Chương 6. Thị trấn Thổ Văn (6)

Editor: Ái Khiết

Trên đường dẫn cả đoàn lang thang khắp nơi tìm đầu tượng thần, Lý Phương Phương vẫn im lặng.

Chị ta không tin Nhiễm Ỷ chỉ nghe một bài đồng dao mà đã đoán ra thân phận của mình.

Chị ta càng nghiêng về khả năng Nhiễm Ỷ đã trò chuyện với bà lão Lý suốt một khoảng thời gian dài, mà chủ đề chính là về chị ta.

Cái miệng của Nhiễm Ỷ, chuyện gì cũng có thể moi ra được.

Nếu không lôi được cả tám đời tổ tiên của chị ta ra ngoài, thì chắc hẳn Nhiễm Ỷ hôm nay phát huy chưa được tốt lắm.

Có được bí mật nhỏ giữa Lý Phương Phương và bà lão Lý, Nhiễm Ỷ càng ngủ ngon lành trên lưng chị ta.

Thị trấn Thổ Văn không lớn, nhưng du khách lại rất đông, đi trên đường mà san sát như đang đi trẩy hội.

Cả nhóm từ phía bắc đi xuống nam.

Ở góc bắc có một nghĩa trang, ban ngày nhìn vào cũng đầy âm khí.

Từ cổng chính nhìn vào có thể thấy ngay một bia mộ khắc dòng chữ mộ phần của Lưu San, vợ của Miêu Nghĩa.

Phía tây còn có một dãy nhà ba gian liền kề, trước cửa có một ông lão đang ngồi, nhìn chằm chằm vào nghĩa trang.

Phó Hàm Tinh cùng mọi người thử lại gần bắt chuyện, chỉ nhận lại lời xua đuổi.

Ông lão không cho họ vào, còn lầm bầm chửi mắng, nói rằng dạo gần đây có kẻ trộm mộ.

Thế là họ lại vòng sang phía nam.

Phía nam có một tòa nhà gỗ ba tầng, trước sau đều có sân rộng và giếng trời, nhìn qua là biết gia đình giàu có.

Đây chính là phủ nhà họ Lưu.

Cả đoàn vây quanh sân viện quan sát.

Hứa Toàn ghé sát vào khe cửa nhìn vào bên trong, nhíu mày thắc mắc: "Sao bên trong tối om vậy?"

"Không thể nào, bên trong là giếng trời, không có mái che mà." Đái Vi cũng tiến lại gần nhìn thử, rồi bất ngờ thốt lên: "Đúng là tối thật, nhưng hình như có chút ánh đỏ, ở giữa còn có một chấm nhỏ... Á!!"

Cô ấy đột nhiên hét lên, ngã ngồi xuống đất.

Hạ Bội đang xem xét xung quanh, vội chạy lại đỡ cô ấy: "Sao thế!?"

"Động, động đậy, mắt... là mắt người!" Đái Vi run rẩy chỉ vào khe cửa.

Chỉ nghe cô ấy nói thôi mà Hạ Bội cũng nổi cả da gà.

Hứa Toàn cũng bất giác rùng mình.

Nếu đó thực sự là một con mắt, thì vừa nãy chẳng phải cậu đã mặt đối mặt với chủ nhân của nó rồi sao?

Bên kia, Phó Hàm Tinh đang trèo lên tường viện, liếc nhìn vào trong giếng trời: "Không có ai bên trong cả."

Anh ta nhảy xuống, lại cúi người nhìn qua khe cửa, quả nhiên thấy một con mắt khổng lồ.

Nhìn kỹ hơn, trong con ngươi đỏ thẫm ấy phản chiếu gương mặt của chính anh ta.

Một mùi tanh nhàn nhạt theo khe cửa lan ra.

Phó Hàm Tinh giật mình, lùi lại theo phản xạ.

Nhiễm Ỷ trên lưng Lý Phương Phương vẫn nửa tỉnh nửa mơ hỏi: "Ban ngày lẽ ra trong trấn phải toàn người mới đúng, sao lại có thứ này?"

Cả nhóm quay sang nhìn Lý Phương Phương.

Chị ta cười nhẹ: "Phủ nhà họ Lưu là một điểm tham quan về đêm, ban ngày hướng dẫn viên không giải thích đâu nhé."

Chị ta đã nói vậy nên chẳng ai dám tự tiện xông vào.

Còn năm tiếng nữa mới đến tối, mọi người bàn bạc một chút, quyết định tạm gác chuyện tìm đầu tượng thần, quay về ngủ lấy sức để chuẩn bị cho chuyến tham quan vào ban đêm.

Nhưng Lý Phương Phương lại nói: "Không được đâu, lịch trình đã định sẵn, không thể thay đổi."

Nụ cười của chị ta trở nên lạnh lẽo đến lạ.

Không tìm cũng phải tìm.

Chị ta tiếp tục dẫn cả nhóm xuyên qua các con phố nhỏ. Mọi người muốn dừng chân nghỉ ngơi ở đâu, chị ta đều đồng ý.

Nhưng cứ mỗi khi họ nghỉ quá năm phút, chị ta sẽ ghé sát mặt vào họ, không chút cảm xúc mà nói: "Đến lúc tiếp tục tìm rồi đấy."

Làm cả bọn sợ đến mức chẳng ai dám chợp mắt dù chỉ một chút.

Với kiểu thúc giục giám sát này của Lý Phương Phương, Phó Hàm Tinh và mọi người cũng hiểu rõ, ban ngày có cố cũng không thể tìm thấy đầu tượng thần được.

Cuối cùng cũng chờ được đến đêm, Lý Phương Phương lại dẫn họ bắt đầu một vòng du lịch mới.

Chị ta có cung cấp đồ ăn và nước uống, họ sẽ không đói cũng chẳng khát.

Nhưng mà, thực sự mệt quá rồi.

Suốt gần ba mươi tiếng đồng hồ, họ chỉ ngủ chưa đến ba tiếng.

Còn Nhiễm Ỷ ngủ một giấc cả buổi chiều, giờ thì tỉnh táo hẳn.

Cô thân mật khoác tay Lý Phương Phương, cùng chị ta đến nhà họ Lưu.

Lý Phương Phương giới thiệu: "Ông bà Lưu là người hiền lành. Hai người họ vất vả cả đời mới dựng được căn nhà gỗ ba tầng này. Vì không nỡ để con gái đi lấy chồng, họ quyết định tuyển rể ở rể. Nhưng chẳng ngờ, từ khi con rể về nhà, cả gia đình lại trở thành những kẻ bạc mệnh."

Buổi tối, nhà họ Lưu không khóa cửa.

Đẩy cửa ra, trong không khí tràn ngập mùi bụi bặm.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vuông vức, đen kịt trên cao mang đến cảm giác nặng nề, ngột ngạt.

Bụi phủ dày trong gian chính.

Trên bàn thờ đối diện cửa lớn có đặt đồ chơi của một bé gái.

Một trong số đó là cái trống bỏi hai mặt in hoa văn tinh xảo, viền quanh còn được khảm một vòng dây kim loại.

Nhiễm Ỷ thấy cái trống này rất quen, liền cầm lên lắc thử.

"Hi hi hi..."

Giữa tòa nhà rộng lớn, tối tăm và im lặng, bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo của một bé gái. Cả nhóm giật nảy mình, cơn buồn ngủ lập tức bị xua tan.

Nhiễm Ỷ nhìn quanh nhưng không thấy gì cả.

Cô thử lắc trống thêm lần nữa.

"Hi hi hi... Hi hi hi..." Tiếng cười trẻ con càng rõ ràng hơn.

Lẫn trong đó, dường như có cả giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ.

Mọi người vội vã tụ lại bên Nhiễm Ỷ.

Dường như trong những góc tối không thể nhìn thấu của căn nhà này, có vô số ánh mắt đang bí mật theo dõi họ.

Từ khe cửa bên trái, khúc quanh cầu thang, đến khoảng trống dưới bàn thờ...

Thình thịch...

Nhiễm Ỷ tiếp tục xoay trống.

"Hi hi hi... Hi hi hi..." Tiếng cười non nớt vang vọng khắp tòa nhà.

"Tiểu bảo bối, ngoan nào, ngủ đi nào, nương đút con uống nước đường nhé..."

Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ hòa cùng tiếng cười trẻ thơ, văng vẳng tứ phía.

"Con gái ngoan của nương..." Người phụ nữ cất giọng trìu mến, đầy yêu thương.

Bỗng nhiên, từ khe cửa bên trái, một bóng người lướt qua.

Nhiễm Ỷ và những người chơi giật mình nhìn về phía đó, chỉ thấy trong bóng tối, một người phụ nữ mặc váy dài kiểu triều Thanh, đang ngồi ngay khe cửa, ôm lấy một bé gái khoảng năm tuổi, dịu dàng dỗ dành.

Khuôn mặt cô ấy tròn trịa, hiền hậu, ánh mắt nhìn đứa bé chứa chan yêu thương.

Còn bé gái ấy, làn da trắng nõn, bụ bẫm, rõ ràng chính là cô bé chín tuổi ở quán chè hồi nhỏ.

Nhiễm Ỷ vừa xoay trống bỏi vừa chậm rãi tiến lại gần khe cửa bên trái.

Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng ấy đã biến mất.

Tiếng khóc trẻ con đột nhiên vọng xuống từ trên lầu.

Cùng với đó là tiếng bước chân nôn nóng đi qua đi lại, xen lẫn giọng nói đầy đau đớn bị kìm nén của một người phụ nữ.

"Phu nhân, cố lên! Đứa bé sắp ra rồi! Thêm chút sức nữa!"

Ngay sau đó là tiếng bước chân của một người đàn ông dồn dập chạy lên lầu.

Nhưng dù Nhiễm Ỷ và mọi người ngước nhìn thế nào, họ cũng không thấy bóng dáng ai cả, ngay cả một cái bóng ma cũng không.

"San San, đây là chè hoa quế con thích nhất, nào, uống hai ngụm lấy sức đi... Ni Nhi, đút nương của cháu uống đi..."

Nhiễm Ỷ cùng mọi người vội chạy lên lầu, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.

Phòng chính trên tầng 2 hỗn loạn vô cùng, trên bàn còn đặt một chậu đồng, bên cạnh là chiếc khăn ướt vắt ngang.

Trong chậu còn vương lại dấu nước đen kịt, khô cạn, tỏa ra mùi tanh thoang thoảng.

Đột nhiên, một tiếng thét thê lương vang lên, cùng với đó là tiếng bát vỡ loảng xoảng.

Tiếng khóc của bé gái cũng ré lên: "Nương ơi! Nương ơi!"

"Con gái của ta, con gái của ta, San San ơi."

"San San, San San, con tỉnh lại đi, con mau tỉnh lại đi. Không có con, nương sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ. San San, con gái của nương..."

Tiếng khóc của bà lão còn thảm thiết hơn cả tiếng của cô bé, nhưng người đàn ông lại không có phản ứng gì.

Giọng ông ta bình tĩnh một cách lạnh lùng: "San San, nàng cứ yên tâm ra đi, ta nhất định sẽ chăm sóc con của chúng ta thật tốt."

"Đồ lừa đảo! Đồ đại lừa đảo... Ta phải giết ngươi!"

"Đồ súc sinh tim đen, ngươi đáng chết, ngươi đi chết đi!"

Giọng hai vợ chồng già tràn ngập oán hận, bén nhọn đến chói tai, nhưng người đàn ông dường như chẳng hề nghe thấy.

Trong phòng, những hình ảnh mờ ảo dần hiện lên.

Hai vợ chồng già đứng cùng nhau, trong lòng ôm một thai nhi tím tái, toàn thân nhuốm máu, ánh mắt vừa căm hận vừa cầu xin nhìn ra ngoài cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt của chiếc chiếu quấn xác.

"San San... Ngươi định đưa con gái ta đi đâu?"

"Miêu Nghĩa, ngươi quá độc ác, ngay cả một cỗ quan tài cũng không cho con gái ta sao? Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!"

"Ai đó cứu ta với, ta sẽ trả tiền, ta sẽ trả rất nhiều tiền! Hu hu hu... San San của ta ơi..."

Hai vợ chồng già bị nhốt trong căn nhà gỗ này, gào khóc trong tuyệt vọng, bất lực đến cùng cực.

Sau đó, không còn thấy gì nữa.

Nhưng chỉ cần lắng nghe cũng có thể hiểu, Miêu Nghĩa đã lấy vợ mới, rồi cùng gia đình dọn đi...

Giữa gian chính, đột nhiên vang lên tiếng trống bỏi.

Nhiễm Ỷ và những người chơi lập tức nhìn về phía đó.

Một cô bé trong suốt, cơ thể đã trở nên gầy gò, ngồi lặng lẽ, chậm rãi lắc trống.

Con bé đang nhớ mẹ.

Nhưng mẹ không còn nữa.

Nó chỉ có thể tự dỗ chính mình.

Hai vợ chồng già vẫn ôm lấy thai nhi chết yểu, đứng bên cạnh cô bé, run rẩy đưa tay xoa đầu nó: "Ni Nhi... Ni Nhi..."

Nhưng họ không thể chạm vào con bé.

Họ chỉ có thể liên tục lau nước mắt.

Còn cô bé, nó không hề nhìn thấy họ.

Một lúc sau, nó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, vội vã đặt trống xuống rồi chạy đi mất.

Có lẽ, lần này nó đi rồi, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

【Đậu má, chẳng lẽ Miêu Nghĩa đã để con gái mình tự tay hạ độc giết mẹ nó sao?】

【Vợ hắn ta dịu dàng như vậy, con gái thì ngoan ngoãn thế kia, sao hắn ta có thể ra tay được chứ?!】

【Bây giờ tôi thực sự nghi ngờ *** chính là ****.】

Do liên quan đến một số tình tiết, bình luận trực tiếp lại bị hệ thống tự động chặn.

Nhưng chẳng cần ai nhắc, trong lòng Nhiễm Ỷ cũng đã hiểu rõ câu chuyện này tàn nhẫn đến mức nào, và cũng biết mình phải tìm đầu tượng thần bằng cách nào.

Phó Hàm Tinh cũng đã có suy đoán của riêng mình.

Còn Ngưu Hữu Duy thì chỉ toàn là sợ hãi, chẳng nghĩ ra được gì. Thấy mọi người đều im lặng, chú ta sốt ruột nói: "Nghĩ ra gì thì nói đi, càng sớm hiểu rõ chuyện này thì càng sớm an toàn."

Nhiễm Ỷ không vòng vo, thở dài đầy thổn thức: "Đứa bé gái nhà họ Lưu, tám chín phần là bị Miêu Nghĩa hoặc Lựu Hoa sát hại."

"Cái giếng sau quán chè nông như thế, ban ngày Lựu Hoa còn nói Hổ Tử suýt chút nữa đã ngã xuống lúc chơi một mình. Có lẽ, chính chuyện này đã khiến Lựu Hoa và Miêu Nghĩa nảy ra ý định làm giả bức họa dưới gầm bàn, bịa đặt rằng bé gái ấy bị điên."

"Để tránh làm giả quá lộ liễu, bọn họ còn cố tình giở trò, viết tách từng chữ ra. Nhưng lại không để ý rằng có vài chữ quá phức tạp, một đứa trẻ như Ni Nhi đáng lẽ không thể nào biết viết."

Phó Hàm Tinh bổ sung: "Còn nữa, trên lầu, bọn họ đã dọn sạch sẽ mọi thứ của Ni Nhi, chẳng có lấy một dấu vết hoảng loạn như là bị ma tìm đến."

Nhiễm Ỷ nhớ đến chăn gối và thanh giường trên lầu quán chè, khẽ thở dài: "Bọn họ vu oan cho Ni Nhi là đồ điên... Có lẽ chính tại căn phòng ấy, họ đã lấy chăn bịt kín khiến con bé chết ngạt."

"Quán chè không giàu có gì, nhưng cũng chẳng đến mức nghèo đến mức chăn mỏng đến thế. Có lẽ sau khi bóp nghẹt con bé, bọn họ đã dùng chính tấm chăn ấy để quấn lấy xác nó."

Phó Hàm Tinh nói: "Họ ghét bỏ cái chết của con bé là điềm xui, vì vậy mới mua hương đốt. Lão già bán hương lúc sáng cũng nói, Miêu Nghĩa chưa từng đến mua, bởi vì khi đó, con bé vẫn còn sống."

"Nhưng ngay cả việc thắp hương cho con bé, họ cũng chẳng hề thành tâm. Đốt được vài nén thì đã chán, liền tiện tay nhét cả lư hương lẫn hương vào trong tủ."

Hạ Bội nhắm mắt, đau xót nói: "Bọn họ thực sự không hề sợ báo ứng của quỷ thần sao..."

Đái Vi cảm thán: "Thật không ngờ... giờ tôi lại có chút hy vọng Ni Nhi và mẹ con bé thực sự hóa thành ma, quay về giết sạch vợ chồng nhà họ Miêu."

Nhiễm Ỷ lắc đầu: "Đáng tiếc, đến tận lúc chết, họ vẫn không trở thành ma. Còn việc giết vợ chồng nhà họ Miêu, có lẽ chính là nhiệm vụ của chúng ta."

Đái Vi, Hạ Bội, Hứa Toàn và Ngưu Hữu Duy đều ngỡ ngàng nhìn Nhiễm Ỷ: "Tại sao cô lại nói vậy?"

Chưa kịp để Nhiễm Ỷ trả lời.

Tí tách ——

Một chất lỏng đặc sánh nhỏ xuống chiếc chậu đồng dơ bẩn trên bàn.

Chiếc chậu vốn đã cạn khô từ lâu, chẳng biết từ khi nào lại đầy ắp một thứ chất lỏng nhầy nhụa, sắp tràn ra ngoài.

Không khí dần dày đặc mùi tanh nồng nặc như máu thối trộn lẫn với dịch nhầy, khiến người ta buồn nôn.

Tí tách ——

Lại một giọt nữa rơi xuống chậu đồng.

Hai vợ chồng già bên cạnh chiếc ghế mà Ni Nhi vừa ngồi, từ từ ngẩng đầu lên.

"Cháu ơi..." Họ khẽ gọi.

Những người chơi đều kinh hãi, hai ông bà này không phải là ảo ảnh!

Phó Hàm Tinh cùng mọi người chậm rãi ngẩng đầu theo ánh nhìn của họ.

Trên trần nhà, một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ, toàn thân đẫm máu, làn da tím tái vì thiếu oxy.

Dây rốn và những mạch máu trên người nó mọc lan như những sợi dây leo bằng thịt, hoàn toàn dung hòa với tòa nhà gỗ.

Nhìn từ xa, cả tòa nhà như thể một bào thai khổng lồ.

Đứa bé ma mở to hai hốc mắt sâu hoắm, đỏ sẫm như máu, lặng lẽ quan sát bọn họ.

Ánh mắt trống rỗng, nhưng chính vì vậy lại càng đáng sợ hơn.

"Là, là con mắt ban ngày đó..." Giọng Đái Vi run rẩy đến mức biến dạng.

—————————

Lời tác giả:

Cục cưng Ỷ: Một em bé đáng yêu to thế này, các người còn sợ cái gì chứ? Không muốn thơm một cái sao?

Người chơi: ...... (hoảng loạn.jpg)

(* ̄3 ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip