Chương 74. Thành phố cống ngầm (11)
Editor: Ái Khiết
"Ở đây sao?"
Giọng Nhiễm Ỷ hơi run rẩy. Cô vùi mặt vào lòng hắn, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người hắn.
Xúc tu vẫn không ngừng uốn éo trườn xuống, ướt át, trơn trượt, khiến da đầu Nhiễm Ỷ tê rần, có cảm giác như mình vừa nuốt vào một con quái vật nhỏ.
Cô thả lỏng hô hấp hai nhịp, làm nũng: "Về nhà rồi thử có được không? Trước tiên lấy nó ra đi."
Cô liếc nhìn camera giám sát ở góc phòng, hơi thở có phần bất ổn, lại hỏi: "Hoắc Từ, anh đã xóa camera chưa?"
Hắn đeo găng tay, bàn tay lướt nhẹ từ dưới lên dọc theo sống lưng cô, nhắm mắt lại, hít vào hơi thở của cô, cảm nhận nhiệt độ cùng sự mềm mại của cô để xoa dịu cơn giận dữ cuồng loạn trong lòng. Giọng nói dịu dàng cất lên: "Ừ."
Tuy trả lời vậy, nhưng anh không phải Hoắc Từ.
Anh thức tỉnh vào thời điểm Hoắc Từ tan làm, vừa tỉnh dậy liền nhận ra ngón tay bị đứt của mình đang bị ép chặt. Ngoài cơn bức bối dâng trào trong lòng, anh còn cảm thấy một sự ngột ngạt như bị bóp nghẹt.
Trước khi giết Hoắc Từ, chuyện này là không thể tránh khỏi.
Trước thời điểm đó, anh không thể để cô nhận ra bất kỳ điều gì bất thường.
Đinh — Thang máy đến tầng cao nhất.
Hoắc Từ nhìn vào bức tường thang máy, bắt chước biểu cảm của Hoắc Từ, nở một nụ cười rồi dắt Nhiễm Ỷ vào văn phòng.
Xúc tu không ngừng cố gắng thoát ra, cảm giác kỳ quái khi di chuyển khiến từng bước đi của cô càng thêm rõ ràng. Sắc mặt cô có phần khó xử, đi được hai bước liền đưa tay về phía Hoắc Từ: "Bế em đi."
Hoắc Từ khựng lại một chút, rồi bế ngang cô lên.
Cô nằm trong vòng tay anh, ngước lên nhìn gương mặt anh từ phía dưới.
Vẫn là dáng vẻ của Hoắc Từ, anh cũng tự nhận là Hoắc Từ, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Nụ cười của anh, hoàn toàn không có chút ý cười nào cả.
Nhiễm Ỷ giơ tay, khẽ véo má anh, hỏi: "Hôm nay đi làm gặp chuyện gì không vui sao?"
Lời vừa dứt, trước mắt cô liền hiện lên một dòng bình luận: 【Đi làm vốn dĩ đã chẳng vui vẻ gì!】
Cô bật cười khẽ, chờ anh trả lời.
Anh trầm mặc rất lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bàn làm việc.
Ngay khi trong lòng cô dấy lên nghi ngờ lần nữa, anh đột nhiên lộ ra một chút vẻ u sầu, thấp giọng trách móc: "Đã nói xong việc sẽ đến tìm anh, nhưng anh chờ đến lúc tan làm cũng không thấy em đến."
A, đó là lời cô từng hứa với Hoắc Từ.
Người trước mặt này, đúng là Hoắc Từ rồi.
Nhiễm Ỷ ôm lấy eo anh, dụi đầu vào lòng anh, giọng mềm mại: "Em cũng không nghĩ là mình lại ở dưới đó lâu đến vậy. Lần sau nếu có thời gian, em sẽ ở bên anh cả ngày, không rời khỏi văn phòng luôn nhé."
Hoắc Từ nghiến chặt răng, toàn thân căng cứng như một con dã thú chỉ trực chờ lao ra cắn xé.
May mà ánh đèn u ám trong văn phòng có thể giúp anh che giấu.
Anh từ từ quỳ xuống trước bàn làm việc, để lớp váy che phủ mình.
Nhiễm Ỷ nằm xuống, tầm mắt chỉ còn thấy những bóng dáng lờ mờ của đồ đạc trong phòng.
Cô nghĩ, như thế này cũng tốt, sẽ không quá xấu hổ. Chỉ là... bóng tối sẽ khuếch đại mọi cảm giác. Bóng tối khiến mặt kính trở thành một tấm gương.
Cô nhìn qua tấm kính, thấy hình ảnh mờ ảo phản chiếu lại.
Anh tháo găng tay, lộ ra đôi tay có đường nét tinh tế, thon dài. Những ngón tay trắng muốt như băng ngọc. Bàn tay ấy lấy ra một mảnh vải nhỏ, nhét vào túi áo.
Làn da vừa đột ngột tiếp xúc với không khí, hơi lạnh một chút, nhưng nhiệt độ cơ thể cô lại đang dần tăng lên. Ngay sau đó, dường như có một con cá nhỏ vừa chạm vào cô. Qua lớp kính không thể nhìn rõ nó làm gì, nhưng cô có thể cảm nhận được.
Nhiễm Ỷ rên rỉ khe khẽ, vươn tay túm lấy tóc anh, gọi tên anh: "Hoắc Từ, Hoắc Từ, xong chưa?"
Mỗi lần nghe cô gọi tên mình, anh lại càng quá đáng hơn. Nhiễm Ỷ mơ màng suốt một lúc lâu, cuối cùng anh cũng buông cô ra.
Vạt váy lướt qua đỉnh đầu anh. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, giúp cô ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho cô.
Khuôn mặt Nhiễm Ỷ đỏ ửng, đôi mắt long lanh ướt át như con thỏ sắp khóc, yếu ớt thò tay vào túi anh, lấy mảnh vải ra, "Cái này vẫn chưa mặc, mặc vào đi."
Anh ôm cô vào lòng, dỗ dành: "Không mặc nữa, được không?"
Nhiễm Ỷ thấy anh liếm đôi môi ướt át óng ánh, bỗng dưng không dám nhìn thẳng, vội vùi mặt vào lòng anh, lí nhí hỏi: "Tại sao chứ?"
Cô thật giống như một chú thỏ muốn đào hang, cứ liên tục rúc vào lòng anh.
Hoắc Từ hưởng thụ sự ỷ lại của cô, nhưng trong lòng lại hận vì lúc này cô đang làm thế với Hoắc Từ.
Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô để ổn định tâm trạng, rồi cúi đầu thì thầm bên tai cô một câu.
Nhiễm Ỷ lập tức mở to mắt đầy kinh ngạc, mặt đỏ bừng như bốc cháy, "Nhưng mà Hoắc Từ sắp tỉnh lại rồi đó! Như thế này sẽ bị anh ấy phát hiện mất, không được đâu!"
Cô nũng nịu lắc lư trong vòng tay anh.
Hoắc Từ đột nhiên dâng lên một cơn kích động mãnh liệt, rất muốn bóp cằm cô, bắt cô phải ngẩng lên nhìn thật kỹ.
Để xem rốt cuộc cô có thể phân biệt rõ, anh là Hoắc Từ hay là Hoắc Từ hay không!
Anh cố đè nén tâm trạng bức bối, lấy mảnh vải nhỏ giúp cô mặc vào, rồi nói: "Anh đi vệ sinh một lát."
Nhiễm Ỷ gật đầu, tự mình chỉnh trang lại.
Cô nhảy xuống bàn, định đi đến cửa đợi anh, nhưng khi xoay người, bất chợt liếc thấy mép bàn có một vệt nước sáng lấp lánh.
Trước mắt cô đã hiện lên đầy những dòng bình luận. Cô xấu hổ không dám lau đi, nếu không chắc chắn sẽ bị khán giả phát hiện mất.
Cô cố giữ vẻ nghiêm túc, bước nhanh đến trước cửa nhà vệ sinh, gọi: "Hoắc Từ, anh xong chưa?"
Bình luận:
【Ỷ cưng sao đột nhiên dính người thế này, Hoắc Từ đi vệ sinh cũng phải đi theo, chẳng lẽ là vì vui vẻ quá nên mới như vậy hả? Hehehe】
【Mới vui vẻ xong à? Sao nhanh vậy, vừa mới đen màn hình có nửa tiếng mà? Hoắc Từ không được rồi!】
Nhiễm Ỷ: Không có!
Cô chỉ muốn lén gọi Hoắc Từ ra lau bàn thôi mà!
Nhìn cô đi đứng vẫn nhanh nhẹn hơn hẳn buổi sáng, không giống như vừa làm gì đó, đám khán giả đầy thất vọng:
【Cơ hội tốt thế này mà Hoắc Từ lại không chớp lấy? Hồi đại học anh ta học ngành giữ giới thanh tịnh à?】
【Hahaha chắc là sợ Hoắc Từ bất ngờ tỉnh lại đấy!】
Nhiễm Ỷ không thèm đôi co với đám khán giả nữa. Thấy Hoắc Từ mãi chưa ra, cô lại gọi thêm một tiếng.
Trong nhà vệ sinh, Hoắc Từ đứng bất động trước bồn rửa tay rất lâu.
Nghe thấy tiếng giục của Nhiễm Ỷ, anh cố kiểm soát cảm xúc, nói: "Em xuống trước đi."
Nhiễm Ỷ bĩu môi, "Ồ."
Trước khi đi, cô còn luyến tiếc liếc nhìn văn phòng một lần.
Thôi vậy, đành để Hoắc Từ ngày mai lên lau vậy.
Cô bước vào thang máy đi xuống.
Hoắc Từ lại chờ thêm một lát, dùng nước lạnh rửa sơ qua cằm và chóp mũi còn vương chút ẩm ướt, chậm rãi lau tay, đeo lại găng tay, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Nhiễm Ỷ ngồi trên ghế sô pha ở sảnh tầng dưới chờ một lúc lâu.
Cô bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng vừa thấy bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng bước ra từ thang máy, liền nũng nịu vươn tay về phía anh: "Chờ lâu muốn mệt luôn rồi, bế em đi."
Cô ôm lấy cây gậy của anh vào lòng, để anh rảnh tay.
Hoắc Từ nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống bế cô lên, bước ra ngoài.
Nhiễm Ỷ tựa vào lòng anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đột nhiên, cô nghe thấy anh hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Cô giật bắn mình, lập tức mở to mắt, toàn thân cứng đờ, suýt chút nữa nhảy khỏi vòng tay anh.
Người đang bế cô lúc này là Hoắc Từ thật sự!
Nhiễm Ỷ vắt óc suy nghĩ hai giây, lanh trí nói: "Em đến đợi anh tan làm."
Hoắc Từ rũ mắt nhìn cô. "Thật sao?"
Nhiễm Ỷ gật đầu, vòng tay qua cổ anh, dùng má mềm cọ cọ vào cằm anh.
Cằm anh vừa mới được rửa bằng nước lạnh, mát đến mức cô theo phản xạ muốn né đi, nhưng vẫn nhịn lại, cứ như một con mèo chậm rãi cọ sát. "Anh trai à, hôm nay ban ngày em đến công ty tìm Hoắc Từ. Anh ấy bảo thư ký dẫn em và bọn Phó Hàm Tinh xuống tầng hầm xem loài người sò."
Cô đang cố chuyển chủ đề sang chuyện chính.
Hoắc Từ phối hợp hỏi: "Sau đó thì sao?"
Tài xế đỗ xe ngay trước cửa công ty.
Anh đặt cô lên ghế, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cô vào lòng.
Nhiễm Ỷ lười biếng dựa hẳn lên người anh. Tay anh từ bờ vai cô trượt xuống eo, bàn tay vô thức phủ lên đường cong nơi eo và xương hông.
Nhiễm Ỷ kể lại những thông tin cô thu được từ người sò, rồi nói: "Ngày mai em muốn tìm Hạo Hạo nói chuyện. Em có linh cảm cậu ấy biết gì đó. Còn nữa, dưới bể sinh hóa trong phòng thí nghiệm của anh, thực ra có một lối đi nối đến đường cống thoát nước, dẫn vào một căn phòng nào đó."
Cô kể tường tận đầu đuôi việc mình xuất hiện ở bể sinh hóa, nhờ anh mang Tiểu Trân Châu ra ngoài.
Nếu như trong quan niệm của tất cả người sò, hiến dâng bản thân là mục đích cả đời.
Và nếu như Hoắc Từ muốn phát triển bền vững, không làm tổn hại đến người sò.
Vậy thì để Tiểu Trân Châu sống với Hoắc Từ, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở lại trong tay cặp vợ chồng biến thái kia.
"Hạo Hạo đã nói chuyện với anh rồi."
Hoắc Từ thản nhiên đáp: "Cậu ta nói cậu ta đến từ vùng sâu của khu F812. Nhưng nơi đó thế nào thì cậu ta không nhớ rõ nữa. Nhưng mà, cậu ta muốn anh bắt hết tất cả loài người sò lại, vì điểm đến cuối cùng của bọn họ chính là khu F812."
Thông tin này khiến Nhiễm Ỷ kinh ngạc.
Hoắc Từ tiếp tục: "Cậu ta đã tiết lộ cho anh tất cả những nơi có thể tìm thấy người sò. Dữ liệu của cậu ta quá cũ, có thể không còn chính xác nữa, nhưng những người sò đó đều đã được con người nhận nuôi. Địa chỉ của những con người đó thì có thể tra ra."
Chỉ cần điều tra xem những nơi đó từng có ai sống rồi lần theo địa chỉ hiện tại của họ, là có thể tìm được người sò.
Anh đã cử người đi làm việc này.
Nhưng khối lượng công việc quá lớn nên vẫn chưa có hồi đáp.
Nếu là trước đây, anh sẽ rất coi trọng chuyện này.
Nhưng bây giờ, điều anh quan tâm nhất là làm thế nào để loại bỏ Hoắc Từ, chiếm trọn cô cho riêng mình.
Trợ lý của Hoắc Từ từng bí mật báo với anh rằng, Hoắc Từ đang có ý định dùng cách tự làm hại bản thân để trừ khử anh.
Lúc đó anh chỉ thấy chuyện này thật nực cười.
Một kế hoạch kiểu lưỡng bại câu thương* thế này, ngu xuẩn đến cực điểm.
(*Cả hai cùng chịu thiệt hại, không ai được lợi.)
Nhưng giờ đây, dường như anh lại có thể hiểu được suy nghĩ của Hoắc Từ.
Chỉ cần có thể ở bên cô.
Chỉ cần từ nay về sau, trong mắt cô chỉ có mình anh.
Chỉ cần khi cô gọi tên anh, người mà cô thực sự gọi chính là anh, chứ không phải là Hoắc Từ...
Dù có mất đi nửa cái mạng, thì đã sao?
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc mép quang não, cân nhắc thời điểm ra tay để cô không phát hiện, hơi thở anh dần trở nên lạnh lùng.
Nhiễm Ỷ suy tư một lúc, rồi hỏi: "Vậy sau khi anh bắt người sò, anh định giúp bọn họ vào khu F812, hay là lợi dụng họ để kiếm tiền?"
Hoắc Từ hoàn hồn, ánh mắt từ mông lung trở nên rõ ràng, tiêu cự dừng lại trên người cô. Anh cười nhạt: "Mục đích sống của họ là trở thành thực phẩm, vào hay không vào khu F812, có gì khác biệt đâu?"
Nhiễm Ỷ cau mày: "Có khác biệt mà. Biết đâu chuyện mà Quả Quả nói về việc bị ăn có một ý nghĩa khác thì sao?"
Nếu người sò và cống ngầm thực sự có liên quan đến tiền bối của trò chơi, thì việc họ tiến vào khu F812 có lẽ liên quan đến việc kết thúc sự ô nhiễm của thế giới này.
Nhiễm Ỷ nghiêm túc giảng giải cho Hoắc Từ như đang dạy dỗ trẻ con: "Dù sao thì anh cũng đã quyết định đi cùng em rồi, vậy thì kiếm nhiều tiền ở đây có ích gì đâu. Chi bằng dùng nó để giúp người sò, biết đâu thế giới này cũng có thể trở nên tốt đẹp hơn, anh thấy sao?"
Chính cô cũng cảm thấy cách nói này có hơi ngây thơ.
Nhưng những chuyện sâu xa hơn liên quan đến việc chống lại trò chơi, tạm thời cô chưa thể giải thích rõ ràng nên đành nói vậy trước.
Hoắc Từ lại bất ngờ đồng ý: "Được, sao cũng được."
Nhiễm Ỷ cười rạng rỡ, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ rồi hôn anh một cái.
Anh siết nhẹ eo cô, rồi nhàn nhạt nói thêm: "Nhưng anh không biết Hoắc Từ nghĩ thế nào, có lẽ hắn sẽ không đồng ý."
Trong lồng ngực anh, một cơn giận dữ âm thầm bùng nổ.
Anh và Hoắc Từ là một thể, không cần nghĩ cũng biết Hoắc Từ vì cô mà có thể vứt bỏ tất cả.
Nhưng anh vẫn cố tình nói vậy.
Chỉ vì anh muốn cô chán ghét Hoắc Từ hơn một chút, thích anh hơn một chút thôi.
Nhiễm Ỷ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rồi lẩm bẩm: "Vậy em nghĩ cách thuyết phục anh ấy?"
Câu trả lời này, không phải điều anh muốn nghe.
Cơn giận dữ của Hoắc Từ trong lồng ngực anh dần bị xoa dịu, thậm chí Hoắc Từ còn cảm nhận được chút ấm áp xen lẫn niềm vui, cùng một tình yêu mãnh liệt.
Anh sớm nên hiểu ra rằng, một người tốt như Nhiễm Ỷ, cô không thể nào nói ra những lời tàn nhẫn mà anh muốn nghe được.
Đôi mắt Hoắc Từ tối sẫm, gần như hòa vào màn đêm bên ngoài. Ngón tay anh siết lại, chậm rãi nắm lấy váy cô, từng chút từng chút một.
Nhiễm Ỷ cảm thấy phần xương hông dần lộ ra. Trong xe đã bật điều hòa ấm áp, không lạnh lắm, nhưng cô vẫn nổi da gà. Cô hờn dỗi: "Anh làm gì vậy?"
Bỗng nhiên, một chút vải lạ chạm vào da thịt khiến cô giật mình, khẽ kêu lên một tiếng rồi định đứng dậy, nhưng lập tức bị bàn tay còn lại của anh giữ chặt.
Hoắc Từ đặt cằm lên vai cô, vòng tay ôm lấy cô, rồi giơ bàn tay đeo găng lên trước mắt cô.
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp khẽ hỏi bên tai: "Đây là cái gì?"
Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ lóe lên rồi vụt tắt, phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh trên đầu ngón tay găng tay của anh.
Toàn thân Nhiễm Ỷ cứng đờ, đầu óc tạm ngừng hoạt động vài giây.
Dường như cô chợt hiểu ra, cái mà đám khán giả từng gọi là "ngoại tình" là đây sao.
Rõ ràng biết anh và Hoắc Từ là cùng một người, nhưng cô vẫn có chút chột dạ.
Cô chớp mắt nhìn anh, nở một nụ cười hơi ngượng ngùng, rồi kề sát lại, môi chạm nhẹ vào má anh, khẽ thì thầm: "Nhớ anh."
Cảm xúc trong lồng ngực lại cuộn trào, nhưng tâm trạng Hoắc Từ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Anh kéo găng tay xuống, bàn tay tìm về vị trí cũ, mà cô cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn dựa vào anh.
Hơi thở cô, những tiếng rên khe khẽ như có như không của cô, đều quẩn quanh bên anh.
Ban đầu, Hoắc Từ nghĩ rằng, trước khi giết Hoắc Từ, anh tuyệt đối không thể động vào cô.
Nhưng khoảnh khắc này, anh và Hoắc Từ đều hiểu rõ, nếu hôm nay anh không giữ lấy cô, thì ngày mai cô sẽ thuộc về Hoắc Từ.
Sát ý ngút trời của Hoắc Từ cùng với dục vọng chiếm hữu của anh khiến tâm trí anh rơi vào một trạng thái vặn vẹo đầy mâu thuẫn. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị giọng nói mềm mại của cô nhấn chìm.
Hơi thở Hoắc Từ ngày càng nặng nề. Anh thì thầm bên tai cô: "Là đang muốn anh sao?"
Nhiễm Ỷ ôm chặt lấy anh, phát ra một âm thanh lúng búng, giống như đang nói "ừm".
Hoắc Từ hôn lên vành tai cô, lướt qua má cô, rồi môi chạm môi, bật cười khẽ: "Về nhà sẽ cho em, đừng vội."
Nhiễm Ỷ hơi hé môi, đôi mắt ướt át nhìn anh.
Bên trong chiếc xe tối tăm, chật hẹp, cá đã bơi vào miệng cô.
Sau đó, cô không còn nhớ rõ mình xuống xe thế nào, vào nhà ra sao, rồi lên giường lúc nào.
Cô chỉ nhớ, tay anh rất ẩm ướt, anh ôm cô xuống xe, đưa cô vào trong nhà.
Những ký ức sau đó trở nên mơ hồ và tràn đầy ám muội.
Cô không còn sức để suy nghĩ gì nữa.
Chỉ nhớ rằng, dường như mình đã ngủ thiếp đi giữa cơn bão dữ dội trên biển.
Cô mơ thấy một giấc mơ đáng sợ.
Trong mơ, những xúc tu khổng lồ của một con sứa quấn lấy cô. Những xúc tu đó như bị rắc muối, không ngừng tiết ra chất nhầy nhớp nháp.
Chúng trói chặt lấy cô, còn muốn ăn cô, dùng cái miệng không có răng để cắn cô. Cô có chút hoảng sợ, bật khóc cầu xin đáng thương, xúc tu của sứa mới chịu buông cô ra.
Cô mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang được bế lên, đưa về phía phòng tắm.
Cô hé mắt lờ đờ, cảm nhận được đôi môi mềm áp nhẹ lên mí mắt mình, rồi nghe thấy giọng nói trầm khàn, xen lẫn ý cười của Hoắc Từ dỗ dành: "Không có con sứa nào muốn ăn em đâu, ngủ đi."
Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn đáp lại hai tiếng, cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu, lầm bầm: "Em muốn tắm."
"Ừ, đưa em đi tắm đây."
Giọng của Hoắc Từ dịu dàng đến lạ thường, khiến cô cảm thấy quen thuộc và an tâm.
Giống như cô đã từng nghe anh dỗ dành mình như vậy rất nhiều lần.
Nhiễm Ỷ bật cười, khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, rúc vào lòng anh ngủ.
Cô rất mệt, ngủ một giấc rất dài.
Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, còn Hoắc Từ thì không có ở nhà.
Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, để lại một mẩu giấy nhắn rằng thư ký đã có tin tức về Giang Khiển Dục, bảo cô liên hệ với thư ký.
Nhiễm Ỷ vui mừng chạy xuống tầng tìm Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc. Cô bấm số thư ký, bật loa ngoài để cả ba cùng nghe.
Thư ký rất nhanh đã bắt máy.
Nghe thấy người gọi là Nhiễm Ỷ, anh ta nói: "Là thế này, chúng tôi không tìm được ngài Giang, đã rà soát toàn bộ khu vực nhưng không có ai tên Giang Khiển Dục."
"Nhưng sáng nay có một cụ bà đến tìm, nói rằng cụ ấy biết ngài Giang. Chỉ là những gì cụ ấy nói có hơi kỳ lạ. Cô có thể nghe thử, rồi quyết định có muốn gặp cụ ấy không."
Nhiễm Ỷ đáp: "Được."
Cô im lặng chờ ba giây, rồi hình ảnh được truyền đến.
Chất lượng video rõ nét chẳng khác gì quay từ camera giám sát.
Đoạn Tâm Trúc trầm trồ vì công nghệ quá tiên tiến, rồi cùng Nhiễm Ỷ và Phó Hàm Tinh nghiêm túc theo dõi.
Trong video, một cụ bà tóc bạc phơ, quần áo cũ kỹ nhưng sạch sẽ gọn gàng, đeo kính, ngồi ngay ngắn trong phòng khách.
Thư ký hỏi: "Cụ là Đỗ San đúng không? Xin hỏi cụ đã gặp ngài Giang ở đâu ạ?"
Đỗ San híp mắt lại, hồi tưởng: "Tôi đã gặp thầy ấy hai lần. Lần đầu là khi tôi hai mươi sáu tuổi, mới đến giảng dạy tại Đại học Hải Minh. Khi đó, thầy ấy là đồng nghiệp của tôi, cũng là giảng viên của trường."
"Lần thứ hai, là năm mươi năm trước, lúc đó tôi gần năm mươi tuổi. Khi vòm trời xuất hiện, Đại học Hải Minh và cả khu Hải Cung đều biến mất. Tôi đã nhìn thấy thầy ấy ở khu Z32 bên ngoài mái vòm."
"Lúc đó, tôi đứng bên trong vòm trời, còn thầy ấy đứng bên ngoài. Chúng tôi bị ngăn cách bởi lớp màng bán trong suốt. Tôi không hiểu tại sao, hoàn toàn không nhớ thầy ấy là ai, chỉ cảm thấy rất quen thuộc nên đã nhìn thầy ấy rất lâu."
"Thầy ấy cũng nhìn tôi, biểu cảm giống như một cỗ máy đang tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, thầy ấy gọi tôi là cô Đỗ, tôi mới từ từ nhớ ra... Ồ, thầy ấy là thầy Giang."
"Hai mươi năm không gặp, thầy ấy vẫn trẻ như trước. Nhưng lại càng xa cách, lạnh lùng, mang một khí chất không thể mạo phạm, không thể nhìn thẳng, cũng không thể đến gần."
Đỗ San nói với vẻ kính sợ: "Tôi hỏi thầy ấy, thầy Giang, bao năm nay thầy đi đâu, sao vẫn y như trước, sao lại ở bên ngoài này?'"
"Thầy ấy không trả lời tôi, chỉ hỏi tôi có giữ lại thứ gì từ hai mươi năm trước không, và có từng gặp một người nào đó không. Tên của người đó, tôi vừa nghe xong đã quên mất, giờ cũng chẳng thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng, thầy Giang đang tìm người đó."
"Tôi về nhà, lục tìm những món đồ cũ rồi đưa cho thầy ấy. Thầy ấy cầm lấy rồi đi ngay, chỉ để lại cho tôi một bức ảnh, dặn rằng tôi phải ghi nhớ người trong ảnh. Nếu một ngày nào đó gặp được cô ấy, thì khi thầy ấy quay lại, hãy báo cho thầy ấy biết cô ấy ở đâu."
Vừa nói, Đỗ San vừa lấy ra một bức ảnh, đưa cho thư ký xem. "Đây, đây là thầy Giang, và đây là cô gái mà thầy ấy muốn tìm. Ảnh chụp từ bảy mươi năm trước, hơi mờ rồi."
Thư ký nhìn bức ảnh, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc: "Cụ chắc chắn là ảnh chụp từ bảy mươi năm trước sao?"
Đỗ San gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Cụ bỗng chốc dựa vào sô pha, mệt mỏi ngước mắt nhìn trần nhà, lẩm bẩm: "Bảy mươi năm trước, hình như tôi đã trải qua một chuyện rất quan trọng, nhưng tôi quên mất rồi. Dù cố thế nào cũng không nhớ ra, chỉ nhớ rằng bảy mươi năm trước, chuyện ấy rất quan trọng..."
Cụ cứ lặp đi lặp lại như thế rồi thiếp đi.
Người đưa bà đến là cháu gái bốn mươi tuổi của cụ. Bà ấy giải thích rằng, cụ đã lớn tuổi, khi trò chuyện với người khác, thường đang nói giữa chừng thì ngủ thiếp đi.
Thư ký đã sắp xếp cho cụ Đỗ San và cháu gái nghỉ ngơi, cử người chăm sóc họ rồi rời khỏi khu vực giám sát.
Video kết thúc, ngay sau đó, thư ký gửi ảnh chụp đến.
Nhiễm Ỷ mở ra, phóng to bức ảnh.
Vừa nhìn rõ nội dung bức ảnh, cả ba người ngồi trước màn hình đều tròn mắt sững sờ.
Đó là một bức ảnh rất mờ nhòe, tựa như bị phủ một lớp sương mờ.
Cảnh chụp là một bãi biển chưa từng bị ô nhiễm.
Xung quanh có nhiều người đang vui chơi, nhưng cặp đôi trong ảnh lại đặc biệt nổi bật.
Người đàn ông bước đi trên bờ cát, ngoại hình quá xuất chúng khiến người ta khó lòng quên được. Khí chất uy nghiêm, lạnh lẽo, dù chỉ mặc áo phông quần soóc vẫn tạo ra một cảm giác nghiêm trang như đang mặc lễ phục.
Còn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh mặc một bộ đồ bơi xanh như váy của sứa, khoác thêm một lớp voan mỏng để tránh nắng.
Mái tóc dài của cô bị gió biển thổi tung, bên tóc có một chiếc kẹp hình bươm bướm đỏ rực, trông như đang sẵn sàng vỗ cánh bay đi.
Cô vươn tay về phía người đàn ông, muốn nắm lấy tay anh.
Bàn tay anh buông thõng bên người, không tránh cũng không đón lấy.
Cô mỉm cười rạng rỡ, ngước lên nhìn người đàn ông, trong mắt chỉ có mình anh.
Anh nhìn về phía biển, dường như không để ý đến cô.
Nhưng bước chân của anh lại rất chậm, như thể đang cố tình chờ đợi ai đó vậy.
Bàn tay còn lại của anh siết chặt như đang hồi hộp mong đợi điều gì đó.
Nhiễm Ỷ dán mắt vào bức ảnh trên màn hình, trong thoáng chốc, cô như cảm nhận được gió biển thổi qua, nghe thấy tiếng cười đùa xa xăm của mọi người.
Cảm giác như có một bàn tay mát lạnh vừa chạm vào lòng bàn tay cô.
Và cô nghe thấy một tiếng cười reo vui.
"Thượng tướng, em bắt được ngài rồi!"
Nhiễm Ỷ vô thức siết chặt tay mình, như thể muốn nắm giữ thứ gì đó.
Nhưng thứ cô cảm nhận được chỉ là móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau nhói.
Cô hoàn hồn, nhìn xuống bàn tay mình.
Bàn tay trống trơn, chẳng có gì cả.
@ a i k h i e t
Buổi sáng sớm.
Hoắc Từ rời khỏi nhà trước khi Hoắc Từ tỉnh lại.
Anh dặn thư ký sắp xếp công việc trong ngày, không đến công ty mà lái xe thẳng đến khu F812.
Sáng sớm thấy anh xuất hiện, đội tuần tra vô cùng ngạc nhiên.
Hành lễ xong, họ hỏi anh có phải đến để kiểm tra tình hình tìm kiếm trong khu F812 không, rồi báo cáo: "Số lượng oan hồn và chuột bên trong nhiều hơn ước tính của chúng ta ở bên ngoài rất nhiều. Việc dò xét có thể sẽ mất thêm một thời gian."
"Nhưng chúng tôi đã làm theo chỉ thị của ngài, bắt được 31 người sò."
"Theo lời của người sò tên Hạo Hạo, tổng số có 47 con, nghĩa là còn 12 con chưa bị bắt. Chúng tôi cam đoan trong hôm nay sẽ bắt hết số còn lại."
Đội tuần tra thấp thỏm chờ phản hồi từ Hoắc Từ.
Anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn đồng hồ, không để tâm đến báo cáo rồi ra lệnh cho họ mở cửa.
Đội tuần tra lập tức làm theo.
Cánh cửa nặng nề được mở ra, Hoắc Từ không chần chừ mà đi thẳng vào vùng tối sâu hun hút bên trong.
Từ trong bóng tối, giọng anh trầm thấp vang lên: "Tôi sẽ vào đường ống trong khu F812 và chỉ ra ngoài sau sáu giờ tối. Trước thời điểm đó, dù tôi có nói gì, các anh cũng không được mở cửa."
Đội tuần tra chẳng hiểu gì, bối rối nhìn nhau, rồi vẫn làm theo lệnh, hạ cửa xuống.
Dưới lòng đất tối đen như mực.
Hoắc Từ không chút do dự, tiến vào khu vực đầy rẫy oan hồn và chuột, ngồi trong đường ống, chờ đợi thời gian trôi qua.
Đến khi Hoắc Từ tỉnh lại, chắc chắn hắn sẽ hận không thể giết anh ngay lập tức.
Hắn sẽ mắng anh đê tiện, vô liêm sỉ thế nào, anh đều đoán trước được.
Nhưng anh không quan tâm.
Điều anh quan tâm hơn là, nếu anh không làm vậy, hôm nay anh sẽ phải chứng kiến cảnh Hoắc Từ vì chuyện tối qua giữa anh và cô, mà bắt cô phải trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần... cho đến khi hắn thỏa mãn mới thôi!
Ánh mắt Hoắc Từ lạnh lẽo và tàn nhẫn, trước khi Hoắc Từ thức dậy, anh dùng cây gậy trong tay gõ nhẹ vào vách đường ống, thu hút đám oan hồn và chuột kéo đến xung quanh.
Tóm lại, hôm nay, Hoắc Từ đừng hòng chạm vào Nhiễm Ỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip