Chương 92. Cặp song sinh kỳ quái (11)

Editor: Ái Khiết

Đừng quay đầu, đừng quay đầu!

Bàn tay của Nhiễm Ỷ đang vùng vẫy, đầu cố gắng ngửa ra sau, nhẹ nhàng đá vào Ân Sóc để bảo hắn thả mình ra. Nhưng tất cả sự chú ý của cô lại dồn vào Tần Vọng.

Lúc này, cô mới nhận ra, Ân Sóc trông thì ngoan ngoãn, nhưng sức mạnh của hắn so với cô chẳng khác gì một chú mèo con đang cố giãy khỏi tay người khác. Hắn có thể khống chế cô dễ dàng mà chẳng tốn chút sức nào.

Đôi môi mềm mại, nhưng tim cô lại lạnh dần. Ân Sóc mở mắt, nhìn cô từ khoảng cách gần, thấy ánh mắt cô dán chặt lên Tần Vọng.

Hắn biết rất rõ, điều này chỉ đơn thuần vì cô sợ bị Tần Vọng phát hiện, chứ không phải vì ghét bỏ hắn. Nhưng dù hiểu vậy, một cảm giác rơi xuống hồ băng vẫn xâm chiếm lấy hắn.

Lúc đó, khi Tần Vọng hôn cô, có phải anh ta cũng cảm nhận được sự ngọt ngào xen lẫn đau đớn này không?

Nhưng Ân Sóc vẫn không muốn buông tay. Hắn cố gắng tách đôi môi cô ra, chỉ đến khi nhận ra hơi thở của Tần Vọng có chút dao động, có vẻ như anh đã có động tĩnh, hắn mới chịu thả cô ra.

Mặt Nhiễm Ỷ đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như một bông lựu rực cháy.

Tần Vọng quay đầu lại, cô vội vàng xoay mặt đi, giả vờ tự nhiên vươn vai một cái.

Đợi đến khi nhịp tim và gương mặt đều bình tĩnh trở lại, cô mới quay lại liếc xéo Ân Sóc một cái đầy trách móc.

Tần Vọng lại quay lưng về phía cô.

Cô biết anh có thính giác rất tốt, không tiện nói gì với Ân Sóc, chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo hắn bằng đôi mắt long lanh: Đừng làm vậy nữa.

Ân Sóc ghé sát tai cô, thì thầm: "Ta luôn để ý đến anh ta, em không cần lo lắng đâu."

Nếu hắn không nói, cô cũng chẳng nhận ra.

Nhiễm Ỷ thấy Tần Vọng lại quay qua, đôi mày anh nhíu lại đầy nghi hoặc, đoán rằng anh đã nghe thấy tiếng Ân Sóc nói chuyện. Cô vội vàng đẩy Ân Sóc ngồi thẳng dậy, ho nhẹ một tiếng, rồi nói với giọng điệu bình thường: "Lần sau mà còn dọa em như vậy, em sẽ giận thật đấy."

Biểu cảm nhỏ của cô mang theo nét tinh quái, ánh mắt đảo loạn. Ân Sóc biết cô đang nói cho Tần Vọng nghe, liền phối hợp nhận lỗi: "Lần sau không dọa em nữa, ta sẽ báo trước."

Lại còn định có lần sau?!

Nhiễm Ỷ trừng mắt nhìn hắn: "Không được làm vậy thêm lần nào nữa."

Nhưng cái trừng mắt này hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, giọng cô lại mềm mại, đôi môi còn vương sắc đỏ ươn ướt vì hắn vừa mới chạm vào. Trông không giống như đang cảnh cáo, mà giống như đang quyến rũ hắn phạm tội hơn.

Ân Sóc ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, ra vẻ nghe lời.

Nhiễm Ỷ thả lỏng người, dựa vào tường, cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Bất ngờ, một thứ gì đó lạnh lẽo như rắn quấn lấy chân cô.

Cô cúi xuống, đúng lúc đối diện với con rắn một mắt lạnh lẽo mọc ra từ Ân Sóc.

Cô vội vàng đưa tay định gỡ nó ra, nhưng một bàn tay khác nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, là Ân Sóc.

Cô liếc hắn một cái.

Ân Sóc khẽ mấp máy môi: Anh ta không nhìn thấy.

Nhiễm Ỷ cũng mấp máy môi đáp lại: Bạn bè không được làm vậy.

Ánh mắt Ân Sóc đơn thuần vô tội: Vậy ta muốn hôn em.

Cô phải chọn một trong hai, hoặc để bị quấn chặt, hoặc bị hôn.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, đúng là đã bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của Ân Sóc lừa rồi. Cô suýt quên mất, đây là một tà thần nguy hiểm, hết lần này đến lần khác tìm cách dụ dỗ cô.

Thật quá xấu xa.

Cô mấp máy môi lần nữa, làm động tác cắn hắn.

Thật đáng yêu.

Ân Sóc liền giơ tay lên trước miệng cô, mời cô cắn thật.

Nhiễm Ỷ cảm nhận được con rắn lạnh lẽo kia bắt đầu bò lên cao hơn, cô cũng không khách khí nữa, cắn xuống.

Da hắn mềm hơn cô tưởng, làm cô không dám dùng lực mạnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc con rắn chạm đến nơi nó đã chạm vào tối qua, cơ thể Nhiễm Ỷ lập tức cứng đờ, phản xạ siết chặt hàm răng.

Môi cô lập tức bị nhuộm đỏ bởi vết cắn, trong miệng tràn ra vị tanh nhàn nhạt pha chút đắng của gỗ.

Dòng máu nóng chảy ra.

Nhiễm Ỷ cúi xuống nhìn phần bụng dưới của mình, rồi lại nhìn vết cắn trên tay Ân Sóc.

Ân Sóc híp mắt lại, chẳng hề cảm thấy đau.

Màu đỏ tươi trên làn da trắng xanh trông vô cùng chói mắt, sắc trắng của hắn trên nền đỏ lại càng nổi bật. Mắt hắn nhìn rất rõ, những con mắt trên xúc tu của anh cũng nhìn rất rõ.

Nhiễm Ỷ cắn nhẹ vào môi dưới, cố giữ giọng bình tĩnh: "Mau bỏ ra, đừng để máu dính lên váy em."

Nói là bảo bỏ tay ra, nhưng cô lại đang nắm chặt lấy tay hắn. Thứ cô thật sự muốn hắn bỏ ra, thứ cô sợ làm bẩn váy, rõ ràng không phải là tay hay máu của hắn. Ân Sóc làm ra vẻ mặt vô tội yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Đợi một lát đi, đợi đến khi những người làm lễ rời đi đã."

Nói cách khác, hắn định đợi đến khi Tần Vọng phát hiện mới chịu buông ra?

Nhiễm Ỷ lập tức tập trung để ý đến Tần Vọng, định tự mình gỡ ra, nhưng lại bị Ân Sóc cản lại. Hắn ngăn dòng máu trên tay mình chảy ra, để lại dấu răng còn hằn trên da, sau đó làm khẩu hình oán trách: Tối qua tay anh ta đã chạm vào rồi.

Nhiễm Ỷ: ?

Cô ngay lập tức nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi thức dậy vào sáng nay.

Không nói nên lời.

Ân Sóc tiếp tục làm khẩu hình: Vậy còn ta, ta không được sao?

Da hắn trắng đến mức chỉ cần hốc mắt đỏ lên thì sắc đỏ ấy sẽ trở nên vô cùng rõ ràng, khiến người khác nảy sinh cảm giác tội lỗi.

Nhiễm Ỷ chần chừ rồi rút tay lại, tựa lưng vào bức tường, nhắm mắt coi như không có chuyện gì xảy ra.

Gió từ trong ngõ thổi qua, mang theo làn hơi mát trong trẻo.

Nhưng cô lại cảm thấy ngày càng nóng hơn, cô khẽ cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động nào.

Ân Sóc ngồi bên cạnh cô, cũng nhắm mắt lại, bắt chước cô tựa lưng vào tường. Hắn tận hưởng làn gió mang theo hơi thở của cô lướt qua, đồng thời cảm nhận xúc giác của con rắn đang quấn lấy cô, siết chặt lấy bàn tay nhỏ của cô.

Mặt Nhiễm Ỷ nóng bừng, các đầu ngón tay vô thức căng lên rồi co lại, nơi cổ họng lơ đãng bật ra tiếng rên khe khẽ. Một lát sau, hơi thở cô chợt ngưng lại, đôi mắt nhắm chặt, bờ môi hé mở, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Như một người vừa được kéo ra khỏi biển lửa, cả người nóng rực, tim đập điên cuồng, chưa hoàn hồn khỏi nỗi kinh hoàng.

Ân Sóc siết nhẹ tay cô, giọng điệu tràn đầy thỏa mãn, dỗ dành: "Được rồi được rồi, không chọc em nữa."

Xúc tu rút lại, trườn đi như rắn trườn ra khỏi mặt nước, để lại trên chân cô một vệt ẩm lạnh ngoằn ngoèo. Nhiễm Ỷ bĩu môi, rút khăn tay ra định lau, nhưng vừa liếc qua đã thấy Tần Vọng đang nhìn sang, liền vội nâng tay lên, giả vờ lau mồ hôi.

Từ nãy đến giờ, đôi mày của Tần Vọng vẫn chưa giãn ra, sắc mặt anh ngày càng u ám. Anh không nhìn thấy động tác của hai người họ, nhưng có thể cảm nhận được trên người Nhiễm Ỷ tràn đầy hơi thở thuộc về Ân Sóc.

Anh biết mà, Ân Sóc tuyệt đối không thể nào chịu yên phận.

Phiền não dâng trào, Tần Vọng bất thình lình đứng bật dậy, khiến những người đang quỳ lạy trước anh giật nảy mình, vội vã run rẩy hỏi: "Thưa thần, chúng con đã làm sai điều gì sao?"

Giọng anh lạnh nhạt: "Còn không cút đi, đó chính là sai lầm."

Mọi người chết sững trong vài giây, sau đó cuống cuồng bò dậy bỏ chạy.

Dù sao hôm nay họ đến đây cũng là để cầu nguyện, mong rằng Tần Vọng có thể ban cho họ nhiều phước lành hơn, nên mới ở lại quỳ lạy lâu như vậy.

Trước đây anh không bận tâm, nhưng hôm nay lại tỏ ra vô cùng khó chịu, thế thì họ tốt nhất đừng chọc giận anh nữa.

Người còn chưa đi hết, Tần Vọng đã xoay người, sải bước đi vào con đường nhỏ ở hậu viện, tà áo tung bay theo gió, tạo cho Nhiễm Ỷ cảm giác anh như sắp đến đây giết người vậy. Cô cứng ngắc nở nụ cười: "Tần Vọng, xong rồi sao?"

Tần Vọng liếc mắt xuống chân cô, dấu vết không rõ ràng lắm, nhưng vẫn không qua nổi mắt anh.

Giọng anh trầm xuống, đáng sợ đến mức khiến người khác nín thở: "Vừa mới xong, phải không?"

Nhiễm Ỷ: ...

Bình luận:

【Đúng vậy, anh thần của tôi à, anh vừa bỏ lỡ một màn màn hình đen kéo dài rất lâu rồi】

【Không sao, tiếp theo anh cũng có thể tặng cho chúng tôi một màn hình đen thật dài mà~】

【Bây giờ tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình đen, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài từ khóe miệng tôi, anh thần mau ra tay đi!】

...

Nhiễm Ỷ: Ban đầu còn mong đám khán giả này có thể bày mưu tính kế giúp cứu vãn tình hình. Kết quả là, tất cả bọn họ chỉ muốn xem màn hình đen mà thôi.

Cô ngoan ngoãn đứng yên, giống như học sinh chờ bị giáo huấn, mắt long lanh nhìn Tần Vọng.

Bàn tay trong tay áo của Tần Vọng siết chặt, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

Cuối cùng, anh phất mạnh tay áo, bỏ đi không nói một lời.

Không sợ anh làm ầm lên, chỉ sợ anh im lặng.

Như vậy có nghĩa là, anh thực sự đã nổi giận.

Nhiễm Ỷ vội vàng đuổi theo.

Ân Sóc cũng bước theo hai bước, nhưng cô dừng lại, quay đầu nói: "Anh đợi em ở đây."

Ân Sóc sững người, thấy cô thực sự sốt ruột, đành ngồi trở lại bóng tối trong con đường nhỏ, cúi đầu, khuôn mặt ẩn trong vùng u tối.

Nhiễm Ỷ đuổi kịp Tần Vọng đến dưới tán cây trong tiền viện, cô kéo lấy anh.

Cánh tay anh khựng lại, hình như định hất tay cô ra, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm vậy, mặc cho cô nắm lấy, quay mặt sang chỗ khác, không nhìn cô.

Nhiễm Ỷ dịu giọng dỗ dành, nhưng anh vẫn đứng yên không động đậy.

Biểu cảm lạnh lùng của anh trông giống như bình thường, nhưng khi đứng bên cạnh, cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ anh khiến cô sắp đông cứng đến nơi.

Cô dỗ dành hồi lâu mà anh vẫn không có phản ứng, thỉnh thoảng ánh mắt lại quét qua chân cô.

Nhiễm Ỷ bất đắc dĩ nói: "Chẳng phải tối qua anh cũng đã sờ rồi sao?"

Tần Vọng khựng lại, vành tai lập tức đỏ ửng như viên huyết ngọc dưới ánh mặt trời.

Nhiễm Ỷ nói: "Được rồi, sau này anh và anh ấy tự trông chừng nhau, đừng để đối phương đến gần em nữa. Những chuyện trước đây coi như hòa nhau, được không?"

Không được đến gần cô nữa sao?

Mặt Tần Vọng lập tức trắng bệch.

Lời cảnh cáo của Ân Sóc vang lên bên tai anh, nhắc nhở anh rằng cô sẽ rời bỏ anh mà đi.

Tần Vọng cố nén cơn bực bội trong lòng, định dừng lại ở đây, nhưng ghen tuông như ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt lý trí anh. Anh quay sang đối diện Nhiễm Ỷ, thấp giọng nói: "Tối qua nó cũng chạm vào em, nhưng hôm nay ta thì không, còn nó thì có."

Nhiễm Ỷ buông thõng tay, hơi mở rộng cánh tay ra: "Vậy anh cũng làm đi?"

Tần Vọng lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dần trở nên rực cháy, sự xâm lấn mạnh mẽ không hề che giấu, tựa như dã thú đã nhắm trúng con mồi.

Nhiễm Ỷ: ... Nếu bây giờ em nói là em chỉ đùa thôi, vẫn còn kịp chứ?

@ a i k h i e t

Ân Sóc nghe thấy những gì họ nói.

Sau đó cả hai không còn trò chuyện nữa, bầu không khí im lặng ấy còn khiến hắn khó chịu hơn cả khi họ lên tiếng.

Hắn muốn lao đến tiền viện.

Nhưng hắn biết mình chẳng thể ngăn cản được gì cả.

Nhiễm Ỷ nói đúng, chỉ khi giữ mối quan hệ bạn bè như thế này thì mới ổn.

Như vậy, Tần Vọng sẽ không có cơ hội ra tay.

Nhưng cô ở ngay bên cạnh, người mà hắn đã chờ đợi bao năm nay, hắn lại không thể thân cận với cô, chẳng phải quá tàn nhẫn với hắn sao?

Ân Sóc cụp mắt xuống, nhìn dấu răng in trên tay mình, khẽ đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Có lẽ, nếu mọi chuyện phát triển theo cách cô muốn, cô sẽ không cảm thấy khó xử, và hắn cũng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau như bị cắt từng nhát dao vào tim.

Một lúc lâu sau, Nhiễm Ỷ trở về, phía sau là Tần Vọng.

Cô trông có vẻ mệt mỏi, bước chân uể oải đi về phía phòng ngủ. Bên hông có thêm những dấu vết mới.

Ân Sóc bước lên đón cô, cố gắng mỉm cười.

Nhiễm Ỷ cũng mỉm cười với hắn, trong lòng thầm nghĩ bao giờ hai người này mới khôi phục trí nhớ và hòa làm một đây, cô nói: "Em về phòng ngủ một lát, tối nay phải ra ngoài tìm bà đồng rồi. Hai người ngoan một chút nhé?"

Nụ cười của Ân Sóc có chút gượng gạo, giọng trầm xuống: "Ừ."

Nhiễm Ỷ đi về phía phòng, đến cửa lại dừng chân, quay đầu nhắc nhở họ: "Đừng đánh nhau đấy."

Ân Sóc và Tần Vọng nhìn cô, một người đứng trong bóng tối, một người đứng dưới ánh sáng, lặng lẽ đồng ý.

Nhiễm Ỷ thở dài, lúc đóng cửa còn lẩm bẩm mong họ nhanh chóng dung nhập lại với nhau.

Không phải vì cô không thích sự thân mật của họ với mình.

Mà là hai người này không chịu chung sống hòa bình, khiến cô lúc nào cũng phải nhọc lòng cân bằng mối quan hệ của họ.

Nhiễm Ỷ nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lần này, cả hai thực sự không đến quấy rầy cô.

Cô ngủ một mạch đến chiều tối, lúc tỉnh dậy, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc đã quay về.

Tần Vọng và Ân Sóc yên lặng ngồi trong viện.

Không biết họ đang nghĩ gì, Nhiễm Ỷ nói với họ mình đi tìm Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc, họ cũng không đi theo, chỉ chăm chú nhìn cô.

Nhiễm Ỷ chạy ra đến cổng, bị ánh mắt họ nhìn theo làm chột dạ, lại vòng về, đổi hai bông hoa giả từ cầm tay, đưa cho họ, dỗ dành: "Giữ nguyên trạng thái này là tốt nhất."

Rồi cô nhanh chóng chạy đi tìm Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc.

Hai người họ đã gần như đã xác định được vị trí của ba bà đồng.

Trước khi Nhiễm Ỷ đến, họ thậm chí còn vẽ xong bản đồ tòa thành, đánh dấu rõ nơi ba bà đồng sẽ trú lại tối nay.

Họ cũng tiện đường dò la về những vật khả nghi trên người ba bà đồng.

Đoạn Tâm Trúc nói: "Ba bà đồng này thật ra không khó tìm. Trên người họ đều mang vải hoa chàm, lúc nào cũng được một nhóm người vây quanh. Nhưng điều kỳ lạ là, ba người này không phải ai cũng là bà lão. Ngoại hình của họ, một người già, một người trung niên, một người trẻ tuổi."

"Theo lý, nếu họ muốn che giấu thân phận, không mang theo loại vải đặc trưng này sẽ an toàn hơn. Nhưng họ lại không làm vậy."

Thế nên, sau khi bàn bạc, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc suy đoán, rất có thể món đồ đặc biệt có khả năng hấp thụ năng lượng của Tần Vọng và Ân Sóc chính là thứ quấn trong tấm vải trên đầu họ.

"Nếu nó ở trong vải thì không thể trộm được, chỉ có thể cướp thôi."

Nhiễm Ỷ thả Mã Viên Viên và Lý Phương Phương ra, giao cho họ nhiệm vụ cướp lấy vải hoa chàm và những thứ bên trong, nếu thấy vật nào đáng ngờ cũng có thể mang về.

Cô căn dặn họ phải chú ý an toàn, bởi vì Trúc bà bà có thể khống chế quỷ, hai bà đồng còn lại có lẽ cũng có năng lực đặc biệt nào đó.

Mã Viên Viên đến giờ vẫn không biết hôm đó mình bị khống chế như thế nào.

Cô ấy chỉ đơn giản đứng bên cạnh Trúc bà bà, chẳng làm gì cả.

Chuyện này cô đã kể với Lý Phương Phương.

Lúc trước Nhiễm Ỷ không gọi Lý Phương Phương ra, nên chị ấy cũng không nói gì với cô.

Lần này được triệu hồi, Lý Phương Phương không vội hành động, mà nói: "Khả năng khống chế quỷ như Trúc bà bà, hoặc là bà ta biết tà thuật, hoặc là trên người có đạo cụ đặc biệt. Trúc bà bà không làm phép mà có thể điều khiển Viên Viên, chứng tỏ thứ bà ta dùng không phải tà thuật."

"Đạo cụ có thể khống chế quỷ, lại không có bất cứ giới hạn sử dụng nào, nếu đặt trong trò chơi, chắc chắn là vật phẩm cấp Vàng. E là chị và Viên Viên và không thể chống lại được. Hơn nữa, họ còn có món đồ có thể hấp thụ năng lượng của ngài Giang, chuyện này rõ ràng rất bất thường."

Nhiễm Ỷ nghe xong, sắc mặt trở nên trầm tư nghiêm nghị.

Sau một lúc im lặng, cô nhỏ giọng nói: "Những món đồ này là họ cướp từ người khác, hay là do trò chơi ban cho?"

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc bàng hoàng, đồng tử co rút mạnh.

Nếu là khả năng đầu tiên, điều đó có nghĩa là ba bà đồng kia có đủ sức mạnh để đối đầu với những người chơi sở hữu đạo cụ cấp Vàng.

Còn nếu là khả năng thứ hai thì càng đáng sợ hơn, điều này đồng nghĩa với việc trò chơi có thể đã nhận ra mục đích của họ và cố tình ban cho những NPC trong phó bản đạo cụ cấp Vàng để chống lại họ.

Nhiễm Ỷ phẩy tay, cười nói: "Cũng không cần lo lắng quá đâu. Biết đâu trò chơi không thể kiểm soát thế giới này, nên mới đưa đạo cụ cho ba bà đồng để họ nắm quyền kiểm soát thì sao?"

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc dần thoát khỏi tư duy bế tắc, nhẹ nhàng thở ra.

"Trước khi đến đây, ngài Giang đã nói rồi, thế giới này có độ tự do rất cao. Không chừng đúng như em nói, đây là cách trò chơi đối phó với một thế giới khó kiểm soát."

Vậy vấn đề lại xuất hiện.

Ba bà đồng khó đối phó như vậy, mà Lý Phương Phương và Mã Viên Viên có khả năng sẽ lại bị khống chế, thì họ phải làm sao?

Ba người hai quỷ lại chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Nhiễm Ỷ bỗng nhiên bật cười: "Tìm thấy rồi!"

"Hả?"

Từ nãy đến giờ, cô vẫn đang lục lọi trong tủ đồ và bảng đạo cụ cầm tay để tìm thứ có thể dùng được. Cô hào hứng đến mức muốn giơ giao diện tủ đồ ra cho họ xem, nhưng đáng tiếc là họ không nhìn thấy.

Cô đổi lấy hai bộ đồ bảo hộ, hào hứng như Doraemon khoe bảo bối: "Trang phục nhiễu năng lượng!"

Bình luận:

【Woa, Ỷ cưng mà cũng đổi được thứ này sao? Hơn nữa, đây còn là mẫu thế hệ ba tiên tiến! Sau khi mặc vào, có thể gây nhiễu năng lượng của người khác nhưng lại không ảnh hưởng đến bản thân hay những người cũng mặc trang phục này.】

Nhiễm Ỷ không hiểu nhiều về trang phục nhiễu năng lượng như bình luận đang nói, cô chỉ biết nó có thể cản trở năng lượng.

Cô lặp lại lời giải thích của bình luận cho Lý Phương Phương và Mã Viên Viên nghe.

Mã Viên Viên nói: "Chị và chị Phương Phương sẽ hành động riêng lẻ, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian. Nếu chúng không thể khống chế em, thì sẽ không còn quá nhiều nguy hiểm nữa."

Nhiễm Ỷ đưa trang phục nhiễu năng lượng cho họ, căn dặn: "Dù vậy cũng phải cẩn thận. Nếu giành được thì giành, còn không thì về trước, quan trọng nhất là an toàn."

Mã Viên Viên và Lý Phương Phương nhận lấy bộ đồ.

Loại trang phục này quả nhiên rất thần kỳ, thậm chí không cần đốt vàng mã cho họ cũng có thể dùng được. Khi mặc vào, một luồng ánh sáng lướt nhẹ qua bề mặt vải, sau đó bộ đồ hòa vào cơ thể họ, trông cứ như đã trở thành một phần của họ vậy.

Nhiễm Ỷ nói với họ thời gian sử dụng là hai mươi tư tiếng, dặn họ mau chóng đi rồi mau chóng quay về.

Theo như thông tin của Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc, người đi theo bà đồng trẻ tuổi và trung niên ít hơn, thoạt nhìn hai người họ cũng dễ đối phó hơn.

Vậy nên hai người quyết định sẽ chia nhau hành động, trước tiên giành lấy đồ của hai bà đồng này, sau đó hội họp rồi cùng nhau đi tìm Trúc bà bà.

Bà yêu lão kia là kẻ mạnh nhất.

Sau khi bàn bạc xong, Lý Phương Phương và Mã Viên Viên rời đi.

Nhiễm Ỷ ở lại nghỉ ngơi cùng Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc.

Phó Hàm Tinh hỏi cô sao không đến miếu nghỉ trước, lát nữa Lý Phương Phương quay về, bọn họ sẽ đi tìm cô.

Nhiễm Ỷ liếc anh ấy một cái, không nói gì.

Đoạn Tâm Trúc hiểu ý, nhịn cười nói: "Bên cạnh có hai người đàn ông, em ấy chịu không nổi."

Nhiễm Ỷ thở dài: "Sắp hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này rồi, nếu ngài Giang vẫn chưa nhớ lại, cũng không dung hợp được thì phải làm sao đây?"

Ở bên kia, Tần Vọng và Ân Sóc đang ngồi trong sân.

Họ không cố ý nghe Nhiễm Ỷ trò chuyện với người khác, nhưng thính giác của họ quá nhạy.

Những chuyện họ không muốn biết, cứ thế bị chính Nhiễm Ỷ và người khác vô tình tiết lộ — rằng họ là cùng một người.

Cả hai đều là người tên Giang Khiển Dục.

Những mảnh ký ức vụn vặt không đủ để họ chấp nhận đối phương.

Tần Vọng và Ân Sóc đồng loạt rũ mắt, che giấu bóng tối đang cuộn trào trong đáy lòng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một suy nghĩ ác độc lóe lên trong đầu họ: Họ không muốn dung hợp thành Giang Khiển Dục, cũng không muốn sau này phải chia sẻ Nhiễm Ỷ với người kia. Vậy nên, cách tốt nhất chính là, nuốt chửng đối phương.

Thế nhưng, trong chớp mắt, hình ảnh Nhiễm Ỷ quay đầu lại nhìn họ trước cửa phòng vào buổi chiều lại hiện lên, là khuôn mặt mang theo nụ cười mỏi mệt nhưng dịu dàng của cô.

Đừng đánh nhau — Giọng nói của cô vang vọng bên tai họ.

Cô muốn tìm được Giang Khiển Dục, không muốn bọn họ đánh nhau khiến linh hồn anh bị tổn thương.

Nếu bọn họ thực sự nuốt chửng đối phương, vậy khi xuất hiện trước mặt Nhiễm Ỷ, cô sẽ cười, hay sẽ kinh ngạc và đau lòng?

Không cần suy nghĩ sâu xa, họ đã có đáp án trong lòng.

Trời tối dần, trăng sáng treo cao.

Đêm là thời điểm năng lực của Ân Sóc mạnh nhất.

Nhưng hắn không ra tay, Tần Vọng cũng vậy.

Hai người cùng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lặng lẽ lắng nghe giọng nói của Nhiễm Ỷ.

Giọng cô trong trẻo mà mềm mại, mang theo sức sống, không quá hoạt bát nhưng nghe lại rất dễ chịu.

Họ cứ thế lặng lẽ thưởng thức giọng nói ấy.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ cùng Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc thảo luận về chuyện của ngài Giang.

Lần này, anh để bản thể bước vào trò chơi, chắc chắn là có mục đích nào đó trong phó bản này.

Vậy nên sau khi bàn bạc, họ quyết định không thể để phó bản kết thúc trước khi ngài Giang thức tỉnh.

Những người chơi khác trong phó bản, họ không cần lo lắng.

Vì hôm đó, từ lời nói của Trúc bà bà, họ đã nhận ra một điều — những người chơi khác, trước khi họ đến, đã bị Trúc bà bà giết sạch.

Việc Trúc bà bà dễ dàng chấp nhận người lạ vào đội ngũ của mình đột nhiên trở nên đầy ẩn ý.

"Có khi nào, khi trò chơi cung cấp đạo cụ cho các bà đồng, nó cũng đồng thời đưa ra chỉ thị nào đó không?"

Nhiễm Ỷ bất giác nảy ra suy nghĩ này.

"Đúng vậy."

Không phải Phó Hàm Tinh hay Đoạn Tâm Trúc trả lời.

Mà là giọng nói vang lên từ phía sau.

Nhiễm Ỷ quay đầu lại, thấy Lý Phương Phương và Mã Viên Viên đã bình an trở về, mỗi người trên tay cầm một mảnh vải hoa màu xanh đậm.

Cô vui mừng lao đến ôm họ.

Nhưng Lý Phương Phương còn chặn cô lại, đến cả Mã Viên Viên cũng tránh đi.

Nhiễm Ỷ bĩu môi, bày ra vẻ mặt ấm ức: "Hai chị thay đổi rồi! Chỉ mới ra ngoài một chuyến, nhìn thấy thế giới rộng lớn là quay về chê bai người chị em thân thiết này sao? Không, không thể nào!"

Cô giả vờ khóc lóc bi thảm.

Lý Phương Phương cạn lời, khóe miệng giật giật.

Mã Viên Viên bị chọc cười: "Tụi chị bị bà đồng nguyền rủa rồi, em tạm thời đừng chạm vào."

Nhiễm Ỷ lập tức trở nên lo lắng.

Chưa kịp hỏi han, Lý Phương Phương đã nói nhanh: "Trang phục nhiễu năng lượng có thể ngăn chặn lời nguyền, đợi nửa tiếng nữa là nó sẽ tự tan."

Hai người họ vẫn nắm chặt mảnh vải xanh đậm, tạm thời không thể đưa cho Nhiễm Ỷ.

Ba người hai quỷ giữ khoảng cách, tiếp tục bàn về vấn đề mà Nhiễm Ỷ vừa nhắc đến: "Trò chơi quả thực đã đưa ra chỉ thị cho các bà đồng, nhưng không phải là một chỉ thị rõ ràng. Hơn nữa, mục tiêu mà trò chơi muốn họ đối phó không phải là người chơi, mà là ngài Giang. Còn việc thôn dân bất tử, đó là một cơ chế mà trò chơi đã thiết lập. Các bà đồng chính là cột trụ giúp họ hồi sinh."

Ba người Nhiễm Ỷ ngay lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe Lý Phương Phương kể lại những gì chị ấy phát hiện sau chuyến đi.

Chị tìm đến bà đồng trung niên, sau khi cướp lấy mảnh vải xanh đậm, chị tiện thể tra hỏi về chuyện vì sao bọn họ bất tử, cũng như lý do họ có thể đánh cắp năng lượng của Giang Khiển Dục.

Bà đồng bị sự "chân thành" của chị lay động, hấp hối tiết lộ ra sự thật về quá khứ.

Chuyện này phải kể từ khi Tần Vọng và Ân Sóc vừa mới sinh ra.

Sự ra đời của cặp song sinh này vô cùng kỳ lạ.

Ngay sau khi họ chào đời, các bà đồng đã mang hai đứa trẻ ra sông dìm chết.

Lúc đó, họ nhận ra ánh mắt của người anh trai sắc bén và ác liệt hơn hẳn, giống như một ác quỷ. Trong khi đó, ánh mắt của người em trai lại bình tĩnh hơn nhiều.

Nhưng khi ném cả hai xuống sông, không đứa nào chết.

Một luồng ánh sáng tinh khiết bỗng nhiên phát ra từ cơ thể người anh, trong khi đôi mắt của người em trở nên đen kịt, không còn tròng trắng, trông như ác quỷ bước ra từ địa ngục vậy.

Vậy nên họ đã quyết định đối xử khác biệt với hai đứa trẻ, gửi người anh vào miếu, còn người em thì giữ lại trong thôn để tiếp tục quan sát.

Cả hai đứa trẻ thường xuyên biểu hiện ra những trạng thái không giống trẻ sơ sinh, điều này khiến các bà đồng cảm thấy kiêng kỵ và lo sợ.

Khoảng một tuần sau đó, ba bà đồng vô tình nhặt được ba viên ngọc trong suốt.

Lúc nhặt lên, trước mắt họ hiện ra từng dòng chữ, nội dung viết rằng viên ngọc này có thể lợi dụng ký ức, cho phép người sở hữu nó hút lấy năng lượng của người bị hấp thụ ký ức khi tiếp xúc.

Ban đầu, họ chưa hiểu ý nghĩa thực sự của những viên ngọc này. Nhưng sau khi quay lại quan sát hai đứa trẻ, họ đột nhiên nhận ra, đây chính là món quà mà trời ban cho họ để khống chế hai đứa bé này!

Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bà đồng già Trúc bà bà tự nhận mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, quyết định ra tay thăm dò. Bà ta dùng viên ngọc tiếp cận Tần Vọng.

Thử trên người Tần Vọng, bà ta đã thành công.

Viên ngọc trong suốt biến thành viên ngọc vàng lấp lánh.

Ngay sau đó, bà đồng trung niên và bà đồng trẻ tuổi cũng lần lượt thử nghiệm, bên trong viên ngọc trong suốt của họ cũng dần tích tụ ánh vàng với mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, cả hai đều không thể sánh bằng viên ngọc của Trúc bà.

Đặc biệt là bà đồng trẻ tuổi, vì là người lấy sau cùng nên khi đến lượt cô ta, ký ức để cướp gần như đã cạn kiệt. Vì vậy, cô ta liều lĩnh đánh cắp thêm một phần từ Ân Sóc.

Nhờ kết nối ký ức, năng lượng bị đánh cắp đã giúp họ giữ được vẻ ngoài lúc bấy giờ, kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn đạt được nhiều năng lực vượt xa tưởng tượng.

Cũng chính vì thế, ba bà đồng cùng thôn dân tin chắc rằng Tần Vọng chính là thần.

Họ từng cố gắng nhìn trộm ký ức của thần, nhưng thất bại.

Họ muốn trở nên mạnh hơn, nhưng lúc này, Tần Vọng và Ân Sóc đã không còn là những đứa trẻ sơ sinh dễ bị kiểm soát nữa.

Sau khi bị đẩy vào thành cổ này, bọn họ có thể cảm nhận được sóng năng lượng bất thường từ những người chơi.

Bà đồng trung niên và bà đồng trẻ tuổi không dám mạo hiểm thử nghiệm trên người chơi.

Còn Trúc bà bà là bà đồng mạnh nhất, đã giả vờ tỏ ra thiện ý, chấp nhận người chơi gia nhập, thực chất là để tìm cơ hội đánh cắp năng lượng của họ.

Nhưng bà ta lại thất bại. Những người chơi không có giá trị lợi dụng đều bị giết sạch.

Trúc bà bà không cam tâm, cho rằng vấn đề nằm ở chỗ năng lượng của người chơi không đủ mạnh. Vì vậy, bà ta tiếp tục diễn kịch, lần lượt thu nhận thêm nhiều người chơi.

"Kết quả, đương nhiên chẳng có ai thành công. Bởi vì ba viên ngọc này vốn dĩ được trò chơi tạo ra nhắm vào ngài Giang."

Khi kể đến đây, đã trôi qua nửa tiếng.

Lý Phương Phương giật viên ngọc vàng được may bên trong lớp vải hoa xanh đậm, rồi ném cho Nhiễm Ỷ.

Đó là hai viên ngọc chỉ lớn bằng ngón cái, bên trong lấp lánh ánh vàng lưu chuyển.

Nhiễm Ỷ phấn khởi: "Vậy nếu đưa những viên ngọc này cho Tần Vọng và Ân Sóc, họ có thể nhớ ra rằng mình chính là ký ức của ngài Giang không?"

Lý Phương Phương đáp: "Không chắc. Thứ bị đánh cắp trong này chỉ là một phần ký ức của họ. Một phần khác vẫn còn bị phong ấn trong cơ thể họ. Nếu phần đó không được đánh thức, với tính cách của ngài Giang, ngài ấy rất khó chấp nhận chuyện mình từng là một phần của người khác."

Nhiễm Ỷ vẫn đầy hứng khởi: "Nhưng bọn họ thông minh như vậy, chỉ cần nhớ lại một chút, chắc chắn họ sẽ tự suy luận ra được rất nhiều điều!"

Cô không vội đi tìm Trúc bà bà mà cầm chặt viên ngọc, chạy đi tìm Tần Vọng và Ân Sóc.

Cầm được món đồ này thì phải dùng ngay, như vậy mới an toàn nhất!

@ a i k h i e t

Trong sân viện, Tần Vọng và Ân Sóc lắng nghe tiếng cười vui vẻ của Nhiễm Ỷ, nghe cả tiếng bước chân cô chạy từ viện bên cạnh ra ngoài.

Từng bước, từng bước, dồn dập như tiếng trống vang.

Cô lao qua cổng miếu, tay nắm chặt viên ngọc, khuôn mặt rạng rỡ chạy về phía họ, kể cho họ nghe về ký ức bị đánh cắp bên trong những viên ngọc này.

Nếu không phải vì họ vừa giao chiến một trận, khi nghe thấy chuyện này, họ chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu.

Từ lúc sinh ra đến nay, ký ức của họ vẫn trọn vẹn, tại sao lại có chuyện mất đi ký ức được?

Nhưng bây giờ, họ đã biết, bản thân chỉ là một phần của tổng thể.

Nhiễm Ỷ đưa hai viên ngọc ra trước mặt họ.

Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, bọn họ đột nhiên không còn bài xích chuyện này nữa.

Bởi vì cô trông có vẻ rất mong chờ họ khôi phục ký ức.

Ân Sóc khẽ cười, giả vờ như chẳng biết gì, cầm viên ngọc có ánh vàng nhạt nhất lên: "Vậy thử cái này trước đi."

Chỉ là khôi phục ký ức, không phải hợp nhất ngay lúc này.

Làm cô vui một chút cũng chẳng sao.

Cả hắn và Tần Vọng đều nghĩ như vậy, rồi đồng thời siết chặt ngón tay, bóp nát viên ngọc.

Làn sương vàng bùng lên như tinh vân rơi xuống nhân gian, quấn quanh họ rồi lặng lẽ rơi vào trong mắt họ.

Ký ức trỗi dậy trong tâm trí họ.

Bọn họ bàng hoàng nhận ra —

Cặp song sinh vừa chào đời, trước khi mở mắt ra, thực ra đã là thai chết.

Bất kỳ một cơ thể nào trong hai đứa trẻ này cũng không đủ để chứa toàn bộ linh hồn của Giang Khiển Dục.

Đây là cách trò chơi ngăn cản anh ở lại thế giới này.

Sau khi Giang Khiển Dục thu thập đủ mảnh linh hồn tại thế giới này, anh đã tự tách mình ra. Lúc anh rơi vào trong hai cơ thể này, bọn họ mới mở mắt lần đầu tiên.

Anh biết thân xác song sinh này là một cái bẫy. Một khi ý thức bị chia làm hai, mỗi cơ thể chỉ có thể chứa đựng một dạng năng lượng duy nhất.

Một nửa anh trở thành dục vọng thuần túy của bóng tối. Một nửa là sự thanh tỉnh vô dục.

Người anh là dục vọng. Người em là sự thanh tỉnh.

Ân Sóc mang theo sự thanh tỉnh, sau khi dự đoán được dục vọng sẽ làm tổn thương Nhiễm Ỷ trong tương lai, đã cưỡng ép thay đổi cơ thể của hai người. Hắn cướp lấy phần lớn dục vọng, trao lại phần lý trí cho Tần Vọng.

Về sau, ký ức đó bị đánh cắp, khiến họ dù đối lập nhưng sâu thẳm trong tiềm thức vẫn biết rằng không thể tàn sát lẫn nhau.

Không, phải nói là... anh.

Giang Khiển Dục mở mắt, xuyên qua làn sương vàng lơ lửng trong không trung.

Hai thân xác. Hai đôi mắt.

Đều nhìn chằm chằm vào Nhiễm Ỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip