Chương 81. Hiện thực (12)
Editor: Ái Khiết
Nhiễm Ỷ hoảng hốt dùng ánh mắt hỏi Lý Phương Phương.
Lý Phương Phương suy nghĩ một lúc, rồi hạ giọng nói: "Chị nhớ bạn trai của em trong ván trước là một tên thần kinh."
Nhiễm Ỷ: ?
Con mắt chọn bạn trai của cô lại táo bạo đến thế sao?
Nhưng nghe chị Phương Phương nói vậy, cô cũng thấy yên tâm phần nào.
Cô chào hỏi đám Phó Hàm Tinh như bình thường, rồi giục họ mau lên: "Em có tin quan trọng muốn thông báo."
Vừa nghe thế, Phó Hàm Tinh lập tức dẫn Đoạn Tâm Trúc chạy lên.
Giang Khiển Dục thì ung dung bước từng bước, vậy mà tốc độ vào phòng họp còn nhanh hơn cả họ.
Khi mọi người đã có mặt đông đủ, Nhiễm Ỷ trở về chỗ ngồi, hắng giọng, rồi dõng dạc tuyên bố: "Em, bây giờ là triệu p–, à không, em đã tiêu một triệu mua hết một món hàng trong cửa hàng, cửa hàng đang nâng cấp và bổ sung hàng cho em. Bây giờ em là đại gia chín triệu điểm!"
Dứt lời, như mong đợi, cô nghe thấy mấy tiếng "Đệt" đầy kinh ngạc.
Chín triệu điểm... Dù có cộng toàn bộ số điểm của cả nhóm người chơi trong Cục Giám sát này lại cũng không được từng đó.
Đoạn Tâm Trúc nhìn cô đầy ngưỡng mộ, hai mắt sáng rực: "Chị đại gia, chị có thể nói cho bọn em biết chị làm thế nào không?"
Điểm tích lũy có thể dùng để nâng cấp kỹ năng, có thể quay thưởng.
Theo nhận định của cuộc họp lần trước, nếu quay trúng đồ ngon, còn có thể cứu thế giới.
Nhiễm Ỷ liếc nhìn Giang Khiển Dục.
Anh vẫn bình tĩnh nhìn cô, hơi nghiêng đầu một chút, thể hiện rằng anh vẫn đang lắng nghe.
Nhiễm Ỷ thầm tán thưởng: Không hổ là ngài Giang, thế mà cũng chẳng khiến anh dao động tí nào.
Cô cảm thán trong lòng, rồi trả lời Đoạn Tâm Trúc: "Là nhờ livestream kiếm được. Người xem của em ai cũng rất yêu thích em, lại còn hào phóng nữa."
Mọi người trong phòng chìm vào im lặng, hồi tưởng lại số người ít ỏi trong phòng livestream của mình, hai mắt lập tức hóa chanh vàng, tự an ủi bản thân: Có gì to tát đâu, không có vẫn sống tốt đấy thôi.
Đoạn Tâm Trúc liên tục xuýt xoa: "Chị đại gia ơi, chị có thể chuyển cho em chút điểm được không? Cho em ôm đùi với nào!"
Cô ấy chỉ nói đùa thôi.
Bởi hiện tại hệ thống vẫn chưa có chức năng chuyển điểm.
Nhưng biết đâu sau khi nâng cấp lại có thì sao?
Nhiễm Ỷ hào phóng hứa hẹn: "Nếu có thể chuyển, em sẽ cho mỗi người một vạn điểm."
Đôi mắt đầy "chanh" của mọi người lập tức sáng rực, túm tụm xung quanh Nhiễm Ỷ, nửa đùa nửa thật bám lấy cô: "Chị đại gia, ôm em một cái đi!"
"Chị đại gia có nuôi chó không? Loại biết nói tiếng người ấy!"
Cả phòng họp vang lên tiếng cười.
Chỉ có Phó Hàm Tinh vẫn nghiêm túc trầm tư thật lâu, sau đó nói: "Đợi đến khi cửa hàng nâng cấp xong, em báo cáo lại một lần nữa. Rồi, bây giờ họp thôi."
Mọi người lập tức phát ra tiếng xuýt xoa thất vọng, nhưng sau khi bị ánh mắt lạnh lùng của Phó Hàm Tinh quét qua, ai nấy đều ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.
Nhiễm Ỷ theo thói quen ngồi xuống cạnh Giang Khiển Dục.
Những người khác không nhớ nội dung tro chơi, nhưng Giang Khiển Dục thì nhớ.
Phó Hàm Tinh nói: "Lần này, nhờ sự giúp đỡ của Nhiễm Ỷ, ngài Giang đã có một phát hiện quan trọng..."
Nhiễm Ỷ tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên.
Cô đã giúp ngài Giang làm việc sao?!
Chết tiệt, rõ ràng là cô chỉ muốn nằm không mà, sao lại khổ cực làm việc nữa rồi?!
Cô vừa tức giận, vừa thầm tự hào: Đúng là mình mà, mình giỏi quá đi mất. Ngay cả ngài Giang cũng cần mình giúp đỡ cơ mà.
Nụ cười của cô rạng rỡ như một đóa hoa.
Sau đó, cô nhớ đến hình ảnh mình và ngài Giang ôm nhau, ánh mắt đảo một vòng, rồi đưa tay xuống dưới bàn.
Bàn tay trắng nõn, thon dài nhẹ nhàng vỗ lên đầu gối được bọc trong quần âu đen của Giang Khiển Dục.
Vỗ xong, cô tự xoa xoa đầu ngón tay.
Vải quần của ngài Giang đúng là hàng xịn, sờ đã thật đấy.
Giang Khiển Dục không cần nhìn cũng biết là cô.
Vì ngoài cô ra, chẳng ai dám chạm vào chân anh.
Anh khẽ hỏi: "Sao thế?"
Nhiễm Ỷ trước tiên quan tâm anh: "Hôm nay sao ngài Giang ăn mặc trang trọng thế?"
Giang Khiển Dục đáp: "Trước khi đến đây tôi có tham gia một cuộc họp ở công ty."
Rồi, Nhiễm Ỷ bắt đầu khen ngợi: "Ngài Giang giỏi thật đó, vào trò chơi mà chẳng bị ảnh hưởng gì hết. Tôi thì lúc nào cũng nằm trên giường chờ vào chơi thôi."
Cảm giác cuộc trò chuyện với anh đã chuẩn bị đủ màn dạo đầu, Nhiễm Ỷ đi thẳng vào vấn đề: "Ngài Giang, trong trò chơi ngài có nhớ rõ mọi chuyện không? Lúc nhìn thấy ngài, trong đầu tôi lại có vài hình ảnh... Ngài có thể nói cho tôi biết, trong trò chơi chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?"
Cô vô thức nhìn vào mắt Giang Khiển Dục.
Nhưng lại thấy trong ánh mắt anh lóe lên một tia ngỡ ngàng, có khoảnh khắc lại thất thần.
Nhiễm Ỷ sững người.
Ban đầu, cô cứ nghĩ giữa mình và ngài Giang không có chuyện gì xảy ra. Nhưng biểu cảm của anh lại không giống như vậy.
Rất nhanh sau đó, Giang Khiển Dục đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn lên màn hình chiếu rồi nói: "Vì nhiệm vụ trong trò chơi, tôi đã làm rất nhiều chuyện, kể hết thì quá dài dòng."
Ý là không muốn nói nhiều.
Nhiễm Ỷ nhìn chăm chú vào góc nghiêng của anh.
Phòng họp lờ mờ ánh sáng, màn hình phản chiếu những tia sáng mờ ảo lên gương mặt anh, khiến đường nét của anh càng thêm sắc sảo.
Trong đầu cô lại hiện lên một cảnh tượng mơ hồ.
Một người đàn ông với khuôn mặt không rõ ràng nằm trên giường. Một tia nắng xuyên qua khe rèm, rọi xuống gương mặt anh. Ánh sáng như một nét vẽ, tô lên đường viền của anh, chiếu lên làn da trần trụi, trắng đến mức gần như trong suốt.
Trên nền da trắng ấy, những vệt đỏ lờ mờ và dấu vết ám muội càng thêm rõ ràng.
Một bàn tay cách một lớp không khí mỏng, ngón tay phác họa theo đường nét khuôn mặt anh như vẽ núi, cuối cùng dừng lại trên môi, nhẹ nhàng vuốt ve, có lúc ấn xuống, đầu ngón tay vô tình chạm vào hàm răng trắng muốt của anh.
Đột nhiên, anh hé miệng, cắn lấy đầu ngón tay đang làm loạn, cánh tay vòng qua kéo chủ nhân của bàn tay ấy lại gần.
Anh nghiêng đầu, mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
Đôi mắt trong veo như mực loãng ấy, phản chiếu bóng hình của người vừa làm loạn anh.
Là cô!
Nhiễm Ỷ giật bắn mình, lập tức bật dậy, lùi về sau hai bước. Ghế bị đẩy mạnh, ma sát với sàn phát ra âm thanh chói tai.
"Nhiễm Ỷ, sao vậy?"
Bị cắt ngang lời nói, Phó Hàm Tinh nhíu mày hỏi.
Nhiễm Ỷ khó tin nhìn chằm chằm vào Giang Khiển Dục, hoàn toàn không còn tâm trí để trả lời Phó Hàm Tinh.
Đó là cách cô và bạn trai ở bên nhau sao?
Nhưng tại sao cô lại thấy những hình ảnh ấy trên người Giang Khiển Dục?
Cô trợn mắt nhìn Lý Phương Phương, ánh mắt đầy chất vấn: Chẳng phải chị nói bạn trai em là một tên thần kinh sao? Nhìn cái cảnh này, trông anh ta cũng đâu có giống vậy?
Lý Phương Phương nhún vai, giơ tay ra vẻ bất lực: Cậu hỏi một người không nhớ rõ thì mong nhận được câu trả lời chính xác à?
Nhiễm Ỷ: Lý Phương Phương, chị phản bội niềm tin của em rồi. Chị thiếu em một câu trả lời đấy, định bồi thường thế nào?!
Lý Phương Phương hất cằm, kiêu ngạo quay mặt đi: Hứ.
"Nhiễm Ỷ?"
Phó Hàm Tinh lại gọi cô lần nữa, cắt ngang cuộc đối thoại im lặng giữa cô và Lý Phương Phương.
Nhiễm Ỷ cố lấy lại bình tĩnh, nói: "Tôi vừa mới, nhớ ra một số chuyện."
Giang Khiển Dục điềm nhiên nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Phó Hàm Tinh cũng mong chờ hỏi: "Em nhớ ra gì?"
Mỗi lần Nhiễm Ỷ phát biểu đều mang đến đột phá quan trọng. Anh rất quan tâm đến lần này cô sẽ nói gì.
Nhiễm Ỷ quan sát Giang Khiển Dục hồi lâu, nhưng hoàn toàn không nhìn ra chút chột dạ hay né tránh nào từ anh.
Cô bĩu môi, chán nản ngồi xuống: "Không có gì, là chuyện của bạn trai em thôi."
"Em có bạn trai?" Đoạn Tâm Trúc lập tức bùng cháy lòng hóng hớt.
"Trong trò chơi."
"Ồ." Ngọn lửa hóng hớt trong lòng Đoạn Tâm Trúc bị dập tắt ngay lập tức.
Chuyện Nhiễm Ỷ có người yêu trong trò chơi, cả Cục Giám sát này ai cũng biết rồi.
Không có gì mới lạ cả.
Phó Hàm Tinh tiếp tục cuộc họp.
Nhưng Nhiễm Ỷ lại chẳng còn tâm trạng để nghe. Cô vẫn luôn lén nhìn về phía Giang Khiển Dục.
Theo quy tắc trò chơi, cảnh tượng trong trò chơi chỉ xuất hiện khi chạm mặt những người mình từng gặp trong đó.
Cô nhìn thấy Giang Khiển Dục lại nhớ đến những hình ảnh ấy...
Điều đó chẳng phải có nghĩa là cô và anh đã từng yêu nhau sao?!
Anh nói, trong trò chơi, họ chỉ vì nhiệm vụ mà làm một số chuyện.
Lẽ nào, họ vì nhiệm vụ mà lên giường với nhau?
Không thể nào...
Nhiễm Ỷ đau đầu suy nghĩ, nằm gục trên bàn, tiếp tục dán mắt vào Giang Khiển Dục.
Ánh mắt của cô, mỗi giây trôi qua đều khiến anh cảm nhận một cách rõ ràng đến đáng sợ.
Giang Khiển Dục cố tình phớt lờ cô, nhưng trong đầu vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ hỗn loạn.
Bất chợt, anh cảm nhận được một bàn tay mềm mại, ấm áp đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ nhẹ.
Động tác chậm rãi kéo dài, thoáng như một cái vuốt ve.
Đồng tử của Giang Khiển Dục khẽ co lại.
Cô trước giờ chỉ vỗ vào đầu gối anh, nhưng lần này, là trên đùi anh.
Dù anh có tự chủ đến đâu, cũng không thể ngăn cản phản ứng bản năng của cơ thể.
Cơ bắp trên chân anh vô thức căng lên, chiếc quần âu ôm sát lấy đường nét săn chắc.
Khi Nhiễm Ỷ rút tay lại, cô cảm nhận được sự thay đổi bên dưới lòng bàn tay, nó căng cứng lên. Nhưng không rõ đây là phản ứng bài xích, hay phản ứng với cô.
Giang Khiển Dục hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Nhiễm Ỷ giả vờ như không nhận ra mình vừa chạm vào anh, rướn người tới gần hỏi nhỏ: "Ngài Giang, ngài có biết bạn trai của tôi trong ván trước là ai không?"
Cô cố tình nghiêng người tới sát anh. Gần đến mức nếu cô tiến thêm một chút nữa, chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau.
Đôi mắt cô thẳng thắn nhìn sâu vào mắt anh, hơi thở quấn vào hơi thở anh, nóng bỏng giao hòa.
Độ ấm giữa họ, không phân biệt được là từ ai truyền sang ai.
Giang Khiển Dục nghiêng đầu tránh đi, giọng bình thản: "Không để ý."
Nhiễm Ỷ không buông tha: "Bạn trai tôi không liên quan gì đến nhiệm vụ của chúng ta à?"
"Ừ."
Giang Khiển Dục ngầm điều chỉnh trạng thái, khôi phục vẻ bình tĩnh thản nhiên, rồi quay mặt lại, đối diện trực tiếp với cô: "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Nhiễm Ỷ khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn không rút lui, giữ nguyên tư thế gần sát anh.
Khoảng cách này, không thể không nói, đúng là có chút ám muội.
Cô muốn thử xem ngài Giang có phản ứng gì không.
Nhưng anh không tránh né, chẳng lẽ thật sự không hề để tâm?
Vậy những hình ảnh cô thấy, rốt cuộc là thế nào?
Nhiễm Ỷ bâng quơ nói, giọng điệu đầy hàm ý: "Nếu tôi phát hiện bạn trai mình ở ngay bên cạnh mà không chịu nhận tôi, tôi sẽ rất giận đấy."
Ngón tay Giang Khiển Dục đặt trên bàn khẽ co lại. Anh vô thức muốn hỏi, nếu anh có lý do bắt buộc phải làm vậy thì sao?
Nhưng anh biết, cô đang thử anh.
Với sự nhạy bén của cô, chỉ cần anh để lộ một chút sơ hở, cô sẽ đoán ra ngay.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Anh phải đưa cô ra khỏi tầm đe dọa của trò chơi trước đã.
Giang Khiển Dục hờ hững "ừ" một tiếng, ngồi thẳng dậy.
Bộ dạng chẳng khác nào không hề quan tâm đến chuyện giữa cô và bạn trai.
Nhiễm Ỷ tựa vào ghế, nhưng vẫn không từ bỏ nghi ngờ.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Nhiễm Ỷ đề nghị cả nhóm ra ngoài chơi.
Chủ yếu là muốn kéo theo Giang Khiển Dục.
Phó Hàm Tinh nói còn có việc quan trọng.
Nhiễm Ỷ chẳng thèm để ý: "Đi đi mà, đi chơi chút đi."
Kết quả, cô chỉ thấy Phó Hàm Tinh và Giang Khiển Dục cùng nhau rời đi.
Nhiễm Ỷ: ......
Đoạn Tâm Trúc khoác vai cô, vui vẻ nói: "Đi chơi nào, đại gia của tôi!"
Nhiễm Ỷ cười gật đầu, rồi chợt hỏi: "Họ vừa mới ra khỏi trò chơi, lại bận gì nữa chứ?"
Đoạn Tâm Trúc đáp: "Em không nghe đội trưởng Phó nói trong lúc họp à? Chúng ta đã xác nhận thế giới livestream và trò chơi là đối lập, còn trò chơi thì đang giám sát tất cả thế giới bị xâm nhập."
"Nên để chống lại trò chơi, ngài Giang phải tìm một thế giới nơi trò chơi kiểm soát ít nhất."
"Chuyện này... làm sao tìm được?"
Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ khó tin.
Đoạn Tâm Trúc thở dài lắc đầu: "Từng thế giới một mà tìm thôi. Trong thời gian tới, ngài Giang sẽ không ngừng theo người khác vào trò chơi, cho đến khi tìm được thế giới thích hợp nhất."
Quy mô thật kinh khủng.
Chỉ nghĩ đến thôi, Nhiễm Ỷ đã cảm thấy đau đầu.
Bạn trai gì đó, cô cũng tạm thời ném sang một bên.
Cô nhìn bóng lưng Giang Khiển Dục, thầm nghĩ:
Nếu anh ấy thật sự là người mà cô thấy trong những ký ức đó. Anh ấy không thừa nhận, có lẽ là có lý do của mình.
Dù sao bây giờ tất cả mọi người vẫn đang ở trong nguy hiểm.
Không phải ai cũng có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện yêu đương như cô.
Không vội, sau này hỏi lại cũng chưa muộn.
Nhiễm Ỷ cùng Đoạn Tâm Trúc rời đi, tiếp tục hỏi: "Những phó bản trò chơi mà ngài Giang từng vào, ngài ấy có thể vào lại không? Đến lúc đó, ngài ấy sẽ ra ngoài rồi dẫn chúng ta vào lại, hay sẽ xử lý trò chơi ngay trong phó bản thích hợp nhất?"
Đoạn Tâm Trúc nhún vai: "Chuyện này thì... chị không rõ. Ngài Giang có kế hoạch của riêng mình mà."
Phía sau, Lý Phương Phương cùng Mã Viên Viên đi theo hai người, nghe đến đây, chị lập tức nhận ra một điểm bất hợp lý trong kế hoạch này
— Tìm một thế giới mà trò chơi không thể giám sát, đồng thời có đủ công nghệ để chống lại trò chơi, gần như là điều không thể.
Trong đầu Lý Phương Phương chợt lóe lên một ý nghĩ.
Ánh mắt chị trở nên sâu thẳm.
Chị đã hiểu, không phải Giang Khiển Dục đang lang thang tìm kiếm một phó bản thích hợp để phản công, mà là đang tìm lại những mảnh linh hồn của mình.
Nếu anh có thể thu thập đủ tất cả các mảnh linh hồn của mình, thì một trận chiến với trò chơi cũng không phải là điều bất khả thi.
Nhưng nếu không thể, thì phó bản lưu giữ mảnh linh hồn của anh ắt hẳn đã xuất hiện một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ.
Năng lượng quá lớn, thế giới trở nên bất ổn sẽ kéo theo những hiện tượng kỳ lạ.
Lý Phương Phương nhắm mắt suy nghĩ sâu xa.
Chị không thể lý giải tại sao mình lại đột nhiên có những suy nghĩ này, nhưng thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu đã nói cho chị biết.
Việc Giang Khiển Dục đột nhiên trở nên gấp gáp như vậy, tất cả đều là vì Nhiễm Ỷ.
@ a i k h i e t
Sau 24 tiếng, cửa hàng đã hoàn tất nâng cấp.
Nhiễm Ỷ hào hứng mở lên, nhưng ngay lập tức phát hiện vị trí trước đây vốn đặt mục sức khỏe cơ thể đã bị thay thế bởi một món đồ viền vàng có tên 【Che chắn toàn diện】.
Dưới phần mô tả sản phẩm, con số hiển thị giá bán khiến cô trố mắt.
Cô đếm đi đếm lại mấy lần, tâm trạng phức tạp, quay sang Lý Phương Phương: "Hình như em có thể mua đạo cụ cấp Vàng rồi."
Lý Phương Phương chưa từng thấy vật phẩm cấp Vàng bao giờ, tò mò đến phát điên nhưng tiếc là không nhìn thấy được, đành hơi chua chát: "Thế chẳng phải rất tốt sao?"
Nhiễm Ỷ: "Nó cần một tỷ điểm tích lũy."
Lý Phương Phương: ...
Chị vỗ vai Nhiễm Ỷ, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ coi như để nó trong cửa hàng làm linh vật đi."
Một tỷ điểm... ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến con số lớn như vậy.
Nhiễm Ỷ thở dài nhìn 【Che chắn toàn diện】, sau đó tiếp tục xem những tính năng mới mà cửa hàng cập nhật — quyên góp và giao dịch.
【Quyên góp】
Thiết lập số điểm muốn quyên góp, gửi yêu cầu quyên góp đến tất cả người chơi trong cùng không gian, không bắt buộc.
【Giao dịch】
Có thể tiến hành giao dịch điểm hoặc vật phẩm với những người chơi khác.
Nhiễm Ỷ trầm ngâm nhìn phần mô tả chức năng một lúc lâu, mơ hồ cảm nhận được đợt nâng cấp lần này của cửa hàng mang một ý nghĩa sâu xa nào đó.
Cô liên hệ với Phó Hàm Tinh, báo cáo kết quả nâng cấp của cửa hàng, đồng thời đưa ra suy nghĩ của mình: "Cái che chắn toàn diện này, sau khi sử dụng có thể che chắn cả một thế giới khỏi sự giám sát của trò chơi."
Đây là một đạo cụ cấp Vàng có thể mang lại lợi ích cho cả thế giới.
Vậy nên, chức năng quyên góp mới xuất hiện.
Nghe vậy, Phó Hàm Tinh chấn động: "Nếu đặt nó vào thế giới của chúng ta, liệu có thể kết thúc trò chơi trong thế giới này không?"
Nhiễm Ỷ cảm thấy không đơn giản như vậy.
Cô xem xét kỹ trang mô tả chi tiết của 【Che chắn toàn diện】 rồi nói: "Em nghĩ, nó có thể tạm thời ngăn chặn sự xâm nhập của trò chơi vào thế giới của chúng ta, giúp những nơi và những người chưa bị ảnh hưởng sẽ không bị xâm lược nữa."
"Nhưng những người đã bị trò chơi ràng buộc thì vẫn phải tiếp tục chơi."
Trên trang mô tả ghi rõ: Khu vực được che chắn và những người không bị ràng buộc bởi hệ thống ngoại lai sẽ không chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ năng lượng bên ngoài.
Phó Hàm Tinh như rơi vào cảm giác vừa mừng rỡ vừa tuyệt vọng.
Anh vừa phấn khích vì có thể tạm thời chặn đứng cuộc xâm lược, nhưng đồng thời cũng trĩu nặng nỗi lo, những người đã bị trò chơi ràng buộc, chẳng lẽ phải bị bỏ rơi hay sao?
Sau một hồi im lặng, anh nói: "Anh sẽ báo cáo lên cấp trên trước."
Nhiễm Ỷ đồng ý.
So với Phó Hàm Tinh, cô suy nghĩ thấu đáo hơn:
Dù món đạo cụ này có được sử dụng hay không, thì những người đã bị trò chơi ràng buộc như cô cũng chẳng liên quan gì đến nó.
Vậy nên, cứ coi như chưa từng nhìn thấy nó là được.
Nhiễm Ỷ không bận tâm nhiều nữa, ánh mắt rơi xuống phần nâng cấp bia mộ, khẽ cong môi cười với Lý Phương Phương: "Chị Phương Phương, chuẩn bị tinh thần đi. Em sắp sửa đưa chị lên khu mộ xa hoa nhất rồi đây."
Lý Phương Phương giả vờ thờ ơ, mặt đầy vẻ "tùy em thôi".
Nhưng thực chất trong mắt toàn là ý cười không thể che giấu.
Việc sổ tay nâng cấp, giúp chị ấy có thể sở hữu toàn bộ thị trấn Thổ Văn trong không gian sổ tay, là một trong những điều khiến chị vui vẻ nhất.
Nhưng điều làm chị không nhịn được mà nở nụ cười, chính là Nhiễm Ỷ.
Chị và Nhiễm Ỷ thực chất là quan hệ chủ tớ.
Thế nhưng Nhiễm Ỷ luôn xem chị như một người bạn ngang hàng, mỗi lần nhắc đến chuyện nâng cấp đều giống như đơn thuần muốn tặng quà cho bạn, chẳng toan tính gì.
Điều đó luôn khiến chị cảm thấy, cứ tiếp tục tồn tại như thế này cũng thật tuyệt.
Lần nâng cấp mộ bia thứ ba tốn 400.000 điểm, lần thứ tư là 800.000, lần cuối cùng là 1.600.000.
Nhiễm Ỷ không chút do dự, một hơi tiêu sạch 2.800.000 điểm.
Lý Phương Phương và Mã Viên Viên lập tức biến mất trước mắt cô, quay về trong sổ tay.
Sổ tay bước vào giai đoạn chờ 72 tiếng.
Nhiễm Ỷ nhìn điểm số còn lại và ứng dụng Mỹ nhân, do dự không biết nên nâng cấp thế nào, tạm thời chưa quyết định.
Không có chị Phương Phương và chị Viên Viên chăm sóc, buổi tối cô đặt đồ ăn ngoài, đóng kỹ cửa sổ rồi một mình lên giường đi ngủ.
Ngủ một giấc đến tận giữa trưa, khi ngồi dậy trên giường, Nhiễm Ỷ bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cơ thể thanh thoát hơn hẳn.
Cô mơ màng kiểm tra cơ thể mình, phát hiện bản thân đã có thêm chút thịt, không còn gầy như que củi nữa.
Hôm qua tỉnh dậy, chị Phương Phương cũng nói cô có vẻ mập lên một chút.
Lẽ nào trạng thái sức khỏe vĩnh viễn đang giúp cơ thể cô phục hồi về mức bình thường sao?
Đôi mắt Nhiễm Ỷ sáng rực lên, cô soi mình trong gương rồi nhấc tạ tay lên thử vài cái.
Chiếc tạ mà trước đây cô cảm thấy nặng trịch, giờ có thể cầm lên và vung vẩy dễ dàng.
Cô liên tục thử nghiệm những thay đổi của cơ thể, không ngừng cảm thán đầy phấn khích.
Dùng một triệu điểm đổi lấy sức khỏe vĩnh viễn, đúng là khác hẳn với loại chỉ tốn một điểm!
Cảm ơn hệ thống! Cảm ơn khán giả!
Nhiễm Ỷ phấn khích đến mức chỉ muốn ngủ rồi tỉnh dậy bảy, tám lần một ngày.
Nhưng sau khi thử ngủ thêm vài lần trong ngày rồi phát hiện cơ thể không thay đổi gì nữa, cô đành trở lại lịch nghỉ ngơi bình thường.
Không có chị Phương Phương giám sát, Phó Hàm Tinh lại bận công việc, thế là cô có ba ngày sống vô cùng thoải mái.
Ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không cần làm việc, không cần tập luyện, vui sướng vô biên.
Lý Phương Phương rời khỏi sổ tay, trở về nhà của Nhiễm Ỷ, bỗng cảm thấy xa cách như lâu lắm rồi chưa quay lại. Chị cũng hơi lo lắng không biết Nhiễm Ỷ có xoay sở được một mình hay không.
Nhưng vừa mở mắt ra, trước mặt chị là cảnh tượng một cô gái nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh, gương mặt có chút bầu bĩnh, đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, vừa ăn khoai tây chiên vừa cười khúc khích xem tivi.
Nhìn thấy chị, Nhiễm Ỷ lập tức nhảy bật dậy như học sinh tiểu học gặp mẹ đi làm về. Cô giơ tạ tay lên vung vẩy, mặt đầy nghiêm túc: "Em tập luyện suốt ba ngày nay, vừa mới nghỉ một chút thì chị về. Đúng là không đúng lúc gì cả."
Lý Phương Phương: ...
Không chỉ sống rất tốt, mà hình như cô còn trở về dáng vẻ bình thường trong trò chơi nữa rồi.
Chị sững sờ trong vài giây.
Mã Viên Viên theo sau cũng lộ ra biểu cảm y hệt, nhìn Nhiễm Ỷ đầy ngơ ngác.
Nghe cô nói xàm, Mã Viên Viên cũng hùa theo: "Em giỏi thật đấy."
Lý Phương Phương: Hừ! Nhìn cái bàn đầy đồ ăn vặt kìa, ai tin em tập luyện suốt ba ngày chứ?
Chị đây là quỷ, nhưng cũng phải nói một câu, quỷ cũng không tin!
Không giấu được chị Phương Phương, Nhiễm Ỷ thành thật khai báo rằng trạng thái sức khỏe vĩnh viễn đã khiến cô trở thành như bây giờ.
Hơn nữa, sức mạnh của cô đã tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có cơ bắp nữa.
Cô khoe khoang bắp tay của mình với Lý Phương Phương: "Chị nhìn này."
Lý Phương Phương véo thử một cái.
Lớp cơ bắp đáng thương lập tức xẹp xuống.
Lý Phương Phương bình tĩnh nhận xét: "Toàn thịt mềm."
Nhưng Nhiễm Ỷ vẫn rất hài lòng.
Cô nhào vào lòng Lý Phương Phương, cười tươi: "Không sao! Bây giờ em có chị và chị Viên Viên rồi! Hai chị mạnh như vậy, sau này cứ chờ hai người đưa em đi quét sạch mọi chiến trường là được!"
Sau lần nâng cấp này, số lần triệu hồi của Lý Phương Phương đã tăng lên 12 lần. Hơn nữa, Nhiễm Ỷ giờ cũng có thể vào sổ tay để trú tạm.
Chỉ là mỗi lần vào, cô phải dùng một lượt triệu hồi của Lý Phương Phương để đổi lấy.
Lúc Nhiễm Ỷ thông báo chuyện này cho Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc, Đoạn Tâm Trúc nhận xét: "Vừa hay, lúc gặp nguy hiểm, chúng ta có thể vào trong đó để tránh né."
Nhiễm Ỷ hào hứng nói: "Còn có thể vào trấn Thổ Văn để du lịch nữa!"
Đoạn Tâm Trúc: ...
Phó Hàm Tinh: ...
Quên mất, trong thế giới của cô ấy không có nguy hiểm, chỉ có ăn uống vui chơi.
Thời gian nghỉ ngơi trôi qua trong chớp mắt.
Lần này, khi Nhiễm Ỷ chuẩn bị nằm xuống đợi thông báo từ trò chơi, Phó Hàm Tinh lại đến tìm cô, dẫn cô đến một căn phòng trắng toát trong Cục Giám sát.
Bên trong phòng, các trận pháp dày đặc phủ kín mặt đất, Giang Khiển Dục đứng ngay trung tâm.
Rõ ràng vẫn là vẻ điềm tĩnh như trước, nhưng không hiểu sao lần này, anh lại khiến cô có cảm giác xa vời hơn rất nhiều.
Như thể anh đang đứng trên bầu trời cao, từ trên cao nhìn xuống cả thế gian.
Cả Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc trước mặt anh cũng trở nên dè dặt hơn hẳn.
Lý Phương Phương khẽ nói với Nhiễm Ỷ: "Anh ta lại mạnh hơn rồi."
So với bảy ngày trước, thực lực của anh đã tiến bộ đến mức không thể lường được.
Nhiễm Ỷ gật đầu.
Dù là người mù cũng có thể cảm nhận được.
Phó Hàm Tinh ra hiệu cho cô bước vào trận pháp, nói: "Thời gian qua, ngài Giang đã xông vào vô số phó bản và tìm được một nơi có thể tránh khỏi sự giám sát của trò chơi. Thông qua trận pháp này, chúng ta có thể tiến vào trò chơi với cơ thể thật, giống như lần trước khi vào phó bản xâm lấn."
Nhiễm Ỷ vừa kinh ngạc, vừa thấy may mắn: May mà lần này cô đã bỏ một triệu điểm để mua sức khỏe vĩnh viễn.
Nếu không, với cái thân thể nhỏ bé trước kia của cô, vào trò chơi chắc chắn sẽ không trụ nổi.
Nhưng lời tiếp theo của Phó Hàm Tinh lại khiến cô hiểu rằng: Chính vì cô có khả năng hồi phục, nên lần này mới có thể vào trò chơi với cơ thể thật.
"Mấy ngày qua, tụi anh đã thông báo đến tất cả người chơi trên toàn thế giới về hệ thống gây quỹ và vật phẩm che chắn toàn diện. Bây giờ, em hãy mở gây quỹ, đặt mục tiêu quyên góp một trăm triệu điểm đi."
Nhiễm Ỷ sững sờ: "Tất cả người chơi gộp lại, có đủ một trăm triệu điểm không?"
Trò chơi này rất khó kiếm điểm.
Hiện tại, số lượng người chơi cũng không nhiều.
Phó Hàm Tinh nói: "Không biết nữa, người chơi vẫn cần giữ lại điểm để đối phó với các phó bản của họ. Chúng ta chỉ có thể cố gắng kêu gọi quyên góp."
"Nếu lần này không được thì sẽ có lần sau, lần sau nữa. Dù sao thì, trước hết chúng ta phải bảo vệ những nơi và những người dân chưa bị ảnh hưởng. Không thể để trò chơi tiếp tục xâm lấn."
Nét mặt Nhiễm Ỷ trở nên nghiêm túc, cô mở hệ thống cửa hàng và tiến hành kêu gọi quyên góp.
Chẳng mấy chốc, điểm đã bắt đầu được gửi vào.
Phần lớn là những khoản nhỏ, chỉ vài chục hoặc một trăm, rất ít có khoản lớn.
Dù Nhiễm Ỷ rất giàu có, nhưng qua đồng nghiệp trong Cục giám sát, cô hiểu việc kiếm điểm trong trò chơi khó khăn đến mức nào.
Cuối cùng, số điểm quyên góp dừng lại ở 87.236.598.
Đây đã là nỗ lực hết sức của mọi người.
Nhiễm Ỷ nhìn số dư tài khoản còn lại 6.209.158, rồi quay sang Phó Hàm Tinh đang mang vẻ mặt căng thẳng xen lẫn lo âu, bật cười: "Chỉ còn thiếu 6.554.244 điểm nữa là đủ. Sau khi phó bản lần này kết thúc, chúng ta có thể mua che chắn toàn diện rồi."
Phó Hàm Tinh thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hiện lên một nụ cười hiếm hoi.
Thông báo trò chơi xuất hiện.
Chỉ có Lý Phương Phương và Mã Viên Viên luôn đi cùng Nhiễm Ỷ vào trò chơi, nhận ra điểm khác biệt của cô lần này.
Nhiễm Ỷ không thao tác hệ thống cửa hàng, cũng không nâng cấp ứng dụng Mỹ nhân của mình.
Hai người lập tức hiểu ra, chỉ còn thiếu 6.554.244 điểm là vì Nhiễm Ỷ đã góp toàn bộ số điểm của mình vào.
Cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Lý Phương Phương, Nhiễm Ỷ quay lại nhìn chị.
Sau đó, cô đứng giữa trận pháp tỏa ra ánh sáng chói lòa và bước vào trò chơi.
Hình ảnh cuối cùng mà Lý Phương Phương nhìn thấy trước khi theo cô vào phó bản, chính là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Nhiễm Ỷ.
Cứ như trong thế giới của cô, không bao giờ có bất kỳ khó khăn hay rắc rối nào cả.
@ a i k h i e t
Phó bản mới bắt đầu.
Nhiễm Ỷ mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một thị trấn nhỏ ẩn mình trong màn đêm.
Những dòng bình luận của khán giả hiện lên chào hỏi cô.
Cô vui vẻ đáp lại, đang định tìm kiếm đồng đội thì bất chợt nghe thấy tiếng kèn trống vang lên từ góc phố phía trước.
Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh lễ hội ấy trở nên chói tai và rợn người hơn bao giờ hết.
Sau khúc quanh khuất tầm mắt, một làn sương mỏng lan tỏa, ánh sáng đỏ nhấp nháy theo nhịp điệu của tiếng nhạc.
Gió lạnh thấu xương thổi tới từ hướng đó, mang theo mùi khói từ giấy vàng mã bị đốt.
Chưa kịp nhìn thấy người, mặt đất đã xuất hiện những chiếc bóng kéo dài ngày càng rõ nét.
Đó là một đoàn rước cầm cờ lệnh.
Lá cờ phía trước nhẹ nhàng tung bay, giữa đoàn có bốn người khiêng một thứ gì đó.
Nhìn bóng của nó, có vẻ là một pho tượng người đang ngồi.
Nhưng nếu nói đó là con người, thì phần thân thể của nó lại giống như được ghép từ những mảnh không theo quy luật, mọc ra những cánh tay vặn vẹo, trông chẳng khác gì một vật thể tà ác chui lên từ địa ngục.
Nhiễm Ỷ không chắc do bóng tối làm nó trông đáng sợ hay thực sự đó chính là hình dạng của vật được rước kia.
Cô vừa định nhìn kỹ thì bỗng nhiên bị kéo vào một căn nhà tối om bên đường.
Bên trong chật kín người.
Không ai bật đèn, tất cả đều cố nén hơi thở, không dám phát ra tiếng động.
Người kéo cô vào là Phó Hàm Tinh nên cô không phản kháng.
Mới vào đã gặp lại nhau, Nhiễm Ỷ vô cùng vui mừng.
Phó Hàm Tinh ra hiệu cho cô im lặng, nét mặt căng thẳng rõ rệt.
Đoạn Tâm Trúc cũng đứng bên cạnh, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa.
Nhiễm Ỷ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao ai cũng biết có chuyện gì, chỉ mỗi mình cô là không biết?
Cô đến muộn rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip