Chương 84. Cặp song sinh kỳ quái (3)
Editor: Ái Khiết
Chỉ đáp lại bằng một chữ "ừ", nghĩa là, không định nói cho cô biết thân phận của mình sao?
Nhưng Nhiễm Ỷ lại có cảm giác khá tốt về anh.
Không rõ vì sao, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong lòng cô như có một dòng nước nhỏ lặng lẽ chảy qua, khiến cô vô thức muốn lại gần.
Cô mơ hồ nhớ ra, ở ván trước, ngài Giang bị mất trí nhớ.
Có lẽ, ván này anh cũng mất trí nhớ, và người trước mặt chính là anh ấy. Chỉ có như vậy, cô mới có thể cảm thấy thiện cảm với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhiễm Ỷ tự mình suy đoán, vẫn lịch sự giữ khoảng cách thích hợp, thậm chí còn nhiệt tình hơn, tiếp tục đưa tay ra: "Xin hỏi ngài..."
Câu nói còn chưa kịp dứt, Lý Phương Phương đã gạt tay cô xuống, kéo cô tránh xa người đàn ông kia.
Người đàn ông đứng quay mặt về phía cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm xa xăm, như thể hoàn toàn không quan tâm đến động tác nhỏ của hai người họ.
Chỉ là, không ai nhìn thấy bàn tay giấu trong ống tay áo của anh, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ vào không khí, cố gắng làm dịu đi cơn sóng gợn trong lòng.
Nhiễm Ỷ vẫn cười híp mắt nhìn anh.
Lý Phương Phương khẽ "chậc" một tiếng, thấp giọng nói: "Đây là thần của thế giới này."
Thần mà Trúc bà bà từng nhắc đến?!
Đồng tử Nhiễm Ỷ thoáng chấn động, cô lập tức thu lại chút thái độ bông đùa của mình.
Bảo sao ngay cả chị Phương Phương cũng kính trọng đến vậy.
Là thần đấy, không thể thất lễ được.
Bình luận trên màn hình bắt đầu náo loạn:
【Đây là thần á? Không phải thần, đây là người yêu tương lai của Ỷ cưng! (Chảy nước miếng.jpg)】
【Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã tưởng tượng ra cảnh màn hình đen của hai người họ. Điều này chứng minh gì? Chứng minh bọn họ là định mệnh của nhau!】
Nhiễm Ỷ: Không, điều đó chứng minh bạn háo sắc.
【Nhìn body này, nhìn gương mặt này, Ỷ cưng mà không lao vào thì vừa có lỗi với chính mình, vừa có lỗi với nhóc quái vật bị cưng từ chối!】
Nhiễm Ỷ đảo mắt, thầm nghĩ: Nếu là ngài Giang, tôi sẽ lao vào. Nếu không phải, thì thôi vậy.
Lý Phương Phương tiếp tục nói: "Vừa rồi, chị bị ảo ảnh của tà thần trong bóng tối mê hoặc, mắc kẹt trong trận pháp không thoát ra được. Còn em thì bị một phần của tà thần nuốt vào cơ thể. Chính anh ta đã cứu chúng ta."
Nhiễm Ỷ chân thành cảm kích: "Đúng là một vị thần tốt."
Lý Phương Phương giải thích thêm: "Mặc dù được gọi là thần, nhưng thực chất, anh ta là thực thể năng lượng mạnh nhất thế giới này. Chỉ là nguồn năng lượng của anh ta quá tinh thuần, quá sạch sẽ, có khả năng khắc chế tà vật bẩm sinh. Không giống như mấy vị thần trong phim truyền hình em hay xem đâu."
Nhiễm Ỷ lập tức nhớ đến, ngài Giang cũng có thể dễ dàng áp chế tà vật.
Cô hạ giọng hỏi Phương Phương: "Chị thấy, anh ấy có khả năng là ngài Giang không?"
Người đàn ông bị bàn tán hơi động vành tai, nghe rõ câu hỏi của cô.
Một tia nghi hoặc lập tức hiện lên trong lòng anh:
Ngài Giang là ai với cô ấy?
Anh không quan tâm người đó là ai. Điều anh quan tâm là mối quan hệ giữa người đó và cô.
Nhưng, lẽ ra anh không nên để tâm đến chuyện này.
Ý thức được điều đó, anh đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên ngực trái đang rối loạn, như muốn dùng hành động này để xoa dịu trái tim mất kiểm soát của mình.
Nhiễm Ỷ vẫn luôn quan sát anh, bắt gặp hành động ấy, mắt cô sáng lên.
Anh thực sự quá đẹp, từng cử động đều có một vẻ đẹp mang phong vị cổ xưa như một bức tranh tuyệt mỹ.
Lý Phương Phương không thể đưa ra câu trả lời.
Người này có phải là Giang Khiển Dục hay không? Chị chưa từng nghĩ đến.
Khí tức linh hồn của anh ta không giống với Giang Khiển Dục, mà Giang Khiển Dục vốn là một thực thể không thể bị nhìn thấu.
Chị không thể chắc chắn.
"Hay là em thử thăm dò anh ta đi?"
Chị mạnh dạn đề xuất.
Không ngờ lời vừa dứt, Nhiễm Ỷ đã vui vẻ nhận lời, nhanh chân chạy tới trước mặt người đàn ông kia.
"Thưa thần tôn kính, tôi có thể nhờ ngài một chuyện được không?"
Cô nhớ Đoạn Tâm Trúc từng nói, ngay cả Trúc bà bà cũng không biết làm thế nào để nhờ thần giúp đỡ.
Nếu anh đồng ý, điều đó có nghĩa là tiềm thức anh có thiện cảm với cô. Và điều đó càng chứng tỏ anh có thể chính là Giang Khiển Dục.
Cô mong chờ nhìn anh, đôi mắt trong veo như ngọc.
Anh vốn định từ chối.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt tròn xoe ấy, sáng long lanh như ánh mắt nai con, lời từ chối bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Im lặng rất lâu, nhưng không thể nào nói ra câu từ chối được.
Trái tim không cho phép anh chối từ.
Anh cũng không nỡ từ chối.
Cuối cùng, anh thỏa hiệp, thở nhẹ một tiếng, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Nhiễm Ỷ cười tươi, đáp: "Ngài giúp tôi tìm một người nhé. Anh ấy tên là Giang Khiển Dục."
"Hắn là..." Gì của cô?
Câu hỏi này suýt chút nữa đã thốt ra, nhưng anh kịp thời dừng lại, chuyển sang hỏi: "Hắn trông như thế nào?"
Nhiễm Ỷ đáp: "Rất đẹp trai, đẹp như ngài vậy. Khí chất cũng thế, không ai có thể sánh bằng. Tính cách hơi lạnh lùng, nhưng cũng rất tốt bụng, giống ngài..."
Anh lặng lẽ nghe cô kể, từng lời từng chữ đều có thể cảm nhận được rằng cô dành tình cảm rất đặc biệt cho người đàn ông gọi là ngài Giang đó.
Một cảm giác bực bội bỗng dưng dâng lên trong lòng anh. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh đều trở nên chướng mắt, mọi âm thanh đều khiến anh cảm thấy phiền.
Hôm nay, anh thật sự rất kỳ lạ.
Lẽ ra, khi tuần tra các khu vực trú ẩn, dù có thấy ai bị hại, anh cũng sẽ không nhúng tay vào.
Bởi vì đó là nhân quả của họ.
Nhưng khi cảm nhận được hơi thở của cô, ý niệm trong đầu anh thay đổi. Đến khi lấy lại tinh thần, anh đã nghe thấy cô gái tên Lý Phương Phương nói cảm ơn.
Lúc đó, anh lẽ ra nên rời đi.
Nhưng vừa nghe thấy tên cô, giọng nói của cô, anh lại lần nữa do dự, lần nữa trì hoãn. Và bây giờ, anh thậm chí còn đồng ý giúp cô đi tìm người đàn ông có mối quan hệ thân thiết với cô.
Anh cau mày, cảm thấy khó hiểu với chính mình. Sự bực bội trong lòng càng ngày càng rõ rệt, ngay cả bản thân cũng không nhận ra điều đó.
Nhiễm Ỷ nói rất nhiều về Giang Khiển Dục trong mắt cô, càng nói, cô càng nhận ra hàng chân mày của vị thần trước mặt càng nhíu chặt lại.
Cô không hiểu: "Thưa thần tôn kính..."
"Đừng gọi ta như thế."
Anh ngắt lời cô, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn.
Nhận ra mình có phần thất thố, anh hít sâu điều chỉnh cảm xúc, trầm giọng nói: "Ta sẽ cố gắng tìm."
Nhưng thực ra, anh hoàn toàn không muốn tìm.
Lần đầu tiên trong đời, anh nói dối.
Bờ môi anh mím chặt thành một đường hơi cụp xuống, ai nhìn vào cũng có thể thấy anh đang không vui.
Nhiễm Ỷ không hiểu mình đã nói sai ở đâu.
Bất kể anh có phải Giang Khiển Dục hay không, đắc tội với thần đều không phải chuyện tốt.
Cô theo bản năng muốn kéo tay áo anh nhõng nhẽo để xoa dịu bầu không khí lạnh lẽo này. Nhưng khi tay cô vừa chạm đến mép tay áo anh, nghĩ rằng có thể anh không thích bị người khác động vào, cô lại thu tay về.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vô thức liếc qua hành động của cô.
Giây phút đó, anh bỗng nhiên mong muốn ngón tay cô cứ thế nắm lấy tay áo anh.
Anh sững người, nhận ra suy nghĩ này quá kỳ lạ.
Một lần nữa, anh lại cảm thấy phiền não, đưa tay day nhẹ giữa chân mày.
Nhiễm Ỷ lo lắng hỏi: "Ngài không khỏe à? Ngài bị thương khi giao đấu với tà thần sao? Tôi có thuốc đấy, thuốc gì cũng có! Ngài thấy khó chịu ở đâu?"
Cô đã sẵn sàng đổi thuốc để lấy thiện cảm.
Anh liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Ta không bị thương."
Ta phải về rồi — Anh nên nói câu này.
Nhưng hôm nay, cơ thể anh lại không nghe theo lý trí.
Anh nhìn cô lần cuối, rồi xoay người định rời đi.
Nhận ra anh sắp đi, Nhiễm Ỷ vội vã chộp lấy cổ tay anh, trong mắt ánh lên tia tinh quái, giả vờ đáng thương: "Tôi bị người ta ức hiếp, thật sự không quen ở đây chút nào. Tôi muốn đi tìm ngài, sau đó ở cùng với ngài, được không? Ngài ở đâu thế?"
Bình luận: 【6】
Lý Phương Phương: 6.
Cô đúng là "lão sáu*" chính hiệu. Dám mở miệng đòi đến ở chung với thần luôn à?
(*6: Đỉnh, tuyệt vời)
Người ta thèm để ý đến cô chắc?
Lý Phương Phương bĩu môi, trong lòng lo lắng không biết liệu thần có tức giận vì sự lỗ mãng của Nhiễm Ỷ hay không.
Nhưng rồi, chị tận mắt chứng kiến cảnh vị thần kia khựng lại một lúc lâu, rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, rồi yên lặng trong giây lát, cuối cùng cất giọng: "Theo ta."
Lý Phương Phương: ???
Chị hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.
Nhiễm Ỷ rốt cuộc là có bùa yêu hay gì không vậy? Nếu không thì chẳng lẽ người này thật sự là Giang Khiển Dục?
Ngoài lý do đó ra, chị không thể nghĩ được tại sao lại có vị thần nào dễ dàng đồng ý với Nhiễm Ỷ đến vậy.
Nhiễm Ỷ vui sướng cười rạng rỡ như hoa.
Anh nhìn nụ cười của cô, lý trí cảm thấy phiền muộn, nhưng sâu trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, như nơi đó được một dòng nước ấm áp bao bọc lấy vậy.
Cảm giác này quá đỗi xa lạ, anh muốn rút tay ra, tránh đi.
Nhưng ngay cả khi cách lớp tay áo, anh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm mềm mại từ bàn tay cô.
Cô quá mềm mại, khiến anh không biết phải rút tay ra thế nào.
Anh để mặc cô nắm lấy tay mình, trong ánh mắt thoáng hiện chút bất lực.
Chỉ là nơi khóe môi vốn luôn lạnh lùng của anh, không biết từ lúc nào, đã khẽ cong lên một đường cung mềm mại.
Nhiễm Ỷ quan sát từng cử động nhỏ của anh.
Cô không chắc mình và Giang Khiển Dục trong phó bản trước đã tương tác với nhau như thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi ý kiến khán giả: Mọi người thấy anh ấy có phải là ngài Giang không?
Bình luận:
【Nếu cưng cảm thấy phải, thì có thể phải. Nhưng tôi mong không phải. Như vậy cưng sẽ có thêm một người bạn trai. Không phải tôi muốn cưng bắt cá nhiều tay đâu, chỉ là tôi thấy thương cưng, muốn cưng tận hưởng nhiều hơn hehe】
【Tôi nghĩ là. Ở phó bản trước, anh ấy cũng thế, dù không quen cưng nhưng khi cưng đến gần, anh ấy vẫn vui. Tuy không lộ rõ, nhưng cách anh ấy lạnh lùng mà vẫn vô thức dịu đi, tôi có thể cảm nhận được dù chỉ đang xem qua màn hình thôi đó】
【Nói mới nhớ, tôi đột nhiên nhận ra ở mỗi phó bản, những người đó... (nói ra sẽ bị kiểm duyệt, mọi người hiểu mà), thực ra cũng đều có thái độ như vậy với Ỷ cưng.】
Nhiễm Ỷ ngẫm lại, nhớ về cách cô từng tương tác với người duy nhất mà cô còn nhớ - Diệp Hoài Ninh. Đúng là như thế thật.
Nhưng Diệp Hoài Ninh là Diệp Hoài Ninh.
Nếu ngài Giang chính là anh ấy và có ký ức, vậy tại sao lúc gặp cô trong khoảng thời gian đó, anh vẫn tỏ ra xa lạ?
Sau khi vào ván chơi lần trước, ít nhất cô cũng cảm nhận được thái độ của ngài Giang dành cho cô đã khác.
Vừa suy nghĩ, cô vừa tiếp tục tìm cách thân thiết với vị thần trước mặt.
Cô rón rén bước gần anh hơn. Anh không né tránh. Cô cười càng ngọt, khẽ hỏi: "Tôi lo lắng cho bạn tôi ở đây. Tôi muốn đưa họ đến ở cùng chỗ trú ẩn của ngài, có được không?"
"Không được."
Anh từ chối, rất thẳng thắn, rất lý trí.
Bởi vì anh chỉ muốn cô đến ở cùng anh mà thôi.
Ý nghĩ đó bất giác trào lên, khiến ánh mắt anh hơi dao động, có phần không tự nhiên.
Nhiễm Ỷ vốn chỉ đang thương lượng, thấy anh không tức giận vì yêu cầu có phần quá đáng của mình, cô đã rất hài lòng.
Cô tiếp tục thử: "Vậy có thể cho họ biết chỗ nào có thể ẩn náu khi trời tối không?"
Anh im lặng suy nghĩ rồi đáp: "Họ có thể sống gần chúng ta."
Nếu họ ở quá xa, cô sẽ phải rời khỏi anh một khoảng thời gian dài để tìm họ.
Anh không muốn như vậy.
Ý nghĩ này khiến lý trí anh cảm thấy thật đáng xấu hổ, thật nực cười.
Anh chẳng biết gì về cô cả, tại sao lại mong cô luôn ở bên mình như thế?
Nhiễm Ỷ không ngờ anh lại chu đáo đến vậy, vui đến mức suýt nữa đã muốn ôm anh một cái.
Cô nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng và chiếc lưỡi hồng.
Ánh mắt anh thoáng liếc qua, rồi lập tức quay đầu đi, không cho cô một ánh nhìn nào.
Nhiễm Ỷ không nhận ra, từng bước lại gần hơn: "Vậy ngài có thể cho tôi biết tên không? Lát nữa tôi còn phải đi tìm bạn, xung quanh họ có nhiều người khác. Nếu tôi nói thần đã giúp tôi, chắc chắn bọn họ cũng sẽ kéo tới."
Một cái cớ vụng về.
Cô hoàn toàn có thể tự bịa ra một cái tên.
Anh nhìn thấu ngay lập tức, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ: "Tần Vọng."
Tần Vọng?
Nhiễm Ỷ: Bất ngờ ghê, lại là một cái tên bình thường.
Cô cảm ơn vì anh đã nói tên mình, sau đó bảo anh đợi cô ở đây để cô đi tìm bạn.
Cô bước ra ngoài, nhưng bỗng dưng bị Tần Vọng gọi lại.
Cô dừng chân, khó hiểu quay đầu.
Anh quay lưng về phía cô, chậm rãi nói: "Thay quần áo rồi hãy đi."
Đúng rồi, quần áo cô vẫn còn ướt sũng, có lẽ anh sợ cô ra ngoài gặp gió sẽ bị cảm.
Nhiễm Ỷ vào cửa hàng trong hệ thống, mua một bộ đồ thường ngày giá rẻ.
Loại đồ này vì rẻ nên không có chức năng thay tự động, cô phải tự mình thay.
Cô tin Tần Vọng sẽ không quay lại nhìn, nhưng vẫn để chị Phương Phương đứng chắn giúp mình.
Cô trốn sau lưng Lý Phương Phương, cởi bỏ bộ váy ướt đẫm cùng đồ lót.
Vải vóc bị ngấm nước, khi tách ra khỏi làn da sẽ phát ra âm thanh.
Đặc biệt là chỗ đó.
Tần Vọng nghe thấy tiếng kéo khóa váy, cả người bất giác cứng đờ.
Một cơn nóng kỳ lạ dâng lên từ bụng dưới như ngọn lửa lan nhanh, khiến cơ thể anh xuất hiện phản ứng xa lạ.
Anh không biết đây là chuyện gì, trong thoáng chốc, thậm chí có chút hoang mang.
Anh nhắm mắt, cố gắng đóng kín suy nghĩ, lặng lẽ tụng niệm kinh văn để lấp đầy tâm trí.
Thế nhưng, ngay giữa tiếng kinh văn vọng lại trong tâm trí, hình ảnh hiện lên trong đầu anh lại là bàn tay cô đã từng nắm lấy anh.
Bàn tay đó, cổ tay thanh mảnh, ngón tay thon dài. Vì khung xương nhỏ nên có chút mềm mại, móng tay và đốt ngón tay đều mang sắc hồng trắng tự nhiên.
Bàn tay đó, qua lớp tay áo, đã từng nắm lấy cổ tay anh.
Và bây giờ, cô đang cởi bỏ quần áo của mình.
Đầu ngón tay tròn trịa sẽ men theo làn da trần trụi, lướt dọc từ xương quai xanh xuống.
Trước đây, anh luôn cho rằng con người khi sinh ra đều như nhau. Dù là đàn ông hay phụ nữ, người lớn hay trẻ nhỏ, đều chỉ là xương thịt mà thôi.
Nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy, cô không giống họ.
Cơ thể cô như thể sinh ra từ dục vọng, từng cử động đều khiến anh rời xa lý trí.
Anh gắng sức xua đuổi những tạp niệm đó, rồi mở mắt. Ánh mắt trong trẻo trở lại, anh quay đầu nhìn, chỉ thấy trong kho củi giờ chỉ còn mỗi Lý Phương Phương.
Lý Phương Phương mỉm cười khách sáo lại tôn trọng: "Em ấy ra trước tìm bạn rồi, lát nữa sẽ quay lại."
Tần Vọng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trăng đêm nay vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng anh lại rối loạn đến mức xa lạ, khiến anh không biết phải làm sao.
Cô thay đồ xong rồi rời đi, vậy mà anh chẳng hề nhận ra.
Anh âm thầm kiểm tra bản thân, xem liệu có phải tà thần trong lúc bỏ trốn đã để lại thứ gì trên người anh không.
Bằng không, sao anh lại có những suy nghĩ dơ bẩn như thế này?
@ a i k h i e t
Nhiễm Ỷ trở lại nhà trước, liền nghe thấy Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc đang tranh cãi với ai đó.
Nếu không phải vì muốn vượt qua trò chơi và tìm hiểu thế giới này, hai người họ chẳng đời nào cam tâm làm tay sai cho đám người này.
Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, họ cũng chấp nhận làm chút việc nặng để đổi lại việc được trà trộn vào đội của Trúc bà bà.
Nhưng tối nay, chờ mãi mà Nhiễm Ỷ không quay về, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc muốn đi tìm cô thì bị ngăn lại.
Trúc bà bà bảo rằng Nhiễm Ỷ đã bị tà khí bám vào, sẽ thu hút tà thần, nên bà ta đã đưa cô ra sân sau để hiến tế cho chúng.
Bà ta không cho phép Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc ra sau, vì sợ quấy rầy tà thần dùng bữa.
Vì chuyện này, Phó Hàm Tinh, Đoạn Tâm Trúc và Mã Viên Viên cãi nhau với Trúc bà bà.
"Chúng tôi hiểu các người sợ bị liên lụy, nhưng hoàn toàn có thể nói rõ ràng. Nếu có thể giải quyết, chúng tôi sẽ giải quyết; nếu không thể, cũng sẽ không hại đến các người. Nhưng tại sao lại phải đẩy em ấy vào chỗ chết, còn cố tình để Viên Viên ở lại?"
Phó Hàm Tinh đè nén cơn giận, trầm giọng nói.
Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh dẫn Mã Viên Viên lên trước, yêu cầu đám người kia tránh ra.
Họ sẽ ra sân sau, cũng sẽ không đi cùng đám người này nữa.
Trúc bà bà chẳng xem bọn họ ra gì, hờ hững đáp: "Không thể nào."
A Trung cười khẩy: "Các người nghĩ muốn vào đội ngũ thì vào, muốn đi thì đi sao? Nhóm người trước cũng như các người đấy, đoán xem giờ họ ở đâu?"
"Ngoan ngoãn ở lại đi, không thì đêm nay các người chết chắc."
Người đứng cạnh Trúc bà bà cười lạnh đầy ẩn ý.
Nhiễm Ỷ nghe vậy, bình thản bước vào giữa bầu không khí căng thẳng.
Thì ra đám người này thu nhận đám Phó Hàm Tinh không phải vì lòng tốt, mà vì mục đích riêng.
Bảo sao họ lại có thái độ mâu thuẫn đến vậy.
Những kẻ đang hống hách khi nãy, vừa thấy Nhiễm Ỷ liền sững sờ, trợn tròn mắt.
"Cô, cô, cô..."
A Trung run rẩy chỉ tay về phía cô.
Nhiễm Ỷ thấy người này đúng là giỏi diễn.
Rõ ràng đã muốn đưa cô đi hiến tế, vậy mà lại giả vờ như thể Trúc bà bà rất tốt với cô, khiến cô mất cảnh giác.
Cô bĩu môi, đi về phía Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc: "Em vừa gặp một người bạn, anh ấy cũng tìm được chỗ trú ẩn an toàn. Chúng ta đi với anh ấy đi."
Nói xong, cô ôm lấy chị Viên Viên để an ủi.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc biết cô chắc chắn sẽ không sao.
Họ chỉ phẫn nộ vì sự độc ác của đám người này.
Nghe tin Nhiễm Ỷ mang về một bất ngờ như vậy, họ cũng thả lỏng phần nào.
Nhiễm Ỷ quay sang nhìn Trúc bà bà, thất vọng nói: "Trúc bà bà, cảm ơn bà đã cưu mang tôi và bạn tôi một thời gian. Tôi coi như ân oán giữa chúng ta đã hết. Nhưng nếu bà còn muốn ngăn cản, tôi sẽ không khách sáo."
Trúc bà bà chậm rãi nói: "Nếu ta không để các người đi, thì các người cũng không ra khỏi đây được."
Nhiễm Ỷ làm mặt ngơ: "Thật sao? Tôi không tin."
Trúc bà bà cảm thấy bị khiêu khích, vuốt nhẹ chiếc khăn tay mà Nhiễm Ỷ tặng, khẽ cười: "Cứ thử xem."
Những kẻ vây quanh bà ta, cơ bắp bên dưới lớp quần áo phồng lên như dã thú, dường như có thể xé toạc lớp vải bất cứ lúc nào.
Trong phòng bắt đầu lan tỏa một mùi hương kỳ lạ đến từ người Trúc bà bà.
Nhiễm Ỷ lập tức nâng cao cảnh giác.
Bỗng nhiên, giữa bầu không khí căng thẳng, một âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên.
Cô quay đầu nhìn theo âm thanh, kinh ngạc phát hiện, Mã Viên Viên không phát ra được tiếng nào, đôi mắt trợn trừng như chiếc chuông đồng nhuốm máu.
Toàn thân cô ấy co giật như một cỗ máy mắc lỗi, chậm rãi giơ lên đôi tay với móng vuốt sắc nhọn, tạo thế công kích về phía Nhiễm Ỷ.
Mã Viên Viên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô — chạy mau!
Nhiễm Ỷ kinh ngạc, không ngờ Trúc bà bà thực sự có bản lĩnh, có thể điều khiển ma quỷ.
Không biết bà ta có thể kiểm soát tất cả ma quỷ hay đã làm gì đó với Mã Viên Viên mới khiến cô ấy bị khống chế như vậy.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc không hề hoảng loạn, hạ giọng nói với Nhiễm Ỷ: "Thả Lý Phương Phương ra, để cô ấy đưa Viên Viên về lại sổ tay của em."
Nhiễm Ỷ khẽ mỉm cười: "Không cần đâu."
Cô không muốn để chị Phương Phương mạo hiểm đối mặt với nguy hiểm này.
Cô nhanh chóng lục tìm trong kho vật phẩm của mình, cuối cùng tìm được một khẩu súng xịt khống chế ma quỷ.
Loại sương phun ra từ súng có thể kiểm soát bất kỳ ma quỷ nào hít phải.
Dù chỉ có tác dụng trong mười giây, nhưng giá cả hợp lý, và thế là đủ.
Cô rút súng, nhắm vào Viên Viên rồi "piu" một phát, sau đó nhanh chóng mở sổ tay, thu cô ấy trở lại bên trong.
Xong xuôi, cô dứt khoát giương súng, nhắm thẳng vào Trúc bà bà.
Trúc bà bà theo phản xạ ngả người ra sau, đám người bên cạnh lập tức dựng thành một bức tường người chắn trước mặt bà ta.
Nhiễm Ỷ làm ra vẻ sâu xa, chậm rãi nói: "Bà già à, thời thế đổi thay rồi."
Trúc bà bà: ?
Phó Hàm Tinh: ......
Đoạn Tâm Trúc: ...... Phụt.
Cô ấy không nhịn được bật cười.
Trúc bà bà mặt tối sầm, cuối cùng đành chịu thua: "Các người đi đi."
Nhiễm Ỷ lắc lắc ngón tay: "Giờ bà phải đích thân tiễn chúng tôi đi mới đúng."
Thực ra, khẩu súng này vô dụng với con người, cô chỉ đang dọa Trúc bà bà thôi.
Nhưng Trúc bà bà đâu có biết.
Hiệu quả dọa nạt rất tốt.
Nhìn vào họng súng đen ngòm, Trúc bà bà chậm rãi hỏi: "Cô muốn thế nào mới chịu đi?"
"Cho tôi biết rõ về nguồn gốc thế giới này, vì sao các người lại ở đây? Và... Thôn Trúc Điện có quan hệ gì với bà?"
Nghe đến cái tên "Thôn Trúc Điện" mí mắt xệ của Trúc bà bà bỗng nâng lên, lộ ra đôi mắt đầy kinh ngạc.
Đôi mắt ấy sắc bén như chuột, lóe lên ánh nhìn khiến người khác khó chịu.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc đều ngơ ngác: "Thôn Trúc Điện là gì? Em nghe ở đâu vậy?"
Những người theo Trúc bà bà, bao gồm cả A Trung, cũng đều bối rối.
Trúc bà bà chậm rãi nói: "Tôi đến từ thôn Trúc Điện, nhưng tôi đã quên hết mọi thứ về nó rồi. Có lẽ... chỉ khi rời khỏi nơi này, tôi mới nhớ lại được."
"Còn về nguồn gốc của thế giới này... Nếu tôi biết, tôi đã không bị mắc kẹt ở đây. Tôi chỉ có thể nói với cô, tìm ra nguồn gốc, có lẽ tất cả những gì tồn tại ở đây sẽ biến mất, chúng tôi cũng có thể được giải thoát hoàn toàn."
"Còn lý do vì sao chúng tôi lại ở đây..."
Mí mắt Trúc bà bà rũ xuống như chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, bà ta chậm rãi lên tiếng: "Vì chúng tôi, đều đã phạm sai lầm."
"Tôi không nhớ đó là sai lầm gì, chỉ biết rằng mỗi khi nghe thấy lời phán xét của thần, tôi luôn cảm thấy hoảng sợ, lo rằng mình sẽ bị báo ứng."
Nhiễm Ỷ không hoàn toàn tin lời Trúc bà bà.
Với kiểu người như bà ta, không đời nào lại ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy.
Nhưng cô cũng đã mất khá nhiều thời gian rồi, không thể để Tần Vọng đợi quá lâu được.
Dẫn theo Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc đi về phía sân sau, đến cửa, cô quay đầu lại, nở nụ cười với Trúc bà bà: "Tôi sẽ quay lại tìm bà đấy."
Trúc bà bà vẫn đứng yên bất động, chắc mẩm rằng Nhiễm Ỷ chỉ đang mạnh miệng hù dọa.
Nhiễm Ỷ không phí lời thêm, bước chân nhẹ nhàng quay về phòng chứa củi.
Nhìn thấy Tần Vọng vẫn kiên nhẫn chờ bên cửa sổ, cô liền rạng rỡ nở nụ cười.
Giờ thì thần cũng bắt đầu giúp cô rồi, dù Trúc bà bà có chạy đến đâu cũng không trốn thoát khỏi cô được.
So với việc bám riết lấy một kẻ gần như chắc chắn sẽ nói dối như Trúc bà bà, thì làm thần vui vẻ quan trọng hơn nhiều.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc vừa thấy Tần Vọng thì sững người, định hỏi xem anh là ai, nhưng Lý Phương Phương đã đi tới giải thích cho họ.
Nhiễm Ỷ bước về phía Tần Vọng, thấy anh cau mày, liền áy náy nói: "Xin lỗi nhé, có chút chuyện xảy ra, làm anh đợi lâu rồi."
Nghe giọng cô, hàng lông mày sắc nét của Tần Vọng dãn ra.
"Đi thôi."
Lúc đến đây, anh hóa thành linh thể bay tới.
Nhưng để dẫn theo Nhiễm Ỷ và những người khác thì không thể làm vậy được.
Nhiễm Ỷ không muốn để Trúc bà bà nhìn thấy anh, nên dẫn anh ra khỏi sân sau.
Vừa bước ra khỏi căn nhà này, thế giới bên ngoài như chìm trong biển máu.
Mặt trăng trắng bạc, sáng như ngọc khi nhìn từ trong sân, giờ đã biến thành một màu đỏ gớm ghiếc, như thể bị mạch máu và những thớ thịt bao bọc, trông đến ghê người.
Không khí nồng nặc mùi máu tanh.
Cả thành phố hoang vắng này chẳng khác gì một địa ngục trần gian.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc dù không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn thấy sợ hãi.
Còn với Nhiễm Ỷ, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến, cảm giác thật sự choáng ngợp.
Điều cô thấy là, một thế giới tràn ngập hoa hồng đỏ.
Kể cả mặt trăng cũng là một vầng trăng hoa hồng.
Bỏ qua mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, nơi này đúng là địa điểm check-in lý tưởng cho các cặp đôi luôn ấy chứ!
Bình luận:
【Đẹp thế này, có gì mà phải sợ? Ngầu lòi.jpg】
【Dám tắt filter làm đẹp rồi nhìn lại không? Nhưng mà phải công nhận, bật filter lên thì cảnh này thật sự tuyệt đẹp! Nếu chỗ tôi có địa điểm thế này, tôi nhất định sẽ tới check-in!】
【Tôi vừa tắt filter nhìn thử — Ọe】
Nhiễm Ỷ biết bản chất thật của nơi này rất kinh khủng, nhưng cô thật sự rất thích hoa hồng, cũng rất yêu những màu sắc rực rỡ.
Mắt cô cứ vô thức dừng lại trên những đóa hoa rực rỡ đang nở rộ xung quanh.
Tần Vọng không can thiệp vào thế giới này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không chán ghét nó.
Cảm nhận được thái độ của Nhiễm Ỷ, anh hơi khó chịu: "Cô thích nơi này lắm à?"
Nhiễm Ỷ liên tục lắc đầu phủ nhận.
Sắc mặt anh dịu đi một chút, chậm rãi nói: "Nó được xây nên từ máu thịt. Bẩn lắm."
Nhiễm Ỷ: Ban đầu thấy cũng đẹp đấy, nhưng nghe anh nói vậy, tự nhiên thấy rợn cả người rồi.
Cô không nhìn nữa, ngoan ngoãn đi theo sau Tần Vọng.
Bất chợt, cô giẫm lên một bông hồng đang rỉ nhựa. Nghĩ đến chuyện đây thực chất là một mảnh thịt còn đang chảy máu, sắc mặt cô liền tái nhợt, vội vàng bước nhanh hơn, sát lại gần Tần Vọng.
Gần đến mức, mỗi lần cô bước đi, Tần Vọng đều cảm nhận được một sự mềm mại phớt qua thắt lưng và lưng anh, chạm rồi lại rời đi ngay lập tức.
Cơ bắp sau lưng anh bỗng căng chặt, một cơn tê dại lan dần từ nơi tiếp xúc.
Lưng anh như bị lửa hun nóng, mồ hôi bắt đầu rịn ra.
Anh bất giác đi chậm lại, định bảo cô giữ khoảng cách một chút.
Nhưng Nhiễm Ỷ vẫn giữ tốc độ cũ, thế là đâm sầm vào anh.
Cú va chạm khiến cô hơi sững lại, vội lùi nhanh hai bước.
Khoảnh khắc ấy, cô thực sự, hoàn toàn, áp sát lên lưng anh, tạo thành một đường cong nhẹ.
Tần Vọng đứng sững, tim đập chậm lại vài nhịp.
Ngay lúc đó, anh cảm nhận được một ánh mắt tối tăm, đầy sát ý đang hướng về phía mình, bèn quay đầu lại.
Nhiễm Ỷ tưởng anh giận, vội vàng mở miệng xin lỗi: "Xin lỗ—"
Anh ra hiệu bảo cô im lặng, nhìn về con hẻm sâu hun hút phía trước.
Phó Hàm Tinh cũng nhìn theo, chỉ thấy con hẻm đỏ rực như một đoạn mạch máu khổng lồ.
Một đoàn người cầm cờ đang đứng đó, ai nấy đều đeo mặt nạ thạch cao trắng bệch như quỷ.
Ở giữa, họ khiêng một sinh vật méo mó đến mức không thể dùng lời để miêu tả.
Chỉ mới nhìn lướt qua, Phó Hàm Tinh đã có cảm giác đầu mình bị đập mạnh bởi một tấm ván đinh nhọn, cơn chóng mặt, buồn nôn, đau đớn và hoảng loạn cùng lúc ập đến.
Anh ấy hoảng hốt rời mắt đi, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Còn những gì Nhiễm Ỷ nhìn thấy lại là—
Trong biển hoa hồng phủ kín tường và mặt đất, đứng đó là một nhóm người có diện mạo tinh xảo như búp bê.
Họ giương cao những lá cờ rực rỡ sắc màu, khiêng một sinh vật kỳ dị.
Sinh vật ấy cực kỳ giống con quái vật bị khâu vá chắp nối mà cô từng thấy trong giấc mơ, trong ngôi miếu. Hắn nằm giữa bệ thờ phủ đầy hoa hồng, trông cực kỳ lạc lõng.
Một con quái vật quái dị, u ám, đặt giữa cảnh sắc tươi sáng, rực rỡ, càng làm nổi bật sự đối lập. Nó như một thể kết hợp từ những oán niệm sâu thẳm nhất, bò ra từ địa ngục.
Nhiễm Ỷ vội vàng thu lại ánh mắt, ngước lên nhìn Tần Vọng.
Dù sao thì, nhìn mặt anh vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Hơn nữa, có anh ở đây, cô cũng không cần lo con quái vật kia sẽ làm hại ai.
Ở trong "rừng hoa", tà thần lặng lẽ quan sát cô, nhìn theo ánh mắt cô hướng về người bên cạnh.
Đôi mắt khảm trong thớ thịt đỏ sậm đầy những đường gân máu, các chi không thuộc về con người khẽ run rẩy như đang kìm nén điều gì đó.
Tần Vọng nhìn chằm chằm vào hắn.
Từ trước đến nay, hắn luôn muốn giết anh.
Nhưng lần này, trong sự thù địch đầy khinh miệt, lại có thêm một chút đố kỵ và oán hận.
Tại sao?
Tần Vọng nhìn sang Nhiễm Ỷ—
Là vì cô sao?
Anh nhớ đến cảnh tượng lúc đến đây, thấy một phần cơ thể hắn đang nuốt lấy cô.
Chẳng lẽ hắn không định ăn thịt cô?
Mà là muốn kéo cô vào thế giới bên trong cơ thể hắn?
Tần Vọng thu hồi ánh mắt, vươn tay về phía Nhiễm Ỷ.
Cô chẳng hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra.
Ngón tay anh khẽ co lại, từ từ nắm lấy tay cô, dắt cô tiếp tục bước về phía trước.
Nếu hắn muốn người khác, anh chẳng quan tâm.
Nhưng cô thì...
Lần đầu tiên, Tần Vọng cảm thấy bức bối đến thế.
Anh chán ghét cái ý niệm kỳ lạ mà hắn có thể dành cho cô.
Không muốn cô lại bị hắn chạm vào, không muốn cô bị hắn kéo vào cơ thể.
Tà thần nghiêng đầu, ánh mắt bình lặng đến đáng sợ.
Hắn ngồi yên đó, chẳng chút dao động, chỉ chằm chằm nhìn chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau của họ.
Nhiễm Ỷ thấy lạ.
Tà thần này và thần... sao lại chung sống hòa bình đến vậy?
Cô lén chỉ về phía nó, khẽ hỏi: "Cái đó là..."
Tần Vọng đáp, giọng trầm như nước sâu: "Là em song sinh của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip