Chương 62. Bí mật của cô ấy (14)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ nằm trên ghế xem tivi, có cảm giác như mình đã thoát khỏi phó bản trò chơi.

Tối qua, Liễu Bùi Nam cùng cô đưa nhà họ Lưu đi điều trị sửa đổi. Xong việc, sáng sớm anh đưa cô đến khu nhà cấp bốn, rồi vội vã quay về Cục Quản lý Đô thị.

Anh dặn cô xử lý xong việc ở khu nhà thì gọi điện để anh đến đón.

Nhưng thấy anh có vẻ rất bận, cô đành nhờ nhóm người chơi đưa mình về.

Từ sáng đến chiều, một ngày đã trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì từ Liễu Bùi Nam.

Anh đang bận gì vậy?

Nhiễm Ỷ thỉnh thoảng lướt tin tức, muốn xem liệu có chuyện gì lớn xảy ra không.

Nhưng từ khi người đứng sau phòng thí nghiệm Tháp Đen bị bắt, cả thế giới như trở nên bừng sáng.

Những kẻ cầm quyền trước đây đều thuộc tầng lớp cũ, giờ bọn họ không còn nữa, sự áp bức lên dân thường cũng dần giảm đi.

Điều duy nhất khiến Nhiễm Ỷ cảm thấy bất thường là: từ sáng đến chiều, sau khi mặt trời xuất hiện, tuyết lại bắt đầu rơi, mà ngày càng dày hơn.

Cô xem xong hai bộ phim hoạt hình của thế giới này, rồi ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết.

Nhân viên quản lý môi trường khu trung tâm đang chật vật quét tuyết. Những đống tuyết ven đường ngày càng chất cao, gần như thành cả bức tường.

Cô thử tra cứu tin tức về tuyết rơi trên mạng, nhưng dù không có báo cáo chính thức, cô vẫn thấy nhiều khu vực bị tuyết ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một chút, rồi gọi cho Liễu Bùi Nam.

Chuông reo rất lâu anh mới bắt máy.

Hơi thở anh có phần gấp gáp, như vừa dừng lại sau khi chạy, "Sao thế?"

Nhiễm Ỷ: "Tuyết rơi dày quá rồi, trời sắp tối nữa, tối nay anh có về không?"

Liễu Bùi Nam im lặng một lúc, rồi hạ giọng nói: "Tối nay có lẽ anh không về được. Một trong những kẻ đứng đầu phòng thí nghiệm đã trốn thoát."

Nhiễm Ỷ tròn mắt kinh ngạc, liền nghe Liễu Bùi Nam tiếp tục nói: "Thẩm vấn lúc trước có vấn đề. Anh đã thẩm vấn lại, phát hiện ra chuyện không hay lắm."

Nhiễm Ỷ căng thẳng: "Chuyện nghiêm trọng lắm sao?"

Liễu Bùi Nam: "Kẻ trốn thoát mới là kẻ chủ mưu thực sự. Những người còn lại chỉ là tay sai của hắn. Một phần năng lượng mà hắn lấy được từ những người đặc biệt như em đã được sử dụng trên chính hắn, một phần dùng để thay đổi khí hậu, chỉ một phần nhỏ được dùng cho thí nghiệm hợp nhất xác sống."

Bình luận: 【?! Thay đổi khí hậu? Tại sao phải thay đổi khí hậu?!】

Nhiễm Ỷ suy nghĩ vài giây rồi nói: "Vì xác sống mạnh hơn trong môi trường nhiệt độ thấp. Hắn muốn kéo dài mùa đông để có thể kiểm soát thế giới này sao?"

Liễu Bùi Nam khẽ "ừ" một tiếng, rồi dặn dò: "Tuyết rơi dày lắm rồi, bên ngoài ngày càng lạnh, em đừng ra ngoài nữa. Nếu cần gì thì gọi cho anh, anh sẽ... xzz... người... xzz..."

Giọng Liễu Bùi Nam dần bị tiếng nhiễu điện lấn át.

Nhiễm Ỷ "alo" mấy tiếng nhưng không có phản hồi. Cô đành cúp máy rồi lên mạng tìm nguyên nhân.

Vừa lúc đó, một cảnh báo mới được đăng tải: Tuyết rơi quá lớn làm sập một số cột tín hiệu trong khu vực. Thêm vào đó, nhiệt độ quá thấp khiến thiết bị điện tử bị nhiễu loạn, gây ra gián đoạn thông tin liên lạc.

Do trong nhà có hệ thống giữ nhiệt ổn định, Nhiễm Ỷ không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài.

Nhưng khi nhìn nhiệt kế, cô phát hiện nhiệt độ ngoài trời đã gần chạm mốc âm 50 độ.

Nhiệt độ hạ xuống quá nhanh.

Ánh nắng buổi sáng giống như sự yên bình trước cơn bão.

Lúc đó, ai cũng tưởng rằng tuyết sẽ ngừng rơi, mùa đông sắp kết thúc.

Nhiễm Ỷ lo lắng cho Liễu Bùi Nam, nhưng cô biết nếu mình chạy đến tìm anh bây giờ, không phải giúp đỡ mà chỉ khiến mọi chuyện rối hơn.

Cô thả Mã Viên Viên ra, nhờ cô ấy kiểm tra tình hình nhóm người chơi ở khu nhà cấp bốn.

Người dân ở khu đó đã được điều trị nên người chơi không thể tiếp tục mượn danh nghĩa người thân để ở lại, đành phải thuê trọ ở những căn nhà trống.

Cư dân địa phương sẽ được chính quyền hỗ trợ và cứu viện.

Nhưng người chơi đến từ nơi khác, không có danh tính rõ ràng nên không thể nhờ đến sự giúp đỡ từ chính phủ. Trong thời tiết giá rét thế này, việc sinh tồn thực sự rất khó khăn.

"Nếu họ không chịu nổi thì hãy đưa họ đến khu trung tâm. Nếu họ vẫn ổn, chị giúp em qua xem tình hình của Liễu Bùi Nam nhé." Nhiễm Ỷ ôm Mã Viên Viên, "Cảm ơn chị Viên Viên."

Mã Viên Viên xoa đầu cô, mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi mà."

Nhiễm Ỷ tiễn Mã Viên Viên ra cửa, vừa mở cửa ra, cái lạnh thấu xương ập đến suýt khiến cô đông cứng tại chỗ.

Cô hét lên một tiếng rồi vội lùi lại vào trong nhà.

Mã Viên Viên cau mày nói: "Cái lạnh này không đơn thuần chỉ là nhiệt độ giảm đâu. Chị có thể cảm nhận được trong đó có cả âm khí."

Nhiễm Ỷ quấn chặt chiếc áo giữ nhiệt, đứng ở cửa nói chuyện với Mã Viên Viên: "Ý chị là gì?"

Mã Viên Viên đáp: "Nhiệt độ này đối với những thứ thích âm khí như chị là một nguồn sức mạnh cực lớn. Khả năng của đám xác sống có lẽ sẽ tăng lên gấp bội."

Bình luận: 【Vãi thật, tên chủ mưu trốn thoát kia chẳng lẽ định dùng đại quân xác sống để tấn công thành phố, trực tiếp đoạt quyền bằng vũ lực à?!】

Nhiễm Ỷ: Hoàn toàn có khả năng đó!

Gương mặt cô trở nên căng thẳng, ngay lập tức thả Lý Phương Phương ra, bảo chị ấy đi tìm Liễu Bùi Nam.

Lý Phương Phương hít một hơi sâu trong gió tuyết, kinh ngạc nói: "Năng lượng này mạnh quá..."

Đây tuyệt đối không phải loại năng lượng mà người chơi có thể sở hữu!

So với nguồn năng lượng trên cơ thể chị, sự chênh lệch chẳng khác nào trời vực.

Lý Phương Phương trầm ngâm, không nói rõ với Nhiễm Ỷ để cô khỏi lo lắng.

Nhiễm Ỷ chỉ dặn họ chú ý an toàn.

Lý Phương Phương liếc cô: "Em mới là người cần cẩn thận nhất đấy, đóng cửa lại đi."

Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn nghe theo, khóa cửa, bật tất cả thiết bị bảo vệ lên.

Căn nhà lập tức biến thành một pháo đài thép, cô cũng yên tâm phần nào, nằm trên ghế sô pha tiếp tục lướt tin tức.

Các khu vực bắt đầu xuất hiện xác sống, số lượng cực kỳ lớn.

Toàn bộ lực lượng quân đội và Cục Quản lý Đô thị đã xuất quân, cả hai phe đang giao chiến dữ dội, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà...

Những tin tức như vậy liên tục được cập nhật.

Trên mạng, dân chúng hoảng loạn, không ít người lo sợ chính quyền không đủ sức chống lại xác sống.

Nhiễm Ỷ cũng căng thẳng.

Dù biết Liễu Bùi Nam rất mạnh, cô vẫn không ngừng lo lắng cho anh.

Trong lúc chờ tin tức, cô vừa đọc bình luận vừa xem báo, đói thì ăn, mệt thì ngủ.

Trông có vẻ cá mặn nhàn nhã, nhưng thực ra cô đã suy nghĩ đến mức muốn tự mình chạy ra ngoài tìm anh.

Trước khi hết thời gian hoạt động bên ngoài, Lý Phương Phương đã quay về.

Nhiễm Ỷ mở cửa đón chị, nhưng vừa nhìn ra ngoài, cô kinh ngạc, bầu trời như bị mực đen nhuộm kín, cả thế giới chìm trong bóng tối dày đặc.

Cô hỏi tình hình thế nào.

Lý Phương Phương đáp: "Thế giới này có cách đối phó với xác sống, em không cần lo, bọn họ xoay sở được. Liễu Bùi Nam đã tìm ra nơi ẩn náu của kẻ trốn thoát, anh ta dẫn người đến tấn công rồi. Chắc không lâu nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi."

Bên ngoài có một nguồn năng lượng rất mạnh, nhưng có vẻ tên chủ mưu kia không kiểm soát được nó. Nếu không, mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến vậy.

Dù sao, đây cũng là một tin tốt.

Nhiễm Ỷ thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực: "Vậy thì tốt rồi."

Lý Phương Phương vô thức bị lóa mắt bởi ánh sáng từ chiếc nhẫn kim cương trên tay Nhiễm Ỷ, khóe miệng hơi co giật: "Em kết hôn rồi à?"

Nhiễm Ỷ giơ tay khoe chiếc nhẫn: "Sắp rồi, em với Liễu Bùi Nam hẹn nhau tổ chức đám cưới trước khi rời khỏi đây đó. Em còn giữ một lần triệu hồi chị nè, đến lúc đó sẽ gọi chị đến dự hôn lễ nha."

Lý Phương Phương nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi: "... Em nghiêm túc đấy à?"

Nhiễm Ỷ: "Đương nhiên rồi! Liễu Bùi Nam đồng ý đi cùng em mà."

Lý Phương Phương: ......

Nhiễm Ỷ hơi bất an: "Chẳng lẽ anh ấy không thể đi cùng em sao?"

Mỗi lần hoàn thành một trò chơi, cô đều có thể đưa người rời đi.

Trong thế giới này, ngoài Liễu Bùi Nam, cô chưa từng tiếp xúc ai khác cả. Nếu không đưa anh đi thì còn ai để đưa theo nữa?

Lý Phương Phương trầm mặc một lúc rồi nói: "Có thể đi."

Nhiễm Ỷ lập tức nở nụ cười.

Nếu ngay cả chị Phương Phương cũng nói vậy, thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi!

Cảm xúc Lý Phương Phương lẫn lộn, nhìn nụ cười rạng rỡ của Nhiễm Ỷ, trong lòng dâng lên chút chột dạ. Chị không nói thêm gì nữa mà trở lại trong cuốn sổ tay hướng dẫn.

Nhiễm Ỷ an tâm ngủ một giấc ngon lành.

Lúc tỉnh dậy, cô liền thấy Liễu Bùi Nam đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn cô.

Anh vẫn chưa thay bộ đồng phục đen trên người, nhưng khí lạnh ẩm ướt đã biến mất, thay vào đó là sự ấm áp và khô ráo.

Anh đã đứng đây nhìn cô bao lâu rồi?

Sao không đi nghỉ ngơi chứ?

Nhiễm Ỷ dang tay về phía anh.

Anh cúi xuống ôm cô vào lòng.

Ban đầu cô chỉ định để anh bế mình lên, không ngờ anh lại trực tiếp vùi mặt vào ngực cô, ôm chặt rồi nằm xuống bên cạnh.

Nhiễm Ỷ bật cười: "Anh về lâu chưa? Có phải mệt lắm không? Nghỉ một chút đi nhé?"

Liễu Bùi Nam khẽ gật đầu, ôm cô thật chặt như thể muốn hòa làm một với cô.

Nhiễm Ỷ cảm nhận được tâm trạng anh có gì đó không ổn, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Anh im lặng thật lâu mới đáp: "Mệt quá, hai ngày rồi không nghỉ."

Trước giờ anh chưa từng than thở, lần này chắc hẳn đã kiệt sức lắm rồi.

Nhiễm Ỷ dịu giọng dỗ dành: "Mọi chuyện giải quyết xong rồi, giờ anh có thể nghỉ ngơi rồi."

Liễu Bùi Nam khẽ "ừ" một tiếng, leo lên giường.

Nhiễm Ỷ nhìn anh: "Anh chưa cởi đồ ra này."

Dường như lúc này anh mới nhận thức được, lơ đãng cởi nút áo khoác ngoài.

Thấy anh mệt đến mức ngón tay cũng không linh hoạt nổi, Nhiễm Ỷ bật cười, ấn tay anh xuống: "Để em giúp anh."

Trước đây toàn là mèo con giúp cô cởi đồ, cuối cùng cũng đến lượt cô cởi đồ cho mèo con rồi!

Trong lòng cô có chút hứng khởi, tỉ mỉ tháo từng chiếc cúc áo của anh.

Ngón tay cô lướt qua lớp vải, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chạm vào cơ thể anh. Liễu Bùi Nam theo nhịp động tác của cô, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.

Sau khi giúp anh cởi đồ, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trên người, Nhiễm Ỷ đắp chăn cẩn thận rồi định xuống bếp nấu gì đó cho anh ăn.

Dù cô không giỏi nấu ăn, nhưng nấu cháo trắng chắc không có vấn đề gì đâu.

Thế nhưng ngay khi cô vừa xoay người, cổ tay liền bị nắm lấy, cánh tay rắn chắc vòng qua eo, kéo cô nằm xuống lại.

Nhiễm Ỷ trách yêu: "Anh ngủ một giấc đã, nghỉ ngơi xong rồi..."

Cô ghé sát tai anh, nhẹ nhàng hôn lên vành tai mẫn cảm, hơi thở mơn man: "Em sẽ chơi với anh."

Đôi tai mèo run lên. Liễu Bùi Nam không chịu buông ra, ấn cô vào lòng, bàn tay đặt lên eo cô, nhẹ nhàng ấn xuống. Nhiễm Ỷ vặn vẹo người né tránh, kéo tay anh ra. Anh giữ chặt cô, giọng khàn khàn: "Anh không làm gì đâu, đợi một lát rồi hẵng đi..."

Nhiễm Ỷ: ......

Cô thì thầm bên tai anh: "Đợi anh ngủ rồi em đi?"

Liễu Bùi Nam nhắm mắt lại, giọng nói đầy mỏi mệt: "Ừ."

Nhiễm Ỷ để mặc anh ôm mình. Anh nắm lấy tay cô, thỉnh thoảng còn khẽ động đậy. Cô không biết là anh vô tình hay cố ý, cũng chẳng vạch trần, chỉ lặng lẽ đợi đến khi hơi thở anh dần đều đặn mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

Cô không vội xuống bếp ngay mà vào phòng tắm trước, thay chiếc quần nhỏ hơi ẩm rồi dùng một điểm tích lũy đổi lấy một chiếc mới mặc vào. Sau đó, cô mới đi xuống chuẩn bị bữa ăn.

Vừa xuống bếp, cô liền thấy Mã Viên Viên cũng đã về.

Cô ấy nói Liễu Bùi Nam đã sắp xếp ổn thỏa cho các người chơi, bảo Nhiễm Ỷ không cần lo lắng.

Cô ấy bận dọn dẹp đám xác sống ngoài kia để tăng cường sức mạnh, nên về muộn hơn một chút.

Nhiễm Ỷ bảo cô ấy nghỉ ngơi, vừa nấu cháo vừa hỏi tình hình bên ngoài.

Mã Viên Viên mỉm cười: "Nhiệt độ bắt đầu tăng rồi. Nghe nói chẳng bao lâu nữa, mùa đông sẽ kết thúc."

Khóe môi Nhiễm Ỷ khẽ nhếch lên.

Vậy thì cô sắp có thể đưa Liễu Bùi Nam về nhà rồi.

@ a i k h i e t

Sau khi giải quyết xong chuyện Tháp Đen và bàn giao công việc, Liễu Bùi Nam đã nộp đơn từ chức.

Những ngày tiếp theo, anh dành toàn bộ thời gian bên cạnh Nhiễm Ỷ, cùng cô ăn uống vui chơi, chuẩn bị cho đám cưới của họ.

Đã rất lâu rồi, cô mới có thể tận hưởng quãng thời gian thư thái như thế này.

Cho dù là trở về thực tại, nhưng trong bảy ngày nghỉ ngắn ngủi, Nhiễm Ỷ vẫn phải đi làm, còn bị kẻ cuồng công việc như Phó Hàm Tinh thúc ép không ngừng.

Có lúc cô nằm dài trong lòng Liễu Bùi Nam than thở: "Giá mà mùa đông ở thế giới này kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy, như vậy em có thể nghỉ ngơi thật lâu, thật lâu."

Liễu Bùi Nam im lặng hồi lâu, rồi hỏi: "Vậy em có muốn ở lại đây với anh mãi mãi không?"

Nhiễm Ỷ đáp ngay lập tức: "Được mà."

Anh nhìn ra cô đang đùa, anh nghiêm túc hơn một chút: "Nếu anh nói thật thì sao? Muốn em mãi mãi ở lại đây."

Nhiễm Ỷ suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Em sẵn lòng. Nhưng em không biết liệu em có thể ở lại không."

Liễu Bùi Nam ôm cô chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng trầm xuống: "Không thể..."

Nhiễm Ỷ cãi lại: "Sao anh biết là không thể? Nhỡ đâu lại có thể thì sao?"

Liễu Bùi Nam không đáp, như thể đã ngủ mất rồi.

Nhiễm Ỷ khẽ chạm vào anh, hôn lên đỉnh đầu anh.

Cô nghĩ, có lẽ anh đang buồn vì ý nghĩ phải rời xa thế giới này mãi mãi.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ và Liễu Bùi Nam chỉ muốn một hôn lễ dành riêng cho hai người, không muốn bị ai quấy rầy nên họ không mời bất kỳ ai tham dự.

Hôn lễ được tổ chức vào tháng tư.

Chiếc váy cưới của Nhiễm Ỷ là do Liễu Bùi Nam đặt may riêng cho cô.

Chiếc váy trắng tinh khôi, vừa trang trọng vừa xa hoa, thêu kín những họa tiết chìm và hình bướm tinh xảo.

Trước đó, Liễu Bùi Nam vẫn chưa tiết lộ địa điểm tổ chức hôn lễ.

Mãi đến ngày cưới, cô mới biết hóa ra lại là trong khu rừng gần Tháp Đen.

Hôm đó, Tháp Đen đóng cửa, Nhiễm Ỷ trang điểm xong trong tháp rồi theo hướng dẫn đi đến khu rừng, ngồi trên tấm thảm trải sẵn, vừa ăn vừa chờ Liễu Bùi Nam tới.

Mã Viên Viên và Lý Phương Phương bị cô kéo ra, cùng cô ngồi ăn hạt dưa.

Lý Phương Phương đã sống hơn trăm năm, chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó mình được triệu hồi, không phải để chiến đấu mà là để đi ăn cưới.

Miệng thì càu nhàu, nhưng vẻ mặt chị lại thoải mái.

Rõ ràng là rất vui mà.

Nhiễm Ỷ trêu chị.

"Liễu Bùi Nam bao giờ mới tới vậy?"

Lý Phương Phương đánh trống lảng.

Chị đảo mắt nhìn bầu trời xám xịt, khu rừng trơ trọi, có cảm giác như mùa đông vẫn chưa qua.

Rõ ràng đã là tháng tư rồi.

Nếu là thế giới bình thường, khu rừng này đáng lẽ đã xanh tươi từ lâu rồi chứ nhỉ?

Nhiễm Ỷ đáp: "Anh ấy nói tổ chức hôn lễ vào buổi tối."

Lý Phương Phương: ?

"Vậy sao em tới đây sớm thế?"

Bây giờ mới giữa trưa, chẳng lẽ cô định đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ sao?

Nhiễm Ỷ ăn uống no nê, đứng dậy cười tít mắt: "Em muốn chuẩn bị một bất ngờ cho anh ấy."

Cô mở cầm tay, đổi ra rất nhiều dải lụa trắng muốt, ngồi trên thảm bắt đầu vẽ những chú mèo hồng lên đó.

Lý Phương Phương và Mã Viên Viên ngơ ngác: "Em đang làm gì vậy?"

Nhiễm Ỷ cười ngốc nghếch, vẻ mặt đầy hạnh phúc: "Lúc cầu hôn, anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều cánh bướm cho em. Vậy nên khi kết hôn, em muốn vẽ thật nhiều mèo con tặng anh ấy. Chờ em vẽ xong, hai chị giúp em buộc dải lụa lên cây xung quanh nhé, phải buộc cho đẹp đó."

Lý Phương Phương và Mã Viên Viên: ......

Bình luận:

【Ỷ cưng thật lãng mạn. Nếu bạn đời của tôi có thể quan tâm và đáp lại những gì tôi làm như thế, tôi sẽ cảm động đến phát khóc mất. Sau này nghĩ lại cũng thấy cay mắt huhuhu】

【Nhưng mà tại sao Ỷ cưng lại đợi đến hôm nay mới vẽ?】

【Trước đây ngày nào Ỷ cưng cũng ở bên Liễu Meo Meo, làm gì có thời gian mà vẽ. Hơn nữa, vẽ xong cũng chẳng có chỗ giấu, nên chỉ có thể vẽ hôm nay thôi. Mà mèo vẽ đơn giản, rất nhanh là xong mà!】

【Tôi cũng muốn tìm dải lụa để vẽ mèo! Cứ coi như Ỷ cưng kết hôn xong rồi chia lụa cho tôi đi, hehe!】

...

Bình luận tràn ngập niềm vui.

Nhiễm Ỷ hăng say vẽ từng nét mèo con đáng yêu.

Lý Phương Phương và Mã Viên Viên muốn giúp nhưng cô không cho.

Hai người cảm thấy không thể tin được — trước đây, chỉ đi bộ vài bước mà con nhóc này còn lười đến mức đòi người cõng, vậy mà bây giờ lại có thể vẽ nhiều mèo đến thế mà không thấy mệt chút nào.

Đang vẽ dở, Nhiễm Ỷ bỗng cảm thấy một hơi lạnh lướt qua mặt.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.

... Tuyết rơi ư?

@ a i k h i e t

Trong hành lang tối mịt, chỉ có ánh đèn từ các thiết bị vận hành lặng lẽ phát sáng.

Liễu Bùi Nam bước vào một căn phòng chìm trong bóng tối.

Những hạt sáng lấp lánh như bầu trời sao, lại tựa như những sinh vật sống, quẩn quanh bên anh, muốn len lỏi vào cơ thể anh.

Hoặc nói đúng hơn, chúng muốn quay trở lại với anh.

Đây là phòng thí nghiệm nằm sâu nhất dưới lòng Tháp Đen.

Là nơi anh đã biết đến vào ngày bắt giữ Mã Sĩ Hiền, kẻ cầm đầu phòng thí nghiệm này.

Ngoài ra, Mã Sĩ Hiền còn nói với anh một chuyện.

Anh không phải con ruột của nhà họ Liễu.

Anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vì thể chất đặc biệt nên được nhà Liễu nhặt về.

Họ thấy giá trị của anh nên đã giao anh, lúc đó vẫn còn là một đứa bé sơ sinh cho Mã Sĩ Hiền, người khi ấy đang làm việc tại viện nghiên cứu.

Mã Sĩ Hiền phát hiện cơ thể anh chứa một nguồn năng lượng đặc biệt, liền bí mật trích xuất nó. Dựa vào nguồn năng lượng này, ông ta đã tạo ra lũ xác sống, ngăn chặn những kẻ ngoại lai, củng cố sức mạnh của chính mình.

Thế nhưng, khi nguồn năng lượng này rời khỏi cơ thể Liễu Bùi Nam, nó đã dần mất kiểm soát.

Mã Sĩ Hiền nói: "Khí hậu không phải do tôi thay đổi, mà là một dạng tiến hóa tự nhiên, cậu hiểu chứ?"

"Thế giới này vì năng lượng của cậu mà sinh ra xác sống, đang tiến hóa thành một thế giới của xác sống. Chúng cần giá lạnh, chỉ cần không ai kiểm soát nguồn năng lượng này, vào tháng tư, thế giới này sẽ bước vào mùa đông vĩnh cửu, mùa xuân sẽ không bao giờ quay lại nữa."

"Nếu muốn ngăn chặn, cậu chỉ có một cách, hy sinh chính mình, hấp thụ lại những năng lượng vốn thuộc về cậu nhưng đã mất kiểm soát."

"Nhưng mà, người yêu của cậu, cô ta là kẻ ngoại lai đúng không? Tôi đã gặp nhiều người như cô ta. Bọn họ từng nói với tôi rằng, khi quay trở lại thế giới của họ, họ sẽ quên đi rất nhiều chuyện đã xảy ra ở thế giới này."

"Nếu cậu hy sinh, đến lúc đó, cô ta sẽ ung dung rời đi, và mãi mãi không nhớ đến cậu nữa."

Mã Sĩ Hiền cố gắng dụ dỗ anh: "Sao cậu không hợp tác với tôi để kiểm soát lũ xác sống nhỉ? Như vậy, người yêu của cậu sẽ được giữ lại. Dù có thể cô ta sẽ chết sớm hơn, nhưng sau này cậu muốn có bao nhiêu người giống cô ta cũng được. Thế giới này, sẽ trở thành vương quốc của cậu!"

Nhưng, anh chỉ cần cô.

Những thứ khác, anh đều không quan tâm.

Anh chỉ muốn được ở bên cô lâu hơn chút nữa, lâu hơn nữa...

Cho dù chẳng làm gì, chỉ cần cô ở bên anh là đủ rồi.

Nhưng đáng tiếc, đã là tháng tư rồi. Không thể trì hoãn thêm nữa.

Liễu Bùi Nam giơ tay lên.

Những hạt sáng rơi xuống đầu ngón tay anh, như tuyết tan chảy, hòa vào cơ thể anh.

Chỉ một giọt thôi, nguồn năng lượng đã mất kiểm soát kia liền hóa thành con thú dữ, cuồng loạn lao điên cuồng trong cơ thể anh.

Anh ôm lấy bụng mình, chỗ vừa bị hứng chịu một cú va đập như trời giáng, đột ngột quỵ xuống đất, chống tay xuống sàn mới miễn cưỡng không gục hẳn.

Anh thả lỏng cơ thể, cho phép những năng lượng đã mất kiểm soát ấy điên cuồng đổ dồn vào trong anh.

Giống như một con thú đang bị vùi lấp trong bão tuyết, đôi tai thú và chiếc đuôi mèo trên người anh dựng đứng lên vì đau đớn.

Càng ngày càng nhiều hạt sáng trở về, căn phòng tối dần đi.

Cuối cùng, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng anh.

Liễu Bùi Nam nằm trên nền đất lạnh băng, mở mắt ra, trong bóng tối tuyệt đối này, thị lực của anh lại càng trở nên rõ nét hơn.

Năng lượng bao trùm khắp thế giới hòa làm một với giác quan của anh.

Anh nhìn thấy, gió đã nổi lên.

Cô gái nhỏ mặc váy cưới nhờ hai con quỷ bên cạnh dựng lên một tấm chắn gió.

Cô ngồi trên mặt đất, tà váy và mạng che mặt bị gió thổi tung rối bời, che khuất cả khuôn mặt cô.

Nhưng cô chẳng màng chỉnh lại, chỉ liên tục thu những dải lụa bị gió cuốn đi vào lòng, ôm chặt lấy chúng.

Con quỷ tên Lý Phương Phương bảo: "Chị thấy thời tiết này sắp có tuyết rơi đấy, vào trong tháp đi."

"Không được, em phải kết hôn ở đây. Lỡ em vào tháp rồi mà Liễu Bùi Nam đến trước, làm sao em tạo bất ngờ cho anh ấy được chứ."

Tấm chắn gió đã dựng xong, cô liền quỳ xuống đất, một tay đè lại những dải lụa còn đang bị cơn gió yếu ớt thổi tung, một tay tiếp tục vẽ mèo con lên đó.

Cô cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự mong chờ, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Anh muốn gặp cô.

Cô đang đợi anh.

Anh phải đi gặp cô... Hôm nay là ngày cưới của họ.

Liễu Bùi Nam cố nở một nụ cười, bàn tay co giật chống xuống đất, định đứng dậy, nhưng rồi lại vô lực ngã xuống.

Anh quỳ rạp trên mặt đất, cắn răng chịu đựng cơn đau do năng lượng hoành hành, cố gắng điều hòa hơi thở.

Chỉ giây lát sau, từ căn phòng tối đen, một con mèo trắng muốt bước ra.

Nó lảo đảo rời khỏi tầng ngầm, rời khỏi Tháp Đen, băng qua khu rừng, hướng về phía cô dâu đang đợi.

Những hạt sáng không ngừng hội tụ vào cơ thể nhỏ bé của nó.

Nhưng vì là ban ngày, chẳng ai có thể nhìn thấy những hạt sáng ấy.

Chỉ là nơi nào chúng bị hấp thụ, nơi đó lập tức mất đi vẻ ảm đạm của mùa đông.

...

Bầu trời không còn xám xịt nữa.

Rừng cây trơ trụi cũng bắt đầu nảy lộc xanh tươi.

Gió lạnh ngừng thổi, thay vào đó là cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi ấm.

Mặt trời xuyên qua tầng mây, để lộ bầu trời xanh biếc.

Lý Phương Phương và Mã Viên Viên cảm nhận được cái ấm áp khó chịu đối với loài quỷ, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Nhiễm Ỷ vui mừng reo lên: "Không có tuyết rơi nữa, mùa xuân tới rồi!"

Cô vội vàng cúi đầu tiếp tục vẽ mèo, rồi lại cau mày lo lắng: "Sao Liễu Bùi Nam còn chưa đến nhỉ. Em sắp phải đi rồi, nếu anh ấy không đến, chúng ta sẽ không thể tổ chức hôn lễ ở đây mất."

"Dù sao anh ta cũng sẽ theo em về thôi, tổ chức ở đâu chẳng được."

Lý Phương Phương chẳng mấy bận tâm, cùng Mã Viên Viên thu dọn tấm chắn gió.

"Không giống nhau."

Nhiễm Ỷ nhíu mày, kiên định nói: "Đây là thế giới của anh ấy. Kết hôn với anh ấy ở đây chính là lời hứa của em, là minh chứng rằng từ nay chúng em sẽ là người thân thiết nhất của nhau."

"Từ nay về sau, dù đi đến đâu chăng nữa, em cũng sẽ không rời xa anh ấy."

Gió cuốn theo lời cô, đưa đến bên tai mèo con.

Nhiễm Ỷ nghe thấy tiếng cành khô bị giẫm gãy.

Cô theo phản xạ nhìn về phía đó, một con mèo trắng muốt đang chầm chậm bước về phía cô.

Cô sững sờ trong vài giây, rồi "phụt" một tiếng bật cười, xách váy chạy đến bên anh: "Liễu Bùi Nam, anh định kết hôn với em thế này à? Bảo sao cứ khăng khăng muốn tổ chức ở đây, còn không muốn ai tham dự lễ cưới của chúng ta."

Cô ôm lấy mèo con vào lòng.

Mã Viên Viên và Lý Phương Phương liếc nhìn nhau, rồi quay trở lại trong cuốn sổ hướng dẫn.

Liễu Bùi Nam đã đến, họ cũng không cần ở lại đợi nữa.

Mặt trời càng lúc càng gay gắt, dù là quỷ mạnh đến đâu cũng không chịu nổi, trốn đi thôi, trốn đi thôi.

Nhiễm Ỷ không giữ họ lại, chỉ ôm mèo con trở về chỗ tấm thảm, vừa lẩm bẩm vừa vuốt ve nó: "Anh đến sớm quá rồi, em còn chưa làm xong mọi thứ nữa. Nhưng mà... cũng có khi là đến đúng lúc."

Chân trời bắt đầu rực lên ánh trắng.

Phó bản sắp kết thúc.

Liễu Bùi Nam rúc trong vòng tay cô, say mê ngắm nhìn nụ cười của cô.

Cô hôn lên trán anh, rồi áp má mình vào cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ấy, thì thầm: "Liễu Bùi Nam, anh mau nói đi, bảo em lấy anh đi, không thì hôn lễ không kịp hoàn thành mất!"

"Liễu Bùi Nam, sao anh không nói gì thế?"

"Liễu Bùi Nam?"

Ánh sáng trắng xung quanh ngày một chói lòa, dần dần nuốt trọn không gian.

Nhiễm Ỷ bất chợt cảm thấy hoảng hốt, cúi đầu nhìn anh.

Nhưng tầm nhìn của cô đã bắt đầu mờ đi.

Chú mèo trắng và chiếc váy cưới trắng của cô hòa vào nhau, cô không nhìn rõ, lo lắng cất tiếng gọi anh.

Cho đến khi cô lờ mờ nghe thấy một tiếng mèo kêu yếu ớt, lúc này cô mới yên tâm.

Những dải lụa trắng vẽ đầy hình mèo bị gió cuốn bay lên.

Chúng như từng mảnh tuyết thuộc về mùa xuân, lơ lửng giữa thế giới trắng ấm áp này, rồi dần dần bị ánh sáng nuốt chửng, hóa thành bụi sáng và tan biến.

"Liễu Bùi Nam, anh nhìn đi, đó là em vẽ đấy, tất cả đều là anh, có phải siêu đáng yêu không!"

Dù ý thức dần mơ hồ, dù không còn cảm giác được có phải mình vẫn đang ôm mèo con trong lòng hay không, Nhiễm Ỷ vẫn làm động tác siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy anh.

"Liễu Bùi Nam, mùa xuân đến rồi, chúng ta cùng về nhà thôi."

Cô dịu dàng dỗ dành chú mèo nhỏ mong manh nhạy cảm của mình: "Đừng sợ nhé, chúng ta sắp gặp lại rồi."

Cô không nhìn thấy gì cả, trong vòng tay cô không có mèo, cũng không có Liễu Bùi Nam, chỉ mơ màng thì thầm trong cơn nửa tỉnh nửa mơ.

"Sao anh vẫn chưa biến lại thành người nữa? Anh thế này, về với em rồi, chẳng lẽ cứ làm mèo mãi à?"

"Thôi được rồi, làm mèo cũng không sao, em nuôi anh mà. À đúng rồi..."

"Em thích anh."

"Đây là 'em thích anh' của ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip