Chương 89. Cặp song sinh kỳ quái (8)
Editor: Ái Khiết
Bàn tay quái vật siết chặt quanh cổ Nhiễm Ỷ, giam cầm cô nhưng không gây tổn thương cho cô.
Đôi mắt trên xúc tu hắn chớp nhanh hai lần, đồng tử giãn rộng, những xúc tu bên cạnh lập tức lao về phía cô, che lấy đôi mắt cô.
Nhiễm Ỷ: ...
Cô vốn đang lo lắng phải làm sao để chịu đựng mà đối diện với khuôn mặt đáng sợ của hắn.
Nhưng hắn lại làm vậy, ngược lại khiến cô không còn ý định né tránh, mà chỉ cảm thấy đau lòng trước phản ứng sợ hãi bị cô nhìn thấy này.
Cô đặt tay lên xúc tu đang che mắt mình. Lạnh lẽo, trơn trượt, như đang chạm vào một con rắn bò ra từ hầm mộ.
Cô mỉm cười, "Xin lỗi, lúc trước đi vội quá, có phải khiến anh tủi thân rồi không? Nhưng anh cũng biết mà, khi đó em ở trong miếu, nếu Tần Vọng phát hiện em có vấn đề, anh ấy sẽ kéo em ra ngay. Lúc đó em không hề có ý định bỏ trốn."
Giọng cô chân thành, tay nhẹ nhàng vỗ về hắn: "Giờ em đã chủ động đến tìm anh rồi, đừng giận em nữa, được không?"
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng.
Ân Sóc không nói một lời, tất cả đôi mắt trên người hắn đều chăm chú nhìn cô.
Những lời cô nói rất có lý, nhưng nỗi đau khi cô rời đi vẫn còn khắc sâu trong hắn.
Một lúc lâu sau, hắn thở ra một hơi gần như tiếng thở dài, rồi nói với tên tà thân đang đứng chết trân trước cửa: "Ra ngoài, đóng cửa lại."
Tên tà thân kia lập tức đóng cửa rồi chạy mất.
Cảnh tượng vừa chứng kiến cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã. Vừa chạy về chỗ canh gác, gã vừa sửng sốt cảm thán: "Đệch! Nữ tà thân đó hình như cuối cùng cũng leo lên giường được rồi!"
Trong phòng.
Cánh cửa đóng lại, Nhiễm Ỷ dù bị che mắt vẫn có thể cảm nhận rõ sự kín bưng của không gian này, khiến cô không khỏi có chút căng thẳng.
Cô bĩu môi, kéo kéo tấm vải trên người hắn, "Anh vẫn còn giận à? Có gì thì nói thẳng ra đi."
Ân Sóc vẫn không nói gì.
Nhưng cô cảm nhận được cơ thể hắn đang thay đổi.
Những xúc tu và tứ chi quái dị dần dần thu lại, trở về hình dáng con người. Cuối cùng, xúc tu quấn lấy cô cũng buông ra.
Tầm nhìn rộng mở trở lại, Nhiễm Ỷ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang nằm trên giường — khuôn mặt của Khâm Thương.
Hắn nở nụ cười nhạt: "So với dáng vẻ thật của ta, em vẫn thích khuôn mặt này hơn, đúng không?"
Nhiễm Ỷ chân thành nói: "Chúng ta cần thời gian để dần hiểu nhau mà. Đợi đến khi chúng ta ở bên nhau đủ lâu, bất kể anh trông như thế nào, em cũng sẽ thích anh thôi."
Cô thực sự muốn chấp nhận hắn, cô thật lòng sao?
Hy vọng trong lòng Ân Sóc vốn đã nguội tắt lại bắt đầu bùng cháy, ngọn lửa mỗi lúc một mạnh hơn, thiêu đốt đến mức ánh mắt hắn sáng rực lên, nhưng lại bị sự hoài nghi đè nén.
Nhiễm Ỷ chạm tay lên mặt hắn, "Em đã đến tìm anh rồi, vậy mà anh vẫn không tin em sao?"
Ánh mắt Ân Sóc khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: "Lúc đến đây em còn mang theo ba người nữa. Em không phải vì ta mà đến."
Ngay từ khi cô mở miệng, hắn đã biết cô đang lừa hắn.
Hắn rất mong những lời cô nói là thật, như vậy hắn sẽ không phải khó xử trước lời nói dối của cô.
Giết cô, làm tổn thương cô, hắn đều không thể.
Biến thành quái vật để vạch trần cô, lại sợ khiến cô hoảng sợ.
Ân Sóc không hận tình cảm của mình dành cho cô, chỉ hận tại sao bản thân lại như thế này.
Nếu hắn có gương mặt của Tần Vọng, hoặc của bất kỳ ai trong ký ức cô, thì cô đã không vội đến ôm hắn khi trên người vẫn còn vương hơi thở của Tần Vọng.
Hắn cũng không ngờ, Tần Vọng với cô lại có thể thân mật đến vậy.
Nhiễm Ỷ tròn mắt kinh ngạc.
Hắn nằm đây, làm sao có thể biết được?
Vì đây là địa bàn của hắn sao?
Nhiễm Ỷ ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: "Em đưa người đến không có nghĩa là em không đến tìm anh. Em vừa nói em muốn từ từ ở bên anh là thật lòng đấy."
Ân Sóc dùng ngón tay miết lên môi cô, lực mạnh đến mức đầu ngón tay đôi lúc lướt qua cả răng cô.
Môi Nhiễm Ỷ bị xoa đến mức nóng bừng, cô nắm lấy tay hắn, nhíu mày hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Ân Sóc thản nhiên đáp: "Lau đi."
Nhiễm Ỷ: ...
Bình luận:
【Ồ hố, có vẻ như hắn biết Nhiễm Ỷ và Tần Vọng đã hôn nhau rồi】
【Ồ hố, vậy là ngay khi bước vào phòng, Nhiễm Ỷ đã bị lật xe rồi à?】
【Ồ hố, nhóc quái vật thực sự yêu Nhiễm Ỷ đấy, chuyện gì cũng biết, vậy mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh】
Nhiễm Ỷ: Mấy người đừng có ồ hố nữa, tôi bắt đầu thấy tội lỗi rồi đây.
Cô trầm ngâm hỏi: "Vậy bây giờ anh không thích em nữa sao?"
Trước đó, khi Phó Hàm Tinh dùng năng lượng định vị A Trung, anh ấy đã nhắc nhở Nhiễm Ỷ — lý do cô cảm thấy thân thuộc với cả Tần Vọng và Ân Sóc, có lẽ là vì năng lượng trên người họ giống hệt nhau.
Chị Phương Phương từng nói, ngài Giang là người không thể bị nhìn thấu, vì mỗi người đều có khí tức riêng biệt.
Nhưng cô có thể cảm nhận được. Vì vậy, sau khi xác định Tần Vọng chính là ngài Giang, cô gần như chắc chắn Ân Sóc cũng vậy.
Giống như khán giả từng nói so với phó bản trước, lần này, ngài Giang đã thực sự phân tách triệt để.
Mà dù có phân tách, anh ấy vẫn thích cô.
Trong mắt cô, bọn họ đều là ngài Giang. Nếu cô bỏ rơi một trong hai, chẳng phải nghĩa là cô đã vứt bỏ một nửa của ngài Giang sao?
Nếu thực sự thích một người, lẽ nào lại có thể chọn cách vứt bỏ một nửa của họ?
Nhiễm Ỷ phiền muộn cau mày.
Ân Sóc lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh như mặt biển phẳng lặng, nhưng nội tâm lại như những dây thép gai đang quấn chặt vào nhau, giằng xé đến mức khiến hắn rỉ máu.
Hắn không thể từ bỏ cô.
Bỗng hắn bật cười, tự lừa mình dối người mà nói: "Chỉ cần em nói với ta rằng giữa em và Tần Vọng không có gì, chẳng phải là được rồi sao?"
Nhiễm Ỷ: ...
Cô nghe ra ẩn ý của hắn, hắn muốn cô cắt đứt quan hệ với Tần Vọng.
Nhưng cô tiếp xúc với Tần Vọng đâu phải vì yêu đương bình thường.
Bình luận: 【Nhóc quái vật: Ta dạy em cách lừa ta, học nhanh lên!】
Nhiễm Ỷ thực sự muốn nói cho hắn biết sự thật.
Nhưng dựa vào thái độ của Hoắc Từ và Hoắc Từ, cô biết rằng, trước khi bọn họ nhớ ra mình vốn là cùng một người, nếu cô nói ra, họ chỉ càng tàn sát lẫn nhau nhiều hơn mà thôi.
Sự im lặng của cô khiến nụ cười trên mặt Ân Sóc gần như sắp không giữ được nữa. Hắn gằn giọng: "Chẳng lẽ câu này khó nói đến thế sao?"
Nhiễm Ỷ bất đắc dĩ đáp: "Chuyện này đâu phải cứ nói cắt là cắt đơn giản như vậy."
Ân Sóc: ...
Bình luận:
【Nhiễm Ỷ có lăng nhăng không? Không! Cưng ấy chỉ đơn giản là thực lòng yêu toàn bộ con người của một người, mà chính người đó lại bị phân tách ra!】
【Đúng vậy! Nhiễm Ỷ đã gánh quá nhiều một mình, cưng ấy thực sự... tôi khóc mất thôi.】
Nhiễm Ỷ: Đúng, đúng!
Ngài Giang không giống bọn họ — bị cuốn vào trò chơi này vì nhiệm vụ, mà là tự mình bước vào.
Lỡ như không thể giúp một trong hai người khôi phục ký ức, thì nửa kia sẽ bị mắc kẹt lại đây mãi mãi thì sao?
Nhiễm Ỷ chân thành giải thích: "Em có lý do của mình, sau này anh sẽ hiểu thôi. Hoặc là, chúng ta chỉ làm bạn thôi, anh thấy sao?"
Dù sao cô vào phó bản này cũng không phải để yêu đương.
Chuyện tình cảm cứ đợi đến khi họ hợp nhất thành ngài Giang rồi nói cũng không muộn.
Chỉ cần xác định được rằng ngài Giang thực sự thích cô, thế là đủ tốt rồi.
Nhiễm Ỷ thản nhiên buông bỏ, tâm thái trở nên nhẹ nhàng, cả dáng vẻ cũng toát lên vẻ thoải mái hơn.
Ân Sóc chết lặng, không thể tin nổi.
Nhớ đến ký ức thuộc về một kẻ mang họ Hoắc nào đó, hắn đột nhiên bật cười, tiếng cười khô khốc như bị bóp nghẹt.
Cô vốn dĩ đâu có thích hắn.
Thế thì hắn còn mong chờ điều gì nữa đây?
Ân Sóc mở to mắt, viền mắt đỏ bừng, hơi nóng hừng hực, đáy mắt phủ một lớp sương mờ.
Hắn quay lưng lại với Nhiễm Ỷ, cuộn mình như đứa trẻ chưa chào đời, gục mặt vào bóng tối, giọng nghẹn lại: "Đi đi. Lần này ta sẽ không làm hại em và bạn của em."
Lần sau, hắn sẽ ra tay sao?
Nhiễm Ỷ hiểu được, định rời đi, nhưng vẫn không đành lòng, nhẹ vỗ lưng hắn, an ủi: "Đừng buồn quá, đợi chúng ta rời khỏi đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Chờ đến khi phó bản này kết thúc, chờ đến khi anh khôi phục thành ngài Giang, rồi hãy nói chuyện yêu đương cũng chưa muộn mà.
Cô đi rồi, vậy sau này hắn có còn được gặp lại cô nữa không?
Nếu không gặp lại, liệu hắn có thấy khá hơn không?
Không...
Lúc cô chưa xuất hiện, hắn đã ngày đêm nghĩ đến cô.
Trong những ngày tháng hắn gần như không gắng gượng nổi nữa, chính ý nghĩ rằng cô nhất định sẽ đến tìm hắn đã giúp hắn tiếp tục chịu đựng.
Hắn cứ tưởng, cô sẽ giống như trong ký ức, giống như cách cô đối xử với những người khác, nhanh chóng thích hắn, bất kể thế nào cũng sẽ ở bên hắn.
Nhưng cô không làm vậy.
Hắn thật sự là một con quái vật, dù thế nào cũng không ai thích nổi.
Những suy nghĩ hỗn loạn như những sợi dây siết chặt lấy cổ họng hắn, khiến hắn nghẹt thở, toàn thân lạnh ngắt.
Hắn lắng nghe tiếng bước chân cô xa dần, trái tim như rơi xuống đáy biển sâu, tĩnh lặng như cái chết.
Cô sắp đi rồi.
Lần đầu tiên cô chủ động tìm hắn, vậy mà hắn lại đuổi cô đi.
Tại sao hắn không giả vờ ngốc nghếch thêm một chút nữa? Rõ ràng trước đây hắn làm được mà.
Là vì câu nói "có thể chấp nhận anh" của cô đã khiến hắn trở nên tham lam, khiến hắn muốn có được nhiều hơn.
Ngón tay cuộn tròn của Ân Sóc run rẩy.
Hắn rất muốn giữ cô lại.
Hắn hối hận rồi, những lời vừa nói coi như chưa từng có được không?
Hắn có thể từ từ khiến cô rời xa Tần Vọng, tại sao nhất định phải ép cô lựa chọn ngay lúc này?
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hàng mi ướt sũng dính vào nhau, toàn thân run rẩy như một người đang chịu đau đớn, muốn gọi cô lại.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân của cô đột ngột dừng lại.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cô, lắng nghe tiếng cô quay lại, trái tim vốn đã chết lặng bỗng đập rộn ràng.
Cô dừng bên giường, dịu dàng nói: "Sau này nếu anh không muốn em đến nữa, vậy bây giờ em có thể ở lại thêm một chút không? Em có vài chuyện muốn hỏi anh."
Cô thực sự rất muốn biết, vì sao hắn lại biết chuyện của cô trong những phó bản trước.
Ân Sóc không trả lời.
Nhiễm Ỷ có chút thất vọng: "Xin lỗi, em mạo phạm rồi."
Cô mở bảng đổi thưởng, lấy ra một chiếc đèn nhỏ hình cánh bướm, đặt ở đầu giường hắn như một món quà, nhẹ giọng nói: "Em đi đây."
Cô xoay người rời đi, chưa kịp bước ra khỏi phòng thì tay đã bị siết chặt.
Cô ngây người, nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy vô số xúc tu lao về phía mình, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng cô.
Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, không phân biệt được thời gian, không gian, thậm chí là bản thân đang ở đâu.
Cô nhớ mang máng mình dường như đã đến một thế giới bị mắc kẹt trong mùa đông?
Không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh, những bông tuyết lạnh buốt rơi xuống mặt cô, chạm vào là tan.
Nhiễm Ỷ mở mắt, phát hiện mình đang đứng giữa một ngôi làng xa lạ bị tuyết phủ trắng xóa.
Những mái nhà trong làng lấp ló làn khói bếp, có người qua lại, nhưng không một ai mang hơi thở của sự sống.
Cô lạnh đến mức rùng mình, vội mở bảng đổi thưởng lấy một chiếc áo bông khoác lên người, sau đó nhìn lướt qua màn bình luận đang trôi:
【Nhóc quái vật ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo a a a a a, lần này hắn lại định đóng vai ai đây?】
【Hắn muốn thử lại một lần nữa sao? Khiến Ỷ cưng hoàn toàn yêu hắn, từ bỏ anh thần mà chọn hắn?】
【Lần này là địa bàn của hắn, anh thần sẽ không đến làm phiền nữa nhỉ?】
【Tôi biết ngay mà, một nhóc quái vật có thể vì yêu mà đóng giả người khác như hắn thì không đời nào chịu từ bỏ Nhiễm Ỷ dễ dàng cả! Lúc đó hắn chỉ nói vậy trong lúc tức giận thôi. Hoàn toàn hiểu được! Ỷ cưng đột nhiên biến mất, rồi khi xuất hiện lại thì mang theo hơi thở của người khác, còn lừa hắn nữa, ôi ôi ôi, thương nhóc quái vật quá đi!】
...
Bọn họ đang nói gì vậy?
Nhiễm Ỷ hoàn toàn mù mịt, vừa xem bình luận vừa bước vào làng.
Cô phải tìm một nhà nào đó để tá túc trước đã.
Bất chợt, mũi chân cô đá phải thứ gì đó mềm mềm.
Cô cúi xuống nhìn, thấy một chú mèo trắng như tuyết, chỉ lớn cỡ hai bàn tay, bị cô đá lăn ra đất. Nó yếu ớt bò dậy, đôi mắt ướt sũng nhìn cô, cất tiếng kêu nhỏ nhẹ.
Nhiễm Ỷ hốt hoảng kêu lên một tiếng, vội bế con mèo vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Xin lỗi, xin lỗi, chị không thấy em, em có sao không?"
Thật là một bé mèo đáng yêu.
Nó ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, khiến trái tim cô mềm nhũn, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên cái đầu nhỏ xinh, dịu dàng dỗ dành: "Xin lỗi nhé, bé yêu có đau không?"
Chiếc đuôi bông xù của mèo con khẽ quẫy một cái, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay cô, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn cô chằm chằm.
Nhiễm Ỷ cọ mặt vào nó, ôm mèo tiếp tục đi về phía ngôi làng, vừa đi vừa nói chuyện với nó như đang trò chuyện với một đứa trẻ.
Tuy nhiên, những dòng bình luận trước mắt cứ khiến cô phân tâm, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Bình luận liên tục hiện lên:
【Âm mưu, đúng là âm mưu, biến thành mèo con thế này thì ai mà từ chối nổi chứ!】
【Nhóc quái vật giỏi thật, chuyện này mà cũng biết, đúng là tốn công tốn sức chỉ để được ở bên Ỷ cưng】
【Ỷ cưng, đi thẳng vào trung tâm làng, có một căn nhà, vào đó ở đi.】
Nhiễm Ỷ ngẫm nghĩ, trong lòng cảnh giác hơn, lỏng tay ôm mèo một chút rồi đi theo hướng mà bình luận chỉ dẫn.
Mơ hồ, cô nhớ ra mình từng có một con mèo.
Mèo của cô có bộ lông trắng muốt, đuôi bông xù, đôi tai hồng nhạt. Giống hệt con mèo này.
Nhiễm Ỷ xoa đầu mèo con, bước vào khu nhà mà bình luận nhắc đến, chợt cảm thấy cơ thể mèo con hơi cứng lại.
Bên ngoài quá lạnh, cô nhanh chóng đi vào trong nhà.
Nội thất bên trong đơn sơ, phủ đầy bụi.
Nhiễm Ỷ thử gọi chị Viên Viên và chị Phương Phương ra giúp dọn dẹp.
Nhưng—
Cô không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ nào cả.
Nơi này có gì đó rất kỳ lạ.
Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc rồi đặt mèo con lên bàn, bắt đầu quan sát xung quanh.
Trong nhà có một chiếc bàn thờ dài, nhưng không có tượng thần, mà chỉ có vài món đồ chơi tự chế.
Cô cầm một món lên kiểm tra, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào chân mình.
Cúi đầu nhìn xuống, mèo con đã đi đến bên chân cô, cẩn thận vươn một móng nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào cô, miệng khe khẽ kêu lên.
Bình luận liên tục nhắc lại đây chính là nhóc quái vật đang muốn yêu đương với cô.
Quái thật, quái vật này, giả vờ đáng yêu thế này là phạm luật rồi đấy!
Nhiễm Ỷ ngồi xổm xuống xoa đầu nó, cười trêu chọc: "Cưng đáng yêu quá đi mất, có thể biến thành người không? Nếu biến thành người, có khi chị sẽ thích cưng đấy."
Đôi mắt mèo khẽ đờ ra một chút, sau đó kêu lên một tiếng mềm mại, nhưng không biến thành người.
Bình luận:
【Nhóc quái vật lần này tính làm lại từ đầu ở đây sao? Từ xa lạ đến thân quen, rồi phát triển thành người yêu?】
Nhiễm Ỷ: Lần này... nghĩa là hắn không chỉ làm thế một lần sao?
Ngón tay cô lướt nhẹ trên bộ lông mềm mại, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cô không nhớ rõ mối quan hệ giữa mình và nhóc quái vật là gì, nhưng cô khá có cảm tình với hắn.
Nhiễm Ỷ búng nhẹ lên má nó, cố ý dọa: "Cưng không biến sao? Không biến là chị bỏ cưng luôn đấy."
Đồng tử mèo con co lại thành hình dọc, kêu lên một tiếng cao vút như đang ấm ức phản đối.
Nhiễm Ỷ cười híp mắt, đưa tay che lại: "Chị không nhìn, cưng biến đi."
Do dự một lúc, cuối cùng, Ân Sóc cũng hiện nguyên hình.
Nhiễm Ỷ cảm giác có một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt mình. Một cái bóng đổ xuống, mang theo áp lực khiến cô không thể trốn thoát.
Cô từ từ hạ tay xuống, nhìn thấy một gương mặt tái nhợt mang nét u buồn bệnh tật, nhưng đẹp đẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở, tựa như ánh tuyết trong nắng, tinh khiết mà mê hoặc.
Cô ngây người.
Khán giả cũng lặng thinh, mãi một lúc sau, màn hình mới bị lấp đầy:
【WTF????? Đại mỹ nhân này là ai thế á á á á á!!! Tôi còn tưởng sẽ là... ai ngờ lại là người này!!!】
【Nhóc quái vật định dùng sắc dụ lần này à? Quá đáng quá!!! Ai mà chịu nổi hả trời ơi, hắn kiếm đâu ra một gương mặt đẹp thế này chứ a a a a a!】
Nhiễm Ỷ hoàn hồn, trong lòng dâng lên nghi hoặc:
Khán giả biết đến nhóc quái vật này, nhưng lại chưa từng thấy gương mặt này của hắn?
Ân Sóc cụp mắt xuống, mái tóc đen mềm mại buông rủ, khí chất u ám lạnh lẽo, tạo nên một sự đối lập và mâu thuẫn mạnh mẽ với ngoại hình tuyệt mỹ của hắn.
Nhiễm Ỷ chần chừ hỏi: "Tôi có thể chạm vào mặt anh không?"
Mắt Ân Sóc khẽ lóe lên, hắn cúi người xuống, nghiêng đầu về phía cô, dáng vẻ tựa như dã thú đang cúi mình xuống đầy cẩn trọng.
Ngón tay Nhiễm Ỷ chạm nhẹ vào gò má hắn, mắt cô mở to đầy kinh ngạc.
Cảm giác mềm mại đến khó tin, như làn da của một đứa trẻ sơ sinh vậy.
Cô nhẹ nhàng véo thử một chút, trên má hắn lập tức in lại vết ửng đỏ nhàn nhạt.
Nhiễm Ỷ giật mình vội vàng rụt tay lại, nhìn hắn chăm chú hồi lâu, mãi đến khi dấu vết kia dần dần tan biến.
Cô chắc chắn, đây chính là khuôn mặt thật của hắn.
Động tác rụt tay của cô khiến trong lòng Ân Sóc nhói lên một tia đau đớn.
Ngón tay hắn vô thức siết chặt. Dù đã cố kiểm soát, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu nổi sự ảm đạm.
Vì sao?
Vì sao dù đã hiện hình người, cô vẫn sợ hắn?
Hắn chưa từng mong đợi cô sẽ yêu thích dáng vẻ này, hắn chỉ hy vọng cô có thể nhìn hắn như nhìn một con người. Nhưng ngay cả điều đó cũng không được sao?
Ngoài trời lạnh buốt, không có bất kỳ sự bảo vệ nào từ cơ thể, Ân Sóc không thể khống chế mà co mình lại, giống như một con trai mất đi lớp vỏ bảo vệ, yếu ớt đến mức vô thức cuộn mình thành tư thế phòng vệ.
Nhiễm Ỷ lập tức nhìn ra, hắn đang cảm thấy cực kỳ bất an.
Cô quan sát hắn.
Áo quần trên người hắn mỏng manh, cánh tay lộ ra vài vết bầm xanh tím, đó là dấu vết do va đập.
Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đổi một chiếc áo bông khoác lên người hắn, dịu giọng trấn an: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại anh."
Hắn ngước mắt lên, hàng mi hơi ươn ướt nhìn cô.
Lúc này hắn mới chậm rãi nhận ra, cô không còn sợ hắn nữa.
Hắn thấp giọng hỏi: "Vừa rồi, tại sao em lại né ta?"
Khuôn mặt tái nhợt quá mức của hắn khiến vệt đỏ ở hốc mắt càng trở nên rõ ràng, giọng nói mang theo chút khàn khàn bị kìm nén, nghe như thể cô đã bắt nạt hắn vậy.
Nhiễm Ỷ: ... Đột nhiên thấy tội lỗi ghê.
Cô ngồi xuống ngang tầm mắt hắn, đưa tay chọc chọc vào má hắn, thật sự rất mềm.
"Không phải né tránh, chỉ là da anh quá non, tôi lỡ tay véo đỏ lên mất, sợ động vào sẽ làm anh đau."
"... Ta không đau." Hắn buột miệng đáp, nói xong mới nhận ra bản thân hơi vội vàng, lập tức im lặng.
Nhiễm Ỷ liếc nhìn cánh tay hắn: "Vậy còn chỗ này, không đau luôn sao?"
Ân Sóc nhìn xuống vết bầm trên tay mình.
Đó là do lần trước cô đột ngột rời đi, hắn không còn giữ được cơ thể, ngã khỏi người cô, va chạm mạnh mà để lại.
Hắn thất thần thì thào: "Rất đau."
Thật sự rất đau.
Đau đến mức khi ấy hắn phát điên, quằn quại trên nền đất, đau đến mức dù đã quay về nghỉ ngơi thật lâu, vẫn còn âm ỉ.
Không có những phần cơ thể đáng sợ kia, hắn thật sự rất dễ bị tổn thương.
Ân Sóc cúi thấp đầu.
Nhiễm Ỷ mở bảng đạo cụ, đổi ra một lọ thuốc bôi, lấy đầu ngón tay thoa lên cánh tay hắn.
Cô chỉ định giúp hắn thoa thuốc, nhưng khi chạm vào da hắn, trong lòng lại không khỏi nảy ra một suy nghĩ — cảm giác này cũng tốt quá đi...
Rõ ràng trông hắn có cơ bắp, dáng người như thể đã rèn luyện qua, vậy mà sao da lại mềm đến thế?
Thuốc thấm vào da, vết bầm tan dần.
Nhưng mỗi lần móng tay cô vô tình lướt qua, trên da hắn lại lưu lại một vệt hồng nhạt, phải một lúc sau mới phai đi.
Cô cẩn thận bôi thuốc cho hắn, bôi mãi mà mới được một chút.
Trước mắt, bình luận trên màn hình xuất hiện dày đặc, không ngừng tiết lộ đủ chuyện cho cô biết.
Nhiễm Ỷ đọc đến hoa cả mắt, chân cũng bắt đầu tê rần, mệt đến mức khẽ thở dài, đưa lọ thuốc cho hắn: "Hay là anh tự bôi đi?"
Cô muốn sắp xếp lại những điều mà bình luận vừa nhắc tới, cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình không chớp.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy bỗng lóe lên ánh sáng, nghe cô nói vậy, hắn đầy bất an, dè dặt hỏi: "Em giúp ta bôi thuốc, được không?"
"Cũng được." Cô bảo hắn ngồi xuống cạnh bàn cùng mình, dặn dò: "Nếu tôi làm anh đau, cứ nói với tôi."
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô vén tay áo hắn lên, cẩn thận phủ thêm áo bông cho hắn, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc.
Ân Sóc bỗng cảm thấy, dù không có những lớp bảo vệ quen thuộc, hắn cũng không còn quá bất an nữa.
Đầu ngón tay cô mềm mại, dịu dàng.
Hắn chưa từng tiếp xúc nhiều với người khác, nhưng chỉ cần được cô chạm vào thế này, từng cơn tê dại dễ chịu liền lan khắp cơ thể, làm thân thể lạnh lẽo của hắn dần nóng lên, nóng đến mức bốc cháy.
Nhiễm Ỷ bôi thuốc mà tâm trí bay đi đâu mất.
Những mẩu tin từ bình luận, tuy đứt quãng nhưng lại khơi gợi trong đầu cô hàng loạt hình ảnh, kéo theo những ký ức mơ hồ.
Cô nhớ ra người trước mặt mình chính là Ân Sóc.
Cô và Ân Sóc đã trở mặt với nhau, sau đó, hắn nuốt chửng cô.
Lúc đó, cô còn tưởng hắn tức giận muốn tiêu hóa cô, hóa ra chỉ là một màn kịch cũ, để cô yêu thích thế giới trong cơ thể hắn ư?
Vậy nên, những mảnh ký ức chợt lóe lên trong đầu khi cô mới đến đây, hóa ra là từ những lần trước đó?
Cô vừa buồn cười vừa bất lực, liếc nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng như áng mây chiều, ánh mắt ướt át mơ màng, trông chẳng khác nào người say.
Cánh tay hắn, chỗ cô vừa bôi thuốc cũng đỏ ửng lên, không biết có phải do cô vô tình dùng lực mạnh hay không.
Cô khựng tay lại, lo lắng hỏi: "Anh bị dị ứng à?"
Ân Sóc ngẩn ra: "Dị ứng là gì?"
"Là... anh có thấy ngứa không?" Nhiễm Ỷ không dám tiếp tục bôi thuốc nữa, đặt lọ thuốc sang bên cạnh.
Ngứa. Nhưng không phải kiểu muốn gãi, mà là...
Ân Sóc rất muốn để cô hiểu cảm giác này, nhưng hắn cũng sợ, nếu cô thực sự hiểu rồi, cô lại bỏ hắn mà đi.
Hắn do dự một lúc, rồi ngược lại hỏi cô: "Em thấy ta thế này có xấu không? Có sợ ta không? Có muốn chạy không?"
Bình luận: 【Nhóc quái vật này bị ám ảnh tâm lý rồi, để ý ngoại hình quá đó!】
Trong đầu Nhiễm Ỷ thoáng qua hình dáng quái vật của Ân Sóc, rồi cô nhìn thẳng vào mặt hắn, bình tĩnh nói: "Không xấu, không sợ, cũng không chạy. Dù anh trông như thế nào em cũng sẽ không chạy. Trước kia rm không phải muốn bỏ chạy. Bây giờ anh có thể trở về dáng vẻ ban đầu, không cần mượn gương mặt người khác nữa. Anh cứ thử xem, em có chạy hay không."
Ân Sóc sững người, hơi nóng trong cơ thể nhanh chóng bị hạ nhiệt, đôi môi đỏ rực cũng dần tái nhợt.
Tại sao?
Tại sao cô lại nhớ ra nhanh như vậy?
Hắn chỉ muốn có thêm chút thời gian ở bên cô, muốn cô thực sự thích hắn, để khi tỉnh lại cô không rời đi một cách quyết tuyệt, để cô có thể nói chuyện với hắn nhiều hơn, cho hắn một cơ hội để thay đổi... Chuyện đó khó đến vậy sao?
Nhiễm Ỷ thấy sắc mặt hắn thay đổi, dứt khoát nói thẳng: "Ân Sóc, không phải vì ngoại hình mà em không chọn một mình anh. Mà là trong mắt em, anh và Tần Vọng không thể tách rời. Giờ anh có thể chưa hiểu, cũng chưa thể chấp nhận điều đó..."
"Ta chấp nhận."
Ân Sóc vội vàng cắt ngang cô, sợ cô nói hết câu, sợ chủ đề này bị bỏ qua, rồi sau đó hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Hắn nở nụ cười, cứ như bám víu vào được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, gắng sức đè nén sự u ám và sát ý trong lòng: "Ta suy nghĩ kỹ rồi, ta chấp nhận chúng ta chỉ là bạn. Nhưng vậy thì em và hắn cũng chỉ có thể là bạn thôi, được không?"
Hắn chưa bao giờ có ham muốn giết Tần Vọng mãnh liệt đến thế.
Nhưng tiềm thức mách bảo hắn rằng, nếu hắn làm vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hắn biết Tần Vọng cũng có cùng một loại trực giác đó.
Chính vì vậy, bao năm nay hai người vẫn luôn duy trì hòa bình.
Nhưng bây giờ, hắn chợt nhận ra, hậu quả nghiêm trọng đó sẽ liên lụy đến cô.
Sát ý trong hắn càng mãnh liệt hơn, nhưng cũng chính vì vậy, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn đột nhiên rất muốn biết, tại sao hắn không thể giết Tần Vọng? Giết anh rồi sẽ có hậu quả gì?
Chỉ cần làm rõ được điều đó, rồi hắn sẽ giết Tần Vọng ngay.
Đến lúc đó, cô sẽ không thể chỉ là bạn với hắn nữa.
Nhiễm Ỷ bật cười thoải mái: "Được thôi."
Có thể ở bên cạnh họ, giúp họ lấy lại ký ức, như vậy là đủ rồi.
Ân Sóc thử tiến lại gần cô, chậm rãi vùi mặt vào bờ vai cô.
Thấy cô không đẩy hắn ra, hắn mới yên tâm, giọng khàn khàn, mang theo chút yếu ớt: "Nếu như anh ta muốn gần gũi em, mà em không thể từ chối... thì khi ở bên anh ta, em có thể nhớ đến ta một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip