Chương 98. Mộng Uyển Thành (2)

Editor: Ái Khiết

Cảm giác mềm mại ấy dường như từ lòng bàn tay lan đến tận đáy tim anh.

Những lời từ chối đã sắp thoát ra khỏi môi, vậy mà như thể có gì đó phong kín khiến anh không thể cất nên lời.

Hơi thở của Thẩm Tu Xuyên rối loạn, bàn tay đặt trên eo Nhiễm Ỷ cũng cứng đờ.

Nhiễm Ỷ nâng mặt anh lên, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi anh, mắt đối mắt trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi ngả người về trước là có thể chạm vào môi anh.

Đôi môi cô như cánh hoa bị gió lay, mang theo vị mật ngọt. Chỉ cần hơi nghiêng người, cô liền nhẹ nhàng chạm lên môi anh, từng chút một, vừa hôn vừa thì thầm: "Được không anh?"

Thẩm Tu Xuyên cảm thấy bản thân chắc hẳn điên rồi.

Bất kể nhìn từ góc độ nào, anh cũng nên lập tức ném người con gái táo bạo này ra ngoài.

Nhưng chữ "được" đã trào lên tận môi.

Ánh mắt anh lóe lên, nuốt ngược lời lại, lạnh giọng hỏi: "Ai phái cô đến? Cô có mục đích gì?"

Thế nhưng tư thế bàn tay anh đã biến thành ôm lấy cô, cứ như đã mặc định nhận người này rồi.

Nhiễm Ỷ áp sát hơn, thì thầm vào tai anh: "Là anh phái em đến đấy, mục đích gì thì anh thử nghĩ kỹ xem nào?"

"Nghĩ kỹ vào." Cô trượt đầu ngón tay dọc theo đường viền cằm anh, chạm đến vành tai, nhẹ nhàng xoa nắn dái tai anh bằng đầu ngón tay.

Thẩm Tu Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô.

Trong đó chỉ có sự hân hoan, có tình cảm dành cho anh, thẳng thắn đến mức không có chút giả dối nào.

Cô thực sự là do anh phái tới sao?

Trong hoàn cảnh bình thường, anh chắc chắn không tin.

Nhưng Uyển Thành này, thực sự quá kỳ lạ.

Có một cảm giác mơ hồ cứ bám lấy anh, giống như có thứ gì đó quan trọng mà anh đã quên mất.

Còn những ngón tay cô lại như ngọn lửa, đốt từ vành tai lan xuống tận bụng dưới. Cô ôm sát lấy anh, chính là mồi lửa đang châm bùng đám cháy.

Nhiễm Ỷ nhận ra ánh mắt anh thay đổi, đang định hôn anh lần nữa. Bàn tay đang ôm cô chợt siết lại, kéo cô hoàn toàn vào lòng.

"Lúc tôi phái em đi, tôi và em có quan hệ gì?"

Anh đã tin rồi.

Nhiễm Ỷ vui sướng, vòng tay ôm lấy cổ anh, bịa đại một câu: "Anh thích em, nhưng em không thích anh. Anh đã bỏ ra rất nhiều vì em, cuối cùng em cảm động nên mới đến tìm anh."

Thẩm Tu Xuyên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt má cô, trầm giọng: "Thật sao?"

Có vẻ như anh tin thật!

Nhiễm Ỷ suýt bật cười, không trêu anh nữa, bèn thẳng thắn nói: "Gạt anh đấy. Em thích anh, anh cũng thích em, quan hệ của chúng ta chính là như vậy."

Thẩm Tu Xuyên nhíu mày, suýt buột miệng hỏi anh chưa từng nói sẽ cưới cô sao.

Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh hiện tại, anh không hỏi nữa, bởi anh đã tự có câu trả lời. Loạn thế như thế này, với thân phận của anh, cưới cô chẳng phải là khiến cô trở thành bia ngắm sao?

Môi anh mím thành một đường thẳng.

Nhiễm Ỷ nghiêng đầu nhìn anh: "Sao thế? Gặp em mà không vui à? Anh có nhớ ra gì không?"

Thẩm Tu Xuyên cảm thấy có chút gì đó quen thuộc mơ hồ, nhưng rất nhiều ký ức như bị lớp sương mù dày đặc che phủ, khiến anh không thể nhìn thấu.

Anh kéo cô ngồi lên một bên đùi mình, hai chân cô kẹp giữa đùi anh, tay ôm chặt cô vào lòng, giống như đang bế một đứa trẻ, tư thế vừa bảo vệ lại vừa thân mật.

Những hoài nghi vừa rồi của Nhiễm Ỷ lập tức tan thành mây khói.

Anh vẫn giống như anh từng nói, một khi nhìn thấy cô sẽ đối xử với cô khác biệt.

Sự lạnh lùng lúc ban đầu chỉ là vì anh giỏi che giấu mà thôi.

Bây giờ cô chỉ mới nói vài câu, anh đã hoàn toàn không phòng bị trước cô nữa rồi.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, may mà cô không phải kẻ thù của anh.

Nếu Giang Khiển Dục đối xử với cô như thế này, có khi cô đã đâm anh tám trăm lần rồi.

Thẩm Tu Xuyên trầm giọng hỏi: "Tôi có từng nói với em, bảo em đến tìm tôi để làm gì không?"

Nhiễm Ỷ nói bóng gió: "Là để giúp anh nhớ lại những gì đã quên... và giết một thứ gì đó."

Thẩm Tu Xuyên ôm cô, chìm vào suy tư, nét mặt trầm ngâm, ánh mắt sắc bén.

Nhiễm Ỷ lặng lẽ ngồi yên bên anh, tựa đầu lên vai anh.

Rất lâu sau, cô bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Anh chợt nói: "Em đi nghỉ ngơi đi."

Nhiễm Ỷ: ?

Bình luận:

【Đến nước này rồi mà anh chỉ bảo cưng ấy đi ngủ thôi á?】

【Bình tĩnh nào, rồi mọi người sẽ quen thôi. Cái sự kiềm chế của anh ấy có lúc mạnh đến mức khiến tôi tức đến nhảy dựng lên, chỉ muốn xuyên qua màn hình đẩy hai người bọn họ lên giường luôn!】

Nhiễm Ỷ cũng không nhất định phải lên giường với anh.

Chỉ là cô đã tìm đến tận đây rồi, mà anh vẫn không định đưa cô đi sao?

Cô bĩu môi, hỏi: "Vậy anh muốn em nghỉ ngơi ở đâu?"

Thẩm Tu Xuyên đáp: "Gọi người đưa em về phủ Đại nguyên soái."

Nhiễm Ỷ bật cười, "Bao giờ anh về? Em muốn về cùng anh."

Thẩm Tu Xuyên khẽ vuốt má cô, bảo cô hay là lên giường trong căn phòng này chợp mắt một lát.

Nhưng Nhiễm Ỷ không buồn ngủ đến thế, cô càng muốn có thêm thời gian ở bên anh.

Cô không chịu ngủ, nũng nịu đòi anh chơi cùng.

Thẩm Tu Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, ôm cô ra ngoài.

Cánh cửa trên tầng thượng vừa mở, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Có người đang chờ xem Nhiễm Ỷ bị ném ra ngoài.

Má Đinh nơm nớp lo sợ, sợ rằng thứ bị ném ra không phải người mà là một cái xác.

Nhưng trước mắt họ lại là Thẩm Tu Xuyên ôm trong lòng một bóng hình nhỏ bé, cử chỉ thân mật đến cực hạn.

Nhiễm Ỷ không biết anh định đưa cô đi đâu, chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Chỉ nghe thấy anh gọi má Đinh đến, rồi cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp: "Lát nữa, em nói lại với má Đinh những gì em vừa nói với tôi."

Gì cơ?

Nhiễm Ỷ làm khẩu hình: Chơi?

Anh hơi nhướng mày, gật đầu chắc nịch, nhưng lại không có vẻ gì là chơi đùa.

Má Đinh vui vẻ chạy lên, Nhiễm Ỷ liền nói: "Con muốn chơi với Đại nguyên soái ở đây."

Má Đinh khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra, vui vẻ đáp: "Được, để má chuẩn bị ngay."

Thẩm Tu Xuyên nói tiếp: "Chuẩn bị thêm trà và chút điểm tâm cho cô ấy."

Má Đinh nhanh chóng nhận lệnh, hớn hở đi xuống lầu.

Lúc này, Nhiễm Ỷ mới dần hiểu ra.

Anh bảo má Đinh chuẩn bị nước nóng để tắm sao?

Cô khẽ cười, hỏi anh: "Ngay tại đây sao?"

Thẩm Tu Xuyên đáp: "Căn phòng này là của tôi, chưa từng có ai sử dụng, sạch hơn những phòng khác."

Sau khi căn dặn má Đinh xong, anh đưa cô vào phòng, đóng cửa lại.

Sắc mặt anh vẫn điềm nhiên như thường.

Nhưng khi cô dựa sát vào anh, cô cảm nhận được bàn tay anh bất giác siết chặt, cơ thể cũng căng lên như đang căng thẳng.

Nhiễm Ỷ nghĩ, có lẽ nếu thân mật hơn một chút, anh sẽ nhớ lại điều gì đó.

Giống như lúc trước cô chạm vào anh, những ký ức về cô cũng dần trở về.

Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Anh liếc nhìn cô, như cảm thấy nóng, liền tháo mũ quân nhân ra, luồn tay vuốt mái tóc đen ngắn của mình.

Trong ánh sáng lấp lánh của những ngọn nến, đôi tai anh đỏ bừng lên.

Anh khẽ khàng hỏi, giọng khàn hẳn đi: "Lát nữa, em muốn chơi thế nào?"

Chơi thế nào cơ?

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một chút, rồi nắm tay anh, kéo về phía giường, nhẹ nhàng đẩy anh ngồi xuống mép giường.

Anh hoàn toàn phối hợp, hai chân hơi mở, dáng ngồi thoải mái, hai tay chống nhẹ xuống đệm giường, cơ thể thả lỏng một cách đẹp mắt.

Cô đứng giữa hai chân anh, cúi người, chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên bộ quân phục của anh, giọng nói dịu dàng: "Anh cố gắng nhớ lại đi, nhớ về chúng ta trước đây ấy."

Thẩm Tu Xuyên lặng lẽ nhìn cô.

Trong phòng đốt rất nhiều nến, còn có hai chiếc đèn phương Tây, ánh sáng đều là gam màu cam ấm áp.

Làn da trắng muốt của cô như được phủ lên một tầng ánh sáng mơ hồ, dáng vẻ uyển chuyển, mềm mại.

Cô hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt lại ngước lên nhìn anh chăm chú.

Những ngón tay mảnh mai khi cởi cúc cổ áo vô tình lướt qua làn da anh.

Vùng cổ là nơi yếu ớt và nguy hiểm nhất, người khác đừng nói là chạm vào, chỉ cần đến gần thôi cũng đủ để anh cảnh giác.

Nhưng với cô, anh lại có một khao khát kỳ lạ, muốn ngón tay cô cứ thế dừng lại lâu hơn một chút.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, hơi thở nặng dần. Anh cụp mắt, nhìn bàn tay cô tiếp tục cởi cúc áo mình, giọng trầm thấp: "Làm vậy là có thể nhớ ra sao?"

Cô khẽ cười: "Vậy anh nói xem, làm thế nào mới giúp anh nhớ ra?"

Anh đáp: "Nói về chuyện quá khứ."

Nhiễm Ỷ trầm ngâm.

Cô cũng rất muốn trò chuyện, nhưng lo nếu lộ liễu quá sẽ bị W364 phát hiện.

Cô cân nhắc một chút, bỗng lóe lên ý tưởng, dùng ngón tay vẽ vẽ trên ngực anh: "Lát nữa em sẽ viết, anh tự cảm nhận, được không?"

Cô thầm nghĩ: Mình đúng là thiên tài!

Dù W364 có mặt dày đến đâu, chắc chắn cũng không thể nhìn lén cô và Giang Khiển Dục thân mật được chứ?

Dù hắn có muốn, Giang Khiển Dục cũng tuyệt đối không cho phép đâu.

Thẩm Tu Xuyên trầm giọng đồng ý.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Anh nắm lấy tay cô, ra hiệu cho cô ngồi ngay ngắn lại, rồi gọi người vào.

Người của Túy Mộng Lâu lần lượt khiêng nước vào, rồi mang theo một cái rương lớn đặt xuống phòng.

Má Đinh đích thân mang trà bánh lên, cười tít mắt như chuột vớ được mỡ: "Đại nguyên soái chơi vui vẻ nhé. Hòa Nguyệt, hầu hạ Đại nguyên soái cho tốt."

Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn đáp lời.

Khi cửa khép lại, Thẩm Tu Xuyên chợt hỏi: "Em tên là Hòa Nguyệt?"

Anh cứ cảm thấy đó không phải tên thật của cô.

Nhiễm Ỷ chớp mắt nhìn anh, ý bảo không phải.

Ánh mắt anh lóe lên tia nghi hoặc, định hỏi gì đó thì cô đã giơ ngón tay đặt lên môi anh, khẽ nói: "Lát nữa em kể cho anh nghe."

Cô kéo anh đến bên bồn tắm.

Chiếc bồn tắm đôi không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để hai người cùng vào, nhưng nếu vậy, chắc chắn sẽ phải dính chặt vào nhau.

Nhiễm Ỷ để anh cởi đồ trước, còn mình thì tò mò mở chiếc rương ra.

Vừa thấy thứ bên trong, cô lập tức trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng.

Trên màn hình bình luận hiện lên một loạt phản ứng:

【Trong rương có gì thế? Sao mở ra toàn bị che mờ? Rõ ràng không phải máu mà?】

【Ở chỗ này, thứ gì có thể bị che mờ chứ? Nghĩ đi, nghĩ kỹ nào!】

【Là gì thế nhỉ? Tôi nghĩ không ra... Ỷ cưng có thể giải thích một chút không? Hehehe】

【Tốt nhất là có thể biểu diễn cách dùng ngay tại chỗ! Nếu màn hình đen thì cũng không sao, tôi tự tưởng tượng được mà! Cảm ơn cô giáo Ỷ, yêu cô!】

Nhiễm Ỷ: ... Giải thích thì không có cửa, biểu diễn lại càng không.

Mấy món đồ chơi này, kích thước, hình dạng, đủ loại linh tinh, có những thứ nếu không được đặt cạnh mấy món có hình dáng rõ ràng thì cô còn chẳng nhận ra nó dùng để làm gì.

Thật quá sức hoang đường.

Cô tuyệt đối không dám dùng.

Lúc này, Thẩm Tu Xuyên chưa vội tắm, mà đi đến bên cô.

Cô vội "cạch" một tiếng đóng rương lại, không cho anh nhìn, rồi đẩy anh về phía bồn tắm.

Nhưng anh nghiêng người né qua, thản nhiên mở rương ra.

Vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, vành tai anh lập tức đỏ bừng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường: "Không phải em bảo muốn chơi sao?"

Nhiễm Ỷ: ?

Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ cô xuất thân từ kỹ viện, lại còn cư xử với anh quá tự nhiên, nên tưởng cô là cao thủ chuyện này?

Cô đang định giải thích thì đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng rít xé gió.

Còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt Thẩm Tu Xuyên đã trầm xuống, lập tức vươn tay ghì chặt lưng cô, tay còn lại siết chặt eo cô, kéo cô vào lòng, lăn nhanh xuống dưới bàn.

"Ầm" — một tiếng nổ dữ dội phá tan màn đêm yên tĩnh.

Tiếng hét thất thanh và tiếng khóc lóc vang lên hỗn loạn, cùng với những đợt rung chấn dữ dội, kèm theo tiếng nổ liên tiếp khiến màng nhĩ Nhiễm Ỷ đau nhói.

Cô sững người.

Chiến tranh bắt đầu rồi sao?

Thẩm Tu Xuyên nhanh chóng kéo cô ra khỏi gầm bàn, vừa ôm vừa kéo cô lao xuống lầu.

Bên dưới, đám binh lính và sĩ quan đang nằm rạp xuống đất, chờ đợt tấn công đầu tiên qua đi rồi nhanh chóng bật dậy.

Những cô gái, chàng trai trong tòa nhà chạy tán loạn như kiến bò trên chảo nóng, gào thét kinh hoàng.

Đoạn Tâm Trúc vội vã kéo Văn Phong Tài chạy ra từ một căn phòng, ngay lập tức lao về phía Nhiễm Ỷ, lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Bên ngoài vang lên tiếng động cơ khổng lồ gầm rú, tiếng nổ vọng đến từ phía xa.

Từ cửa lớn nhìn ra, có thể thấy tòa nhà đối diện Túy Mộng Lâu đã bị đánh sập một nửa, những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, trong đống đá vụn còn có xác người bị xé nát, lửa vẫn cháy âm ỉ trên thi thể.

"Chiến tranh rồi! Người bên ngoài đánh vào rồi! Mau chạy xuống hầm trú ẩn!"

Má Đinh mặt mày tái nhợt, sợ đến đổ cả mồ hôi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh chỉ huy các cô gái trong lầu.

Thẩm Tu Xuyên lại đứng yên bất động, mắt hơi nheo lại, chăm chú nhìn ra phía trước.

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Ỷ đối mặt với chiến tranh.

Cô có thể đổi lấy lá chắn bảo vệ từ hệ thống, hoặc đổi quần áo phòng hộ từ tủ đồ, nhưng những thứ này quá gây chú ý.

Để đề phòng W364, trừ khi không còn cách nào khác, cô sẽ không sử dụng.

Cô giơ tay quơ quơ trước mặt anh: "Anh đang nhìn gì thế? Chúng ta nên trốn đi đâu?"

Thẩm Tu Xuyên chớp nhẹ hàng mi, hoàn hồn lại, gọi một sĩ quan đến, ra lệnh: "Trước tiên dẫn mọi người xuống hầm trú ẩn."

Anh vỗ nhẹ lên vai cô trấn an, nhanh chóng tập hợp đội ngũ, nhân lúc trời tối dẫn cô luồn qua những con hẻm nhỏ mờ mịt, đưa đến một hầm trú ẩn không xa Túy Mộng Lâu.

Trong hầm đã có rất nhiều dân thường chạy vào trú ngụ.

Không khí bên trong trộn lẫn nhiều mùi khác nhau, mùi mồ hôi, mùi phấn son, mùi khai của nước tiểu, cùng với cả một mùi ẩm mốc nồng nặc.

Âm thanh vang vọng khắp nơi, tiếng nức nở, tiếng run rẩy, tiếng chửi rủa khe khẽ, tiếng trẻ con gào khóc, tiếng mẹ dỗ dành, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn.

Từ cửa nhìn vào, có thể thấy từng tốp người co cụm lại trong góc tường như những con thú nhỏ bị săn đuổi, sợ hãi ôm lấy nhau.

Đoạn Tâm Trúc đã có mặt trong hầm, tụ tập cùng Phó Hàm Tinh và những người khác trong một góc tối.

Thẩm Tu Xuyên đẩy Nhiễm Ỷ vào trong, giao cô cho lính gác có vũ trang.

Cô lại bất ngờ chạy ra, ôm chặt lấy cánh tay anh: "Anh đi đâu? Em đi cùng anh!"

Cô nghĩ mình sẽ phải dây dưa với anh một lúc, nhưng không ngờ Thẩm Tu Xuyên lại nhìn cô chăm chú một lúc lâu, rồi đáp: "Được."

Từ sau khi thất thần, anh không còn thân mật với cô như trước nữa.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cô càng ôm anh chặt hơn, nép sát vào lòng anh, cùng anh bước ra ngoài.

Thẩm Tu Xuyên vòng tay ôm lấy cô, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve sau gáy cô.

Tay anh rất ấm, có lớp chai mỏng, lực xoa vừa đủ khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Nhiễm Ỷ dần thả lỏng, dựa vào anh.

Đột nhiên, cô nghe anh hỏi: "Em tên gì?"

Cô đặt tay lên lưng anh, viết tên mình lên đó, rồi ngẩng đầu cười với anh.

Thẩm Tu Xuyên khẽ nhẩm lại cái tên, rồi thì thầm: "Lần trước, tôi chưa từng gặp em."

"Gì cơ?"

Nhiễm Ỷ ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi rõ, bỗng thấy sau gáy nóng lên.

Cơn choáng mạnh mẽ ập đến, đầu óc cô quay cuồng. Trong cơn quay cuồng ấy, cô không thể tin nổi mà trân trối nhìn Thẩm Tu Xuyên.

Anh bế bổng cô lên, xoay người, sải bước thật nhanh đưa cô trở lại hầm trú ẩn.

Cô choáng váng đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại để dễ chịu hơn, nhưng lại sợ nếu nhắm mắt rồi, sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.

Cô muốn hỏi anh đang làm gì!

Nhưng vừa hé miệng, cơn buồn nôn đã ập tới, không thể thốt ra lời.

Trong ánh sáng mờ nhạt, anh bế cô băng qua đám người đang sợ hãi, đi về phía khu vực lính gác.

Đôi mắt anh như hòa vào màn đêm, lại vừa rõ ràng đến lạ kỳ.

Rõ ràng đến mức cô có thể thấy, trong mắt anh chất chứa những cảm xúc phức tạp.

Bỗng nhiên, anh cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô.

Đến cuối hầm trú ẩn, Thẩm Tu Xuyên nhẹ nhàng đặt cô lên tấm chăn sạch sẽ, bàn tay lướt qua gương mặt cô, khẽ vuốt ve đường nét của cô.

"Lần sau gặp lại tôi, là khi chính tôi bảo em đến tìm tôi."

Đồng tử Nhiễm Ỷ co rút.

Lần sau?

Có nghĩa là sao?

"Ngủ đi."

Anh chậm rãi rút tay về, xoay người rời đi.

Nhiễm Ỷ nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh, thấy anh dần dần đi xa giữa màn đêm dài vô tận.

Cho đến khi anh bước đến cửa hầm trú ẩn phía bên kia, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi, khiến dáng hình anh hiện lên vô cùng rõ ràng.

Ngay sau đó, cánh cửa hầm đóng lại.

Cô không còn nhìn thấy anh nữa.

Cô nhắm mắt, cảm giác choáng váng cũng dịu đi nhiều, bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa lời anh nói.

Cô nghe thấy tiếng bước chân ai đó chạy về phía mình, giọng nói vang lên giải thích thân phận với lính gác, còn có một giọng đàn ông đang nói gì đó.

Nhiễm Ỷ mở mắt, nhìn thấy chị Phương Phương.

Chị ấy ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ nhẹ vào người cô, nói gì đó với cô.

Cô không nghe rõ, chỉ lờ mờ thấy phía sau chị Phương Phương có một người đàn ông trông lạ mặt nhưng lịch sự, gương mặt đầy vẻ lo lắng, nói gì đó với chị ấy.

Nhìn qua, hai người có vẻ rất thân quen.

Chắc đây là người bạn làm báo mà chị từng nhắc đến.

Bên ngoài, tiếng pháo kích nặng nề vang lên từng hồi, mỗi tiếng nổ như muốn xé toang bầu trời, mặt đất rung chuyển dữ dội, từng mảng đá vụn trong hầm trú ẩn liên tục rơi xuống.

Nhiễm Ỷ không chống đỡ nổi nữa, dựa đầu vào lòng chị Phương Phương, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Suốt giấc ngủ đó, cô chìm trong bóng tối mịt mù.

Điều duy nhất khiến cô thấy may mắn là, Thẩm Tu Xuyên có thể dễ dàng khiến cô ngất đi, chứng tỏ năng lực đặc biệt của anh vẫn còn.

Nhưng nếu lần sau gặp lại, cô nhất định sẽ giận anh!

Cái tính này của anh, mãi mãi không sửa đổi.

Lúc nào cũng bất chấp tất cả để bảo vệ cô.

Rõ ràng anh nghĩ cô đã lừa anh.

Vậy mà vẫn hôn cô.

Vậy mà vẫn nói, lần sau gặp lại.

...

Bóng tối tan đi.

Hương phấn son nồng nàn bao trùm khứu giác.

Nhiễm Ỷ mở mắt, xoay đầu, chạm phải ánh nhìn kinh ngạc và khó hiểu của Đoạn Tâm Trúc.

Mọi suy nghĩ trong cơn mê man của cô bỗng chốc được chứng thực.

Đây chính là "lần sau" mà Thẩm Tu Xuyên nói đến.

Thời gian ở Uyển Thành đang lặp lại.

Anh không nhớ rõ, nhưng anh có linh cảm về điều đó.

Chính vì thế, anh mới dễ dàng tin khi cô nói chính anh đã bảo cô đến tìm anh.

Bên cạnh, má Đinh và Văn Phong Tài đang cười khúc khích.

Văn Phong Tài, giống như lần trước, lại để ý đến cô, tiến đến bắt chuyện.

Nhiễm Ỷ nhanh chóng kéo Đoạn Tâm Trúc ra chắn giúp mình.

Má Đinh liếc cô bằng ánh mắt trách móc, "Cơ hội tốt như vậy..."

Cô lập tức cắt ngang: "Con ăn mặc thế này là vì Đại nguyên soái Thẩm. Dĩ nhiên con phải ở đây đợi ngài ấy tới."

Má Đinh lập tức nhíu mày, chưa kịp mở miệng, cô đã biết bà định nói gì, liền bướng bỉnh nhướng mày: "Con nhất định phải đợi ở đây! Chỉ cần gặp được ngài ấy một lần, dù có ăn đạn con cũng cam lòng."

Má Đinh tức giận đến mức chỉ tay vào cô, nghiến răng: "Tùy mày! Không biết điều!"

Rồi ngay lập tức, bà quay sang Văn Phong Tài, tươi cười niềm nở, ra hiệu cho Đoạn Tâm Trúc dỗ dành hắn lên phòng.

Lợi dụng lúc đó, Nhiễm Ỷ kín đáo đưa cho Đoạn Tâm Trúc một ống dược phẩm khống chế.

Đoạn Tâm Trúc hiểu ý, lập tức nở nụ cười quyến rũ, đưa Văn Phong Tài lên lầu.

Trợ lý nhỏ Lý Phương Phương liếc nhìn Nhiễm Ỷ, lén bĩu môi, như thể không thèm để mắt đến loại người như cô.

Văn Phong Tài bảo Lý Phương Phương đi ghi lại danh sách các cô gái trong lầu.

Lý Phương Phương miễn cưỡng cầm bút giấy, rời đi.

Nhiễm Ỷ gọi chị ấy lại.

Chị dừng bước, giọng điệu xa cách: "Có chuyện gì?"

Nhiễm Ỷ nói: "Lý Phương Phương, tôi đã từng đến thị trấn Thổ Văn. Tôi nghe bà của cô kể về cô."

Lý Phương Phương lộ vẻ kinh ngạc, môi hơi hé ra như định nói gì đó.

Cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ viết một địa chỉ lên giấy, rồi nói: "Nếu cô muốn nói gì với tôi, sáng mai trước chín giờ đến chỗ này tìm tôi."

Sáng mai?

Có thể đợi đến sáng mai không?

Nhiễm Ỷ nhận lấy tờ giấy, muốn nhân cơ hội này nói chuyện ngay với Lý Phương Phương.

Nhưng chị ấy bận ghi chép, lại không muốn bàn chuyện liên quan đến bà mình trước mặt người khác.

Lý Phương Phương là kiểu người kiêu hãnh nhưng ương bướng, nếu ép chị ấy nói ngay lúc này, chị ấy lại càng không chịu mở lời.

Nhiễm Ỷ cất tờ giấy đi, ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm thẫn thờ.

Trời dần sập tối.

Bầu trời Uyển Thành xanh đen lại, những ánh đèn vàng ấm áp lần lượt sáng lên trong thành phố.

Nhiễm Ỷ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cười nói ồn ào của đám đàn ông.

Cô đứng dậy, hướng mắt ra cửa.

Một người đàn ông cao lớn trong quân phục đang đi ở phía trước.

Bộ quân trang chỉnh tề tôn lên vóc dáng anh, lạnh lùng, mạnh mẽ, từng bước sải chân dứt khoát đầy uy quyền.

Giữa đám binh sĩ có phần tùy tiện, anh nổi bật như một con sư tử đầy sức uy hiếp giữa bầy chó hoang rải rác, dẫn theo những người lính thong thả bước ra từ màn đêm.

Nhiễm Ỷ chăm chú nhìn anh.

Anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt xa lạ.

Má Đinh vội bước lên đón tiếp, còn chưa kịp cố ý kéo giọng lên làm bộ làm tịch, thì đã thấy một bóng người vụt qua.

Nhiễm Ỷ như một cơn gió lao vào vòng tay Thẩm Tu Xuyên, ôm chặt lấy anh.

Trong khoảnh khắc ấy, mắt má Đinh như muốn lồi ra.

Đám binh sĩ cũng đứng sững tại chỗ, nhìn Nhiễm Ỷ cứ như cô là quỷ hiện hình.

Điều khiến họ kinh hãi nhất không phải chuyện có người dám lao vào ôm Thẩm Tu Xuyên.

Mà là, anh lại không đá văng cô ra trước khi cô kịp chạm vào.

Thẩm Tu Xuyên khẽ nhíu mày, đưa tay lên, động tác như định đẩy cô ra.

Nhưng chợt cảm nhận được bàn tay cô đặt phía sau lưng mình, bấm nhẹ một cái.

Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, khuôn mặt có chút giận dỗi, giọng điệu ngọt lịm nhưng có ý khiêu khích: "Anh có cần em phục vụ không? Nếu không, em sẽ đi tìm người khác."

Anh không biết cô là ai, mặc cô thích tìm ai thì tìm.

Lẽ ra anh phải nghĩ như thế.

Nhưng khi nghe cô nói vậy, một cơn bực bội khó chịu đột nhiên bùng lên trong lòng anh, đôi mày cau chặt, cả người lạnh lẽo như giá rét mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip