm vừa mê loạn.

Cô... mềm mại quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip