Chương 59. Bí mật của cô ấy (11)

Editor: Ái Khiết

Trong phòng không bật đèn. Bề mặt kim loại trong bóng tối phản chiếu mờ nhạt những bóng hình lay động.

Nhiễm Ỷ hiếm khi có cơ hội tự thở. Hầu hết thời gian, anh đều chiếm lấy môi cô thật sâu như muốn chạm tới tận cổ họng, rồi khi cô gần như nghẹt thở, anh lại truyền hơi thở cho cô.

Cô nghiêng mặt, một bên tai ép xuống giường, có thể nghe thấy những âm thanh khiến cô xấu hổ vang lên qua lớp nệm.

Bên tai còn lại, thỉnh thoảng lại bị giọng nói rì rầm của anh chiếm trọn.

Anh như đang phê thuốc, hưng phấn đến mức mất đi lý trí, thì thầm bên tai cô những lời mà khi nhớ lại, cô cũng phải đỏ mặt.

Anh ôm cô thật chặt, bám dính lấy cô như muốn hòa làm một với cô, không biết mệt mỏi.

Lúc anh đến, thời gian vẫn còn sớm. Đến nửa đêm, cô đã thiếp đi vì kiệt sức, còn anh vẫn run rẩy và kích động như một cỗ máy không thể dừng lại.

Nhiễm Ỷ dùng cánh tay mỏi nhừ đến mức không nâng lên nổi ôm lấy anh, dỗ dành: "Ngủ đi, em không chạy đâu."

Giọng cô mềm mại, yếu ớt, chỉ còn chút hơi thở mong manh.

Nhưng chính âm thanh này lại là liều thuốc kích thích.

Đôi tai mèo của anh run rẩy không ngừng, chiếc đuôi mèo đằng sau theo từng chuyển động mà quấn lấy chân cô như một con rắn dính người...

Nhiễm Ỷ đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng mở to mắt, thớ cơ bắp ở đùi co siết lại. Nhưng vì chiếc đuôi mèo kia, cô lại không thể khép lại hoàn toàn. Cô xấu hổ mắng khẽ: "Anh điên rồi à!" Anh đang làm gì vậy!

"Ừ."

Điên rồi.

Cả tinh thần lẫn cơ thể đều phát điên. Anh không muốn dừng lại, chỉ muốn tan chảy cùng cô. Đôi mắt đỏ rực của Liễu Bùi Nam chẳng còn chút nhân tính, đầu óc hoàn toàn bị bản năng dã thú chiếm lĩnh.

Anh há miệng, để lộ chiếc lưỡi đỏ dài với những gai nhỏ sắc nhọn, rồi cúi đầu xuống. Nhiễm Ỷ giữ lấy gáy anh theo phản xạ, ngón tay luồn vào mái tóc, theo bản năng ghì xuống, thỉnh thoảng không nhịn được lại kéo mạnh tóc anh.

Anh thật điên rồ. Nhưng không thể phủ nhận, cảm giác anh mang lại là điều cô chưa từng trải nghiệm bao giờ. Ý thức cô mơ hồ dần, rồi cuối cùng, hoàn toàn chìm vào hư vô.

Khi tỉnh lại, trước mắt vẫn là một màu tối đen.

Liễu Bùi Nam không mở những tấm thép ra.

Nhiễm Ỷ cảm thấy có gì đó mềm mại đặt trên ngực mình.

Cô đưa tay sờ thử, là một cái đầu nhỏ lông xù. Là một con mèo.

Đôi tai mèo bé xíu bị cô vô thức kẹp giữa hai ngón tay, khẽ run rẩy trong lòng bàn tay cô.

Nhiễm Ỷ vuốt ve mèo con, chậm rãi tỉnh táo lại.

Cảm giác mệt mỏi và dính nhớp vẫn chưa rời khỏi cơ thể. Cô cúi đầu nhìn xuống, làn da trắng nõn trước mắt lộ rõ những vết tích lộn xộn. Nhiễm Ỷ lại nhìn về phía con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng mình, làm mặt xấu với nó.

Lại biến thành mèo rồi.

Làm cô không nỡ đánh thức anh.

Mèo con ngủ rất ngoan, chỉ là bộ lông trắng muốt của anh không biết đã chạm phải thứ gì, có chỗ ướt mềm, có chỗ sau khi khô lại trở nên cứng cứng.

Nhiễm Ỷ sờ thử, bàn tay lướt đến phần đuôi mèo, cảm giác chạm vào cũng giống như vậy. Cô chợt nhận ra điều gì đó liền lặng người.

"......"

Con mèo này, rốt cuộc đã làm gì khi cô ngủ vậy! Nhiễm Ỷ không dám nghĩ sâu hơn. Cô nhéo nhẹ đầu tai mèo con, thấp giọng mắng: "Đồ mèo hư."

Mèo con phát ra tiếng rên khe khẽ, còn xen lẫn vài tiếng "meo meo" nhỏ mềm, nghe như một con mèo nhỏ dễ bị bắt nạt.

Nhiễm Ỷ nghe đến mức tay đang nhéo tai anh của cũng mềm đi, không nhịn được lại xoa đầu anh, còn vô thức dỗ dành: "Được rồi được rồi, có đau không? Không đau đâu, để em thổi cho nhé..."

Khoan đã!

Nhiễm Ỷ bừng tỉnh, lập tức thu tay, dùng ngón trỏ chọc chọc vào đầu mèo con: "Anh chơi ăn gian quá đấy."

Mèo con giơ móng vuốt lên, che lại cái đầu nhỏ của mình như muốn ngăn cô chọc tiếp.

Sau đó, anh chui rúc hẳn vào lòng cô.

Uầy, đáng yêu quá đi mất!

Nhiễm Ỷ ôm chặt mèo con, xoa nhẹ mấy cái rồi bế anh vào phòng tắm.

Cô bật đèn, xả nước nóng vào bồn.

Cô không mặc gì cả, bước thẳng vào bồn nước đầy, ngả người nằm xuống.

Mèo con nằm trên người cô, cô đỡ lấy anh, để cái đầu nhỏ của anh lộ ra trên mặt nước. Rồi cô dùng tay vốc nước, nhẹ nhàng lau sạch phần lông dính dấp trên người anh.

Chạm vào nước, những vệt dính trên lông mèo trở nên trơn trơn. Nhiễm Ỷ dừng động tác, cảm xúc phức tạp. Cô chậm rãi rửa sạch cho anh, sau đó có chút do dự, muốn đặt anh sang một bên.

Cô nhấc bổng cơ thể anh lên, bàn tay xuyên qua lớp lông chạm vào bộ xương nhỏ bé mong manh đến đáng sợ, Nhiễm Ỷ sững lại.

Cô đưa anh lên gần ánh đèn để quan sát kỹ hơn.

Là ảo giác sao? Sao cô lại có cảm giác anh nhỏ đi nữa rồi?

Cơ thể anh lại bắt đầu nóng lên, hơi thở gấp gáp, cố gắng mở mắt.

Cánh tay Nhiễm Ỷ khẽ run. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trước khi cô chìm vào giấc ngủ lại ùa về. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực như dã thú muốn nuốt chửng cô.

Đôi mắt đó, thật sự rất đáng sợ.

Nhưng... cũng làm cô lo lắng.

Nhiễm Ỷ nhìn chằm chằm vào mèo con trong tay.

Mí mắt mèo con khẽ mở, lộ ra đôi đồng tử sáng long lanh, hơi mờ mịt, màu sắc nhạt hơn trước.

Cô thở phào nhẹ nhõm: "Liễu Bùi Nam, anh nghe thấy em nói không?"

Ánh mắt Liễu Bùi Nam vẫn còn mơ hồ, mất vài giây sau mới dần hồi phục.

Dưới làn nước khẽ gợn, anh nhìn thấy làn da trắng mịn, vương vãi những dấu vết đỏ hồng đan xen. Anh sững lại vài giây, rồi nhắm chặt mắt.

Mèo nhỏ run rẩy trong tay cô, nhưng ngoài đôi tai đỏ bừng ra thì không có dấu hiệu bất thường nào khác.

Xem ra là đã tỉnh táo lại rồi.

Nhiễm Ỷ muốn trêu anh, nhưng lại sợ kích thích anh thêm, cuối cùng chỉ ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại: "Ngoan nào, không sao nữa rồi. Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi anh hồi phục xong, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng—"

Chưa nói hết câu, cô bỗng cảm thấy cả người nặng xuống, trước mắt tối sầm — mèo con biến lại thành người.

Sự chênh lệch trọng lượng suýt nữa đè bẹp cô.

May mà Liễu Bùi Nam phản ứng nhanh, lập tức xoay người tránh đi.

Nước trong bồn tắm dậy sóng, bắn tung tóe khắp sàn.

Nhiễm Ỷ vừa lấy lại hơi đã thấy Liễu Bùi Nam nhanh chóng định chạy ra ngoài. Cô lập tức ôm lấy anh, la lên: "Không được đi! Không được bỏ em lại trong phòng tối này! Anh phải nói rõ với em, nếu không em sẽ giận thật đấy!"

Liễu Bùi Nam cố gắng không để ý đến làn da trơn mịn đang chạm vào mình, kiềm chế nói: "Anh đi mặc quần áo. Anh không chạy, không liên quan đến em."

Nhiễm Ỷ kéo tay anh lại: "Không được, đợi em đã, chúng ta cùng đi."

Không phải cô không tin anh, mà là cô lo tình trạng của anh chưa ổn định, lát nữa lại phát điên, mất kiểm soát rồi bỏ cô lại trong căn phòng tối này.

Liễu Bùi Nam hít sâu hai hơi, cuối cùng gật đầu: "Được."

Anh đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía cô. Nương theo làn gió lạnh lùa vào qua khe cửa, anh cố đè nén nhiệt độ đang không ngừng dâng cao trong cơ thể.

Tiếng sau lưng như không phải nước chảy, mà là từng lớp từng lớp củi khô ném vào ngọn lửa trong anh.

Làn gió lạnh kia chẳng còn tác dụng gì nữa.

Liễu Bùi Nam muốn bật điều hòa lạnh.

Nhưng cô vẫn đang tắm, anh sợ cô sẽ lạnh.

"Liễu Bùi Nam, anh đứng đó không thấy lạnh à?"

Tiếng cô cất lên, mang theo sự quan tâm.

Cô vậy mà cũng lo lắng cho anh, giống như anh lo cho cô vậy.

Khóe môi Liễu Bùi Nam vô thức cong lên một chút: "Không lạnh."

Tiếng nước phía sau lớn hơn.

Anh có thể hình dung ra cảnh tượng đó — cô đang bước ra khỏi bồn tắm.

"Anh tắm đi nhé. Em xong rồi, em ra ngoài đợi anh."

Giọng nói của cô theo từng bước chân dần tiến lại gần.

Sự bức bối trong anh càng trở nên dữ dội. Liễu Bùi Nam vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cô, nghiêng người, chừa ra một khoảng lớn để cô đi qua.

Nhưng ngay lúc cô bước ngang qua anh, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô...

Đuôi mắt anh phủ một tầng đỏ kỳ dị. Anh hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi, khoang miệng lập tức tràn ngập vị tanh ngọt của máu.

Mùi máu và cơn đau giúp anh giữ được chút tỉnh táo cuối cùng.

Cuối cùng cô cũng bước ra ngoài.

Liễu Bùi Nam phun ra một ngụm chất lỏng đỏ tươi, lấy thuốc từ tủ bên cạnh, bước đến trước gương, súc miệng rồi thè lưỡi ra quan sát.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là cơ thể anh, làn da trắng lạnh lẽo chi chít vết cào và dấu đỏ.

Những cảnh tượng lúc để lại những dấu vết này bất giác hiện lên trong đầu, Liễu Bùi Nam nhắm mắt lại, chấm thuốc mỡ lên vết thương trên lưỡi.

Thuốc chạm vào vết đau khiến gai lưỡi của anh theo phản xạ dựng lên.

Nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến — chỉ mới không lâu lúc trước, chúng cũng đã dựng lên vì hưng phấn. Anh luôn cẩn thận không làm cô bị thương, nhưng cô vẫn bị kích thích đến mức phải siết chặt tóc anh, vừa kêu vừa rên rỉ.

Giọng mềm như nước, kêu đến là lớn.

Đôi mắt Liễu Bùi Nam ngày càng trầm xuống, cuối cùng không còn muốn ép bản thân đóng vai chính nhân quân tử nữa.

Anh nhanh chóng bôi thuốc rồi ngâm mình vào bồn tắm, nơi cô vừa mới ngâm nước xong...

Trong phòng tắm, tiếng thở ngày càng dồn dập.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ đợi đến mức ngủ quên mất.

Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, phủ lên cả căn phòng một lớp sáng ấm áp.

Liễu Bùi Nam đang ngồi bên mép giường, nghe thấy động tĩnh thì quay lại, cầm ly sữa bên cạnh đưa cho cô: "Uống một chút đi."

Anh đã ăn mặc chỉnh tề.

Toàn thân Nhiễm Ỷ rã rời, lười không muốn cầm ly, bèn để tay anh đút sữa, nhấp từng ngụm nhỏ: "Em đói."

"Anh nấu cháo rồi."

Liễu Bùi Nam đỡ cô uống hết sữa, sau đó chạy xuống bếp, rất nhanh đã bưng lên một bát cháo cá nóng hổi.

Nhiễm Ỷ lập tức há miệng: "A——"

Liễu Bùi Nam bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại khẽ cong, ngồi xuống bên giường đút cô ăn.

Anh rất thích cảm giác cô hoàn toàn ỷ lại vào anh.

Cháo cá thơm ngọt, thanh đạm mà không ngấy, cực kỳ ngon.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, quả nhiên là mèo, thích ăn cá, mà làm cá cũng ngon.

Cô ăn được vài muỗng, dạ dày ấm lên, sức lực hồi phục một chút liền hỏi: "Anh ăn chưa?"

"Ăn rồi." Anh cụp mắt, mơ hồ đáp.

Thực ra, chưa ăn gì cả.

Khi cô còn ngủ, ngoài nấu cháo cho cô ra, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô, không nuốt nổi thứ gì khác.

"Anh lừa em."

Nhiễm Ỷ nhìn thấu ngay lập tức, giật lấy muỗng từ tay anh, múc một muỗng cháo đưa đến bên môi anh, "Anh cũng phải ăn. Sau này không được lừa em nữa, em sẽ buồn đấy."

Chiếc muỗng chạm vào vết thương trên lưỡi.

Vị máu lại lan ra trong khoang miệng, nhưng Liễu Bùi Nam lại cảm thấy miếng cháo này... có vị ngọt.

Anh "ừ" một tiếng, nuốt xuống rồi chậm rãi nói: "Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

Nhiễm Ỷ tinh nghịch chớp mắt, làm bộ nghiêm túc như đang thẩm vấn: "Tự khai đi."

Lúc cô ngủ, Liễu Bùi Nam đã suy nghĩ rất nhiều, cũng cân nhắc cách giải thích rõ ràng với cô.

Anh kể hết mọi chuyện về việc vô tình hít phải chất kích thích.

Nói xong, anh quan sát sắc mặt cô, có phần bất an.

Trong mắt cô có lo lắng, có xót xa, nhưng không hề có trách móc hay chán ghét như anh lo sợ.

Nhiễm Ỷ dịu dàng ôm lấy anh, nhỏ giọng hỏi: "Vậy những lời tối qua anh nói đều là vì chất kích thích sao?"

Con người khi mất kiểm soát sẽ buông ra những lời điên cuồng không chút xấu hổ.

Nhiễm Ỷ hiểu rõ điều đó, vì chính cô cũng không thoát khỏi bản năng nguyên thủy ấy.

"Không phải."

Liễu Bùi Nam chậm rãi giơ tay ôm lấy cô, nhưng khi chạm vào vòng eo cô, cánh tay bỗng siết chặt như muốn nhấn cô vào cơ thể mình, không cho cô có cơ hội thoát đi.

"Em phải mang anh theo. Anh không cần bất kỳ thứ gì trên thế giới này cả, chỉ cần em dẫn anh đi, không được bỏ rơi anh."

"Nếu em không còn thích anh nữa, vậy thì hãy giết anh, ăn anh đi, để anh mãi mãi ở lại trong cơ thể em."

Nhiễm Ỷ trợn tròn mắt.

Cô tưởng anh chỉ phát điên nói linh tinh.

Hóa ra, anh nghiêm túc sao?

Trước mắt hiện lên loạt bình luận:

【Màn hình đen quá lâu, nhưng đáng giá thật đấy!】

【Vừa vào đã nghe Liễu Meo Meo nói mấy lời này, sướng quá đi!】

【Aaa mới ngủ dậy vào xem, Liễu Meo Meo lại không còn xấu hổ nữa, tự nhiên phát điên luôn rồi? Không ai tò mò vì sao anh ấy thay đổi nhanh vậy sao?】

【Người phía trước đến trễ rồi, tụi tôi vừa mới nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Đừng hỏi nữa, tận hưởng là được rồi.】

......

Nhiễm Ỷ: ... Các người không thấy Liễu Bùi Nam nói mấy lời này rất bất bình thường sao?

Tối qua, khi anh ấy nói "ăn", đó là cái "ăn" kia, cô hiểu.

Nhưng bây giờ, rõ ràng anh ấy thực sự muốn bị ăn luôn mà!

Người bình thường ai lại vì chia tay mà muốn bạn gái cũ giết mình rồi ăn chứ!

Nhiễm Ỷ hoảng hốt vỗ vỗ lưng Liễu Bùi Nam, cố gắng cười thoải mái với anh: "Anh đùa đúng không? Anh là đội trưởng đội Quản lý Đô thị mà, sao lại nói mấy lời phạm pháp như vậy?"

"Không phải đùa."

Ánh mắt Liễu Bùi Nam xa xăm, trong đầu lại hiện lên giấc mơ mất đi cô: "Anh không thể không có em. Anh không muốn sống trong thế giới không có em."

"Nếu em rời đi thì hãy giết anh, ăn anh đi. Nếu không, nếu em còn sống mà lại thích người khác..."

Giọng Liễu Bùi Nam đột ngột lạnh đi: "Anh chắc chắn sẽ giết hắn."

Lý trí bảo anh rằng anh không nên như vậy.

Nhưng anh đã quyết định rời đi cùng cô rồi, thì lý trí cái quái gì nữa chứ.

Nhiễm Ỷ: ... Hóa ra mèo nhà cô dù không phát bệnh vẫn là một con mèo điên à.

Hóa ra dáng vẻ bình tĩnh, kiềm chế, kiêu ngạo lúc trước chỉ là giả vờ lúc chưa yêu thôi sao?

Nhiễm Ỷ véo má anh.

Nhìn thấy anh có chút mờ mịt, cô bật cười vì sự đáng yêu của anh, dịu dàng nói: "Được rồi. Anh đi với em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Nhưng em sẽ không giết anh, cũng không ăn anh đâu."

Đôi mắt Liễu Bùi Nam dần trở nên băng giá sâu thẳm.

Nhiễm Ỷ hôn nhẹ lên má anh: "Em sẽ luôn thích anh, luôn bên cạnh anh."

Cô không phải kiểu người dễ dàng thích ai đó.

Dù không hiểu vì sao mỗi lần chơi trò chơi, cô đều gặp được người khiến mình rung động, muốn ở bên, muốn đưa họ đi.

Nhưng thực ra, cô rất khó động lòng.

Từ bé đến lớn, đến cả một minh tinh khiến tim cô đập nhanh hơn cũng chưa từng có.

Ánh mắt u tối của Liễu Bùi Nam bỗng chốc sáng rực như bầu trời đầy sao.

Anh siết chặt cô vào lòng, nhắm mắt lại, cảm nhận sự hiện diện của cô: "Nói lại lần nữa, được không em?"

"Em sẽ luôn thích Liễu Bùi Nam, luôn bên cạnh Liễu Bùi Nam. Em mong mèo con của em luôn vui vẻ, luôn có cảm giác an toàn, không bao giờ phải lo lắng rằng em sẽ rời xa anh nữa."

Nhiễm Ỷ bị anh ôm chặt đến mức gần như không thở nổi, nhưng vẫn nhịn không được mà bật cười, kiên nhẫn dỗ dành anh.

"Lặp lại lần nữa..."

Nhiễm Ỷ "phụt" cười ra tiếng.

Cô chợt nhớ đến một meme, một mèo con đáng thương nói: Có thể kể lại câu chuyện về việc cậu chọn tôi từ trong rất nhiều con mèo khác không?

Bây giờ, Liễu Bùi Nam hệt như mèo nhỏ đáng thương đó vậy.

Anh thật sự rất muốn xác nhận rằng cô thích anh, rằng anh là duy nhất đối với cô, rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

Nhiễm Ỷ ôm chặt anh, lặp lại lời hứa lần nữa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thế giới phủ đầy tuyết trắng, nhẹ giọng nói: "Liễu Bùi Nam, ngay từ lần đầu tiên nghe thấy tên anh, em đã cảm thấy nó giống như mùa xuân vậy."

Liễu xanh, phương nam.

"Chờ đến khi xuân đến, em sẽ đưa anh về nhà."

Câu nói này, so với lời thề hẹn kết hôn còn trang trọng hơn nhiều.

Liễu Bùi Nam vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ đáp: "Được."

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ ở nhà với anh suốt buổi sáng.

Buổi chiều, cô phải đi tìm người chơi, còn Liễu Bùi Nam thì phải đến bệnh viện.

Chất kích thích không có thuốc giải, chỉ có thể đợi cơ thể tự đào thải.

Hiện tại, anh cần tiêm thuốc an thần để duy trì sự ổn định cảm xúc.

Trước khi đi, Liễu Bùi Nam lái xe đưa cô đến khu nhà trệt, hỏi rõ điều kiện rời khỏi thế giới này của cô, định giải quyết chuyện Tháp Đen trước.

Anh muốn đảm bảo rằng trong khoảng thời gian còn lại ở thế giới này, cô có thể vô lo vô nghĩ.

Nhiễm Ỷ hôn anh một cái: "Em còn một việc muốn nhờ anh giúp."

Liễu Bùi Nam quay sang nhìn cô, không nói lời nào.

Nhiễm Ỷ lại hôn nhẹ lên môi anh: "Lái xe đàng hoàng."

Anh quay mặt về phía trước, lái xe, nhưng tâm trí vẫn đặt trên người cô.

Nhiễm Ỷ vòng tay ôm cổ anh, tựa vào anh, nói nhỏ: "Em muốn tìm Lưu Kỳ và những đứa trẻ khác ở khu nhà trệt."

Dù những đứa trẻ mất tích ấy, hiện giờ còn sống hay đã chết, chúng cũng không đáng bị đối xử như rác rưởi đã bị vắt kiệt giá trị, rồi bị vứt bỏ một cách vô danh trong tay đám người Tháp Đen.

Liễu Bùi Nam gật đầu đồng ý.

Việc này không khó.

Nhiễm Ỷ vui vẻ cảm ơn anh, lại hôn lên mặt anh mấy cái.

Khán giả chỉ thấy hình ảnh trên màn hình chớp tắt liên tục.

Bình luận:

【Không ngờ lại xem livestream khu vực kinh dị mà có hiệu ứng như đi bar nhảy nhót thế này. Lúc thì màn hình đen thui, lúc thì chớp sáng đầy tuyết trắng.】

【Tôi thích nhảy nhót, làm thêm mấy lần đen màn nữa đi, hehehe.】

【Nhảy nhót cái gì? Rõ ràng là muốn có cảnh nóng! Tôi cũng muốn, làm thêm nữa đi, tôi thích xem, hahaha!】

......

Màn hình đen có gì hay mà xem chứ?

Nhiễm Ỷ bật cười vì mấy dòng bình luận này.

Cứ thế, trong bầu không khí vui vẻ, họ đến khu nhà trệt.

Lúc này, những người chơi trong khu nhà đều trốn trong nhà, lo lắng chờ tin của Nhiễm Ỷ.

Cam Trân đứng dưới cửa sổ, len lén nhìn ra ngoài. Cô thấy xe của đội Quản lý Đô thị dừng ngay trước cửa nhà họ Lưu, bèn vẫy tay gọi những người chơi khác đến xem.

Thấy Nhiễm Ỷ bước xuống xe, gương mặt họ lập tức bừng sáng như vừa thoát khỏi mây mù u ám.

Trước đây, họ chưa từng nghĩ rằng đã trải qua ba trò chơi sinh tử, vậy mà đến một ngày họ lại có thể lo lắng đến thế chỉ vì sự an nguy của một người xa lạ.

Họ định mở cửa gọi Nhiễm Ỷ vào, nhưng rồi lại thấy một bóng dáng cao lớn cũng bước xuống xe.

Nhiễm Ỷ đi về phía anh, hai người đứng rất gần nhau.

Người đàn ông cúi đầu xuống, Nhiễm Ỷ vòng tay qua sau cổ anh, nhón chân lên.

Thân trên của họ bị xe che khuất, nhưng bóng hai người in trên nền tuyết lại gợi lên đủ loại suy nghĩ.

Người chơi: ???

Bọn họ đang làm gì vậy?

Nhiễm Ỷ thấy xung quanh không có ai, mà Liễu Bùi Nam sau khi xuống xe vẫn cứ nhìn chằm chằm cô, thế là cô hôn anh một cái để dỗ anh.

Sợ bị người khác thấy, đôi môi chỉ chạm nhẹ rồi rời đi ngay lập tức.

Không đủ.

Liễu Bùi Nam muốn hôn sâu hơn, khi cô vừa lùi lại, môi anh vẫn vô thức hướng về phía cô.

Nhiễm Ỷ lấy tay che miệng anh lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi. Anh đi bệnh viện trước, rồi lo chuyện của anh, tối đến đón em, chúng ta cùng về nhà—"

Cô kề sát tai anh, nói nhỏ: "Tối nay em chơi với anh, được không?"

Mèo con giờ dính người quá, còn phóng túng nữa chứ.

Liễu Bùi Nam hít sâu hai hơi, đè nén cơn nóng rực nơi bụng dưới, gật đầu, rồi cúi xuống vùi mặt vào cổ cô.

Nhiễm Ỷ tưởng anh chỉ muốn ôm một lát, bèn nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dỗ dành: "Ngoan nào."

Bỗng, trên cổ cô truyền đến một cơn đau nhói nhẹ.

Nhiễm Ỷ khẽ kêu lên.

Liễu Bùi Nam đứng thẳng người, lại hôn lên vết cắn trên cổ cô rồi mở cửa xe định lên xe.

"Anh làm gì vậy?" Nhiễm Ỷ bĩu môi, nhìn vào kính chiếu hậu, lập tức thấy trên cổ mình xuất hiện một dấu răng rõ rệt.

Cô trừng mắt nhìn Liễu Bùi Nam, nhưng lại bật cười.

Mèo hư!

Liễu Bùi Nam ngồi nghiêng trên ghế lái, một chân đặt ra ngoài xe, chân kia co lên tì vào mép cửa, rồi nghiêng người, kéo cổ áo xuống, lộ ra phần cổ với đường nét đẹp đẽ: "Cho em cắn lại."

Nhiễm Ỷ giả vờ hung dữ: "Vậy em cắn thật đấy, cắn đến khi anh khóc luôn."

Yết hầu của Liễu Bùi Nam khẽ lăn.

Lúc Nhiễm Ỷ cúi xuống định cắn, anh giữ lấy gáy cô, thì thầm bên tai: "Cắn như tối qua sao?"

Tối qua cô đâu có cắn anh? Nhiễm Ỷ ngơ ngác, ngay giây tiếp theo, bỗng nhận ra gì đó, lập tức cứng đờ người. Tai cô nóng bừng lên, không thèm cắn nữa, hừ một tiếng rồi quay đi.

Liễu Bùi Nam giữ cô lại, tưởng cô giận, môi mấp máy, có vẻ luống cuống định xin lỗi.

Nhiễm Ỷ thấy bộ dạng đáng thương, sợ bị bỏ rơi của anh, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Là cô sơ suất, quên mất mèo con rất nhạy cảm, không thể giả vờ giận dỗi dọa anh được.

Cô quay lại, khẽ nói bên tai anh: "Cắn anh, anh muốn em cắn thế nào cũng được."

Sự u ám trong mắt Liễu Bùi Nam lập tức bị ngọn lửa nóng rực thay thế.

Nhiễm Ỷ mỉm cười: "Được rồi, đi thôi. Không thì tối nay chúng ta về nhà trễ lắm đó."

Liễu Bùi Nam nhìn cô thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào mắt, rồi mới đóng cửa xe, lái đi.

Khi xe rời đi, tầm nhìn trở nên thông thoáng.

Nhiễm Ỷ đang định đi tìm những người chơi, vừa ngẩng đầu đã thấy họ đứng ngay trước cửa nhà đối diện, biểu cảm phức tạp.

Có xe che khuất, khoảng cách lại xa thế này, chắc chắn họ không nghe thấy cô vừa nói gì, cũng chẳng nhìn rõ cô vừa làm gì.

Nhiễm Ỷ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước tới.

Điều này lại càng khiến năm người họ trông kỳ quặc hơn.

Thôi kệ, Nhiễm Ỷ muốn làm gì thì làm, họ cũng không quản nổi.

Chỉ là quá bất ngờ — hình như Nhiễm Ỷ đang yêu đội trưởng Liễu rồi.

Nhiễm Ỷ chào hỏi họ xong thì vào nhà ngay, đi thẳng vào vấn đề chính.

Giờ đây, kẻ đứng sau Tháp Đen đã lộ diện, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt, không còn là mối đe dọa với họ nữa.

Có Liễu Bùi Nam quan tâm, cuộc sống của họ trong thế giới này cũng sẽ không tệ.

Tiếp theo, mọi người chỉ cần tận hưởng cuộc sống an nhàn vui vẻ là được.

Nghe vậy, đám người chơi không còn tâm trí hóng chuyện nữa, chỉ cảm thấy đủ loại cảm xúc đan xen, vô cùng cảm kích.

Nhiễm Ỷ nói cô không phải hoàn toàn không muốn nhận thù lao, cô có một chuyện muốn nhờ họ giúp.

Cam Trân hỏi: "Chuyện gì? Cô nói đi."

Chỉ cần có thể giúp được, họ nhất định sẽ giúp.

Cho dù phải dùng đến kỹ năng cũng không thành vấn đề.

So với những gì Nhiễm Ỷ đã làm cho họ, những gì họ có thể báo đáp lại thực sự quá ít ỏi.

Nhiễm Ỷ chậm rãi nói: "Tôi muốn giúp người nhà của người chơi trong thế giới này, để họ có thể nói tạm biệt với con mình một cách trọn vẹn."

Như vậy, khi người chơi rời đi, những người yêu thương bọn trẻ sẽ không phải trải qua nỗi đau khổ tột cùng vì mất đi chúng một lần nữa.

Người chơi khó hiểu: "Ý cô là sao? Tạm biệt thế nào?"

Những đứa trẻ đó, chẳng phải đã chết hết rồi sao?

Làm sao để tạm biệt đây?

Chuyện này còn phải đợi Liễu Bùi Nam điều tra rõ thông tin về lũ trẻ đã.

Trước mắt, Nhiễm Ỷ chỉ muốn nhờ họ đồng ý giúp mình.

Chỉ là chuyện nhỏ thôi, người chơi đương nhiên đồng ý ngay.

Sau khi bàn bạc xong, Nhiễm Ỷ cùng họ đến trung tâm thương mại mua đồ cần thiết. Mãi đến chiều tối, Liễu Bùi Nam mới đến đón cô.

Trên đường về, anh kể với cô về tình hình của Tháp Đen.

Chứng cứ đã quá rõ ràng, phòng thí nghiệm ngầm của Tháp Đen đã bị phong tỏa, cũng đã cử người truy bắt các đối tượng liên quan.

Trong hầm bí mật tại nhà riêng của những kẻ đó, người ta tìm được rất nhiều tài liệu.

Vì số lượng tài liệu khổng lồ, số người liên quan cũng nhiều, nên muốn tra ra tình trạng cụ thể của Lưu Kỳ cùng những đứa trẻ khác vẫn cần thêm một khoảng thời gian.

Còn nữa —

"La Thiến cũng đã bị giam giữ. Nhưng trạng thái tinh thần của cô ta không ổn định, phải chờ một thời gian, đợi tâm lý ổn định hơn mới có thể tra hỏi về những chuyện đã xảy ra giữa cô ta và Lưu Kỳ."

La Thiến, chính là nguồn cơn dẫn đến bi kịch của Lưu Kỳ.

Nhiễm Ỷ không ngờ Liễu Bùi Nam đã tra ra cả chuyện này, bất ngờ đến mức nhào vào ôm anh, hôn lên chóp mũi anh một cái: "Mèo con của em giỏi quá, em thích anh lắm luôn đó!"

Đôi tai mèo của Liễu Bùi Nam khẽ run.

Xe vừa đỗ vào sân, anh liền vòng tay siết lấy eo Nhiễm Ỷ, dùng một tay bế bổng cô ra khỏi xe.

Nhiễm Ỷ kêu khẽ một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh vác lên vai.

Anh sải bước thẳng về phía phòng ngủ.

Nhiễm Ỷ nằm trên vai anh, không ngừng bật cười.

Khi đi qua phòng khách.

Cô chợt nhớ đến bầu trời đầy sao vào ngày cầu hôn, bèn gọi anh lại.

Thuốc an thần có thể giúp anh không bị ảnh hưởng bởi dược tính khi làm nhiệm vụ. Nhưng một khi bị kích thích, cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm gấp trăm lần bình thường.

Ví dụ như bây giờ, một cơ thể mềm mại đang tựa trên vai anh, lại còn cười khúc khích bên tai anh nữa.

Liễu Bùi Nam dùng toàn bộ sức tự chủ để ép mình dừng bước: "Sao thế?"

Nhiễm Ỷ bảo anh thả mình xuống, rồi chạy đến ngồi lên sofa.

Trong nháy mắt, căn phòng biến thành một bầu trời sao bao la, những con bướm lấp lánh vờn quanh cô.

Nhiễm Ỷ dang tay về phía anh, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn anh.

Liễu Bùi Nam bước đến gần, cúi người ôm lấy cô.

Cô khẽ cắn vào tai anh, thì thầm: "Ở đây được không? Ở đây đẹp quá... Ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, Liễu Bùi Nam đã ôm siết cô, một tay cởi chốt kim loại, thả đuôi mèo ra rồi hôn lên môi cô. Để rồi, cô vô thức cắn chặt lấy chiếc đuôi trắng muốt ướt át ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip